Hiện giờ trong lòng Viên Tư Ý có sự khó chịu trước nay chưa từng có, cô mơ hồ có thể cảm giác được đây có lẽ là vì thái độ chợt xa chợt gần của Lý Quân Nguyện, nhưng cô vẫn không rõ là vì sao.
Chính cô cũng muốn cách xa đối phương, dành ra không gian để bản thân thí nghiệm, vậy tại sao khi Lý Quân Nguyện tác thành trái lại lại khiến cô không thoải mái chứ?
Nghĩ không ra.
Chuyện khiến cô không nghĩ ra được này vẫn ghi tạc trong lòng, trực tiếp khiến cho ngày hôm sau khi làm việc trông dáng vẻ cô tâm sự trùng trùng.
Giữa trưa nghỉ ngơi, cô được chương trình gọi vào một căn phòng nhỏ, ngoại trừ người ngày thường ghi hình còn có Ninh Vọng ngồi sau ống kính, thấy cô vào giơ tay xem như chào hỏi.
Viên Tư Ý cũng giơ tay đáp lại.
Cô vừa ngồi xuống ekip chương trình đã thần thần bí bí lấy ra một chiếc hộp, "Hôm nay là phân đoạn một mình, cô có thể lựa chọn biết được ấn tượng ban đầu của mọi người đối với một khách mời, còn có thể biết ấn tượng đầu tiên của một vị khách mời đối với cô. Bây giờ cho cô thời gian ba phút để cô suy nghĩ."
Viên Tư Ý cũng không ngờ tờ giấy viết lúc trước thế mà lại dùng thế này, cô cứ nghĩ thế nào cũng phải đến ngày kết thúc mới có thể đọc lại lần nữa, cô có phần kinh ngạc nhìn Ninh Vọng, đã thấy Ninh Vọng nhướng mày với cô.
Viên Tư Ý nghiêm túc suy nghĩ ba phút, quanh quẩn giữa vài đáp án, ba phút cũng không đủ để cô suy nghĩ, mà ekip chương trình lại còn đếm ngược khi sắp hết thời gian.
"Mười, chín, tám,... ba, hai, một, mời lập tức nói ra đáp án của cô."
Có đôi khi tiềm thức con người sẽ thay người ta đưa ra quyết định chân thành từ nội tâm vào thời khắc khẩn cấp, mặc dù đầu óc Viên Tư Ý vẫn đang rối rắm, nhưng nghe thấy lời thúc giục cô vẫn theo bản năng đáp, "Lý Quân Nguyện."
Trên mặt Ninh Vọng lộ ra nụ cười hiểu rõ.
"Đáp án hai câu hỏi đều là Lý Quân Nguyện à?" Ekip chương trình lại xác nhận lần nữa.
Viên Tư Ý nghiêng đầu, nhỏ giọng ừ một tiếng, nhỏ đến nỗi nếu không mang microphone thu âm có lẽ cũng sẽ không nghe thấy.
"Được, vậy bây giờ sẽ công bố đáp án."
Tầm mắt lệch đi của Viên Tư Ý lại quay trở về, cảm giác chiếc hộp bị mở kia đáng sợ hệt như chiếc hộp của Pandora, cô vừa hy vọng có thể biết đáp án trong hộp, cũng sợ phải biết đáp trong hộp.
Đáp án của Hứa Lãng Nguyệt và Thích Sá không có gì bất ngờ đều cảm thấy Lý Quân Nguyện vô cùng nghiêm túc, tổng kết mà nói chính là "Giống như tiền bối khiến người khác tôn kính nhưng không dám tới gần".
Đáp án của Kỷ Diệp Hàng là "Một người mà người xung quanh đều nhận ra được áp lực mạnh mẽ mà họ không biết".
Đáp án của Vu Sơ Ánh lại có phần bất ngờ, viết là "Có hơi tức giận, là người Viên Tư Ý quen biết".
Nghe xong những đáp án này, trên mặt Viên Tư Ý đầy mơ màng, Lý Quân Nguyện thật sự đáng sợ vậy sao?
Cô nhớ lại quá trình bản thân gặp Lý Quân Nguyện, lúc vừa quen biết Lý Quân Nguyện là một người trông rất nghiêm túc với bất kỳ chuyện gì, như dù có chút không thích nhưng cô ấy vẫn sẽ ra tay giúp cô mỗi một lần, trong lòng Viên Tư Ý, Lý Quân Nguyện là một người rất chuyên nghiệp rất dịu dàng.
