*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Quân Nguyện nghiêng đầu nhìn Viên Tư Ý đang cúi đầu cầm lấy quyển hướng dẫn kia nghiêm túc nghiên cứu trong chốc lát, khô khan mở miệng, "Có phải em cảm thấy tôi chuyện gì cũng không biết không."
Rõ ràng lúc trước đã làm rất nhiều kế hoạch, sao vẫn khiến cho rối tinh rối mù, Lý Quân Nguyện có phần ảo não, sớm biết đã chọn một khu cắm trại có xe RV đại chúng một chút rồi, khoe khoang gì chứ, lần này lật xe rồi.
"Không đâu," Viên Tư Ý cực kỳ tự nhiên trả lời cô ấy, "Tôi cũng không biết. Không biết thì cùng học, đây không phải rất bình thường sao?"
Lý Quân Nguyện đi đến trước mặt Viên Tư Ý nghiêm túc quan sát biểu cảm của cô, Viên Tư Ý bị cô ấy thình lình tiến sát tới làm hoảng sợ, "Sao vậy?"
"Nhìn xem có phải em thật sự không ghét bỏ tôi không." Lý Quân Nguyện nói.
Viên Tư Ý vẫn là lần đầu thấy Lý Quân Nguyện luôn tràn đầy tự tin lộ ra vẻ mặt này, bất giác mỉm cười, "Thật sự không ghét bỏ chị, chúng ta cùng nhau học."
Hai người cùng nhau nghiên cứu quyển hướng dẫn dựng lều, thành phẩm vừa đẹp lại chắc chắn, hai người đều rất hài lòng gật đầu. Chẳng qua dựng lều xong Viên Tư Ý cũng đã thấy mệt, "Không ngờ cắm trại lại mệt như vậy, lúc trước tôi xem video còn cho rằng rất vui vẻ."
"Do em quá ít vận động." Lý Quân Nguyện lấy những món đồ khác từ trong hộp, "Em ngồi đi, còn lại để tôi."
Cô ấy lấy bếp lò nhỏ cùng một số dụng cụ pha cà phê, thuần thục bắt đầu xay bột cà phê bằng cối xay cà phê, lại cho vào trong ấm moka* đun cà phê.
*Ấm moka: dụng cụ pha cà phê của Ý.
Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d..c.o.m
Nguồn ảnh: thelovelycup.com
Cùng với âm thanh xèo xèo, hương cà phê bắt đầu lan tỏa, chợt khiến người ta cảm thấy ấm áp trong tiết trời vào đông.
Viên Tư Ý kéo ghế nhỏ sang ngồi cạnh Lý Quân Nguyện, ngửi ngửi, "Thơm quá."
"Ừm," Lý Quân Nguyện chuyển ấm moka ra khỏi bếp rót vào trong cốc, "Em muốn sữa không?"
Viên Tư Ý gật đầu, Lý Quân Nguyện thêm sữa vào trong cốc của cô, đưa qua.
Viên Tư Ý nâng cốc trong tay, cảm giác nóng ấm truyền tới, uống một ngụm hương vị cũng rất ngon, "Ngon lắm."
Lý Quân Nguyện nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô, sờ đầu cô, "Ngon là tốt rồi."
"Trước đây tôi tự đi lên, ngồi ở đây hóng gió, sau đó uống một cốc cà phê rồi đi xuống." Lý Quân Nguyện bưng cốc cà phê Americano của mình trong tay, nhìn suối nước róc rách chảy qua trước mắt, "Phơi nắng, ngắm thiên nhiên, liền cảm thấy đời người dường như không có gì là không vượt qua được."
"Ừm, thật sự rất đẹp." Viên Tư Ý nhìn phong cảnh trước mặt, ở trong thành thị này lâu như vậy, cô chưa từng tới nơi này.
"Em thì sao," Lý Quân Nguyện hỏi cô, "Khi không vui em thích làm gì?"
"Không vui?" Viên Tư Ý nghĩ nghĩ, "Tôi rất ít khi không vui."
Lý Quân Nguyện có phần kinh ngạc nhướng mày, đây là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy đáp án như thế từ người khác, "Không có lúc kiểm tra không tốt sao? Hoặc là lúc bị cha mẹ mắng? Công việc không thuận lợi?"
Cô ấy nêu ra vài ví dụ, Viên Tư Ý đều lắc đầu, "Không có."
"Thành tích của tôi không tính là quá tốt nhưng cũng không tệ, cha mẹ tôi rất tiến bộ không thể nào mắng tôi, nếu công việc không tốt thì sửa đổi, tôi sẽ không vì vậy mà không vui." Viên Tư Ý nói.
"A Ý của chúng ta rất tuyệt nhỉ," Lý Quân Nguyện xoa đầu cô, "Như vậy là tốt nhất rồi."
