*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Ann
Buổi trưa mẹ tôi làm gà hầm nấm, nhưng không phải là nấm mật ong* mà bình thường hay dùng. Trông có vẻ kỳ lạ, nhưng hương vị lại cực kỳ tươi ngon, tôi ham ăn tận ba bát lớn.
Mà bố mẹ tôi chẳng ăn miếng nào, cứ thế nắm tay nhau tham gia buổi họp lớp với bạn bè.
Sau đó ——
Tôi xuất hiện ảo giác.
Buổi chiều, một mình tôi ngồi trên sô pha, bắt đầu cảm thấy không ổn.
Tôi là một đóa hoa, một đóa hoa hồng đỏ đẹp đẽ, dịu dàng làm người thương tiếc.
Nhưng mà tôi sắp khô héo rồi.
Tôi đang lo lắng quá độ nên cứ đi một vòng quanh nhà, đáng tiếc mẹ tôi không có thói quen chăm sóc hoa, vì thế tôi bèn chạy ra khỏi nhà.
Đến thang máy.
Tôi thấy một bóng dáng màu nâu, vì thế, tôi túm chặt anh ta lại: “Tôi sắp khô héo rồi, anh có thể trồng tôi ở đây không?”
Chàng trai áo nâu bị tôi túm chặt:??
Sau đó, tôi đẩy anh ta ngã xuống đất, đặt mông ngồi lên.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy khát, vì thế tôi cúi đầu nhìn anh ta, dáng vẻ vô cùng đáng thương: “Có thể cho tưới cho tôi một ít nước không?”
Chàng trai nọ:……
2.
Sau đó.
Nghe nói, anh chàng đẹp trai áo nâu ấy cho rằng tôi bị bệnh tâm thần nên không dám làm gì tôi, chỉ âm thầm gọi điện thoại báo nguy.
Sau đó tôi bị đưa đến cục cảnh sát, rồi lại bị đưa đến bệnh viện.
Lại sau đó…
Tòa nhà ngu ngốc kia đã tung đoạn clip trong thang máy lên mạng, khiến tôi thấy cực kỳ bốc hỏa.
Tôi nằm ở trên giường bệnh, lướt tới một video triệu like, hít sâu một hơi rồi click vào phần bình luận.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha”
“Chàng trai này đẹp trai thật, đây là một cách tiếp cận kiểu mới!”
Lướt mãi trong khu bình luận chỉ có “Ha ha ha”, tôi kiên nhẫn lướt một lúc lâu, cuối cùng mới thấy được một cái bình luận vừa lòng:
“Chỉ có tôi cảm thấy cô gái này cũng rất xinh đẹp à?.”
Tôi vội vàng ấn like một cái, thế nhưng…
Xin lỗi, bình luận đã bị xóa bỏ.
…… Tôi hoàn toàn hỏng mất, oán giận ném di động đi, sau đó, cửa phòng bệnh mở ra, mẹ tôi đi vào.
Phía sau hình như còn có một người đi theo.
Tôi tập trung nhìn, gương mặt kia rất xa lạ, nhưng nếu nhìn kỹ lại bỗng nhiên cảm thấy quen mắt.
Thế nhưng, cái quen mắt không phải là mặt, mà là bộ quần áo kia.
Áo khoác màu nâu ……
Tôi nuốt nước miếng, thật muốn chết.
Mẹ tôi cố nén cười, đưa người tới mép giường, rồi vỗ một cái lên đùi tôi: “Có ổn không?”
“…… Có.”
Trong phòng bệnh, bầu không khí im ắng đến lạ.
Thật lâu sau, người đánh vỡ sự im lặng trước lại là chàng trai áo nâu kia.
Anh ta sờ chóp mũi, giọng nói điềm đạm dễ nghe: “Ngại quá, lúc ấy hơi lú, nên cho rằng cô là…… Nên mới báo cảnh sát.”
Cho rằng tôi là bệnh nhân tâm thần.
Cũng đúng, người bình thường ai lại đi nói với người khác mình là một đóa hoa sắp khô héo chứ.
Tôi cố nén lúng túng rồi nói xin lỗi, trai đẹp không trách tôi, nhưng mà ——
Hoàng hôn ngày hôm đó, vẻ mặt nhịn cười của mẹ tôi và anh ta khiến tôi đặc biệt khắc sâu ấn tượng.
3
Xuất viện được mấy ngày, thân thể tôi tuy sinh long hoạt hổ, nhưng tâm hồn lại vỡ nát.
Để giải tỏa ưu phiền, tôi sang nhà bạn thân Du Du.
Gần đây Du Du đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, nên chỉ một lòng giải đề, không để ý đến chuyện bên ngoài.