Sao Lý Quân Nguyện trong mắt bọn họ lại trở nên kh ủng bố như vậy?
Còn đáp án Vu Sơ Ánh viết nữa, có hơi tức giận là ý gì, ngày đó Lý Quân Nguyện đang tức giận ư? Tại sao?
"Sau đó là ấn tượng ban đầu của Lý Quân Nguyện đối với Viên Sơ Ý..." Nhân viên công tác vừa mở tờ giấy ra, Ninh Vọng đã đến gần nhìn lướt qua, sau đó tự bật cười thành tiếng.
Tiếng cười này càng khiến lòng Viên Tư Ý thấp thỏm, ngón tay cô bấu chặt vào cạnh ghế, cùng đợi nhân viên công tác đọc ra đáp án.
"Là nhóc vô lương tâm." Sau khi nhân viên công tác đọc ra năm chữ này bản thân cũng cười thành tiếng, Viên Tư Ý lại ngây ngẩn cả người.
Có ý gì?
Viên Tư Ý mang theo biểu cảm hoài nghi hơn cả tối qua đi ra phòng phỏng vấn, ngay cả gặp phải Hứa Lãng Nguyệt đi vào phỏng vấn cũng không chia cho đối phương nửa ánh mắt.
Vốn tâm sự trùng trùng, hiện giờ chút khe hở còn sót lại cho hiện thực trong lòng cũng bị nghi hoặc nhồi đầy.
Hình như cũng không phải tất cả đều là nghi ngờ, khi Viên Tư Ý trông thấy Lý Quân Nguyện ở phòng khách đã phát hiện, ngoại trừ nghi ngờ khó hiểu, trong lòng cô thấp thoáng còn có sự tức giận.
Rõ ràng Lý Quân Nguyện quay một phim sẽ đổi một người bạn gái, rõ ràng bản thân cũng đã ngoan ngoãn đúng hạn rời đi không dây dưa như thế, rõ ràng người khi trông thấy Lý Quân Nguyện sẽ đau lòng là bản thân, dựa vào đâu cô ấy nói bản thân không có lương tâm?
Lý Quân Nguyện nhạy bén nhận thấy tầm mắt của Viên Tư Ý, dừng một chút, sau đó tìm một cây cột tránh đi tầm mắt của cô.
Rõ ràng cô ấy đã cho Viên Tư Ý cơ hội ở cùng người khác xem thử, nếu cô thật sự thích người khác, cô ấy sẽ, sẽ xem đối phương có phải người đáng tin không, nếu đáng tin thì...
Dù sao nếu Viên Tư Ý không thích người khác trong chương trình này, rời chương trình cô ấy sẽ bắt người về nhà.
Nhưng Viên Tư Ý đây là làm sao vậy? Không hiểu sao từ đêm qua đã bắt đầu chú ý cao độ với bản thân, cứ tiếp tục thế này ngay cả ở trong chương trình Lý Quân Nguyện cũng không nhịn được, hận không thể xông lên để bắt người về nhà ngay lập tức.
Thắc mắc của Lý Quân Nguyện rất nhanh đã có lời giải đáp, là khách mời cuối cùng được ekip chương trình mời vào, lúc bước vào trông thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Ninh Vọng, Lý Quân Nguyện đã cảm thấy chuyện tồi tệ sắp xảy ra.
Ninh Vọng bắt gặp ý định lùi bước trong khoảnh khắc kia của cô ấy ý cười càng rõ, còn làm khẩu hình, "Sợ à?"
Lý Quân Nguyện thầm trợn mắt, Hứa Nhâm này vô dụng thật, ngay cả vợ mình cũng không quản được, mỗi ngày để chị ta ra ngoài tác quái!
Lý Quân Nguyện ngồi xuống, nhân viên công tác lặp lại quy tắc lần nữa, sau đó cho cô ấy ba phút thời gian suy nghĩ.
Cô ấy căn bản không cần ba phút này, nói thẳng, "Nghe ấn tượng ban đầu của Viên Tư Ý với tôi đi."
"Vậy cô muốn nghe ấn tượng ban đầu của mọi người với vị khách mời nào?" Nhân viên công tác hỏi.
