Con Chó Của Pavlov

Chương 42



"Sao thế? Phương Duy đang giận cậu đúng không?" Lưu Vũ Phong nhìn bóng lưng hai người kia, rõ ràng từ lúc đi du lịch tự lái, Phương Duy thích nhất là dính lấy Chu Duệ Quân, lúc nào cũng có chuyện nói không hết, nhưng lần này gặp mặt lại không thích phản ứng lại hắn một cách khác thường. Dù Lưu Vũ Phong có không để ý chi tiết thì cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Chu Duệ Quân bốn lạng đẩy ngàn cân: "Anh suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta đi đâu ăn cơm đây?"

Lưu Vũ Phong dễ bị lừa nên đã bị đổi chủ đề: "Chắc là cậu còn nhớ Lão Trương, đầu bếp đã rời cơ quan chúng ta năm ngoái ấy, bây giờ đã mở một tiệm cơm rồi. Mà cậu cũng đi rồi, một cái bát sắt* như thế, loại người như Thẩm Sĩ Tắc thì chúng ta chịu đựng một chút, cũng sẽ không... được rồi, không đề cập đến mấy chuyện ngán ngẩm nữa."

*https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_rice_bowl#:~:text=%22Iron%20rice%20bowl%22%20(simẹ Phươnglified,a%20%22job%20for%20life%22.

Chu Duệ Quân nói: "Không có gì."

Lưu Vũ Phong bảo hắn đi về phía trước: "Vậy bây giờ cậu chuẩn bị tìm công việc gì?"

"Tôi chưa lên kế hoạch." Hắn đang sống qua ngày một cách ngơ ngác, đâu còn nghĩ về chuyện tương lai.

"Ai, nên ngẫm lại đi, cậu cũng không thể ở nhà mãi." Lưu Vũ Phong ở bên cạnh nói.

Chu Duệ Quân không nói gì nữa, chỉ ngước mắt lên và nhìn phía trước. Bóng dáng của Phương Duy và Triệu Diên đã xa đến mức sắp không nhìn thấy được nữa. Mỗi người tham gia sự kiện đều được dán một dãy số ở đằng sau. Bảng hiệu của Triệu Diên hình như hơi tróc ra. Phương Duy ngừng lại giúp hắn điều chỉnh, cuối cùng thân mật vỗ lưng đối phương.

"Được rồi."

Triệu Diên nghiêng đầu cười cảm ơn cậu. Cậu mỉm cười, mặt mày trông thật sinh động, tràn đầy ánh nắng, trông như một người không có gì để âu lo.

Sau đó đã là một ngã rẽ, không nhìn thấy được nữa.

"Tiếp tục chạy hay là dừng ở đây, chúng ta cũng đi ăn một bữa đi?" Triệu Diên hỏi.

Phương Duy ra vẻ không có gì, cười nhìn hắn: "Không nhìn ra được anh là một người sẽ bỏ dở giữa chừng đấy."

"Anh không phải là người thích từ bỏ nửa chừng, nhưng anh cũng không thích sự bướng bỉnh."

Phương Duy im lặng thật lâu rồi cười khổ: "Được rồi, đúng là tôi muốn về thật."

Triệu Diên còn chưa hỏi hai người định ăn cơm ở đâu, Phương Duy đã thở dài bồi thêm một câu: "Nhưng tôi không muốn mãi mãi không dám đối mặt như thế."

Không đi thì cậu cảm thấy không thoải mái. Đi rồi, cậu lại cảm thấy mình thật yếu đuối.

Triệu Diên nghiêng đầu nhìn cậu: "Tại sao lại không dám? Vì còn thích à?"

"Rất hối hận vì đã từng thích." Phương Duy không cần nghĩ đã trả lời câu này.

Triệu Diên cười, Phương Duy trừng mắt nhìn hắn: "Cười cái gì?"

Triệu Diên nói thẳng vào chỗ quan trọng nhất: "Nếu cảm thấy hối hận nghĩa là chưa buông xuống được."

Phương Duy xây dựng tâm lý nhiều ngày như vậy mà lại suýt nữa bị một câu của Triệu Diên phá hủy, cậu chỉ có thể phản bác một cách yếu đuối: "Không phải..."

