Hiện tại, phe Thái hậu hiện đang mở cuộc họp nhỏ.
Ai nấy đều trưng nét mặt nghiêm trọng, trang nghiêm không nói. Thái hậu cúi đầu ung dung ngắm lá trà. Bà không mở miệng, thần tử đành phải đứng ra chủ động nhận lỗi: “Là vi thần vô năng, không ngờ bệ hạ sẽ nổi loạn trước mặt mọi người tại tiệc thiên thu, nhất thời không biết giải thích thế nào cho phải, hại Vương đại nhân…”
“Vương huynh lúc đó hấp ta hấp tấp, làm việc cẩu thả, vào tù cũng chả oan.” Đây là chướng mắt Vương đại nhân đã lâu, giờ tranh thủ chọc ngoáy hãm hại.
“Xem ra bệ hạ trưởng thành rồi, đã có chủ ý của riêng mình. Chúng thần vô năng, thỉnh Thái hậu nghĩ cho giang sơn xã tắc, dạy dỗ nhiều hơn, chấn chỉnh Thánh tâm ạ.” Đây là hành vi xúi giục châm ngòi thổi gió.
Thái hậu cuối cùng ngẩng đầu: “Dạy dỗ?”
Bà nhoẻn môi cười: “Nó đã tỏ rõ là sẽ không nghe lời ta nữa rồi.”
“Theo ý thần, mặc dù là cha con, song thái tử điện hạ lại thông minh khoan hậu, rất có tư chất của bậc minh quân ạ.” Gã đang ám chỉ Thái hậu hãy đổi con rối.
Tiểu Thái tử rủ mắt ngồi bên cạnh.
Tối nay Thái hậu cũng không nổi giận, chỉ cất giọng thê lương: “Bỏ lỡ thời cơ rồi.”
Họ đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, phe Đoan vương quá mạnh, hiện đã lấn át được họ. Nếu giờ gi ết chết Hoàng đế thì không khác gì dâng mỡ lên miệng Đoan vương.
Các thần tử vẫn còn tranh luận ngươi một câu ta một câu nên đối phó Hoàng đế trước hay Đoan vương trước, Thái hậu đặt chén trà xuống, cắt ngang lời họ: “Nhìn biểu hiện của Hoàng đế, chắc đã quyết tâm muốn hòa đàm rồi. Nếu hợp tác với nước Yên thì từ giờ trở đi nữa không cần lo ngại về vùng biên giới, Đoan vương cũng sẽ hoàn toàn bành trướng.”
Vậy nên buộc phải kiềm lại binh lực nơi biên giới.
Bà hạ quyết tâm, nói khẽ: “Đoàn người nước Yên đó không thông tiếng Quan thoại, di chuyển ở đô thành nhất định phải giao tiếp cùng dân Đại Hạ. Một đám người Man, nghe gì không vừa ý lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay thôi mà. Đao kiếm vô tri, biết đâu tới lúc ấy lại được thấy máu.”
Các thần tử nín lặng.
Làm khó dễ, quạt gió thổi lửa, mưu hèn kế bẩn, toàn bộ ngừng bàn tán, ngây người nhìn về phía mụ đàn bà ngồi trên ghế.
Thứ Thái hậu muốn không chỉ là hoà đàm thất bại, với bà mà nói, nhiêu đó vẫn chưa đủ.
Bà muốn dấy lên trận phong ba lớn nhất, trực tiếp tiêu diệt đoàn sứ thần nước Yên ở chỗ này. Hai nước tranh chấp chém giết lai sứ đồng nghĩa với sự sỉ nhục lớn nhất, bà muốn Yên quân phải báo thù, khơi mào một trận chiến sự mới.
Độc địa, đây đúng là một kẻ độc địa.
Nội đấu là chuyện trong phạm vi nhỏ, còn nếu kéo cả nước Yên vào, thì bản chất nhất định sẽ tăng lên.
Một thần tử lau mồ hôi lạnh: “Nhưng, còn an nguy của quốc thổ…”
Một kẻ khác vội đứng phắt dậy, vặc lại: “Sao nào, chư vị sợ nếu đánh nhau thật thì trung quân sẽ thất bại à? Cho dù trung quân có bại, ta vẫn có thể cử hữu quân sang đó mà, khi ấy người nước Yên và Đoan vương đều xiểng liểng cả rồi, chúng ta sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của.”
Một câu nói chơi, lại đặt hàng ngàn hàng vạn tính mạng của các tướng sĩ lên bàn cờ may rủi.
Thần tử lau mồ hôi lạnh lén nhìn về phía tiểu Thái tử ngồi một bên, dường như trông cậy cậu bé có thể mở miệng nói điều gì đó. Thái hậu đã nhận ra, bèn cất tiếng hỏi: “Thái tử nghĩ thế nào?”
Tiểu Thái tử suy nghĩ: “Hoàng tổ mẫu bảo đánh, thì tức đáng đánh rồi.”
Thái hậu cười to: “Quả là cháu ngoan của ta, tốt hơn thằng nhãi hiện đang ngồi trên long ỷ nhiều.”
Kể cả có là thần tử tham vọng nhất cũng có chút sợ hãi vào giờ phút này.
Nghĩ đến giang sơn Đại Hạ về sau sẽ rơi vào tay một đứa trẻ như thế, họ vô thức rùng mình.
⁂
Trương Tam đã lên ngôi được vài năm.
Bụi hoa Ông Lão hình SOS nở rồi lại tàn, những tú nữ mới thay nhau tiến cung đã bao đợt.
