7.
Ngày Cốc Vũ (*), trong cung cử hành yến hội, nói phải thưởng cho ba quân.
(*) ngày cốc vũ là ngày mưa rào, là tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm, là tiết khí cuối của mùa xuân.
Vừa hay chị tôi cũng sắp sinh, tôi dự tiệc với mẹ.
Trước khi đi, mẹ giữ tôi ở trước bàn trang điểm chỉnh trang một lát.
Sau nửa canh giờ (*), cha phải hỏi kiểm tra xem tôi và mẹ có chếc ở trong phòng chưa.
(*) nửa canh giờ = 1 tiếng đồng hồ
Cho dù nói kiểu gì thì mặc đồ như này cũng không tệ. Nếu không cha tôi sẽ không trừng to mắt, nói: “Bé ngoan, là con thật đó hả? Sao đáng yêu thế, có phải đổi người đóng bé con nhà ta không?”
Mẹ tôi ở cạnh cầm khăn che miệng cười, “Xem đi, con gái ta xinh vậy đấy.”
Tôi cảm thấy rất khó chịu, trang sức trên đầu nhiều lắm luôn đó, đầu tôi sắp rớt rồi.
Tôi nói với mẹ, cảm giác như trên đầu có cả ngọn núi vậy.
Mẹ nhéo lưng tôi.
Mẹ nói, sau này tôi là thế tử phi của phủ Trấn Bắc Hầu, đến lúc đó phải mang nhiều trang sức hơn giờ nhiều, bây giờ phải tập làm quen.
Tôi “ồ” một tiếng.
Trong lòng lại cảm thấy, Hạng Chỉ thích Đỗ Vân Nhi như thế, nếu hai chúng tôi cưới nhau thì chàng sẽ không cho tôi tham gia tiệc đâu.
Tới tiệc, tôi nói với mẹ, “Mẹ xem đi, mẹ đeo nhiều trang sức cho con quá!”
Bởi vì ban thưởng cho binh lính nên phần lớn con gái các nhà quan khác đều mặc đồ thanh lịch, chỉ có tôi giống như con khổng tước khoe của.
Mặc dù rất đẹp.
Nhưng bị mắng khó nghe lắm.
Chị gái ngồi bên trên làm ra vẻ câm nín.
Anh rể hoàng đế cầm tay chị cười thầm.
Tiểu thế tử chạy tới nói, “Hôm nay ngươi mặc đẹp đấy, rất quyến rũ.”
Mặt chàng vẫn hồng nộn như trước, có lẽ vẫn còn tí cảm cúm.
Trước khi đi, chàng nhét trâm hoa đào vào tay tôi nói, “Đợi ta cưới nàng.”
Tôi ngẩn người, ý của chàng có phải là chàng có tình có ý với Đỗ Vân Nhi, bảo ta đừng làm phiền họ không?
Lời nói cưới tôi của chàng có phải mang ý, ta cưới nàng làm vợ cả nhưng ta có người khác trong lòng?
Đúng là quanh co lòng vòng mà.
8.
Nhưng nói thật với mọi người, tôi cảm thấy hôm nay ngự sử sẽ nổi điên đó.
Ngự sử đài không chỉ phải viết lại hành vi phẩm đức của hoàng đế và các quan thần, mà còn phải ghi lại mọi chuyện hàng ngày.
Chuyện lớn đêm nay hẳn là: Ung Võ Đế muốn tự mình chinh chiến, cho thế tử Trấn Bắc Hầu theo hầu, để thám hoa nhà họ Trữ làm quân sư, giao cánh phải cho Hoài Nam Vương, dẫn hai mươi vạn đại quân đánh Ba Thục.
Ba Thục là chốn nào chứ?
Là một nơi rất đáng sợ, địa thế hiểm yếu, thời tiết hay thay đổi. Nước tôi dùng trăm năm còn chưa kéo miếng đất này về lãnh thổ đó.
Lúc này anh rể hoàng đế không chỉ tạo ra một trận thế lớn mà còn muốn tự mình lên chiến trường!
Mọi người đều bảo, Đại Lương có hoàng đế tốt!
Hoàng Thượng phải bảo vệ bản thân!
Ơn đức của hoàng đế sẽ luôn được con dân cảm nhớ!
