Chồng Trước Lại Muốn Phục Hôn

Chương 183: C183: Dạ tổng chúc mừng ngài



Vân Dật đột nhiên xuất hiện khiến phòng live trực tiếp bùng nổ.

Cơn mưa bình luận liên tục chạy lên: 【 a a a a! Anh trai nhỏ xuất hiện! 】

【 Sao lại thế này? Sao tài khoản của anh trai không phải tài khoản chính? 】

【 Anh trai đã ở đây bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi? 】

【 Vân thiếu lén coi live của chồng! 】

【 Anh ơi, em yêu anh! 】

Dạ Lăng Hàn: 【 Cô yêu ai cơ? Cô coi tôi là không khí à? 】

【 Không yêu, không yêu! ( đầu chó bảo mệnh) 】

【 Dạ đố phu online, đầu chó bảo mệnh! 】

【 Vừa rồi là anh trai nhỏ đồng ý lấy nhũ danh kia của tôi sao? 】

Vân Dật:【 Tên rất êm tai! 】

【 a a a a! Tôi nhìn thấy cái gì đây? Anh trai nhỏ khen nhũ danh tôi chọn rất êm tai.】

【 Anh trai nhỏ dễ gần quá! Yêu! Yêu! 】

Dạ Lăng Hàn: 【 Nhiên Nhiên, sao em lại ở đây? 】

Vân Dật: 【 Đến xem! 】

【 Lạ thế! Dạ tổng không ở cùng anh trai nhỏ sao?】

【 Dạ tổng, cầu xin ngài cho anh trai nhỏ lên sóng đi! Tôi muốn gặp anh ấy! 】

【 Cậu cầu xin làm gì? Dạ tổng nói chuyện cũng không có tác dụng.】

【 Anh trai nhỏ, cầu xin anh phát trực tiếp đi mà! Em nhất định sẽ trèo tường xem anh phát trực tiếp, không cần Dạ tổng nữa! 】

【 Chúng tôi không cần Dạ tổng! 】

【 Khoan đã, trước tiên hãy nói tại sao Dạ tổng không ở cùng anh trai nhỏ? 】

Dạ Lăng Hàn: 【 Em ấy đang nằm trên giường của tôi. 】

【 Nhất định Dạ tổng đã bị đuổi ra ngoài rồi.】

Dạ Lăng Hàn:【 Không hề! Gần đây ngày nào tôi cũng được ngủ trên giường. 】

【 nghe có vẻ rất tự hào.】

【 Đúng là không dễ dàng! Dạ tổng ngủ giường! 】

【 Khắp chốn mừng vui! 】


【 Nhân dân Đồng Thành đốt pháo chúc mừng! 】

【 Nhân dân Hoài Xuyên đốt pháo chúc mừng! 】

【 Nhân dân Đồng Xuyến đốt pháo chúc mừng! 】

......

Sau khi Vân Dật nói kia hai câu kia liền biến mất, Dạ Lăng Hàn có chút không yên, vội vã kết thúc buổi phát trực tiếp lần này.

Hắn đi lên tầng, nhìn thấy Vân Dật đang đọc một quyển cẩm nang bà bầu, điện thoại thì đặt ở bên cạnh.

Dạ Lăng Hàn thò lại gần, cười ngả ngớn nói: "Bảo bối, có phải em thường xuyên lén xem anh phát trực tiếp đúng không?"

Vân Dật thản nhiên thừa nhận: "Em xem anh có nói hươu nói vượn gì không."

"Không có!" Dạ Lăng Hàn giơ tay thề: "Những cái không được nói anh sẽ không nói."

Vân Dật hừ lạnh: "Anh nói cũng không có ít."

Dạ Lăng Hàn sáp lại gần, ôm vai Vân Dật: "Anh có chừng mực."

Vân Dật liếc nhìn hắn, không có đẩy cái tay hư hỏng của hắn ra.

Gần đây Dạ Lăng Hàn được nhận rất nhiều đãi ngộ lớn, Vân Dật nhẹ nhàng với hắn rất nhiều, lá gan hắn cũng lớn hơn rất nhiều.

Nhìn thấy tâm trạng Vân Dật không tồi, hắn nghiêng người hôn lên môi cậu, thuận tay ném quyển sách qua một bên, ôm trọn Vân Dật vào lòng.

Tin tức tố của Dạ Lăng Hàn có tác dụng nhất là vào giữa thai kỳ, những chuyện thân mật đều có tác dụng trợ giúp rất lớn, Vân Dật không có đẩy Dạ Lăng Hàn ra mà mặc kệ cho hắn hôn.

