*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Hầu Đạm: “…Gì cơ?”
“Là như thế này, bây giờ có hai loại giả thiết về Đoan vương, một là hắn ta đứng cao hơn chúng ta một tầng, hai là hắn ta vẫn còn ở tầng thấp nhất. Vì vậy tôi muốn thử hắn ta một lần.” Dữu Vãn Âm dành trọn một đêm để nghĩ ra kế hoạch này, giờ cô đang rất phấn khích, không chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của Hạ Hầu Đạm, vội vàng hăm hở nói, “Những thí sinh mà Tạ Vĩnh Nhi bảo ấy, anh có liên hệ với họ được không?”
Hạ Hầu Đạm nhìn về phía cô.
Tối qua cô gặp Đoan vương, không phải là đi đầu hàng sao?
Hạ Hầu Đạm: “Tôi đang tìm, hẳn là sẽ tìm ra nhanh thôi. Tôi dự định sắp tới cải trang ra ngoài gặp họ một lần để xem thử liệu có thể thuyết phục họ hay không.”
“Ukie, vậy trước đấy chúng ta hãy loang tin, khiến Đoan vương nghĩ rằng cuộc gặp mặt này ở chỗ A, sau đó lén chạy sang chỗ B gặp họ nhé. Bây giờ đã có ám vệ và Bắc Chu, sẽ giữ kín được bí mật ấy thôi.”
Hạ Hầu Đạm hiểu ý của cô: “Nên cô muốn xem thử Đoan vương sẽ đi đâu điều tra à?”
“Đúng, nếu như hắn ta nhận được tình báo từ chỗ A và sang A theo dõi, thì hắn ta chính là người trên trang giấy. Nếu như hắn ta phái người đi cả hai nơi, vậy hắn ta vẫn là người trên trang giấy —— vì dù hành tung của chúng ta bị phát hiện, nhưng Đoan vương đa nghi thận trọng, sẽ không bỏ qua cả hai nơi.”
Dữu Vãn Âm chậm rãi nói: “Chỉ khi hắn ta bỏ A đi thẳng sang B —— thì từ đó suy ra hắn ta ở tầng cao hơn nên mới dự đoán trước tất cả những điều này, hắn ta thừa biết có thể bỏ qua A.”
Hạ Hầu Đạm vỗ tay: “Không hổ là chị Dữu.”
Dữu Vãn Âm: “Khà khà, thường thôi thường thôi.”
“Nhưng cô có nghĩ tới việc, hắn ta đã dự đoán trước toàn bộ bao gồm cả cuộc đối thoại hiện giờ của chúng ta không, nhỡ hắn ta cố tình cử người đi cả hai nơi thì tính sao?”
“Hắn ta sẽ không giả làm người trong truyện.” Dữu Vãn Âm khẽ cắn môi nói, “Hắn ta đã liên hệ riêng với tôi, muốn tôi tin tưởng hắn ta ở tầng cao hơn và hãy ngoan ngoãn phục vụ cho hắn ta rồi. Có cơ hội này để chứng minh bản thân, hắn ta cầu còn không được.”
Hạ Hầu Đạm thoáng chau mày: “Cô kể luôn việc này cho tôi nghe à?”
Dữu Vãn Âm xấu hổ trước ánh nhìn của hắn, bèn cất cao giọng: “Là do tôi không tin hắn ta thôi, nếu phải chọn chắc chắn tôi sẽ chọn đi theo anh.”
“Dữu Vãn Âm.”
“Hở?”
Hạ Hầu Đạm day trán: “Nếu kết quả cuộc thí nghiệm chứng minh hắn ta ở tầng cao hơn thì cô tính sao?”
Dữu Vãn Âm: “.”
Hạ Hầu Đạm: “Nếu là thật, cô cứ sang chỗ hắn ta. Tôi nói thật lòng đấy.”
Trước kia hắn từng nói câu tương tự rồi, nhưng Dữu Vãn Âm chỉ xem đấy kế sách dụ dỗ cô thôi, chẳng quan tâm lắm.
Hạ Hầu Đạm ung dung: “Tôi sẽ không ngăn cô, nhưng nếu cô đi tôi sẽ không bảo vệ cô nữa, chắc cô thừa hiểu điều này.”
Đang… đang uy hiếp mình hả?
Dữu Vãn Âm cẩn thận nói: “Rồi anh tính làm gì?”
“Tôi?” Hạ Hầu Đạm như thể nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Có lẽ tôi sẽ giết vài người trong phạm vi cho phép, sau đấy ngồi chờ kết cục của mình thôi.”
Dữu Vãn Âm hãi hùng: “…Tôi thấy anh hơi khớp với bạo quân rồi.”
Hạ Hầu Đạm buồn thiu: “Biết sao giờ, cô cứ thử chịu cảnh ngày nào đầu cũng đau như muốn nứt ra xem.”
Dữu Vãn Âm không tài nào sợ Hạ Hầu Đạm được, dù cho hắn có nói lời thoại nguy hiểm nhất đi nữa.
Cô từng thử nghĩ nguyên do. Có thể là bởi biểu cảm và giọng điệu của hắn —— ba phần oán trách, ba phần tủi thân, tựa như một đồng nghiệp kích động khi hay tin bạn mình định đi ăn máng khác. Không chỉ khác hẳn lúc đóng giả làm bạo quân khi ra ngoài, mà trông cũng chẳng giống tổng tài cao sang.
Toàn thân hắn đều phóng ra một mùi “Đây là đồng loại, tin được”.
Cô thậm chí không nỡ lòng nào nói dối hắn, chỉ thuận miệng dỗ rằng “Dù có thế thật tôi cũng không chạy đâu”. Vì mọi người đều vậy mà, ai cũng hiểu rằng nhân viên sẽ tự giác rời đi một khi công ty phá sản.
Nếu so với các nhân vật nữ chính cô từng đọc trong truyện, thì cô chỉ simp có một phần ba thôi, còn lòng can đảm thì khoảng một phần hai mươi. Chút dịu dàng hư ảo này chẳng đáng là gì khi đứng trước cái chết cả.
Dữu Vãn Âm hiểu rõ tính cách của mình, nhưng đứng trước Hạ Hầu Đạm, cô cứ thấy nao nao trong dạ.
Cô đổi chủ đề: “Bắc thúc đang tra xét khắp nơi thay anh mà, chú ấy điều tra cả tôi luôn còn gì. Mọi chuyện rồi sẽ chuyển biến tốt thôi.”
Chuỗi ngày tiếp theo, Hạ Hầu Đạm vừa gửi thư mật cho các thí sinh vừa truyền tin giả cho phía Đoan vương.
Mấy hôm sau.
Hạ Hầu Đạm: “Các thí sinh đến chỗ B rồi. Người của Đoan vương hiện nay chỉ đi chỗ A thôi.”
Dữu Vãn Âm thả lỏng: “Vậy thằng cha này chắc đang giả vờ rồi. Nói chung cứ đến chỗ hẹn trước, lẳng lặng quan sát đi.”
B là một hồ bơi.
Hôm nay trời nhiều mây, không có nhiều người đi bơi, lác đác dăm ba chiếc thuyền trong hồ.
Giờ đây Hạ Hầu Đạm và Dữu Vãn Âm làm bộ như mình là cậu ấm lắm tiền nhiều của, đứng giữa tụi “đầy tớ” túm tụm thuê trọn một chiếc thuyền hoa lộng lẫy, từ từ dạt thuyền ra giữa hồ.
Sau khi thuyền hoa dạt ra xa bờ, lại có một chiếc thuyền đánh ca tới gần nó.
Ám vệ bắc ván giữa hai chiếc thuyền, sau đó dẫn sáu người qua.
Hai thành viên tại Động Bàn Tơ hôm nay trông vẫn rất thảo mai, phe phẩy quạt xếp và đứng dậy, hào hoa phong nhã nghênh đón khách tới.
Phần lớn sáu học trò đều có thân hình gầy nhẳng, chỉ có một người dẫn đầu trông khá cao to. Chào hỏi xong, họ mới tháo mặt nạ da người trên mặt xuống, lộ ra sáu khuôn mặt trẻ đầy sầu não.
