25
Sáng sớm hôm sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ củaTrần Tân gọi tới.
Sau khi tôi và Trần Tân kết hôn, tuy rằng không sống cùng hai người già, nhưng lúc trước khi tôi chấp nhận lời cầu hôn của Trần Tân, ba mẹ Trần Tân luôn cảm thấy xấu hổ với tôi nên đối xử với tôi khá tốt.
Tôi vừa bắt máy, mẹ anh ta đã khóc ròng trong điện thoại: “Tiểu Thanh à, là Trần Tân nhà chúng ta có lỗi với con, nhưng nó đã biết mình sai rồi, con có thể tha thứ cho nó được không? Con quay lại với nó được không?”
Tôi cau mày, luôn cảm thấy trong lời nói của mẹ anh ta có ẩn ý gì đó. Tôi nói: “Dì à, con và Trần Tân thật sự đã không thể quay lại được nữa. Hiện tại con đang sống rất tốt, hơn nữa con đã đính hôn với bạn trai rồi, chúng con sẽ sớm kết hôn.”
Lúc ấy mẹ anh ta ở trong điện thoại khóc càng dữ dội, bà ấy vừa khóc vừa nói: “Vậy dì van xin con đi gặp Trần Tân có được không? Cái thứ con cái vô lương tâm này, nửa đêm hôm qua trở về, không biết phát đ..iên cái gì, uống hết cả lọ thuốc ngủ bình thường dì hay uống. Nếu dì và cha nó không phát hiện kịp thời thì nó đã c..hết rồi.”
26
Sáng hôm đó, Khâu Dương đưa tôi đến cửa phòng bệnh, tôi nói với anh: “Anh đừng đi vào lại chọc tức người ta. Chẳng may anh ta lại bị k1ch thích mà tự sát, thì chính là lỗi của chúng ta rồi.
Khâu Dương nhún vai, cười mỉa mai: “Đã là đàn ông thì cầm lên được cũng phải buông xuống được. Lúc trước khi anh ta ngoại tình nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.”
Tôi cười nhéo nhéo mặt Khâu Dương nói: “Được rồi, em biết anh là người rộng lượng. Dù sao anh ta cũng đã ở cùng em ba năm rồi, thêm một ngày nữa không quá chứ, đúng không?”
Tuy Khâu Dương không vui, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn rất hiểu tôi.
Anh kéo tay tôi, nghiêm túc nhìn tôi nói: “Em có thể đi vào, nhưng đừng bị bộ dáng tỏ vẻ đáng thương của anh ta làm cho cảm động. Còn có, bố mẹ anh ta cũng đang ở đây, em đừng nhất thời mềm lòng với hai người kia mà vứt anh ra chỗ khác.”
Tôi mỉm cười gật đầu “Chờ em.”
Tôi xoay người gõ cửa phòng bệnh của Trần Tân. Trần Tân đã tỉnh, tuy rằng tỉnh, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng, bộ dáng vô hồn.
Bố mẹ anh ta ngồi bên giường bệnh. Đã nhiều ngày không gặp, lúc gặp lại bọn họ, tôi chợt cảm thấy bọn họ đã già đi rất nhiều.
Thấy tôi đến, bố mẹ Trần Tân rất nhiệt tình với tôi. Mẹ anh ta nói: “Tiểu Thanh, con đến rồi.”
Tôi cười nói: “Chú dì, con muốn nói chuyện riêng với Trần Tân vài câu.”
Bọn họ gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh.
27
Tôi bước đến gần Trần Tân và bình tĩnh liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh ta. Ánh mắt của anh ta dần dần khôi phục một chút màu sắc, cứ như vậy nhìn tôi. Nhìn nhìn một lúc, nước mắt liền rơi xuống.
Anh ta trông giống như một chàng trai ngốc nghếch mới bắt đầu biết yêu, nhìn tôi lo lắng rồi lúng túng hỏi: “Em có muốn ăn cái gì hay không, anh bóc quýt cho em nhé?”
Anh ta vừa nói, vừa lấy một quả quýt từ trên tủ đầu giường cầm lên muốn bóc cho tôi.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới, loại trái cây bình thường anh ta thích ăn nhất chính là quýt. Trước kia lúc ở nhà, tôi luôn giúp anh ta bóc vỏ, sau đó gỡ sạch từng sợi xơ trắng trên múi quýt rồi mới đưa cho anh ta ăn.
