Dữu Vãn Âm tiến vào lãnh cung thì không khác gì cu li được cho nghỉ dài hạn, cô chẳng cần đi thỉnh an Thái hậu vào sáng sớm, cũng chẳng cần đối phó với cung đấu liên miên và Đoan vương xuất quỷ nhập thần, sống vô cùng thảnh thơi an nhàn.
Nhưng cu li không bao giờ có kì nghỉ chân thật, họp nhóm vẫn phải tổ chức.
Dữu Vãn Âm không muốn vắng mặt, nhưng cũng không thể ép các thần tử mở cuộc họp tại lãnh cung được, do đó cô đành bò qua đường hầm để tới tham gia. Đường hầm này mới được đào thông, ám vệ vẫn còn đang trong quá trình sửa chữa cho khang trang chút, nên bấy giờ nó chỉ đủ cho một người bò mà thôi, mỗi lần bò một đoạn đều phải hít cả đống bụi.
Lối ra bên kia của đường hầm nằm dưới long sàng trong tẩm điện của Hạ Hầu Đạm.
Trước kia Lý Vân Tích có nghe phong thanh Dữu Quý phi bị tống vào lãnh cung, còn chịu đủ sự tra tấn, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Anh ta vẫn nhớ rõ ơn cứu mạng của Dữu Vãn Âm, trên đường tiến cung cứ chau mày mãi, muốn lựa lời khuyên Hoàng đế vài câu, lại nhận thấy thân là thần tử chớ nên nghị luận chuyện hậu cung.
Trong lúc đấu tranh giữa đạo nghĩa và phép tắc, thì ngay khi bước vào tẩm điện – anh ta bỗng nhìn thấy người phụ nữ sắp bị cầm tù đến chết trong lời đồn đang ngồi cạnh Hạ Hầu Đạm. Dữu Vãn Âm mặc quần bố thoa kinh(*) chuyên dụng của lãnh cung, chưa trang điểm, trên mặt còn dính đất, bần cùng thấy mà thương. Song khuôn mặt cô rất bình tĩnh, vừa phủi bụi vừa nói: “Không cần lo cho ta, các ngươi cứ bàn chuyện phần các ngươi đi.”
(*) Là quần bằng vải, trâm cài bằng cỏ gai.
Lý Vân Tích: “?”
Lý Vân Tích ngó sang Hạ Hầu Đạm.
Hạ Hầu Đạm đẩy đ ĩa trái cây trong tay qua chỗ cô đẩy rồi thật sự không màng tới cô nữa, thờ ơ cất giọng: “Báo cáo đi.”
Lý Vân Tích: “?”
Lý Vân Tích lại nhìn về phía các đồng liêu đứng cạnh.
Sầm Cẩn Thiên và Nhĩ Lam mỉm cười, không hỏi sao cô lại ở đây hay thắc mắc trước diện mạo của cô, như thể cảnh tượng này rất bình thường vậy.
Sầm Cẩn Thiên bắt đầu báo cáo: “Lần trước trở về, thần đã sắp xếp lại sản lượng tất phải có cho lúc hạn hán dựa trên giống cây trồng ở khắp nơi. Bệ hạ cứ kiểm tra lại số lượng dự trữ ở kho lương thực của các châu thì sẽ đoán được khi hạn hán đến cần điều hoà cứu trợ thiên tai kiểu gì ạ…”
Dữu Vãn Âm nhét một miếng đào vào miệng, thuần thục nâng bút viết lại những ý chính trong cuộc họp: “Vất vả cho Sầm đại nhân rồi.”
Sầm Cẩn Thiên khom người: “Đều là việc mà thần phải làm thôi.”
Lý Vân Tích: “…”
Hay là anh ta cũng vờ tỏ ra bình thường đi.
Chuyện về nước Yên, Hạ Hầu Đạm không có ý định đặt hết hi vọng vào việc ngoại giao.
Người nước Yên sống ở đất man hoang và vẫn luôn thèm khát Đại Hạ giàu có sung túc. Tính cách của họ vốn rất ngang tàng, Đại Hạ đương lúc hùng mạnh còn cố duy trì sự hòa bình nhờ vào việc hòa thân, chờ triều chính Đại Hạ lục đục nội bộ thì lập tức phóng ngựa xâm lược.
Trong nguyên tác, sau khi Hạ Hầu Đạm chết, Yên vương còn nhân lúc hạn hán xâm chiếm Trung Nguyên, đánh nhau một trận với Đoan vương.
Nếu như ngoại giao thất bại thì sẽ khó mà tránh khỏi cuộc chiến ấy, họ phải chuẩn bị tinh thần sẵn, di dân khai hoang, tồn trữ lương thực, khai trung thực biên, chất đầy quân bị, miễn cho đến lúc đó không kịp trở tay.
Sầm Cẩn Thiên ôn hòa đáp: “Từ khi bệ hạ hạ chỉ, tiến hành song song việc giảm thuế và khai trung pháp, đời sống nhân dân đã được cải thiện. Như lời mà Vưu tướng quân nói lúc trước, vùng biên giới đã khai phá thêm nhiều thửa ruộng để trồng yên thử, chờ dăm ba tháng nữa, dù không mua được hạt giống từ nước Yên cũng chống đỡ được mùa hạn hán ạ.”
Vừa nhắc Vưu tướng quân, Lý Vân Tích không dằn được hừ một tiếng: “Chính quyền nào lo cho xuể những nơi heo hút, đừng có tin hết lời tên kia nói.”
Vưu tướng quân thống lĩnh hữu quân, trấn thủ Nam cảnh, theo lý thì nên vang danh ngang ngửa với Lạc tướng quân ở trung quân. Nhưng khác hẳn với Lạc tướng quân – kẻ chẳng khác gì sát thần – vị trí của y không phải có nhờ chinh phạt sa trường mà là giành được nhờ ơn tổ tiên.
Nam cảnh đã hòa bình từ lâu, tên tướng quân này được vỗ béo múp míp, gần đây về triều báo cáo công việc, còn bị Hạ Hầu Đạm nhạo báng vài câu. Lúc đó Hạ Hầu Đạm đang diễn cảnh điên điên khùng khùng trên triều, hắn cười quái dị: “Nhìn mặt ái khanh ta liền biết hữu quân giờ chẳng thiếu quân lương đâu nhỉ.”
Các văn thần thuộc phe Thái hậu lập tức cười ra rả.
Vưu tướng quân chẳng hung hăng như Lạc tướng quân, mặt y chù ụ một đống, bị đá đểu đến mức ấy mà cũng không dám tức giận, khúm núm đáp mấy câu nhảm nhí kiểu “Sẽ cố gắng rèn luyện binh lính đền đáp triều đình”.
Khoảng thời gian mà y ở đô thành, y tiếp xúc với Đoan vương khá nhiều. Chúa tể công bằng không ngừng thả thính dụ dỗ tam quân, Vưu tướng quân lén lút nhận quà hối lộ, làm việc ì à ì ạch, chẳng dám đắc tội với bên nào cả.
Lý Vân Tích mất kiên nhẫn lên tiếng: “Bệ hạ à, Vưu tướng quân nhìn không giống người làm được đại sự lắm đâu, để y trấn thủ Nam cảnh chỉ e sẽ thành tai hoạ.”