Tên học trò cao to áng chừng hơn ba mươi tuổi, trong nét mặt kiêu ngạo thoáng chút bất mãn, miệng nói: “Chúng tôi đến chỗ hẹn sớm vì cảm động trước gửi thư các hạ gửi, mong được gặp gỡ tri âm một lần. Nhưng hôm nay, tôi thấy các hạ có vẻ không tha thiết muốn gặp chúng tôi như trong thư nhỉ?”
Anh ta mở miệng nói chuyện như một ông anh già nóng nảy, Dữu Vãn Âm nghe thế thì biết đây là Lý Vân Tích, kẻ có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số các thí sinh. Thông minh tột bật nhưng chưa bao giờ đỗ đạt, là người sống cương trực công chính, vì vạch trần kẻ gian lận nào đó trong bộ « gió đông » mà cuối cùng chết đột ngột ở đầu phố; còn trong « sủng phi ác ma » thì được Hạ Hầu Bạc kéo về đội và giúp đỡ gã rất nhiều.
Hạ Hầu Đạm vội chắp tay giải thích: “Làm phiền các vị đi đường mệt mỏi, lại phải chịu nỗi oan ức bị che mặt, lòng tại hạ áy náy khôn xiết. Nhưng xin hãy tạm gác việc giải thích nguyên do qua một bên. Như trong thư, tại hạ quả thực ngưỡng mộ tài danh của chư vị đã lâu, chư vị am tường văn chương, nhất là đề tài thuế khoá lao dịch trong đó, bao giờ tại hạ đọc cũng thấy đau đáu xiết bao, khép sách rồi mà lòng vẫn bồi hồi mãi.”
Hắn như sợ rằng trông mình chưa đủ chân thành, nói xong còn đọc thuộc lòng vài đoạn cho tác giả gốc nghe, đọc một cách tình cảm dạt dào, gật gù đắc ý, tặc lưỡi cảm khái.
Các học trò: “…”
Xấu hổ quá.
Suy cho cùng thì phần tử trí thức rất dung dị, bị tâng bốc như thế, cũng cố tươi cười đáp lễ đôi câu.
Hạ Hầu Đạm tiện đà mời họ ngồi xuống, đổi sang vẻ mặt lo nước thương dân: “Chư vị hẳn đã từng tham gia cuộc thi tuyển chọn người tài rồi nhỉ, chỉ là giờ đây thế đạo hỗn loạn, khoa cử giống như một ao nước đọng, yêu chuộng trò gian lận, thí sinh nghèo gần như không có cơ hội phát triển. Tại hạ thấy chư vị học hành cực khổ mỗi năm, xót xa vô kể.”
Lý Vân Tích: “Ai chẳng biết cái gọi là “chọn người xứng đáng” sớm đã thành trò cười? Chỉ là tôi vẫn còn nuôi hi vọng, tôi đã nhận nhiều ân huệ của bà con rồi, không muốn bản thân trở nên vô dụng thôi.”
Câu nói của anh ta đánh trúng tâm lí thí sinh, mọi người rối rít phụ họa.
Có người nói rằng Hạ quan lại trong triều suy bại, Đại Hạ thế là toang, bản thân rất muốn húc đầu vào tên bạo quân kia cho gã tỉnh lại.
Có người khen Đoan vương văn võ song toàn, quả đúng là hiền vương; lại có người cười lạnh nói Đoan vương chỉ lo phần mình, chẳng dám xuất đầu lộ diện.
Có người nghe xong bèn cãi Đoan vương không có lỗi, lỗi nằm ở tên bạo quân đày đọa dân chúng.
Thậm chí có người chỉ trích Dữu Vãn Âm là yêu phi họa nước.
Cuối cùng có người uống trà xong, vung cánh tay hô to: “Vương, hầu, khanh, tướng!”
Hạ Hầu Đạm: “Há cứ phải là con dòng cháu giống?”(*)
(*) Vương hầu tướng tướng, ninh hữu chủng hồ là danh ngôn trong Sử Kí Tư Mã Thiên, nói lên vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có, phải qua nỗ lực phấn đấu thì mới thành công.
Học trò: “Đúng vậy!”
Dữu Vãn Âm giả vờ ho, nâng cùi chỏ thúc Hạ Hầu Đạm.
Các học trò tỉnh táo ngẫm lại, cũng có chút sợ hãi: “…Các hạ đúng là dũng cảm khi dám nói vậy.”
Chỉ có Lý Vân Tích cười nhạo: “Có gì mà không dám? Chư vị đang có mặt ở đây học sâu hiểu rộng, liệu cứu vớt được Đại Hạ bao nhiêu?”
Hạ Hầu Đạm: “Đúng vậy, học sâu cũng không cứu được dân Đại Hạ.”
Lý Vân Tích: “Các anh hãy mở to mắt ra mà xem đi, trời xanh bát ngát lại chỉ nhìn bùn nát! Con chuột bự, này con chuột bự, lúa mạch ta, mày chớ ăn nhằm!(*) Lòng hướng bá tánh, không gì không thể!”
(*) Bài thơ Thạc Thử do Tạ Quang Phát dịch:
Con chuột bự, này con chuột bự!
Lúa mạch ta, mày chớ ăn nhằm.
Thói mày, ta hiểu ba năm.
Ơn ta thì chẳng để tâm báo đền.
Thế ta phải xa liền mày vậy.
Nước yên vui ở đấy an thân.
Nước yên nước có đức nhân.
Để ta sẽ được mọi phần thích nghi.
Hạ Hầu Đạm vỗ tay lốp bốp: “Nói hay lắm, Lý huynh ôm hoài bão mãnh liệt như vậy thì Đại Hạ mới có hi vọng chứ!”
Các học trò đều cảm động nhìn hắn: “Các hạ quả nhiên là xé thư bước ra. Đã nói đến mức này rồi, chẳng hay các hạ có thể cho biết quý danh?”
Hạ Hầu Đạm phẩy quạt xếp, nho nhã nói: “Ta họ Hạ hầu.”
Khoang thuyền bỗng lặng im.
Các học trò rối rít đứng dậy nhìn hắn: “Thưa Đoan… Đoan…”
Hạ Hầu Đạm: “Tên một chữ ‘Đạm’.”
Ngón chân Dữu Vãn Âm xoắn lại.
Cô nên ở dưới đáy thuyền chứ không nên ở trong thuyền.
Hạ Hầu Đạm lại chỉ sang cô: “Đây là Dữu Vãn Âm họa nước yêu phi.”
Ám vệ xông tới xồng xộc.
Các học trò ngớ ra tại chỗ cuối cùng sực tỉnh, quỳ xuống ngay lập tức, mặt xám như tro.
Chỉ có hai người vẫn còn đứng im tại chỗ không chịu quỳ.
Một người trong đó dĩ nhiên là Lý Vân Tích, một người khác là Đỗ Sam vừa nãy hùa theo tích cực nhất.
Giờ đây Lý Vân Tích tự biết hẳn phải chết, không chút hoang mang, trừng mắt nhìn đôi vợ chồng xấu xa kia với vẻ bất bình; Đỗ Sam thì run hai chân, ấy nhưng bị bệnh sĩ diện, không chịu bại bởi Lý Vân Tích.
Hạ Hầu Đạm ra hiệu ám vệ lui đi: “Xin chư vị hãy đứng lên.”
Hắn trông không hề khó xử tí nào cả, cứ y như rằng kẻ mới to mồm đòi lật đổ chính mình không phải hắn vậy.
“Chư vị chỉ biết bạo quân chuyên chế ức hiếp bách tính, nhưng chẳng hay biết trẫm đã bị mất quyền lực từ lâu. Giờ đây triều chính, một nửa do Thái hậu nắm giữ, một nửa do Đoan vương thao túng. Họ xem bách tính của trẫm như tiền đặt cược, cứ mỗi một lần đánh cược, trẫm lòng như đao cắt, lại không còn cách nào khác. Cuộc gặp gỡ hôm nay, chỉ là muốn giãi bày sự khẩn thiết này với chư vị.”
Hắn ra hiệu lần nữa, các học trò ngượng ngùng ngồi xuống.
Chỉ có Lý Vân Tích vẫn cứng đầu đứng đấy: “Nếu bệ hạ đã có lòng này, vì sao không chỉnh đốn khoa cử, thu nạp nhân tài, lại để tôi che mặt tới đây như bọn trộm cắp vậy? Chiêu mộ nhân tài kiểu đó, còn gì là uy nghiêm của một đấng quân vương.”
