Trần Nguyệt Thăng quay đầu lại nhìn cô ta nhưng chỉ nghỉ là cô ta sợ hãi, còn lên tiếng an ủi: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi!"
Điền Tĩnh suýt chút nữa bị tức cười, âm thầm oán thầm trong lòng, loại người này mà cũng có thể làm ánh trăng sáng của nữ chính, có thể thấy khẩu vị của Cố Tiểu Tây này thấp kém đến cỡ nào!
Lôi Đại Chùy nhìn thoáng qua cháu trai, ông ta ngậm điếu thuốc tiến lên, sờ s0ạng trong túi Nhậm Thiên Tường một cái rồi rút ra một chiếc khăn tay.
Ở niên đại này, bất kể là trẻ con hay là người lớn thì đều sẽ mang một chiếc khăn tay trên người, hoặc để lau nước mũi, hoặc để lau miệng. Chiếc khăn tay trên người Nhậm Thiên Tường ngoại trừ dùng chất liệu tốt hơn một chút thì cũng không có gì khác biệt.
Lôi Đại Chùy quay đầu lại, giơ chiếc khăn tay trong tay về phía Cố Tiểu Tây Dương: "Không có gì lạ cả."
Cố Tiểu Tây nhướng mày và bước ra khỏi sân, đi đến bên cạnh Lôi Đại Chùy. Đứng cạnh Lôi Đại Chùy cao lớn cường tráng mà cô không hề thua kém chút nào, cũng không một tí ti thái độ như là chim non nép vào người ta, điều này khiến Trần Nguyệt Thăng dâng lên chút chán ghét trong mắt.
Làm sao một người phụ nữ như vậy lại có đủ can đảm để thích anh ta? Làm sao cô có thể so sánh được với Điền Tĩnh xinh đẹp quyến rũ?
Cố Tiểu Tây cũng không quan tâm Trần Nguyệt Thăng nghĩ như thế nào, cô nhận chiếc khăn tay trong tay Lôi Đại Chùy, đặt ở chóp mũi hít hà rồi chợt nhíu mày, giơ khăn tay lên nói: "Đội trưởng Lôi, đây cũng không phải là khăn tay phổ thông, mà là khăn tay được ngâm trong Sevoflurane."
"Sevoflurane?" Đôi mày rậm của Lôi Đại Chùy nhíu chặt lại với nhau, ông ta không hiểu cho lắm.
"Khi đó bà ngoại cháu bị bệnh, công xã đã nhờ bác sĩ đến chữa trị cho bà, trong hòm thuốc của bác sĩ có Sevoflurane nên cháu đã từng được tiếp xúc. Đây là một loại thuốc có hiệu quả gây mê, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, có hiệu lực rất nhanh."
Giọng điệu của Cố Tiểu Tây không nhanh không chậm, lời nói của cô có sự bình tĩnh khiến mọi người tin tưởng.
Nghe đến đây, mọi người xung quanh không khỏi há hốc mồm.
Hoàng Phượng Anh thậm chí còn tức giận hét lên: "Đồ vô sỉ! Quả nhiên là đồ vô sỉ! Dòng giống nhà địa chủ quả nhiên không phải vật gì tốt, đội trưởng Lôi, lập tức giao người này cho cảnh sát!"
Cố Tiểu Tây gật đầu: "Chủ nhiệm Hoàng có lý, cầm theo khăn tay đi, cái này có thể làm chứng cứ, hoặc là để Điền Tĩnh đi theo một chuyến, dù sao.... Trong chuyện này, cô ta là người bị hại, phải kiểm tra thât kỹ, nếu không sau này gặp người sẽ rất xấu hổ."
Lời này vừa ra, bốn phía tĩnh lặng.
Môi Điền Tĩnh run lên, khi nh mắt phức tạp của người khác nhìn về phía mình, khiến cô ta có loại cảm giác đứng ngồi không yên.
Cổ Trần Nguyệt Thăng nổi gân xanh, trong lòng cũng mơ hồ co rút đau đớn, hét lớn: "Cố Tiểu Tây! Cô nói bậy cái gì đấy? Không được giội nước bẩn lên đầu Điền Tĩnh, cô ấy vô tội!"
