Cô Dâu Dự Phòng

Chương 5



13

Lúc ấy ánh mắt hoài nghi của Trần Tân đảo qua mặt đứa bé kia, Chu Vân Vân phía sau anh ta lại bỗng nhiên giống như một người đàn bà chanh chua, lên tiếng mắng tôi.

“Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi, trẻ con đều vô tội. Sao cô lại có thể thốt ra những lời độc ác như vậy?”

Chu Vân Vân thể hiện như gà mẹ xù lông bảo vệ gà con, thật đúng là làm cho người ta cảm động.

Trần Tân cũng phục hồi lại tinh thần, anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi nói: “Đứa bé có phải con của tôi hay không, tôi còn không biết sao? Vương Thanh, người có lỗi ở đây là tôi, em đừng lấy đứa bé ra làm đích ngắm.”

Giờ phút này, hai người bọn họ đứng trên cùng một chiến tuyến, đối đầu gay gắt với tôi vì đứa bé kia.

Tôi không cảm thấy tức giận nhiều nữa, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Cũng không biết Chu Vân Vân đã ngoại tình với bao nhiêu người đàn ông trong cuộc hôn nhân của mình. Nhưng Chu Vân Vân biết Trần Tân có tình cảm với mình, cho nên đưa đứa bé đến đổ trách nhiệm cho anh ta.

Trước kia khi tôi còn yêu Trần Tân, cảm thấy anh ta chỗ nào cũng tốt. Nhưng hôm nay nhìn lại, tôi tự hỏi, không biết người đàn ông tôi yêu bao nhiêu năm qua kia, rốt cuộc là loại người gì vậy?

Tôi nhìn Trần Tân cười nói: “Ly hôn đi, tôi sẽ giúp cho hai người đến với nhau. Dù sao đứa nhỏ cũng cần có một gia đình đầy đủ, đúng không?”

14

Lúc tôi nói hai từ ly hôn, cố ý liếc mắt nhìn Chu Vân Vân một cái, trong ánh mắt cô ta không giấu nổi vẻ vui sướng cùng phấn khích.

Dưới sự tác động của Chu Vân Vân, không lâu sau, Trần Tân cuối cùng vẫn theo tôi đến Cục Dân chính.

Lúc ký tên ly hôn, Trần Tân luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc trong suốt quá trình. Tôi đã nhanh chóng ký tên xong, nhưng anh ta vẫn chưa động bút, có vẻ lưỡng lự như có điều muốn nói.

Tôi mỉa mai hỏi anh ta: “Trần Tân, anh không ký tên là vì còn phân vân với việc phân chia tài sản của chúng ta sao?”

Anh ta mím chặt môi, anh mắt lạnh lùng nhìn qua trang giấy trước mặt, cuối cùng nhanh chóng đặt bút ký tên xuống.

Lúc Lật Tử đón tôi ở cửa Cục Dân chính, cô ấy kéo cánh tay tôi, liếc nhìn Trần Tân một mình đứng đó, mắng một câu: “Loại đàn ông cặn bã như thế này cậu nên để hắn phải tay trắng ra khỏi nhà mới đúng!”

Tôi cười cười: “Nếu vậy còn không biết phải theo kiện bao lâu nữa. Tớ chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt sạch sẽ với anh ta, để cho mình được yên ổn.”

Huống hồ trên đầu Trần Tân còn đang đội một cái mũ xanh mướt, lại phải giúp người đàn ông khác nuôi con, anh ta cũng rất xui xẻo rồi. Chút tài sản này tôi cũng không thèm quan tâm, coi như là để lại cho anh ta làm kinh phí nuôi con của người khác.

Vào đêm ly hôn, Lật Tử cùng tôi đến quán bar uống rượu. Lúc tôi uống đã ngà ngà say, nhịn không được thú nhận với cô ấy một câu: “Lật Tử, kỳ thật tớ thật sự đã không còn yêu Trần Tân nữa. Nhưng cứ nghĩ tới trước kia mình đã thầm mến anh ta nhiều năm như vậy, sau đó còn cùng anh ta kết hôn, lãng phí khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mình cho anh ta, tớ cảm thấy không cam lòng.”

