Cô Dâu Gả Thay Của Tô Thiếu

Chương 27: 27: Vứt Bỏ Lòng Tôn Trọng Cuối Cùng




Tô Dĩ Thần như biến thành một con người khác vậy, từ giọng nói đến cử chỉ đều làm cho Đường Thiên Tuyết yên tâm mà đặt cược.
Có lẽ đầu óc của cô đã bị anh làm cho mê mụi rồi chăng, cô không thể nghĩ được gì hết, cứ thế mà bị cuốn theo.

Toàn thân bị anh điều khiển đến rã rời, nhưng cô không hề ghét cảm giác này chút nào.
Trải qua một đêm khác thường, Đường Thiên Tuyết thái độ đối với anh cũng khác hẳn.
Cô dậy sớm hơn, toàn thân đắp kín chăn chỉ để lộ ra đôi mắt.

Đôi mắt này hôm nay lại bạo gan nhìn vào anh chằm chằm trong khi anh vẫn còn đang ngủ.
Bỗng nhiên, Tô Dĩ Thần như cảm nhận được mà môi chợt nhếch lên cười.

Đường Thiên giật mình vội lăn người đi hướng khác thì anh đã đưa tay ra kéo cô lại nằm trong lòng của mình.
Mặt cô áp sát ngực của anh, hình như có thể nghe rõ ràng từng nhịp tim của anh đang đập, tim của cô cũng không làm chủ được mà đập mạnh liên hồi.
"Cơ thể em sao rồi, có thấy đau không?"

Chương 27: Vứt bỏ lòng tôn trọng cuối cùng
Đường Thiên Tuyết không trả lời, cô chỉ lắc đầu.
Mặt của cô lại nóng bừng lên rồi.

Năm nay cô cũng đã 26 tuổi, cũng quá tuổi để nhận thức được cảm xúc của bản thân.

Trước đây quen với Lôi Hạo Hiên, thứ cảm xúc này cũng chưa từng xuất hiện bao giờ.
"Không lẽ mình lại thích Tô Dĩ Thần sao? Không, không phải đâu.

Chắc là vẫn còn dư âm của tối hôm qua.


Chắc là vậy rồi, mình không thể nào thay đổi chóng mặt chỉ sau một đêm được, tuyệt đối là không thể."
Đường Thiên Tuyết nghĩ thầm trong đầu, nhưng cử chỉ lại bộc lộ hết ra bên ngoài, từng cái lắc đầu phủ nhận, đến hơi thở dài, có lẽ cô quên mất là mình đang nằm trong lòng của anh, nên dù chỉ là một cái động đậy nhỏ anh cũng cảm giác được.
Tô Dĩ Thần vờ ho lên một tiếng khiến cô giật mình tỉnh táo lại.
Cô vội vàng ngồi dậy lại thành ra ngã nhào đè lên người anh.

Đúng là có tật giật mình thì làm gì cũng luống cuống.
"Sáng… sáng rồi, tôi phải qua xem Tiểu Di."
Cô nhìn đi chỗ khác chứ không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Dĩ Thần như đang cố tình lẩn tránh, anh cũng không giữ cô lại mà để cô ngồi dậy.

Chương 27: Vứt bỏ lòng tôn trọng cuối cùng
Anh chống tay, nét mặt thoải mái nhìn cô nhặt lại quần áo rồi kéo lê cả tấm chăn lớn chạy vào phòng tắm.
Không biết từ bao giờ, anh lại để tâm đến cô nhiều như vậy, gần đây anh hay bất giác mà mỉm cười mỗi khi nghĩ tới cô.
Đột nhiên, sắc mặt của anh thay đổi 180 độ, nó trở nên khó coi khi anh bất chợt nghĩ đến một việc.
Anh bước xuống giường, khoác nhanh chiếc áo choàng ngủ vào mình, lại gần bàn làm việc lấy điện thoại gọi cho ai đó, chân mày anh nhíu chặt, ánh mắt sắc lạnh như dao, giọng nói rất nghiêm nghị.
…..
Một tuần sau.
Dựa vào mức độ nghiêm trọng mà Đường Mạn Đình gây ra cho Tiểu Di, cô ta dường như cầm chắc án tù 20 năm trong tay.
Đường Mạn Đình nghe tin xong, khóc lóc gào thét đến lăn ra xỉu.
Đường Ngạo Thiên dù có chạy chữa thế nào cũng đều là vô dụng, trong cơn kích động mạnh, ông ta đã đến tòa soạn nơi mà Đường Thiên Tuyết làm việc để náo động một trận.

