Cách rất gần, Dữu Vãn Âm đứng ngược sáng thấy rõ dung mạo người này. Thân hình cao lớn, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra con mắt. Đôi mắt ấy lúc nhìn sang nom trong trẻo một cách lạ kì, cho dù ở nơi ngõ tối cũng như ngọc lưu ly được tôi qua lửa. Cô nhớ, rằng đây là nét đặc trưng của người có nội công thâm hậu.
“Cấm nhúc nhích. Ngươi học được công phu này ở đâu?” Bắc Chu không thả lỏng, vẫn nâng tay lên trước mặt y. Bàn tay nhìn như đấm móc rồi lại không phải, vừa giống chưởng vừa giống trảo, cũng không biết là mở đầu chiêu thức gì nữa. Đường viền hình người bằng ám khí vừa nãy đều găm sâu vào trong vách tường, bụi gạch đổ rào rào xuống dưới đất.
A Bạch đứng thẳng bất động, thình lình hỏi: “Ngươi là Bắc Chu hả?”
Bắc Chu sững sờ.
A Bạch: “Hai ta không quen nhau, nhưng chắc ngươi nhớ Vô Danh Khách nhỉ? Ông ấy là sư phụ ta.”
Mặc dù Vô Danh Khách không có tên, song lại lừng lẫy khắp chốn giang hồ, là một cao nhân tuyệt thế tiên phong đạo cốt. Trước kia Bắc Chu ngao du nhiều nơi nên đã hạnh ngộ gặp ông, từ chỉ điểm dăm ba chiêu cho chú đến kết thành bạn vong niên.
Một lần nào đó lúc uống rượu, Vô Danh Khách hỏi chú cớ sao cứ đi du đãng vô bổ. Tâm trạng Bắc Chu buồn bực, nhắc đến Từ Trinh Hoàng Hậu mất sớm trong cung: “Cố nhân đã qua đời, tôi cũng không biết lối đi nào dành cho tôi nữa.”
Vô Danh Khách thò tay chấm rượu quẹt xuống chỗ ngồi, tính một quẻ trên mặt đất, cuối cùng khuyên chú rằng: “Về đô thành xem thử đi, có lẽ sẽ gặp được con của cố nhân đấy.”
A Bạch: “Dạo trước sư phụ ta quan sát hiện tượng thiên văn, chẳng biết nổi cơn điên gì mà cứ nằng nặc bắt ta xuất sư, đến đô thành rồi đi theo ngươi.”
Y lấy một tờ giấy viết thư bẩn thỉu, dúm dó ra khỏi ngực rồi đưa cho Bắc Chu.
Bắc Chu đọc qua một lần, mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Đúng là bút tích của ông ấy. Nhưng ta không hiểu ông ấy đang muốn truyền đạt điều gì.”
A Bạch: “À, ổng bảo lá thư này không phải đưa cho ngươi, mà là cho Hoàng đế.”
Hạ Hầu Đạm âm thầm đứng một bên mở miệng: “Đưa trẫm xem.”
A Bạch đột nhiên nghiêng đầu, reo lên: “Hoàng đế? Hoàng đế hàng thật giá thật nè!”
Hạ Hầu Đạm: “…”
Hạ Hầu Đạm liếc y, ra vẻ cảnh cáo.
A Bạch còn táo tợn hơn: “Xinh trai dữ.”
Hạ Hầu Đạm: “?”
Hạ Hầu Đạm đọc bức thư, sắc mặt nghiêm túc, chuyền sang cho Dữu Vãn Âm.
Chỉ thấy trên tờ giấy thoăn thoắt viết hai hàng chữ: “Khi đế tinh(*) sáng trở lại cũng là lúc ngai vàng thay đổi. Hỏa tinh thủ tâm, lành dữ ập tới liên tục. Khi ngũ tinh cùng tụ lại một chỗ, cơn bĩ cực sẽ qua và tuần thái lai ắt đến.”
(*) Là chòm sao Tiểu Hùng, thời xưa người ta hay ví vua một nước như đứa con của trời, và chỗ ở của họ là đế tinh vì vị trí của chòm sao này không bao giờ thay đổi.
Dữu Vãn Âm vừa trông thấy bốn chữ đầu liền kinh ngạc.