Sau khi Hoàng Thượng về thì phải phế yêu phi kia!
Câu cuối cùng là do lão già thượng thư họ Diệp kia nói.
Cháu gái của lão vào cung khoảng chừng hai năm nhưng chưa được sủng hạnh lần nào, lão lo muố chếc nên mới ghét chị tôi như vậy.
Còn không ít lần bị cha tôi ‘hành’ trên điện, cho nên lão ghét nhà tôi lắm.
Bởi vì chị không chỉ được sủng mà còn mang thai, còn là thai đầu.
Tôi còn được ban hôn cho thế tử nhà Trấn Bắc Hầu.
Lão già này giận tới rụng hết tóc.
9.
Hôm trước khi đại quân rời đi, trời đầy sao, ấm áp vô cùng.
Dân chúng đều bảo, đây là dấu hiệu tốt.
Cháu gái nhỏ nhà họ Diệp tới tìm tôi. Vừa vào cửa đã nói, “Lâm Nhược Miêu! Hạng Chỉ sắp đi đánh giặc rồi! Con quễ Đỗ Vân Nhi di tìm chồng ngươi kìa, sao ngươi không đi đấm nàng ta vậy?!”
Tôi nghi ngờ, “Bọn họ yêu nhau mà, tại sao ta phải đi quấy rầy chứ?”
“Ôi ---- con ngốc ngươi!” Cô gái nhỏ tức vô cùng, tính cách không khác gì ông nội mình cả.
“Nói chung là đi với ta đi!”
Nói chưa xong đã kéo tôi ra ngoài.
Không nói thực lực đại quân thé nào, chỉ riêng khí thế đã khiến không ít người run sợ.
Anh rể hoàng đế giống như hạc giữa bầy gà, một người mặc áo giáp vàng, tư thế oai hùng manh mẽ, trông rất ngầu.
Tiểu thế tử ngồi trên ngựa đỏ, vẻ mặt kiên nghị hơn trước. Chàng rung đùi đắc ý, liếc mắt nhìn quanh, trông chả đứng đắn tí nào. Mắt của Diệp Đồng rất sắc bén, vừa thấy Đỗ Vân Nhi bước lên, hai má đỏ ửng, trong tay cầm gì đấy, đứng cách Hạng Chỉ chưa tới mười bước.
Nàng ấy dùng hết sức mình chạy tới cạnh Đỗ Vân Nhi, kéo nàng ta vào ngõ nhỏ.
Tiếng kêu của Đỗ Vân Nhi bị tay Diệp Đồng chặn lại.
Tôi đứng ngẩn người bị anh rể hoàng đế thấy.
Anh rể hoàng đế vẫy tay với tôi, “Tiểu Miêu, tới đây.”
“Tỷ phu!”
“Ừa, ngoan quá.” Hắn bảo tôi tới gần chút, đưa tôi món đồ gì đó màu vàng, “Muội giữ kĩ, rảnh thì vào cung thăm tỷ tỷ của muội, nhớ bảo nhạc mẫu đại nhân vào thăm nàng ấy nhiều nhiều nhé, đừng để nàng ấy buồn, hiểu không?”
“Còn có, tỷ tỷ của muội hay bị chuột rút ở chân vào mỗi tối, giữa trưa thích mở cửa sổ nhưng hay quên đóng lại. Không thích ăn, nhớ phải bắt nàng ấy ăn. Không có việc gì cũng không cho nàng ấy nằm nhiều. Còn có, thời tiết rất nóng, nàng lại thích mát, nhớ bảo nhạc mẫu để ý một chút. Nếu phải chọn giữa mẹ và con thì phải giữ tỷ tỷ của muội, biết chưa?”
“Còn có…”
“Tỷ phu.” Tôi ngắt lời, “Huynh định không về nữa à?”
Anh rể hoàng đế ngậm miệng lai.
“Ừm----“ Anh rể hoàng đế ấp úng, “Trở về chứ haha…”
“Này! Lâm Nhược Miêu! Nàng không thấy ta à?” Hạng Chỉ lên tiếng, hấp dẫn sự chú ý của tôi.
Anh rể hoàng đế thuận thế nói, “Mau đi đi, vị hôn phu của muội đang chờ đấy!”