“Trẫm vừa nói rồi, trẫm có nỗi khổ tâm.” Hạ Hầu Đạm trả lời, “Quá nhiều ánh mắt dòm ngó trẫm, chỉ cần tác động đến khoa cử một chút sẽ lập tức bị cản trở ở nhiều mặt. Nếu không nhờ ám vệ đi thăm dò bốn phương, áng văn động lòng người của chư vị sẽ không bao giờ đến được tay trẫm. Giờ đây trẫm đành phải âm thầm liên hệ, lại từ từ mưu toan, đưa chư vị về với vị trí xứng đáng rồi triển khai kế hoạch lớn.”
Hắn thở dài: “Chư vị vừa vào triều chính, chắc chắn sẽ bị Thái hậu hoặc phe Đoan vương để mắt tới, hoặc thu nạp, hoặc lợi dụng, hoặc nhắm trúng, kéo vào ván cờ của bọn họ. Đến ngày đó, trẫm chỉ xin chư vị chớ quên cuộc trò chuyện xót xa trên thuyền hôm nay, chí hướng cao rộng, sống cho ngay thẳng, trở thành trụ cột của Đại Hạ.”
Dữu Vãn Âm phục sát đất.
Ngồi nghe mà cảm động rớt nước mắt luôn á.
Rốt cuộc ông sếp này kinh doanh cái gì vậy, sao giỏi không kém gì diễn viên thế?
Trong số các học trò thậm chí đã có hai người rưng rưng, Dữu Vãn Âm quan sát thử, một người là đại tài nữ Nhĩ Lam đang giả làm con trai, một người là Đỗ Sam chân run nhưng quyết không quỳ xuống vừa nãy.
Đỗ Sam cảm động nói: “Bệ hạ gửi gắm kì vọng cao vào chúng tôi quá, đúng là…”
Lý Vân Tích: “Đúng là còn ra thể thống gì!”
Hạ Hầu Đạm: “?”
Dữu Vãn Âm: “?”
Lý Vân Tích tức điên: “Lời thiên tử thốt ra sao mà nghe đơn giản đến thế? Chỉ với một câu khổ tâm mà đã muốn biến thí sinh nghèo thành quân cờ, đầu rơi máu đổ cho ngài, phế Thái hậu, diệt Đoan vương. Chẳng lẽ chỉ bởi gặp cảnh khốn cùng mà ngài không dám biểu đạt ý chí của mình? Chẳng lẽ chỉ bởi gặp nhiều trở ngại mà ngài không thể triều cương nghiêm túc? Đường đường là thiên tử mà không có chút ý thức trách nhiệm nào, bày đặt diễn cảnh ngàn vàng mua xương, đẩy người khác đi thế mạng!”
Hạ Hầu Đạm: “…”
Gieo vần khiếp quá.
Bắc Chu đang đứng khoanh tay bỗng nhúc nhích, tựa hồ muốn đi chém anh ta. Hạ Hầu Đạm lắc đầu.
Lý Vân Tích cất cao giọng, nghiến răng nghiến lợi: “Thưa bệ hạ, đồng hương của thảo dân, nhà nhà, không nơi đâu mà không phải đầu tắt mặt tối quanh năm suốt tháng, song thóc gạo còn dư chỉ đủ để no dạ thôi. Hai đứa em của thảo dân chào đời chưa bao lâu thì năm mất mùa lại ập đến, cha mẹ chúng phải nén nước mắt nhìn chúng chết trong đói khát… Thuế khóa, đáng lí phải đến cái nơi mà chúng cần đến chứ nhỉ? Những tướng sĩ ở trung quân – những người đã chiến đấu anh dũng để chống lại nước Yên suốt bao năm qua, cớ sao quân lương chỉ toàn là cát đá hả! Bệ hạ ơi là bệ hạ, ngài nỡ lòng nào lờ đi tất cả?”
Đỗ Sam luống cuống: “Lý huynh, bình tĩnh nào…”
Lý Vân Tích giễu cợt: “Ai là kẻ vừa nói nếu có thể gặp vua thì nhất định phải húc gã, thức tỉnh gã bằng cái chết của mình? Thánh thượng đang ở trước mắt kìa, sao cả bọn im như thóc thế?”
Đỗ Sam xấu hổ, á khẩu không trả lời được.
Lúc này Dữu Vãn Âm thật sự có chút xấu hỗ.
Cô chỉ là dân công sở bình thường và xuất thân từ một gia đình tầm trung. Ở trường không dạy cách để cứu vớt một quốc gia. Hơn nữa họ chỉ là nhân vật trong truyện, cô cứ thấy ảo ảo kiểu gì, không thể nào đồng cảm với cảnh ngộ của họ được. Vì vậy khi nảy ra ý tưởng tập trung những học trò lại, cô nào có ngờ sẽ đối diện với trận khảo tra này.
Tuy vậy… Giờ đây cô cũng chẳng thể xác định rằng mình không phải là người trên trang giấy. Cho nên nỗi thống khổ của nhân vật trong truyện, liệu có đúng là giả dối không?
Thấy Lý Vân Tích mỉa mai, hiển nhiên Hạ Hầu Đạm cũng không biện giải nổi nữa, hắn im lặng. Dữu Vãn Âm nói đỡ giúp hắn: “Lúc trước bệ hạ xử trí Hộ bộ Thượng thư khiến mọi thứ rùm beng hết lên, hẳn chư vị đã nghe tin ấy.”
Đỗ Sam ngồi gần đấy muốn nói lại thôi, đắn đo mãi mới dám mở miệng: “Tháng trước nghe tin, bách tính ở quê thảo dân đều vui mừng khôn xiết, thắp hương cầu phúc cho bệ hạ.”
Y không nói thêm gì nữa.
Dữu Vãn Âm như bị người ta tát vào mặt.
Sau khi Hộ bộ Thượng thư chết, phe Thái hậu lập tức nhét một tên lâu la khác nhằm lấp đầy vị trí.
Khỏi nói, cô cũng đoán được đời sống của nhân dân chẳng hề cải thiện. Cao hương của các nhà toàn đốt phí công thôi.
Cao hương
Lý Vân Tích thất vọng lắc đầu, có vẻ không muốn nói nhiều nữa, xoay người rời đi.
Anh ta vừa xoay người, ám vệ tức thì sấn tới.
Ai nấy cũng rõ ràng không thể để kẻ này sống sót —— anh ta mang nỗi oán hận rời đi, đồng thời cũng biết hết bí mật mà Hạ Hầu Đạm mưu đồ, chẳng khác nào một chiếc bom hẹn giờ cả.
Đỗ Sam run giọng gọi: “Lý huynh.”
Ám vệ rút kiếm, Lý Vân Tích không hề lay chuyển, vẫn đi thẳng liền mạch, dường như đã quyết định nhuộm máu đỏ cả thuyền hoa.
“Gượm đã!” Dữu Vãn Âm hô to.
Cô chạy chậm đến trước mặt Lý Vân Tích, lắp bắp: “Lý … Lý tiên sinh à, hôm nay bệ hạ tới đây, tuyệt đối không phải là muốn cuốn các vị vào cuộc chiến triều đình. Nói khó nghe một chút, thì những kẻ ăn trên ngồi trốc ấy —— kể cả hoàng thất nữa —— chết thì chết đi, nhưng bách tính có tội tình gì?”
Chúng học trò nhìn cô với vẻ khiếp sợ.
Người vừa nói ra câu đó là ai thế?
Dữu Vãn Âm: “Nhưng tình hình giờ đây đã vậy, thuế khoá lao dịch chia không đều, quan lại nhỏ làm rối kỉ cương, tham quan ỷ thế làm bậy, quốc khố cạn kiệt, ta chẳng có nhiều quyền hạn, thật sự muốn bù đắp cũng không kịp nữa, cần sự trợ giúp từ chư vị.”
Cô khom mình thi lễ, chân thành thốt lên: “Vãn Âm miệng vụng, chẳng giỏi nói đạo lí, chỉ biết khẩn khoản nài xin các vị, đừng bàn bạc vì bạo quân và yêu phi…”
Chúng học trò khiếp sợ nhìn sang Hạ Hầu Đạm.
Hạ Hầu Đạm bình tĩnh.
Dữu Vãn Âm: “Mà hãy vì đồng hương đi ạ!”
Cô lại khom mình thi lễ, lúc đứng thẳng thì phát hiện Lý Vân Tích đang nhìn mình chằm chằm, nét mặt khác thường.