Ngai vàng thay đổi? Đây tuyệt đối không phải cách giải thích thông thường cho xem tướng thuật gì cả. Chỉ có người xuyên việt mới thấu tỏ, đây rõ ràng đang nói cho bạn biết: Ta biết ngươi đã đổi hồn.
Phiên dịch hết cả đoạn chính là: Ta biết ngươi đổi hồn rồi, hơn nữa người đổi làm Hoàng đếsẽ thay đổi được vận mệnh quốc gia. Nhưng số mệnh ngươihung hiểm, chỉ có một chút hi vọng sống, phải tìm đường sống trong chỗ chết, mới có thể biến nguy thành an.
Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm liếc nhau, thầm nghĩ: Đây mới là thực sự là khai Thiên Nhãn nè.
A Bạch: “Sư phụ khen ngươi kì tài ngút trời, xem như một nửa đại sư huynh, bảo ta hãy đi theo ngươi học hỏi. Ta nghĩ tài là tài tới đâu, bằng ta không, cho nên…”
Bắc Chu: “Cho nên muốn đánh thử một trận?”
A Bạch lầm bà lầm bầm.
Bắc Chu nhìn sư đệ miễn phí trước mặt, trong lòng có chút luyến tiếc nhân tài, nhưng mồm thì vẫn trêu: “Phục chưa?”
A Bạch nhìn trái phải rồi hỏi chú: “Nên ngươi ở đô thành là làm bảo vệ cho Hoàng đế hả? Cho ta làm chung với được không?”
Bắc Chu nhìn về phía Hạ Hầu Đạm.
Hạ Hầu Đạm: “Trẫm có Bắc thúc là đủ rồi.”
“Đừng vậy mà, hiếm lắm sư phụ ta mới có ý tốt, đưa ta tới để ngài sai vặt.” A Bạch chẳng sợ hãi Hoàng đế tí nào, thậm chí còn hí ha hí hửng, “Thu thêm một người như ta cũng có sao đâu? Ta đánh đấm giỏi lắm, có thể bảo vệ vị này —— quáo, đại mỹ nhân!”
Y nhìn Dữu Vãn Âm.
Dữu Vãn Âm: “…Cảm ơn.”
Hạ Hầu Đạm trừng y.
Dữu Vãn Âm đang thầm suy luận. Trong truyện gốc không có nhân vật A Bạch này, nhưng giờ đây xuất hiện hai người xuyên việt nên làm kinh động đến cao nhân ở thế giới cũ, theo cô hiểu là vậy.
Hạ Hầu Đạm vừa hay thấp giọng hỏi: “Bắc thúc à, Vô Danh Khách ấy…”
Bắc Chu chắc nịch: “Vô Danh Khách thoái ẩn đã lâu, ngó lơ tục sự. Sở dĩ ông ấy đưa thư tới, hẳn là vì tính ra Đạm nhi có thể giúp cho xã tắc an yên. Nhìn công phu là biết thằng oắt này do ông ấy dạy, đáng tin đấy.”
Hạ Hầu Đạm bèn gật gù, nói với A Bạch: “Vậy về với chúng ta đi.”
Một đoàn người hồi cung trong bóng chiều tà.
Hạ Hầu Đạm bảo cần sắp xếp một vị trí cho A Bạch để thuận tiện giúp y ở lại. Bắc Chu lại dùng Súc Cốt Công đổi về hình dạng ma ma, dẫn Dữu Vãn Âm trở về Điện Quý phi: “Thúc về phòng trước nhé.”
“Bắc thúc ơi.” Dữu Vãn Âm lại vào phòng chung với chú, “Con muốn hỏi thúc vài chuyện.”
“Gì cơ?”
Dữu Vãn Âm cười nói: “Hôm nay chú ném ám khí xuyên vách tường, không phải chỉ nhờ vào mỗi sức mạnh của bản thân thôi đúng không? —— đừng nhìn con như vậy, con chỉ đoán mò thôi.”
Bắc Chu vẫn rất nghi ngờ: “Sao con biết…”
“Lần đầu tiên gặp mặt, dao găm của thúc đã đâm xuyên qua một mặt cửa gỗ, nó bay rất mạnh, khiến thích khách kia bị mất mạng tại chỗ. Sau này ở trên thuyền, ám khí phóng ra từ tay áo thúc chẳng những có thể bay ngang lên bờ, hơn nữa còn có thể phóng liên tục, không hề ngừng nghỉ dù chỉ một giây.”