Chương 27: Vứt bỏ lòng tôn trọng cuối cùng
Đường Ngạo Thiên dù có chạy chữa thế nào cũng đều là vô dụng, trong cơn kích động mạnh, ông ta đã đến tòa soạn nơi mà Đường Thiên Tuyết làm việc để náo động một trận.
"Đường Thiên Tuyết, mày ra đây cho tao, đồ cái thứ vô ơn."

Giọng của Đường Ngạo Thiên lớn đến vang vọng, một thực tập sinh hớt hãi chạy đến bàn làm việc của Đường Thiên Tuyết mà báo cho cô biết.
"Chị Thiên Tuyết, bên ngoài có người la hét gọi chị kìa.

Nhìn ông ta rất dữ."
"Ừm."
Đường Thiên Tuyết khẽ gật đầu rồi đứng dậy ngay, biết không thể trốn tránh mãi thì cứ dứt khoát gặp rồi giải quyết một lần.
Đường Ngạo Thiên vẫn la hét không biết khản cổ là gì, cô ta thuận tay đập vỡ mấy cái bình hoa rồi, trên tay còn cầm mảnh sành vỡ nên không ai dám đến gần ông ta để ngăn lại.
"Đường Thiên Tuyết, ra đây cho tao, mày không thò mặt ra, tao đập nát hết nơi này."

Chương 27: Vứt bỏ lòng tôn trọng cuối cùng
"Đường Ngạo Thiên, ông nghĩ mình đang làm gì vậy? Nơi này là nhà ông sao?"
Đường Thiên Tuyết ra đến nơi thì cái sảnh nhỏ đã vươn vãi đất cát, lá cây hỗn độn.
Đường Ngạo Thiên vẫn dùng giọng điệu cũ, gương mặt trợn lên dữ tợn.
"Cuối cùng mày cũng chịu trườn mặt ra, hôm nay còn dám gọi thẳng tên họ của tao, đúng là đủ lông đủ cánh rồi phải không?"
Đường Thiên Tuyết chau mày phớt lờ ông ta, cô quay sang nói với thực tập sinh vừa rồi.
"Tiểu Tinh mau gọi bảo vệ đi."
"Vâng."
Tiểu Tinh chạy đi ngay tức khắc, Đường Ngạo Thiên chỉ tay thẳng mặt của cô, lớn giọng phun ra một tràn.
"Mày còn dám gọi bảo vệ sao? Tao nói cho mày biết, nếu mày không rút đơn kiện thì tao sẽ không đi đâu hết.

Đình Đình từ nhỏ cái gì nó cũng nhường cho mày, ăn đồ ngon, quần áo đẹp nó cũng nhường cho mày vậy mà mày vì đố kị tao thương nó hơn mà vu khống cho nó, khiến nó phải ngồi tù.

Đình Đình là con ruột của tao, thương nó hơn là sai sao? Mày hại con của tao hết lần này đến lần khác là vì cái gì? Nếu biết trước bản tính của mày là ngậm máu phun người, ăn cháo đá bát thì tao đã không nuôi mày lớn đến tới bây giờ."


Chương 27: Vứt bỏ lòng tôn trọng cuối cùng
Ông ta làm ra vẻ mặt rất thê lương, mắt đỏ lên gần như suýt khóc.
Ông ta tự đấm ngực của mình, từng câu từng chữ nói ra đều giằng xé.
Đường Thiên Tuyết nghe được một vài giọng ở xung bênh vực ông ta.
"Ông ấy nói thật sao? Không ngờ Đường Thiên Tuyết lại là người ghê gớm đến như vậy."
"Cô quên vụ của Tô thiếu rồi sao? Chắc là muốn chiếm đoạt gia sản nên hãm hại em gái đây mà."
"Hứ, có phải là của mình đâu chứ, chỉ là con nuôi mà tham lam quá vậy."

