Còn Ra Thể Thống Gì - Thất Anh Tuấn

Chương 27



Dữu Vãn Âm: “…”

Cô chỉ thấy liêm sỉ đời mình đã vứt hết vào giây phút này, cố bịt tai trộm chuông bò trong bóng tối thêm chút nữa.

Dữu Vãn Âm yếu ớt nói: “Tiêu cơm sau bữa ăn ấy mà.”

Hạ Hầu Đạm trầm ngâm giây lát, hỏi: “Bò để tiêu cơm à?”

Dữu Vãn Âm cãi cùn: “Chứ sao nữa, nó giúp đốt lượng calo toàn thân đó.”

Hạ Hầu Đạm đứng phía sau bật cười. Tiếng rất khẽ, cười một chút thì dừng lại, âm thanh vang vọng trong đường hầm tối om. Dữu Vãn Âm nghe được lời thoại ẩn sâu trong đó: Cô lộ chuyện đi nghe lén rồi.

Đương lúc bối rối, tự dưng cô cũng thấy bực hết cả mình.

Giờ trông cô có khác gì nữ pháo hôi thật sự không —— cái thể loại ghen tuông trong truyện cung đấu, đầu óc ngu si tứ chi phát triển ấy.

Hạ Hầu Đạm hắng giọng, sau đó nói nghiêm túc: “Cô ta đi rồi, cô ra đi.” Dữu Vãn Âm cứ cảm giác hắn vẫn đang cười nhạo mình.

“Thôi khỏi,” cô đâm bướng, “Tai mắt khắp nơi, bị bắt gặp thì mệt lắm, tôi về đây.”

“Tôi không gọi ai vào cả.”

“Thì có khác gì, chẳng phải An Hiền thấy tôi rồi à? Anh mau về đi kẻo lão lại phát hiện ra đường hầm đấy.” Dữu Vãn Âm bò tiếp về phía trước.

Ánh nến yếu ớt chớp chới sau lưng, khiến bóng cô bị kéo dài về hướng tăm tối. Hạ Hầu Đạm không đuổi theo cô, cũng không nói gì nữa. Cô rẽ sang hướng khác, tia sáng cũng biến mất.

Đến tận khi Dữu Vãn Âm trở về lãnh cung, bữa tối ăn được một nửa, mới bình tĩnh lại dần.

Hạ Hầu Đạm vừa đuổi Tạ Vĩnh Nhi đi đã mở đường hầm, anh ta vốn định sang tìm mình.

Đôi đũa trong tay cô khựng lại, cảm giác xấu hổ lập tức bay hơn phân nữa, cô thoáng mềm lòng.

Nhưng lúc này lại tốn công tốn sức bò qua chỗ hắn thì kì cục lắm, vì thay đổi thất thường là biểu hiện rõ rệt nhất của yêu đương mù quáng.

Đúng là dạo này đầu óc cô cứ lên may. Cái đầu cô thì chỉ có nhiêu đó dung lượng thôi, nếu cứ chiếm dụng CPU bậy bạ, không quá ba ngày sẽ bị hại chết.

Dữu Vãn Âm đã trải qua một đêm trong sự tự ngẫm.

Ngày hôm sau, Hạ Hầu Đạm không xuất hiện nữa. Ám vệ thì lại là ló đầu mấy lần, đổ đất ầm ầm trong sân của cô —— họ đang cẩn thận mở rộng đường hầm, hiện tại đã đứng thẳng người đi lại trong nửa đoạn đường hầm được rồi.

Dữu Vãn Âm đứng nhìn hiện trường thi công một lát, sau đó đưa vài miếng dưa cho ám vệ.

Ám vệ: “Đa tạ nương nương.”

Dữu Vãn Âm lơ đãng hỏi: “Hôm nay bệ hạ bận lắm à?”

“Hình như sáng nay trên triều ầm ĩ lắm, chắc có chuyện gì gấp đang chờ bệ hạ xử lí ạ.”

Dữu Vãn Âm sững sờ: “Sao lại ầm ĩ?”

“Thuộc hạ không biết.”

Chẳng lẽ tới ngày nhận tin từ nước Yên rồi ư?