Trương Tam biết mình không thể lưu lại con nối dõi. Suốt mấy năm qua, hắn giả ngây giả dại, âm thầm đối nghịch với Thái hậu quá nhiều khiến Thái hậu hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với hắn. Một khi có hoàng tử sinh ra, kiếp con rối của hắn cũng xem như chấm hết, biết đâu hôm sau lại bất ngờ ngã xuống giếng chết không chừng.
Tuy vậy, hắn cũng không thể cấm tuyển tú nạp phi, bởi hắn không rõ trong số những phi tử đó, ai sẽ là đồng loại mà hắn chờ đợi.
Hắn phải phân biệt ra một người đang lẫn giữa các giai nhân do Thái hậu phái tới để lấy nòi giống, do Đoan vương phái tới hạ thuốc độc, do thế lực khắp nơi phái tới nhằm điều khiển hắn.
Người ấy đang ở đâu vậy? Bao giờ mới xuất hiện? Chấp niệm này như hơi tàn của một kẻ sắp chết, ép hắn đi loạng choạng về phía trước.
Hắn học xong cách thản nhiên quan sát mọi cử chỉ và ngôn từ của các nàng, lời mờ ám và lời khách sáo, cố gắng né tránh chuyện phòng the, nỗ lực né tránh những cuộc ám sát. Ngay cả trong Ngự tiền Thị vệ cũng từng có gian tế trà trộn vào. Kể từ đó hắn chẳng còn tin tưởng bất cứ tên thị vệ nào nữa, hắn tốn mấy tháng tay làm hàm nhai, tự chế cơ quan cơ quan điều khiển bằng ròng rọc trong tẩm cung, chỉ cần ấn vào một viên gạch cụ thể giấu trên vách tường thì mũi tên sẽ b ắn ra ngay lập tức.
Đôi khi hắn cũng chợt nghĩ, rằng dù có tìm được cô thật đi chăng nữa, thì lại thế nào? Hắn không giúp đỡ cô nổi, cũng không xứng với sự giúp đỡ của cô.
Nữ chính cần đi tìm nam chính, mà hắn chỉ là nhân vật phản diện.
Lúc vừa mới xuyên đến, hắn còn ôm trong lòng ước vọng dại khờ nghịch thiên cải mệnh. Hiện tại hắn đã sắp quên mất họ tên và bề ngoài của mình. Hắn là Trương Tam hay Hạ Hầu Đạm? Cái gọi là cuộc sống hiện đại ấy, chỉ là giấc mộng ngày bé ngủ quên trong ngự thư phòng ư?
Nếu nữ chính trông thấy hắn như vậy, chỉ sợ sẽ quay lưng bỏ chạy.
Chính lúc đó, Sani tiến cung. Năm ấy, nước Yên đưa nàng và rất nhiều hòm châu báu áo lông tới, tên của nàng được viết trên danh mục quà biếu, đầu tiên là hiến vũ, sau là thị tẩm.
Khác với lời đồn nghiêng nước nghiêng thành điêu ngoa, sở dĩ khi ấy Sani được xưng mỹ nhân, là vì chỉ được phong cho vị trí mỹ nhân. Tuổi nàng còn nhỏ, gần như chưa nẩy nở, chỉ có một đôi mắt thật to, lúc chớp mắt trông có vẻ ngu ngơ đáng thương.
Dung mạo của nàng hơi giống người đầu tiên mà Trương Tam giết, tiểu cung nữ năm nào.
Sani không rành tiếng Quan Thoại, cũng nghe không hiểu nhiều. Trương Tam thử hỏi dò đôi câu theo thường lệ, nàng nghe không hiểu mấy câu từ hiện đại của hắn, còn tưởng rằng tiếng Quan Thoại của mình có vấn đề, thế là lã chã chực khóc xin lỗi, nài hắn đừng đuổi mình ra ngoài, nếu không những người lớn ở nước Yên sẽ đánh nàng.
Trương Tam: “Họ có ở đây đâu, đánh ngươi sao được.”
Sani vẫn cứ cầu xin, khoa tay múa chân: “Em buộc phải, ngủ với ngài.”
Trương Tam: “…”
Hắn nửa cười nửa mếu: “Vậy ngươi nằm xuống ngủ đi.”
Sani ngây thơ gật đầu, thật sự ngoan ngoãn nằm xuống.
Người cuối cùng mà Trương Tam gặp có đầu óc đơn giản nhường này, là bạn cấp hai của hắn.
Hắn biết ý trở mình.
Vì đau đầu, cũng vì có người bên gối, bình thường hắn rất khó chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm ấy, hương son trên người nàng cứ như mùi hương an thần thượng hạng, hắn chẳng hay sao mình lại mê man, rất nhanh đã lim dim ngủ.
—— về sau hắn mới hiểu, nó thật sự được chế riêng cho hắn.
Chuyện sao đó, thật ra hắn cũng không nhớ rõ lắm.
Vì nhân lúc còn tỉnh táo, cơ thể hắn đã cử động trước một bước.
Chờ hắn giãy giụa mở mắt ra, mùi son phấn đã lẫn vào mùi gỉ sắt nồng nặc. Sani nằm sấp trên người hắn, chết không nhắm mắt, giơ một con dao găm trong tay, mũi tên b ắn ra từ cơ quan ghim sâu trên lưng nàng.
Ánh trăng rọi xuống ô cửa chạm khắc, hắt vào cơ thể nàng. Đôi mắt dại ra của nàng vẫn còn vài phần mê man, chừng như chưa rõ vì sao lại xuất hiện quái vật giết người trong mơ.