Dữu Vãn Âm nhìn tay áo chú, thở dài nói: “Bắc thúc quả là khéo tay, con thấy hứng thú với cơ quan thuật lắm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ ra, phải là thứ cơ quan tuyệt diệu cỡ nào mới làm được hiệu ứng như vậy.”
Quá trình phân tích của cô toàn là xạo ke cả.
Cô biết Bắc Chu là một thiên tài về cơ quan thuật, bởi truyện gốc đã viết vậy mà.
Từ lúc cô dẫn theo Hạ Hầu Đạm đi tìm người này, trong lòng liền suy tính trước. Chỉ là Bắc Chu nghĩ rằng phát minh cơ quan của mình là tuyệt mật, phải chung sống một thời gian ngắn, phát triển chút ít lòng tin, cô mới dám thuận tiện nhắc đến nó với chú được.
Quả nhiên, Bắc Chu trố mắt rồi cười to: “Vãn Âm thông minh đáo để. Nhưng mà cũng khó trách con không đoán ra, bởi chỉ có ta mới điều khiển được cơ quan này.”
Chú giơ cánh tay lên, năm ngón tay nắm vào rồi xòe ra, trong tay áo vang lạch cạch: “Bộ kiện cơ quan được dán quanh thân ta, cần nội lực thật mạnh để đẩy nó. Chân khí chuyển động, có thể bắn ám khí liên tục, hơn nữa tầm bắn cực xa, không có gì mà không phá nổi.”
Dữu Vãn Âm phối hợp ồ một tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử.
Bắc Chu tưởng cô muốn căn vặn thêm, đang định lịch sự từ chối, lại nghe cô hỏi: “Bắc thúc có bao giờ nghĩ đến việc làm một cơ quan lớn hơn không ạ? Ví dụ, không phải đẩy bằng nội lực, thay vào đó là bằng thuốc nổ?”
“Thuốc nổ?” Bắc Chu hứng thú.
“Vâng, con thấy tình huống hiện tại của bệ hạ cần vài trang bị phòng thân ạ.”
Cùng lúc này, A Bạch lén đưa cho Hạ Hầu Đạm một nắm lớn thuốc viên: “Thử hết đi, ta đi đây đi đó để vét hết cái đống này đấy, đủ tất tần tật các bài thuốc cổ truyền với chả bí dược.”
Hạ Hầu Đạm bất đắc dĩ nói: “Kệ đi.”
“Không được, đây là một trong những nhiệm vụ mà sư phụ ta đã dặn ta phải hoàn thành. Ông ấy tính ra ta có thể giúp ngươi, nên ta nhất định sẽ giúp ngươi.”
Hạ Hầu Đạm: “Thôi được.”
A Bạch ngồi xuống trước mặt hắn, vô cùng thành thạo rót cho mình chén trà: “Trong triều như nào rồi?”
“Có chút thay đổi, kể ra thì dài lắm. Ngươi kể tình hình bên ngươi trước đi.”
“Cũng dài dòng chẳng kém đâu… Gần đây mới giết hai nhân vật mấu chốt, vì phải hành động điệu thấp nên nhọc phết luôn…”
Hạ Hầu Đạm nghịch bức thư nhiều nếp nhăn và ố bẩn kia.
Vô Danh Khách tính ra Hạ Hầu Đạm đổi hồn, viết thư cho hắn, đưa đồ tới cửa, tất thảy đều là chuyện có thật.
Ngặt một nỗi, bức thư này đã được viết từ năm năm trước, bọn họ cũng đã quen nhau được năm năm rồi.
A Bạch báo cáo một lát thì phát hiện động tác của hắn, cười hỏi: “Dốc nhiều tâm tư để diễn trò với ta là để lừa tên sư huynh kia à?”
“Bắc Chu dễ bị lừa. Không phải vì chú ấy.”
A Bạch sực ngộ ra: “Thế là vì lừa đại mỹ nhân rồi.”
“Ăn nói cho cẩn thận, đó là quý phi nương nương. Ngươi phải giả vờ mới quen ta ở trước mặt nàng đấy, đừng để lộ sơ hở.”