Dữu Vãn Âm lau nước mắt, kinh ngạc về khả năng diễn xuất của mình. Nhưng xét theo khía cạnh khác, cô chẳng biết rõ rằng có đúng là mình đang diễn hay không nữa.
“Thưa bệ hạ và quý phi nương nương.” Một thí sinh gầy nhom điềm tĩnh mở miệng.
“Thảo dân sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo, giờ đây chỉ còn sống được hai ba năm nữa.”
Dữu Vãn Âm nhớ lại, người này tên Sầm Cẩn Thiên, là một kì tài về nông nghiệp, trong truyện gốc không thể xem như phe Đoan vương, một lòng sắc son, dốc hết tâm huyết cho xã tắc suốt hai năm cuối đời.
Kế đó hạn hán ập đến, anh nhìn cây trồng bị cháy khô, dân chúng chết đói muôn nơi, giã từ cõi đời trong nỗi tiếc hận sinh không gặp thời.
Huynh đệ tế thiên, pháp lực vô biên, Đoan vương tế tửu với anh ngay trước mặt mọi người, thề sẽ báo thù cho anh.
Sầm Cẩn Thiên: “Mạn phép hỏi bệ hạ, liệu thảo dân có thể thấy cảnh thiên hạ thái bình, thời hòa tuế phong đương lúc sinh thời chăng?”
Hạ Hầu Đạm nhìn thẳng vào anh, trịnh trọng nói: “Đó là trách nhiệm của thiên tử.”
Sầm Cẩn Thiên mỉm cười, quỳ xuống hô: “Nguyện ra sức làm trâu làm ngựa cho thiên tử.”
Rốt cuộc cả đám học trò cũng bình tĩnh ngồi xúm lại với nhau, thảo luận suốt hai canh giờ với Hạ Hầu, cuối cùng còn kêu rượu mạnh uống với nhau một li.
Hạ Hầu Đạm và Dữu Vãn Âm đưa họ về thuyền đánh cá, nhìn họ đeo mặt nạ xong thì định bụng rời đi.
Hai người còn chưa kịp quay lưng về bờ, bỗng nghe một tiếng rắc.
Thuyền đánh cá cách đó không xa, đang nhanh chóng chìm xuống ngay trước mặt bọn họ.
Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Hạ Hầu Đạm quay phắt lại: “Ám vệ đâu, mau cứu người!”
Có vài học trò bơi giỏi nhảy khỏi thuyền đánh cá rồi vội bơi về phía thuyền hoa, những người còn lại vẫn đang phí công múc nước ra ngoài.
Chợt, mặt nước phẳng lặng bỗng dậy sóng, các học trò bơi được nửa đường đột nhiên sặc nước giãy giụa, sau lưng thình lình xuất hiện bóng thích khách!
Dữu Vãn Âm hét to, chỉ thấy nước dần ngả sang màu đỏ sậm, Đỗ Sam đã bị thích khách cắt cổ từ phía sau.
Ám vệ của Hạ Hầu Đạm đồng loạt nhảy xuống nước chiến đấu với thích khách, cố gắng bảo vệ học trò.
Bắc Chu đứng ở đầu thuyền, ánh mắt quét một vòng như điện, chỉ vào nơi nào đó trên bờ hồ, nói ngắn gọn: “Đằng đó.”
Vừa dứt lời, chú không lao đi mà chỉ rút một vật ra khỏi tay áo và phóng thẳng, nó bay tới bờ hồ nhanh như chớp!
Một tiếng “keng” vang dội trên bờ, có người đỡ được vật này.
Đến bây giờ, Dữu Vãn Âm vừa mới thấy rõ nơi mà chú chỉ, quả thực có vài bóng người đang đứng, một kẻ trong số đó bị những người khác che ở phía sau.
Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng động não cũng thừa biết đấy là Hạ Hầu Bạc.
Tiếng “Vù vù” từ tay áo Bắc Chu b ắn ra không ngớt, tấn công liên tục. Thị vệ của Hạ Hầu Bạc giơ kiếm ngăn cản, dần dần trầy trật kiệt sức, che chở Hạ Hầu Bạc tránh trái tránh phải, chẳng mấy chốc đã có người ngã xuống.
Thích khách dưới nước phát giác không ổn, gọi mấy người đến chặn Bắc Chu lại.
Ám vệ của Hạ Hầu Đạm lập tức chiếm thượng phong, che chở đám học trò kêu cha gọi mẹ bơi về phía thuyền hoa.
Dữu Vãn Âm ngó xung quanh, trên thuyền có hai cái thùng gỗ dùng để cứu hộ, một bên nối liền với dây thừng, cô ném chúng cho cả bọn: “Bám vào!”
Lý Vân Tích khỏe mạnh cường tráng, không cần ám vệ trợ giúp vẫn tự bơi rất nhanh, bám vào một chiếc thùng gỗ. Dữu Vãn Âm vội vàng kéo dây thừng.
Dây thừng lỏng lẻo đột nhiên xiết chặt!
Một tên thích khách đã bị thương trong cuộc hỗn chiến, lại bị đánh rơi vũ khí nên buộc phải nín thở lặn xuống nước chờ thời cơ hành động, giờ đây đột ngột ló đầu lên ghìm chặt Lý Vân Tích. Lý Vân Tích vùng vẫy thật mạnh, thích khách kẹp chặt anh ta không buông, toan kéo anh ta xuống nước.
Miệng mũi Lý Vân Tích bị sặc nước, anh ta hô to: “Cứu —— khục khục khục …”
Dữu Vãn Âm dốc hết sức lực yếu ớt của mình để túm dây thừng: “Đừng buông tay!”
Cô không chịu nổi trọng lượng ở đầu bên kia, cơ thể bị kéo rê khắp mép thuyền. Bỗng có một bàn tay vồ ra từ phía sau, tóm lấy dây thừng với cô.
Hạ Hầu Đạm cắn răng thốt lên: “Tôi cũng kéo không nổi.”
Dữu Vãn Âm: “Câm mồm, kéo mạnh vào!”
“Đoan vương đến rồi đấy, kết quả thí nghiệm của cô thế nào?”
“Không quan trọng nữa.”
Bất kể là vì gã biết trước nơi này hay lần theo dấu vết tới đây, thì dù sao gã cũng đã đến.
Gã đến rồi, và muốn gi ết chết tất cả học trò ngay trước mắt họ.
Vừa là sự khống chế, vừa là sự đe dọa.
Gã muốn dọa họ chết khiếp, khiến họ không dám phản kháng nữa. Với bản tính nhát gừng của Dữu Vãn Âm, có lẽ hiện giờ nên sợ điếng người.
Thế nhưng con giun xéo lắm cũng quằn.
Dữu Vãn Âm tức sùi bọt mép.
Cô luôn nghĩ rằng đứng từ góc độ của Đoan vương, từ nhỏ phải chịu cảnh Thái hậu ngược đãi, Hạ Hầu Đạm bắt nạ, kéo dài hơi tàn đến lúc xuất cung xây phủ, lại bất bình về triều chính mục nát nên quyết tâm giành lấy nó, mọi hành vi đều có đạo lí riêng.
Nhưng mà, những người giãy giụa dưới nước, là cánh tay đắc lực trong tương lai, trụ cột của xã tắc, hi vọng cuối cùng giúp bình ổn Đại Hạ.
Nếu như gã là người trên trang giấy, đây chính là đang lạm sát.
Nếu như gã đến từ tầng cao hơn, biết rõ bọn họ là ai mà vẫn dễ dàng hạ lệnh xoá bỏ, thì chính là vì tương lai loạn thế kiêu hùng của mình, ban cái chết cho bách tính trong nạn hạn hán sớm hơn dự tính!
“Tôi không ác bằng hắn ta nổi, hắn ta thắng rồi.” Dữu Vãn Âm rịt chặt sợi dây thừng sần sùi, lòng bàn tay bong tróc, “Nhưng dù hắn ta có là thần đi chăng nữa, tôi cũng không muốn đầu hàng!”
Lòng bàn tay của Hạ Hầu Đạm tứa máu, nghe cô cắn răng nhả không rõ từ thì hỏi: “Cô nói gì cơ?”
Gân xanh của Dữu Vãn Âm gồ lên, ngước lên trời rồi rống: “Xiên thằng cha đó!!!”