Gọi điện thoại cho cô nàng để hỏi thời gian, sau đó hai chúng tôi hẹn nhau buổi trưa sẽ qua nhà cô ấy ăn cơm, chờ đến khi tôi xách theo trái cây chạy tới, sủi cảo ở nhà cô ấy đã nấu xong rồi.
Du Du là người đảm đang, làm nhân sủi cảo có hai loại: Rau hẹ trứng gà và nấm với thịt.
Cũng hướng dẫn tôi hai cách ăn, một phần sủi cảo chấm với canh chua, một phần chấm với nước tương có tỏi.
Cô ấy không thích ăn thịt, chỉ hay ăn rau hẹ với trứng gà.
Mà hai kiểu sủi cảo trộn lẫn với nhau như này, tôi ăn thoả mãn vô cùng.
Ăn uống no đủ, hai chúng tôi lại chiến hết nửa quả dưa hấu.
Tôi ợ no một cái, cũng đã quên kể với cô ấy về những chuyện không thoải mái, rút tờ giấy ăn ra lau miệng, sau đó phủi mông chạy lấy người.
Trước khi đóng cửa, Du Du còn ở trong phòng dịu dàng nói tạm biệt với tôi:
“Con mẹ nó, cậu lại không rửa bát rồi!”
……
Ăn đến mức no căng, tôi dạo ở quảng trường gần đó, lại vào trung tâm thương mại mua hai bộ quần áo, cảm thấy hơi chóng mặt mới bắt xe về nhà.
Nhưng mà…
Không biết vì sao, bỗng nhiên dưới tầng nhà tôi xuất hiện rất nhiều con nhện có hình thể to lớn.
Tôi ngồi xổm ở cách đó không xa, vừa nhìn vừa nhếch miệng.
Nếu ai ra ngoài vào lúc này có khi sẽ bị hù chết mấy, đang nghĩ đến đó, vừa vặn có một người từ hành lang đi ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy có chút quen mắt.
Là anh ta?
Thư Ngạn, là chàng trai ngày đó bị tôi ngồi lên người.
“Từ từ!”
Tôi kinh hãi kêu lên một tiếng, cố nén nỗi sợ chạy về phía trước hai bước, sau đó chỉ xuống dưới chân anh ta.
“Có nhiều nhện như vậy anh không nhìn thấy sao, không muốn sống nữa à?”
Anh ta kinh ngạc, ý cười cứng ở khóe môi, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua.
Sau một lúc lâu, anh ta không nghe lời khuyên mà cứ trực tiếp nhấc chân bước đi.
Tôi trơ mắt nhìn anh ta dẫm chết những con nhện đó, thậm chí có mấy con còn bị anh ta dẫm nát bét như tương.
Tôi nhìn mà cảm thấy buồn nôn, bèn khom người nôn khan.
Anh ta đi đến vỗ vai cho tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi: “Cô sẽ không…… Lại ăn cái kia đấy chứ?”
Cái kia? Cái nào?
Tôi hít một hơi đang định nói chuyện, ánh mắt lại dừng ở phía sau anh ta ——
Thật nhiều tinh linh màu xanh lam.
Vì thế, ngày hôm đó tinh linh màu xanh lam lôi kéo tôi, tôi lại túm lấy Thư Ngạn nhảy ở trong tiểu khu của chúng tôi một lúc lâu, mãi đến khi xe cứu thương đến mới thôi.
Lại là Thư Ngạn đã gọi xe cứu thương.
Tôi cảm ơn anh ta, thật sự.
Đến bệnh viện, tôi gặp bác sĩ đã khám lần trước.
Mới có mấy ngày, đây là lần thứ hai tôi nằm ở trước mặt anh ta, bác sĩ nam trẻ tuổi xoa xoa giữa mày, giọng nói cực kỳ bất đắc dĩ.
“Loại nấm này ăn thực sự ngon đến thế à?”
4.
Tôi nói không nên lời, bởi vì…
Tôi thấy một con tinh linh màu xanh lam đang ị phân ở trên đầu anh ấy.
Quả thật không dễ nhìn, nhưng hình ảnh này quá mức rõ ràng, vì trông bác sĩ cũng đẹp trai nên tôi không nhịn được, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua.
Sau đó……
Bệnh viện lại quanh quẩn tiếng cười hùng hậu, kéo dài mãi không thôi.
Còn tôi thì không cười nổi.
Trong phòng bệnh có bố mẹ tôi, Thư Ngạn, Du Du, cùng với vị bác sĩ nam trẻ tuổi kia nghe nói là họ Giang.