Lý Quân Nguyện nhíu mày, "Sao cũng được, ừm, Vu Sơ Ánh đi."
"Được, vậy trước tiên công bố ấn tượng ban đầu của mọi người đối với Vu Sơ Ánh," Nhân viên công tác đọc một loạt, Lý Quân Nguyện đều nghe không tập trung, mãi đến khi đọc đến ấn tượng ban đầu của Viên Tư Ý về Vu Sơ Ánh mới ngẩng đầu lần nữa.
"Ấn tượng đầu tiên của Viên Tư Ý đối với Vu Sơ Ánh là," Nhân viên công tác ngừng một chút, "Tác giả tiểu thuyết trinh thám yêu thích."
Lý Quân Nguyện nghe xong mấp máy môi, đáp án không nằm ngoài dự kiến của cô ấy, nhưng khi nghe thấy hai chữ "yêu thích" Viên Tư Ý dùng với người khác này, vẫn khiến cô ấy có chút không vui.
Không vui đến muốn chương trình nát này kết thúc ngay lập tức, sau đó cô ấy có thể bắt người về nhà.
"Tiếp theo công bố ấn tượng đầu tiên của Viên Tư Ý đối với cô." Ninh Vọng dứt khoát tự đảm nhiệm vị trí nhân viên công tác, tìm tờ giấy Viên Tư Ý viết trong hộp, nhìn thấy chữ trên đó thì nhíu mày.
Lý Quân Nguyện ồ một tiếng, "Có người quản lý không, nhân viên công tác có thể tùy tiện vậy sao?"
Nhân viên công tác cũng không dám nói, đây chính là sếp lớn, chỉ có Ninh Vọng trợn mắt, "Tôi thích thế nào thì làm thế ấy, cô quản được à, không nghe thì cô ra ngoài đi."
Lý Quân Nguyện đành phải nhịn, ai bảo người ta là sếp lớn cơ chứ, "Chị nói đi."
"Viên Tư Ý nói," Ninh Vọng cố ý thả chậm tốc độ nói, "Hương gỗ và trái cây trên người..."
Lý Quân Nguyện thật sự muốn xông lên lấy tờ giấy kia lại tự mình xem, ngại vì áp lực ống kính và hợp đồng chỉ có thể nghẹn lại chịu sự giày vò của Ninh Vọng thật sự là muốn chết.
"Là, mùi hương," Ninh Vọng ghét bỏ nhíu mày, "Tôi yêu thích."
Khi cả câu hoàn chỉnh, hai bên khóe môi của Lý Quân Nguyện đều thuận lợi vểnh lên, xem ra Viên Tư Ý cũng không vô lương tâm lắm, không chỉ ngửi được mùi nước hoa cô ấy thường dùng, còn viết ấn tượng ban đầu như thế.
Hai chữ "yêu thích" này hình như bỗng trở nên dễ nghe hẳn, so với chỉ là một tác giả tiểu thuyết trinh thám yêu thích, mùi nước hoa trên người cô ấy vẫn thân mật hơn nhỉ.
Ninh Vọng trông thấy vẻ mặt đắc ý của cô ấy thì trợn mắt, "Được rồi, kết thúc phỏng vấn, người đâu vứt cô ta ra cho tôi."
"Không cần." Vẻ đắc ý của Lý Quân Nguyện viết rõ trên mặt, đứng dậy, "Tôi tự đi."
Đi tìm Viên Tư Ý, ai muốn ở đây bị tên yêu quái như chị trêu đùa, chỉ có đồ ngốc Hứa Nhâm kia mới có thể bị chị ngược đãi trăm ngàn lần vẫn còn thích chị, hai tên bi3n thái.
Việc đầu tiên khi đi từ phòng phỏng vấn ra của Lý Quân Nguyện là đi tìm Viên Tư Ý, hiện giờ cô ấy vô cùng nôn nóng muốn nhìn thấy Viên Tư Ý, cho dù không nói gì, chỉ nhìn cô một cái cũng được.
Cô ấy không nhịn được, cô ấy vẫn muốn tới gần Viên Tư Ý, gì mà cho người khác cơ hội, bản thân không xứng đáng, những từ này vốn không tồn tại trong từ điển cuộc đời Lý Quân Nguyện.
