Cô Dâu Gả Thay Của Tô Thiếu

Chương 20: 20: Cười Ra Nước Mắt




Vừa mới đẩy xe lăn qua cửa nhà Đường Thiên Tuyết liền lạnh nhạt nói.

"Đến nơi rồi, anh không cần phải giả vờ nữa."
Tô Dĩ Thần cũng nhanh chóng đứng dậy, anh quay người lại phất tay nói với trợ lý.

"Thính Văn, về trước đi."
"Vâng."
Thính Văn trả lời, nhưng anh ta phải đặt hành lý vào trong nhà rồi mới rời đi được.

Đường Thiên Tuyết tỏ vẻ ngạc nhiên, cô nhăn mặt hỏi.

"Tại sao bảo anh ta về? Thế anh định ở lại đây đến chừng nào?"
Câu hỏi như đang đuổi khéo, vẻ mặt của Đường Thiên Tuyết cũng không có vẻ gì là chào đón.

Tô Dĩ Thần đột nhiên tiến sát đối diện với mặt của cô, hai hàng chân mày của anh hơi nhíu lại, anh nói.

"Tôi đến nhà khiến cô khó chịu đến vậy à?"
Đường Thiên Tuyết bị bất ngờ, cô theo quán tính mà lùi lại phía sau để không bị gần với mặt của anh quá.

Bỗng dưng cô có cảm giác mặt của mình trở nên nóng bừng, nói chuyện cũng ấp úng, cô quay sang hướng khác tránh ánh mắt của anh.

"Không… Tôi không có ý đó."
Vẻ mặt của Tô Dĩ Thần bất chợt trông còn nghiêm trọng hơn lúc nãy, anh đưa tay ra kéo cô lại.

"Mặt của cô…"
Từ nãy giờ anh không để ý tới, vừa rồi nhìn gần mới thấy rõ mấy vết hằn đỏ trên mặt của cô, anh cũng lờ mờ đoán ra được là ai làm, khi đó anh còn chưa về nhà.

Đường Thiên Tuyết vội che lại bên mặt bị sưng đỏ, cô đã rời khỏi Tô gia và cũng không muốn làm lớn chuyện nên cứ cho qua đi là tốt nhất.


"Mặt tôi không bị làm sao cả."
Nét mặt của Tô Dĩ Thần vẫn không thấy dấu hiệu giãn ra.

Đường Thiên Tuyết dù sao cũng là phụ nữ, da dẻ mỏng manh, bị đánh như thế mà còn nói không sao, anh quả thật không tin.
Đúng lúc trợ lý của anh vừa đang định đi về, cửa cũng đã mở ra rồi thì đột ngột bị anh gọi lại.

Anh đi tới, nói nhỏ gì mà đó vào tai của anh ta.

"Vâng, tôi biết rồi, tôi đi làm ngay."
Nhìn thấy hai người đang ở trong nhà mình mà thì thầm to nhỏ, Đường Thiên Tuyết bấc giác hỏi.

"Anh nói gì với anh ta thế?"
Tô Dĩ Thần bình thản cho tay vào túi quần mà đi vào, anh tiến đến gần cô, lại giở trò cũ, anh hạ thấp người áp sát mặt cô rồi mới nói.

"Sao? Muốn quản chuyện của tôi à?"
"Tôi, tôi không thèm.

Không nói chuyện với anh nữa, anh muốn làm gì thì làm, chán rồi thì về đi."
Đường Thiên Tuyết giật mình tránh né, nếu cô không nợ anh ta thì cô đã đá anh ta khỏi nhà từ lâu rồi.

"Nói chuyện bình thường không được sao, sao lúc nào cũng xáp xáp lại gần thế, thật khó chịu mà."
Đường Thiên Tuyết tức mình mà làu bàu nhỏ giọng.

Khóe miệng Tô Dĩ Thần bất chợt cong lên phụt cười.

Ngay giây sau, từ bên trong phòng khách vang ra giọng nói của Đường Thiên Tuyết với thái độ của cô khác hẳn.

"Tiểu Di, mẹ về rồi đây."
Đường Thiên Tuyết chạy ào đến ôm con gái, còn hôn con bé thêm mấy cái.


Tô Dĩ Thần đứng tựa vai vào tường cách đó một khoảng, miệng nhép nhép nói chuyện một mình.

"Đối với mình thì lúc nào cũng cau có, nói chuyện với con gái thì ngọt ngào thế kia…"
Không hiểu Tô Dĩ Thần đang nghĩ gì mà lại đi ganh tị với một đứa con nít.

Anh đột nhiên nhận ra, ngay tức khắc tự thấy mất mặt, anh giả vờ đánh mặt đi một vòng quanh nhà.

Ở phòng khách, Đường Thiên Tuyết nói với bảo mẫu.

"Chị Lý, hôm nay chị về nghỉ ngơi sớm đi, từ giờ tôi sẽ ở đây rồi, nên không cần chị ở lại qua đêm nữa."
"Vậy thì tốt quá, Tiểu Di ban đêm hay giật mình thức dậy, có cô chắc con bé sẽ ngủ ngon hơn rồi.

Nếu đã không còn việc thì tôi đi trước đây."
"Được.

Cảm ơn chị."
Đường Thiên Tuyết gật đầu cười nhẹ rồi đứng dậy đi theo ra cửa để tiễn bảo mẫu Lý.

Bảo mẫu Lý cũng cười ôn hòa đáp lại.

"Cô Đường đừng khách sáo, đây là công việc của tôi.

Tôi về đây."
Sau cái vẫy chào, bảo mẫu Lý cũng về rồi, trong nhà chỉ còn có cô, con gái cô và một người không liên quan từ đâu lại tới - Tô Dĩ Thần.

