Cố Tiểu Tây

Chương 51



Bên ngoài trời mưa tầm tã, sấm chớp đì đùng, thế nên Cố Tiểu Tây không nghe thấy tiếng khắc khấu của mấy cha con họ.

Cô ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời âm u, xám xịt, khóe miệng hơi cong lên.

Hôm nay cũng là một ngày tốt lành.

Cô cứ thể ngồi lặng bên cửa sổ, mặc kệ thời gian trôi qua, mãi đến khi cả người cứng đờ hết thì mới đứng dậy, cử động đôi chân tê dại, sau đó cẩn thận mở cửa quan sát. Gian ngoài còn âm u hơn cả bên ngoài, kiểu giơ tay không nhìn rõ năm ngón luôn ấy.

Ở thời đại này chỉ những gia đình ở thành phố lớn mới có đồng hồ, còn nông dân trong thôn muốn biết giờ giấc chỉ có thể xem mặt trời để phỏng đoán.

Cô không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng trong thôn không có bao nhiêu hộ gia đình chịu lấy dầu ra châm đèn cả, ngoài trời còn đang đổ mưa lớn, nên chắc chắn sẽ không có ai ra ngoài đâu.

Trời tối trăng mờ, rất thích hợp để giết người phóng hỏa.

Nhưng mục đích của cô lại không phải giết người, chẳng qua là muốn mượn tiếng mưa rơi để giấu đi tiếng cuốc đất mà thôi. Hiện đúng là thời điểm tốt để đi đào số đồ cổ bằng vàng bằng bạc phía sau nhà mà không khiến Điền Tịnh chú ý.

Nghĩ đến đậy, cô mò mẫm bước ra ngoài, lục được một cái cuốc và một bộ áo tơi từ nhà kho. Nhìn khung cảnh im ắng chỉ có tiếng gió và tiếng mưa, cô lặng lẽ xách cuốc ra sau nhà, nương theo ánh chớp rền vang để xác định vị trí, sau đó không chút do dự mà hạ cuốc.

Cô nhớ là lúc bốn cái rương bằng gỗ sơn mài đó được chôn rất nông, bằng không đã không bị Điền Tịnh phát hiện ra manh mối rồi.

Sức lực của Cố Tiểu Tây lớn hơn phụ nữ bình thường, cô nhanh nhẹn vung cuốc đào đúng một chỗ, chỉ lát sau lưỡi cuốc đã đụng phải vật gì đó rất cứng, không chỉ phát ra tiếng “keng” giòn tan mà phản lực dội lại còn khiến tay cô đau không chịu nổi.

Hai mắt cô sáng bừng lên, ngồi xổm xuống vươn tay sờ nắn, lúc chạm vào mặt gỗ bóng loáng, cô mừng đến suýt khóc.

Trong mắt cô, bảo vật tổ tiên nhà họ Cố để lại chính là bước đầu tiên trong kế hoạch thay đổi vận mệnh. Nếu nó vẫn xui xẻo bị Điền Tịnh chiếm được, hoặc vì một lý do nào đó mà xảy ra thay đổi, căn bản không tồn tại đống bảo vật này, chắc chắn cô sẽ phải tốn rất nhiều công sức đi đường vòng. Cũng may là trời cao thương xót!

Nếu đã xác định là nó, vậy kế tiếp chỉ cần tung hết sức bình sinh là được.

Cố Tiểu Tây hừng hực khí thế, dốc toàn lực đào rương gỗ lên. Nhờ có mưa thấm vào nên đất đã tơi xốp hơn nhiều, không còn khô cằn, cứng ngắc như ban đầu, giúp cô tiết kiệm rất nhiều sức lực.

Thời gian dần trôi, mưa ngày càng lớn, tát vào mặt đau điếng.

Thỉnh thoảng, Cố Tiểu Tây lại vươn tay lau đi nước mưa trên mặt, tâm hai tiếng sau, toàn bộ bốn rương gỗ đã được đào lên.

Cô nhìn bốn cái rương gỗ cao tới eo dưới chân, cong lưng, nghiến răng nhấc một cái lên. Chẳng biết bên trong có gì mà cứ phát ra tiếng lách cách không ngừng. Rương gỗ cực kỳ nặng, phải cố gắng lắm cô mới bê nó đi được.

Dù vậy, cô cũng phải mau mau khiêng đống rương này về lại phòng mình, sau đó lấp lại mấy cái hố vừa đào, san cho bằng, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra có gì bất thường được.

Cố Tiểu Tây hì hục bê rương gỗ, tuy bước chân rất nặng nề, nhưng động tác cực kỳ cẩn thận, sợ sẽ quấy rất mọi người trong nhà.

Nếu bị cha, anh cả và anh ba phát hiện cũng không sao, vì nhất định họ sẽ không nói ra ngoài, nhưng nếu để anh hai biết, cô sợ miệng anh ta không được kín, lỡ nóng đầu lên chạy tới kể cho Điền Tịnh nghe thì nguy. Và khả năng này cao lắm, vì hiện tại anh ta vẫn còn là một kẻ “si tình tới mê muội” mà.

Một khi Điền Tịnh biết chuyện, tất cả những cố gắng từ trước tới giờ của cô sẽ thành công cốc. Vì nếu bị tố cáo, kiểu gì cũng sẽ mắc phải cái tội danh “Tàng trữ bảo vật quốc gia” cho xem.

Đến lúc đó, Điền Tịnh, người có công tố cáo “Tội phạm”, giành lại “Bảo vật quốc gia”, chắc chắn sẽ được khen thưởng, thậm chí là được sắp xếp công việc ngon nghẻ như kiếp trước vậy.

Mới nghĩ tới thôi mà Cố Tiểu Tây đã vô thức nhẹ chân nhẹ tay hơn.

Nhưng cô vừa bước vào nhà đã nghe thấy một tiếng quát nhỏ: “Bé?”