Thật ra chẳng cần anh ta nói, Dữu Vãn Âm cũng biết kết cục của người này trong nguyên tác.
Nước Yên xâm lăng, Vưu tướng quân phụng chỉ phối hợp tác chiến ở trung quân, chẳng mấy chốc đã bại trận, lúc đầu hàng thậm chí còn nộp tất cả lương thực và vũ khí cho quân nước Yên.
Hạ Hầu Đạm lười biếng nói: “Trông cậy gì vào y chứ. Chỉ là nếu để y ngồi lên vị trí ấy, thì cả trẫm và Đoan vương đều chẳng sai khiến được y, không tính là tình huống xấu.”
Lý Vân Tích: “Nhưng Nam cảnh…”
Hạ Hầu Đạm ngắt lời anh ta: “Lý ái khanh đừng quan tâm người khác, kể tình hình gần đây của Hộ bộ đi.”
Lý Vân Tích hơi khựng lại, có chút mệt mỏi.
Một kẻ ba gai như anh ta mà vào Hộ bộ thì chỉ có nước bị cho ra rìa. Giờ anh ta đang là cu li phụ trách kiểm tra sổ sách hộ khẩu. Và cái gọi là kiểm tra sổ sách hộ khẩu, chính là thống kê sự thay đổi trong tăng giảm đất đai và dân số, sau đó tổng kết lại rồi gửi đến triều đình.
Khi Lý Vân Tích tiếp quản việc này, lần đầu tiên anh ta mở nhà kho của Hộ bộ, chỉ thấy sổ sách nộp lên hằng năm chất ngổn ngang muôn nơi, bám đầy tro bụi. Đồng liêu quản sự thậm chí còn khuyên anh ta: “Đi nhanh đi, thối quá.”
Lý Vân Tích tức anh ách, thế là anh ta làm việc cật lực, trình bày rõ ràng và hiệu chỉnh từng quyển một, quả nhiên phát hiện chỗ hở rất lớn. Những huyện làm tốt nhất, báo cáo đưa lên mấy năm qua giống nhau như đúc, dân số không tăng không giảm, đất đai cũng không có chút nào thay đổi.
Lý Vân Tích xuất thân từ thâm sơn cùng cốc, nhìn là biết có chuyện gì xảy ra ngay.
Rất nhiều hộ trông thì giống một nhà một ruộng, thực chất đất của nhà nông đã sớm bị bọn thổ hào địa phương chiếm đoạt. Lúc trước Hạ Hầu Đạm hạ lệnh giảm thuế, vì vậy chúng bèn cho nông hộ thuê lại những thửa ruộng mình cướp đoạt để trồng trọt, và số tiền thuê thu được còn cao gấp nhiều lần số tiền thuê của triều đình.
Lý Vân Tích đã từng tuyên bố khát vọng to lớn của mình từ lúc mới vào triều, anh ta sẵn sàng làm thứ công việc nặng nhọc và bẩn thỉu nhất để đền đáp cho đồng hương.
Nhằm làm rõ quyền sở hữu đất đai, anh ta chẳng màng ngủ nghỉ tìm mọi cách kiểm chứng, lao lực suốt mấy ngày, rốt cuộc cũng làm xong sổ sách mới về châu đầu tiên.
Vừa nộp sổ lên, ngày thứ hai đã bị hoàn trả, yêu cầu anh ta làm lại.
Lý Vân Tích sàng lọc đối chiếu lại lần nữa, tăng thêm một văn bản dài phong phú, nộp lên, lại bị hoàn trả.
Lý Vân Tích hiện đang sửa lần thứ ba, cấp trên của anh ta ngoài cười nhưng trong không cười tìm tới, bảo rằng thấy anh ta cực nhọc quá nên tính điều anh ta sang nơi khác. Lý Vân Tích thức trắng đêm, cuối cùng cất kết quả mà mình làm ra, thử nộp một cuốn có nội dung gần như nhất trí với năm ngoái.
Giờ đây cấp trên mới hài lòng, vỗ vai anh ta nói: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Vì vậy Lý Vân Tích đã hiểu, những năm qua đồng liêu ăn trên ngồi trốc, là bởi chẳng ai dám nhúng tay vào việc này.
Các châu các huyện, không có một cuốn sổ nào mà không lổ chổ lỗi sai. Phía sau bọn thổ hào là đủ tầng lớp quan phụ mẫu, phía sau quan phụ mẫu là hoàng thân quốc thích. Nếu như tra rõ ràng, thì nội bộ Hộ bộ có ai trong sạch nổi. Và cứ tiếp tục tra lên, thì sẽ lòi tên Thái hậu —— Ai dám tra? Ai dám tra hả?
Lý Vân Tích nói đến đây thì chẳng nói được nữa, lồ ng ngực nghẹn ứ như ôm cục tức trong lòng.
Thế mà lúc này, Nhĩ Lam còn ung dung bảo: “Lý huynh à, làm việc thì phải cong được duỗi được.”
Kể từ khi Nhĩ Lam nhận được lời khen của Hộ bộ Thượng thư thì thăng chức nhanh chóng mặt, có thể nói là một bước lên mây. Trong quá trình mở rộng việc khai trung pháp vừa qua, nàng đã tự giám sát rất nhiều công việc.
Lý Vân Tích đang đắm chìm trong cảm xúc bi phẫn quốc gia sắp sửa suy tàn, nghe vậy thì giống nhai trúng thuốc nổ, anh ta liếc xéo nàng: “Nhĩ huynh có cao kiến gì chăng? Thử một lần phát biểu để hạ quan trầm trồ xem nào?”
Dữu Vãn Âm hí hoáy ghi chép cũng bắt đầu nén cười.
Nhĩ Lam: “Ví như, trước hết hãy để nông hộ bị chiếm ruộng đi kiện, rồi gài cung nhân vào chỗ Thái hậu đổ thêm tí dầu vào lửa…”
Cô hắng giọng, vậy mà đứng dậy phát biểu thật: “Đại nhân à, nghe nói lần trước kiểm tra quốc khố xong thì Thái hậu đã để mắt đến Hộ bộ rồi. Theo ý của hạ quan, bà ta muốn khiến chúng thần phải ói quỹ riêng ra, cái lệnh chỉnh đốn và cải cách này chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi ạ! Vừa nghĩ tới việc đến lúc đó sẽ có rất nhiều người phải chịu tội, hạ quan không sao ngủ yên nổi.”
Lý Vân Tích: “…”
Nhĩ Lam: “Chẳng bằng chúng ta hãy chủ động thanh tra, ít ra còn nắm chắc được tiêu chuẩn, giữ thể diện cho mọi người. Chuyện này ngài cứ yên tâm giao cho hạ quan, được chứ? —— Đại khái vậy đó, Lý huynh văn vở thế kia, chắc chắn sẽ nói hay hơn tôi.”
Dữu Vãn Âm phụt cười.
Cô thích Nhĩ Lam quá đi mất.