Tinh linh màu lam không thấy đâu nữa, con nhện cũng đã biến mất, tôi lại khôi phục bình thường, trong WeChat có thêm hai cái video.
Vài phút trước Thư Ngạn kết bạn trên WeChat của tôi, sau đó tốt bụng đi gửi toàn bộ video đã quay lúc trước đến đây.
Anh ta còn rất tự hào, sờ sờ chóp mũi và nói với giọng điệu như đang làm chuyện tốt vậy.
“Rất có ý nghĩa kỷ niệm nha, cho nên tôi đã giúp cô quay lại.”
Tôi nhếch nhếch khóe miệng: “Tôi cảm ơn anh nhé!.”
Thư Ngạn lui ra phía sau, Du Du đi lên phía trước như để tiếp sức, cầm tay của tôi với ý vị sâu xa.
Vẻ mặt cô ấy nghiêm trọng, giải thích đơn giản một chút nấm độc mà cô ấy dùng để làm sủi cảo là đến từ…
Cuối tuần trước mẹ nuôi của cô ấy nói mới được người khác cho nấm, nấm này nhìn qua có vẻ rất ngon nên đã tặng cho cô ấy một ít.
À ha, mẹ nuôi của cô ấy ý à, đó chính là mẹ tôi.
Giải thích xong, Du Du bi nhìn tôi với vẻ mặt bi thương.
Tôi rất vui. Cô nhóc này cũng biết áy náy cơ đấy, đúng là hiếm gặp.
Vào lúc tôi đang chờ cô ấy xin lỗi, bỗng cô nàng chậm rãi mở miệng: “ Mình xem Video, tinh linh màu xanh của cậu còn có thể hát với chạy nha, a ha ha ha ha.”
…… Tôi im lặng hai giây, sau đó ném tay cô ả ra, rồi nhìn về phía vị bác sĩ Giang đang đút hai tay vào túi kia.
“Bác sĩ Giang, tôi là người bệnh cần được nghỉ ngơi, có thể đuổi mấy người này đi hết không?”
Tôi cho rằng bác sĩ Giang sẽ không đứng về phía mình, nhưng anh ấy lại liếc nhìn tôi một cái, thế mà thật sự mở miệng nói:
“Thời gian gần đây người bệnh ăn phải nấm độc hai lần liên tiếp nên cơ thể tương đối suy yếu, đúng là cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Ngụ ý là khiến cho mấy người Du Du đều nhanh chóng đi ra ngoài.
Tuy rằng câu ‘’suy yếu’’ kia của anh ấy nói ra có vẻ không được tự tin lắm. Nhưng đối với lời nói của bác sĩ, từ trước đến nay mẹ tôi đều tin tưởng không hề nghi ngờ, vì thế bèn bay nhanh đến túm hết mấy người còn lại cùng rời đi.
Ngay cả một người chăm sóc bên giường cũng không ở lại, tôi hoài nghi đây là mẹ tôi cố ý.
5
Rất nhanh sau đó, trong phòng bệnh chỉ còn lại có tôi và bác sĩ Giang.
Anh ấy đứng tôi nằm, người này nhìn tôi từ trên cao nhìn xuống, còn từ góc độ của tôi, thậm chí có thể thấy được lỗ mũi của anh ấy.
Ừm……
Trai đẹp quả nhiên là không có góc chết, nhìn từ góc chết này vậy mà vẫn thấy đẹp.
Nhưng có khả năng là bác sĩ Giang cũng thấy góc độ này hơi kỳ, nên anh ta di chuyển cơ thể.
Tôi cho rằng anh ấy sẽ đi, kết quả người này ngược lại kéo một chiếc ghế dựa đến rồi ngồi xuống.
“Chu Tư Nhiễm.”
Anh ấy gọi một tiếng tên tôi, trí nhớ khá tốt.
“…… Vâng.” Tôi ngoan ngoãn đáp.
Có thể là mấy nghề như bác sĩ hay giáo viên này trời sinh đều có huyết mạch áp chế tôi, đôi tay tôi đặt ở trên chăn, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
Bác sĩ Giang quét mắt nhìn tôi, một bàn tay tùy ý đặt ở mép giường: “Cuối cùng, khi đó cô nhìn tôi cười cái gì?”
Tôi ngẩn ra, sau đó không tự chủ được mà nhớ lại cảnh có một con tinh linh màu xanh lam c ởi quần rồi ị phân lên đầu anh ấy.
Không nhịn được lại bật cười.
Nằm lăn ra cười, kết quả bị sặc nước miếng.
