Kiếp trước cô không có cách nào hiểu nỗi, chỉ mang lòng hận thù, hy vọng có ngày có thể thành công báo thù, đời này cô không chỉ muốn khiến cho Điền Tĩnh sống không bằng chết mà càng muốn biết rõ nguyên nhân, nếu không không thể hóa giải khó chịu ở trong lòng.
"Tiểu Tây, cô không thể nói đội trưởng Trần như vậy?" Điền Tĩnh vừa đi ra, đã dùng ánh mắt không đồng tình nhìn về phía Cố Tiểu Tây.
Cô ta ngượng ngùng nhìn về Trần Nguyệt Thăng, cho đến khi đối phương bối rối đến mức trong mắt đầy sao, cô ta mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt, ngược lại lúc liếc nhìn Nhậm Thiên Tường lần nữa, khi nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của anh ta, trong lòng lại cười khẩy.
Người này, có vẻ bề ngoài khá đẹp trai, đáng tiếc ở thời đại này anh ta lại là một kẻ giàu có hư hỏng, là thành phần mà ai nấy đều khinh thường
Đương nhiên, cho dù anh ta không phải thằng nhãi con trong nhà địa chủ thì cô cũng không thích anh ta.
Một tên đàn ông cặn bã trước tiên diễn vai tình thâm, nhưng sau đó là một người bạo lực gia đình, một vai phụ ác độc vô cùng đáng sợ, Điền Tĩnh thật sự đã bị mê hoặc. Cô là người hiện đại đã quen xem tạp chí đàn ông nên đã chán ngắt với loại mặt hàng này.
Anh ta và nữ chính Cố Tiểu Tây ở trong sách thật ra lại rất hợp nhau, Điền Tĩnh nghĩ như thế.
Cố Tiểu Tây mặc kệ lời của cô ta, thấy cô không để ý nên lén liếc nhìn Nhậm Thiên Tường một cái, không khỏi cười lạnh nói: "Điền Tĩnh, cô đang nháy mắt ra hiệu với Nhậm Thiên Tường à? Chẳng lẽ bị tôi nói trúng, hai người có tình cảm với nhau sao?"
Điền Tĩnh nhướng mày, giọng nói vẫn ngọt như mật: "Cô lại nói hưu nói vượn gì thế?"
Lời của cô ta vừa dứt, loa phát thanh ở đầu thôn bỗng vang lên:
"Đào sâu! Tích trữ lương thực!"
Trong đám người có người gọi Trần Nguyệt Thăng: "Ây da, đã đến giờ rung chuông đội trưởng à, anh mau nhanh lên."
Trần Nguyệt Thăng không nhìn Điền Tĩnh mà lại trừng mắt với Cố Tiểu Tây một cái, sau đó mới vội vàng vác cái cuốc chạy về phía đầu thôn.
Mỗi sáng các xã viên của đại đội sản xuất đều phải đi ra ngoài gõ chuông, mà người phụ trách gõ chuông là đội trưởng của các tiểu đội sản xuất, khi tiếng chuông vang lên, các đội trưởng cũng bắt đầu đi dọc theo bờ ruộng đầu thôn thét to: "Cùng xuống đồng làm việc thôi."
Mọi người đùa giỡn một lát, cũng theo tiếng chuông mà vác cuốc xuống đồng làm việc kiếm điểm công tác.
Thù lao mỗi ngày của xã viên được tính dựa theo điểm công tác, có công theo ngày cũng có theo hợp đồng, căn cứ vào công việc lớn hay nhỏ, điểm công tác theo cấp độ nặng nhẹ, ví dụ như công việc tưới nước cho ruộng là hai điểm công tác, đào đất hai điểm công tác, khiêng các loại phân là ba điểm công tác.
Có điều từ đầu năm nay đại đội chủ yếu đều tập trung tinh thần và sức lực vào việc tuyên truyền, xem nhẹ tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp.
Hàng năm đến lúc chia lương thực, tổng điểm công tác thì nhiều nhưng tổng lương thực lại ít, nếu thật sự dùng điểm công tác thì người ta sẽ chết đói mất.
Những người ồn ào muốn hóng hớt đã rời đi hơn phân nửa, chỉ còn những người lề mề muốn nán lại để hóng hớt cho đến lúc kết thúc.
Cố Tiểu Tây liếc mắt nhìn đám người chen chúc rời đi, khẽ mím môi, cô nhớ rõ thời điểm chia lương thực vào cuối năm nay, số lượng lương thực được chia ít hơn năm rồi sáu mươi phần trăm, ** các đại đội khác cũng không khá hơn, người người ăn không đủ no, tất cả đều nghênh đón một năm với kinh tế khó khăn.
Ở thời đại này, khẩu phần ăn được xem là nhu yếu phẩm giúp những gia đình sống yên ổn qua ngày.
Cô suy ngẫm thật lâu, phải làm thế nào để kiếm thêm nhiều lương thực hơn một tí để giúp cho gia đình cô có thể bình yên vượt qua một năm khó khăn này.
"Tiểu Tây, tôi biết cô thích đội trưởng Trần, nhưng mà chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, bây giờ là tự do dân chủ, cô không thể suốt ngày cứ lấy ân huệ ra muốn được báo đáp. Như thế chẳng khác nào giống cuộc sống địa chủ của ngày xưa."
Ánh mắt Điền Tĩnh trong veo, nhìn nữ chính mập mạp xấu xí trong sách, khẽ cười châm biếm.