"Được rồi, anh chỉ đùa thôi." Triệu Diên sờ tóc cậu: "Không có gì to tát cả đúng không? Thêm mấy lần nữa là được, nếu em muốn thì có thể cân nhắc anh một chút, sao nào?"

"Cân nhắc anh... làm gì?" Phương Duy bước chậm lại.

Triệu Diên đang đi nhanh hơn một bước trước mặt cậu, lúc này dừng lại xoay người, cười tủm tỉm nói: "Giúp em tích lũy kinh nghiệm."

"Anh lại đang đùa à?" Lần này đổi thành Phương Duy bật cười.

"Giống nói đùa chỗ nào? Anh nghiêm túc mà."

Trong khoảng thời gian qua lại với nhau, tất nhiên Phương Duy đã biết tâm tư của Triệu Diên, chỉ là cậu không ngờ nó sẽ nhanh chóng được bộc lộ như vậy, cũng không ngờ hiện tại lại là một câu thuận miệng như vậy.

"Đừng đùa nữa." Phương Duy đã nói như vậy, cho rằng anh chỉ đang nói đùa: "Tìm chỗ ăn tối trước đi."

Triệu Diên đột nhiên nghiêm mặt: "Em cảm thấy anh đang nói đùa à?"

Phương Duy liếc qua, trong mắt như viết "Chẳng lẽ không phải?"

"Tại sao?" Triệu Diên hỏi.

Phương Duy không hiểu sao anh cứ tiếp tục chủ đề này: "Ngữ điệu không nghiêm túc, nghe là biết đùa mà."

Triệu Diên cau mày: "Nhưng anh muốn được quen em nghiêm túc, là như vậy đấy."

Phương Duy: "... Bây giờ anh vẫn đang đùa với tôi đúng không?"

"Không hề."

Phương Duy hoang mang trong giây lát, ánh mắt Triệu Diên không hề ngại ngùng mà bắn tới: "Anh hỏi nghiêm túc, em có muốn thử với anh không? Bắt đầu một chương mới là một cách tốt để quên đi mối quan hệ trước đó."

"Tôi..." Phương Duy hơi ngừng một chút. Cậu không giỏi từ chối người khác. "Bất ngờ quá, bây giờ tôi còn chưa nghĩ tới..."

Trên thực tế cũng không phải là đột nhiên. Dù gì thì ngay cả người qua đường cũng biết "tâm tư Tư Mã Chiêu" của Triệu Diên.

Phương Duy do dự bối rối, không biết phải từ chối một cách uyển chuyển như thế nào. Cũng không phải là không thể trải nghiệm chuyện tình cảm nữa, nhưng chắc chắn là không thể thử trong tình trạng rối như đay ở thời điểm hiện tại được.

Nhất thời hai người đều trở nên yên lặng.

"Chưa nghĩ xong thì anh có thể đợi thêm vài ngày, từ chối cũng không sao, vẫn có thể làm bạn." Triệu Diên nhìn dáng vẻ luống cuống ngơ ngác của cậu, khoát tay, đưa bậc thang tới: "Em đừng để trong lòng. Hay là nghĩ xem ăn gì trước đi? Anh đói quá."

Giọng nói anh nhẹ nhàng, vẻ mặt thản nhiên, không giống dáng vẻ tỏ tình mà bị từ chối. Sau đó anh tiếp tục kể chuyện cười, mặt mày hớn hở, không hề nhăn nhó xấu hổ, Phương Duy không khỏi nghi ngờ có phải nãy giờ anh vẫn luôn nói đùa không. Cậu không phân biệt được, từ trước đến nay cậu vẫn luôn không biết cách đối xử với tình cảm, cậu quá xem trọng, không có kinh nghiệm xử lý một cách nhẹ nhàng.

Giống như bây giờ Phương Duy đang lơ đãng vuốt v e ngón tay, trước đó khi Chu Duệ Quân đưa nắp bình cho cậu thì đã không cẩn thận chạm vào ngón tay hắn. Xúc cảm đã sớm biến mất, trong lòng lại không được tự nhiên cảm thấy như nó vẫn còn đang bám dính bên trên.