Mặc dù anh ta tin tưởng cách làm người của Điền Tĩnh, nhưng nhìn chiếc khăn tay trong tay Cố Tiểu Tây, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút bất an.
Nhậm Thiên Tường nói có mũi có mắt, chẳng lẽ đêm qua anh ta đã thật sự làm gì đó sao?
Vẻ mặt Cố Tiểu Tây do dự, nói: "Chẳng lẽ là Điền Tĩnh thật sự muốn gả cho Nhậm Thiên Tường? Nếu không đi kiểm tra thì danh tiếng của cô ta sẽ bị hủy hoại, sau này còn ai còn dám cưới cô ta nữa? Đội trưởng Trần bằng lòng cưới một người phụ nữ “không sạch sẽ” sao?"
"Thật ra thì tôi cũng không có ý kiến gì cả, chỉ sợ người khác sẽ bàn tán về đội trưởng Trần thôi."
Cố Tiểu Tây nhún vai, cố gắng nhấn mạnh vào mấy chữ "Không sạch sẽ”, khiến sắc mặt Điền Tĩnh trắng bệch, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao để mở miệng cãi lại cho bản thân mình!
Nếu cô ta không đi, người bên ngoài sẽ nói cô ta thật sự bị Nhậm Thiên Tường ngủ, chỉ sợ thanh danh ngày sau còn không bằng cả Cố Tiểu Tây, mà một khi nhận thanh danh này thì làm sao cô ta có thể gả cho nam chính, làm vợ quan chức nữa?
Nhưng nếu bây giờ cô ta đi thì sẽ bị bác sĩ kiểm tra, đó cũng là sỉ nhục cực lớn. Đầu năm nay, làm gì có ai còn phải đi bệnh viện để kiểm tra chứng minh mình còn trinh? Cái danh này nói ra cũng không dễ nghe chút nào!
Đúng là cô ta đã bị Cố Tiểu Tây đặt bẫy đẩy vào một vòng luẩn quẩn tiến thoái lưỡng nan!
Hay lắm, hay cho một Cố Tiểu Tây, hay cho một nữ chính miệng lưỡi bén nhọn trong tiểu thuyết!
Điền Tĩnh suýt chút nữa bị tức cười, âm thầm oán thầm trong lòng, loại người này mà cũng có thể làm ánh trăng sáng của nữ chính, có thể thấy khẩu vị của Cố Tiểu Tây này thấp kém đến cỡ nào!
Lôi Đại Chùy nhìn thoáng qua cháu trai, ông ta ngậm điếu thuốc tiến lên, sờ s0ạng trong túi Nhậm Thiên Tường một cái rồi rút ra một chiếc khăn tay.
Ở niên đại này, bất kể là trẻ con hay là người lớn thì đều sẽ mang một chiếc khăn tay trên người, hoặc để lau nước mũi, hoặc để lau miệng. Chiếc khăn tay trên người Nhậm Thiên Tường ngoại trừ dùng chất liệu tốt hơn một chút thì cũng không có gì khác biệt.
Lôi Đại Chùy quay đầu lại, giơ chiếc khăn tay trong tay về phía Cố Tiểu Tây Dương: "Không có gì lạ cả."
Cố Tiểu Tây nhướng mày và bước ra khỏi sân, đi đến bên cạnh Lôi Đại Chùy. Đứng cạnh Lôi Đại Chùy cao lớn cường tráng mà cô không hề thua kém chút nào, cũng không một tí ti thái độ như là chim non nép vào người ta, điều này khiến Trần Nguyệt Thăng dâng lên chút chán ghét trong mắt.
Làm sao một người phụ nữ như vậy lại có đủ can đảm để thích anh ta? Làm sao cô có thể so sánh được với Điền Tĩnh xinh đẹp quyến rũ?
Cố Tiểu Tây cũng không quan tâm Trần Nguyệt Thăng nghĩ như thế nào, cô nhận chiếc khăn tay trong tay Lôi Đại Chùy, đặt ở chóp mũi hít hà rồi chợt nhíu mày, giơ khăn tay lên nói: "Đội trưởng Lôi, đây cũng không phải là khăn tay phổ thông, mà là khăn tay được ngâm trong Sevoflurane."