Tôi ho đến mức mặt đỏ tai hồng, bác sĩ Giang còn phải giúp tôi vỗ lưng, anh ấy lại liếc tôi một cái: “Không muốn nói thì thôi.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên anh ấy lại dúi vào tay tôi một tấm card nhỏ.
Tôi cúi đầu nhìn qua, là…… Một tấm danh thiếp.
Mặt trên viết tên của anh ấy “Giang Chu”, cùng với chức vụ và số điện thoại liên hệ.
Tôi lại thấy lú.
Ngẩng đầu thấy bác sĩ Giang nói lời chân thành: “Ăn nhiều nấm độc sẽ làm hại đến thân thể.”
Tôi lặp đi lặp lại lời nói này ở trong lòng vài lần mới hiểu ra.
Không phải anh ấy cho rằng lần thứ hai tôi ăn nấm độc chính là vì muốn nhìn thấy mặt anh ấy đấy chứ?
Mắt thấy anh ấy sắp xoay người muốn đi, tôi vội vàng gọi anh ấy lại: “Bác sĩ Chu!”
Anh ấy mới nhấc nửa bước chân lại dừng lại, sau đó xoay người nhìn tôi.
“Tôi họ Giang.”
Bầu không khí có hơi xấu hổ.
Vì để giảm bớt không khí xấu hổ này, tôi li3m li3m môi, khẽ nói:
“Lúc trước tôi nhìn anh cười là bởi vì, lúc ấy tôi bị xuất hiện ảo giác, thấy trên người của anh có tinh linh xanh.”
Bác sĩ Giang hơi nhíu mày, làm như khó hiểu: “Rất buồn cười?”
“…… Nó ị phân ở trên đầu anh.”
6
“……”
Anh ấy im lặng một lúc lâu, biểu cảm biến đổi cũng rất phong phú, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhíu mày, cuối cùng ——
Cười.
Kiểu cười mà không kiềm chế được.
Ở trong ấn tượng của tôi, các bác sĩ đều rất nghiêm túc, ít khi nói cười như này.
Nhưng giờ phút này, bác sĩ Giang đứng ở mép giường, hết sức vui vẻ, thậm chí còn cong cả người dùng một bàn tay bám lấy đầu giường.
Đến khi cười đủ rồi, anh ấy chiếc kính bằng kim loại trên mũi xuống, xoa xoa giữa mày rồi thản nhiên hỏi:
“Thế con tinh linh màu lam kia……phân của nó bài tiết ra là màu gì?”
Theo bản năng tôi nhìn lên đầu anh ấy.
Tuy rằng giờ phút này đã không còn ảo giác từ lâu, càng không có tinh linh màu xanh bay loạn khắp nơi, nhưng hình ảnh lúc trước vẫn bất giác tái hiện lại ở trong đầu tôi.
Tôi nuốt nước miếng: “Xanh lá cây.”
Đúng là màu xanh lá cây.
Chỉ là…… Nó là chất lỏng, nhìn màu xanh lá chảy xuống từ trên gương mặt đẹp trai kia của bác sĩ Giang vẫn làm tôi thổn thức không thôi.
Thấy anh ấy vẫn rất vui vẻ, tôi đành miêu tả theo đúng sự thật.
Sau đó ——
Nụ cười của anh ấy bỗng đông cứng nơi khóe môi.
Ngay sau đó, anh ấy xoay người đi luôn, tôi thấy vậy không thể hiểu được, nhịn không được bèn gọi anh ấy lại: “Bác sĩ Chu, anh đi đâu thế?”
Anh dừng bước cùng với giọng nói cứng ngắc.
“Gội đầu.”
Nói xong, anh ấy nhanh chân rời đi, khi bước đến cửa phòng, người này lần thứ hai dừng bước chân lại, lời nói nghiêm túc và nhấn mạnh:
“Còn nữa, tôi họ Giang.”
A đúng rồi, Giang Chu.
Xem trí nhớ của tôi này, có khả năng ăn nhiều nấm độc thật sự sẽ ảnh hưởng tới chỉ số thông minh đó.
7
Ngày xuất viện, tôi thầm thề ở trong lòng, cuộc đời này không bao giờ ăn nấm nữa.
Một miếng cũng không ăn.
Ngày đó, mẹ tôi không đi chơi mạt chược, bối tôi cũng không đi hạ cờ tướng, hai người nghiêm túc ngồi ở trước bàn bắt đầu thảo luận sẽ chọn một người con rể như thế nào là tốt.