A Bạch ngẫm nghĩ, hưng phấn hỏi: “Nàng chính là ngươi luôn chờ đợi hả?”
“Không phải, là người khác.”
“Hả?”
Hạ Hầu Đạm bình tĩnh trả lời: “Ta đợi sai rồi, nhưng nàng đến đúng rồi. Nếu nàng không đến thì ta đã chết từ lâu.”
A Bạch chau mày: “Là do ta ngu hay là do ngươi nói khó hiểu vậy?”
“Là do ngươi ngu.”
A Bạch: “…”
Y bất ngờ hé một nụ cười đầy ác liệt: “Ngươi thích nàng, đúng chứ?”
Hạ Hầu Đạm: “?”
Hạ Hầu Đạm: “Bảo thích thì hơi quá.”
“Vậy là không thích hả?”
Hạ Hầu Đạm: “.”
A Bạch thế mà không thấy bị đốp lại, ngạc nhiên nhìn hắn: “Không thích thật hả?”
Hạ Hầu Đạm vẫn im lặng.
Thích, khát khao, cảm mến —— hắn nghĩ rằng những gì đang trào dâng trong lồ ng ngực mình không xứng với những tên gọi ấy. Đó là một vùng biển độc sâu hun hút, mà ở đó chỉ có tảo đen giăng đầy mà thôi.
A Bạch nhảy cỡn lên, tông cửa xông ra ngoài: “Vậy ta không khách khí nữa.”
Hạ Hầu Đạm: “?”
A Bạch lại đeo khăn đen lên rồi mò tới Điện Quý phi, vốn định nhảy thẳng vào luôn, kết quả kinh động ám vệ, Dữu Vãn Âm nghe tiếng thì chạy ra.
Y dửng dưng giải thích: “Quý phi nương nương, ta tới tìm sư huynh so tài.”
“Xuỵt ——” Dữu Vãn Âm kéo y vào trong, nói nhỏ, “Ở đây Bắc thúc là Bắc ma ma, không để lộ thân phận đâu. Ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn, nhưng hai ngươi phải tìm nơi khác để đánh.”
“…Bắc gì cơ?”
Dữu Vãn Âm dắt y vào Thiên viện, gõ cửa phòng Bắc Chu: “Bắc ma ma ơi.”
Bắc ma ma khó hiểu nhìn A Bạch.
A Bạch run rẩy khi thấy chú, cuối cùng không kềm được: “Á há há cái khỉ gì vậy?”
Bắc ma ma “Chậc” một tiếng, lắc đầu: “Ăn đòn chưa đủ đúng không? Qua đây, để ma ma yêu thương ngươi.”
Cửa phòng vừa đóng, bên trong lại vang binh bốp loảng xoảng, A Bạch mò ra với trạng thái tả tơi.
Dữu Vãn Âm buồn cười: “Ngươi tính làm cái gì vậy?”
A Bạch gãi đầu, dù đã che mặt vẫn có thể nhìn ra là đang cười ngây ngô với cô.
Người ở chốn thâm cung lâu rồi, gặp những kẻ trên giang hồ sống tự do chẳng theo phép tắc chắc chắn sẽ thấy rất thú vị. Dữu Vãn Âm xoay người nói: “Uống chén trà ngồi chơi chút nhé.”
A Bạch nhìn bóng lưng duyên dáng của cô: “Nương nương à.”
“Hở?”
A Bạch ngó trái ngó phải, phát hiện có một vườn hoa đang nở bung sắc thắm.
Y triển khai trận thế ngay tại chỗ, huơ tay tung một chưởng, cuốn lên một luồng gió.
Dữu Vãn Âm vừa đi ra đôi bước, chợt thấy muôn vàn cánh hoa từ phía sau bay ra trước mặt, nhảy múa trong ánh hoàng hôn vàng đỏ cuối cùng.
Cô bị bao quanh bởi một mùi hương chờn vờn, kinh ngạc ngoái đầu.
Hạ Hầu Đạm đang đứng sau lưng cô.
Hai người nhìn nhau, tựa cảnh đẹp trong mơ.
Dữu Vãn Âm bỗng đỏ mặt: “Sao anh lại tới đây?”