“À.” Tôi xoay người đi tìm Hạng Chỉ.
Sau lưng vang lên giọng nói mơ hồ: “Nguy hiểm quá!”
Hạng Chỉ ngồi ở kia thấy tôi đi tới, lầm bầm hai tiếng, “Sao nàng đến đây làm gì?”
Nói xong mặt cau lại, tai đỏ ửng.
“Không phải chàng bảo ta sang à?” Nụ cười của chàng hạ xuống.
“Không muốn nói với nàng tí nào, không biết dỗ người chút nào.”
“À, không muốn thì ta đi đây.” Tôi quay đầu.
Tiểu thế tử sau lưng làm mặt dữ.
“Lâm Nhược Miêu! Nàng quay lại đây!”
Thấy tôi không quay lại thì chàng vội đi tới. Bước đi rất nhanh, một chốc đã tới cạnh tôi, giữ lấy bả vai của tôi kéo lại.
“Lâm Nhược Miêu, nhìn ta.” Tôi làm theo ý chàng, nhìn vào ánh mắt chàng.
Lông mi của chàng rất dài, tạo thành một vài vết loang màu tối dưới mắt. Đôi mắt chàng vừa đen lại rất trong trẻo, trông sáng chói vô cùng. Có lẽ tôi nhìn quá lâu làm chàng ngại ngùng, gương mặt chàng đỏ ửng như đóa hoa đào, làm người rung động vô cùng. Chàng cúi đầu nói, “Nàng đừng nhìn nữa.”
Tôi là người có tâm lý làm trái đó, chàng không cho tôi nhìn thì tôi càng phải nhìn.
Chàng ngẩng đầu thấy tôi còn nhìn chàng, mím môi nói, “Lâm Nhược Miêu, là nàng gây đấy!”
Nói xong chàng cúi người, hôn lên môi tôi.
Cảm giác tê dại truyền từ môi tới tứ chi và trái tim, môi răng dán lấy nhau, gương mặt chàng trai mát như ngọc, còn có biểu cảm rất mê người nữa, khiến lòng người rung động. Tôi mơ màng suy nghĩ, đây là hương vị của rượu hoa đào đó ư?
Ngày Cốc Vũ (*), trong cung cử hành yến hội, nói phải thưởng cho ba quân.
(*) ngày cốc vũ là ngày mưa rào, là tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm, là tiết khí cuối của mùa xuân.
Vừa hay chị tôi cũng sắp sinh, tôi dự tiệc với mẹ.
Trước khi đi, mẹ giữ tôi ở trước bàn trang điểm chỉnh trang một lát.
Sau nửa canh giờ (*), cha phải hỏi kiểm tra xem tôi và mẹ có chếc ở trong phòng chưa.
(*) nửa canh giờ = 1 tiếng đồng hồ
Cho dù nói kiểu gì thì mặc đồ như này cũng không tệ. Nếu không cha tôi sẽ không trừng to mắt, nói: “Bé ngoan, là con thật đó hả? Sao đáng yêu thế, có phải đổi người đóng bé con nhà ta không?”
Mẹ tôi ở cạnh cầm khăn che miệng cười, “Xem đi, con gái ta xinh vậy đấy.”
Tôi cảm thấy rất khó chịu, trang sức trên đầu nhiều lắm luôn đó, đầu tôi sắp rớt rồi.
Tôi nói với mẹ, cảm giác như trên đầu có cả ngọn núi vậy.
Mẹ nhéo lưng tôi.
Mẹ nói, sau này tôi là thế tử phi của phủ Trấn Bắc Hầu, đến lúc đó phải mang nhiều trang sức hơn giờ nhiều, bây giờ phải tập làm quen.
Tôi “ồ” một tiếng.
Trong lòng lại cảm thấy, Hạng Chỉ thích Đỗ Vân Nhi như thế, nếu hai chúng tôi cưới nhau thì chàng sẽ không cho tôi tham gia tiệc đâu.
Tới tiệc, tôi nói với mẹ, “Mẹ xem đi, mẹ đeo nhiều trang sức cho con quá!”
Bởi vì ban thưởng cho binh lính nên phần lớn con gái các nhà quan khác đều mặc đồ thanh lịch, chỉ có tôi giống như con khổng tước khoe của.
Mặc dù rất đẹp.