=================
Ann: Hồi học đại học mấy đứa bạn hay nói có loại nấm 5 cấp độ ảo giác, nhiều đứa chơi lắm, có lẽ nào nấm này chính là nấm tệ nạn ấy không =)))))))))
*Hình ảnh nấm mật ong:
Editor: Ann
Buổi trưa mẹ tôi làm gà hầm nấm, nhưng không phải là nấm mật ong* mà bình thường hay dùng. Trông có vẻ kỳ lạ, nhưng hương vị lại cực kỳ tươi ngon, tôi ham ăn tận ba bát lớn.
Mà bố mẹ tôi chẳng ăn miếng nào, cứ thế nắm tay nhau tham gia buổi họp lớp với bạn bè.
Sau đó ——
Tôi xuất hiện ảo giác.
Buổi chiều, một mình tôi ngồi trên sô pha, bắt đầu cảm thấy không ổn.
Tôi là một đóa hoa, một đóa hoa hồng đỏ đẹp đẽ, dịu dàng làm người thương tiếc.
Nhưng mà tôi sắp khô héo rồi.
Tôi đang lo lắng quá độ nên cứ đi một vòng quanh nhà, đáng tiếc mẹ tôi không có thói quen chăm sóc hoa, vì thế tôi bèn chạy ra khỏi nhà.
Đến thang máy.
Tôi thấy một bóng dáng màu nâu, vì thế, tôi túm chặt anh ta lại: “Tôi sắp khô héo rồi, anh có thể trồng tôi ở đây không?”
Chàng trai áo nâu bị tôi túm chặt:??
Sau đó, tôi đẩy anh ta ngã xuống đất, đặt mông ngồi lên.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy khát, vì thế tôi cúi đầu nhìn anh ta, dáng vẻ vô cùng đáng thương: “Có thể cho tưới cho tôi một ít nước không?”
Chàng trai nọ:……
2.
Sau đó.
Nghe nói, anh chàng đẹp trai áo nâu ấy cho rằng tôi bị bệnh tâm thần nên không dám làm gì tôi, chỉ âm thầm gọi điện thoại báo nguy.
Sau đó tôi bị đưa đến cục cảnh sát, rồi lại bị đưa đến bệnh viện.
Lại sau đó…
Tòa nhà ngu ngốc kia đã tung đoạn clip trong thang máy lên mạng, khiến tôi thấy cực kỳ bốc hỏa.
Tôi nằm ở trên giường bệnh, lướt tới một video triệu like, hít sâu một hơi rồi click vào phần bình luận.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha”
“Chàng trai này đẹp trai thật, đây là một cách tiếp cận kiểu mới!”
Lướt mãi trong khu bình luận chỉ có “Ha ha ha”, tôi kiên nhẫn lướt một lúc lâu, cuối cùng mới thấy được một cái bình luận vừa lòng:
“Chỉ có tôi cảm thấy cô gái này cũng rất xinh đẹp à?.”
Tôi vội vàng ấn like một cái, thế nhưng…
Xin lỗi, bình luận đã bị xóa bỏ.
…… Tôi hoàn toàn hỏng mất, oán giận ném di động đi, sau đó, cửa phòng bệnh mở ra, mẹ tôi đi vào.
Phía sau hình như còn có một người đi theo.
Tôi tập trung nhìn, gương mặt kia rất xa lạ, nhưng nếu nhìn kỹ lại bỗng nhiên cảm thấy quen mắt.
Thế nhưng, cái quen mắt không phải là mặt, mà là bộ quần áo kia.
Áo khoác màu nâu ……
Tôi nuốt nước miếng, thật muốn chết.
Mẹ tôi cố nén cười, đưa người tới mép giường, rồi vỗ một cái lên đùi tôi: “Có ổn không?”
“…… Có.”
Trong phòng bệnh, bầu không khí im ắng đến lạ.
Thật lâu sau, người đánh vỡ sự im lặng trước lại là chàng trai áo nâu kia.
Anh ta sờ chóp mũi, giọng nói điềm đạm dễ nghe: “Ngại quá, lúc ấy hơi lú, nên cho rằng cô là…… Nên mới báo cảnh sát.”
Cho rằng tôi là bệnh nhân tâm thần.
Cũng đúng, người bình thường ai lại đi nói với người khác mình là một đóa hoa sắp khô héo chứ.
Tôi cố nén lúng túng rồi nói xin lỗi, trai đẹp không trách tôi, nhưng mà ——
Hoàng hôn ngày hôm đó, vẻ mặt nhịn cười của mẹ tôi và anh ta khiến tôi đặc biệt khắc sâu ấn tượng.
3
Xuất viện được mấy ngày, thân thể tôi tuy sinh long hoạt hổ, nhưng tâm hồn lại vỡ nát.
Để giải tỏa ưu phiền, tôi sang nhà bạn thân Du Du.
Gần đây Du Du đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, nên chỉ một lòng giải đề, không để ý đến chuyện bên ngoài.