14 – hết
Hạ Hầu Đạm: “…Gì cơ?”
“Là như thế này, bây giờ có hai loại giả thiết về Đoan vương, một là hắn ta đứng cao hơn chúng ta một tầng, hai là hắn ta vẫn còn ở tầng thấp nhất. Vì vậy tôi muốn thử hắn ta một lần.” Dữu Vãn Âm dành trọn một đêm để nghĩ ra kế hoạch này, giờ cô đang rất phấn khích, không chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của Hạ Hầu Đạm, vội vàng hăm hở nói, “Những thí sinh mà Tạ Vĩnh Nhi bảo ấy, anh có liên hệ với họ được không?”
Hạ Hầu Đạm nhìn về phía cô.
Tối qua cô gặp Đoan vương, không phải là đi đầu hàng sao?
Hạ Hầu Đạm: “Tôi đang tìm, hẳn là sẽ tìm ra nhanh thôi. Tôi dự định sắp tới cải trang ra ngoài gặp họ một lần để xem thử liệu có thể thuyết phục họ hay không.”
“Ukie, vậy trước đấy chúng ta hãy loang tin, khiến Đoan vương nghĩ rằng cuộc gặp mặt này ở chỗ A, sau đó lén chạy sang chỗ B gặp họ nhé. Bây giờ đã có ám vệ và Bắc Chu, sẽ giữ kín được bí mật ấy thôi.”
Hạ Hầu Đạm hiểu ý của cô: “Nên cô muốn xem thử Đoan vương sẽ đi đâu điều tra à?”
“Đúng, nếu như hắn ta nhận được tình báo từ chỗ A và sang A theo dõi, thì hắn ta chính là người trên trang giấy. Nếu như hắn ta phái người đi cả hai nơi, vậy hắn ta vẫn là người trên trang giấy —— vì dù hành tung của chúng ta bị phát hiện, nhưng Đoan vương đa nghi thận trọng, sẽ không bỏ qua cả hai nơi.”
Dữu Vãn Âm chậm rãi nói: “Chỉ khi hắn ta bỏ A đi thẳng sang B —— thì từ đó suy ra hắn ta ở tầng cao hơn nên mới dự đoán trước tất cả những điều này, hắn ta thừa biết có thể bỏ qua A.”
Hạ Hầu Đạm vỗ tay: “Không hổ là chị Dữu.”
Dữu Vãn Âm: “Khà khà, thường thôi thường thôi.”
“Nhưng cô có nghĩ tới việc, hắn ta đã dự đoán trước toàn bộ bao gồm cả cuộc đối thoại hiện giờ của chúng ta không, nhỡ hắn ta cố tình cử người đi cả hai nơi thì tính sao?”
“Hắn ta sẽ không giả làm người trong truyện.” Dữu Vãn Âm khẽ cắn môi nói, “Hắn ta đã liên hệ riêng với tôi, muốn tôi tin tưởng hắn ta ở tầng cao hơn và hãy ngoan ngoãn phục vụ cho hắn ta rồi. Có cơ hội này để chứng minh bản thân, hắn ta cầu còn không được.”
Hạ Hầu Đạm thoáng chau mày: “Cô kể luôn việc này cho tôi nghe à?”
Dữu Vãn Âm xấu hổ trước ánh nhìn của hắn, bèn cất cao giọng: “Là do tôi không tin hắn ta thôi, nếu phải chọn chắc chắn tôi sẽ chọn đi theo anh.”
“Dữu Vãn Âm.”
“Hở?”
Hạ Hầu Đạm day trán: “Nếu kết quả cuộc thí nghiệm chứng minh hắn ta ở tầng cao hơn thì cô tính sao?”
Dữu Vãn Âm: “.”
Hạ Hầu Đạm: “Nếu là thật, cô cứ sang chỗ hắn ta. Tôi nói thật lòng đấy.”
Trước kia hắn từng nói câu tương tự rồi, nhưng Dữu Vãn Âm chỉ xem đấy kế sách dụ dỗ cô thôi, chẳng quan tâm lắm.
Hạ Hầu Đạm ung dung: “Tôi sẽ không ngăn cô, nhưng nếu cô đi tôi sẽ không bảo vệ cô nữa, chắc cô thừa hiểu điều này.”
Đang… đang uy hiếp mình hả?
Dữu Vãn Âm cẩn thận nói: “Rồi anh tính làm gì?”
“Tôi?” Hạ Hầu Đạm như thể nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Có lẽ tôi sẽ giết vài người trong phạm vi cho phép, sau đấy ngồi chờ kết cục của mình thôi.”
Dữu Vãn Âm hãi hùng: “…Tôi thấy anh hơi khớp với bạo quân rồi.”
Hạ Hầu Đạm buồn thiu: “Biết sao giờ, cô cứ thử chịu cảnh ngày nào đầu cũng đau như muốn nứt ra xem.”
Dữu Vãn Âm không tài nào sợ Hạ Hầu Đạm được, dù cho hắn có nói lời thoại nguy hiểm nhất đi nữa.
Cô từng thử nghĩ nguyên do. Có thể là bởi biểu cảm và giọng điệu của hắn —— ba phần oán trách, ba phần tủi thân, tựa như một đồng nghiệp kích động khi hay tin bạn mình định đi ăn máng khác. Không chỉ khác hẳn lúc đóng giả làm bạo quân khi ra ngoài, mà trông cũng chẳng giống tổng tài cao sang.
Toàn thân hắn đều phóng ra một mùi “Đây là đồng loại, tin được”.
Cô thậm chí không nỡ lòng nào nói dối hắn, chỉ thuận miệng dỗ rằng “Dù có thế thật tôi cũng không chạy đâu”. Vì mọi người đều vậy mà, ai cũng hiểu rằng nhân viên sẽ tự giác rời đi một khi công ty phá sản.
Nếu so với các nhân vật nữ chính cô từng đọc trong truyện, thì cô chỉ simp có một phần ba thôi, còn lòng can đảm thì khoảng một phần hai mươi. Chút dịu dàng hư ảo này chẳng đáng là gì khi đứng trước cái chết cả.
Dữu Vãn Âm hiểu rõ tính cách của mình, nhưng đứng trước Hạ Hầu Đạm, cô cứ thấy nao nao trong dạ.
Cô đổi chủ đề: “Bắc thúc đang tra xét khắp nơi thay anh mà, chú ấy điều tra cả tôi luôn còn gì. Mọi chuyện rồi sẽ chuyển biến tốt thôi.”
Chuỗi ngày tiếp theo, Hạ Hầu Đạm vừa gửi thư mật cho các thí sinh vừa truyền tin giả cho phía Đoan vương.
Mấy hôm sau.
Hạ Hầu Đạm: “Các thí sinh đến chỗ B rồi. Người của Đoan vương hiện nay chỉ đi chỗ A thôi.”
Dữu Vãn Âm thả lỏng: “Vậy thằng cha này chắc đang giả vờ rồi. Nói chung cứ đến chỗ hẹn trước, lẳng lặng quan sát đi.”
B là một hồ bơi.
Hôm nay trời nhiều mây, không có nhiều người đi bơi, lác đác dăm ba chiếc thuyền trong hồ.
Giờ đây Hạ Hầu Đạm và Dữu Vãn Âm làm bộ như mình là cậu ấm lắm tiền nhiều của, đứng giữa tụi “đầy tớ” túm tụm thuê trọn một chiếc thuyền hoa lộng lẫy, từ từ dạt thuyền ra giữa hồ.
Sau khi thuyền hoa dạt ra xa bờ, lại có một chiếc thuyền đánh ca tới gần nó.
Ám vệ bắc ván giữa hai chiếc thuyền, sau đó dẫn sáu người qua.
Hai thành viên tại Động Bàn Tơ hôm nay trông vẫn rất thảo mai, phe phẩy quạt xếp và đứng dậy, hào hoa phong nhã nghênh đón khách tới.
Phần lớn sáu học trò đều có thân hình gầy nhẳng, chỉ có một người dẫn đầu trông khá cao to. Chào hỏi xong, họ mới tháo mặt nạ da người trên mặt xuống, lộ ra sáu khuôn mặt trẻ đầy sầu não.