Tôi nhìn động tác bóc quýt của anh ta, nhịn không được nói: “Cám ơn, nhưng tôi vốn không thích ăn quýt.”
Anh ta vội vàng nói: “Vậy em thích ăn gì, anh đi mua cho em.”
Tôi cười nói: “Sợ là không được rồi, tôi thích ăn sầu riêng, nhưng tôi nhớ anh ghét cái mùi đó nhất.”
Anh ta vội vàng phủ nhận: “ Anh không ghét, chỉ cần em thích thì anh không ghét. Vương Thanh, anh biết anh sai rồi, anh đã thay đổi, anh thật sự đã thay đổi rồi, em đừng kết hôn cùng anh ta có được không?”
Trần Tân bỗng nhiên bắt được cổ tay của tôi, cảm xúc vô cùng kích động. Trông anh ta như bị đ..iên, hoàn toàn mất đi vẻ hào hứng khi chúng tôi vẫn còn làm việc cùng nhau.
Tôi lạnh mặt, dùng sức đẩy tay anh ta ra rồi lùi lại vài bước, sau đó thần sắc bình tĩnh nhìn anh ta, hỏi: “Trần Tân, nếu con của Chu Vân Vân thật sự là con của anh, liệu bây giờ anh có trở nên như thế này không?”
Anh ta hơi sửng sốt một chút, khi ánh mắt xẹt qua đôi mắt trào phúng của tôi, anh ta đột nhiên hoảng sợ nói: “Vương Thanh, anh yêu em, người anh yêu là em. Anh cũng không biết anh yêu em từ lúc nào, nhưng anh thực sự không thể sống thiếu em.”
Tôi không nhịn được nhếch khóe môi, cười mỉa mai một tiếng: “Trần Tân, người mà anh yêu, cho tới bây giờ đều chỉ có một mình anh!”
Anh ta sững sờ và đang muốn phủ nhận điều đó, tôi lại nói tiếp.
“Hôm nay tôi đến thăm anh, là bởi vì sáng sớm mẹ anh gọi điện thoại cho tôi, khóc lóc cầu xin tôi bớt chút thời gian đến thăm anh, tới cứu anh. Cho dù anh là đứa con trai có phạm sai lầm lớn đến đâu, bọn họ cũng có thể bất chấp hiềm khích lúc trước mà vẫn tiếp tục yêu anh. Nhưng Trần Tân, tôi thì không như vây, tôi không còn yêu anh nữa!”
Những giọt nước mắt trong mắt anh ta bắt đầu rơi xuống không kiểm soát được.
Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Đây là lần cuối cùng tôi đến thăm anh, sau này nếu anh còn làm chuyện ngu xuẩn hèn nhát như thế này, cho dù là bố mẹ anh hoặc tất cả họ hàng của anh đều lần lượt đến trước mặt tôi cầu xin, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đến thăm anh một lần nào đâu!”
Anh ta khóc đến không thành tiếng, nhưng rốt cuộc không nói thêm câu nào nữa.
Trước khi quay người rời đi, tâm trạng của tôi rất bình tĩnh, nói chính xác thì Trần Tân bây giờ đối với tôi không khác gì một người xa lạ. Tôi nói: “Tôi đi đây, anh tự chăm sóc mình cho tốt.”
Người phía sau kia, anh ta đã là quá khứ, mọi chuyện đều đã qua.
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là vẻ mặt lạnh lùng khó chịu của Khâu Dương. Tôi mỉm cười đi tới trước mặt anh, thân mật kéo kéo cánh tay anh nói:
“Anh nói thật đi, anh có phải là thiên thần được phái đến hạ giới để cứu em không?”
Anh nói: “Anh không phải thiên thần mà là ác quỷ. Ai dám cướp người phụ nữ của anh, anh sẽ nguyền rủa hắn, ném hắn vào vực sâu muôn trượng, đau khổ suốt đời, không còn đường quay về nữa.”
Tôi nhịn không được cười nói: “Anh nói dối, lúc nãy khi em vừa đi ra, rõ ràng em thấy trên người anh có ánh sáng phát ra.”