Lý Vân Tích chẳng thấy buồn cười tẹo nào: “Nếu cứ đi theo cái kiểu quanh co khúc khuỷu, làm gì cũng giấu giấu giếm giếm thì bao giờ thiên hạ mới trong sạch được hả? Để độc phụ cầm quyền, sinh thời không có minh quân, dù chúng ta có cố gắng thế nào đi nữa cũng đổ sông đổ biển hết thôi!”
Lời lẽ kháy thẳng Hạ Hầu Đạm, anh ta vẫn bất mãn về việc hắn yếu thế, chưa gì đã oán trách hắn.
Hạ Hầu Đạm lạnh lùng liếc anh ta, không phản ứng chút nào.
Dữu Vãn Âm đột nhiên ách xì.
Lúc bò qua đường hầm cô hít một đống bụi, thấy ngứa lâu rồi, nhịn mãi tới giờ mới chịu không nổi hắt hơi một phát.
“Xin lỗi nha.” Cô xoa mũi.
Hạ Hầu Đạm nghiêng đầu nhìn cô, vươn tay phủi nhẹ bụi vương trên mái tóc cô.
Lý Vân Tích: “…”
Rốt cuộc vừa nãy người phụ nữ này đã trải qua những gì vậy?
Tiếng ách xì ấy thổi tan bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng, Lý Vân Tích bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thình lình có chút nghi hoặc —— suýt tí anh ta đã quên mất, hình tượng ở ngoài của người phụ nữ này là một yêu phi.
Mà Hạ Hầu Đạm thì sao? Bạo quân hễ chướng mắt ai là giết ngay trong truyền thuyết, nghe mình chửi thẳng vào mặt nhiều lần như vậy, đừng nói là tức giận, thậm chí đến cả lông mày cũng chưa từng nhăn.
Nhĩ Lam sớm quen với tính cách của Lý Vân Tích, không quan tâm tới anh ta, bắt đầu báo cáo phần mình trước.
Nàng lo lắng rằng trải qua nhiều lượt báo cáo, sổ gấp cuối cùng đệ trình lên hoàng đế sẽ bị xuyên tạc nội dung, vì vậy nàng bèn kể đầy đủ về tiến độ phổ biến khai trung pháp.
Lý Vân Tích nén cơn giận, nghe nàng nói đến đoạn lái buôn tranh nhau vận chuyển lương thực để đổi diêm dẫn, bèn chen vào một câu: “Bệ hạ à, lợi nhuận thu được từ việc buôn muối là rất cao, lái buôn đổ xô vào là lẽ tất nhiên.”
“Đúng thế, chắc chắn quan thương sẽ còn cấu kết để giành quyền lũng đoạn trong tương lai, rồi sẽ mục nát cả thôi.” Nhĩ Lam gật đầu đáp.
Lý Vân Tích hơi khựng lại.
Anh ta không ngờ Nhĩ Lam sẽ nói vậy.
Hạ Hầu Đạm ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải khai trung pháp là ý tưởng của Lý ái khanh sao?”
Nhĩ Lam: “Một bộ máy chính trị của từng thời kì sẽ luôn có những mặt hạn chế, trên đời này chẳng có thứ gì là chính sách vẹn toàn cả. Ngày nay, tuy khai trung pháp có lợi về dân sinh, song đợi đến lúc nó lộ rõ tệ nạn thì phải có chính sách mới thay thế.”
Lý Vân Tích: “Chắc khi đó Nhĩ huynh đã quyền cao chức trọng rồi nhỉ.”
Nhĩ Lam nhoẻn môi cười: “Không, đến lúc ấy, hẳn tôi sẽ không ở chốn triều đình nữa.”
Lý Vân Tích ngớ ra.
Ánh mắt Nhĩ Lam chứa đựng sự cô đơn: “Đến lúc ấy, nhân vật quyền cao chức trọng phải là người giống Lý huynh. Mà triều đình khi đó, nhất định sẽ có đất dụng võ cho nhân tài như anh.”
Lý Vân Tích chẳng hiểu sao nàng lại nói thế.
Dữu Vãn Âm thì hoàn toàn thấu hiểu. Nhĩ Lam là phận con gái, không thể giấu giếm vĩnh viễn được, rồi sẽ có một ngày nàng bị kẻ thù chính trị vạch trần. Nhĩ Lam cũng không biết Hạ Hầu Đạm rất cảm kích nàng. Nàng vào triều làm quan, e rằng chỉ là muốn góp sức thực hiện vài điều trước khi bị vạch trần thôi.
Dữu Vãn Âm nhìn Sầm Cẩn Thiên vàng vọt xanh xao, lại nhớ đến Uông Chiêu một mình lên đường đi nước Yên, Đỗ Sam bị ám sát trong hồ, cô thấy trái tim mình se lại: “Đời này gặp được chư vị, thật sự là một phúc phận.”
Sầm Cẩn Thiên: “Nương nương?”
Dữu Vãn Âm thở dài: “Thói đời tựa đêm dài, làm gì có ai vung tay là thay đổi được thế giới chứ? Nhưng có thể đồng hành cùng với chư vị, dẫu có đứt gánh giữa chừng đi chăng nữa, thì đường ta đi vẫn không hề cô độc.”
Lời này vốn là nói cho thần tử nghe, song vừa dứt lời, Hạ Hầu Đạm lại nhìn cô chằm chằm.
Lý Vân Tích cáo lui trước, Hạ Hầu Đạm gọi anh ta lại: “Ngươi cứ tiếp tục sắp xếp sổ sách, đừng nói cho bất luận kẻ nào, hãy nộp thẳng cho trẫm.”
Lý Vân Tích sốc: “Bệ hạ?”
Hạ Hầu Đạm gật đầu, dửng dưng: “Sẽ có lúc dùng đến nó thôi.”
Lý Vân Tích rưng rưng.
Dữu Vãn Âm đưa mắt nhìn họ rời đi, than thở: “Chẹp, sự có mặt của họ làm tôi cảm thấy ngoắt đít đi thẳng thì hèn quá.”
Hạ Hầu Đạm: “…”
Nói thế chứng tỏ cô đã bị A Bạch thuyết phục phần nào rồi. Nhưng cân nhắc kĩ, cô vẫn quyết định nán lại đây.
Hạ Hầu Đạm im lặng một lát, rồi cười đáp: “Xem ra tôi phải cảm ơn những thần tử này.”
“Vì?”
“Giúp đường tôi đi không cô độc.”
Ý tứ trong lời của hắn quá sâu xa, Dữu Vãn Âm chỉ nghĩ hắn đang bàn công việc, vậy là lơ đễnh duỗi thẳng lưng: “Xong nhé, giờ tôi phải về…”
Hạ Hầu Đạm giữ cô lại: “Ăn cơm rồi hẵng đi chứ?”
Chính lúc này, An Hiền cúi đầu đi đến: “Thưa bệ hạ ——” Lão thấy Dữu Vãn Âm thì giật mình, nhìn thấy ánh mắt của Hạ Hầu Đạm lại vội vàng cúi đầu, “Tạ phi đang cầu kiến ở ngoài ạ.”
Hạ Hầu Đạm gần đây ngó lơ Dữu Vãn Âm, còn phải diễn vở kịch tình chàng ý thiếp với Tạ Vĩnh Nhi, vì vậy hắn không thể không gặp nàng.
Do đó Dữu Vãn Âm lại mò về đường hầm.