Tên học trò cao to áng chừng hơn ba mươi tuổi, trong nét mặt kiêu ngạo thoáng chút bất mãn, miệng nói: “Chúng tôi đến chỗ hẹn sớm vì cảm động trước gửi thư các hạ gửi, mong được gặp gỡ tri âm một lần. Nhưng hôm nay, tôi thấy các hạ có vẻ không tha thiết muốn gặp chúng tôi như trong thư nhỉ?”
Anh ta mở miệng nói chuyện như một ông anh già nóng nảy, Dữu Vãn Âm nghe thế thì biết đây là Lý Vân Tích, kẻ có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số các thí sinh. Thông minh tột bật nhưng chưa bao giờ đỗ đạt, là người sống cương trực công chính, vì vạch trần kẻ gian lận nào đó trong bộ « gió đông » mà cuối cùng chết đột ngột ở đầu phố; còn trong « sủng phi ác ma » thì được Hạ Hầu Bạc kéo về đội và giúp đỡ gã rất nhiều.
Hạ Hầu Đạm vội chắp tay giải thích: “Làm phiền các vị đi đường mệt mỏi, lại phải chịu nỗi oan ức bị che mặt, lòng tại hạ áy náy khôn xiết. Nhưng xin hãy tạm gác việc giải thích nguyên do qua một bên. Như trong thư, tại hạ quả thực ngưỡng mộ tài danh của chư vị đã lâu, chư vị am tường văn chương, nhất là đề tài thuế khoá lao dịch trong đó, bao giờ tại hạ đọc cũng thấy đau đáu xiết bao, khép sách rồi mà lòng vẫn bồi hồi mãi.”
Hắn như sợ rằng trông mình chưa đủ chân thành, nói xong còn đọc thuộc lòng vài đoạn cho tác giả gốc nghe, đọc một cách tình cảm dạt dào, gật gù đắc ý, tặc lưỡi cảm khái.
Các học trò: “…”
Xấu hổ quá.
Suy cho cùng thì phần tử trí thức rất dung dị, bị tâng bốc như thế, cũng cố tươi cười đáp lễ đôi câu.
Hạ Hầu Đạm tiện đà mời họ ngồi xuống, đổi sang vẻ mặt lo nước thương dân: “Chư vị hẳn đã từng tham gia cuộc thi tuyển chọn người tài rồi nhỉ, chỉ là giờ đây thế đạo hỗn loạn, khoa cử giống như một ao nước đọng, yêu chuộng trò gian lận, thí sinh nghèo gần như không có cơ hội phát triển. Tại hạ thấy chư vị học hành cực khổ mỗi năm, xót xa vô kể.”
Lý Vân Tích: “Ai chẳng biết cái gọi là “chọn người xứng đáng” sớm đã thành trò cười? Chỉ là tôi vẫn còn nuôi hi vọng, tôi đã nhận nhiều ân huệ của bà con rồi, không muốn bản thân trở nên vô dụng thôi.”
Câu nói của anh ta đánh trúng tâm lí thí sinh, mọi người rối rít phụ họa.
Có người nói rằng Hạ quan lại trong triều suy bại, Đại Hạ thế là toang, bản thân rất muốn húc đầu vào tên bạo quân kia cho gã tỉnh lại.
Có người khen Đoan vương văn võ song toàn, quả đúng là hiền vương; lại có người cười lạnh nói Đoan vương chỉ lo phần mình, chẳng dám xuất đầu lộ diện.
Có người nghe xong bèn cãi Đoan vương không có lỗi, lỗi nằm ở tên bạo quân đày đọa dân chúng.
Thậm chí có người chỉ trích Dữu Vãn Âm là yêu phi họa nước.
Cuối cùng có người uống trà xong, vung cánh tay hô to: “Vương, hầu, khanh, tướng!”
Hạ Hầu Đạm: “Há cứ phải là con dòng cháu giống?”(*)
(*) Vương hầu tướng tướng, ninh hữu chủng hồ là danh ngôn trong Sử Kí Tư Mã Thiên, nói lên vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có, phải qua nỗ lực phấn đấu thì mới thành công.
Học trò: “Đúng vậy!”
Dữu Vãn Âm giả vờ ho, nâng cùi chỏ thúc Hạ Hầu Đạm.
Các học trò tỉnh táo ngẫm lại, cũng có chút sợ hãi: “…Các hạ đúng là dũng cảm khi dám nói vậy.”
Chỉ có Lý Vân Tích cười nhạo: “Có gì mà không dám? Chư vị đang có mặt ở đây học sâu hiểu rộng, liệu cứu vớt được Đại Hạ bao nhiêu?”
Hạ Hầu Đạm: “Đúng vậy, học sâu cũng không cứu được dân Đại Hạ.”
Lý Vân Tích: “Các anh hãy mở to mắt ra mà xem đi, trời xanh bát ngát lại chỉ nhìn bùn nát! Con chuột bự, này con chuột bự, lúa mạch ta, mày chớ ăn nhằm!(*) Lòng hướng bá tánh, không gì không thể!”
(*) Bài thơ Thạc Thử do Tạ Quang Phát dịch:
Con chuột bự, này con chuột bự!
Lúa mạch ta, mày chớ ăn nhằm.
Thói mày, ta hiểu ba năm.
Ơn ta thì chẳng để tâm báo đền.
Thế ta phải xa liền mày vậy.
Nước yên vui ở đấy an thân.
Nước yên nước có đức nhân.
Để ta sẽ được mọi phần thích nghi.
Hạ Hầu Đạm vỗ tay lốp bốp: “Nói hay lắm, Lý huynh ôm hoài bão mãnh liệt như vậy thì Đại Hạ mới có hi vọng chứ!”
Các học trò đều cảm động nhìn hắn: “Các hạ quả nhiên là xé thư bước ra. Đã nói đến mức này rồi, chẳng hay các hạ có thể cho biết quý danh?”
Hạ Hầu Đạm phẩy quạt xếp, nho nhã nói: “Ta họ Hạ hầu.”
Khoang thuyền bỗng lặng im.
Các học trò rối rít đứng dậy nhìn hắn: “Thưa Đoan… Đoan…”
Hạ Hầu Đạm: “Tên một chữ ‘Đạm’.”
Ngón chân Dữu Vãn Âm xoắn lại.
Cô nên ở dưới đáy thuyền chứ không nên ở trong thuyền.
Hạ Hầu Đạm lại chỉ sang cô: “Đây là Dữu Vãn Âm họa nước yêu phi.”
Ám vệ xông tới xồng xộc.
Các học trò ngớ ra tại chỗ cuối cùng sực tỉnh, quỳ xuống ngay lập tức, mặt xám như tro.
Chỉ có hai người vẫn còn đứng im tại chỗ không chịu quỳ.
Một người trong đó dĩ nhiên là Lý Vân Tích, một người khác là Đỗ Sam vừa nãy hùa theo tích cực nhất.
Giờ đây Lý Vân Tích tự biết hẳn phải chết, không chút hoang mang, trừng mắt nhìn đôi vợ chồng xấu xa kia với vẻ bất bình; Đỗ Sam thì run hai chân, ấy nhưng bị bệnh sĩ diện, không chịu bại bởi Lý Vân Tích.
Hạ Hầu Đạm ra hiệu ám vệ lui đi: “Xin chư vị hãy đứng lên.”
Hắn trông không hề khó xử tí nào cả, cứ y như rằng kẻ mới to mồm đòi lật đổ chính mình không phải hắn vậy.
“Chư vị chỉ biết bạo quân chuyên chế ức hiếp bách tính, nhưng chẳng hay biết trẫm đã bị mất quyền lực từ lâu. Giờ đây triều chính, một nửa do Thái hậu nắm giữ, một nửa do Đoan vương thao túng. Họ xem bách tính của trẫm như tiền đặt cược, cứ mỗi một lần đánh cược, trẫm lòng như đao cắt, lại không còn cách nào khác. Cuộc gặp gỡ hôm nay, chỉ là muốn giãi bày sự khẩn thiết này với chư vị.”
Hắn ra hiệu lần nữa, các học trò ngượng ngùng ngồi xuống.
Chỉ có Lý Vân Tích vẫn cứng đầu đứng đấy: “Nếu bệ hạ đã có lòng này, vì sao không chỉnh đốn khoa cử, thu nạp nhân tài, lại để tôi che mặt tới đây như bọn trộm cắp vậy? Chiêu mộ nhân tài kiểu đó, còn gì là uy nghiêm của một đấng quân vương.”