Dữu Vãn Âm đứng ngồi không yên, đợi đến lúc mặt trời lặn, vẫn không thấy tăm hơi Hạ Hầu Đạm đâu.

Bị nhốt ở đó rồi hả? Hay là đang dỗi thế… Dữu Vãn Âm ôn lại cuộc đối thoại hôm qua, tự nhiên tội lỗi quá. Mắt thấy qua luôn giờ cơm rồi, cuối cùng cô cũng hết chờ nổi, chạy vào đường hầm sang tìm hắn.

Ám vệ đã lui, thi công trong đêm sẽ gây động tĩnh lớn, dễ bị người khác phát hiện.

Trong đường hầm vắng vẻ chẳng có lấy một âm thanh. Dữu Vãn Âm giơ đèn đi được nửa đường, càng lúc càng phải khom người, cuối cùng chỉ biết quỳ xuống để bò.

Cô hơi chần chờ.

Chẳng rõ bên kia có tình huống gì bột phát không, ngộ nhỡ mình chui ra lại bị cung nhân bắt gặp thì sao? Cô vào lãnh cung vốn là để diễn cho tròn vai, giả vờ cắt đứt với Hạ Hầu Đạm nhằm thủ tín với Đoan vương. Nhỡ đâu bại lộ lí do thì khốn đốn một phen mất.

Đương lúc trù trừ, có một tia sáng lóe lên ở phía tận cùng bóng tối. Dữu Vãn Âm tắt đèn lồ ng trong tay, nín thở không nhúc nhích. Song người đối diện lại có khả năng quan sát đáng kinh ngạc: “Vãn Âm đấy hả? Mau tới đây, Đạm nhi bệnh rồi.”

Hạ Hầu Đạm ngủ không yên giấc, thở gấp, lông mày nhíu chặt.

Mặt hắn vốn đã trắng bợt, bây giờ càng trắng đến nỗi đôi môi tái xanh, quầng thâm hằn dưới mắt cũng rõ mồn một.

Dữu Vãn Âm thầm nghĩ, hai lần ngã bệnh của hắn đều ập đến ngay khi cô nổi giận. Cô bắt đầu nghi ngờ cơn đau này có liên quan tới cảm xúc, nhưng nghĩ lại chút chuyện vào đêm qua thì thấy chưa đến mức đó.

Bắc Chu rầu rĩ nói: “Vừa về là ngã lăn quay ra đó, thằng bé còn chưa ăn cơm luôn.”

Dữu Vãn Âm khẽ hỏi: “Con nghe bảo hồi sáng trên triều ồn ào lắm ạ?”

Bắc Chu: “Nước Yên gửi văn thư tới, nói là sắp tới sinh nhật bệ hạ rồi, Yên vương Zathevakhan chấp nhận phái một đoàn sứ thần sang chúc mừng bệ hạ.”

Trống ngực Dữu Vãn Âm đột nhiên nện dữ dội.

Nghe có vẻ, Uông Chiêu đã thành công rồi.

Hắn không chỉ thuyết phục được Yên vương hòa đàm, hơn nữa còn nghĩ ra cách khiến nước Yên chủ động đề xuất việc này, bản thân thì hoàn toàn lui về chỗ tối. Thông tin truyền vào Đại Hạ, không một ai hay trong đó có bút tích của Hạ Hầu Đạm.

“Ai với ai cãi nhau vậy ạ?”

Bắc Chu bực bội chau mày, hiển nhiên chẳng hề hứng thú với những đảng phái đấu đá này lắm: “Đạm nhi mới nói đôi câu gì mà Đoan vương ủng hộ hòa đàm, điều đó sẽ giúp hai nước ngừng cấu xé nhau, binh lực của hắn ta sẽ không bị hãm ở Tây Bắc nữa, sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc đối phó Thái hậu. Phía Đoan vương ủng hộ, nhưng chắc chắn Thái hậu sẽ không ủng hộ. Cả ngày hôm nay, bậc cửa ngự cửa thư phòng hạm suýt bị đạp hư tới nơi rồi.”