Nếu Viên Tư Ý cũng có thể dùng hai chữ "yêu thích" này với cô ấy, nếu Viên Tư Ý cũng cố gắng bảo vệ cô ấy, nếu say vẫn ôm lấy cô ấy không buông tay, vậy dựa vào đâu bản thân phải buông tay.
Thích một người mà muốn chạm vào lại thu tay đều là đồ vứt đi, thích một người phải nắm chặt người ấy trong tay, huống chi cô ấy gặp được nhiều người như vậy rốt cuộc mới gặp được Viên Tư Ý.
Nói gì cũng sẽ không buông tay.
Đầu tiên Lý Quân Nguyện vào phòng bếp không tìm được người, sau đó lại lên phía trước, tiệm cà phê đã đóng cửa cũng không có ai, chỉ có Kỷ Diệp Hàng và Thích Sá đang ở quầy thu ngân chịu trách nhiệm tính toán sổ sách và kiểm kê.
Lý Quân Nguyện hỏi, "Các anh có thấy Viên Tư Ý không?"
"Hình như hôm nay Tư Ý không thoải mái lắm, bọn tôi để mấy cô gái về trước rồi." Thích Sá nói.
Lý Quân Nguyện nghe xong bèn mở cửa tiệm rồi đi ra ngoài bắt đầu lên núi, so với bình thường chậm rãi leo núi phải nhanh hơn không ít, cô ấy tức tốc muốn trông thấy Viên Tư Ý, thậm chí đã nghĩ đến sẽ lập tức nói tâm ý của bản thân cho cô biết.
Vừa đến đầu đường biệt thự, từ xa xa Lý Quân Nguyện đã trông thấy Viên Tư Ý ngồi ở cổng biệt thự, như đang đợi cô ấy.
Bước chân Lý Quân Nguyện càng thêm vui sướng, cô ấy gần như lao về phía sườn dốc, sau đó thở gấp đứng trước mặt Viên Tư Ý.
Viên Tư Ý ngồi xổm không ngẩng đầu nhìn cô ấy, cô ấy cũng không để tâm, ngồi xuống bên cạnh cô, vừa đưa tay muốn xoa tóc Viên Tư Ý, đã bị đối phương phất tay ngăn lại.
"Đừng chạm vào tôi!" Viên Tư Ý tức giận nói.
Chính cô cũng muốn cách xa đối phương, dành ra không gian để bản thân thí nghiệm, vậy tại sao khi Lý Quân Nguyện tác thành trái lại lại khiến cô không thoải mái chứ?
Nghĩ không ra.
Chuyện khiến cô không nghĩ ra được này vẫn ghi tạc trong lòng, trực tiếp khiến cho ngày hôm sau khi làm việc trông dáng vẻ cô tâm sự trùng trùng.
Giữa trưa nghỉ ngơi, cô được chương trình gọi vào một căn phòng nhỏ, ngoại trừ người ngày thường ghi hình còn có Ninh Vọng ngồi sau ống kính, thấy cô vào giơ tay xem như chào hỏi.
Viên Tư Ý cũng giơ tay đáp lại.
Cô vừa ngồi xuống ekip chương trình đã thần thần bí bí lấy ra một chiếc hộp, "Hôm nay là phân đoạn một mình, cô có thể lựa chọn biết được ấn tượng ban đầu của mọi người đối với một khách mời, còn có thể biết ấn tượng đầu tiên của một vị khách mời đối với cô. Bây giờ cho cô thời gian ba phút để cô suy nghĩ."
Viên Tư Ý cũng không ngờ tờ giấy viết lúc trước thế mà lại dùng thế này, cô cứ nghĩ thế nào cũng phải đến ngày kết thúc mới có thể đọc lại lần nữa, cô có phần kinh ngạc nhìn Ninh Vọng, đã thấy Ninh Vọng nhướng mày với cô.
Viên Tư Ý nghiêm túc suy nghĩ ba phút, quanh quẩn giữa vài đáp án, ba phút cũng không đủ để cô suy nghĩ, mà ekip chương trình lại còn đếm ngược khi sắp hết thời gian.
"Mười, chín, tám,... ba, hai, một, mời lập tức nói ra đáp án của cô."
