“Tiểu Tĩnh! Tiểu Tĩnh!”
Cố Duệ Hoài nhìn về phía cô ta gọi mấy tiếng, sau đó lại quay sang nhìn Cố Tiểu Tây. Vẻ mặt cô vô cùng lạnh lùng, hai tay nắm chặt, ngón tay đều nổi lên gân xanh, có lẽ là đang nén cơn giận trong lòng.
Anh ta nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không đánh Cố Tiểu Tây.
“Sau này bớt trêu chọc Điền Tĩnh lại, nếu không nắm đấm của tao sẽ không nể tình đâu.” Cố Duệ Hoài lạnh lùng nói, lướt qua Cố Tiểu Tây đi thẳng vào nhà.
Cố Tiểu Tây cúi đầu đứng yên, vẻ mặt rất bình tĩnh, như thể không nghe thấy lời anh ta nói.
“Bé có lạnh không? Sao không vào nhà đợi?” Cố Đình Hoài có hơi trách móc nói.
Cố Tiểu Tây mỉm cười, không hề tỏ ra vẻ không vui: “Không lạnh, sao rồi anh cả, bí thư đồng ý chứ?”
Cố Đình Hoài gật đầu cười, nói đùa: “Chỉ là ở sau nhà gieo mấy hạt giống thôi, có gì mà không đồng ý? Chú Vương Phúc còn khuyên anh, bảo nhà chúng ta cứ bắt đầu đi làm để lấy công điểm, đừng suốt ngày ra ngoài chạy vạy, sắp đến tuổi lập gia đình còn không ổn định, cô dâu nhà người ta thấy không có tương lai, chắc chắn không muốn theo anh.”
Cố Tiểu Tây dừng một chút, cười nói: “Anh cả đẹp trai như vậy, tìm đâu chả có người thích!”
Cố Đình Hoài nhướn mày: “Ồ? Thật sao? Vậy anh chuẩn bị khua chiêng gõ trống đón cô dâu nhé.”
Cả hai anh em nhìn nhau bật cười.
Cố Tiểu Tây nhìn thấy nụ cười trên mặt anh cả, chóp mũi có chút cay. Kiếp trước anh cả thật sự không lấy được vợ bởi vì cô mà chết ở độ tuổi xuân xanh.
Kiếp này, cô nhất định sẽ tìm cho anh cả một người vợ tốt để anh ấy có thể sống một cuộc sống hạnh phúc!
“Đúng rồi, nhà chúng ta có hạt giống cải bó xôi, bây giờ đang là mùa, hay là chúng ta trồng một ít cải bó xôi?” Cố Đình Hoài nói xong thì đi đến phòng chứa đồ, Cố Tiểu Tây ở phía sau đồng ý: “Được ạ! Cải bó xôi ngon, cải bó xôi nhiều dinh dưỡng.”
Cố Đình Hoài vừa cười vừa mắng: “Haha, cô bé như em thì biết cái gì dinh dưỡng hay không dinh dưỡng.”
Cố Tiểu Tây cũng không phản bác lại, đi theo anh ấy vào phòng chứa đồ, vừa mở cửa, một mùi hăng xộc thẳng vào mũi.
Trong phòng có cái liềm, cái cuốc, vân vân và một số nông cụ khác. Trên tường có lác đác vài quả ớt và bắp ngô được treo lên. Đồ đạc không nhiều nhưng trong nhà không có ai dọn dẹp nên trông có vẻ lộn xộn.
Ở trong phòng tìm kiếm một lúc, mới thấy được túi bọc hạt giống rau cải bó xôi.
“Này, để anh cả cuốc ít đất sau nhà, làm vậy em dễ trồng hơn.” Cố Đình Hoài nói xong cầm lấy cuốc, thấy anh ấy chuẩn bị đi làm, Cố Tiểu Tây vội càng ngăn anh ấy lại.
Lúc này Điền Tĩnh vẫn còn đang ở nhà, nếu bây giờ họ muốn đi cuốc đất, nói không chừng sẽ rút dây động rừng.
Mục đích thật sự của cô không phải là trồng rau, sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng gì cả.
“Anh cả đêm đã không ngủ rồi, quay về nằm một lát đi, chuyện trồng rau cứ giao cho em đi, nhân tiện để anh hai với anh ba biết em thật sự thay đổi, anh cả đừng cướp công của em.”
Cố Đình Hoài thấy dáng vẻ “bà cụ non” của em gái thì không nhịn được bật cười: “Được rồi! Anh không cướp công của em đâu, nhưng nếu có việc gì tốn sức mà không làm được thì phải bảo anh nhớ chưa?”
Cố Tiểu Tây liên tục gật đầu: “Em biết rồi, em biết rồi! Anh cả mau về nghỉ ngơi đi.”
Cố Đình Hoài lắc đầu cười, xoay người đi vào nhà.
Xung quanh không có ai, vẻ mặt Cố Tiểu Tây lạnh dần.
Cô liếc nhìn sân nhà Điền Tĩnh bên cạnh, hình như nghe thấy tiếng người say rượu tức giận mắng chửi bên trong, cô cười lạnh, Điền Đại Hữu luôn có thể khiến những lúc Điền Tĩnh không vui nhất làm cho cô ta càng không vui hơn, cô rất thích điều đó.
Cố Tiểu Tây ném hạt giống trong túi ra ngoài sân.