Trương Tam nhìn nàng thật lâu, đoạn mỉm cười.
Hắn ném thi thể của nàng xuống sàn, nằm lên chiếc giường được phủ trọn bởi ánh trăng đẫm mùi gỉ sắt, rồi nhắm mắt lại thêm lần nữa.
Đó chính là người thứ hai mươi bảy mà hắn giết. Hắn quyết định không đếm nữa.
Chẳng có gì to tát hết, tất cả chỉ là nhân vật trong sách, tất cả chỉ là nhân vật trong sách, tất cả chỉ là nhân vật trong sách.
⁂
Rạng mai sau tiệc thiên thu, phố xá đô thành vô cùng nhộn nhịp.
Bước chân của các lái buôn lui tới và người đi đường không ngừng nghỉ một giây, song họ đều lén nhìn về phía những kẻ cao to nổi bật giữa đám đông, ánh mắt thoáng vẻ đề phòng.
Người nước Yên.
Mặc dù nghe phong thanh bọn họ đến để hoà đàm, nhưng dư âm từ những năm giao chiến vẫn chưa tan. Có lẽ cũng chính vì vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy trên người những sứ giả này tản ra hơi thở nguy hiểm.
Hazina cúi đầu đi đường, chợt nghe được tiếng nhạc truyền ra từ tòa nhà nào đó, hừ một tiếng, nói bằng tiếng Yên: “Nghe yếu thật, kém xa giọng hát du dương ở quê nhà chúng ta…”
Tên tùy tùng khôi ngô nuôi râu quai nón đứng cạnh ông chợt giơ một tay lên, ngăn bước chân ông: “Gượm đã.”
Hazina ngẩng đầu, thấy có nhóm người gần đó đang lao rầm rập tới đây. Nhìn cách ăn mặc thì đều là người ở tầng lớp thấp, họ ra vẻ du côn du đảng, cầm đồng nát sắt vụn thay cho vũ khí.
Tên cầm đầu hỏi: “Bạn tao bảo sạp bị mất đồ, là chúng bay ăn cắp phỏng?”
Người nước Yên mới chịu cảnh bị Vương đại nhân chửi bới đêm qua, nghe vậy bèn nổi giận: “Bằng chứng đâu?”
“Bằng chứng ư? Chúng bay cứ đứng thẳng để bọn tao lục soát người xem.” Kẻ đi đến trông rất sừng sộ, hắn ta vươn tay toan kéo y phục của họ. Người nước Yên sao nhịn cho nổi, gầm lên một tiếng rồi vung tay đánh.
Nhưng nào ngờ hắn ta cũng đáp trả, tung đòn rất ghê, hoàn toàn không giống tôi tớ bình thường. Lúc vào thành Hazina đã bị tháo vũ khí, so mấy chiêu bằng tay không, cánh tay bị chém trúng, máu tuôn ồ ạt.
Ông sầm mặt.
Đây là một kế hoạch được mưu tính trước, đối phương rõ ràng tới để giết họ!
Hazina ngoái đầu định gọi theo bản năng: “Hoàng…”
Râu quai nón giơ ngón tay ngăn ông lại.
Hazina: “Ngài chạy trước đi, để chúng tôi đối phó với họ!”
Râu quai nón: “Cùng rút lui.”
Trai tráng nước Yên đời nào có chuyện không đánh mà chạy, Hazina cứ tưởng mình nghe lầm: “Gì cơ?”
Râu quai nón: “Chạy!”
Gã ta không thèm giải thích thêm gì, lo kéo Hazina rút lui. Ám khí vụt đến liên tục, râu quai nón đứng chắn cho Hazina, gã ta giơ tay lên đỡ, trong tay áo truyền ra tiếng kim loại, gã ta đã mặc giáp bảo hộ vào.
Hazina ngoái đầu nhìn thử, không rõ từ bao giờ đã có kẻ chặn luôn đường ở phía sau.
Râu quai nón kéo ông chạy vào ngõ nhỏ bên cạnh. Những người nước Yên còn lại vạn phần tủi nhục lo chạy theo, đối phương vẫn còn truy đuổi ráo riết, nom cứ như tính đuổi tận giết tuyệt vậy. Râu quai nón vừa chạy vừa trầm giọng nói: “Không thể ứng chiến, chỉ cần chúng ta giết một người thì sẽ bị buộc tội và bắt lại.”
Hazina bừng tỉnh, nổi giận mắng: “Lũ Đại Hạ âm hiểm!”
Người nước Yên chịu thua thiệt vì không quen địa hình, chẳng mấy đã bị đối phương dồn vào ngõ cụt.
Hazina đứng áp sát tường, nhìn về phía đám người đuổi giết, bi phẫn quát: “Đồng quy vu tận, giết sạch chúng đi, cũng không mất mát gì!”
Râu quai nón lại thở dài: “Mất chứ, kế hoạch thất bại.”
Sau bọn họ chợt vang tiếng huýt sáo.
Râu quai nón đột nhiên ngoái đầu, nhìn chằm chằm bức tường đằng sau: “Hình như sau tường có đường, trèo qua đi.”
Người nước Yên lập tức vừa mượn ngõ nhỏ cản truy binh vừa giúp nhau trèo qua những bức tường cao. Sau tường quả nhiên là đường, Hazina không kịp nghĩ nhiều, che chở râu quai nón chạy hết tốc lực một đoạn, truy binh mới bị mất dấu.