“Trẫm vừa nói rồi, trẫm có nỗi khổ tâm.” Hạ Hầu Đạm trả lời, “Quá nhiều ánh mắt dòm ngó trẫm, chỉ cần tác động đến khoa cử một chút sẽ lập tức bị cản trở ở nhiều mặt. Nếu không nhờ ám vệ đi thăm dò bốn phương, áng văn động lòng người của chư vị sẽ không bao giờ đến được tay trẫm. Giờ đây trẫm đành phải âm thầm liên hệ, lại từ từ mưu toan, đưa chư vị về với vị trí xứng đáng rồi triển khai kế hoạch lớn.”
Hắn thở dài: “Chư vị vừa vào triều chính, chắc chắn sẽ bị Thái hậu hoặc phe Đoan vương để mắt tới, hoặc thu nạp, hoặc lợi dụng, hoặc nhắm trúng, kéo vào ván cờ của bọn họ. Đến ngày đó, trẫm chỉ xin chư vị chớ quên cuộc trò chuyện xót xa trên thuyền hôm nay, chí hướng cao rộng, sống cho ngay thẳng, trở thành trụ cột của Đại Hạ.”
Dữu Vãn Âm phục sát đất.
Ngồi nghe mà cảm động rớt nước mắt luôn á.
Rốt cuộc ông sếp này kinh doanh cái gì vậy, sao giỏi không kém gì diễn viên thế?
Trong số các học trò thậm chí đã có hai người rưng rưng, Dữu Vãn Âm quan sát thử, một người là đại tài nữ Nhĩ Lam đang giả làm con trai, một người là Đỗ Sam chân run nhưng quyết không quỳ xuống vừa nãy.
Đỗ Sam cảm động nói: “Bệ hạ gửi gắm kì vọng cao vào chúng tôi quá, đúng là…”
Lý Vân Tích: “Đúng là còn ra thể thống gì!”
Hạ Hầu Đạm: “?”
Dữu Vãn Âm: “?”
Lý Vân Tích tức điên: “Lời thiên tử thốt ra sao mà nghe đơn giản đến thế? Chỉ với một câu khổ tâm mà đã muốn biến thí sinh nghèo thành quân cờ, đầu rơi máu đổ cho ngài, phế Thái hậu, diệt Đoan vương. Chẳng lẽ chỉ bởi gặp cảnh khốn cùng mà ngài không dám biểu đạt ý chí của mình? Chẳng lẽ chỉ bởi gặp nhiều trở ngại mà ngài không thể triều cương nghiêm túc? Đường đường là thiên tử mà không có chút ý thức trách nhiệm nào, bày đặt diễn cảnh ngàn vàng mua xương, đẩy người khác đi thế mạng!”
Hạ Hầu Đạm: “…”
Gieo vần khiếp quá.
Bắc Chu đang đứng khoanh tay bỗng nhúc nhích, tựa hồ muốn đi chém anh ta. Hạ Hầu Đạm lắc đầu.
Lý Vân Tích cất cao giọng, nghiến răng nghiến lợi: “Thưa bệ hạ, đồng hương của thảo dân, nhà nhà, không nơi đâu mà không phải đầu tắt mặt tối quanh năm suốt tháng, song thóc gạo còn dư chỉ đủ để no dạ thôi. Hai đứa em của thảo dân chào đời chưa bao lâu thì năm mất mùa lại ập đến, cha mẹ chúng phải nén nước mắt nhìn chúng chết trong đói khát… Thuế khóa, đáng lí phải đến cái nơi mà chúng cần đến chứ nhỉ? Những tướng sĩ ở trung quân – những người đã chiến đấu anh dũng để chống lại nước Yên suốt bao năm qua, cớ sao quân lương chỉ toàn là cát đá hả! Bệ hạ ơi là bệ hạ, ngài nỡ lòng nào lờ đi tất cả?”
Đỗ Sam luống cuống: “Lý huynh, bình tĩnh nào…”
Lý Vân Tích giễu cợt: “Ai là kẻ vừa nói nếu có thể gặp vua thì nhất định phải húc gã, thức tỉnh gã bằng cái chết của mình? Thánh thượng đang ở trước mắt kìa, sao cả bọn im như thóc thế?”
Đỗ Sam xấu hổ, á khẩu không trả lời được.
Lúc này Dữu Vãn Âm thật sự có chút xấu hỗ.
Cô chỉ là dân công sở bình thường và xuất thân từ một gia đình tầm trung. Ở trường không dạy cách để cứu vớt một quốc gia. Hơn nữa họ chỉ là nhân vật trong truyện, cô cứ thấy ảo ảo kiểu gì, không thể nào đồng cảm với cảnh ngộ của họ được. Vì vậy khi nảy ra ý tưởng tập trung những học trò lại, cô nào có ngờ sẽ đối diện với trận khảo tra này.
Tuy vậy… Giờ đây cô cũng chẳng thể xác định rằng mình không phải là người trên trang giấy. Cho nên nỗi thống khổ của nhân vật trong truyện, liệu có đúng là giả dối không?
Thấy Lý Vân Tích mỉa mai, hiển nhiên Hạ Hầu Đạm cũng không biện giải nổi nữa, hắn im lặng. Dữu Vãn Âm nói đỡ giúp hắn: “Lúc trước bệ hạ xử trí Hộ bộ Thượng thư khiến mọi thứ rùm beng hết lên, hẳn chư vị đã nghe tin ấy.”
Đỗ Sam ngồi gần đấy muốn nói lại thôi, đắn đo mãi mới dám mở miệng: “Tháng trước nghe tin, bách tính ở quê thảo dân đều vui mừng khôn xiết, thắp hương cầu phúc cho bệ hạ.”
Y không nói thêm gì nữa.
Dữu Vãn Âm như bị người ta tát vào mặt.
Sau khi Hộ bộ Thượng thư chết, phe Thái hậu lập tức nhét một tên lâu la khác nhằm lấp đầy vị trí.
Khỏi nói, cô cũng đoán được đời sống của nhân dân chẳng hề cải thiện. Cao hương của các nhà toàn đốt phí công thôi.
Cao hương
Lý Vân Tích thất vọng lắc đầu, có vẻ không muốn nói nhiều nữa, xoay người rời đi.
Anh ta vừa xoay người, ám vệ tức thì sấn tới.
Ai nấy cũng rõ ràng không thể để kẻ này sống sót —— anh ta mang nỗi oán hận rời đi, đồng thời cũng biết hết bí mật mà Hạ Hầu Đạm mưu đồ, chẳng khác nào một chiếc bom hẹn giờ cả.
Đỗ Sam run giọng gọi: “Lý huynh.”
Ám vệ rút kiếm, Lý Vân Tích không hề lay chuyển, vẫn đi thẳng liền mạch, dường như đã quyết định nhuộm máu đỏ cả thuyền hoa.
“Gượm đã!” Dữu Vãn Âm hô to.
Cô chạy chậm đến trước mặt Lý Vân Tích, lắp bắp: “Lý … Lý tiên sinh à, hôm nay bệ hạ tới đây, tuyệt đối không phải là muốn cuốn các vị vào cuộc chiến triều đình. Nói khó nghe một chút, thì những kẻ ăn trên ngồi trốc ấy —— kể cả hoàng thất nữa —— chết thì chết đi, nhưng bách tính có tội tình gì?”
Chúng học trò nhìn cô với vẻ khiếp sợ.
Người vừa nói ra câu đó là ai thế?
Dữu Vãn Âm: “Nhưng tình hình giờ đây đã vậy, thuế khoá lao dịch chia không đều, quan lại nhỏ làm rối kỉ cương, tham quan ỷ thế làm bậy, quốc khố cạn kiệt, ta chẳng có nhiều quyền hạn, thật sự muốn bù đắp cũng không kịp nữa, cần sự trợ giúp từ chư vị.”
Cô khom mình thi lễ, chân thành thốt lên: “Vãn Âm miệng vụng, chẳng giỏi nói đạo lí, chỉ biết khẩn khoản nài xin các vị, đừng bàn bạc vì bạo quân và yêu phi…”
Chúng học trò khiếp sợ nhìn sang Hạ Hầu Đạm.
Hạ Hầu Đạm bình tĩnh.
Dữu Vãn Âm: “Mà hãy vì đồng hương đi ạ!”
Cô lại khom mình thi lễ, lúc đứng thẳng thì phát hiện Lý Vân Tích đang nhìn mình chằm chằm, nét mặt khác thường.