Cảm giác thấy ngón tay Dạ Lăng Hàn đã thò vào bên trong, Vân Dật cắn vào môi hắn, trầm giọng nói: "Bỏ cái tay ra."

"Anh chỉ sờ bảo bảo, tuyệt đối không xằng bậy."

Dạ Lăng Hàn sờ bụng Vân Dật, rất hưng phấn nói: "Vừa con đạp kìa em!"

Vân Dật lấy tay hắn ra: "Anh đi xem Tuế Tuế ngủ chưa? Gần đây mải đi bệnh viện quá không để ý nhiều đến con."

"Tuế Tuế không để ý chuyện này đâu, hôm nay thằng bé còn nói với anh là nhớ phần Tuế Tuế chăm sóc em gái với nữa kìa."

Dạ Lăng Hàn vui mừng nói: "Tuế Tuế nhất định sẽ là một anh trai tốt."

Tuy nói như vậy nhưng Dạ Lăng Hàn vẫn đến nhìn Tuế Tuế.

Tuế Tuế rất ngoan ngoãn làm bài tập, Dạ Lăng Hàn cùng bé làm bài tập xong lại chơi cùng bé một lúc, sau khi nhóc con ngủ rồi hắn mới rời đi.

Lúc về phòng Vân Dật đã ngủ.

Dạ Lăng Hàn rón ra rón rén lên giường, không dám làm vợ yêu thức giấc.

Cuối thai kỳ, tình hình của Vân Dật hầu như đã ổn định, đã có thể ăn các món bình thường.

Hạ Nguyên Đán biết tin cậu mang thai liền chạy gấp từ nước ngoài về.


Cậu mua rất nhiều sản phẩm dành cho em bé ở nước ngoài về rồi lái xe đến nhà Vân Dật.

Vân Dật đã rất lâu không gặp Hạ Nguyên Đán, sau lần từ biệt ở thôn ấy, bọn họ vẫn chưa gặp lại nhau.

Bạn tốt gặp nhau, hai người đều rất kích động.

Vân Dật nhìn Hạ Nguyên Đán, thấy tinh thần của cậu tốt hơn so với trước đây rất nhiều, cả người đều tràn đầy hạnh phúc: "Xem ra Vân Tử Thu đối xử với cậu không tồi."

Hạ Nguyên Đán ngại ngùng cười cười: "Tử Thu khá tốt."

"Sao Khang An lại là con của Vân Tử Thu?"

Lúc trước Hạ Nguyên Đán nói Hạ Khang An là con của anh trai cậu ấy, cậu còn tưởng rằng anh trai của Nguyên Đán có quan hệ với Vân Tử Thu, không ngờ lại liên quan đến Nguyên Đán.

"Vân Tử Thu không biết tớ mang thai, tớ sợ hắn cướp con, sau khi mang thai liền rời thủ đô về quê. Chưa kết hôn đã có thai nói ra xấu hổ lắm, anh trai với chị dâu tớ không có con, vậy nên liền nói Khang An là con của họ, còn tớ là chú." Hạ Nguyên Đán thở dài: "Nếu không phải Khang An bị bọn buôn người bắt cóc về thủ đô, tớ và Vân Tử Thu tuyệt đối không gặp lại."

"Cái chuyện duyên phận này đúng là kì diệu." Vân Dật cười cười: "Con gái cậu mấy tuổi rồi?"

"Sắp một tuổi rồi." Hạ Nguyên Đán tìm ảnh trong điện thoại: "Con bé đang chơi ở chỗ bố mẹ Tử Thu."

"Đáng yêu quá, lớn lên nhất định xinh lắm đây! Khó trách ngày nào Tuế Tuế cũng đòi có em gái."

Vân Dật nhìn vào ảnh: "Lớn lên rất giống Vân Tử Thu."

"Rất nhiều người đều nói không giống tớ." Hạ Nguyên Đán nhún vai: "Tớ cũng thật bất đắc dĩ."

Vân Dật cười nói: "Con gái thì đa phần là giống bố mà."

Hạ Nguyên Đán nói: "Tớ nghe Dạ Lăng Hàn nói đứa này của cậu là con gái, cho nên tớ đã mua rất nhiều đồ bé gái đấy."

Vân Dật bật cười: "Anh ấy đoán vậy đấy."

Hạ Nguyên Đán nói: "Dạ tổng thích con gái quá nhỉ."

Nhớ tới bộ dáng mong mỏi có con gái của Dạ Lăng Hàn, Vân Dật bất đắc dĩ cười cười.

Hạ Nguyên Đán nói chuyện với Vân Dật rất lâu mới rời đi.