Đối diện bức tường thoáng truyền tới gào: “Bắt hết lại, gô cổ tới quan phủ!”
Hazina thở hồng hộc: “Quan binh đến rồi.”
Râu quai nón: “Đám người tới giết chúng ta chắc là người của Thái hậu. Quan binh là người của Hoàng đế.”
“Vậy vừa nãy ai huýt sáo vậy? Cũng là người của Hoàng đế sao?”
Râu quai nón nheo mắt: “Có lẽ không phải. Nếu là người của Hoàng đế thì sao không quang minh chính đại ra gặp nhau?”
Phủ Đoan vương hiện đang mở cuộc họp nhỏ.
Kẻ huýt sáo ban nãy đang quỳ xuống đất báo cáo: “Tên Hazina trong đoàn sứ thần hình như không phải người dẫn đầu chân chính. Thuộc hạ nghe hiểu một ít tiếng Yên, vừa nãy Hazina kêu cái tên tùy tùng vạm vỡ kia một tiếng ‘Hoàng tử’ ạ.”
Hạ Hầu Bạc: “Nước Yên có rất nhiều hoàng tử. Nhưng mà, cặp râu quai nón kia trông đáng ngờ lắm, khả năng cao là nhằm che giấu diện mạo. Người nước Yên bình thường, cả đời cũng chưa có duyên gặp người Đại Hạ, sao lại cần che mặt cơ chứ. Nếu ngụy trang, thì hẳn là người quen cũ rồi.”
Lính kín: “Ý điện hạ là…”
Hạ Hầu Bạc cười khẩy: “Có lẽ gã ta từng chạm mặt với lính Đại Hạ trên sa trường. Với thân thủ của gã ta thì cũng xứng với danh xưng ‘cao thủ hàng đầu của Nước Yên’ lắm.”
Lính kín giật mình: “Vậy ra gã ta là Tours?! Chẳng phải Tours đang căng thẳng với Yên vương lắm ư, sao lại đi sứ thay Yên vương chứ? À mà không, gã ta đổi tên dịch dung, chẳng lẽ là giấu Yên vương tới đây?”
Hạ Hầu Bạc trầm ngâm: “Chắc là đánh tráo, mạo danh thay thế đoàn sứ thần thật sự. Yên vương muốn đi hoà đàm, còn Tours thì…”
Các tâm phúc của gã nháo nhào bắt đầu phân tích: “Nghe phong thanh gã ta là thanh mai trúc mã với mỹ nhân Sani đã chết mấy năm trước. Sani chết ở trong cung, người nước Yên thì không thừa nhận tội danh ám sát, thậm chí còn chỉ trích Đại Hạ hại chết nàng ta, dùng nó làm lý do tuyên chiến.”
“Nên Tours là thật sự hận Hoàng đế, quyết định học theo Kinh Kha(*)?”
(*) Kinh Kha là môn khách của Thái tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã hành thích bất thành Tần Thuỷ Hoàng.
“Không hợp lí, sau khi Kinh Kha đi giết Tần thì cũng toi mạng còn gì, Tours có tiền đồ tốt đẹp, hà tất phải đánh cược mạng sống.”
Hạ Hầu Bạc suy nghĩ: “Các ngươi có nói nội bộ nước Yên đang trục trặc nhỉ?”
“Ý điện hạ là Tours không địch lại Yên vương, chẳng ở nước Yên nổi nữa, nên được ăn cả ngã về không chạy tới Đại Hạ, muốn làm hỏng kế hoạch lớn của chú mình?”
Hạ Hầu Bạc từ tốn nói: “Dù sự thật có như thế nào, lần hoà đàm này 8 phần sẽ thất bại. Hoàng đế vốn có thế đơn lực bạc, cao thủ bên người đã chết, Tours mang theo một đám Kinh Kha đến, giờ mà hành động thì ngài ấy chạy không thoát đâu.”
Tâm phúc chần chờ: “Liệu có cần… gợi ý cho Hoàng đế không ạ?”
Vừa dứt lời, Hạ Hầu Bạc bèn mỉm cười nhìn sang y: “Ngươi tốt bụng quá vậy?”
Tâm phúc sợ đến mức lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ chỉ đang nghĩ cho điện hạ thôi ạ! Nếu thật sự để Tours giết Hoàng đế, hai nước lại nổi lên chiến tranh…”
Hạ Hầu Bạc ôn hòa đỡ y dậy: “Ngươi nói không sai, vốn ta cũng nghĩ giống vậy. Nhưng ta mới nảy ra một ý tưởng, với thân thủ của Tours, làm Kinh Kha sơ ý g iết chết Thái hậu có vẻ cũng không phải việc khó nhằn lắm?”
Tâm phúc choáng váng.
“Đến lúc đó rắn mất đầu, địch mạnh ở ngoài, Thái tử tuổi nhỏ, buộc phải có một người nhiếp chính chủ trì đại cuộc.” Đoan vương nháy mắt, “Về phần chiến sự, ta hiểu rất rõ tình hình, có thể chuẩn bị trước, chưa đến mức bị nước Yên tập kích trở tay không kịp đâu.”
Các tâm phục giữ im lặng.
Độc địa, đây đúng là một kẻ độc địa.
Tâm phúc: “Không hổ là điện hạ, nhìn xa trông rộng.”
Hạ Hầu Bạc cười đáp: “Vì vậy, khỏi cần thông báo cho Hoàng đế, lúc cần thiết cứ giúp Tours một tay. Tiếp theo chỉ cần bảo đảm, lúc họ động thủ thì Thái hậu cũng phải có mặt ở hiện trường.”