“Người của Thái hậu tới khuyên bệ hạ ư?”

“Người của Đoan vương cũng tới. Ai cũng nghĩ thằng bé là con rối ngu xuẩn, nó còn phải giả ngu đối phó với từng kẻ một…”

Dữu Vãn Âm thở dài.

Là cô cả nghĩ quá rồi, Hạ Hầu Đạm rõ ràng là bị công việc đè đầu sinh bệnh.

Bắc Chu bưng bát cháo tới, nhìn Hạ Hầu Đạm bất tỉnh nhân sự mà phát sầu. Dữu Vãn Âm nhận bát từ trong tay chú: “Bắc thúc nghỉ ngơi đi ạ, để con lo.”

Bắc Chu vỗ vỗ vai của cô, sau đó rời đi.

Dữu Vãn Âm ngồi cạnh mép giường nhìn hắn chốc lát, cô sực nhận ra hình như mình chưa bao giờ nhìn bộ dạng lúc ngủ của người này cả. Mỗi lần cô chìm vào giấc ngủ, Hạ Hầu Đạm vẫn còn thức; đợi khi cô tỉnh dậy, hắn đã lên triều rồi.

Tướng ngủ của anh ta luôn luôn… đau đớn như thế này ư?

Dữu Vãn Âm vỗ nhè nhẹ người hắn: “Sếp Đạm à, ăn chút gì rồi hẵng ngủ tiếp.”

Hạ Hầu Đạm nằm im lìm.

“Sếp Đạm? Bệ hạ ơi?” Dữu Vãn Âm sấn đến gần hơn, làm một động tác mà chính mình cũng không dự liệu được.

Cô áp lòng bàn tay lên mặt Hạ Hầu Đạm.

Tiếp theo, hai mắt nhắm chặt dần mở ra.

Dữu Vãn Âm vô thức co quắp lại, rụt tay về, cô như động vật ăn cỏ đánh hơi được mùi nguy hiểm dựa vào bản năng.

Một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay cô.

Hắc khí cuộn trào trong đôi mắt ấy, màu sắc hỗn độn, trong đó không có bất kỳ cảm xúc gì tồn tại, trừ khử hết sự điên rồ ở hắn. Đôi mắt đen thui đảo quanh, đằng đằng sát khí nhìn Dữu Vãn Âm.

Dữu Vãn Âm thở mạnh cũng không dám.

Như thể đã qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ trong một thoáng, ánh mắt ấy dần có tiêu cự, mờ mịt chớp chớp, lúc mở ra lần nữa đã khôi phục mấy phần tỉnh táo. Hạ Hầu Đạm giảm sức, bàn tay ấy vẫn đang nắm hờ cổ tay cô, hắn khàn tiếng hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“…Chưa lâu lắm. Đứng dậy ăn chút gì nhé?”

Hạ Hầu Đạm bất lực cựa mình. Dữu Vãn Âm thoáng do dự, khom lưng dìu hắn.

Hạ Hầu Đạm chợt mỉm cười: “Cô ăn chưa?”

Nhịp tim của Dữu Vãn Âm vẫn chưa khôi phục bình thường. Cô cúi đầu múc một thìa cháo đưa tới, Hạ Hầu Đạm nhìn cô, há miệng ăn.

Dữu Vãn Âm: “Không cần lo cho tôi, chốc tôi ăn. Anh…”

“Ừm?”

Dữu Vãn Âm tính hỏi: Anh không muốn để tôi chạm vào anh à?

Lúc cái tên này thanh tỉnh thì luôn làm như thích thân mật với mình lắm vậy, nào là chiếm gối của mình, nào là để mình day huyệt thái dương giúp anh ta. Song cái phản ứng như phản xạ có điều kiện vừa nãy khiến cô chợt nhớ tới lời mà hắn nói với Tạ Vĩnh Nhi đêm qua.

Hắn không chỉ bài xích một mình Tạ Vĩnh Nhi ư? Người có xuất thân là diễn viên thì sao lại dị ứng với việc đụng chạm tay chân được chứ?

Trong phút chốc, cô bỗng thấy kẻ trước mắt giống hệt với hình tượng bạo quân trong truyện.