Từ sau hôm đó, Hạ Nguyên Đán thường xuyên tới tìm Vân Dật nói chuyện phiếm, có hôm Dạ Lăng Hàn không có thời gian, Hạ Nguyên Đán lại cùng Vân Dật đi kiểm tra thai sản.

Tuế Tuế và Hạ Nguyên Đán rất thân nhau, bốn năm qua, Dạ Lăng Hàn một mình nuôi con, Hạ Nguyên Đán và Vân Tử Thu thường xuyên tới giúp. Có đôi khi sẽ đưa Tuế Tuế về nhà ở.

Có Hạ Nguyên Đán chơi cùng, Tuế Tuế rất vui vẻ.

Bụng Vân Dật ngày càng to hơn, cuối thai kỳ hành động đã không tiện, Dạ Lăng Hàn liền dứt khoát ở nhà chăm sóc vợ.

Kiểm tra định kỳ xong Vân Dật ngồi trong xe thở dài không nói.

Điều này lại doạ Dạ Lăng Hàn sợ không thôi.


Trước đây kiểm tra sức khoẻ xong Vân Dật không như vậy, đều luôn vui vẻ, đối xử với hắn cũng nhiệt tình hơn rất nhiều.

Lên xe là nói về tình hình của con, có thể nói chuyện từ bệnh viện về đến nhà, về nhà nói chưa đã thèm lại cùng hắn thảo luận chuyện em bé.

Hôm nay là làm sao vậy?

"Nhiên Nhiên, vợ à, em đừng làm anh sợ!"

Dạ Lăng Hàn nắm lấy tay Vân Dật: "Vừa rồi bác sĩ nói gì với em?"

"Thôi để anh tự hỏi viện trưởng!"

Dạ Lăng Hàn vừa mới cầm điện loại liền bị Vân Dật đè lại, cậu trầm mặt nói: "Em mập hơn hai mươi cân."

Nửa ngày sau Dạ Lăng Hàn mới phản ứng lại, thì ra là chuyện tăng cân.

"Nhiên Nhiên nhà mình có mập cũng vẫn đẹp."

Dạ Lăng Hàn vừa nói xong thì thấy Vân Dật dùng ánh mắt giết người nhìn hắn.

Hắn nói sai rồi sao?

Dạ tổng lập tức sửa miệng: "Nhiên Nhiên yêu dấu, trong bụng em có em bé mà, cân nặng của con đều trên người em"

"Con không nặng hai mươi cân." Vân Dật canh cánh trong lòng về cân nặng của mình.

"Còn có nước ối, nhau thai này kia nữa...... Thật ra em không béo lên nhiều lắm đâu"

"Không béo nhiều thì vẫn là béo!"

Điều khiến Vân Dật ảo não không chỉ có chuyện tăng cân, nguyên nhân chính là bị rạn da, trông bụng rất xấu.

"Em không béo mà!" Dạ Lăng Hàn ôm chặt cậu, ôn nhu dỗ dành: "Cho dù em có như thế nào đi chăng nữa anh đều yêu hết. Bảo bối đừng buồn nữa!"

"Không liên quan đến anh, em tự nhìn thấy xấu."

Vân Dật có chút hơi ghét bản thân bây giờ, nhìn qua thật là kì.

Lần trước mang thai cậu vẫn luôn ngồi xe lăn, rất ít khi nhìn thấy mình trong gương.

Hiện tại thường xuyên soi gương, nhìn thấy dáng người thay đổi, không còn cơ bụng với tuyến nhân ngư, lại xuất hiện một đống thai văn liền cảm thấy khó mà chấp nhận được.

Dạ Lăng Hàn vẫn đang an ủi cậu, khó khăn mới dỗ xong Vân Dật.

Ngày hôm sau Dạ Lăng Hàn liền bay ra nước ngoài, mua rất nhiều sản phẩm trị rạn da với mỹ phẩm dưỡng da, mỗi ngày đều giúp Vân Dật bôi.

Gần tới ngày dự sinh, chân của Vân Dật có chút sưng phù, điều này khiến Dạ Lăng Hàn đau lòng muốn chết.

Từ lúc đó tâm trạng Vân Dật dần bình thản, ngược lại thì Dạ Lăng Hàn bắt đầu trở nên lo âu.

Buổi tối Vân Dật đi vệ sinh đều có thể nhìn thấy Dạ Lăng Hàn ở phòng của con sửa soạn đồ để mang đi đẻ.

Mỗi ngày ít nhất ba lần, tổng cảm thấy thiếu cái gì liền bỏ vào hết.

Hôm nay nửa đêm Vân Dật rời giường nhìn thấy Dạ Lăng Hàn ăn mặc chỉnh tề ngồi ở mép giường.