"Tại sao em lại có dáng vẻ như thế này? Đừng nghĩ về những gì anh vừa nói nữa, đừng quan tâm, có từ chối thật thì cũng không sao. Tất nhiên, anh vẫn hy vọng em có thể suy nghĩ một chút." Triệu Diên cong mắt cười.

Phương Duy hoàn hồn, đáp một tiếng: "Ừm."

Con người rất đa dạng và kì lạ, thái độ với tình cảm cũng như vậy. Ví dụ như Phương Duy, đối tượng duy nhất mà cậu từng tỏ tình là Chu Duệ Quân. Vào thời điểm đó, cậu không nhận được câu trả lời chính xác, thế là tinh thần bất ổn mấy ngày trời. Lại như Triệu Diên, bình tĩnh và thản nhiên như không, ăn không được món Quảng Đông thì đổi sang món cay Tứ Xuyên, chả có gì to tát.

Một số người không đụng tường Nam thì không quay đầu lại, có người lại tiêu dao tự tại nghĩ thoáng.

Tạ Hành cũng rất tự tại. Hắn gửi tin nhắn hẹn Đàm Tây Nguyên tối nay cùng nhau ăn cơm, nhưng bên kia hẳn là đang bận nên chưa trả lời. Tạ Hành nằm trên giường của khách sạn chơi điện thoại di động, chờ trả lời. Chuyện lần trước nhảy sông có bị lên báo lá cải địa phương, hôm sau thì đến tai bố mẹ Tạ. Mẹ Tạ mắng một trận, nhưng Tạ Hành lại không xem ra gì, tỉnh bơ doạ ngược lại, bảo mẹ Tạ đừng làm phiền người vô tội nữa, sau đó dọn đồ đạc cút ra khỏi nhà.

Từ khi sinh ra Tạ Hành thì cơ thể mẹ Tạ đã không còn khỏe mạnh, ngày đó giận đến mức không nguôi được, không biết là bà đang nổi bão hay là yên lặng theo dõi thay đổi mà tóm lại là sau ngày hôm đó thì cũng không đi tìm ai nữa. Tạ Hành tiêu dao tự tại, nằm trên giường gửi tin nhắn quấy rối cho Đàm Tây Nguyên, dính nhớp buồn nôn vô cùng.

Đàm Tây Nguyên vẫn chưa trả lời nhưng hắn lại nhận được tin nhắn từ một người bạn. Bên kia gửi liền mấy icon cười to rồi lại khoan thai gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình Weibo, nói trong trường trung học có học sinh ngược đãi cho mèo. Dù ảnh đính kèm khá nhỏ nhưng Tạ Hành đã ngay lập tức nhận ra người trong chuyện này - em họ của hắn ở đại học C.

Lần đó khi tin tức Tạ Hành nhảy sông được truyền ra, không ít người cười nhạo hắn. Thằng em họ vô tư của hắn cũng ở trong đó. Lúc này thân phận đổi chỗ, Tạ Hành nhanh chóng gọi điện thoại, giọng điệu mỉa mai chế giễu lại nó.

Em họ Tạ Hành tên là Bách An, mặt mũi xấu xí, đạo đức thì trung bình.

"Anh, anh còn cười được à. Nếu không phải bố em cản tin sớm thì em đã bị trường xử lý rồi." Bách An phàn nàn.

"Không phải đáng đời mày à? Đang yên đang lành hành hạ động vật làm gì?"

"Vậy em giày vò cái gì đây? Ngược lại có người em muốn hành hạ đây."

Tạ Hành thay đổi tư thế, thoải mái nằm trên giường: "Ai?"

Bách An dừng lại, dài giọng nói: "Anh biết Trang Việt đúng không? Thằng bé anh muốn em chăm sóc đó?"

"Nó chọc mày cái gì à?"

"Chuyện này do nó gây ra đó. Anh không biết đâu, lúc đó mấy vạn lượt share, tin tức nhà em cũng bị người ta đào ra rồi." Bách An tức giận nói: "Em còn nghe lời anh chăm sóc người ta thật tốt. Kết quả nó lại quay lại hại em."