Có đôi khi tiềm thức con người sẽ thay người ta đưa ra quyết định chân thành từ nội tâm vào thời khắc khẩn cấp, mặc dù đầu óc Viên Tư Ý vẫn đang rối rắm, nhưng nghe thấy lời thúc giục cô vẫn theo bản năng đáp, "Lý Quân Nguyện."
Trên mặt Ninh Vọng lộ ra nụ cười hiểu rõ.
"Đáp án hai câu hỏi đều là Lý Quân Nguyện à?" Ekip chương trình lại xác nhận lần nữa.
Viên Tư Ý nghiêng đầu, nhỏ giọng ừ một tiếng, nhỏ đến nỗi nếu không mang microphone thu âm có lẽ cũng sẽ không nghe thấy.
"Được, vậy bây giờ sẽ công bố đáp án."
Tầm mắt lệch đi của Viên Tư Ý lại quay trở về, cảm giác chiếc hộp bị mở kia đáng sợ hệt như chiếc hộp của Pandora, cô vừa hy vọng có thể biết đáp án trong hộp, cũng sợ phải biết đáp trong hộp.
Đáp án của Hứa Lãng Nguyệt và Thích Sá không có gì bất ngờ đều cảm thấy Lý Quân Nguyện vô cùng nghiêm túc, tổng kết mà nói chính là "Giống như tiền bối khiến người khác tôn kính nhưng không dám tới gần".
Đáp án của Kỷ Diệp Hàng là "Một người mà người xung quanh đều nhận ra được áp lực mạnh mẽ mà họ không biết".
Đáp án của Vu Sơ Ánh lại có phần bất ngờ, viết là "Có hơi tức giận, là người Viên Tư Ý quen biết".
Nghe xong những đáp án này, trên mặt Viên Tư Ý đầy mơ màng, Lý Quân Nguyện thật sự đáng sợ vậy sao?
Cô nhớ lại quá trình bản thân gặp Lý Quân Nguyện, lúc vừa quen biết Lý Quân Nguyện là một người trông rất nghiêm túc với bất kỳ chuyện gì, như dù có chút không thích nhưng cô ấy vẫn sẽ ra tay giúp cô mỗi một lần, trong lòng Viên Tư Ý, Lý Quân Nguyện là một người rất chuyên nghiệp rất dịu dàng.
Sao Lý Quân Nguyện trong mắt bọn họ lại trở nên kh ủng bố như vậy?
Còn đáp án Vu Sơ Ánh viết nữa, có hơi tức giận là ý gì, ngày đó Lý Quân Nguyện đang tức giận ư? Tại sao?
"Sau đó là ấn tượng ban đầu của Lý Quân Nguyện đối với Viên Sơ Ý..." Nhân viên công tác vừa mở tờ giấy ra, Ninh Vọng đã đến gần nhìn lướt qua, sau đó tự bật cười thành tiếng.
Tiếng cười này càng khiến lòng Viên Tư Ý thấp thỏm, ngón tay cô bấu chặt vào cạnh ghế, cùng đợi nhân viên công tác đọc ra đáp án.
"Là nhóc vô lương tâm." Sau khi nhân viên công tác đọc ra năm chữ này bản thân cũng cười thành tiếng, Viên Tư Ý lại ngây ngẩn cả người.
Có ý gì?
Viên Tư Ý mang theo biểu cảm hoài nghi hơn cả tối qua đi ra phòng phỏng vấn, ngay cả gặp phải Hứa Lãng Nguyệt đi vào phỏng vấn cũng không chia cho đối phương nửa ánh mắt.
Vốn tâm sự trùng trùng, hiện giờ chút khe hở còn sót lại cho hiện thực trong lòng cũng bị nghi hoặc nhồi đầy.
Hình như cũng không phải tất cả đều là nghi ngờ, khi Viên Tư Ý trông thấy Lý Quân Nguyện ở phòng khách đã phát hiện, ngoại trừ nghi ngờ khó hiểu, trong lòng cô thấp thoáng còn có sự tức giận.
Rõ ràng Lý Quân Nguyện quay một phim sẽ đổi một người bạn gái, rõ ràng bản thân cũng đã ngoan ngoãn đúng hạn rời đi không dây dưa như thế, rõ ràng người khi trông thấy Lý Quân Nguyện sẽ đau lòng là bản thân, dựa vào đâu cô ấy nói bản thân không có lương tâm?