Nhưng bị mắng khó nghe lắm.
Chị gái ngồi bên trên làm ra vẻ câm nín.
Anh rể hoàng đế cầm tay chị cười thầm.
Tiểu thế tử chạy tới nói, “Hôm nay ngươi mặc đẹp đấy, rất quyến rũ.”
Mặt chàng vẫn hồng nộn như trước, có lẽ vẫn còn tí cảm cúm.
Trước khi đi, chàng nhét trâm hoa đào vào tay tôi nói, “Đợi ta cưới nàng.”
Tôi ngẩn người, ý của chàng có phải là chàng có tình có ý với Đỗ Vân Nhi, bảo ta đừng làm phiền họ không?
Lời nói cưới tôi của chàng có phải mang ý, ta cưới nàng làm vợ cả nhưng ta có người khác trong lòng?
Đúng là quanh co lòng vòng mà.
8.
Nhưng nói thật với mọi người, tôi cảm thấy hôm nay ngự sử sẽ nổi điên đó.
Ngự sử đài không chỉ phải viết lại hành vi phẩm đức của hoàng đế và các quan thần, mà còn phải ghi lại mọi chuyện hàng ngày.
Chuyện lớn đêm nay hẳn là: Ung Võ Đế muốn tự mình chinh chiến, cho thế tử Trấn Bắc Hầu theo hầu, để thám hoa nhà họ Trữ làm quân sư, giao cánh phải cho Hoài Nam Vương, dẫn hai mươi vạn đại quân đánh Ba Thục.
Ba Thục là chốn nào chứ?
Là một nơi rất đáng sợ, địa thế hiểm yếu, thời tiết hay thay đổi. Nước tôi dùng trăm năm còn chưa kéo miếng đất này về lãnh thổ đó.
Lúc này anh rể hoàng đế không chỉ tạo ra một trận thế lớn mà còn muốn tự mình lên chiến trường!
Mọi người đều bảo, Đại Lương có hoàng đế tốt!
Hoàng Thượng phải bảo vệ bản thân!
Ơn đức của hoàng đế sẽ luôn được con dân cảm nhớ!
Sau khi Hoàng Thượng về thì phải phế yêu phi kia!
Câu cuối cùng là do lão già thượng thư họ Diệp kia nói.
Cháu gái của lão vào cung khoảng chừng hai năm nhưng chưa được sủng hạnh lần nào, lão lo muố chếc nên mới ghét chị tôi như vậy.
Còn không ít lần bị cha tôi ‘hành’ trên điện, cho nên lão ghét nhà tôi lắm.
Bởi vì chị không chỉ được sủng mà còn mang thai, còn là thai đầu.
Tôi còn được ban hôn cho thế tử nhà Trấn Bắc Hầu.
Lão già này giận tới rụng hết tóc.
9.
Hôm trước khi đại quân rời đi, trời đầy sao, ấm áp vô cùng.
Dân chúng đều bảo, đây là dấu hiệu tốt.
Cháu gái nhỏ nhà họ Diệp tới tìm tôi. Vừa vào cửa đã nói, “Lâm Nhược Miêu! Hạng Chỉ sắp đi đánh giặc rồi! Con quễ Đỗ Vân Nhi di tìm chồng ngươi kìa, sao ngươi không đi đấm nàng ta vậy?!”
Tôi nghi ngờ, “Bọn họ yêu nhau mà, tại sao ta phải đi quấy rầy chứ?”
“Ôi ---- con ngốc ngươi!” Cô gái nhỏ tức vô cùng, tính cách không khác gì ông nội mình cả.
“Nói chung là đi với ta đi!”
Nói chưa xong đã kéo tôi ra ngoài.
Không nói thực lực đại quân thé nào, chỉ riêng khí thế đã khiến không ít người run sợ.
Anh rể hoàng đế giống như hạc giữa bầy gà, một người mặc áo giáp vàng, tư thế oai hùng manh mẽ, trông rất ngầu.
Tiểu thế tử ngồi trên ngựa đỏ, vẻ mặt kiên nghị hơn trước. Chàng rung đùi đắc ý, liếc mắt nhìn quanh, trông chả đứng đắn tí nào. Mắt của Diệp Đồng rất sắc bén, vừa thấy Đỗ Vân Nhi bước lên, hai má đỏ ửng, trong tay cầm gì đấy, đứng cách Hạng Chỉ chưa tới mười bước.