Cố Duệ Hoài nhìn về phía cô ta gọi mấy tiếng, sau đó lại quay sang nhìn Cố Tiểu Tây. Vẻ mặt cô vô cùng lạnh lùng, hai tay nắm chặt, ngón tay đều nổi lên gân xanh, có lẽ là đang nén cơn giận trong lòng.
Anh ta nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không đánh Cố Tiểu Tây.
“Sau này bớt trêu chọc Điền Tĩnh lại, nếu không nắm đấm của tao sẽ không nể tình đâu.” Cố Duệ Hoài lạnh lùng nói, lướt qua Cố Tiểu Tây đi thẳng vào nhà.
Cố Tiểu Tây cúi đầu đứng yên, vẻ mặt rất bình tĩnh, như thể không nghe thấy lời anh ta nói.
“Bé có lạnh không? Sao không vào nhà đợi?” Cố Đình Hoài có hơi trách móc nói.
Cố Tiểu Tây mỉm cười, không hề tỏ ra vẻ không vui: “Không lạnh, sao rồi anh cả, bí thư đồng ý chứ?”
Cố Đình Hoài gật đầu cười, nói đùa: “Chỉ là ở sau nhà gieo mấy hạt giống thôi, có gì mà không đồng ý? Chú Vương Phúc còn khuyên anh, bảo nhà chúng ta cứ bắt đầu đi làm để lấy công điểm, đừng suốt ngày ra ngoài chạy vạy, sắp đến tuổi lập gia đình còn không ổn định, cô dâu nhà người ta thấy không có tương lai, chắc chắn không muốn theo anh.”
Cố Tiểu Tây dừng một chút, cười nói: “Anh cả đẹp trai như vậy, tìm đâu chả có người thích!”
Cố Đình Hoài nhướn mày: “Ồ? Thật sao? Vậy anh chuẩn bị khua chiêng gõ trống đón cô dâu nhé.”
Cả hai anh em nhìn nhau bật cười.
Cố Tiểu Tây nhìn thấy nụ cười trên mặt anh cả, chóp mũi có chút cay. Kiếp trước anh cả thật sự không lấy được vợ bởi vì cô mà chết ở độ tuổi xuân xanh.
Kiếp này, cô nhất định sẽ tìm cho anh cả một người vợ tốt để anh ấy có thể sống một cuộc sống hạnh phúc!
“Đúng rồi, nhà chúng ta có hạt giống cải bó xôi, bây giờ đang là mùa, hay là chúng ta trồng một ít cải bó xôi?” Cố Đình Hoài nói xong thì đi đến phòng chứa đồ, Cố Tiểu Tây ở phía sau đồng ý: “Được ạ! Cải bó xôi ngon, cải bó xôi nhiều dinh dưỡng.”
Cố Đình Hoài vừa cười vừa mắng: “Haha, cô bé như em thì biết cái gì dinh dưỡng hay không dinh dưỡng.”
Cố Tiểu Tây cũng không phản bác lại, đi theo anh ấy vào phòng chứa đồ, vừa mở cửa, một mùi hăng xộc thẳng vào mũi.
Trong phòng có cái liềm, cái cuốc, vân vân và một số nông cụ khác. Trên tường có lác đác vài quả ớt và bắp ngô được treo lên. Đồ đạc không nhiều nhưng trong nhà không có ai dọn dẹp nên trông có vẻ lộn xộn.
Ở trong phòng tìm kiếm một lúc, mới thấy được túi bọc hạt giống rau cải bó xôi.
“Này, để anh cả cuốc ít đất sau nhà, làm vậy em dễ trồng hơn.” Cố Đình Hoài nói xong cầm lấy cuốc, thấy anh ấy chuẩn bị đi làm, Cố Tiểu Tây vội càng ngăn anh ấy lại.
Lúc này Điền Tĩnh vẫn còn đang ở nhà, nếu bây giờ họ muốn đi cuốc đất, nói không chừng sẽ rút dây động rừng.
Mục đích thật sự của cô không phải là trồng rau, sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng gì cả.
“Anh cả đêm đã không ngủ rồi, quay về nằm một lát đi, chuyện trồng rau cứ giao cho em đi, nhân tiện để anh hai với anh ba biết em thật sự thay đổi, anh cả đừng cướp công của em.”
Cố Đình Hoài thấy dáng vẻ “bà cụ non” của em gái thì không nhịn được bật cười: “Được rồi! Anh không cướp công của em đâu, nhưng nếu có việc gì tốn sức mà không làm được thì phải bảo anh nhớ chưa?”
Cố Tiểu Tây liên tục gật đầu: “Em biết rồi, em biết rồi! Anh cả mau về nghỉ ngơi đi.”
Cố Đình Hoài lắc đầu cười, xoay người đi vào nhà.
Xung quanh không có ai, vẻ mặt Cố Tiểu Tây lạnh dần.
Cô liếc nhìn sân nhà Điền Tĩnh bên cạnh, hình như nghe thấy tiếng người say rượu tức giận mắng chửi bên trong, cô cười lạnh, Điền Đại Hữu luôn có thể khiến những lúc Điền Tĩnh không vui nhất làm cho cô ta càng không vui hơn, cô rất thích điều đó.
Cố Tiểu Tây ném hạt giống trong túi ra ngoài sân.