Cô co ro người bò về lãnh cung, vừa bò vừa thấy là lạ, cứ như yêu đương vụng trộm thì bị vợ người ta phát hiện nên phải bỏ chạy vậy.
Cô mắc ói trước ý nghĩ này.
Hạ Hầu Đạm tính đối phó với Tạ Vĩnh Nhi thế nào đây? Giống như lúc mình ở cùng Đoan vương à?
Dữu Vãn Âm lại nghĩ dạo này phe mình lén lút làm nhiều việc quá, cũng chẳng biết thiên tài cung đấu Tạ Vĩnh Nhi có phát hiện ra chỗ lạ nào không, có đi mách lẻo với Đoan vương không nữa.
Cô càng nghĩ càng bực bội, cuối cùng dừng lại, quay đầu đầy khó nhọc, sau đó bò về đường cũ.
Lối ra nằm dưới long sàng bị gạch che đi, phải xoay cơ quan mới đẩy ra được.
Dữu Vãn Âm lặng lẽ đẩy gạch qua một tí, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tạ Vĩnh Nhi hiện đang tán gẫu với hắn.
Chẳng biết có phải ảo giác của cô không, mà giọng nàng hôm nay nghe ngọt ngào hơn bình thường, như thể cố bẻ giọng để nói chuyện vậy: “Xin bệ hạ hãy nếm thử món ăn do thần thiếp tự tay xuống bếp làm ạ…”
Dữu Vãn Âm nghe thấy tiếng bát đũa va chạm, ngẩn người, mới phát hiện đã đến giờ ăn tối rồi.
Tạ Vĩnh Nhi chốc chốc thì gắp thức ăn, chốc chốc thì rót rượu. Mùi đồ ăn và mùi rượu bay vào khe hở, Dữu Vãn Âm bụng đói cồn cào.
Nằm sấp ở đây làm gì hả trời. Biết đâu giờ này thị nữ trong lãnh cung đã làm xong bữa tối rồi cũng nên…
Nghĩ thì nghĩ thế, chứ cô lại không khống chế nổi cơ thể mình, vẫn nằm sấp tại chỗ như cũ.
Tạ Vĩnh Nhi chẳng biết bị gì mà cứ ân cần mời rượu. Không chỉ rót cho Hạ Hầu Đạm mà còn cố gắng chuốc say chính mình. Uống độ mấy chén, mặt nàng phớt hồng, mắt ngấn nước, trông xinh tươi hơn hẳn ngày thường, nàng vươn bàn tay mềm mại không xương dán lên cổ tay Hạ Hầu Đạm, vuốt v e nhè nhẹ.
Hạ Hầu Đạm thản nhiên rụt tay lại: “Muộn lắm rồi, hôm nay ái phi uống rượu, hãy nghỉ ngơi sớm đi.”
Tạ Vĩnh Nhi nở nụ cười yêu kiều, lại vắt tay lên vai hắn: “Bệ hạ à, một ngày không gặp tựa như ba năm, thần thiếp nhớ nhung ngài mãi không thôi, hãy để thần thiếp ngắm thêm một chút đi ạ.”
Hạ Hầu Đạm trả lời bằng giọng giả trân: “Ôi đúng nhỉ, cũng lâu rồi trẫm chưa gặp ái phi.”
Tạ Vĩnh Nhi cười khẽ, giọng trầm dần, chỉ nghe được vài chữ ngắt quãng.
Hạ Hầu Đạm hết sức nghiêm túc: “Ái phi, ta đã nói rồi, so với thân thể nàng, ta càng muốn chiếm được trái tim nàng hơn.”
Tạ Vĩnh Nhi bỗng cất tiếng khóc nức nở.
Tạ Vĩnh Nhi: “Bệ hạ tốt quá, cứ bao dung cho thần thiếp mỗi lúc giận dỗi, thần thiếp… thần thiếp chẳng rõ nên đền đáp ngài thế nào mới đúng nữa…”
Giường kêu cót két.
Dữu Vãn Âm nín thở. Trên đầu cô, Tạ Vĩnh Nhi như một con rắn cuốn lấy Hạ Hầu Đạm, vòng tay qua eo hắn, toan thò về phía vùng đất cấm.
Chợt, bàn tay ấy bị giữ lại.
Tạ Vĩnh Nhi đã ngà ngà say, tưởng hắn đang tán tỉnh thì cười định giãy ra. Nhưng nào ngờ càng giãy, năm ngón tay lạnh buốt trên cổ tay siết càng chặt.
“Bệ hạ ơi, ngài làm đau thần thiếp… Oái!” Tạ Vĩnh Nhi hét lên.
Nàng hít sâu một hơi, người cứng sượng, chỉ thấy xương cổ tay gần như bị bóp nát.
Men say lập tức tản đi quá nửa, nàng nghi ngờ: “Bệ hạ?”
Hạ Hầu Đạm xoay người nhìn về phía nàng.
Khoảnh khắc thấy rõ biểu cảm của hắn, Tạ Vĩnh Nhi sởn hết tóc gáy.
Nàng biết hình tượng của Hạ Hầu Đạm là bạo quân, nhưng khi ở cạnh nàng hắn vẫn luôn tỏ ra thấy sắc là mờ mắt, thậm chí còn có chút ti tiện —— chỉ cần nàng không cho hắn chạm vào, hắn liền thực sự không dám chạm vào.
Cứ thế nàng từ từ quên đi hung danh của hắn.
Và lúc này, nàng lại sực nhớ đến nó. Tiếp theo nàng còn nhớ tới lời đồn đại chưa biết thực hư trong cung: Bấy lâu nay Hoàng đế đối xử tàn nhẫn với các phi tần, là vì gặp khó khăn trong chuyện phòng the.
Giọng Hạ Hầu Đạm tuy bình tĩnh, song nàng lại không khỏi nghe được sát ý ngùn ngụt: “Ái phi, đến lúc trở về rồi đấy.”
Tạ Vĩnh Nhi buộc phải có lí do lưu lại.
Nàng khẽ cắn môi, ánh mắt lã chã chực khóc: “Bệ hạ ơi, ngài đang kì thị thần thiếp đó sao?”
Hạ Hầu Đạm: “Ừ.”
Tạ Vĩnh Nhi: “…”
Tạ Vĩnh Nhi khóc bù lu bù loa chạy mất.
Dữu Vãn Âm núp trong đường hầm rơi vào trầm tư.
Theo những gì cô nhớ, thì Tạ Vĩnh Nhi trong truyện gốc sẽ chung thủy với Đoan vương đến cuối truyện mà. Chẳng lẽ gần đây Hạ Hầu Đạm đã v3 vãn Tạ Vĩnh Nhi hả? Chứ không mắc mớ gì nàng lại thay lòng?
Nhưng nghe giọng nói của nàng cứ làm bộ làm tịch thế nào… Là Đoan vương phái nàng đến diễn kịch ư?
Trong lúc Dữu Vãn Âm miên man suy nghĩ, đỉnh đầu bỗng vang lên thứ âm thanh khẽ khàng. Cô bỗng nhiên sực tỉnh, quay lưng định chuồn.
Kết quả chưa bò xa lắm đã nghe thấy cơ quan chuyển động cạch cạch cạch, ánh nến rọi tới từ đằng sau.