Nàng ấy dùng hết sức mình chạy tới cạnh Đỗ Vân Nhi, kéo nàng ta vào ngõ nhỏ.
Tiếng kêu của Đỗ Vân Nhi bị tay Diệp Đồng chặn lại.
Tôi đứng ngẩn người bị anh rể hoàng đế thấy.
Anh rể hoàng đế vẫy tay với tôi, “Tiểu Miêu, tới đây.”
“Tỷ phu!”
“Ừa, ngoan quá.” Hắn bảo tôi tới gần chút, đưa tôi món đồ gì đó màu vàng, “Muội giữ kĩ, rảnh thì vào cung thăm tỷ tỷ của muội, nhớ bảo nhạc mẫu đại nhân vào thăm nàng ấy nhiều nhiều nhé, đừng để nàng ấy buồn, hiểu không?”
“Còn có, tỷ tỷ của muội hay bị chuột rút ở chân vào mỗi tối, giữa trưa thích mở cửa sổ nhưng hay quên đóng lại. Không thích ăn, nhớ phải bắt nàng ấy ăn. Không có việc gì cũng không cho nàng ấy nằm nhiều. Còn có, thời tiết rất nóng, nàng lại thích mát, nhớ bảo nhạc mẫu để ý một chút. Nếu phải chọn giữa mẹ và con thì phải giữ tỷ tỷ của muội, biết chưa?”
“Còn có…”
“Tỷ phu.” Tôi ngắt lời, “Huynh định không về nữa à?”
Anh rể hoàng đế ngậm miệng lai.
“Ừm----“ Anh rể hoàng đế ấp úng, “Trở về chứ haha…”
“Này! Lâm Nhược Miêu! Nàng không thấy ta à?” Hạng Chỉ lên tiếng, hấp dẫn sự chú ý của tôi.
Anh rể hoàng đế thuận thế nói, “Mau đi đi, vị hôn phu của muội đang chờ đấy!”
“À.” Tôi xoay người đi tìm Hạng Chỉ.
Sau lưng vang lên giọng nói mơ hồ: “Nguy hiểm quá!”
Hạng Chỉ ngồi ở kia thấy tôi đi tới, lầm bầm hai tiếng, “Sao nàng đến đây làm gì?”
Nói xong mặt cau lại, tai đỏ ửng.
“Không phải chàng bảo ta sang à?” Nụ cười của chàng hạ xuống.
“Không muốn nói với nàng tí nào, không biết dỗ người chút nào.”
“À, không muốn thì ta đi đây.” Tôi quay đầu.
Tiểu thế tử sau lưng làm mặt dữ.
“Lâm Nhược Miêu! Nàng quay lại đây!”
Thấy tôi không quay lại thì chàng vội đi tới. Bước đi rất nhanh, một chốc đã tới cạnh tôi, giữ lấy bả vai của tôi kéo lại.
“Lâm Nhược Miêu, nhìn ta.” Tôi làm theo ý chàng, nhìn vào ánh mắt chàng.
Lông mi của chàng rất dài, tạo thành một vài vết loang màu tối dưới mắt. Đôi mắt chàng vừa đen lại rất trong trẻo, trông sáng chói vô cùng. Có lẽ tôi nhìn quá lâu làm chàng ngại ngùng, gương mặt chàng đỏ ửng như đóa hoa đào, làm người rung động vô cùng. Chàng cúi đầu nói, “Nàng đừng nhìn nữa.”
Tôi là người có tâm lý làm trái đó, chàng không cho tôi nhìn thì tôi càng phải nhìn.
Chàng ngẩng đầu thấy tôi còn nhìn chàng, mím môi nói, “Lâm Nhược Miêu, là nàng gây đấy!”
Nói xong chàng cúi người, hôn lên môi tôi.
Cảm giác tê dại truyền từ môi tới tứ chi và trái tim, môi răng dán lấy nhau, gương mặt chàng trai mát như ngọc, còn có biểu cảm rất mê người nữa, khiến lòng người rung động. Tôi mơ màng suy nghĩ, đây là hương vị của rượu hoa đào đó ư?