(--END--)
Sáng sớm hôm sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ củaTrần Tân gọi tới.
Sau khi tôi và Trần Tân kết hôn, tuy rằng không sống cùng hai người già, nhưng lúc trước khi tôi chấp nhận lời cầu hôn của Trần Tân, ba mẹ Trần Tân luôn cảm thấy xấu hổ với tôi nên đối xử với tôi khá tốt.
Tôi vừa bắt máy, mẹ anh ta đã khóc ròng trong điện thoại: “Tiểu Thanh à, là Trần Tân nhà chúng ta có lỗi với con, nhưng nó đã biết mình sai rồi, con có thể tha thứ cho nó được không? Con quay lại với nó được không?”
Tôi cau mày, luôn cảm thấy trong lời nói của mẹ anh ta có ẩn ý gì đó. Tôi nói: “Dì à, con và Trần Tân thật sự đã không thể quay lại được nữa. Hiện tại con đang sống rất tốt, hơn nữa con đã đính hôn với bạn trai rồi, chúng con sẽ sớm kết hôn.”
Lúc ấy mẹ anh ta ở trong điện thoại khóc càng dữ dội, bà ấy vừa khóc vừa nói: “Vậy dì van xin con đi gặp Trần Tân có được không? Cái thứ con cái vô lương tâm này, nửa đêm hôm qua trở về, không biết phát đ..iên cái gì, uống hết cả lọ thuốc ngủ bình thường dì hay uống. Nếu dì và cha nó không phát hiện kịp thời thì nó đã c..hết rồi.”
26
Sáng hôm đó, Khâu Dương đưa tôi đến cửa phòng bệnh, tôi nói với anh: “Anh đừng đi vào lại chọc tức người ta. Chẳng may anh ta lại bị k1ch thích mà tự sát, thì chính là lỗi của chúng ta rồi.
Khâu Dương nhún vai, cười mỉa mai: “Đã là đàn ông thì cầm lên được cũng phải buông xuống được. Lúc trước khi anh ta ngoại tình nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.”
Tôi cười nhéo nhéo mặt Khâu Dương nói: “Được rồi, em biết anh là người rộng lượng. Dù sao anh ta cũng đã ở cùng em ba năm rồi, thêm một ngày nữa không quá chứ, đúng không?”
Tuy Khâu Dương không vui, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn rất hiểu tôi.
Anh kéo tay tôi, nghiêm túc nhìn tôi nói: “Em có thể đi vào, nhưng đừng bị bộ dáng tỏ vẻ đáng thương của anh ta làm cho cảm động. Còn có, bố mẹ anh ta cũng đang ở đây, em đừng nhất thời mềm lòng với hai người kia mà vứt anh ra chỗ khác.”
Tôi mỉm cười gật đầu “Chờ em.”
Tôi xoay người gõ cửa phòng bệnh của Trần Tân. Trần Tân đã tỉnh, tuy rằng tỉnh, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng, bộ dáng vô hồn.
Bố mẹ anh ta ngồi bên giường bệnh. Đã nhiều ngày không gặp, lúc gặp lại bọn họ, tôi chợt cảm thấy bọn họ đã già đi rất nhiều.
Thấy tôi đến, bố mẹ Trần Tân rất nhiệt tình với tôi. Mẹ anh ta nói: “Tiểu Thanh, con đến rồi.”
Tôi cười nói: “Chú dì, con muốn nói chuyện riêng với Trần Tân vài câu.”
Bọn họ gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh.
27
Tôi bước đến gần Trần Tân và bình tĩnh liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh ta. Ánh mắt của anh ta dần dần khôi phục một chút màu sắc, cứ như vậy nhìn tôi. Nhìn nhìn một lúc, nước mắt liền rơi xuống.
Anh ta trông giống như một chàng trai ngốc nghếch mới bắt đầu biết yêu, nhìn tôi lo lắng rồi lúng túng hỏi: “Em có muốn ăn cái gì hay không, anh bóc quýt cho em nhé?”
Anh ta vừa nói, vừa lấy một quả quýt từ trên tủ đầu giường cầm lên muốn bóc cho tôi.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới, loại trái cây bình thường anh ta thích ăn nhất chính là quýt. Trước kia lúc ở nhà, tôi luôn giúp anh ta bóc vỏ, sau đó gỡ sạch từng sợi xơ trắng trên múi quýt rồi mới đưa cho anh ta ăn.