Lý Quân Nguyện nhạy bén nhận thấy tầm mắt của Viên Tư Ý, dừng một chút, sau đó tìm một cây cột tránh đi tầm mắt của cô.
Rõ ràng cô ấy đã cho Viên Tư Ý cơ hội ở cùng người khác xem thử, nếu cô thật sự thích người khác, cô ấy sẽ, sẽ xem đối phương có phải người đáng tin không, nếu đáng tin thì...
Dù sao nếu Viên Tư Ý không thích người khác trong chương trình này, rời chương trình cô ấy sẽ bắt người về nhà.
Nhưng Viên Tư Ý đây là làm sao vậy? Không hiểu sao từ đêm qua đã bắt đầu chú ý cao độ với bản thân, cứ tiếp tục thế này ngay cả ở trong chương trình Lý Quân Nguyện cũng không nhịn được, hận không thể xông lên để bắt người về nhà ngay lập tức.
Thắc mắc của Lý Quân Nguyện rất nhanh đã có lời giải đáp, là khách mời cuối cùng được ekip chương trình mời vào, lúc bước vào trông thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Ninh Vọng, Lý Quân Nguyện đã cảm thấy chuyện tồi tệ sắp xảy ra.
Ninh Vọng bắt gặp ý định lùi bước trong khoảnh khắc kia của cô ấy ý cười càng rõ, còn làm khẩu hình, "Sợ à?"
Lý Quân Nguyện thầm trợn mắt, Hứa Nhâm này vô dụng thật, ngay cả vợ mình cũng không quản được, mỗi ngày để chị ta ra ngoài tác quái!
Lý Quân Nguyện ngồi xuống, nhân viên công tác lặp lại quy tắc lần nữa, sau đó cho cô ấy ba phút thời gian suy nghĩ.
Cô ấy căn bản không cần ba phút này, nói thẳng, "Nghe ấn tượng ban đầu của Viên Tư Ý với tôi đi."
"Vậy cô muốn nghe ấn tượng ban đầu của mọi người với vị khách mời nào?" Nhân viên công tác hỏi.
Lý Quân Nguyện nhíu mày, "Sao cũng được, ừm, Vu Sơ Ánh đi."
"Được, vậy trước tiên công bố ấn tượng ban đầu của mọi người đối với Vu Sơ Ánh," Nhân viên công tác đọc một loạt, Lý Quân Nguyện đều nghe không tập trung, mãi đến khi đọc đến ấn tượng ban đầu của Viên Tư Ý về Vu Sơ Ánh mới ngẩng đầu lần nữa.
"Ấn tượng đầu tiên của Viên Tư Ý đối với Vu Sơ Ánh là," Nhân viên công tác ngừng một chút, "Tác giả tiểu thuyết trinh thám yêu thích."
Lý Quân Nguyện nghe xong mấp máy môi, đáp án không nằm ngoài dự kiến của cô ấy, nhưng khi nghe thấy hai chữ "yêu thích" Viên Tư Ý dùng với người khác này, vẫn khiến cô ấy có chút không vui.
Không vui đến muốn chương trình nát này kết thúc ngay lập tức, sau đó cô ấy có thể bắt người về nhà.
"Tiếp theo công bố ấn tượng đầu tiên của Viên Tư Ý đối với cô." Ninh Vọng dứt khoát tự đảm nhiệm vị trí nhân viên công tác, tìm tờ giấy Viên Tư Ý viết trong hộp, nhìn thấy chữ trên đó thì nhíu mày.
Lý Quân Nguyện ồ một tiếng, "Có người quản lý không, nhân viên công tác có thể tùy tiện vậy sao?"
Nhân viên công tác cũng không dám nói, đây chính là sếp lớn, chỉ có Ninh Vọng trợn mắt, "Tôi thích thế nào thì làm thế ấy, cô quản được à, không nghe thì cô ra ngoài đi."
Lý Quân Nguyện đành phải nhịn, ai bảo người ta là sếp lớn cơ chứ, "Chị nói đi."
"Viên Tư Ý nói," Ninh Vọng cố ý thả chậm tốc độ nói, "Hương gỗ và trái cây trên người..."
Lý Quân Nguyện thật sự muốn xông lên lấy tờ giấy kia lại tự mình xem, ngại vì áp lực ống kính và hợp đồng chỉ có thể nghẹn lại chịu sự giày vò của Ninh Vọng thật sự là muốn chết.