Viên Tư Ý xoay đầu nhìn cô ấy, trong đôi đồng tử sẫm màu phản chiếu bóng dáng Lý Quân Nguyện, "Chị thì sao, chị thường xuyên không vui à?"
"Cũng không tính là thường xuyên, thi thoảng thôi." Lý Quân Nguyện nói, "Sẽ cảm thấy bản thân sao ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng làm không tốt, hoặc là trước đây khi hoài nghi bản thân không cách nào có được một mối tình ổn định, đều sẽ không vui."
Khi cô ấy nói xong nhìn Viên Tư Ý, phát hiện bản thân trong đôi mắt đối phương, nở một nụ cười nhàn nhạt, "Sao thế, A Ý đau lòng vì tôi sao?"
Viên Tư Ý lắc đầu, "Không vui là tình cảm bình thường của loài người, chẳng qua sau này có thể nói với người khác, đừng một mình đến rừng sâu núi thẳm tiêu hóa."
"Ừm," Lý Quân Nguyện cầm tay Viên Tư Ý, "Sau này lúc tôi không vui xin nhờ A Ý của chúng ta."
Tay Viên Tư Ý động đậy, vốn định tránh ra, nhưng nghĩ hình như cô đang trải nghiệm yêu đương nên lại yên lặng an phận.
Hồi lâu cô mới nhận ra dường như Lý Quân Nguyện đã thay đổi một xưng hô, thân mật hơn.
Thời tiết sao lại ấm như vậy, ấm đến tai cô cũng có hơi nóng lên...
"Ừm." Cô cúi đầu đáp một tiếng.
Hai người cứ thế mỗi người bưng một cốc cà phê, nắm tay, ngồi trong rừng cây, nhìn núi cao và dòng suối trước mặt, sưởi ánh nắng tươi đẹp, nhắm mắt lại im lặng nghe âm thanh tự nhiên, cảm thấy sự thư thả trước nay chưa từng có.
Tới thời gian cơm trưa, Viên Tư Ý vốn muốn nhúng tay, dù sao Lý Quân Nguyện là người không biết rửa rau, nào ngờ đối phương lấy một cái thùng từ trong hộp mở ra bên trong chính là lẩu oden* nóng hôi hổi, lại lấy nguyên liệu nấu món oden đã chuẩn bị sẵn cho vào thùng bỏ lên bếp bắt đầu nấu.
*Oden: món lẩu kiểu Nhật với các nguyên liệu như đậu hũ, trứng luộc, chả cá,... được hầm trong nước dùng.
Nguồn ảnh: moshimoshi.vn
"Cơm trưa không cần động tay cũng có thể giải quyết," Lý Quân Nguyện nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô không nhịn được cười, "Nhưng cơm chiều tôi chuẩn bị thịt bò bít tết, phải làm phiền A Ý rán cho tôi rồi."
Viên Tư Ý gật đầu theo bản năng, mới phản ứng lại, "Chị lại chơi xấu! Đã nói phải ăn cơm giảm cân."
Lý Quân Nguyện khẽ nheo mắt lại cắn môi, "Chỉ một lần, đây là lần đầu chúng ta hẹn hò, chỉ ngoại lệ một lần thôi?"
Viên Tư Ý bỗng nhớ đến quy tắc thứ ba trong hướng dẫn yêu đương: giữ điểm mấu chốt, nhưng thỉnh thoảng để nửa kia biết, điểm mấu chốt có thể phá vỡ vì cô ấy
Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Được rồi, chỉ một lần thôi, trở về phải ăn cơm giảm cân, công việc rất quan trọng."
"Được."
"Không được giở trò xấu nữa."
"Đảm bảo."
Lẩu Oden đều là thành phẩm, lại do Lý Quân Nguyện kén chọn chọn ra, hương vị đương nhiên không thể tệ, hai người ăn một bữa trưa ấm áp lại chắc bụng liền mỗi người cầm một quyển sách nửa nằm trên ghế bắt đầu thời khắc nhàn nhã nghỉ trưa.
Đọc sách một lát ánh mặt trời có hơi chói mắt, Viên Tư Ý cảm thấy bản thân có hơi mệt, hiếm khi nghỉ ngơi, có lẽ có thể ngủ trưa một giấc.
Ánh mắt cô nhìn sang hướng lều trại đã đã trải xong, lại nhìn Lý Quân Nguyện đang mải mê xem sách, đưa tay nhẹ nhàng kéo tay áo Lý Quân Nguyện, "Tôi muốn ngủ trưa một giấc."
Tâm tư Lý Quân Nguyện vốn cũng không ở trên sách, khi Viên Tư Ý vừa mới động đậy cô ấy đã phát hiện, chẳng qua im lặng không lên tiếng chờ xem bé bạn gái của cô ấy rốt cuộc muốn làm gì.
Không ngờ lại đáng yêu như vậy, là muốn mời cô ấy ngủ cùng...