Hạ Hầu Đạm mỉm cười đáp: “Đến rủ cô ăn tối.”
Ở gần đấy, A Bạch đang chìm đắm trong việc làm quạt gió hình người bị hố một vố: “…”
21 – hết
“Cấm nhúc nhích. Ngươi học được công phu này ở đâu?” Bắc Chu không thả lỏng, vẫn nâng tay lên trước mặt y. Bàn tay nhìn như đấm móc rồi lại không phải, vừa giống chưởng vừa giống trảo, cũng không biết là mở đầu chiêu thức gì nữa. Đường viền hình người bằng ám khí vừa nãy đều găm sâu vào trong vách tường, bụi gạch đổ rào rào xuống dưới đất.
A Bạch đứng thẳng bất động, thình lình hỏi: “Ngươi là Bắc Chu hả?”
Bắc Chu sững sờ.
A Bạch: “Hai ta không quen nhau, nhưng chắc ngươi nhớ Vô Danh Khách nhỉ? Ông ấy là sư phụ ta.”
Mặc dù Vô Danh Khách không có tên, song lại lừng lẫy khắp chốn giang hồ, là một cao nhân tuyệt thế tiên phong đạo cốt. Trước kia Bắc Chu ngao du nhiều nơi nên đã hạnh ngộ gặp ông, từ chỉ điểm dăm ba chiêu cho chú đến kết thành bạn vong niên.
Một lần nào đó lúc uống rượu, Vô Danh Khách hỏi chú cớ sao cứ đi du đãng vô bổ. Tâm trạng Bắc Chu buồn bực, nhắc đến Từ Trinh Hoàng Hậu mất sớm trong cung: “Cố nhân đã qua đời, tôi cũng không biết lối đi nào dành cho tôi nữa.”
Vô Danh Khách thò tay chấm rượu quẹt xuống chỗ ngồi, tính một quẻ trên mặt đất, cuối cùng khuyên chú rằng: “Về đô thành xem thử đi, có lẽ sẽ gặp được con của cố nhân đấy.”
A Bạch: “Dạo trước sư phụ ta quan sát hiện tượng thiên văn, chẳng biết nổi cơn điên gì mà cứ nằng nặc bắt ta xuất sư, đến đô thành rồi đi theo ngươi.”
Y lấy một tờ giấy viết thư bẩn thỉu, dúm dó ra khỏi ngực rồi đưa cho Bắc Chu.
Bắc Chu đọc qua một lần, mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Đúng là bút tích của ông ấy. Nhưng ta không hiểu ông ấy đang muốn truyền đạt điều gì.”
A Bạch: “À, ổng bảo lá thư này không phải đưa cho ngươi, mà là cho Hoàng đế.”
Hạ Hầu Đạm âm thầm đứng một bên mở miệng: “Đưa trẫm xem.”
A Bạch đột nhiên nghiêng đầu, reo lên: “Hoàng đế? Hoàng đế hàng thật giá thật nè!”
Hạ Hầu Đạm: “…”
Hạ Hầu Đạm liếc y, ra vẻ cảnh cáo.
A Bạch còn táo tợn hơn: “Xinh trai dữ.”
Hạ Hầu Đạm: “?”
Hạ Hầu Đạm đọc bức thư, sắc mặt nghiêm túc, chuyền sang cho Dữu Vãn Âm.
Chỉ thấy trên tờ giấy thoăn thoắt viết hai hàng chữ: “Khi đế tinh(*) sáng trở lại cũng là lúc ngai vàng thay đổi. Hỏa tinh thủ tâm, lành dữ ập tới liên tục. Khi ngũ tinh cùng tụ lại một chỗ, cơn bĩ cực sẽ qua và tuần thái lai ắt đến.”
(*) Là chòm sao Tiểu Hùng, thời xưa người ta hay ví vua một nước như đứa con của trời, và chỗ ở của họ là đế tinh vì vị trí của chòm sao này không bao giờ thay đổi.
Dữu Vãn Âm vừa trông thấy bốn chữ đầu liền kinh ngạc.
Ngai vàng thay đổi? Đây tuyệt đối không phải cách giải thích thông thường cho xem tướng thuật gì cả. Chỉ có người xuyên việt mới thấu tỏ, đây rõ ràng đang nói cho bạn biết: Ta biết ngươi đã đổi hồn.