Nhưng cô là một người hiện đại đang đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, sao có thể bị đánh bại bởi một người bản xứ chứ?
"Tiểu Tây, cô không thể nói đội trưởng Trần như vậy?" Điền Tĩnh vừa đi ra, đã dùng ánh mắt không đồng tình nhìn về phía Cố Tiểu Tây.
Cô ta ngượng ngùng nhìn về Trần Nguyệt Thăng, cho đến khi đối phương bối rối đến mức trong mắt đầy sao, cô ta mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt, ngược lại lúc liếc nhìn Nhậm Thiên Tường lần nữa, khi nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của anh ta, trong lòng lại cười khẩy.
Người này, có vẻ bề ngoài khá đẹp trai, đáng tiếc ở thời đại này anh ta lại là một kẻ giàu có hư hỏng, là thành phần mà ai nấy đều khinh thường
Đương nhiên, cho dù anh ta không phải thằng nhãi con trong nhà địa chủ thì cô cũng không thích anh ta.
Một tên đàn ông cặn bã trước tiên diễn vai tình thâm, nhưng sau đó là một người bạo lực gia đình, một vai phụ ác độc vô cùng đáng sợ, Điền Tĩnh thật sự đã bị mê hoặc. Cô là người hiện đại đã quen xem tạp chí đàn ông nên đã chán ngắt với loại mặt hàng này.
Anh ta và nữ chính Cố Tiểu Tây ở trong sách thật ra lại rất hợp nhau, Điền Tĩnh nghĩ như thế.
Cố Tiểu Tây mặc kệ lời của cô ta, thấy cô không để ý nên lén liếc nhìn Nhậm Thiên Tường một cái, không khỏi cười lạnh nói: "Điền Tĩnh, cô đang nháy mắt ra hiệu với Nhậm Thiên Tường à? Chẳng lẽ bị tôi nói trúng, hai người có tình cảm với nhau sao?"
Điền Tĩnh nhướng mày, giọng nói vẫn ngọt như mật: "Cô lại nói hưu nói vượn gì thế?"
Lời của cô ta vừa dứt, loa phát thanh ở đầu thôn bỗng vang lên:
"Đào sâu! Tích trữ lương thực!"
Trong đám người có người gọi Trần Nguyệt Thăng: "Ây da, đã đến giờ rung chuông đội trưởng à, anh mau nhanh lên."
Trần Nguyệt Thăng không nhìn Điền Tĩnh mà lại trừng mắt với Cố Tiểu Tây một cái, sau đó mới vội vàng vác cái cuốc chạy về phía đầu thôn.
Mỗi sáng các xã viên của đại đội sản xuất đều phải đi ra ngoài gõ chuông, mà người phụ trách gõ chuông là đội trưởng của các tiểu đội sản xuất, khi tiếng chuông vang lên, các đội trưởng cũng bắt đầu đi dọc theo bờ ruộng đầu thôn thét to: "Cùng xuống đồng làm việc thôi."
Mọi người đùa giỡn một lát, cũng theo tiếng chuông mà vác cuốc xuống đồng làm việc kiếm điểm công tác.
Thù lao mỗi ngày của xã viên được tính dựa theo điểm công tác, có công theo ngày cũng có theo hợp đồng, căn cứ vào công việc lớn hay nhỏ, điểm công tác theo cấp độ nặng nhẹ, ví dụ như công việc tưới nước cho ruộng là hai điểm công tác, đào đất hai điểm công tác, khiêng các loại phân là ba điểm công tác.
Có điều từ đầu năm nay đại đội chủ yếu đều tập trung tinh thần và sức lực vào việc tuyên truyền, xem nhẹ tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp.
Hàng năm đến lúc chia lương thực, tổng điểm công tác thì nhiều nhưng tổng lương thực lại ít, nếu thật sự dùng điểm công tác thì người ta sẽ chết đói mất.
Những người ồn ào muốn hóng hớt đã rời đi hơn phân nửa, chỉ còn những người lề mề muốn nán lại để hóng hớt cho đến lúc kết thúc.
Cố Tiểu Tây liếc mắt nhìn đám người chen chúc rời đi, khẽ mím môi, cô nhớ rõ thời điểm chia lương thực vào cuối năm nay, số lượng lương thực được chia ít hơn năm rồi sáu mươi phần trăm, ** các đại đội khác cũng không khá hơn, người người ăn không đủ no, tất cả đều nghênh đón một năm với kinh tế khó khăn.
Ở thời đại này, khẩu phần ăn được xem là nhu yếu phẩm giúp những gia đình sống yên ổn qua ngày.
Cô suy ngẫm thật lâu, phải làm thế nào để kiếm thêm nhiều lương thực hơn một tí để giúp cho gia đình cô có thể bình yên vượt qua một năm khó khăn này.
"Tiểu Tây, tôi biết cô thích đội trưởng Trần, nhưng mà chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, bây giờ là tự do dân chủ, cô không thể suốt ngày cứ lấy ân huệ ra muốn được báo đáp. Như thế chẳng khác nào giống cuộc sống địa chủ của ngày xưa."
Ánh mắt Điền Tĩnh trong veo, nhìn nữ chính mập mạp xấu xí trong sách, khẽ cười châm biếm.
Nhưng cô là một người hiện đại đang đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, sao có thể bị đánh bại bởi một người bản xứ chứ?