Hạ Hầu Đạm nhìn bờ m ông trước mặt vài giây, đoạn hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
26 – hết
Nhưng cu li không bao giờ có kì nghỉ chân thật, họp nhóm vẫn phải tổ chức.
Dữu Vãn Âm không muốn vắng mặt, nhưng cũng không thể ép các thần tử mở cuộc họp tại lãnh cung được, do đó cô đành bò qua đường hầm để tới tham gia. Đường hầm này mới được đào thông, ám vệ vẫn còn đang trong quá trình sửa chữa cho khang trang chút, nên bấy giờ nó chỉ đủ cho một người bò mà thôi, mỗi lần bò một đoạn đều phải hít cả đống bụi.
Lối ra bên kia của đường hầm nằm dưới long sàng trong tẩm điện của Hạ Hầu Đạm.
Trước kia Lý Vân Tích có nghe phong thanh Dữu Quý phi bị tống vào lãnh cung, còn chịu đủ sự tra tấn, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Anh ta vẫn nhớ rõ ơn cứu mạng của Dữu Vãn Âm, trên đường tiến cung cứ chau mày mãi, muốn lựa lời khuyên Hoàng đế vài câu, lại nhận thấy thân là thần tử chớ nên nghị luận chuyện hậu cung.
Trong lúc đấu tranh giữa đạo nghĩa và phép tắc, thì ngay khi bước vào tẩm điện – anh ta bỗng nhìn thấy người phụ nữ sắp bị cầm tù đến chết trong lời đồn đang ngồi cạnh Hạ Hầu Đạm. Dữu Vãn Âm mặc quần bố thoa kinh(*) chuyên dụng của lãnh cung, chưa trang điểm, trên mặt còn dính đất, bần cùng thấy mà thương. Song khuôn mặt cô rất bình tĩnh, vừa phủi bụi vừa nói: “Không cần lo cho ta, các ngươi cứ bàn chuyện phần các ngươi đi.”
(*) Là quần bằng vải, trâm cài bằng cỏ gai.
Lý Vân Tích: “?”
Lý Vân Tích ngó sang Hạ Hầu Đạm.
Hạ Hầu Đạm đẩy đ ĩa trái cây trong tay qua chỗ cô đẩy rồi thật sự không màng tới cô nữa, thờ ơ cất giọng: “Báo cáo đi.”
Lý Vân Tích: “?”
Lý Vân Tích lại nhìn về phía các đồng liêu đứng cạnh.
Sầm Cẩn Thiên và Nhĩ Lam mỉm cười, không hỏi sao cô lại ở đây hay thắc mắc trước diện mạo của cô, như thể cảnh tượng này rất bình thường vậy.
Sầm Cẩn Thiên bắt đầu báo cáo: “Lần trước trở về, thần đã sắp xếp lại sản lượng tất phải có cho lúc hạn hán dựa trên giống cây trồng ở khắp nơi. Bệ hạ cứ kiểm tra lại số lượng dự trữ ở kho lương thực của các châu thì sẽ đoán được khi hạn hán đến cần điều hoà cứu trợ thiên tai kiểu gì ạ…”
Dữu Vãn Âm nhét một miếng đào vào miệng, thuần thục nâng bút viết lại những ý chính trong cuộc họp: “Vất vả cho Sầm đại nhân rồi.”
Sầm Cẩn Thiên khom người: “Đều là việc mà thần phải làm thôi.”
Lý Vân Tích: “…”
Hay là anh ta cũng vờ tỏ ra bình thường đi.
Chuyện về nước Yên, Hạ Hầu Đạm không có ý định đặt hết hi vọng vào việc ngoại giao.
Người nước Yên sống ở đất man hoang và vẫn luôn thèm khát Đại Hạ giàu có sung túc. Tính cách của họ vốn rất ngang tàng, Đại Hạ đương lúc hùng mạnh còn cố duy trì sự hòa bình nhờ vào việc hòa thân, chờ triều chính Đại Hạ lục đục nội bộ thì lập tức phóng ngựa xâm lược.
Trong nguyên tác, sau khi Hạ Hầu Đạm chết, Yên vương còn nhân lúc hạn hán xâm chiếm Trung Nguyên, đánh nhau một trận với Đoan vương.
Nếu như ngoại giao thất bại thì sẽ khó mà tránh khỏi cuộc chiến ấy, họ phải chuẩn bị tinh thần sẵn, di dân khai hoang, tồn trữ lương thực, khai trung thực biên, chất đầy quân bị, miễn cho đến lúc đó không kịp trở tay.
Sầm Cẩn Thiên ôn hòa đáp: “Từ khi bệ hạ hạ chỉ, tiến hành song song việc giảm thuế và khai trung pháp, đời sống nhân dân đã được cải thiện. Như lời mà Vưu tướng quân nói lúc trước, vùng biên giới đã khai phá thêm nhiều thửa ruộng để trồng yên thử, chờ dăm ba tháng nữa, dù không mua được hạt giống từ nước Yên cũng chống đỡ được mùa hạn hán ạ.”
Vừa nhắc Vưu tướng quân, Lý Vân Tích không dằn được hừ một tiếng: “Chính quyền nào lo cho xuể những nơi heo hút, đừng có tin hết lời tên kia nói.”
Vưu tướng quân thống lĩnh hữu quân, trấn thủ Nam cảnh, theo lý thì nên vang danh ngang ngửa với Lạc tướng quân ở trung quân. Nhưng khác hẳn với Lạc tướng quân – kẻ chẳng khác gì sát thần – vị trí của y không phải có nhờ chinh phạt sa trường mà là giành được nhờ ơn tổ tiên.
Nam cảnh đã hòa bình từ lâu, tên tướng quân này được vỗ béo múp míp, gần đây về triều báo cáo công việc, còn bị Hạ Hầu Đạm nhạo báng vài câu. Lúc đó Hạ Hầu Đạm đang diễn cảnh điên điên khùng khùng trên triều, hắn cười quái dị: “Nhìn mặt ái khanh ta liền biết hữu quân giờ chẳng thiếu quân lương đâu nhỉ.”
Các văn thần thuộc phe Thái hậu lập tức cười ra rả.
Vưu tướng quân chẳng hung hăng như Lạc tướng quân, mặt y chù ụ một đống, bị đá đểu đến mức ấy mà cũng không dám tức giận, khúm núm đáp mấy câu nhảm nhí kiểu “Sẽ cố gắng rèn luyện binh lính đền đáp triều đình”.
Khoảng thời gian mà y ở đô thành, y tiếp xúc với Đoan vương khá nhiều. Chúa tể công bằng không ngừng thả thính dụ dỗ tam quân, Vưu tướng quân lén lút nhận quà hối lộ, làm việc ì à ì ạch, chẳng dám đắc tội với bên nào cả.
Lý Vân Tích mất kiên nhẫn lên tiếng: “Bệ hạ à, Vưu tướng quân nhìn không giống người làm được đại sự lắm đâu, để y trấn thủ Nam cảnh chỉ e sẽ thành tai hoạ.”
Thật ra chẳng cần anh ta nói, Dữu Vãn Âm cũng biết kết cục của người này trong nguyên tác.