Đường Thiên Tuyết trở lại vào trong phòng khách định chơi cùng Tiểu Di một lúc, bỗng nhiên, cô khá bất ngờ với cảnh tượng trước mặt.


Tiểu Di đang ngồi trên chân của Tô Dĩ Thần, biểu hiện của con bé cũng không có gì khác thường, hơn nữa con bé còn để cho anh cầm tay dạy viết chữ.

"Từ khi nào mà con bé hết sợ người lạ thế?"
Tô Dĩ Thần nhìn ra thấy cô không bước vào anh liền nói.

"Đứng ngẩn ra đó làm gì, vào đây đi."
Tô Dĩ Thần trước mặt Đường Thiên Tuyết bây giờ chẳng còn nét đáng sợ nào nữa, anh nhìn vậy mà lại thích con nít, cô cũng coi như mở mang tầm mắt.

Nhìn hai người đang vui vẻ như thế, Đường Thiên Tuyết trong lòng thở phào, có cảm giác nhẹ nhõm.

Tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, cô cười nhẹ nói.

"Tôi đi làm bữa tối đây."
Bởi vì phòng khách và bếp của nhà Đường Thiên Tuyết chung một không gian, trong lúc cô đang chuẩn bị nấu ăn, Tô Dĩ Thần lại nhìn sang cô nói với vẻ rất tự nhiên.

"Đường Thiên Tuyết, sao cô tìm được căn nhà này hay vậy, nó bé như cái lỗ mũi, đi được mấy bước đã hết rồi, giống như đang ở trong phòng tắm vậy."
Đường Thiên Tuyết sẵn cầm con dao trên tay, cô chặt xuống thớt thật mạnh, vậy mà vừa rồi cô còn nghĩ tốt cho anh, cô đúng là điên rồi.

Người nhà giàu thì luôn cao ngạo như thế, lại đi so sánh nơi cô ở gần 8 năm nay là cái phòng tắm, còn bé như cái lỗ mũi?
Cô hít một hơi sâu rồi cười sượng nghiến răng nói.

"Vậy anh đi về biệt thự rộng rãi nhà anh mà ở."
Tô Dĩ Thần vậy mà che miệng cười phì.
"Giận rồi, ha."
Bữa tối sẵn sàng, Tô Dĩ Thần cùng ăn với hai mẹ cô, nhưng thật ra nhìn cô giống như người thừa hơn.

Tiểu Di mãi bám lấy Tô Dĩ Thần kể cả lúc ăn, cô kêu con bé sang nó cũng không chịu, trước giờ con bé chưa từng như thế.

Cô cũng không phải là người đam mê trai đẹp, không biết Tiểu Di lại lấy đâu ra cái tính cách này đây.

Đường Thiên Tuyết cứ ngỡ Tô Dĩ Thần sẽ cảm thấy khó chịu hay phiền phức, nhưng không hề, anh có vẻ còn chiều chuộng Tiểu Di hơn những gì cô nghĩ.

Sau bữa tối, Tiểu Di buồn ngủ sớm, cô lại cho con bé ngủ xong mới ra khỏi phòng làm một vài việc lặt vặt.


Tô Dĩ Thần không biết từ khi nào lại đứng ở cửa quan sát, nhưng Đường Thiên Tuyết nhìn anh đã không còn giữ thái độ phòng bị, bài xích như trước.

Cô đóng cửa phòng của Tiểu Di lại, sau đó khẽ nói.

"Tiểu Di có vẻ rất mến anh đấy."
Tô Dĩ Thần cười khoan khoái nói lại.

"Đương nhiên rồi, sức hút của tôi đến người lớn còn không cưỡng được huống chi đến một đứa bé 5 tuổi."
"Anh nghĩ Tiểu Di 5 tuổi sao?"
Tô Dĩ Thần lấy làm lạ khi Đường Thiên Tuyết lại hỏi câu này.
"Không đúng? Hay là 4."
Đường Thiên Tuyết lắc đầu nhẹ, cô thở dài, trong đôi mắt đầy nặng nề.

"Con bé đã 7 tuổi rồi.

2 năm ở cùng Đường Mạn Đình con bé đã chịu khổ cực như vậy, làm sao mà lớn nổi chứ."
"7 tuổi?"
Tô Dĩ Thần đột nhiên khựng người, đôi mắt trở nên đăm chiêu rồi bất ngờ anh giữ chặt lấy vai của cô, giọng gay gắt hỏi.
"Vậy bố của Tiểu Di đâu? Lúc nó bị bắt cóc, cô không nói cho hắn ta biết sao?"
Đường Thiên Tuyết sững sờ, tự dưng Tô Dĩ Thần lại như thế, trong đầu của cô có một chút hoảng loạn.

Anh nhắc đến bố của Tiểu Di làm cô nhớ lại một vài chuyện, đôi mắt của cô hơi đỏ lên rơm rớm lệ.

Bỗng nhiên cô lại cười thành tiếng, đưa tay lên khóe mắt chặm lấy giống như cô đang nhớ đến một vở hài kịch mà cười ra nước mắt vậy.

"Nếu tôi có thể nói, thì tôi cần gì phải để cho Đường Mạn Đình đe dọa để rồi phải cưới anh chứ, ha ha.

Cuộc đời của tôi đen đủi toàn yêu phải cặn bã.

Tôi nghe nói anh ta đã lấy vợ giàu ở nước ngoài, rồi bị tai nạn chết tức tưởi rồi.

Tôi nuôi Tiểu Di một mình vẫn ổn, nó không cần có bố.".