31 – hết
Ai nấy đều trưng nét mặt nghiêm trọng, trang nghiêm không nói. Thái hậu cúi đầu ung dung ngắm lá trà. Bà không mở miệng, thần tử đành phải đứng ra chủ động nhận lỗi: “Là vi thần vô năng, không ngờ bệ hạ sẽ nổi loạn trước mặt mọi người tại tiệc thiên thu, nhất thời không biết giải thích thế nào cho phải, hại Vương đại nhân…”
“Vương huynh lúc đó hấp ta hấp tấp, làm việc cẩu thả, vào tù cũng chả oan.” Đây là chướng mắt Vương đại nhân đã lâu, giờ tranh thủ chọc ngoáy hãm hại.
“Xem ra bệ hạ trưởng thành rồi, đã có chủ ý của riêng mình. Chúng thần vô năng, thỉnh Thái hậu nghĩ cho giang sơn xã tắc, dạy dỗ nhiều hơn, chấn chỉnh Thánh tâm ạ.” Đây là hành vi xúi giục châm ngòi thổi gió.
Thái hậu cuối cùng ngẩng đầu: “Dạy dỗ?”
Bà nhoẻn môi cười: “Nó đã tỏ rõ là sẽ không nghe lời ta nữa rồi.”
“Theo ý thần, mặc dù là cha con, song thái tử điện hạ lại thông minh khoan hậu, rất có tư chất của bậc minh quân ạ.” Gã đang ám chỉ Thái hậu hãy đổi con rối.
Tiểu Thái tử rủ mắt ngồi bên cạnh.
Tối nay Thái hậu cũng không nổi giận, chỉ cất giọng thê lương: “Bỏ lỡ thời cơ rồi.”
Họ đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, phe Đoan vương quá mạnh, hiện đã lấn át được họ. Nếu giờ gi ết chết Hoàng đế thì không khác gì dâng mỡ lên miệng Đoan vương.
Các thần tử vẫn còn tranh luận ngươi một câu ta một câu nên đối phó Hoàng đế trước hay Đoan vương trước, Thái hậu đặt chén trà xuống, cắt ngang lời họ: “Nhìn biểu hiện của Hoàng đế, chắc đã quyết tâm muốn hòa đàm rồi. Nếu hợp tác với nước Yên thì từ giờ trở đi nữa không cần lo ngại về vùng biên giới, Đoan vương cũng sẽ hoàn toàn bành trướng.”
Vậy nên buộc phải kiềm lại binh lực nơi biên giới.
Bà hạ quyết tâm, nói khẽ: “Đoàn người nước Yên đó không thông tiếng Quan thoại, di chuyển ở đô thành nhất định phải giao tiếp cùng dân Đại Hạ. Một đám người Man, nghe gì không vừa ý lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay thôi mà. Đao kiếm vô tri, biết đâu tới lúc ấy lại được thấy máu.”
Các thần tử nín lặng.
Làm khó dễ, quạt gió thổi lửa, mưu hèn kế bẩn, toàn bộ ngừng bàn tán, ngây người nhìn về phía mụ đàn bà ngồi trên ghế.
Thứ Thái hậu muốn không chỉ là hoà đàm thất bại, với bà mà nói, nhiêu đó vẫn chưa đủ.
Bà muốn dấy lên trận phong ba lớn nhất, trực tiếp tiêu diệt đoàn sứ thần nước Yên ở chỗ này. Hai nước tranh chấp chém giết lai sứ đồng nghĩa với sự sỉ nhục lớn nhất, bà muốn Yên quân phải báo thù, khơi mào một trận chiến sự mới.
Độc địa, đây đúng là một kẻ độc địa.
Nội đấu là chuyện trong phạm vi nhỏ, còn nếu kéo cả nước Yên vào, thì bản chất nhất định sẽ tăng lên.
Một thần tử lau mồ hôi lạnh: “Nhưng, còn an nguy của quốc thổ…”
Một kẻ khác vội đứng phắt dậy, vặc lại: “Sao nào, chư vị sợ nếu đánh nhau thật thì trung quân sẽ thất bại à? Cho dù trung quân có bại, ta vẫn có thể cử hữu quân sang đó mà, khi ấy người nước Yên và Đoan vương đều xiểng liểng cả rồi, chúng ta sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của.”
Một câu nói chơi, lại đặt hàng ngàn hàng vạn tính mạng của các tướng sĩ lên bàn cờ may rủi.
Thần tử lau mồ hôi lạnh lén nhìn về phía tiểu Thái tử ngồi một bên, dường như trông cậy cậu bé có thể mở miệng nói điều gì đó. Thái hậu đã nhận ra, bèn cất tiếng hỏi: “Thái tử nghĩ thế nào?”
Tiểu Thái tử suy nghĩ: “Hoàng tổ mẫu bảo đánh, thì tức đáng đánh rồi.”
Thái hậu cười to: “Quả là cháu ngoan của ta, tốt hơn thằng nhãi hiện đang ngồi trên long ỷ nhiều.”
Kể cả có là thần tử tham vọng nhất cũng có chút sợ hãi vào giờ phút này.
Nghĩ đến giang sơn Đại Hạ về sau sẽ rơi vào tay một đứa trẻ như thế, họ vô thức rùng mình.
⁂
Trương Tam đã lên ngôi được vài năm.
Bụi hoa Ông Lão hình SOS nở rồi lại tàn, những tú nữ mới thay nhau tiến cung đã bao đợt.