Nước Yên xâm lăng, Vưu tướng quân phụng chỉ phối hợp tác chiến ở trung quân, chẳng mấy chốc đã bại trận, lúc đầu hàng thậm chí còn nộp tất cả lương thực và vũ khí cho quân nước Yên.
Hạ Hầu Đạm lười biếng nói: “Trông cậy gì vào y chứ. Chỉ là nếu để y ngồi lên vị trí ấy, thì cả trẫm và Đoan vương đều chẳng sai khiến được y, không tính là tình huống xấu.”
Lý Vân Tích: “Nhưng Nam cảnh…”
Hạ Hầu Đạm ngắt lời anh ta: “Lý ái khanh đừng quan tâm người khác, kể tình hình gần đây của Hộ bộ đi.”
Lý Vân Tích hơi khựng lại, có chút mệt mỏi.
Một kẻ ba gai như anh ta mà vào Hộ bộ thì chỉ có nước bị cho ra rìa. Giờ anh ta đang là cu li phụ trách kiểm tra sổ sách hộ khẩu. Và cái gọi là kiểm tra sổ sách hộ khẩu, chính là thống kê sự thay đổi trong tăng giảm đất đai và dân số, sau đó tổng kết lại rồi gửi đến triều đình.
Khi Lý Vân Tích tiếp quản việc này, lần đầu tiên anh ta mở nhà kho của Hộ bộ, chỉ thấy sổ sách nộp lên hằng năm chất ngổn ngang muôn nơi, bám đầy tro bụi. Đồng liêu quản sự thậm chí còn khuyên anh ta: “Đi nhanh đi, thối quá.”
Lý Vân Tích tức anh ách, thế là anh ta làm việc cật lực, trình bày rõ ràng và hiệu chỉnh từng quyển một, quả nhiên phát hiện chỗ hở rất lớn. Những huyện làm tốt nhất, báo cáo đưa lên mấy năm qua giống nhau như đúc, dân số không tăng không giảm, đất đai cũng không có chút nào thay đổi.
Lý Vân Tích xuất thân từ thâm sơn cùng cốc, nhìn là biết có chuyện gì xảy ra ngay.
Rất nhiều hộ trông thì giống một nhà một ruộng, thực chất đất của nhà nông đã sớm bị bọn thổ hào địa phương chiếm đoạt. Lúc trước Hạ Hầu Đạm hạ lệnh giảm thuế, vì vậy chúng bèn cho nông hộ thuê lại những thửa ruộng mình cướp đoạt để trồng trọt, và số tiền thuê thu được còn cao gấp nhiều lần số tiền thuê của triều đình.
Lý Vân Tích đã từng tuyên bố khát vọng to lớn của mình từ lúc mới vào triều, anh ta sẵn sàng làm thứ công việc nặng nhọc và bẩn thỉu nhất để đền đáp cho đồng hương.
Nhằm làm rõ quyền sở hữu đất đai, anh ta chẳng màng ngủ nghỉ tìm mọi cách kiểm chứng, lao lực suốt mấy ngày, rốt cuộc cũng làm xong sổ sách mới về châu đầu tiên.
Vừa nộp sổ lên, ngày thứ hai đã bị hoàn trả, yêu cầu anh ta làm lại.
Lý Vân Tích sàng lọc đối chiếu lại lần nữa, tăng thêm một văn bản dài phong phú, nộp lên, lại bị hoàn trả.
Lý Vân Tích hiện đang sửa lần thứ ba, cấp trên của anh ta ngoài cười nhưng trong không cười tìm tới, bảo rằng thấy anh ta cực nhọc quá nên tính điều anh ta sang nơi khác. Lý Vân Tích thức trắng đêm, cuối cùng cất kết quả mà mình làm ra, thử nộp một cuốn có nội dung gần như nhất trí với năm ngoái.
Giờ đây cấp trên mới hài lòng, vỗ vai anh ta nói: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Vì vậy Lý Vân Tích đã hiểu, những năm qua đồng liêu ăn trên ngồi trốc, là bởi chẳng ai dám nhúng tay vào việc này.
Các châu các huyện, không có một cuốn sổ nào mà không lổ chổ lỗi sai. Phía sau bọn thổ hào là đủ tầng lớp quan phụ mẫu, phía sau quan phụ mẫu là hoàng thân quốc thích. Nếu như tra rõ ràng, thì nội bộ Hộ bộ có ai trong sạch nổi. Và cứ tiếp tục tra lên, thì sẽ lòi tên Thái hậu —— Ai dám tra? Ai dám tra hả?
Lý Vân Tích nói đến đây thì chẳng nói được nữa, lồ ng ngực nghẹn ứ như ôm cục tức trong lòng.
Thế mà lúc này, Nhĩ Lam còn ung dung bảo: “Lý huynh à, làm việc thì phải cong được duỗi được.”
Kể từ khi Nhĩ Lam nhận được lời khen của Hộ bộ Thượng thư thì thăng chức nhanh chóng mặt, có thể nói là một bước lên mây. Trong quá trình mở rộng việc khai trung pháp vừa qua, nàng đã tự giám sát rất nhiều công việc.
Lý Vân Tích đang đắm chìm trong cảm xúc bi phẫn quốc gia sắp sửa suy tàn, nghe vậy thì giống nhai trúng thuốc nổ, anh ta liếc xéo nàng: “Nhĩ huynh có cao kiến gì chăng? Thử một lần phát biểu để hạ quan trầm trồ xem nào?”
Dữu Vãn Âm hí hoáy ghi chép cũng bắt đầu nén cười.
Nhĩ Lam: “Ví như, trước hết hãy để nông hộ bị chiếm ruộng đi kiện, rồi gài cung nhân vào chỗ Thái hậu đổ thêm tí dầu vào lửa…”
Cô hắng giọng, vậy mà đứng dậy phát biểu thật: “Đại nhân à, nghe nói lần trước kiểm tra quốc khố xong thì Thái hậu đã để mắt đến Hộ bộ rồi. Theo ý của hạ quan, bà ta muốn khiến chúng thần phải ói quỹ riêng ra, cái lệnh chỉnh đốn và cải cách này chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi ạ! Vừa nghĩ tới việc đến lúc đó sẽ có rất nhiều người phải chịu tội, hạ quan không sao ngủ yên nổi.”
Lý Vân Tích: “…”
Nhĩ Lam: “Chẳng bằng chúng ta hãy chủ động thanh tra, ít ra còn nắm chắc được tiêu chuẩn, giữ thể diện cho mọi người. Chuyện này ngài cứ yên tâm giao cho hạ quan, được chứ? —— Đại khái vậy đó, Lý huynh văn vở thế kia, chắc chắn sẽ nói hay hơn tôi.”
Dữu Vãn Âm phụt cười.
Cô thích Nhĩ Lam quá đi mất.
Lý Vân Tích chẳng thấy buồn cười tẹo nào: “Nếu cứ đi theo cái kiểu quanh co khúc khuỷu, làm gì cũng giấu giấu giếm giếm thì bao giờ thiên hạ mới trong sạch được hả? Để độc phụ cầm quyền, sinh thời không có minh quân, dù chúng ta có cố gắng thế nào đi nữa cũng đổ sông đổ biển hết thôi!”