Gọi điện thoại cho cô nàng để hỏi thời gian, sau đó hai chúng tôi hẹn nhau buổi trưa sẽ qua nhà cô ấy ăn cơm, chờ đến khi tôi xách theo trái cây chạy tới, sủi cảo ở nhà cô ấy đã nấu xong rồi.
Du Du là người đảm đang, làm nhân sủi cảo có hai loại: Rau hẹ trứng gà và nấm với thịt.
Cũng hướng dẫn tôi hai cách ăn, một phần sủi cảo chấm với canh chua, một phần chấm với nước tương có tỏi.
Cô ấy không thích ăn thịt, chỉ hay ăn rau hẹ với trứng gà.
Mà hai kiểu sủi cảo trộn lẫn với nhau như này, tôi ăn thoả mãn vô cùng.
Ăn uống no đủ, hai chúng tôi lại chiến hết nửa quả dưa hấu.
Tôi ợ no một cái, cũng đã quên kể với cô ấy về những chuyện không thoải mái, rút tờ giấy ăn ra lau miệng, sau đó phủi mông chạy lấy người.
Trước khi đóng cửa, Du Du còn ở trong phòng dịu dàng nói tạm biệt với tôi:
“Con mẹ nó, cậu lại không rửa bát rồi!”
……
Ăn đến mức no căng, tôi dạo ở quảng trường gần đó, lại vào trung tâm thương mại mua hai bộ quần áo, cảm thấy hơi chóng mặt mới bắt xe về nhà.
Nhưng mà…
Không biết vì sao, bỗng nhiên dưới tầng nhà tôi xuất hiện rất nhiều con nhện có hình thể to lớn.
Tôi ngồi xổm ở cách đó không xa, vừa nhìn vừa nhếch miệng.
Nếu ai ra ngoài vào lúc này có khi sẽ bị hù chết mấy, đang nghĩ đến đó, vừa vặn có một người từ hành lang đi ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy có chút quen mắt.
Là anh ta?
Thư Ngạn, là chàng trai ngày đó bị tôi ngồi lên người.
“Từ từ!”
Tôi kinh hãi kêu lên một tiếng, cố nén nỗi sợ chạy về phía trước hai bước, sau đó chỉ xuống dưới chân anh ta.
“Có nhiều nhện như vậy anh không nhìn thấy sao, không muốn sống nữa à?”
Anh ta kinh ngạc, ý cười cứng ở khóe môi, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua.
Sau một lúc lâu, anh ta không nghe lời khuyên mà cứ trực tiếp nhấc chân bước đi.
Tôi trơ mắt nhìn anh ta dẫm chết những con nhện đó, thậm chí có mấy con còn bị anh ta dẫm nát bét như tương.
Tôi nhìn mà cảm thấy buồn nôn, bèn khom người nôn khan.
Anh ta đi đến vỗ vai cho tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi: “Cô sẽ không…… Lại ăn cái kia đấy chứ?”
Cái kia? Cái nào?
Tôi hít một hơi đang định nói chuyện, ánh mắt lại dừng ở phía sau anh ta ——
Thật nhiều tinh linh màu xanh lam.
Vì thế, ngày hôm đó tinh linh màu xanh lam lôi kéo tôi, tôi lại túm lấy Thư Ngạn nhảy ở trong tiểu khu của chúng tôi một lúc lâu, mãi đến khi xe cứu thương đến mới thôi.
Lại là Thư Ngạn đã gọi xe cứu thương.
Tôi cảm ơn anh ta, thật sự.
Đến bệnh viện, tôi gặp bác sĩ đã khám lần trước.
Mới có mấy ngày, đây là lần thứ hai tôi nằm ở trước mặt anh ta, bác sĩ nam trẻ tuổi xoa xoa giữa mày, giọng nói cực kỳ bất đắc dĩ.
“Loại nấm này ăn thực sự ngon đến thế à?”
4.
Tôi nói không nên lời, bởi vì…
Tôi thấy một con tinh linh màu xanh lam đang ị phân ở trên đầu anh ấy.
Quả thật không dễ nhìn, nhưng hình ảnh này quá mức rõ ràng, vì trông bác sĩ cũng đẹp trai nên tôi không nhịn được, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua.
Sau đó……
Bệnh viện lại quanh quẩn tiếng cười hùng hậu, kéo dài mãi không thôi.
Còn tôi thì không cười nổi.
Trong phòng bệnh có bố mẹ tôi, Thư Ngạn, Du Du, cùng với vị bác sĩ nam trẻ tuổi kia nghe nói là họ Giang.