Trương Tam biết mình không thể lưu lại con nối dõi. Suốt mấy năm qua, hắn giả ngây giả dại, âm thầm đối nghịch với Thái hậu quá nhiều khiến Thái hậu hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với hắn. Một khi có hoàng tử sinh ra, kiếp con rối của hắn cũng xem như chấm hết, biết đâu hôm sau lại bất ngờ ngã xuống giếng chết không chừng.
Tuy vậy, hắn cũng không thể cấm tuyển tú nạp phi, bởi hắn không rõ trong số những phi tử đó, ai sẽ là đồng loại mà hắn chờ đợi.
Hắn phải phân biệt ra một người đang lẫn giữa các giai nhân do Thái hậu phái tới để lấy nòi giống, do Đoan vương phái tới hạ thuốc độc, do thế lực khắp nơi phái tới nhằm điều khiển hắn.
Người ấy đang ở đâu vậy? Bao giờ mới xuất hiện? Chấp niệm này như hơi tàn của một kẻ sắp chết, ép hắn đi loạng choạng về phía trước.
Hắn học xong cách thản nhiên quan sát mọi cử chỉ và ngôn từ của các nàng, lời mờ ám và lời khách sáo, cố gắng né tránh chuyện phòng the, nỗ lực né tránh những cuộc ám sát. Ngay cả trong Ngự tiền Thị vệ cũng từng có gian tế trà trộn vào. Kể từ đó hắn chẳng còn tin tưởng bất cứ tên thị vệ nào nữa, hắn tốn mấy tháng tay làm hàm nhai, tự chế cơ quan cơ quan điều khiển bằng ròng rọc trong tẩm cung, chỉ cần ấn vào một viên gạch cụ thể giấu trên vách tường thì mũi tên sẽ b ắn ra ngay lập tức.
Đôi khi hắn cũng chợt nghĩ, rằng dù có tìm được cô thật đi chăng nữa, thì lại thế nào? Hắn không giúp đỡ cô nổi, cũng không xứng với sự giúp đỡ của cô.
Nữ chính cần đi tìm nam chính, mà hắn chỉ là nhân vật phản diện.
Lúc vừa mới xuyên đến, hắn còn ôm trong lòng ước vọng dại khờ nghịch thiên cải mệnh. Hiện tại hắn đã sắp quên mất họ tên và bề ngoài của mình. Hắn là Trương Tam hay Hạ Hầu Đạm? Cái gọi là cuộc sống hiện đại ấy, chỉ là giấc mộng ngày bé ngủ quên trong ngự thư phòng ư?
Nếu nữ chính trông thấy hắn như vậy, chỉ sợ sẽ quay lưng bỏ chạy.
Chính lúc đó, Sani tiến cung. Năm ấy, nước Yên đưa nàng và rất nhiều hòm châu báu áo lông tới, tên của nàng được viết trên danh mục quà biếu, đầu tiên là hiến vũ, sau là thị tẩm.
Khác với lời đồn nghiêng nước nghiêng thành điêu ngoa, sở dĩ khi ấy Sani được xưng mỹ nhân, là vì chỉ được phong cho vị trí mỹ nhân. Tuổi nàng còn nhỏ, gần như chưa nẩy nở, chỉ có một đôi mắt thật to, lúc chớp mắt trông có vẻ ngu ngơ đáng thương.
Dung mạo của nàng hơi giống người đầu tiên mà Trương Tam giết, tiểu cung nữ năm nào.
Sani không rành tiếng Quan Thoại, cũng nghe không hiểu nhiều. Trương Tam thử hỏi dò đôi câu theo thường lệ, nàng nghe không hiểu mấy câu từ hiện đại của hắn, còn tưởng rằng tiếng Quan Thoại của mình có vấn đề, thế là lã chã chực khóc xin lỗi, nài hắn đừng đuổi mình ra ngoài, nếu không những người lớn ở nước Yên sẽ đánh nàng.
Trương Tam: “Họ có ở đây đâu, đánh ngươi sao được.”
Sani vẫn cứ cầu xin, khoa tay múa chân: “Em buộc phải, ngủ với ngài.”
Trương Tam: “…”
Hắn nửa cười nửa mếu: “Vậy ngươi nằm xuống ngủ đi.”
Sani ngây thơ gật đầu, thật sự ngoan ngoãn nằm xuống.
Người cuối cùng mà Trương Tam gặp có đầu óc đơn giản nhường này, là bạn cấp hai của hắn.
Hắn biết ý trở mình.
Vì đau đầu, cũng vì có người bên gối, bình thường hắn rất khó chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm ấy, hương son trên người nàng cứ như mùi hương an thần thượng hạng, hắn chẳng hay sao mình lại mê man, rất nhanh đã lim dim ngủ.
—— về sau hắn mới hiểu, nó thật sự được chế riêng cho hắn.
Chuyện sao đó, thật ra hắn cũng không nhớ rõ lắm.
Vì nhân lúc còn tỉnh táo, cơ thể hắn đã cử động trước một bước.
Chờ hắn giãy giụa mở mắt ra, mùi son phấn đã lẫn vào mùi gỉ sắt nồng nặc. Sani nằm sấp trên người hắn, chết không nhắm mắt, giơ một con dao găm trong tay, mũi tên b ắn ra từ cơ quan ghim sâu trên lưng nàng.
Ánh trăng rọi xuống ô cửa chạm khắc, hắt vào cơ thể nàng. Đôi mắt dại ra của nàng vẫn còn vài phần mê man, chừng như chưa rõ vì sao lại xuất hiện quái vật giết người trong mơ.
