Cố Tiểu Tây

Chương 74



Cố Tích Hoài ngẩng đầu khỏi quyển sách, dán mắt nhìn bóng lưng dần xa của Cố Tiểu Tây, tới khi hoàn hồn lại vùi đầu vào sách vở.

Từ sau cái lần bị thương vỡ đầu đó, cô em gái này của anh ấy như tỉnh táo lại, không còn ngu ngốc và chán ghét giống lúc trước nữa.

Có điều anh ấy cũng chẳng mong cô sẽ có tài năng gì để cống hiến cho cái nhà này, chỉ cần sau này, lòng cô hướng về người nhà, đừng tối ngày u mê mù quáng, trong mắt trong tim ngoại trừ đàn ông ra thì không lọt được thứ gì khác.

Sau khi trai tráng trong nhà bắt đầu làm việc, hoàn cảnh túng quẫn của gia đình cũng giảm bớt chút đỉnh. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mai mốt sẽ ít có thời gian đi học, Cố Tích Hoài càng thêm quý trọng sự thanh thản và tự tại trước mắt.

Cố Tiểu Tây đi nhanh như bay, chẳng biết có phải do tác dụng của nước giếng trong không gian hay không mà suốt chặng đường cô chưa một lần dừng lại thở dốc.

Chẳng bao lâu, cô đã đến trấn trên.

Mục tiêu đầu tiên chính là xã cung ứng.

Hiện mới hai giờ chiều, chưa đến giờ tan làm của công nhân, người tới xã cung ứng cũng không nhiều.

Cố Tiểu Tây bước qua cửa lớn của xã cung ứng, kế bên tường là kệ hàng hình tròn được xếp ngay ngắn, bên trên bày một số đồ dùng hàng ngày như kem đánh răng, xà phòng, chậu rửa mặt, que diêm, phích nước…

Cách kệ hàng tầm hơn một mét là quầy tính tiền, phía sau quầy là chỗ ngồi của nhân viên bán hàng. Trong một xã cung ứng sẽ có bốn nhân viên bán hàng, họ đều đang bận rộn làm chuyện của mình như là đan áo len, đọc sách, hoặc búi tóc.

Tuy bận làm việc riêng, nhưng miệng lại khép mở, tám chuyện không ngừng nghỉ.

“Mỹ Lệ, tháng sau cô kết hôn đúng không, bên nhà trai chuẩn bị quà sính lễ bao nhiêu đó?” Một nữ nhân viên tóc ngắn, gương mặt thanh tú nghiêng đầu nhìn cô gái thắt tóc đuôi sam ngồi kế bên hỏi, giọng điệu vừa tò mò lại vừa tràn ngập sự hâm mộ.

Cố Tiểu Tây ngước mắt nhìn thoáng qua, dung mạo của nữ nhân viên bán hàng thắt tóc đuôi sam tính ra cũng không quá đẹp, nhưng phong thái lại rất dịu dàng, lúc nghe đồng nghiệp hỏi xong thì khẽ mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

Cô ta đáp: “Không biết nữa.”

Hiển nhiên, cô gái thanh tú kia không tin lời cô ta, còn khó chịu bĩu môi, lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy thân hình béo tốt của Cố Tiểu Tây, trong mắt lập tức hiện lên vẻ ghét bỏ, tới cả một câu hoan nghênh cũng không nói đã đứng bật dậy, đùng đùng đi ra kho hàng phía sau xã cung ứng.

Thấy cô ta bỏ chạy, một nhân viên bán hàng có hơi lớn tuổi trợn mắt khinh thường, nói: “Đúng là lòng dạ hẹp hòi. Mỹ Lệ, sau này em bớt nói chuyện với cô ta lại đi, biết chưa?”

Diêu Mỹ Lệ mím môi cười nhẹ, xem như cũng đồng ý với ý kiến này.

Rồi, cô ta ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tây, cất giọng ấm áp như gió xuân: “Đồng chí cần mua thứ gì thế?”

Cố Tiểu Tây lắc đầu: “Tôi xem trước đã.”

Diêu Mỹ Lệ gật đầu tỏ ý đã biết, không quên mỉm cười với Cố Tiểu Tây. Sau đó, cô ta không gọi hỏi cô nữa mà ngồi xuống ghế dựa, lôi một cuộn len màu nâu sậm ra đan.

Cố Tiểu Tây liếc nhìn một vòng rồi dời mắt sang chỗ khác, tuy kiếp trước cô cũng thường xuyên chạy tới xã cung ứng, nhưng không thân thiết gì với những nhân viên bán hàng này.

Chỉ là không thể phủ nhận một điều, ở thời đại thập niên bảy mươi này, vị trí bán hàng trong xã cung ứng đúng là một công việc béo bở.

Quy định làm việc của xã cung ứng rất tự do, nhìn hành động của mấy người bán hàng kia là biết ngay. Hơn nữa, ngày nào cũng có thể ôm chiếc bụng đói meo tới căng tin của nhà nước để ăn cơm, hương vị không hề tệ, còn giúp trong nhà bớt một miệng ăn, quan trọng nhất là không cần nhìn sắc mặt của khách hàng như sau này.

Vì ở niên đại này, lời nói của nhân viên bán hàng rất có trọng lượng, bất kể mặt hàng gì, người bán nói còn là còn, nói hết là hết, tóm lại là có thể dựa vào mức độ yêu thích của mình dành cho người khách đó mà bán hàng, tùy hứng vô cùng!

Thế nên, chuyện trong nhà có người đi làm ở xã cung ứng là một việc vô cùng vẻ vang, có thể diện.