Phiên dịch hết cả đoạn chính là: Ta biết ngươi đổi hồn rồi, hơn nữa người đổi làm Hoàng đếsẽ thay đổi được vận mệnh quốc gia. Nhưng số mệnh ngươihung hiểm, chỉ có một chút hi vọng sống, phải tìm đường sống trong chỗ chết, mới có thể biến nguy thành an.
Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm liếc nhau, thầm nghĩ: Đây mới là thực sự là khai Thiên Nhãn nè.
A Bạch: “Sư phụ khen ngươi kì tài ngút trời, xem như một nửa đại sư huynh, bảo ta hãy đi theo ngươi học hỏi. Ta nghĩ tài là tài tới đâu, bằng ta không, cho nên…”
Bắc Chu: “Cho nên muốn đánh thử một trận?”
A Bạch lầm bà lầm bầm.
Bắc Chu nhìn sư đệ miễn phí trước mặt, trong lòng có chút luyến tiếc nhân tài, nhưng mồm thì vẫn trêu: “Phục chưa?”
A Bạch nhìn trái phải rồi hỏi chú: “Nên ngươi ở đô thành là làm bảo vệ cho Hoàng đế hả? Cho ta làm chung với được không?”
Bắc Chu nhìn về phía Hạ Hầu Đạm.
Hạ Hầu Đạm: “Trẫm có Bắc thúc là đủ rồi.”
“Đừng vậy mà, hiếm lắm sư phụ ta mới có ý tốt, đưa ta tới để ngài sai vặt.” A Bạch chẳng sợ hãi Hoàng đế tí nào, thậm chí còn hí ha hí hửng, “Thu thêm một người như ta cũng có sao đâu? Ta đánh đấm giỏi lắm, có thể bảo vệ vị này —— quáo, đại mỹ nhân!”
Y nhìn Dữu Vãn Âm.
Dữu Vãn Âm: “…Cảm ơn.”
Hạ Hầu Đạm trừng y.
Dữu Vãn Âm đang thầm suy luận. Trong truyện gốc không có nhân vật A Bạch này, nhưng giờ đây xuất hiện hai người xuyên việt nên làm kinh động đến cao nhân ở thế giới cũ, theo cô hiểu là vậy.
Hạ Hầu Đạm vừa hay thấp giọng hỏi: “Bắc thúc à, Vô Danh Khách ấy…”
Bắc Chu chắc nịch: “Vô Danh Khách thoái ẩn đã lâu, ngó lơ tục sự. Sở dĩ ông ấy đưa thư tới, hẳn là vì tính ra Đạm nhi có thể giúp cho xã tắc an yên. Nhìn công phu là biết thằng oắt này do ông ấy dạy, đáng tin đấy.”
Hạ Hầu Đạm bèn gật gù, nói với A Bạch: “Vậy về với chúng ta đi.”
Một đoàn người hồi cung trong bóng chiều tà.
Hạ Hầu Đạm bảo cần sắp xếp một vị trí cho A Bạch để thuận tiện giúp y ở lại. Bắc Chu lại dùng Súc Cốt Công đổi về hình dạng ma ma, dẫn Dữu Vãn Âm trở về Điện Quý phi: “Thúc về phòng trước nhé.”
“Bắc thúc ơi.” Dữu Vãn Âm lại vào phòng chung với chú, “Con muốn hỏi thúc vài chuyện.”
“Gì cơ?”
Dữu Vãn Âm cười nói: “Hôm nay chú ném ám khí xuyên vách tường, không phải chỉ nhờ vào mỗi sức mạnh của bản thân thôi đúng không? —— đừng nhìn con như vậy, con chỉ đoán mò thôi.”
Bắc Chu vẫn rất nghi ngờ: “Sao con biết…”
“Lần đầu tiên gặp mặt, dao găm của thúc đã đâm xuyên qua một mặt cửa gỗ, nó bay rất mạnh, khiến thích khách kia bị mất mạng tại chỗ. Sau này ở trên thuyền, ám khí phóng ra từ tay áo thúc chẳng những có thể bay ngang lên bờ, hơn nữa còn có thể phóng liên tục, không hề ngừng nghỉ dù chỉ một giây.”