"Thằng nhỏ đó thì hơi bướng thật." Tạ Hành gật đầu như thật. Chưa kể hai ngày trước, hắn đi ăn cùng Đàm Tây Nguyên. Tình cờ Trang Việt đang làm bán thời gian cho tiệm ăn đó, hai người suýt thì đánh nhau tới nơi. Tạ Hành không muốn so đo với một đứa trẻ, nhưng hết lần này đến lần khác mỗi khi Trang Việt nhìn thấy hắn ở cùng với Đàm Tây Nguyên thì lại như một con thú nhỏ bảo vệ thức ăn, mắt đỏ lên, siết nắm đấm lại liền mất lý trí.

Tạ Hành phàn nàn: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em trai anh vậy? Yêu anh trai cũng vừa phải thôi chứ."

Đàm Tây Nguyên ở bên cạnh ủ rũ bất lực.

"Đúng không, bướng vô cùng..." m thanh của Bách An kéo suy nghĩ của Tạ Hành quay trở lại: "Anh, em thật sự không nuốt nổi cục tức này. Em biết đây là em trai của tình nhân nhỏ bảo bối của anh, nhưng em vẫn không nhịn được..."

"Nhịn không được mày nói với tao làm gì?" Tạ Hành trả lời.

"Vậy em muốn dạy dỗ nó, không cần sự đồng ý của anh trước à."

"Bây giờ mày hiểu chuyện ghê, còn biết hỏi ý kiến tao hả?"

Bách An ở bên kia "ai" một tiếng, định lên tiếng. Tạ Hành nghe thấy trong điện thoại vang lên một tiếng, bèn vội muốn cúp điện thoại: "Mày muốn làm gì thì tự xem xử lý đi. Tao có điện thoại, không nói nữa."

Điện thoại do Đàm Tây Nguyên gọi, nói sắp tan tầm rồi, đi đâu ăn cơm đây. Tạ Hành đứng dậy khỏi giường, bắt đầu chuẩn bị, bỏ hết mấy việc vặt ra sau đầu.

Công việc mới dần dần thuận buồm xuôi gió. Phương Duy đổi vị trí làm việc, làm việc dưới mí mắt của người đứng đầu công ty, ngày nào thần kinh cũng căng cứng, nơm nớp lo sợ phải biểu hiện thật tốt, mà một khi bận rộn thì lại ít khi nhớ đến những nỗi đau muốn tránh né kia.

Triệu Diên cũng tiến lùi hợp lý, dù ngày đó đã làm rõ tâm ý rồi nhưng sau đó anh cũng không làm chuyện gì làm cho Phương Duy cảm thấy bối rối.

Thời gian trôi qua như dòng nước, gần đây nhiệt độ giảm nhiều, lá cây ở ngoài cửa từ màu xanh lá chuyển sang vàng, phủ kín đường phố dài. Phương Duy hơi cảm lạnh, hắt hơi một cái trong phòng lấy nước. Tình cờ nhân viên tham gia buổi họp của công ty đang ở bên cạnh hứng nước, cười nói: "Hay buổi chiều cậu đi bệnh viện với giám đốc Trần đi? Đúng lúc đi lấy ít thuốc, nghe cậu ho hai ngày rồi đấy."

"Thời tiết khó đoán quá, hôm qua nóng nay lại lạnh." Phương Duy nói: "Không sao, hai ngày nữa là ổn thôi."

Cô gái cầm cốc đi ra ngoài: "Vậy thì thôi, tôi phải tránh xa cậu một chút, bị lây thì chết."

Phương Duy ở lại tại chỗ lặng lẽ bật cười, cửa sổ phòng giải khát không đóng, gió lạnh thổi, cậu lại hắt hơi. Phương Duy vuốt cái mũi ngứa, buổi chiều đi lấy ít thuốc vậy. Buổi sáng các đồng nghiệp trong bộ phận hành chính đã bắt chuyện, bảo cậu chiều cùng đi tới bệnh viện hỏi thăm lãnh đạo nào đó đang bị bệnh nằm viện.

