Mấy ngày tiếp theo, Thục Mây hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh Cuồng Phong Bạo Vũ.
Khi hai người cùng online thì sẽ đi làm nhiệm vụ phó bản thu thập nguyên liệu để nuôi thú cưỡi và sủng vật của cô, còn khi anh đi ngủ thì cô sẽ để nhân vật của mình cùng luyện cấp với anh ở trong Cửu thiên tháp.
Cách chơi này có hiệu suất vô cùng cao.
Mới qua ba ngày mà cô đã lên cấp bảy mươi lăm rồi, nếu lấy tốc độ tăng cấp của cô trước kia mà nói thì có lẽ phải cần hơn một tuần.
Thú cưỡi và sủng vật của cô cũng đã lên cấp năm mươi ba và năm mươi bảy, thêm vài cấp nữa là cô sẽ phải thu thập nguyên liệu cấp cao để nuôi bọn chúng.
Bọn chúng có thể lớn nhanh như vậy cũng nhờ Cuồng Phong Bạo Vũ mỗi ngày đều chuyển hết đống nguyên liệu anh thu được khi làm nhiệm vụ sang cho cô.
Nghĩ lại, ngày nào anh cũng dành ra mấy tiếng đồng hồ để đi làm mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn kia, rõ ràng chỉ là vì giúp cô mà thôi.
Mấy ngày qua, đám người trong bang cũng đã quen với việc cô cùng anh như hình với bóng, lâu lâu lại mở miệng trêu chọc bọn cô, khiến tần suất cô đỏ mặt cũng ngày càng nhiều hơn.
Ngay cả bốn người Vì Em Mà Đến cũng hùa theo, nói cô có mới nới cũ, bỏ bạn theo trai, hại cô vừa ngượng vừa phẫn nhưng lại không thể phản bác được gì!
Về phần Forget Me Not, sau khi cô ta rời bang Nộ Phong thì gia nhập bang Hố Trời của Nhất Thủ Yểm Thiên.
Vì vậy mà Hố Trời biết được cái mưu kế vi diệu kia là do cô bày ra, bọn họ đã ghét cô nay lại càng thêm ghét, luôn tìm cách muốn giết cô.
Nhưng vì e ngại Cuồng Phong Bạo Vũ nên bọn họ cũng chưa dám làm gì.
Nói vậy không có nghĩa là không có ai tới gây rắc rối với cô.
Cứ năm giờ chiều hằng ngày, cô sẽ rời Cửu thiên tháp để chạy thương.
Đám Hoa Rơi Hữu Ý và Khuynh Quốc Khuynh Thành luôn canh ngay lúc này để giết cô và cướp thương.
Bọn họ còn vô cùng chính trực nói rằng bọn họ chỉ đang giết kẻ phản quốc, nên hành động của bọn họ không hề phá vỡ Hiệp ước chạy thương giữa hai phe.
Lúc đầu, chỉ có năm tên bại hoại kia tấn công cô, nhưng sau khi họ thấy bốn người Vì Em Mà Đến tới bảo vệ cô thì lại gọi thêm một nhóm khác.
Rồi Ta Có Thiên Nhãn lại gọi mấy người Ta Thật Vĩ Đại và Bản Nhạc Chết Chóc đến, bên kia lại gọi thêm một nhóm khác nữa, cuối cùng liền biến thành quần đấu.
Những người chạy thương khác vô tội bị dính đòn tấn công nên tức tối lên kênh thế giới chửi mắng.
Thục Mây cảm thấy có lỗi với đám người vô tội đó nên đành kêu những người khác quay về, bên An quốc cũng rút bớt người, cuối cùng quay lại tình trạng ban đầu.
Thục Mây cũng mặc kệ bọn họ, nghĩ rằng để họ giết mình vài lần cho hả dạ rồi sẽ không tìm cô nữa.
Ai ngờ ba ngày trôi qua rồi bọn họ vẫn muốn tìm cô cướp thương.
Nghĩ đến lượng Hồn sủng vật và Hồn thú cưỡi bị mất trong tay đám người đó, cô cảm thấy dù tính tình mình có tốt đến mức nào thì cũng không thể nhịn được nữa!