Trương Tam nhìn nàng thật lâu, đoạn mỉm cười.
Hắn ném thi thể của nàng xuống sàn, nằm lên chiếc giường được phủ trọn bởi ánh trăng đẫm mùi gỉ sắt, rồi nhắm mắt lại thêm lần nữa.
Đó chính là người thứ hai mươi bảy mà hắn giết. Hắn quyết định không đếm nữa.
Chẳng có gì to tát hết, tất cả chỉ là nhân vật trong sách, tất cả chỉ là nhân vật trong sách, tất cả chỉ là nhân vật trong sách.
⁂
Rạng mai sau tiệc thiên thu, phố xá đô thành vô cùng nhộn nhịp.
Bước chân của các lái buôn lui tới và người đi đường không ngừng nghỉ một giây, song họ đều lén nhìn về phía những kẻ cao to nổi bật giữa đám đông, ánh mắt thoáng vẻ đề phòng.
Người nước Yên.
Mặc dù nghe phong thanh bọn họ đến để hoà đàm, nhưng dư âm từ những năm giao chiến vẫn chưa tan. Có lẽ cũng chính vì vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy trên người những sứ giả này tản ra hơi thở nguy hiểm.
Hazina cúi đầu đi đường, chợt nghe được tiếng nhạc truyền ra từ tòa nhà nào đó, hừ một tiếng, nói bằng tiếng Yên: “Nghe yếu thật, kém xa giọng hát du dương ở quê nhà chúng ta…”
Tên tùy tùng khôi ngô nuôi râu quai nón đứng cạnh ông chợt giơ một tay lên, ngăn bước chân ông: “Gượm đã.”
Hazina ngẩng đầu, thấy có nhóm người gần đó đang lao rầm rập tới đây. Nhìn cách ăn mặc thì đều là người ở tầng lớp thấp, họ ra vẻ du côn du đảng, cầm đồng nát sắt vụn thay cho vũ khí.
Tên cầm đầu hỏi: “Bạn tao bảo sạp bị mất đồ, là chúng bay ăn cắp phỏng?”
Người nước Yên mới chịu cảnh bị Vương đại nhân chửi bới đêm qua, nghe vậy bèn nổi giận: “Bằng chứng đâu?”
“Bằng chứng ư? Chúng bay cứ đứng thẳng để bọn tao lục soát người xem.” Kẻ đi đến trông rất sừng sộ, hắn ta vươn tay toan kéo y phục của họ. Người nước Yên sao nhịn cho nổi, gầm lên một tiếng rồi vung tay đánh.
Nhưng nào ngờ hắn ta cũng đáp trả, tung đòn rất ghê, hoàn toàn không giống tôi tớ bình thường. Lúc vào thành Hazina đã bị tháo vũ khí, so mấy chiêu bằng tay không, cánh tay bị chém trúng, máu tuôn ồ ạt.
Ông sầm mặt.
Đây là một kế hoạch được mưu tính trước, đối phương rõ ràng tới để giết họ!
Hazina ngoái đầu định gọi theo bản năng: “Hoàng…”
Râu quai nón giơ ngón tay ngăn ông lại.
Hazina: “Ngài chạy trước đi, để chúng tôi đối phó với họ!”
Râu quai nón: “Cùng rút lui.”
Trai tráng nước Yên đời nào có chuyện không đánh mà chạy, Hazina cứ tưởng mình nghe lầm: “Gì cơ?”
Râu quai nón: “Chạy!”
Gã ta không thèm giải thích thêm gì, lo kéo Hazina rút lui. Ám khí vụt đến liên tục, râu quai nón đứng chắn cho Hazina, gã ta giơ tay lên đỡ, trong tay áo truyền ra tiếng kim loại, gã ta đã mặc giáp bảo hộ vào.
Hazina ngoái đầu nhìn thử, không rõ từ bao giờ đã có kẻ chặn luôn đường ở phía sau.
Râu quai nón kéo ông chạy vào ngõ nhỏ bên cạnh. Những người nước Yên còn lại vạn phần tủi nhục lo chạy theo, đối phương vẫn còn truy đuổi ráo riết, nom cứ như tính đuổi tận giết tuyệt vậy. Râu quai nón vừa chạy vừa trầm giọng nói: “Không thể ứng chiến, chỉ cần chúng ta giết một người thì sẽ bị buộc tội và bắt lại.”
Hazina bừng tỉnh, nổi giận mắng: “Lũ Đại Hạ âm hiểm!”
Người nước Yên chịu thua thiệt vì không quen địa hình, chẳng mấy đã bị đối phương dồn vào ngõ cụt.
Hazina đứng áp sát tường, nhìn về phía đám người đuổi giết, bi phẫn quát: “Đồng quy vu tận, giết sạch chúng đi, cũng không mất mát gì!”
Râu quai nón lại thở dài: “Mất chứ, kế hoạch thất bại.”
Sau bọn họ chợt vang tiếng huýt sáo.
Râu quai nón đột nhiên ngoái đầu, nhìn chằm chằm bức tường đằng sau: “Hình như sau tường có đường, trèo qua đi.”
Người nước Yên lập tức vừa mượn ngõ nhỏ cản truy binh vừa giúp nhau trèo qua những bức tường cao. Sau tường quả nhiên là đường, Hazina không kịp nghĩ nhiều, che chở râu quai nón chạy hết tốc lực một đoạn, truy binh mới bị mất dấu.
Đối diện bức tường thoáng truyền tới gào: “Bắt hết lại, gô cổ tới quan phủ!”