Vẻ ngoài của Phương Duy rất đẹp, đẩy ra ngoài cũng có thể được tính là mặt tiền của công ty, vì vậy những vấn đề tầm thường không liên quan gì này lại hay rơi lên đầu cậu. Phương Duy lái xe đến bệnh viện. Gần đây, mối quan hệ của cậu với mẹ Phương đã ngày càng trở nên dịu hơn. Tối hôm trước mẹ Phương đến thăm cậu, lặng lẽ kéo cậu đến cửa sổ nhìn xuống: "Hôm nay cha con cũng tới nhưng không chịu đi lên."

"Sao lại không lên?" Phương Duy hỏi theo bản năng.

Hỏi xong cậu lại tự nhận ra trước. Với sự sĩ diện của cha cậu, còn lâu mới có khả năng chịu thua. Vì vậy, dưới sự cố tình khuyến khích của mẹ Phương, Phương Duy xuống lầu mời ông đi ăn cơm. Cha Phương ban đầu từ chối không đi, nhưng mẹ Phương đã kéo tay ông lại không cho đi, nói như uy hiếp: "Đã lâu rồi tôi không ăn cơm với con trai, ông không đi không được."

Nhìn thấy biểu cảm cha Phương đã thả lỏng hơn, mẹ Phương lặng lẽ nháy mắt với Phương Duy.

Ba người đi đến một nhà hàng cao cấp, một bữa tối thôi mà đã ăn hết hơn nửa tháng lương của Phương Duy. Cuối cùng trông sắc mặt của cha Phương cũng đã tốt hơn một chút. Ra khỏi nhà hàng, Phương Duy định đi tàu điện ngầm về. Cha Phương thấy bây giờ cậu còn không có cả một chiếc xe để đi, bèn ném một cái chìa khóa xe tới.

Quan hệ gia đình không dễ dàng gì mới có dấu hiệu hoà hoãn lại, Phương Duy khịt mũi, Phương Duy xem như là cũng biết điều, không ném chìa khóa xe về. Cậu từ chối mấy lần, mắt thấy mặt cha Phương lại sắp sầm xuống, cậu vội cất nó vào trong túi, ngại ngùng cười. Cha Phương hừ một tiếng, cuối cùng cũng mở miệng nói một câu nói ấm lòng trong đêm: "Một mình ở ngoài phải chú ý an toàn."

Có xe tiện hơn nhiều. Đồng nghiệp lần đầu tiên ngồi xe cậu, nhìn xung quanh rồi nói: "Xe này xịn đó."

Phương Duy cười không trả lời. Trong lúc chờ đèn đỏ, điện thoại của cậu vang lên, là thư rác. Khi xóa tin, cậu lướt đến tin nhắn mới gửi cho Đàm Tây Nguyên hai ngày trước. Lúc Phương Duy mới chuyển đến căn hộ này, Đàm Tây Nguyên đã giúp cậu trả tiền thuê nhà một tháng. Trong lúc đó tinh thần Phương Duy đang hoảng hốt, luôn quên trả, hôm trước mới nhớ ra chuyển lại tiền cho anh, nhưng mãi không thấy Đàm Tây Nguyên trả lời. Không biết là xảy ra chuyện gì.

Phương Duy cảm thấy lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chẳng mấy chốc đã bị chủ đề mới của đồng nghiệp làm chuyển hướng suy nghĩ.

Trong bệnh viện luôn có một mùi rất đặc biệt, Phương Duy khó mà nói được có thích hay là không thích. Dù sao số lần cậu đến bệnh viện không thể đếm hết được trên một bàn tay. Ngược lại, đồng nghiệp của cậu thì líu lo phàn nàn không ngừng, lúc này đang nói đến kinh nghiệm sinh con trong bệnh viện của các cô. Phương Duy không biết liệu cậu có nên nghe không, nhưng may mắn thay, cửa thang máy đã sớm mở ra.