"Ngủ cùng đi." Lý Quân Nguyện khép sách lại, hai người sóng vai đi vào trong lều.
Trong lều không có ánh nắng, ngọn núi đang vào đông ít nhiều có hơi lạnh.
Viên Tư Ý vừa đi vào đã bị nhiệt độ thấp bên trong khiến cho hắt hơi, "Có hơi lạnh."
Lý Quân Nguyện vừa rồi chỉ trải nệm hơi, túi ngủ đã lấy ra, vừa nghe thấy Viên Tư Ý nói lạnh thì nhanh chóng lấy túi ngủ đã trải thành chăn bao lấy cơ thể cô, "Em chờ một chút."
Cô ấy đi ra khỏi lều tìm trong xe một lát, tìm ra một miếng giữ ấm nạp điện, lớn chừng một chiếc bát.
Lý Quân Nguyện cầm lấy đồ quay về mở chốt nhét vào trong chăn Viên Tư Ý, "Không sao đâu, đợi tí nữa sẽ ấm."
Viên Tư Ý nhìn áo lông mỏng manh trên người cô ấy, tuy Lý Quân Nguyện vẫn nói thể chất cô ấy có tính nhiệt, nhưng đây chính là ngọn núi mùa đông, nhiệt độ này cũng không phải nói đùa, lỡ như lạnh cóng bị cảm trở về quay phim sẽ chậm trễ.
Cô rối rắm một chút liền lập tức bị bản thân thuyết phục, mở một góc chăn, "Chị cũng vào đây đi."
Lý Quân Nguyện nhìn động tác mời của Viên Tư Ý đầu tiên là sửng sốt, sau đó quay đầu sang một bên, cảm thấy mặt bản thân có hơi nóng, "Không, không tốt lắm."
"Nhanh lên, để tí nữa đông lạnh bị cảm." Viên Tư Ý thúc giục.
"Ồ, vậy được rồi." Ngữ điệu Lý Quân Nguyện miễn cưỡng là em mời tôi tôi mới vào nhé, từ từ xê dịch đôi cái dời bản thân vào trong chăn, còn duy trì một chút khoảng cách với Viên Tư Ý sợ khí lạnh trên người bản thân khiến cô bị lạnh.
Viên Tư Ý trông thấy Lý Quân Nguyện xốc lên một chút góc chăn chui vào, sau đó cả người ở bên mép chăn cũng không nhúc nhích, cau mày hoang mang, như vậy có thể ấm sao?
"Chị nhích tới một chút." Cô nói, "Chị làm vậy chăn bị hở."
Lý Quân Nguyện nghe thấy lời này lại dịch qua phía cô một chút.
Viên Tư Ý:...?
Có ý gì? Đá một cái nhích một chút?
"Nhích sang chút nữa." Cô thử nói một câu.
Lý Quân Nguyện lại dịch vào trong.
Viên Tư Ý dứt khoát nhấc chăn lên cả người mang theo tấm giữ ấm dịch về phía Lý Quân Nguyện, đùi hai người trong nháy mắt dán vào nhau, cảm giác mát lạnh trên người Lý Quân Nguyện khiến Viên Tư không khỏi run lên, "Sao chị lạnh thế?"
Lý Quân Nguyện vốn đang giật mình, nghe cô vừa nói thế nhanh chóng dịch ra một chút, "Lạnh đến em rồi?"
"Không có," Viên Tư Ý nói, "Chỉ là có hơi bất ngờ không kịp đề phòng."
"Tôi cũng hiểu được bất ngờ không kịp đề phòng..." Lý Quân Nguyện nói thầm, khóe miệng chứa ý cười lại bán đứng nội tâm của cô ấy giờ phút này.
Viên Tư Ý đá tấm giữ ấm về phía Lý Quân Nguyện, để nó gần Lý Quân Nguyện hơn chút, "Chị lạnh quá, ủ ấm đi."
"Ồ." Lý Quân Nguyện nghe vậy ngoan ngoãn nhích đến cạnh tấm giữ ấm sưởi ấm, tuy cô ấy vốn không lạnh, nhưng dù sao cũng khác với ấm áp.
Huống chi đây là sự chu đáo bé bạn gái dành cho, Lý Quân Nguyện lại cảm thấy tim của bản thân cũng lập tức ấm lên.
Cuối cùng cũng điều chỉnh xong vị trí, Viên Tư Ý yên lặng nằm xuống chui vào trong chăn, chỉ lộ một cặp mắt ra bên ngoài chăn, chớp chớp với Lý Quân Nguyện, "Tôi ngủ đây, ngủ ngon."
Lý Quân Nguyện nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, ấm áp trong lòng có lẽ đã quá mức không cẩn thận hóa thành một chút động lực kỳ lạ thúc đẩy cô ấy cúi xuống hôn trán Viên Tư Ý cách một chiếc mũ, thấp giọng nói, "Ngủ ngon."
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.