Lật Tử một tay kéo tay tôi, tay kia chỉ một vòng vào nam nữ đứng trong quán bar, cười nói: “Ở đây có nhiều nam nữ độc thân như vậy, chắc chắn sẽ có một người dành cho cậu. Tên khốn Trần Tân kia lừa dối cậu, cậu cũng đã ly hôn anh ta rồi, còn sợ gì nữa đâu?”

Tôi lắc đầu cười cười: “Sợ bị nhiễm bệnh.”

Lúc chúng tôi đang nói chuyện, một người đàn ông thoạt nhìn trẻ tuổi hơn bọn tôi nhưng rất đẹp trai đi tới trước mặt tôi.

Anh cười, chào hỏi tôi và nói: “Thật trùng hợp, tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp bà Trần ở đây.”

Tôi sửng sốt một chút, nhìn anh hỏi: “Chúng ta quen biết nhau sao?”

Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp: “Tôi cũng được xem như là một khách hàng lớn của công ty các vị, có điều bà Trần chắc chắn không biết tôi. Chỉ là có lần tôi đến công ty các vị họp, có nhìn thấy cô đến đưa cơm canh cho giám đốc Trần của cô. Lúc ấy tôi còn nghĩ, nếu sau này tôi kết hôn, cũng phải cưới được một người vợ hiền lành, chu đáo như vậy mới được.”

Tuy rằng bình thường tôi không tham gia vào việc làm ăn của công ty, nhưng cũng nghe Trần Tân nói qua về những công ty mà anh ta hợp tác. Thông tin trên tấm danh thiếp do người đàn ông trước mặt đưa cho tôi quả đúng là sự thật.

Tôi có chút ngoài ý muốn nhìn anh thêm một cái, không tránh khỏi nghĩ tới những lời nói dối mà Trần Tân từng bịa đặt.

Lúc trước tôi thật sự tin lời anh ta, còn tưởng rằng khách hàng lớn của công ty đều là những ông chú trung niên, lại không ngờ khách hàng lớn chân chính của công ty, lại là một anh chàng còn ít tuổi hơn tôi, đẹp trai, trẻ trung như vậy!

Lật Tử ở bên cạnh không ngừng nháy mắt với tôi, vẻ mặt cười cười xấu xa, sau đó kiếm cớ rời đi.

Tôi nhìn anh chàng trẻ trung trước mắt, áy náy cười nói: “Xin lỗi, tôi hiện tại đã không còn là bà Trần nữa, tôi và Trần Tân đã ly hôn rồi.”

Anh không hề bất ngờ, ngược lại cười nói: “Thật đúng như dự đoán!”

15

Trần Tân đúng thật là thất bại, anh ta ngoại tình và chuyện này bị tiết lộ trước mặt khách hàng.

Anh chàng trẻ kia tên là Khâu Dương, tự mình đứng lên xây dựng sự nghiệp, đứng tên một công ty có tiềm năng phát triển rất tốt. Anh nói cho tôi biết từng tận mắt nhìn thấy có một người phụ nữ dẫn theo một đứa bé ở dưới sảnh công ty chờ Trần Tân. Lúc đó Trần Tân còn nói dối rằng anh ta với người phụ nữ kia chỉ là bạn bè.

Cùng là đàn ông, Khâu Dương đương nhiên nhìn ra hai người bọn họ có điều mờ ám. Tuy nhiên anh chỉ là người ngoài cuộc, không tiện xen vào việc nhà của bên đối tác.

Đêm đó Khâu Dương mời tôi uống mấy ly rượu, chúng tôi càng trò chuyện càng ăn ý. Rượu uống đến say sưa, anh hỏi tôi: “Em nhận lời làm bạn gái tôi nhé?”

Tôi sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Anh đừng nói đùa, tôi là một phụ nữ vừa mới ly hôn, anh không để ý sao?”

Khâu Dương ôm eo tôi, thần sắc mập mờ nhưng lại hết sức mạnh mẽ cười nói: “Ai quan tâm đ ến chuyện đó?”