Có rất nhiều bệnh nhân trong khu nội trú. Sau khi gặp lãnh đạo xong thì một vài đồng nghiệp nữ ồn ào không quay về công ty mà muốn tan tầm sớm ra ngoài mua sắm rước. Các cô hỏi Phương Duy có đi không, Phương Duy có đi cũng là thế lực xách giỏ tội nghiệp, vì vậy cậu lắc đầu. Khu mua sắm lớn nhất trong thành phố cũng chỉ cách bệnh viện một con đường. Các cô gái thấy vậy thì không để Phương Duy đưa đi nữa. Khi tới thang máy thì quá tải, Phương Duy đành phải đi ra. Đồng nghiệp cười trêu cậu quá nặng, và sau đó vẫy tay đi thang máy trước. Trước khi cửa thang máy đóng lại một trong số họ nhắc nhở cậu đừng quên đi lấy thuốc cảm. Phương Duy đúng lúc ho một tiếng, nghĩ chờ lát nữa sẽ đi đến nhà thuốc gần đó để mua thuốc.

Tòa nhà nội trú cao, thang máy thì lại rất chậm, ngừng lại ở từng tầng một. Thang máy bên cạnh tới trước nhưng lại muốn tiếp tục đi lên trên, Phương Duy liền lùi sang bên cạnh. Vào thời điểm này, cậu bỗng liếc nhìn thấy một bóng dáng hơi quen thuộc.

Phương Duy run rẩy nhìn lên, chỉ nhìn thấy sườn mặt người phụ nữ lướt qua khỏi tầm mắt cậu, điện thoại áp bên tai: "Anh đang ở phòng bệnh nào? Mà em nói chứ, bệnh này hợp với anh đấy, anh đúng là phải khám đầu." Vừa nói vừa cười, giọng điệu thân mật, không giống như là đi thăm bệnh nhân.

- Tưởng Tiệp.

Phương Duy đọc thầm mấy chữ trong lòng.

"Anh tưởng em muốn đến à, Chu..." Giọng nói của Tưởng Tiệp hơi lớn, cách hơi xa vẫn có thể nghe thấy.

"Có lên không?" Có nhiều người đang chờ thang máy, đằng sau có một người lạ không kiên nhẫn đẩy nhẹ cậu.

"A." Phương Duy lấy lại tinh thần, không rảnh nghe Tưởng Tiệp nói gì nữa, chỉ trả lời: "Có."

Năm phút sau, hành lang vẫn là hành lang đó, chỉ là khi nãy cậu đi về phía thang máy bên trái, bây giờ lại đang đứng ở chỗ phân nhánh, không biết có phải đi sang phải không. Phương Duy cũng không biết cậu bị gì, tại sao đáng lẽ phải xuống lầu mà lại đi lên.

Không tìm được câu trả lời. Nhiều khi cậu cũng không thể nhận được câu trả lời mà cậu nên dành cho mình.

Nhìn vào từng gian phòng, một loạt các loại bệnh và tên, Phương Duy dần dần thở ra nhẹ nhõm, có lẽ khi nãy cậu chỉ ảo tưởng nghe nhầm thôi. Nhưng hơi thở vừa thả lỏng được một nửa liền dừng lại, vì một cái tên quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong các bảng tên treo ở cửa phòng bệnh - Chu Duệ Quân, phẫu thuật thần kinh.

Phương Duy mở to hai mắt nhìn hàng chữ kia, từ trong cánh cửa chưa đóng chặt bỗng truyền ra âm thanh -

"Không phải em muốn đến đâu đấy. Mẹ anh đã gọi tới em luôn rồi. Nói anh vì em mà tinh thần sa sút cả ngày, xuống lầu thôi mà cũng đụng đầu."

"Em nghe bà ấy nói bậy làm gì."

"Nói bậy thì nói bậy, nói đến em làm gì? Nếu thật sự đụng đầu vì em thì em phải cảm động một chút."

"Em cảm thấy có khả năng đó à?"

"Ồ, không có, không có thì anh bảo mẹ anh đừng có gọi điện thoại cho em nữa." Tưởng Tiệp đưa tay chạm vào trán của Chu Duệ Quân: "Để em xem chút, đụng thành gì rồi, chấn động não thật à? Anh như thế này làm em muốn chụp ảnh lưu niệm quá."

"Em nói ít mấy câu đi được không?" Câu này rõ ràng là thiếu kiên nhẫn, Chu Duệ Quân né khỏi tay cô.