Nhưng bạo quân cũng không phải bạo quân ngay từ khi sinh ra, mà là bị cơn đau nửa đầu từ từ ép đến phát điên.

…Đau nửa đầu.

Nhưng dĩ nhiên đây chẳng phải chủ đề vui vẻ gì cho cam. Đối phương còn đang bệnh, cuối cùng cô chỉ ôn hòa nói: “Hôm nay anh vất vả rồi.”

Hạ Hầu Đạm cố nuốt miếng cháo, thuận miệng đáp: “Tạm ổn, tôi cũng chẳng làm gì ngoài việc diễn kịch cả. À đúng rồi, ” hắn nở nụ cười, “Tôi bảo Dương Đạc Tiệp kéo lão già ở Khâm Thiên Giám ra ngoài quan sát cảnh đêm, viết một bản tấu chương.”

Trong số các học trò lúc trước, Dương Đạc Tiệp và Lý Vân Tích có học thức ngang nhau, tính cách cũng hợp nhau, đều là đồ ba gai nóng nảy. Nhưng Hạ Hầu Đạm từng đọc bài văn của hai người bọn họ, hắn phát hiện Dương Đạc Tiệp có một điểm vượt trội hơn Lý Vân Tích, đó chính là tài hùng biện.

Lý Vân Tích quen lối sống ngay thẳng chỉ biết có sao nói nấy, xổ toạc móng heo hết suy nghĩ trong lòng, Dương Đạc Tiệp lại có thể dẫn chứng phong phú, mồm mép dẻo quẹo, nêu vô số dẫn chứng trên trời dưới đất để thuyết phục bạn. Chỉ cần là điều mà y tin tưởng, đen cũng thành trắng được.

Nên y được phái tới Khâm Thiên Giám.

Dương Đạc Tiệp rất bất mãn trước sự an bài này. Y vào triều là để làm việc tham chính, chứ không phải là để làm mấy cuốn lịch tào lao.

Hạ Hầu Đạm thuyết phục y chỉ với một câu: “Hiện tại phe ta còn yếu, đành phải mượn sức từ quỷ thần thôi.”

“Sự thật chứng minh, y viết rất tài tình, nào là sao Mộc hợp nhất với mặt đất, nào là sao Mộc hướng Tây Bắc gì gì đó, tóm lại ý chính là nên hòa giải đi, cứ đánh tiếp thể nào cũng sẽ thua đậm cho xem. Miêu tả thấy phát khiếp, đến cả phe Thái hậu cũng có người bị dọa.”

Dữu Vãn Âm cười: “Nghe suôn sẻ quá vậy, giờ chỉ cần ngồi đợi đoàn sứ thần nữa là được rồi.”

Hạ Hầu Đạm: “…Không đơn giản thế đâu.”

Hắn rờ rẫm vị trí cạnh gối, đưa cho Dữu Vãn Âm một lá thư: “Uông Chiêu gửi, tới cùng lúc với lá thư từ nước Yên luôn, nội dung hơi lạ.”

Chữ của Uông Chiêu chi chít và cẩu thả, hình như là viết vội.

Sau khi tiến vào nước Yên, hắn đã đi điều tra một phen, tình hình gần sát với lời đồn, quan hệ giữa Yên vương Zathevakhan và cháu của ông ta – Tours đang rất căng thẳng, không ai phục ai. Tours trẻ khỏe cường tráng, được lòng nhiều người hơn; Yên vương tham lam không cam lòng nhượng quyền, kết thân với nữ hoàng của nước Khương láng giềng. Nước Khương tuy nhỏ nhưng có thế mạnh về dùng độc và bày trò rất âm hiểm, khiến người nước Yên chỉ biết cậy mạnh vô cùng đau đầu, Yên vương liền củng cố địa vị của mình nhờ vào điều này.

Đại Hạ khi xưa quét lùi ba trăm dặm quân địch chỉ trong một đợt, trục xuất cửa Ngọc Môn, Yên vương nay đã già, trận này thua khiến ông ta thấy lực bất tòng tâm, thế nên mới chịu lùi bước cầu hoà. Tours thì lại tràn đầy tham vọng, là phái chủ chiến trăm phần trăm.