[Thế giới] [Bình quốc] Thục Vân Công Chúa: Các người giết tôi đủ chưa hả? Muốn giết kẻ phản quốc thì sao không tìm lúc khác mà cứ nhắm ngay lúc tôi chạy thương để giết? Còn dám nói là không vi phạm Hiệp ước chạy thương!
[Thế giới] [An quốc] Khuynh Quốc Khuynh Thành: Chúng tôi muốn giết cô lúc nào thì giết, cô quản được chắc? Chúng tôi cũng chỉ giết cô, không động đến những người Bình quốc khác thì sao lại nói là vi phạm Hiệp ước?
[Thế giới] [An quốc] Hái sao: Đồ đê tiện thì lúc nào cũng sẽ đê tiện.
Chúng tôi giết cô là vì cô đê tiện.
Một mình cô muốn phản quốc thì thôi, lại còn kéo bốn người trong top cùng phản theo cô, không phải đê tiện thì là gì?
[Thế giới] [An quốc] **LOVE**: Thích nhằm ngay lúc cô chạy thương thì sao nào, ai bảo cô là kẻ phản quốc!
Những lời này của bọn họ khiến Thục Mây hoàn toàn bùng nổ.
[Thế giới] [Bình quốc] Thục Vân Công Chúa: Được! Được! Nói tôi là kẻ phản quốc chứ gì? Tôi phản cho mấy người xem! Hiệp ước chạy thương chính thức bị xóa bỏ!!!
[Thế giới] [Bình quốc] Thục Vân Công Chúa: Nộ Phong, sau này mỗi lần chạy thương đều đến giết năm bọn cặn bã này cho em!!
Nộ Phong mấy ngày nay nhìn cô bị ức hiếp nên rất tức giận, nhưng vì cô nói không muốn liên lụy đến đám người vô tội kia nên không cho bọn họ đến cứu.
Nay cô nói vậy, bọn họ ai nấy đều rất hứng chí.
[Thế giới] [Bình quốc] Ta Có Thiên Nhãn: Được! Anh chờ lâu lắm rồi
[Thế giới] [Bình quốc] Ta Thật Vĩ Đại: Tuân lệnh, Hoàng hậu! Bọn khốn kia, mau mau rửa cổ chờ chúng ta đi!
[Thế giới] [An quốc] Hoa Rơi Hữu Ý: ĐM! Cô nghĩ cô là ai mà muốn xóa bỏ Hiệp ước? Dựa vào cái gì?
[Thế giới] [Bình quốc] Cuồng Phong Bạo Vũ: Dựa vào em ấy có tôi.
[Thế giới] [Bình quốc] Cuồng Phong Bạo Vũ: Nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi không còn Hiệp ước.
Thục Mây trừng mắt nhìn màn hình.
Tại sao anh lại ở đây? Ở bên anh hiện tại đã hơn hai giờ sáng, mấy tiếng trước anh còn nói với cô là anh đi ngủ mà?
[Thế giới] [An quốc] Hoa Rơi Hữu Ý: Không được! Cậu không thể xóa bỏ nó.
Tôi không đồng ý!
[Thế giới] [Bình quốc] Bản Nhạc Chết Chóc: Haha, cô không đồng ý thì làm được gì? Chúng tôi cứ cướp, các cô không muốn cướp thì chịu thiệt ráng chịu
[Thế giới] [Bình quốc] Nhất Thủ Yểm Thiên: Tốt lắm, Cuồng Phong, rốt cuộc cậu cũng làm được một việc vừa ý tôi.
Tôi chán ghét cái Hiệp ước ấy từ lâu lắm rồi! Hahahaha
Hoa Rơi Hữu Ý thấy Bình quốc hoàn toàn không có ý nói giỡn thì rất lo lắng.
An quốc kém hơn hẳn so với Bình quốc, không còn Hiệp ước bảo vệ thì sau này bọn cô làm sao có thể an ổn chạy thương? Cô ta vội chuyển sang kênh quốc gia gọi BloodSorrow giúp đỡ.
[Quốc gia] [Nữ hoàng] Hoa Rơi Hữu Ý: BloodSorrow, lúc trước là cậu với Cuồng Phong cùng lập nên Hiệp ước, cậu mau đi nói chuyện với anh ta đi!