"Sevoflurane?" Đôi mày rậm của Lôi Đại Chùy nhíu chặt lại với nhau, ông ta không hiểu cho lắm.
"Khi đó bà ngoại cháu bị bệnh, công xã đã nhờ bác sĩ đến chữa trị cho bà, trong hòm thuốc của bác sĩ có Sevoflurane nên cháu đã từng được tiếp xúc. Đây là một loại thuốc có hiệu quả gây mê, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, có hiệu lực rất nhanh."
Giọng điệu của Cố Tiểu Tây không nhanh không chậm, lời nói của cô có sự bình tĩnh khiến mọi người tin tưởng.
Nghe đến đây, mọi người xung quanh không khỏi há hốc mồm.
Hoàng Phượng Anh thậm chí còn tức giận hét lên: "Đồ vô sỉ! Quả nhiên là đồ vô sỉ! Dòng giống nhà địa chủ quả nhiên không phải vật gì tốt, đội trưởng Lôi, lập tức giao người này cho cảnh sát!"
Cố Tiểu Tây gật đầu: "Chủ nhiệm Hoàng có lý, cầm theo khăn tay đi, cái này có thể làm chứng cứ, hoặc là để Điền Tĩnh đi theo một chuyến, dù sao.... Trong chuyện này, cô ta là người bị hại, phải kiểm tra thât kỹ, nếu không sau này gặp người sẽ rất xấu hổ."
Lời này vừa ra, bốn phía tĩnh lặng.
Môi Điền Tĩnh run lên, khi nh mắt phức tạp của người khác nhìn về phía mình, khiến cô ta có loại cảm giác đứng ngồi không yên.
Cổ Trần Nguyệt Thăng nổi gân xanh, trong lòng cũng mơ hồ co rút đau đớn, hét lớn: "Cố Tiểu Tây! Cô nói bậy cái gì đấy? Không được giội nước bẩn lên đầu Điền Tĩnh, cô ấy vô tội!"
Mặc dù anh ta tin tưởng cách làm người của Điền Tĩnh, nhưng nhìn chiếc khăn tay trong tay Cố Tiểu Tây, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút bất an.
Nhậm Thiên Tường nói có mũi có mắt, chẳng lẽ đêm qua anh ta đã thật sự làm gì đó sao?
Vẻ mặt Cố Tiểu Tây do dự, nói: "Chẳng lẽ là Điền Tĩnh thật sự muốn gả cho Nhậm Thiên Tường? Nếu không đi kiểm tra thì danh tiếng của cô ta sẽ bị hủy hoại, sau này còn ai còn dám cưới cô ta nữa? Đội trưởng Trần bằng lòng cưới một người phụ nữ “không sạch sẽ” sao?"
"Thật ra thì tôi cũng không có ý kiến gì cả, chỉ sợ người khác sẽ bàn tán về đội trưởng Trần thôi."
Cố Tiểu Tây nhún vai, cố gắng nhấn mạnh vào mấy chữ "Không sạch sẽ”, khiến sắc mặt Điền Tĩnh trắng bệch, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao để mở miệng cãi lại cho bản thân mình!
Nếu cô ta không đi, người bên ngoài sẽ nói cô ta thật sự bị Nhậm Thiên Tường ngủ, chỉ sợ thanh danh ngày sau còn không bằng cả Cố Tiểu Tây, mà một khi nhận thanh danh này thì làm sao cô ta có thể gả cho nam chính, làm vợ quan chức nữa?
Nhưng nếu bây giờ cô ta đi thì sẽ bị bác sĩ kiểm tra, đó cũng là sỉ nhục cực lớn. Đầu năm nay, làm gì có ai còn phải đi bệnh viện để kiểm tra chứng minh mình còn trinh? Cái danh này nói ra cũng không dễ nghe chút nào!
Đúng là cô ta đã bị Cố Tiểu Tây đặt bẫy đẩy vào một vòng luẩn quẩn tiến thoái lưỡng nan!
Hay lắm, hay cho một Cố Tiểu Tây, hay cho một nữ chính miệng lưỡi bén nhọn trong tiểu thuyết!