Hạ Hầu Đạm không đặt hết kì vọng vào việc hòa đàm, lúc trước hắn đã dặn Uông Chiêu rằng: Nếu không giảng hòa thành công thì hãy ném đá giấu tay, tìm cách khơi mào nội loạn tr0ng nước Yên. Nếu vậy, đợi đến năm hạn hán, nước Yên thân mình còn lo chưa xong, chẳng hơi đâu đi đánh chiếm Đại Hạ.

Kết quả mọi thứ lại thuận lợi hơn hắn nghĩ, không ngờ Yên vương đã đồng ý đi sứ.

Nhưng Uông Chiêu lại không khỏi bất an.

Hắn viết rõ trong thư rằng mâu thuẫn giữa Yên vương và Tours đã đến hồi gay cấn, một núi không thể chứa hai hổ rồi. Vậy mà lần này đi sứ, Tours lại chẳng gióng trống khua chiêng tỏ thái độ chống đối. Với tính nết hung hãn của cái tên này, thì giữ yên lặng là việc cực kì khác thường.

Lần này hắn theo đoàn sứ thần nước Yên xuất phát, lo lắng nửa đường sẽ gặp nguy hiểm, nên bèn gửi thư rào trước, để Hạ Hầu Đạm chú ý giúp đỡ.

Hạ Hầu Đạm: “Cô nghĩ sao?”

Dữu Vãn Âm lắc đầu: “Nằm ngoài kịch bản rồi, tôi không nghĩ ra ý gì hay cả.”

“Thôi không sao, tới đâu thì hay tới đó.”

Dữu Vãn Âm thở dài. Kể từ lúc chạy xa khỏi kịch bản nguyên tác, trong lòng cô cứ thấy trống trải một cách khó hiểu, cô luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Nhưng đi đến bước này rồi, mọi người đều đấu trí đấu dũng bằng bản lĩnh thật sự, liệu cô có thể phát huy được bao nhiêu giá trị chứ?

“Đừng nói nữa, Đạm nhi, hôm nay cấm con động não.” Bắc Chu bưng mâm gỗ có vài món ăn sáng, lại đưa cho Hạ Hầu Đạm một cốc nước ấm. Chú đẩy Dữu Vãn Âm qua chỗ khác ăn cơm, nhác thấy Hạ Hầu Đạm uống hai viên thuốc.

Cô kinh ngạc hỏi: “A Bạch tìm được thuốc nhanh thế? Hữu dụng không?” Còn chẳng khám ra bệnh thì định chữa kiểu gì?

Hạ Hầu Đạm hơi khựng lại, ậm ờ: “Không có tác dụng mấy, nhưng đỡ được phần nào thì đỡ thôi.”

“Đừng uống bừa chứ, nhỡ đâu trở nặng hơn…”

Bắc Chu: “Không sao đâu, ta thử rồi.”

Đã trở nặng từ lâu rồi, Hạ Hầu Đạm thầm nghĩ.

Thật ra dù hắn có uống thuốc hay không, hoặc uống thuốc gì đi chăng nữa, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc nó kinh khủng hơn qua từng năm. Từ một cơn đau âm ỉ, thi thoảng khiến người phiền lòng, giờ đã biến thành thứ cực hình liên tục đục sâu vào não.

Hầu hết thời gian, hắn có thể bình tĩnh nén cơn đau.

Nhưng chắc chắn sẽ có lúc hắn chịu đựng không nổi. Thật may thiết lập của hắn là một bạo quân, bất ngờ hất vỡ cái bát cũng chẳng có gì là lạ trong mắt người khác.

Những ngày tháng thế này sẽ mỗi lúc một nhiều trong tương lai. Để rồi về sau, hắn sẽ chẳng còn biết bản thân đang diễn hay thật nữa.

Mãi cho đến giây phút ấy.



Tạ Vĩnh Nhi kiên trì, cố gắng quyến rũ Hạ Hầu Đạm thêm mấy lần mà chẳng lần nào thành công. Nàng ăn mặc càng ngày càng xinh đẹp, vẻ mặt lại càng ngày càng uể oải.