Dữu Vãn Âm nhìn tay áo chú, thở dài nói: “Bắc thúc quả là khéo tay, con thấy hứng thú với cơ quan thuật lắm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ ra, phải là thứ cơ quan tuyệt diệu cỡ nào mới làm được hiệu ứng như vậy.”
Quá trình phân tích của cô toàn là xạo ke cả.
Cô biết Bắc Chu là một thiên tài về cơ quan thuật, bởi truyện gốc đã viết vậy mà.
Từ lúc cô dẫn theo Hạ Hầu Đạm đi tìm người này, trong lòng liền suy tính trước. Chỉ là Bắc Chu nghĩ rằng phát minh cơ quan của mình là tuyệt mật, phải chung sống một thời gian ngắn, phát triển chút ít lòng tin, cô mới dám thuận tiện nhắc đến nó với chú được.
Quả nhiên, Bắc Chu trố mắt rồi cười to: “Vãn Âm thông minh đáo để. Nhưng mà cũng khó trách con không đoán ra, bởi chỉ có ta mới điều khiển được cơ quan này.”
Chú giơ cánh tay lên, năm ngón tay nắm vào rồi xòe ra, trong tay áo vang lạch cạch: “Bộ kiện cơ quan được dán quanh thân ta, cần nội lực thật mạnh để đẩy nó. Chân khí chuyển động, có thể bắn ám khí liên tục, hơn nữa tầm bắn cực xa, không có gì mà không phá nổi.”
Dữu Vãn Âm phối hợp ồ một tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử.
Bắc Chu tưởng cô muốn căn vặn thêm, đang định lịch sự từ chối, lại nghe cô hỏi: “Bắc thúc có bao giờ nghĩ đến việc làm một cơ quan lớn hơn không ạ? Ví dụ, không phải đẩy bằng nội lực, thay vào đó là bằng thuốc nổ?”
“Thuốc nổ?” Bắc Chu hứng thú.
“Vâng, con thấy tình huống hiện tại của bệ hạ cần vài trang bị phòng thân ạ.”
Cùng lúc này, A Bạch lén đưa cho Hạ Hầu Đạm một nắm lớn thuốc viên: “Thử hết đi, ta đi đây đi đó để vét hết cái đống này đấy, đủ tất tần tật các bài thuốc cổ truyền với chả bí dược.”
Hạ Hầu Đạm bất đắc dĩ nói: “Kệ đi.”
“Không được, đây là một trong những nhiệm vụ mà sư phụ ta đã dặn ta phải hoàn thành. Ông ấy tính ra ta có thể giúp ngươi, nên ta nhất định sẽ giúp ngươi.”
Hạ Hầu Đạm: “Thôi được.”
A Bạch ngồi xuống trước mặt hắn, vô cùng thành thạo rót cho mình chén trà: “Trong triều như nào rồi?”
“Có chút thay đổi, kể ra thì dài lắm. Ngươi kể tình hình bên ngươi trước đi.”
“Cũng dài dòng chẳng kém đâu… Gần đây mới giết hai nhân vật mấu chốt, vì phải hành động điệu thấp nên nhọc phết luôn…”
Hạ Hầu Đạm nghịch bức thư nhiều nếp nhăn và ố bẩn kia.
Vô Danh Khách tính ra Hạ Hầu Đạm đổi hồn, viết thư cho hắn, đưa đồ tới cửa, tất thảy đều là chuyện có thật.
Ngặt một nỗi, bức thư này đã được viết từ năm năm trước, bọn họ cũng đã quen nhau được năm năm rồi.
A Bạch báo cáo một lát thì phát hiện động tác của hắn, cười hỏi: “Dốc nhiều tâm tư để diễn trò với ta là để lừa tên sư huynh kia à?”
“Bắc Chu dễ bị lừa. Không phải vì chú ấy.”
A Bạch sực ngộ ra: “Thế là vì lừa đại mỹ nhân rồi.”
“Ăn nói cho cẩn thận, đó là quý phi nương nương. Ngươi phải giả vờ mới quen ta ở trước mặt nàng đấy, đừng để lộ sơ hở.”
A Bạch ngẫm nghĩ, hưng phấn hỏi: “Nàng chính là ngươi luôn chờ đợi hả?”