Lời lẽ kháy thẳng Hạ Hầu Đạm, anh ta vẫn bất mãn về việc hắn yếu thế, chưa gì đã oán trách hắn.
Hạ Hầu Đạm lạnh lùng liếc anh ta, không phản ứng chút nào.
Dữu Vãn Âm đột nhiên ách xì.
Lúc bò qua đường hầm cô hít một đống bụi, thấy ngứa lâu rồi, nhịn mãi tới giờ mới chịu không nổi hắt hơi một phát.
“Xin lỗi nha.” Cô xoa mũi.
Hạ Hầu Đạm nghiêng đầu nhìn cô, vươn tay phủi nhẹ bụi vương trên mái tóc cô.
Lý Vân Tích: “…”
Rốt cuộc vừa nãy người phụ nữ này đã trải qua những gì vậy?
Tiếng ách xì ấy thổi tan bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng, Lý Vân Tích bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thình lình có chút nghi hoặc —— suýt tí anh ta đã quên mất, hình tượng ở ngoài của người phụ nữ này là một yêu phi.
Mà Hạ Hầu Đạm thì sao? Bạo quân hễ chướng mắt ai là giết ngay trong truyền thuyết, nghe mình chửi thẳng vào mặt nhiều lần như vậy, đừng nói là tức giận, thậm chí đến cả lông mày cũng chưa từng nhăn.
Nhĩ Lam sớm quen với tính cách của Lý Vân Tích, không quan tâm tới anh ta, bắt đầu báo cáo phần mình trước.
Nàng lo lắng rằng trải qua nhiều lượt báo cáo, sổ gấp cuối cùng đệ trình lên hoàng đế sẽ bị xuyên tạc nội dung, vì vậy nàng bèn kể đầy đủ về tiến độ phổ biến khai trung pháp.
Lý Vân Tích nén cơn giận, nghe nàng nói đến đoạn lái buôn tranh nhau vận chuyển lương thực để đổi diêm dẫn, bèn chen vào một câu: “Bệ hạ à, lợi nhuận thu được từ việc buôn muối là rất cao, lái buôn đổ xô vào là lẽ tất nhiên.”
“Đúng thế, chắc chắn quan thương sẽ còn cấu kết để giành quyền lũng đoạn trong tương lai, rồi sẽ mục nát cả thôi.” Nhĩ Lam gật đầu đáp.
Lý Vân Tích hơi khựng lại.
Anh ta không ngờ Nhĩ Lam sẽ nói vậy.
Hạ Hầu Đạm ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải khai trung pháp là ý tưởng của Lý ái khanh sao?”
Nhĩ Lam: “Một bộ máy chính trị của từng thời kì sẽ luôn có những mặt hạn chế, trên đời này chẳng có thứ gì là chính sách vẹn toàn cả. Ngày nay, tuy khai trung pháp có lợi về dân sinh, song đợi đến lúc nó lộ rõ tệ nạn thì phải có chính sách mới thay thế.”
Lý Vân Tích: “Chắc khi đó Nhĩ huynh đã quyền cao chức trọng rồi nhỉ.”
Nhĩ Lam nhoẻn môi cười: “Không, đến lúc ấy, hẳn tôi sẽ không ở chốn triều đình nữa.”
Lý Vân Tích ngớ ra.
Ánh mắt Nhĩ Lam chứa đựng sự cô đơn: “Đến lúc ấy, nhân vật quyền cao chức trọng phải là người giống Lý huynh. Mà triều đình khi đó, nhất định sẽ có đất dụng võ cho nhân tài như anh.”
Lý Vân Tích chẳng hiểu sao nàng lại nói thế.
Dữu Vãn Âm thì hoàn toàn thấu hiểu. Nhĩ Lam là phận con gái, không thể giấu giếm vĩnh viễn được, rồi sẽ có một ngày nàng bị kẻ thù chính trị vạch trần. Nhĩ Lam cũng không biết Hạ Hầu Đạm rất cảm kích nàng. Nàng vào triều làm quan, e rằng chỉ là muốn góp sức thực hiện vài điều trước khi bị vạch trần thôi.
Dữu Vãn Âm nhìn Sầm Cẩn Thiên vàng vọt xanh xao, lại nhớ đến Uông Chiêu một mình lên đường đi nước Yên, Đỗ Sam bị ám sát trong hồ, cô thấy trái tim mình se lại: “Đời này gặp được chư vị, thật sự là một phúc phận.”
Sầm Cẩn Thiên: “Nương nương?”
Dữu Vãn Âm thở dài: “Thói đời tựa đêm dài, làm gì có ai vung tay là thay đổi được thế giới chứ? Nhưng có thể đồng hành cùng với chư vị, dẫu có đứt gánh giữa chừng đi chăng nữa, thì đường ta đi vẫn không hề cô độc.”
Lời này vốn là nói cho thần tử nghe, song vừa dứt lời, Hạ Hầu Đạm lại nhìn cô chằm chằm.
Lý Vân Tích cáo lui trước, Hạ Hầu Đạm gọi anh ta lại: “Ngươi cứ tiếp tục sắp xếp sổ sách, đừng nói cho bất luận kẻ nào, hãy nộp thẳng cho trẫm.”
Lý Vân Tích sốc: “Bệ hạ?”
Hạ Hầu Đạm gật đầu, dửng dưng: “Sẽ có lúc dùng đến nó thôi.”
Lý Vân Tích rưng rưng.
Dữu Vãn Âm đưa mắt nhìn họ rời đi, than thở: “Chẹp, sự có mặt của họ làm tôi cảm thấy ngoắt đít đi thẳng thì hèn quá.”
Hạ Hầu Đạm: “…”
Nói thế chứng tỏ cô đã bị A Bạch thuyết phục phần nào rồi. Nhưng cân nhắc kĩ, cô vẫn quyết định nán lại đây.
Hạ Hầu Đạm im lặng một lát, rồi cười đáp: “Xem ra tôi phải cảm ơn những thần tử này.”
“Vì?”
“Giúp đường tôi đi không cô độc.”
Ý tứ trong lời của hắn quá sâu xa, Dữu Vãn Âm chỉ nghĩ hắn đang bàn công việc, vậy là lơ đễnh duỗi thẳng lưng: “Xong nhé, giờ tôi phải về…”
Hạ Hầu Đạm giữ cô lại: “Ăn cơm rồi hẵng đi chứ?”
Chính lúc này, An Hiền cúi đầu đi đến: “Thưa bệ hạ ——” Lão thấy Dữu Vãn Âm thì giật mình, nhìn thấy ánh mắt của Hạ Hầu Đạm lại vội vàng cúi đầu, “Tạ phi đang cầu kiến ở ngoài ạ.”
Hạ Hầu Đạm gần đây ngó lơ Dữu Vãn Âm, còn phải diễn vở kịch tình chàng ý thiếp với Tạ Vĩnh Nhi, vì vậy hắn không thể không gặp nàng.
Do đó Dữu Vãn Âm lại mò về đường hầm.
Cô co ro người bò về lãnh cung, vừa bò vừa thấy là lạ, cứ như yêu đương vụng trộm thì bị vợ người ta phát hiện nên phải bỏ chạy vậy.