[Quốc gia] [Hoàng phu] Nước Chảy Vô Tình: Đúng đấy, đừng để anh ta xóa bỏ Hiệp ước, nếu không sau này chúng ta biết chạy thương thế nào?
[Quốc gia] [Công chúa] Khuynh Quốc Khuynh Thành: BloodSorrow, anh mau nói chuyện với Cuồng Phong đi.
Hiệp ước bị phá vỡ thì cũng có hại đến bang mình mà!
BloodSorrow vốn định mặc kệ chuyện này, nhưng bị nhiều người réo như vậy anh liền cảm thấy bực mình.
Chính mình ăn ốc lại bắt anh đổ vỏ?
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Mấy người không biết xấu hổ sao?
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Vốn lúc đầu mấy người vu khống chửi bới Thục Vân bọn họ cũng chỉ tìm mấy người tính sổ, mấy người còn không biết điều vẫn đi gây chuyện ức hiếp em ấy.
Giờ thì hay rồi, liên lụy cả An quốc!
[Quốc gia] [Công chúa] Hái sao: Sao lại liên lụy An quốc chứ? Bọn em cũng chỉ đi giết kẻ phản quốc thôi, có đụng đến những người khác đâu, Cuồng Phong không thể lấy quyền công xử lý việc tư mà xóa bỏ Hiệp ước được.
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Mấy người bị úng não à? Nếu lúc trước chỉ là tin đồn thì bây giờ tôi chứng thực cho mấy người biết.
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Hiệp ước này là do chính Cuồng Phong tự đề xuất chứ không phải ý của Bích Hải hay Mặt Trời, mục đích là để Bình quốc không cướp thương của Thục Vân.
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Bây giờ vì mấy người liên tục cướp thương của cô ấy khiến cho Hiệp ước không còn tác dụng, anh ta muốn thu lại chẳng lẽ còn cần hỏi ý kiến mấy người?
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Vốn là do chúng ta may mắn hưởng sái lợi từ Thục Vân, mấy người không biết cảm ơn người ta thì thôi, còn đem người ta ra mà đuổi giết chửi bới!
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Tôi nói cho mấy người biết, bây giờ mới hối hận thì quá muộn rồi.
Chưa bao giờ bọn họ thấy BloodSorrow tức giận và nói nhiều như vậy, trong phút chốc ai nấy đều đứng hình không dám lên tiếng.
BloodSorrow nói xong thì mở danh sách thành viên trong bang lên, dứt khoát đá Khuynh Quốc Khuynh Thành, Hái sao và **LOVE** ra khỏi bang.
Ba người đó mạnh thì có mạnh, nhưng quá xấu tính, luôn thích tạo drama.
Nếu để bọn họ ở trong bang lâu thêm nữa thì không biết sau này bang phái của anh sẽ thành cái dạng gì.
Trong khi đó, hai nhân vật chính đang được nhắc đến thì lại đang nói chuyện với nhau.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ngủ sao?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Bao lâu rồi?
Cuồng Phong Bạo Vũ không trả lời cô mà lại hỏi một câu không đầu không đuôi.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Sao ạ...?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Bọn họ giết em bao lâu rồi? Nếu khiến em tức giận đến mức phải lên kênh thế giới nói thì cũng phải vài ngày rồi đúng không?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Dạ, hôm nay là ngày thứ tư...
Mặc dù không thể nghe giọng anh nhưng cô lại có cảm giác anh đang tức giận, khiến cô bất giác sợ sệt như thể cô đã làm điều gì sai.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Sao em không nói cho anh biết?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Em không muốn làm phiền anh...!Hơn nữa, mỗi ngày thời gian chúng ta cùng chơi cũng không nhiều, em thấy dành thời gian đó để đi kiếm nguyên liệu thì tốt hơn là đi tìm đám người đó báo thù...
Thấy cô nói vậy, tâm Cuồng Phong Bạo Vũ bất giác mềm đi một chút.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ngốc ạ, nếu không phải hôm nay anh tình cờ tỉnh dậy đi uống nước, sau đó thấy em đang ở trên kênh thế giới cãi nhau với bọn họ thì em định giấu anh đến khi nào đây?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Em đâu có ngốc đâu...!Anh cũng thấy em không nhịn được chửi mắng bọn họ rồi còn gì...!Em định lát nữa gặp anh thì sẽ kể mà...!
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Chính là ngốc.
Lần sau gặp chuyện gì cũng phải báo cho anh biết, biết chưa?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Em biết rồi! Hihi ^^
Thấy anh không còn ý trách móc nữa, cô vội cười hì hì, ra vẻ rất ngoan ngoãn biết nghe lời.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ngoan lắm!
Nhìn câu nói của anh, tự dưng cô có cảm giác như mình là trẻ nhỏ đang bị dạy dỗ vậy.
Cuồng Phong Bạo Vũ sau khi dạy dỗ cô xong thì sang kênh bang phái kêu gọi mọi người.
[Bang phái] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ai muốn đánh nhau thì tập hợp ở biên giới chờ tôi.
[Bang phái] Caramel Macchiato: A? Đánh ai?
[Bang phái] Ta Thật Vĩ Đại: Mặc kệ đánh ai, bang chủ, tôi theo!
[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Là đi đánh tụi An quốc phải không? Chờ tôi!
[Bang phái] Bản Nhạc Chết Chóc: Em đến em đến!
[Bang phái] Mèo Con Đáng Yêu: Em nữa em nữa!
...
Chưa đầy một phút, một đám người đã chạy tới trước mặt cô, toàn là những cái tên quen thuộc.
Cuồng Phong Bạo Vũ thế nhưng lại là người đến cuối cùng.
Anh gửi đến lời mời tổ đội, cô theo thói quen liền ấn đồng ý.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh định đi đánh bọn họ sao?
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừm.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Không cần đâu, bây giờ bên anh đã muộn lắm rồi.
Anh cần phải đi ngủ.
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không sao Xong chuyện này rồi anh ngủ cũng được.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Không được.
Đợi anh đánh xong thì đến bao giờ? Em không muốn vì em mà anh cả đêm không ngủ.
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ngoan! Sẽ rất nhanh thôi.
Hơn nữa, anh đã nói là anh sẽ bảo vệ em.
Nghe đến đây, Thục Mây bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Thôi được rồi...!Nhưng mà...!em đi báo cho vài người được không?
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Em muốn báo cho ai thì cứ báo, nhưng đừng làm hỏng kế hoạch.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh yên tâm!.
Khi hai người cùng online thì sẽ đi làm nhiệm vụ phó bản thu thập nguyên liệu để nuôi thú cưỡi và sủng vật của cô, còn khi anh đi ngủ thì cô sẽ để nhân vật của mình cùng luyện cấp với anh ở trong Cửu thiên tháp.
Cách chơi này có hiệu suất vô cùng cao.
Mới qua ba ngày mà cô đã lên cấp bảy mươi lăm rồi, nếu lấy tốc độ tăng cấp của cô trước kia mà nói thì có lẽ phải cần hơn một tuần.
Thú cưỡi và sủng vật của cô cũng đã lên cấp năm mươi ba và năm mươi bảy, thêm vài cấp nữa là cô sẽ phải thu thập nguyên liệu cấp cao để nuôi bọn chúng.
Bọn chúng có thể lớn nhanh như vậy cũng nhờ Cuồng Phong Bạo Vũ mỗi ngày đều chuyển hết đống nguyên liệu anh thu được khi làm nhiệm vụ sang cho cô.
Nghĩ lại, ngày nào anh cũng dành ra mấy tiếng đồng hồ để đi làm mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn kia, rõ ràng chỉ là vì giúp cô mà thôi.
Mấy ngày qua, đám người trong bang cũng đã quen với việc cô cùng anh như hình với bóng, lâu lâu lại mở miệng trêu chọc bọn cô, khiến tần suất cô đỏ mặt cũng ngày càng nhiều hơn.
Ngay cả bốn người Vì Em Mà Đến cũng hùa theo, nói cô có mới nới cũ, bỏ bạn theo trai, hại cô vừa ngượng vừa phẫn nhưng lại không thể phản bác được gì!
Về phần Forget Me Not, sau khi cô ta rời bang Nộ Phong thì gia nhập bang Hố Trời của Nhất Thủ Yểm Thiên.
Vì vậy mà Hố Trời biết được cái mưu kế vi diệu kia là do cô bày ra, bọn họ đã ghét cô nay lại càng thêm ghét, luôn tìm cách muốn giết cô.
Nhưng vì e ngại Cuồng Phong Bạo Vũ nên bọn họ cũng chưa dám làm gì.
Nói vậy không có nghĩa là không có ai tới gây rắc rối với cô.
Cứ năm giờ chiều hằng ngày, cô sẽ rời Cửu thiên tháp để chạy thương.
Đám Hoa Rơi Hữu Ý và Khuynh Quốc Khuynh Thành luôn canh ngay lúc này để giết cô và cướp thương.
Bọn họ còn vô cùng chính trực nói rằng bọn họ chỉ đang giết kẻ phản quốc, nên hành động của bọn họ không hề phá vỡ Hiệp ước chạy thương giữa hai phe.
Lúc đầu, chỉ có năm tên bại hoại kia tấn công cô, nhưng sau khi họ thấy bốn người Vì Em Mà Đến tới bảo vệ cô thì lại gọi thêm một nhóm khác.
Rồi Ta Có Thiên Nhãn lại gọi mấy người Ta Thật Vĩ Đại và Bản Nhạc Chết Chóc đến, bên kia lại gọi thêm một nhóm khác nữa, cuối cùng liền biến thành quần đấu.
Những người chạy thương khác vô tội bị dính đòn tấn công nên tức tối lên kênh thế giới chửi mắng.
Thục Mây cảm thấy có lỗi với đám người vô tội đó nên đành kêu những người khác quay về, bên An quốc cũng rút bớt người, cuối cùng quay lại tình trạng ban đầu.
Thục Mây cũng mặc kệ bọn họ, nghĩ rằng để họ giết mình vài lần cho hả dạ rồi sẽ không tìm cô nữa.
Ai ngờ ba ngày trôi qua rồi bọn họ vẫn muốn tìm cô cướp thương.
Nghĩ đến lượng Hồn sủng vật và Hồn thú cưỡi bị mất trong tay đám người đó, cô cảm thấy dù tính tình mình có tốt đến mức nào thì cũng không thể nhịn được nữa!
[Thế giới] [Bình quốc] Thục Vân Công Chúa: Các người giết tôi đủ chưa hả? Muốn giết kẻ phản quốc thì sao không tìm lúc khác mà cứ nhắm ngay lúc tôi chạy thương để giết? Còn dám nói là không vi phạm Hiệp ước chạy thương!
[Thế giới] [An quốc] Khuynh Quốc Khuynh Thành: Chúng tôi muốn giết cô lúc nào thì giết, cô quản được chắc? Chúng tôi cũng chỉ giết cô, không động đến những người Bình quốc khác thì sao lại nói là vi phạm Hiệp ước?
[Thế giới] [An quốc] Hái sao: Đồ đê tiện thì lúc nào cũng sẽ đê tiện.
Chúng tôi giết cô là vì cô đê tiện.
Một mình cô muốn phản quốc thì thôi, lại còn kéo bốn người trong top cùng phản theo cô, không phải đê tiện thì là gì?
[Thế giới] [An quốc] **LOVE**: Thích nhằm ngay lúc cô chạy thương thì sao nào, ai bảo cô là kẻ phản quốc!
Những lời này của bọn họ khiến Thục Mây hoàn toàn bùng nổ.
[Thế giới] [Bình quốc] Thục Vân Công Chúa: Được! Được! Nói tôi là kẻ phản quốc chứ gì? Tôi phản cho mấy người xem! Hiệp ước chạy thương chính thức bị xóa bỏ!!!
[Thế giới] [Bình quốc] Thục Vân Công Chúa: Nộ Phong, sau này mỗi lần chạy thương đều đến giết năm bọn cặn bã này cho em!!
Nộ Phong mấy ngày nay nhìn cô bị ức hiếp nên rất tức giận, nhưng vì cô nói không muốn liên lụy đến đám người vô tội kia nên không cho bọn họ đến cứu.
Nay cô nói vậy, bọn họ ai nấy đều rất hứng chí.
[Thế giới] [Bình quốc] Ta Có Thiên Nhãn: Được! Anh chờ lâu lắm rồi
[Thế giới] [Bình quốc] Ta Thật Vĩ Đại: Tuân lệnh, Hoàng hậu! Bọn khốn kia, mau mau rửa cổ chờ chúng ta đi!
[Thế giới] [An quốc] Hoa Rơi Hữu Ý: ĐM! Cô nghĩ cô là ai mà muốn xóa bỏ Hiệp ước? Dựa vào cái gì?
[Thế giới] [Bình quốc] Cuồng Phong Bạo Vũ: Dựa vào em ấy có tôi.
[Thế giới] [Bình quốc] Cuồng Phong Bạo Vũ: Nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi không còn Hiệp ước.
Thục Mây trừng mắt nhìn màn hình.
Tại sao anh lại ở đây? Ở bên anh hiện tại đã hơn hai giờ sáng, mấy tiếng trước anh còn nói với cô là anh đi ngủ mà?
[Thế giới] [An quốc] Hoa Rơi Hữu Ý: Không được! Cậu không thể xóa bỏ nó.
Tôi không đồng ý!
[Thế giới] [Bình quốc] Bản Nhạc Chết Chóc: Haha, cô không đồng ý thì làm được gì? Chúng tôi cứ cướp, các cô không muốn cướp thì chịu thiệt ráng chịu
[Thế giới] [Bình quốc] Nhất Thủ Yểm Thiên: Tốt lắm, Cuồng Phong, rốt cuộc cậu cũng làm được một việc vừa ý tôi.
Tôi chán ghét cái Hiệp ước ấy từ lâu lắm rồi! Hahahaha
Hoa Rơi Hữu Ý thấy Bình quốc hoàn toàn không có ý nói giỡn thì rất lo lắng.
An quốc kém hơn hẳn so với Bình quốc, không còn Hiệp ước bảo vệ thì sau này bọn cô làm sao có thể an ổn chạy thương? Cô ta vội chuyển sang kênh quốc gia gọi BloodSorrow giúp đỡ.
[Quốc gia] [Nữ hoàng] Hoa Rơi Hữu Ý: BloodSorrow, lúc trước là cậu với Cuồng Phong cùng lập nên Hiệp ước, cậu mau đi nói chuyện với anh ta đi!
[Quốc gia] [Hoàng phu] Nước Chảy Vô Tình: Đúng đấy, đừng để anh ta xóa bỏ Hiệp ước, nếu không sau này chúng ta biết chạy thương thế nào?
[Quốc gia] [Công chúa] Khuynh Quốc Khuynh Thành: BloodSorrow, anh mau nói chuyện với Cuồng Phong đi.
Hiệp ước bị phá vỡ thì cũng có hại đến bang mình mà!
BloodSorrow vốn định mặc kệ chuyện này, nhưng bị nhiều người réo như vậy anh liền cảm thấy bực mình.
Chính mình ăn ốc lại bắt anh đổ vỏ?
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Mấy người không biết xấu hổ sao?
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Vốn lúc đầu mấy người vu khống chửi bới Thục Vân bọn họ cũng chỉ tìm mấy người tính sổ, mấy người còn không biết điều vẫn đi gây chuyện ức hiếp em ấy.
Giờ thì hay rồi, liên lụy cả An quốc!
[Quốc gia] [Công chúa] Hái sao: Sao lại liên lụy An quốc chứ? Bọn em cũng chỉ đi giết kẻ phản quốc thôi, có đụng đến những người khác đâu, Cuồng Phong không thể lấy quyền công xử lý việc tư mà xóa bỏ Hiệp ước được.
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Mấy người bị úng não à? Nếu lúc trước chỉ là tin đồn thì bây giờ tôi chứng thực cho mấy người biết.
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Hiệp ước này là do chính Cuồng Phong tự đề xuất chứ không phải ý của Bích Hải hay Mặt Trời, mục đích là để Bình quốc không cướp thương của Thục Vân.
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Bây giờ vì mấy người liên tục cướp thương của cô ấy khiến cho Hiệp ước không còn tác dụng, anh ta muốn thu lại chẳng lẽ còn cần hỏi ý kiến mấy người?
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Vốn là do chúng ta may mắn hưởng sái lợi từ Thục Vân, mấy người không biết cảm ơn người ta thì thôi, còn đem người ta ra mà đuổi giết chửi bới!
[Quốc gia] [Vương gia] BloodSorrow: Tôi nói cho mấy người biết, bây giờ mới hối hận thì quá muộn rồi.
Chưa bao giờ bọn họ thấy BloodSorrow tức giận và nói nhiều như vậy, trong phút chốc ai nấy đều đứng hình không dám lên tiếng.
BloodSorrow nói xong thì mở danh sách thành viên trong bang lên, dứt khoát đá Khuynh Quốc Khuynh Thành, Hái sao và **LOVE** ra khỏi bang.
Ba người đó mạnh thì có mạnh, nhưng quá xấu tính, luôn thích tạo drama.
Nếu để bọn họ ở trong bang lâu thêm nữa thì không biết sau này bang phái của anh sẽ thành cái dạng gì.
Trong khi đó, hai nhân vật chính đang được nhắc đến thì lại đang nói chuyện với nhau.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ngủ sao?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Bao lâu rồi?
Cuồng Phong Bạo Vũ không trả lời cô mà lại hỏi một câu không đầu không đuôi.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Sao ạ...?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Bọn họ giết em bao lâu rồi? Nếu khiến em tức giận đến mức phải lên kênh thế giới nói thì cũng phải vài ngày rồi đúng không?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Dạ, hôm nay là ngày thứ tư...
Mặc dù không thể nghe giọng anh nhưng cô lại có cảm giác anh đang tức giận, khiến cô bất giác sợ sệt như thể cô đã làm điều gì sai.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Sao em không nói cho anh biết?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Em không muốn làm phiền anh...!Hơn nữa, mỗi ngày thời gian chúng ta cùng chơi cũng không nhiều, em thấy dành thời gian đó để đi kiếm nguyên liệu thì tốt hơn là đi tìm đám người đó báo thù...
Thấy cô nói vậy, tâm Cuồng Phong Bạo Vũ bất giác mềm đi một chút.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ngốc ạ, nếu không phải hôm nay anh tình cờ tỉnh dậy đi uống nước, sau đó thấy em đang ở trên kênh thế giới cãi nhau với bọn họ thì em định giấu anh đến khi nào đây?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Em đâu có ngốc đâu...!Anh cũng thấy em không nhịn được chửi mắng bọn họ rồi còn gì...!Em định lát nữa gặp anh thì sẽ kể mà...!
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Chính là ngốc.
Lần sau gặp chuyện gì cũng phải báo cho anh biết, biết chưa?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Em biết rồi! Hihi ^^
Thấy anh không còn ý trách móc nữa, cô vội cười hì hì, ra vẻ rất ngoan ngoãn biết nghe lời.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ngoan lắm!
Nhìn câu nói của anh, tự dưng cô có cảm giác như mình là trẻ nhỏ đang bị dạy dỗ vậy.
Cuồng Phong Bạo Vũ sau khi dạy dỗ cô xong thì sang kênh bang phái kêu gọi mọi người.
[Bang phái] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ai muốn đánh nhau thì tập hợp ở biên giới chờ tôi.
[Bang phái] Caramel Macchiato: A? Đánh ai?
[Bang phái] Ta Thật Vĩ Đại: Mặc kệ đánh ai, bang chủ, tôi theo!
[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Là đi đánh tụi An quốc phải không? Chờ tôi!
[Bang phái] Bản Nhạc Chết Chóc: Em đến em đến!
[Bang phái] Mèo Con Đáng Yêu: Em nữa em nữa!
...
Chưa đầy một phút, một đám người đã chạy tới trước mặt cô, toàn là những cái tên quen thuộc.
Cuồng Phong Bạo Vũ thế nhưng lại là người đến cuối cùng.
Anh gửi đến lời mời tổ đội, cô theo thói quen liền ấn đồng ý.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh định đi đánh bọn họ sao?
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừm.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Không cần đâu, bây giờ bên anh đã muộn lắm rồi.
Anh cần phải đi ngủ.
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không sao Xong chuyện này rồi anh ngủ cũng được.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Không được.
Đợi anh đánh xong thì đến bao giờ? Em không muốn vì em mà anh cả đêm không ngủ.
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ngoan! Sẽ rất nhanh thôi.
Hơn nữa, anh đã nói là anh sẽ bảo vệ em.
Nghe đến đây, Thục Mây bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Thôi được rồi...!Nhưng mà...!em đi báo cho vài người được không?
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Em muốn báo cho ai thì cứ báo, nhưng đừng làm hỏng kế hoạch.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh yên tâm!.