Tinh linh màu lam không thấy đâu nữa, con nhện cũng đã biến mất, tôi lại khôi phục bình thường, trong WeChat có thêm hai cái video.
Vài phút trước Thư Ngạn kết bạn trên WeChat của tôi, sau đó tốt bụng đi gửi toàn bộ video đã quay lúc trước đến đây.
Anh ta còn rất tự hào, sờ sờ chóp mũi và nói với giọng điệu như đang làm chuyện tốt vậy.
“Rất có ý nghĩa kỷ niệm nha, cho nên tôi đã giúp cô quay lại.”
Tôi nhếch nhếch khóe miệng: “Tôi cảm ơn anh nhé!.”
Thư Ngạn lui ra phía sau, Du Du đi lên phía trước như để tiếp sức, cầm tay của tôi với ý vị sâu xa.
Vẻ mặt cô ấy nghiêm trọng, giải thích đơn giản một chút nấm độc mà cô ấy dùng để làm sủi cảo là đến từ…
Cuối tuần trước mẹ nuôi của cô ấy nói mới được người khác cho nấm, nấm này nhìn qua có vẻ rất ngon nên đã tặng cho cô ấy một ít.
À ha, mẹ nuôi của cô ấy ý à, đó chính là mẹ tôi.
Giải thích xong, Du Du bi nhìn tôi với vẻ mặt bi thương.
Tôi rất vui. Cô nhóc này cũng biết áy náy cơ đấy, đúng là hiếm gặp.
Vào lúc tôi đang chờ cô ấy xin lỗi, bỗng cô nàng chậm rãi mở miệng: “ Mình xem Video, tinh linh màu xanh của cậu còn có thể hát với chạy nha, a ha ha ha ha.”
…… Tôi im lặng hai giây, sau đó ném tay cô ả ra, rồi nhìn về phía vị bác sĩ Giang đang đút hai tay vào túi kia.
“Bác sĩ Giang, tôi là người bệnh cần được nghỉ ngơi, có thể đuổi mấy người này đi hết không?”
Tôi cho rằng bác sĩ Giang sẽ không đứng về phía mình, nhưng anh ấy lại liếc nhìn tôi một cái, thế mà thật sự mở miệng nói:
“Thời gian gần đây người bệnh ăn phải nấm độc hai lần liên tiếp nên cơ thể tương đối suy yếu, đúng là cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Ngụ ý là khiến cho mấy người Du Du đều nhanh chóng đi ra ngoài.
Tuy rằng câu ‘’suy yếu’’ kia của anh ấy nói ra có vẻ không được tự tin lắm. Nhưng đối với lời nói của bác sĩ, từ trước đến nay mẹ tôi đều tin tưởng không hề nghi ngờ, vì thế bèn bay nhanh đến túm hết mấy người còn lại cùng rời đi.
Ngay cả một người chăm sóc bên giường cũng không ở lại, tôi hoài nghi đây là mẹ tôi cố ý.
5
Rất nhanh sau đó, trong phòng bệnh chỉ còn lại có tôi và bác sĩ Giang.
Anh ấy đứng tôi nằm, người này nhìn tôi từ trên cao nhìn xuống, còn từ góc độ của tôi, thậm chí có thể thấy được lỗ mũi của anh ấy.
Ừm……
Trai đẹp quả nhiên là không có góc chết, nhìn từ góc chết này vậy mà vẫn thấy đẹp.
Nhưng có khả năng là bác sĩ Giang cũng thấy góc độ này hơi kỳ, nên anh ta di chuyển cơ thể.
Tôi cho rằng anh ấy sẽ đi, kết quả người này ngược lại kéo một chiếc ghế dựa đến rồi ngồi xuống.
“Chu Tư Nhiễm.”
Anh ấy gọi một tiếng tên tôi, trí nhớ khá tốt.
“…… Vâng.” Tôi ngoan ngoãn đáp.
Có thể là mấy nghề như bác sĩ hay giáo viên này trời sinh đều có huyết mạch áp chế tôi, đôi tay tôi đặt ở trên chăn, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
Bác sĩ Giang quét mắt nhìn tôi, một bàn tay tùy ý đặt ở mép giường: “Cuối cùng, khi đó cô nhìn tôi cười cái gì?”
Tôi ngẩn ra, sau đó không tự chủ được mà nhớ lại cảnh có một con tinh linh màu xanh lam c ởi quần rồi ị phân lên đầu anh ấy.
Không nhịn được lại bật cười.
Nằm lăn ra cười, kết quả bị sặc nước miếng.