Cô mắc ói trước ý nghĩ này.
Hạ Hầu Đạm tính đối phó với Tạ Vĩnh Nhi thế nào đây? Giống như lúc mình ở cùng Đoan vương à?
Dữu Vãn Âm lại nghĩ dạo này phe mình lén lút làm nhiều việc quá, cũng chẳng biết thiên tài cung đấu Tạ Vĩnh Nhi có phát hiện ra chỗ lạ nào không, có đi mách lẻo với Đoan vương không nữa.
Cô càng nghĩ càng bực bội, cuối cùng dừng lại, quay đầu đầy khó nhọc, sau đó bò về đường cũ.
Lối ra nằm dưới long sàng bị gạch che đi, phải xoay cơ quan mới đẩy ra được.
Dữu Vãn Âm lặng lẽ đẩy gạch qua một tí, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tạ Vĩnh Nhi hiện đang tán gẫu với hắn.
Chẳng biết có phải ảo giác của cô không, mà giọng nàng hôm nay nghe ngọt ngào hơn bình thường, như thể cố bẻ giọng để nói chuyện vậy: “Xin bệ hạ hãy nếm thử món ăn do thần thiếp tự tay xuống bếp làm ạ…”
Dữu Vãn Âm nghe thấy tiếng bát đũa va chạm, ngẩn người, mới phát hiện đã đến giờ ăn tối rồi.
Tạ Vĩnh Nhi chốc chốc thì gắp thức ăn, chốc chốc thì rót rượu. Mùi đồ ăn và mùi rượu bay vào khe hở, Dữu Vãn Âm bụng đói cồn cào.
Nằm sấp ở đây làm gì hả trời. Biết đâu giờ này thị nữ trong lãnh cung đã làm xong bữa tối rồi cũng nên…
Nghĩ thì nghĩ thế, chứ cô lại không khống chế nổi cơ thể mình, vẫn nằm sấp tại chỗ như cũ.
Tạ Vĩnh Nhi chẳng biết bị gì mà cứ ân cần mời rượu. Không chỉ rót cho Hạ Hầu Đạm mà còn cố gắng chuốc say chính mình. Uống độ mấy chén, mặt nàng phớt hồng, mắt ngấn nước, trông xinh tươi hơn hẳn ngày thường, nàng vươn bàn tay mềm mại không xương dán lên cổ tay Hạ Hầu Đạm, vuốt v e nhè nhẹ.
Hạ Hầu Đạm thản nhiên rụt tay lại: “Muộn lắm rồi, hôm nay ái phi uống rượu, hãy nghỉ ngơi sớm đi.”
Tạ Vĩnh Nhi nở nụ cười yêu kiều, lại vắt tay lên vai hắn: “Bệ hạ à, một ngày không gặp tựa như ba năm, thần thiếp nhớ nhung ngài mãi không thôi, hãy để thần thiếp ngắm thêm một chút đi ạ.”
Hạ Hầu Đạm trả lời bằng giọng giả trân: “Ôi đúng nhỉ, cũng lâu rồi trẫm chưa gặp ái phi.”
Tạ Vĩnh Nhi cười khẽ, giọng trầm dần, chỉ nghe được vài chữ ngắt quãng.
Hạ Hầu Đạm hết sức nghiêm túc: “Ái phi, ta đã nói rồi, so với thân thể nàng, ta càng muốn chiếm được trái tim nàng hơn.”
Tạ Vĩnh Nhi bỗng cất tiếng khóc nức nở.
Tạ Vĩnh Nhi: “Bệ hạ tốt quá, cứ bao dung cho thần thiếp mỗi lúc giận dỗi, thần thiếp… thần thiếp chẳng rõ nên đền đáp ngài thế nào mới đúng nữa…”
Giường kêu cót két.
Dữu Vãn Âm nín thở. Trên đầu cô, Tạ Vĩnh Nhi như một con rắn cuốn lấy Hạ Hầu Đạm, vòng tay qua eo hắn, toan thò về phía vùng đất cấm.
Chợt, bàn tay ấy bị giữ lại.
Tạ Vĩnh Nhi đã ngà ngà say, tưởng hắn đang tán tỉnh thì cười định giãy ra. Nhưng nào ngờ càng giãy, năm ngón tay lạnh buốt trên cổ tay siết càng chặt.
“Bệ hạ ơi, ngài làm đau thần thiếp… Oái!” Tạ Vĩnh Nhi hét lên.
Nàng hít sâu một hơi, người cứng sượng, chỉ thấy xương cổ tay gần như bị bóp nát.
Men say lập tức tản đi quá nửa, nàng nghi ngờ: “Bệ hạ?”
Hạ Hầu Đạm xoay người nhìn về phía nàng.
Khoảnh khắc thấy rõ biểu cảm của hắn, Tạ Vĩnh Nhi sởn hết tóc gáy.
Nàng biết hình tượng của Hạ Hầu Đạm là bạo quân, nhưng khi ở cạnh nàng hắn vẫn luôn tỏ ra thấy sắc là mờ mắt, thậm chí còn có chút ti tiện —— chỉ cần nàng không cho hắn chạm vào, hắn liền thực sự không dám chạm vào.
Cứ thế nàng từ từ quên đi hung danh của hắn.
Và lúc này, nàng lại sực nhớ đến nó. Tiếp theo nàng còn nhớ tới lời đồn đại chưa biết thực hư trong cung: Bấy lâu nay Hoàng đế đối xử tàn nhẫn với các phi tần, là vì gặp khó khăn trong chuyện phòng the.
Giọng Hạ Hầu Đạm tuy bình tĩnh, song nàng lại không khỏi nghe được sát ý ngùn ngụt: “Ái phi, đến lúc trở về rồi đấy.”
Tạ Vĩnh Nhi buộc phải có lí do lưu lại.
Nàng khẽ cắn môi, ánh mắt lã chã chực khóc: “Bệ hạ ơi, ngài đang kì thị thần thiếp đó sao?”
Hạ Hầu Đạm: “Ừ.”
Tạ Vĩnh Nhi: “…”
Tạ Vĩnh Nhi khóc bù lu bù loa chạy mất.
Dữu Vãn Âm núp trong đường hầm rơi vào trầm tư.
Theo những gì cô nhớ, thì Tạ Vĩnh Nhi trong truyện gốc sẽ chung thủy với Đoan vương đến cuối truyện mà. Chẳng lẽ gần đây Hạ Hầu Đạm đã v3 vãn Tạ Vĩnh Nhi hả? Chứ không mắc mớ gì nàng lại thay lòng?
Nhưng nghe giọng nói của nàng cứ làm bộ làm tịch thế nào… Là Đoan vương phái nàng đến diễn kịch ư?
Trong lúc Dữu Vãn Âm miên man suy nghĩ, đỉnh đầu bỗng vang lên thứ âm thanh khẽ khàng. Cô bỗng nhiên sực tỉnh, quay lưng định chuồn.
Kết quả chưa bò xa lắm đã nghe thấy cơ quan chuyển động cạch cạch cạch, ánh nến rọi tới từ đằng sau.
Hạ Hầu Đạm nhìn bờ m ông trước mặt vài giây, đoạn hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
26 – hết