“Không phải, là người khác.”
“Hả?”
Hạ Hầu Đạm bình tĩnh trả lời: “Ta đợi sai rồi, nhưng nàng đến đúng rồi. Nếu nàng không đến thì ta đã chết từ lâu.”
A Bạch chau mày: “Là do ta ngu hay là do ngươi nói khó hiểu vậy?”
“Là do ngươi ngu.”
A Bạch: “…”
Y bất ngờ hé một nụ cười đầy ác liệt: “Ngươi thích nàng, đúng chứ?”
Hạ Hầu Đạm: “?”
Hạ Hầu Đạm: “Bảo thích thì hơi quá.”
“Vậy là không thích hả?”
Hạ Hầu Đạm: “.”
A Bạch thế mà không thấy bị đốp lại, ngạc nhiên nhìn hắn: “Không thích thật hả?”
Hạ Hầu Đạm vẫn im lặng.
Thích, khát khao, cảm mến —— hắn nghĩ rằng những gì đang trào dâng trong lồ ng ngực mình không xứng với những tên gọi ấy. Đó là một vùng biển độc sâu hun hút, mà ở đó chỉ có tảo đen giăng đầy mà thôi.
A Bạch nhảy cỡn lên, tông cửa xông ra ngoài: “Vậy ta không khách khí nữa.”
Hạ Hầu Đạm: “?”
A Bạch lại đeo khăn đen lên rồi mò tới Điện Quý phi, vốn định nhảy thẳng vào luôn, kết quả kinh động ám vệ, Dữu Vãn Âm nghe tiếng thì chạy ra.
Y dửng dưng giải thích: “Quý phi nương nương, ta tới tìm sư huynh so tài.”
“Xuỵt ——” Dữu Vãn Âm kéo y vào trong, nói nhỏ, “Ở đây Bắc thúc là Bắc ma ma, không để lộ thân phận đâu. Ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn, nhưng hai ngươi phải tìm nơi khác để đánh.”
“…Bắc gì cơ?”
Dữu Vãn Âm dắt y vào Thiên viện, gõ cửa phòng Bắc Chu: “Bắc ma ma ơi.”
Bắc ma ma khó hiểu nhìn A Bạch.
A Bạch run rẩy khi thấy chú, cuối cùng không kềm được: “Á há há cái khỉ gì vậy?”
Bắc ma ma “Chậc” một tiếng, lắc đầu: “Ăn đòn chưa đủ đúng không? Qua đây, để ma ma yêu thương ngươi.”
Cửa phòng vừa đóng, bên trong lại vang binh bốp loảng xoảng, A Bạch mò ra với trạng thái tả tơi.
Dữu Vãn Âm buồn cười: “Ngươi tính làm cái gì vậy?”
A Bạch gãi đầu, dù đã che mặt vẫn có thể nhìn ra là đang cười ngây ngô với cô.
Người ở chốn thâm cung lâu rồi, gặp những kẻ trên giang hồ sống tự do chẳng theo phép tắc chắc chắn sẽ thấy rất thú vị. Dữu Vãn Âm xoay người nói: “Uống chén trà ngồi chơi chút nhé.”
A Bạch nhìn bóng lưng duyên dáng của cô: “Nương nương à.”
“Hở?”
A Bạch ngó trái ngó phải, phát hiện có một vườn hoa đang nở bung sắc thắm.
Y triển khai trận thế ngay tại chỗ, huơ tay tung một chưởng, cuốn lên một luồng gió.
Dữu Vãn Âm vừa đi ra đôi bước, chợt thấy muôn vàn cánh hoa từ phía sau bay ra trước mặt, nhảy múa trong ánh hoàng hôn vàng đỏ cuối cùng.
Cô bị bao quanh bởi một mùi hương chờn vờn, kinh ngạc ngoái đầu.
Hạ Hầu Đạm đang đứng sau lưng cô.
Hai người nhìn nhau, tựa cảnh đẹp trong mơ.
Dữu Vãn Âm bỗng đỏ mặt: “Sao anh lại tới đây?”
Hạ Hầu Đạm mỉm cười đáp: “Đến rủ cô ăn tối.”
Ở gần đấy, A Bạch đang chìm đắm trong việc làm quạt gió hình người bị hố một vố: “…”
21 – hết