"Là, mùi hương," Ninh Vọng ghét bỏ nhíu mày, "Tôi yêu thích."
Khi cả câu hoàn chỉnh, hai bên khóe môi của Lý Quân Nguyện đều thuận lợi vểnh lên, xem ra Viên Tư Ý cũng không vô lương tâm lắm, không chỉ ngửi được mùi nước hoa cô ấy thường dùng, còn viết ấn tượng ban đầu như thế.
Hai chữ "yêu thích" này hình như bỗng trở nên dễ nghe hẳn, so với chỉ là một tác giả tiểu thuyết trinh thám yêu thích, mùi nước hoa trên người cô ấy vẫn thân mật hơn nhỉ.
Ninh Vọng trông thấy vẻ mặt đắc ý của cô ấy thì trợn mắt, "Được rồi, kết thúc phỏng vấn, người đâu vứt cô ta ra cho tôi."
"Không cần." Vẻ đắc ý của Lý Quân Nguyện viết rõ trên mặt, đứng dậy, "Tôi tự đi."
Đi tìm Viên Tư Ý, ai muốn ở đây bị tên yêu quái như chị trêu đùa, chỉ có đồ ngốc Hứa Nhâm kia mới có thể bị chị ngược đãi trăm ngàn lần vẫn còn thích chị, hai tên bi3n thái.
Việc đầu tiên khi đi từ phòng phỏng vấn ra của Lý Quân Nguyện là đi tìm Viên Tư Ý, hiện giờ cô ấy vô cùng nôn nóng muốn nhìn thấy Viên Tư Ý, cho dù không nói gì, chỉ nhìn cô một cái cũng được.
Cô ấy không nhịn được, cô ấy vẫn muốn tới gần Viên Tư Ý, gì mà cho người khác cơ hội, bản thân không xứng đáng, những từ này vốn không tồn tại trong từ điển cuộc đời Lý Quân Nguyện.
Nếu Viên Tư Ý cũng có thể dùng hai chữ "yêu thích" này với cô ấy, nếu Viên Tư Ý cũng cố gắng bảo vệ cô ấy, nếu say vẫn ôm lấy cô ấy không buông tay, vậy dựa vào đâu bản thân phải buông tay.
Thích một người mà muốn chạm vào lại thu tay đều là đồ vứt đi, thích một người phải nắm chặt người ấy trong tay, huống chi cô ấy gặp được nhiều người như vậy rốt cuộc mới gặp được Viên Tư Ý.
Nói gì cũng sẽ không buông tay.
Đầu tiên Lý Quân Nguyện vào phòng bếp không tìm được người, sau đó lại lên phía trước, tiệm cà phê đã đóng cửa cũng không có ai, chỉ có Kỷ Diệp Hàng và Thích Sá đang ở quầy thu ngân chịu trách nhiệm tính toán sổ sách và kiểm kê.
Lý Quân Nguyện hỏi, "Các anh có thấy Viên Tư Ý không?"
"Hình như hôm nay Tư Ý không thoải mái lắm, bọn tôi để mấy cô gái về trước rồi." Thích Sá nói.
Lý Quân Nguyện nghe xong bèn mở cửa tiệm rồi đi ra ngoài bắt đầu lên núi, so với bình thường chậm rãi leo núi phải nhanh hơn không ít, cô ấy tức tốc muốn trông thấy Viên Tư Ý, thậm chí đã nghĩ đến sẽ lập tức nói tâm ý của bản thân cho cô biết.
Vừa đến đầu đường biệt thự, từ xa xa Lý Quân Nguyện đã trông thấy Viên Tư Ý ngồi ở cổng biệt thự, như đang đợi cô ấy.
Bước chân Lý Quân Nguyện càng thêm vui sướng, cô ấy gần như lao về phía sườn dốc, sau đó thở gấp đứng trước mặt Viên Tư Ý.
Viên Tư Ý ngồi xổm không ngẩng đầu nhìn cô ấy, cô ấy cũng không để tâm, ngồi xuống bên cạnh cô, vừa đưa tay muốn xoa tóc Viên Tư Ý, đã bị đối phương phất tay ngăn lại.
"Đừng chạm vào tôi!" Viên Tư Ý tức giận nói.