Tay Tưởng Tiệp rơi vào trong không khí, sắc mặt cũng đột nhiên tối xuống, đặt chiếc cốc lên bàn: "Em cũng không kiên nhẫn như vậy, không phải là trông ngóng muốn đi gặp anh đâu."

"Vậy thì đi đi."

"Đi bây giờ đây." Tưởng Tiệp đột nhiên tức giận, nhếch miệng nhưng trông không giống như đang cười. "Hôm nay em còn hẹn gặp người ta nữa, không muốn lãng phí nhiều thời gian ở cái bệnh viện xui xẻo này."

Một câu hai nghĩa, sao mà Chu Duệ Quân không nghe hiểu được, nhưng hắn chỉ nghiêng đầu, không nhìn cô.

Tưởng Tiệp nhìn hắn, bọn họ đã có rất nhiều ngày - không gặp nhau từ cái đêm Tưởng Tiệp đuổi Chu Duệ Quân ra ngoài, nhưng rõ ràng là người nhớ nhung chỉ có mình cô. Cái người trông tiều tụy không chịu nổi trên giường bệnh kia lại như không hề liên quan gì đến cô. Người này tuyệt tình, nhẫn tâm đ ến mức độ nào, cô cũng không phải là không biết. Vậy cô còn đến tự rước lấy nhục làm gì, có lẽ đến đây đã có thể kết thúc hoàn toàn được rồi.

Lần này Tưởng Tiệp thật sự bật cười, trong mắt lóe lên ánh sáng ngời, nhẹ nhàng nói: "Vậy anh dưỡng bệnh cho tốt đi nhé."

m thanh bên trong trở nên nhỏ hơn, Phương Duy không nghe thấy nữa. Đợi đến khi cửa phòng bệnh bị người ta đột ngột kéo ra, cậu còn không kịp né tránh, cứ như vậy trừng mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào.

Tưởng Tiệp cũng khẽ giật mình: "Phương Duy?"

Giữa giường bệnh và cửa có một chỗ ngoặt là điểm mù thị giác. Chu Duệ Quân không nhìn thấy, nhưng Tưởng Tiệp mở miệng ra đã làm lộ. Phương Duy cũng không né tránh.

Phương Duy há to miệng không nói gì, chỉ vô thức xoay người định đi.

"Cậu đến từ khi nào vậy?" Tưởng Tiệp trở tay kéo cậu lại.

"Tôi chưa nghe thấy gì cả." Phương Duy tưởng cô muốn hỏi tội.

Tưởng Tiệp cười: "Cũng không có gì là không cho người ngoài nghe được. Đúng rồi, sắp tới giờ cơm chiều, lát nữa cậu mua cho anh ta phần cháo đi, phiền quá, tôi còn có hẹn với người ta, phải đi trước."

"Tôi..."

"Thẻ ở trên bàn, mua cho anh ta là được." Tưởng Tiệp bàn giao. Chuyện này là mẹ Phương gọi điện thoại tới giao cho cô, vốn định tốt bụng một chút nhưng tiếc là vừa mới tới đã bị chọc tức.

"Tôi..."

Điện thoại di động của Tưởng Tiệp reo lên, cô nghe điện thoại, nhẹ giọng nói: "Đêm nay gặp nhé, đột nhiên em lại rảnh rồi, vẫn là nhà hàng đó. Lát nữa em sẽ qua."

"Tôi không..." Phương Duy thấy cô tắt điện thoại thì vội vàng giải thích.

"Cậu giúp một chút, đừng để anh ta chết đói là được." Tưởng Tiệp không rảnh nghe cậu nói: "Tôi đi trước."

Phương Duy không tìm được cơ hội để chen vào, cuối cùng được giao cho trách nhiệm khó khăn. Tưởng Tiệp đi giày cao gót đeo túi vội vã rời đi, để cậu tiến thoái lưỡng nan đứng ở cửa.

"Nếu không vào thì đóng cửa lại đi." Người ở bên trong yên lặng xem vở kịch nãy giờ lúc này mới lên tiếng.

Sau một lát, một tiếng đóng cửa nhẹ đến không thể nhẹ hơn vang lên.