Cậu thắc mắc nói: "Anh chuẩn bị ra ngoài à?"

Dạ Lăng Hàn rất khẩn trương mà nói: "Còn có hai mươi ngày nữa là đến ngày sinh rồi, bác sĩ nói có thể sớm hơn dự kiến. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Anh mặc sẵn quần áo, nhỡ may em đẻ là chúng ta có thể lập tức đến bệnh viện luôn."

Vân Dật dở khóc dở cười: "Không thể nhanh như vậy được!"


"Không nói trước được đâu vợ yêu." Dạ Lăng Hàn nói: "Ngày dự sinh chỉ là ngày tính toán trên giấy tờ, ai mà biết khi nào con gái anh ra đời chứ?"

"Anh cứ đi ngủ đi đã, có chuyện gì em sẽ nói với anh!"

Vân Dật cảm thấy hiện tại Dạ Lăng Hàn đã trông gà hoá cuốc, hắn đang tự doạ chính mình.

Cậu là người mang bầu còn không khẩn trương, ngược lại sao Dạ Lăng Hàn còn khẩn trương hơn thế?

"Nhiên Nhiên, em mau ngủ đi! Anh ngồi thêm lát nữa"

Dạ Lăng Hàn đưa Vân Dật đi vệ sinh xong lại đưa cậu về giường.

Vân Dật hơi mệt, dặn dò hắn vài câu xong liền đi ngủ.

Dạ Lăng Hàn thức đến khi rạng sáng lúc này mới đi ngủ.

Cơ hồ là hắn vừa mới vào giấc liền cảm thấy có người lay hắn.

"Dạ Lăng Hàn, hình như em vỡ ối rồi!"

Giọng nói hoảng hốt của Vân Dật trực tiếp khiến Dạ Lăng Hàn bừng tỉnh, "Nhiên Nhiên ngoan, em đừng động đậy, anh đi gọi bác sĩ."

Vỡ ối không thể tùy tiện di chuyển nên Vân Dật nằm im trên giường.

Dạ Lăng Hàn nhanh chóng gọi cho bệnh viện, không lâu sau xe cứu thương đã tới.

Vân Dật được đưa lên xe cứu thương, Dạ Lăng Hàn theo sát bên cạnh.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong nói là sắp sinh, Vân Dật được chuyển ngay đến phòng sinh.

Dạ Lăng Hàn gấp đến mức đi đi lại lại, vừa lúc Hạ Nguyên Đán gọi điện tới hỏi thăm Vân Dật.

Biết được Vân Dật đã tới bệnh viện, Hạ Nguyên Đán cùng Vân Tử Thu liền chạy tới.

Dạ Lăng Hàn vẫn đang mặc áo ngủ, trên trán lấm tấm mồ hôi, giống như con kiến bò trên chảo nóng đang đi đi lại lại trước cửa phòng sinh.

Vân Tử Thu bị hắn làm cho hoa cả mắt: "Dạ Lăng Hàn, lại không phải lần đầu cậu làm bố, cậu khẩn trương cái khỉ gì!"

Dạ Lăng Hàn sợ hãi: "Lần trước lúc Vân Dật sinh Tuế Tuế, bác sĩ nói phẫu thuật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Nhiên Nhiên bị xuất huyết rất nhiều nên..... Sau mới biết là giả, nhưng tôi có bóng ma tâm lý."

Vân Tử Thu kéo hắn ngồi xuống ghế: "Cậu mau ngồi xuống. Đã mời bảo mẫu các thứ chưa?"

Dạ Lăng Hàn lúc này mới nhớ chưa dặn việc này: "Tôi gọi cho quản gia đã, để ông ấy tìm người đến đây."

Vân Tử Thu nói: "Chuẩn bị tốt chuyện này đi, hẳn là lát nữa Vân Dật sẽ sinh xong thôi."

Dạ Lăng Hàn bình tĩnh lại, bắt đầu xuống tay chuẩn bị.

Hai tiếng sau, hộ sĩ bế bé con ra khỏi phòng sinh: "Dạ tổng chúc mừng ngài!"

Dạ Lăng Hàn vội hỏi: "Vợ tôi sao rồi?"

Hộ sĩ nói: "Ngài yên tâm, thiếu phu nhân vẫn khoẻ."

Lúc này Dạ Lăng Hàn mới hỏi: "Là con trai hay con gái?"

Hộ sĩ cười nói: "Chúc mừng ngài, là con trai!"

Dạ Lăng Hàn: "......"

Không có con gái, đến danh phận hắn cũng không có!!!!!!