Hazina thở hồng hộc: “Quan binh đến rồi.”
Râu quai nón: “Đám người tới giết chúng ta chắc là người của Thái hậu. Quan binh là người của Hoàng đế.”
“Vậy vừa nãy ai huýt sáo vậy? Cũng là người của Hoàng đế sao?”
Râu quai nón nheo mắt: “Có lẽ không phải. Nếu là người của Hoàng đế thì sao không quang minh chính đại ra gặp nhau?”
Phủ Đoan vương hiện đang mở cuộc họp nhỏ.
Kẻ huýt sáo ban nãy đang quỳ xuống đất báo cáo: “Tên Hazina trong đoàn sứ thần hình như không phải người dẫn đầu chân chính. Thuộc hạ nghe hiểu một ít tiếng Yên, vừa nãy Hazina kêu cái tên tùy tùng vạm vỡ kia một tiếng ‘Hoàng tử’ ạ.”
Hạ Hầu Bạc: “Nước Yên có rất nhiều hoàng tử. Nhưng mà, cặp râu quai nón kia trông đáng ngờ lắm, khả năng cao là nhằm che giấu diện mạo. Người nước Yên bình thường, cả đời cũng chưa có duyên gặp người Đại Hạ, sao lại cần che mặt cơ chứ. Nếu ngụy trang, thì hẳn là người quen cũ rồi.”
Lính kín: “Ý điện hạ là…”
Hạ Hầu Bạc cười khẩy: “Có lẽ gã ta từng chạm mặt với lính Đại Hạ trên sa trường. Với thân thủ của gã ta thì cũng xứng với danh xưng ‘cao thủ hàng đầu của Nước Yên’ lắm.”
Lính kín giật mình: “Vậy ra gã ta là Tours?! Chẳng phải Tours đang căng thẳng với Yên vương lắm ư, sao lại đi sứ thay Yên vương chứ? À mà không, gã ta đổi tên dịch dung, chẳng lẽ là giấu Yên vương tới đây?”
Hạ Hầu Bạc trầm ngâm: “Chắc là đánh tráo, mạo danh thay thế đoàn sứ thần thật sự. Yên vương muốn đi hoà đàm, còn Tours thì…”
Các tâm phúc của gã nháo nhào bắt đầu phân tích: “Nghe phong thanh gã ta là thanh mai trúc mã với mỹ nhân Sani đã chết mấy năm trước. Sani chết ở trong cung, người nước Yên thì không thừa nhận tội danh ám sát, thậm chí còn chỉ trích Đại Hạ hại chết nàng ta, dùng nó làm lý do tuyên chiến.”
“Nên Tours là thật sự hận Hoàng đế, quyết định học theo Kinh Kha(*)?”
(*) Kinh Kha là môn khách của Thái tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã hành thích bất thành Tần Thuỷ Hoàng.
“Không hợp lí, sau khi Kinh Kha đi giết Tần thì cũng toi mạng còn gì, Tours có tiền đồ tốt đẹp, hà tất phải đánh cược mạng sống.”
Hạ Hầu Bạc suy nghĩ: “Các ngươi có nói nội bộ nước Yên đang trục trặc nhỉ?”
“Ý điện hạ là Tours không địch lại Yên vương, chẳng ở nước Yên nổi nữa, nên được ăn cả ngã về không chạy tới Đại Hạ, muốn làm hỏng kế hoạch lớn của chú mình?”
Hạ Hầu Bạc từ tốn nói: “Dù sự thật có như thế nào, lần hoà đàm này 8 phần sẽ thất bại. Hoàng đế vốn có thế đơn lực bạc, cao thủ bên người đã chết, Tours mang theo một đám Kinh Kha đến, giờ mà hành động thì ngài ấy chạy không thoát đâu.”
Tâm phúc chần chờ: “Liệu có cần… gợi ý cho Hoàng đế không ạ?”
Vừa dứt lời, Hạ Hầu Bạc bèn mỉm cười nhìn sang y: “Ngươi tốt bụng quá vậy?”
Tâm phúc sợ đến mức lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ chỉ đang nghĩ cho điện hạ thôi ạ! Nếu thật sự để Tours giết Hoàng đế, hai nước lại nổi lên chiến tranh…”
Hạ Hầu Bạc ôn hòa đỡ y dậy: “Ngươi nói không sai, vốn ta cũng nghĩ giống vậy. Nhưng ta mới nảy ra một ý tưởng, với thân thủ của Tours, làm Kinh Kha sơ ý g iết chết Thái hậu có vẻ cũng không phải việc khó nhằn lắm?”
Tâm phúc choáng váng.
“Đến lúc đó rắn mất đầu, địch mạnh ở ngoài, Thái tử tuổi nhỏ, buộc phải có một người nhiếp chính chủ trì đại cuộc.” Đoan vương nháy mắt, “Về phần chiến sự, ta hiểu rất rõ tình hình, có thể chuẩn bị trước, chưa đến mức bị nước Yên tập kích trở tay không kịp đâu.”
Các tâm phục giữ im lặng.
Độc địa, đây đúng là một kẻ độc địa.
Tâm phúc: “Không hổ là điện hạ, nhìn xa trông rộng.”
Hạ Hầu Bạc cười đáp: “Vì vậy, khỏi cần thông báo cho Hoàng đế, lúc cần thiết cứ giúp Tours một tay. Tiếp theo chỉ cần bảo đảm, lúc họ động thủ thì Thái hậu cũng phải có mặt ở hiện trường.”
31 – hết