Hóa ra đây mới là mục đích chính mà Đường Ngạo Thiên đến tận đây chỉ để nói với cô mấy câu vô bổ, thì ra ông ta cũng biết dùng mưu mẹo.

Ông ta muốn tạo sức ép để người ngoài chỉ trỏ cô, khiến cô không chịu nổi điều tiếng mà phải rút lại đơn kiện.

Chương 27: Vứt bỏ lòng tôn trọng cuối cùng
Hóa ra đây mới là mục đích chính mà Đường Ngạo Thiên đến tận đây chỉ để nói với cô mấy câu vô bổ, thì ra ông ta cũng biết dùng mưu mẹo.

Ông ta muốn tạo sức ép để người ngoài chỉ trỏ cô, khiến cô không chịu nổi điều tiếng mà phải rút lại đơn kiện.
Đường Thiên Tuyết cười nhạt, cô khoanh tay lại nói.
"Đường Ngạo Thiên, ông nói đủ chưa? Dù ông có gào khản cổ hay quỳ rạp xuống dưới chân tôi vang nài đi chăn nữa, tôi cũng không đổi ý đâu.

Ai vu khống ai, ông là người biết rõ nhất.

Vì nể tình ông đã xem tôi như con ở mà cho tôi sống ở Đường gia 18 năm, tôi mới không gửi ông một cái đơn kiện.

Nếu ông cũng muốn vào tù ở chung với con gái yêu quý của ông thì cứ tiếp tục đi."
Đường Thiên Tuyết không còn kiêng nể gì nữa mà trực tiếp nói ra những lời tuyệt tình.
Cô đã từng coi ông ta là bố, cô cũng muốn sau này ông ta già yếu cô sẽ báo hiếu cho ông ta.


Nhưng trong mắt của ông ta chỉ có người con gái cưng là Đường Mạn Đình.

Vì Đường Mạn Đình mà sẵn sàng đổi trắng thay đen.
Vậy nên cô cũng không cần thiết phải cố chấp níu kéo mối quan hệ này thêm nữa.
Nói xong, Đường Thiên Tuyết lại quay lưng thẳng thưng đi vào trong.
Đường Ngạo Thiên tức đến muốn nổ tung.

Ông ta ném mảnh sành trên tay về phía cô, tiếp tục to giọng thét gào.

Chương 27: Vứt bỏ lòng tôn trọng cuối cùng
Cô đã từng coi ông ta là bố, cô cũng muốn sau này ông ta già yếu cô sẽ báo hiếu cho ông ta.

Nhưng trong mắt của ông ta chỉ có người con gái cưng là Đường Mạn Đình.

Vì Đường Mạn Đình mà sẵn sàng đổi trắng thay đen.
Vậy nên cô cũng không cần thiết phải cố chấp níu kéo mối quan hệ này thêm nữa.
Nói xong, Đường Thiên Tuyết lại quay lưng thẳng thưng đi vào trong.
Đường Ngạo Thiên tức đến muốn nổ tung.

Ông ta ném mảnh sành trên tay về phía cô, tiếp tục to giọng thét gào.
"Đường Thiên Tuyết, đồ mất dạy, mày dám nói chuyện với tao kiểu đó sao?..."
Được một vở kịch hay, gần cả cái tòa soạn đều xúm lại xem đông nghịt.
Chính bọn họ cũng đều bị quay mồng mồng như phim.
"Đường Thiên Tuyết nói vậy là có ý gì, ông ta đối xử với cô ấy như người giúp việc á? Vậy mà từ nãy đến giờ tôi cứ tưởng ông ta tốt thế nào."
"Haizz, không biết lời nói của ai mới là đây?"
"Người ngoài cuộc thì nên hóng thôi, đừng đoán mò làm gì.".