Thoắt cái đã đến đầu tháng, tức thời điểm chúng phi tần đi thỉnh an Thái hậu, ai nấy đều ngoan ngoãn không dám ngẩng đầu —— họ biết gần đây Thái hậu đang bực bội, chẳng ma nào muốn rước họa vào thân.

Kết quả Thái hậu vừa thấy bầu không khí như cha mẹ chết thì càng nổi trận lôi đình.

Bà chơi không lại Đoan vương, không ngăn cản được người nước Yên đi sứ cầu hòa.

Khâm Thiên Giám vừa viết xong tấu chương là bà nhận được tin ngay, bà bèn gọi mấy lão già đó tới uy hiếp một phen, muốn giếm bản tấu chương này xuống.

Họ khúm núm rời đi, kết quả vào buôi lâm triều hôm sau, bản tấu chương được đọc lên nguyên si chẳng thiếu chữ nào. Bà giận tím mặt, thế là triệu Hạ Hầu Đạm tới ngay, mắng hắn thiển cận xỉa răng cho cọp, còn bất nhân bất hiếu, dám chống lại ý bà, khuất phục trước Đoan vương.

Hạ Hầu Đạm kinh ngạc hỏi: “Vậy ý mẫu hậu là nên khơi dậy chiến tranh, hại chết hết trung quân để Đoan vương không được toại nguyện hả?”

Lông mày Thái hậu dựng đứng: “Hoàng đế giờ giỏi rồi nhỉ!”

Hạ Hầu Đạm rặt vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi: “Đa tạ lời khen của mẫu hậu.”

Thái hậu tức đến cắn nát răng ngà.

Bà thậm chí bắt đầu nhung nhớ Dữu Vãn Âm. Cái lúc Dữu Vãn Âm độc chiếm thánh sủng, là một sự uy hiếp tốt biết nhường nào, chỉ cần bà biến cô làm con tin, thì Hạ Hầu Đạm sẽ chịu nghe lời. Bây giờ Dữu Vãn Âm vào lãnh cung rồi, bà biết tìm ai đây?

Thái hậu híp híp mắt, nói khẽ: “Tạ phi gần đây nổi tiếng nhỉ, thích thu hút sự chú ý quá, tự dưng ai gia lại muốn dạy dỗ nó một phen.”

Hạ Hầu Đạm: “?”

Hạ Hầu Đạm: “Xin cứ tự nhiên.”

Thái hậu vừa nghĩ tới việc này, móng tay được sơn đậm lại bóp mạnh vào lòng bàn tay. Bà thoáng liếc sang Tạ Vĩnh Nhi, giở chứng: “Tạ phi thấy ai gia mà sao lại im hơi lặng tiếng vậy?”

Tạ Vĩnh Nhi giật thót, hoảng hốt đáp: “Xin mẫu hậu bớt giận, vừa nãy Vĩnh Nhi… Vĩnh Nhi thấy hơi khó chịu trong người ạ.”

Thái hậu: “Ồ? Khó chịu chỗ nào, nói nghe xem.”

Tạ Vĩnh Nhi ấp a ấp úng.

Thái hậu còn chưa nghe rõ, đã thấy nàng chợt biến sắc, đột nhiên đứng dậy vọt sang một bên, xoay người nôn ọe. Lông mày Thái hậu khẽ động, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tạ Vĩnh Nhi ói hết mọi thứ trong dạ dày ra, còn nôn khan không ngừng, cả buổi trời vẫn chưa dừng được, chỉ có thể mắt ứa lệ, quỳ dưới đất cầu xin lòng thương xót.

Thái hậu thấy chướng mắt, chau mày phất tay: “Dìu nó đi nghỉ ngơi.”

Đợi đến lúc chúng phi đều cáo lui, Thái hậu vẫn ngồi im lìm tại chỗ, từ tốn cầm nhãn trên đ ĩa trái cây lên ăn. Bà khẽ hỏi: “Không phải lúc trước đưa thuốc tránh thai rồi à?”

27 – hết