Tôi ho đến mức mặt đỏ tai hồng, bác sĩ Giang còn phải giúp tôi vỗ lưng, anh ấy lại liếc tôi một cái: “Không muốn nói thì thôi.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên anh ấy lại dúi vào tay tôi một tấm card nhỏ.
Tôi cúi đầu nhìn qua, là…… Một tấm danh thiếp.
Mặt trên viết tên của anh ấy “Giang Chu”, cùng với chức vụ và số điện thoại liên hệ.
Tôi lại thấy lú.
Ngẩng đầu thấy bác sĩ Giang nói lời chân thành: “Ăn nhiều nấm độc sẽ làm hại đến thân thể.”
Tôi lặp đi lặp lại lời nói này ở trong lòng vài lần mới hiểu ra.
Không phải anh ấy cho rằng lần thứ hai tôi ăn nấm độc chính là vì muốn nhìn thấy mặt anh ấy đấy chứ?
Mắt thấy anh ấy sắp xoay người muốn đi, tôi vội vàng gọi anh ấy lại: “Bác sĩ Chu!”
Anh ấy mới nhấc nửa bước chân lại dừng lại, sau đó xoay người nhìn tôi.
“Tôi họ Giang.”
Bầu không khí có hơi xấu hổ.
Vì để giảm bớt không khí xấu hổ này, tôi li3m li3m môi, khẽ nói:
“Lúc trước tôi nhìn anh cười là bởi vì, lúc ấy tôi bị xuất hiện ảo giác, thấy trên người của anh có tinh linh xanh.”
Bác sĩ Giang hơi nhíu mày, làm như khó hiểu: “Rất buồn cười?”
“…… Nó ị phân ở trên đầu anh.”
6
“……”
Anh ấy im lặng một lúc lâu, biểu cảm biến đổi cũng rất phong phú, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhíu mày, cuối cùng ——
Cười.
Kiểu cười mà không kiềm chế được.
Ở trong ấn tượng của tôi, các bác sĩ đều rất nghiêm túc, ít khi nói cười như này.
Nhưng giờ phút này, bác sĩ Giang đứng ở mép giường, hết sức vui vẻ, thậm chí còn cong cả người dùng một bàn tay bám lấy đầu giường.
Đến khi cười đủ rồi, anh ấy chiếc kính bằng kim loại trên mũi xuống, xoa xoa giữa mày rồi thản nhiên hỏi:
“Thế con tinh linh màu lam kia……phân của nó bài tiết ra là màu gì?”
Theo bản năng tôi nhìn lên đầu anh ấy.
Tuy rằng giờ phút này đã không còn ảo giác từ lâu, càng không có tinh linh màu xanh bay loạn khắp nơi, nhưng hình ảnh lúc trước vẫn bất giác tái hiện lại ở trong đầu tôi.
Tôi nuốt nước miếng: “Xanh lá cây.”
Đúng là màu xanh lá cây.
Chỉ là…… Nó là chất lỏng, nhìn màu xanh lá chảy xuống từ trên gương mặt đẹp trai kia của bác sĩ Giang vẫn làm tôi thổn thức không thôi.
Thấy anh ấy vẫn rất vui vẻ, tôi đành miêu tả theo đúng sự thật.
Sau đó ——
Nụ cười của anh ấy bỗng đông cứng nơi khóe môi.
Ngay sau đó, anh ấy xoay người đi luôn, tôi thấy vậy không thể hiểu được, nhịn không được bèn gọi anh ấy lại: “Bác sĩ Chu, anh đi đâu thế?”
Anh dừng bước cùng với giọng nói cứng ngắc.
“Gội đầu.”
Nói xong, anh ấy nhanh chân rời đi, khi bước đến cửa phòng, người này lần thứ hai dừng bước chân lại, lời nói nghiêm túc và nhấn mạnh:
“Còn nữa, tôi họ Giang.”
A đúng rồi, Giang Chu.
Xem trí nhớ của tôi này, có khả năng ăn nhiều nấm độc thật sự sẽ ảnh hưởng tới chỉ số thông minh đó.
7
Ngày xuất viện, tôi thầm thề ở trong lòng, cuộc đời này không bao giờ ăn nấm nữa.
Một miếng cũng không ăn.
Ngày đó, mẹ tôi không đi chơi mạt chược, bối tôi cũng không đi hạ cờ tướng, hai người nghiêm túc ngồi ở trước bàn bắt đầu thảo luận sẽ chọn một người con rể như thế nào là tốt.
=================
Ann: Hồi học đại học mấy đứa bạn hay nói có loại nấm 5 cấp độ ảo giác, nhiều đứa chơi lắm, có lẽ nào nấm này chính là nấm tệ nạn ấy không =)))))))))
*Hình ảnh nấm mật ong: