Chủ Bá Hôm Nay Cứu Vớt Thế Giới Sao

Chương 27: C27: Chương 27



Gã xác thực rất cố gắng thả pháo hoa

"Ngươi....ngươi......!" Hiển nhiên nam lưu manh bị Đằng Đông chọc tức không nhẹ, nhóm hậu cung của gã lập tức xông tới quan tâm hỏi han, ân cần chăm sóc gã.

"Có phải trí lực của các nàng có vấn đề không?" Đằng Đông cảm thấy cực kì khó hiểu, không cần biết mấy vị mỹ nữ này có thân phận gì, chỉ dựa vào vẻ ngoài thôi cũng dư sức để tìm được đối tượng tốt hơn nam lưu manh gấp mấy lần, thế quái nào đều quay xung quanh nam lưu manh, vậy mà còn sống chung với nhau rất hòa thuận, không hề mâu thuẫn không hề nháo?

Không biết nếu mấy vị vua thời xưa hay phiền lòng vì hậu cung luôn tranh đấu thấy việc này có muốn đi tự tử không nhở?

"Các nàng không có vấn đề." Cố Khế nói, "Là gã có vấn đề."

Đằng Đông nhìn từ đầu đến đuôi nam lưu manh, cẩn thận quan sát một hồi, trừ việc thấy bề ngoài nam lưu manh thực sự rất đáng khinh, cậu hoàn toàn không thấy gã còn có loại mị lực gì nữa: "Em bắt đầu hoài nghi có phải khiếu thẩm mỹ của mình có vấn đề hay không rồi đó." Quay đầu lại nhìn gương mặt Cố Khế, cậu lại khẳng định chắc chắn khiếu thẩm mỹ của mình tuyệt đối không có chút vấn đề nào cả, "Trên người nam lưu manh có vấn đề gì sao?"

Cố Khế nói: "Gã không phải người của tiểu thế giới này."

Đằng Đông cũng không kinh ngạc, lúc trước ở thế giới thú nhân cậu đã từng gặp trường hợp này rồi: "Lại là một người xuyên không đến sao?"

Cố Khế gật đầu: "Lần trước là thân xuyên, lần này là hồn xuyên, gã xuyên tới tiểu thế giới này, nên cũng lây dính được vận khí của nơi này."

"Vận khí?" Đằng Đông kinh ngạc, "Vậy không phải là gã làm gì cũng có thể thành công sao?"

"Xem như là vậy." Cố Khế nói, "Nhưng đây không phải thuộc về gã, sớm hay muộn gì cũng có ngày sẽ bị hao hết."

Đằng Đông cười tủm tỉm: "Em cảm thấy vận khí của gã đã sắp thấy đáy rồi."

Cố Khế: "?"

Đằng Đông: "Bởi vì gã gặp em a, mà em còn dẫn theo một người siêu cấp lợi hại chỉ cần ấn một đầu ngón tay thôi đã có thể khiến gã ngủm củ tỏi – Cố nam thần!"

Cố Khế: "Ngoan."

[Công ty Đại vũ trụ có cân nhắc về việc sản xuất ra mắt cẩu bằng hợp kim titan khôn?]

[Tui đang suy nghĩ phải viết thư khiếu nại chủ bá như thế nào, ngược cẩu thành tính, vô cùng tàn ác]

[Đã bị đường của Khế Đông làm ngọt chết, không cần cứu tui]

[Chính chủ phát đường, là trí mạng nhất]


[Ha ha ha có một sẽ có hai, tú một lần khẳng định sẽ có lần thứ hai, quen là tốt rồi]

[Đã quen]

[Chủ bá không suy xét một chút về việc cùng Cố nam thần tiến thêm một bước nữa, làm chút việc gì đó gì đó sao]

[Cấm ô (đen tối), phải trong sáng]

[Trong sáng]

Cố Khế và Đằng Đông không coi ai ra gì mà nói chuyện phiếm, làm cho Andy đột nhiên cảm thấy vô vị, vốn dĩ hắn coi nam lưu manh là uy hiếp lớn nhất, thế mà hai người bên cạnh lại là thái độ không đáng kể, khiến cho Andy cũng cảm thấy mình tức giận với nam lưu manh, thật là làm bản thân mất đi giá trị con người.

Trực tiếp làm lơ là được rồi.

Nam lưu manh đã bị tức đến bốc khói, âm thanh mềm mại nũng nịu xung quanh cũng không thể khiến gã bình tĩnh được. Gã lấy pháp trượng của mình từ trong pháp khí không gian ra, chỉ vào ba người đối diện, bắt đầu niệm thần chú ma pháp.

"Cấm chú!" Andy sắc mặt đại biến, "Sao ngươi có thể sử dụng cấm chú!"

Ma pháp cấm chú không chỉ có cấp bậc cao, uy lực cũng vượt xa các loại ma pháp khác, tuy nhiên ngoại trừ ma pháp cấm chú ánh sáng, có một phần được giáo đình Quang Minh bảo tồn ra, thì những loại cấm chú khác cơ bản đều đã bị biến mất trong lịch sử.

Ma pháp cấm chú nam lưu manh sử dụng rõ ràng không phải thuộc về ánh sáng, xung quanh phát ra nồng đậm nguyên tố lửa đã chứng minh điều này.

Andy tuy rằng chưa thấy các loại cấm chú khác, nhưng hắn là thánh tử, từ nhỏ đã được trọng điểm bồi dưỡng, nên vẫn khá quen thuộc với dao động của cấm chú.

Andy nói với hai người bên cạnh: "Gã thế mà lại sử dụng cấm chú! Chúng ta tốt nhất là phải chạy nhanh, trốn!"

Nhưng mà khi hắn vừa di chuyển, một con thần thú và một con thánh thú liền vọt ra, ngăn không cho hắn chạy trốn.

Andy cực kì bối rối, tuy nói từ nhỏ hắn đã là thiên tài, còn là thánh tử của giáo đình Quang Minh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi, khi đối mặt với loại uy áp khổng lồ từ ma pháp cấm chú hệ lửa, trên mặt thì có thể duy trì bình tĩnh, nhưng chân đã nhấc không nổi.

Khác với sự bình tĩnh giả của hắn, Đằng Đông và Cố Khế là bình tĩnh thiệt.

"Ma pháp cấm chú hệ lửa?" Đằng Đông hai mắt long lanh nhìn pháp trượng trong tay nam lưu manh, "Lần đầu tiên thấy ma pháp, lại còn là loại cấm chú vừa nghe đã thấy trâu bò rồi."

Cố Khế: "Muốn xem?"

Đằng Đông: "Rất muốn, không biết nó sẽ có hình dạng gì nữa."


Cố Khế: "Vậy đợi gã niệm xong thần chú đi, anh lấy cho em nhìn gần."

Cố Khế lặng lẽ thu ngón tay về, buông tha ý định đánh bất tỉnh nam lưu manh ngay lúc này.

Giám sát đại đại biểu hiện không thèm để ý đối với loại cấm chú này, Vì vậy nên Đằng Đông – người tuyệt đối tin tưởng năng lực của y liền điều chỉnh góc độ màn hình, chuẩn bị cùng khán giả thưởng thức đến tột cùng hình dạng của ma pháp cấm chú hệ lửa trong truyền thuyết là như thế nào.

Pháp trượng của Andy không biết đã rơi ở chỗ nào lúc chạy trối chết rồi, hiện tại hắn chỉ có thể liều mạng thi triển ma pháp bảo hộ không cần pháp trượng hỗ trợ, tuy nhiên mấy cái ma pháp này của hắn khi đối diện với cấm chú hoàn toàn không làm được tích sự gì.

Không nghĩ tới mình sẽ chết dưới tay nam lưu manh lần thứ hai, Andy tràn ngập cảm giác không cam lòng, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể mặc cho số phận.

Phản ứng rất lớn của Andy hiển nhiên đã lấy lòng nam lưu manh, tuy nhiên khi gã nhìn đến hai người còn lại, khóe mắt không khỏi run rẩy một chút.

Người vóc dáng cao hơi gục đầu xuống, gương mặt kề sát với người vóc dáng thấp hơn, hai người đang nói gì đó nhìn cực kì thân mật, căn bản không để gã vào mắt, trước mặt cấm chú cũng biểu hiện thản nhiên không sợ.

Hừ, các ngươi cứ trang đi!

"Chúng ta thử đoán xem hình dạng của cấm chú này như thế nào đi, mình hi vọng nó là một con chim bất tử toàn thân đỏ rực, vung cánh bay tới, tưởng tượng thôi đã thấy siêu đẹp!"

[Hỏa Long, tui cảm thấy nó là Hỏa Long]

[Hỏa Long +1, đẹp muốn chết]

[Tui giống Đông Đông, bỏ 1 phiếu cho chim bất tử]

[Phượng Hoàng thì sao?]

[Phượng Hoàng và chim bất tử đều giống nhau nha*]

*不死鸟 (chim bất tử = phượng hoàng): đây là từ trung chỉ phượng hoàng trong thần thoại phương Tây

*凤凰 (phượng hoàng): cũng là từ nói về phượng hoàng nhưng là chỉ phương hoàng trong thần thoại phương đông

[Thiên thạch thế nào? Thiên thạch rơi xuống tạo thành biển lửa]


[Nói không chừng lại là một quả cầu lửa siêu siêu siêu siêu siêu cấp lớn]

Đằng Đông nhìn làn đạn vài giây, nam lưu manh bên kia cuối cùng cũng khởi động cấm chú.

Toàn bộ thế giới nháy mắt chìm trong biển lửa, những đóa hồng tươi từ trên trời ùn ùn rơi xuống, không có chút kẽ hở, trên mỗi cánh hoa hồng đều có những ngọn lửa đang nhảy nhót, mĩ lệ, lại tràn ngập hơi thở chết chóc.

"Trời ạ...." Đằng Đông tán thưởng, "Thật xinh đẹp! So với những pháo hoa lúc trước em xem đẹp hơn gấp mấy trăm lần."

Cố Khế cầm tay Đằng Đông, để cậu giơ tay lên, mở bàn tay ra.

Một đóa hoa dừng lại trong lòng bàn tay Đằng Đông, tiếp tục bùng cháy mạnh mẽ trong bàn tay cậu.

Những đóa hoa này nằm trong phạm vi cầm chú, khẳng định nó rất nguy hiểm, tuy nhiên ngọn lửa dừng trong tay Đằng Đông lại không nóng xíu nào, mềm mại nhẹ nhàng, tựa như là một mảnh tơ lụa nhỏ.

[Ô ô ô ô ô đẹp quá!!!!!!]

[Trời ạ trời ạ trời ạ tui hoàn toàn không nghĩ ra từ ngữ nào để khen ngợi cảnh tượng này]

[Hoa thiệt đẹp, nhưng người đẹp hơn]

[Đúng đúng đúng, cảnh tượng những đóa hoa lửa này đẹp ngây người, Đông Đông và Cố nam thần đứng bên trong nó làm cho hình ảnh càng đẹp hơn!]

[Có lỗi giác thấy được cảnh Đông Đông và Cố nam thần kết hôn]

[Thật duy mĩ]

[Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp]

Khi thấy mấy ngọn lửa đó hạ xuống Andy liền nhắm chặt hai mắt lại, tuy nhiên lại không có cảm giác đau đớn giống như tưởng tượng, hắn từ từ mở to hai mắt, ngọn lửa này rõ ràng có thể lấy đi mạng sống của người khác, xông thẳng qua ma pháp bảo hộ của hắn, trực tiếp chạm vô người hắn, nhưng mà những cái này trong giờ khắc này lại không có một chút độ nóng nào, giống như chúng nó chỉ là những cái cây bình thường vô hại mà thôi.

Andy mãnh liệt quay đầu, đúng lúc thấy một màn Cố Khế nắm tay Đằng Đông đón lấy hoa kia, nhìn cảnh tượng này Andy còn gì mà không rõ nữa, cấm chú này mất đi hiệu lực khẳng định liên quan đến hai người đó.

Hắn chưa từng nghe nói có bất kì cường giả nào có thể dễ dàng thay đổi cấm chú như vậy, nhưng trên thế giới này cường giả còn đang che dấu nhiều lắm, Andy đã quyết định trong lòng sau này phải giữ thái độ cực kì ôn hòa với hai người trẻ tuổi này.

Không giống với chủ bá và siêu giám sát thoải mái thích ý mà đem cấm chú trở thành bối cảnh nói chuyện yêu đương, hai tròng mắt của nam lưu manh đều sắp rớt ra ngoài: "Sao có thể! Không có khả năng!" Gã vừa tức vừa vội, nhưng ngoài việc giơ chân đấm ngực tại chỗ, không thể làm được gì khác.

Cấm chú [Biển lửa chi hoa] này gã đã từng dùng qua, tên pháp sư sắp tới cấp bậc pháp thánh kia chưa kịp nói lời nào đã bị hoa thiêu rụi, tuy nhiên ba kẻ trước mặt này không chỉ không bị thiêu rụi, mà hai tên trong đó còn an an nhàn nhàn mà nói cười, giống như thứ gã biến ra không phải là cái cấm chú khiến mọi người e ngại trong truyền thuyết, mà chỉ là một màn trình diễn pháo hoa thôi.

"ĐM!" Nam lưu manh khó thở, gã giơ pháp trượng, đem tất cả các loại ma pháp công kích mà mình có thể nghĩ đến ném qua bên kia, cho tới khi năng lực hắc ám trong thân thể cạn kiệt mới ngừng tay.

Nhưng ba người vẫn hoàn hảo không sao cả đứng tại chỗ như cũ, ngay cả gốc áo cũng không hề hất gì.

Lúc trước ở địa cầu Đằng Đông đã xem qua không ít loại pháo hoa, nhưng sao có thể so sánh được với ma pháp trong thế giới Tây huyễn được, không chỉ có màu sắc chủng loại phong phú, còn kèm theo các hiệu ứng tuyệt đối có một không hai.


Đằng Đông: "Thật là đẹp mắt! Màu sắc hình dạng nào cũng có, còn phong phú hơn mấy loại pháo hoa."

Nam lưu manh: "......Ta sẽ cắn chết các ngươi! Các ngươi cũng lên, nhanh lên đi, gi ết chết......."

Cố Khế cong ngón tay nhẹ b ắn ra, nam lưu manh vốn còn đang sôi nổi kêu ngào liền vô thanh vô tức ngã trên mặt đất.

Nhóm hậu cung, thần thú và thánh thú vốn dĩ định xông lên đánh ba người lập tức hoảng hồn, lui về bên cạnh nam lưu manh.

Mắt Andy bừng sáng, đây là cơ hội tốt, mặc dù đối diện còn khá nhiều người, nhưng hắn rất muốn đánh cược một phen, trực tiếp gi ết chết nam lưu manh, như vậy sẽ khiến giáo đình Hắc Ám gặp đả kích rất lớn!

"Andy, đi thôi." Giọng nói của Đằng Đông làm Andy đ è xuống tâm tư rục rịch của mình.

"Hiện tại gã đột nhiên hôn mê, đây là một cơ hội tốt..."

Đằng Đông: "Không sao, gã có trở mình cũng không gây được sóng to gió lớn gì đâu." Bởi vì có Cố nam thần ở đây rồi.

Andy: "Hiện tại không giết gã, gã tuyệt đối còn có thể đứng lên lại, càng trở nên mạnh hơn!"

Đằng Đông: "Vẫn không lại Cố Khế."

Nhớ tới việc hai người có thể khiến cấm chú mất đi hiệu lực, Andy trầm mặc một lát, trước khi nhấc chân rời đi vẫn nhịn không được khuyên bảo: "Vận khí của gã phi thường tốt, năng lực cũng quỷ dị mà tăng lên rất nhanh, không ít người bởi vì ban đầu không để gã vào mắt, cuối cùng đều bị gã giế t chết."

Đằng Đông nhìn về phía Cố Khế.

Cố Khế mỉm cười: "Giữ lại, gã biết làm cấm chú."

Đằng Đông: "?"

Andy: "?"

Cố Khế: "Cấm chú xem rất đẹp."

Đằng Đông: "Hở?"

Cố Khế: "Sau này nếu muốn xem pháo hoa, chúng ta sẽ đi tìm gã."

Đằng Đông: "Quá tốt."

Andy: "......." Đột nhiên cảm thấy nam lưu manh thực đáng thương, mà chẳng biết tại sao mắt lại thấy hơi đau vậy kìa? (tú ân ái làm mù mắt chó =)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~