Dữu Vãn Âm lau nước mắt, kinh ngạc về khả năng diễn xuất của mình. Nhưng xét theo khía cạnh khác, cô chẳng biết rõ rằng có đúng là mình đang diễn hay không nữa.
“Thưa bệ hạ và quý phi nương nương.” Một thí sinh gầy nhom điềm tĩnh mở miệng.
“Thảo dân sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo, giờ đây chỉ còn sống được hai ba năm nữa.”
Dữu Vãn Âm nhớ lại, người này tên Sầm Cẩn Thiên, là một kì tài về nông nghiệp, trong truyện gốc không thể xem như phe Đoan vương, một lòng sắc son, dốc hết tâm huyết cho xã tắc suốt hai năm cuối đời.
Kế đó hạn hán ập đến, anh nhìn cây trồng bị cháy khô, dân chúng chết đói muôn nơi, giã từ cõi đời trong nỗi tiếc hận sinh không gặp thời.
Huynh đệ tế thiên, pháp lực vô biên, Đoan vương tế tửu với anh ngay trước mặt mọi người, thề sẽ báo thù cho anh.
Sầm Cẩn Thiên: “Mạn phép hỏi bệ hạ, liệu thảo dân có thể thấy cảnh thiên hạ thái bình, thời hòa tuế phong đương lúc sinh thời chăng?”
Hạ Hầu Đạm nhìn thẳng vào anh, trịnh trọng nói: “Đó là trách nhiệm của thiên tử.”
Sầm Cẩn Thiên mỉm cười, quỳ xuống hô: “Nguyện ra sức làm trâu làm ngựa cho thiên tử.”
Rốt cuộc cả đám học trò cũng bình tĩnh ngồi xúm lại với nhau, thảo luận suốt hai canh giờ với Hạ Hầu, cuối cùng còn kêu rượu mạnh uống với nhau một li.
Hạ Hầu Đạm và Dữu Vãn Âm đưa họ về thuyền đánh cá, nhìn họ đeo mặt nạ xong thì định bụng rời đi.
Hai người còn chưa kịp quay lưng về bờ, bỗng nghe một tiếng rắc.
Thuyền đánh cá cách đó không xa, đang nhanh chóng chìm xuống ngay trước mặt bọn họ.
Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Hạ Hầu Đạm quay phắt lại: “Ám vệ đâu, mau cứu người!”
Có vài học trò bơi giỏi nhảy khỏi thuyền đánh cá rồi vội bơi về phía thuyền hoa, những người còn lại vẫn đang phí công múc nước ra ngoài.
Chợt, mặt nước phẳng lặng bỗng dậy sóng, các học trò bơi được nửa đường đột nhiên sặc nước giãy giụa, sau lưng thình lình xuất hiện bóng thích khách!
Dữu Vãn Âm hét to, chỉ thấy nước dần ngả sang màu đỏ sậm, Đỗ Sam đã bị thích khách cắt cổ từ phía sau.
Ám vệ của Hạ Hầu Đạm đồng loạt nhảy xuống nước chiến đấu với thích khách, cố gắng bảo vệ học trò.
Bắc Chu đứng ở đầu thuyền, ánh mắt quét một vòng như điện, chỉ vào nơi nào đó trên bờ hồ, nói ngắn gọn: “Đằng đó.”
Vừa dứt lời, chú không lao đi mà chỉ rút một vật ra khỏi tay áo và phóng thẳng, nó bay tới bờ hồ nhanh như chớp!
Một tiếng “keng” vang dội trên bờ, có người đỡ được vật này.
Đến bây giờ, Dữu Vãn Âm vừa mới thấy rõ nơi mà chú chỉ, quả thực có vài bóng người đang đứng, một kẻ trong số đó bị những người khác che ở phía sau.
Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng động não cũng thừa biết đấy là Hạ Hầu Bạc.
Tiếng “Vù vù” từ tay áo Bắc Chu b ắn ra không ngớt, tấn công liên tục. Thị vệ của Hạ Hầu Bạc giơ kiếm ngăn cản, dần dần trầy trật kiệt sức, che chở Hạ Hầu Bạc tránh trái tránh phải, chẳng mấy chốc đã có người ngã xuống.
Thích khách dưới nước phát giác không ổn, gọi mấy người đến chặn Bắc Chu lại.
Ám vệ của Hạ Hầu Đạm lập tức chiếm thượng phong, che chở đám học trò kêu cha gọi mẹ bơi về phía thuyền hoa.
Dữu Vãn Âm ngó xung quanh, trên thuyền có hai cái thùng gỗ dùng để cứu hộ, một bên nối liền với dây thừng, cô ném chúng cho cả bọn: “Bám vào!”
Lý Vân Tích khỏe mạnh cường tráng, không cần ám vệ trợ giúp vẫn tự bơi rất nhanh, bám vào một chiếc thùng gỗ. Dữu Vãn Âm vội vàng kéo dây thừng.
Dây thừng lỏng lẻo đột nhiên xiết chặt!
Một tên thích khách đã bị thương trong cuộc hỗn chiến, lại bị đánh rơi vũ khí nên buộc phải nín thở lặn xuống nước chờ thời cơ hành động, giờ đây đột ngột ló đầu lên ghìm chặt Lý Vân Tích. Lý Vân Tích vùng vẫy thật mạnh, thích khách kẹp chặt anh ta không buông, toan kéo anh ta xuống nước.
Miệng mũi Lý Vân Tích bị sặc nước, anh ta hô to: “Cứu —— khục khục khục …”
Dữu Vãn Âm dốc hết sức lực yếu ớt của mình để túm dây thừng: “Đừng buông tay!”
Cô không chịu nổi trọng lượng ở đầu bên kia, cơ thể bị kéo rê khắp mép thuyền. Bỗng có một bàn tay vồ ra từ phía sau, tóm lấy dây thừng với cô.
Hạ Hầu Đạm cắn răng thốt lên: “Tôi cũng kéo không nổi.”
Dữu Vãn Âm: “Câm mồm, kéo mạnh vào!”
“Đoan vương đến rồi đấy, kết quả thí nghiệm của cô thế nào?”
“Không quan trọng nữa.”
Bất kể là vì gã biết trước nơi này hay lần theo dấu vết tới đây, thì dù sao gã cũng đã đến.
Gã đến rồi, và muốn gi ết chết tất cả học trò ngay trước mắt họ.
Vừa là sự khống chế, vừa là sự đe dọa.
Gã muốn dọa họ chết khiếp, khiến họ không dám phản kháng nữa. Với bản tính nhát gừng của Dữu Vãn Âm, có lẽ hiện giờ nên sợ điếng người.
Thế nhưng con giun xéo lắm cũng quằn.
Dữu Vãn Âm tức sùi bọt mép.
Cô luôn nghĩ rằng đứng từ góc độ của Đoan vương, từ nhỏ phải chịu cảnh Thái hậu ngược đãi, Hạ Hầu Đạm bắt nạ, kéo dài hơi tàn đến lúc xuất cung xây phủ, lại bất bình về triều chính mục nát nên quyết tâm giành lấy nó, mọi hành vi đều có đạo lí riêng.
Nhưng mà, những người giãy giụa dưới nước, là cánh tay đắc lực trong tương lai, trụ cột của xã tắc, hi vọng cuối cùng giúp bình ổn Đại Hạ.
Nếu như gã là người trên trang giấy, đây chính là đang lạm sát.
Nếu như gã đến từ tầng cao hơn, biết rõ bọn họ là ai mà vẫn dễ dàng hạ lệnh xoá bỏ, thì chính là vì tương lai loạn thế kiêu hùng của mình, ban cái chết cho bách tính trong nạn hạn hán sớm hơn dự tính!
“Tôi không ác bằng hắn ta nổi, hắn ta thắng rồi.” Dữu Vãn Âm rịt chặt sợi dây thừng sần sùi, lòng bàn tay bong tróc, “Nhưng dù hắn ta có là thần đi chăng nữa, tôi cũng không muốn đầu hàng!”
Lòng bàn tay của Hạ Hầu Đạm tứa máu, nghe cô cắn răng nhả không rõ từ thì hỏi: “Cô nói gì cơ?”
Gân xanh của Dữu Vãn Âm gồ lên, ngước lên trời rồi rống: “Xiên thằng cha đó!!!”
14 – hết