Tôi nhìn động tác bóc quýt của anh ta, nhịn không được nói: “Cám ơn, nhưng tôi vốn không thích ăn quýt.”
Anh ta vội vàng nói: “Vậy em thích ăn gì, anh đi mua cho em.”
Tôi cười nói: “Sợ là không được rồi, tôi thích ăn sầu riêng, nhưng tôi nhớ anh ghét cái mùi đó nhất.”
Anh ta vội vàng phủ nhận: “ Anh không ghét, chỉ cần em thích thì anh không ghét. Vương Thanh, anh biết anh sai rồi, anh đã thay đổi, anh thật sự đã thay đổi rồi, em đừng kết hôn cùng anh ta có được không?”
Trần Tân bỗng nhiên bắt được cổ tay của tôi, cảm xúc vô cùng kích động. Trông anh ta như bị đ..iên, hoàn toàn mất đi vẻ hào hứng khi chúng tôi vẫn còn làm việc cùng nhau.
Tôi lạnh mặt, dùng sức đẩy tay anh ta ra rồi lùi lại vài bước, sau đó thần sắc bình tĩnh nhìn anh ta, hỏi: “Trần Tân, nếu con của Chu Vân Vân thật sự là con của anh, liệu bây giờ anh có trở nên như thế này không?”
Anh ta hơi sửng sốt một chút, khi ánh mắt xẹt qua đôi mắt trào phúng của tôi, anh ta đột nhiên hoảng sợ nói: “Vương Thanh, anh yêu em, người anh yêu là em. Anh cũng không biết anh yêu em từ lúc nào, nhưng anh thực sự không thể sống thiếu em.”
Tôi không nhịn được nhếch khóe môi, cười mỉa mai một tiếng: “Trần Tân, người mà anh yêu, cho tới bây giờ đều chỉ có một mình anh!”
Anh ta sững sờ và đang muốn phủ nhận điều đó, tôi lại nói tiếp.
“Hôm nay tôi đến thăm anh, là bởi vì sáng sớm mẹ anh gọi điện thoại cho tôi, khóc lóc cầu xin tôi bớt chút thời gian đến thăm anh, tới cứu anh. Cho dù anh là đứa con trai có phạm sai lầm lớn đến đâu, bọn họ cũng có thể bất chấp hiềm khích lúc trước mà vẫn tiếp tục yêu anh. Nhưng Trần Tân, tôi thì không như vây, tôi không còn yêu anh nữa!”
Những giọt nước mắt trong mắt anh ta bắt đầu rơi xuống không kiểm soát được.
Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Đây là lần cuối cùng tôi đến thăm anh, sau này nếu anh còn làm chuyện ngu xuẩn hèn nhát như thế này, cho dù là bố mẹ anh hoặc tất cả họ hàng của anh đều lần lượt đến trước mặt tôi cầu xin, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đến thăm anh một lần nào đâu!”
Anh ta khóc đến không thành tiếng, nhưng rốt cuộc không nói thêm câu nào nữa.
Trước khi quay người rời đi, tâm trạng của tôi rất bình tĩnh, nói chính xác thì Trần Tân bây giờ đối với tôi không khác gì một người xa lạ. Tôi nói: “Tôi đi đây, anh tự chăm sóc mình cho tốt.”
Người phía sau kia, anh ta đã là quá khứ, mọi chuyện đều đã qua.
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là vẻ mặt lạnh lùng khó chịu của Khâu Dương. Tôi mỉm cười đi tới trước mặt anh, thân mật kéo kéo cánh tay anh nói:
“Anh nói thật đi, anh có phải là thiên thần được phái đến hạ giới để cứu em không?”
Anh nói: “Anh không phải thiên thần mà là ác quỷ. Ai dám cướp người phụ nữ của anh, anh sẽ nguyền rủa hắn, ném hắn vào vực sâu muôn trượng, đau khổ suốt đời, không còn đường quay về nữa.”
Tôi nhịn không được cười nói: “Anh nói dối, lúc nãy khi em vừa đi ra, rõ ràng em thấy trên người anh có ánh sáng phát ra.”
(--END--)