Chồng Nghèo Thâm Tình Thực Ra Là Đại Gia

Chương 4



"Em...sao lại đến đây?"

Liễu Ngọc Tuyết nhìn Vương Hồng, vẻ mặt ảm đạm nói: "Tôi đã nạp vào tài khoản một tỷ năm trăm triệu, Lâm Dương, tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi"

Là sao? Lâm Dương kinh hãi: "Em lấy ở đâu tới một tỷ rưỡi? Em đi tìm Lâm Vũ Hào à? Ngọc Tuyết, số tiền này không thể lấy được, lấy tiền của anh ta, anh sẽ trở thành cái thứ gì? Hơn nữa, anh có tiên, thật sự có rất nhiều tiền, có ba trăm tỷ, vấn đề của em, anh cũng có thể giúp em giải quyết"

"Bốp!"

Liễu Ngọc Tuyết tát một cái vào mặt Lâm Dương: "Làm ơn, có thể tỉnh táo một chút được không? Đừng ảo tưởng nữa? Nằm mơ mấy năm nay, vẫn không đủ sao?"

"Bỏ đi, anh tự lo ổn thỏa cho bản thân đi, sau ngày mai, mỗi người đều sẽ an phận riêng mình! Nói xong, cô nhanh chóng xoay người, chạy trốn khỏi bệnh viện.

Lâm Dương đang muốn đuổi theo, lại bị Dương Tư Khả kéo lại, vẻ mặt cô ta cười ma quái nói: "Ôi, chuyện này là như thế nào vậy? Sao lại có liên quan đến em họ Lâm Vũ Hào của anh? Chẳng lẽ, Liêu Ngọc Tuyết vì gom góp một tỷ năm trăm triệu cho mẹ anh, cùng em họ anh làm chuyện gì? Ôi, thật sự là tình thâm nghĩa trọng a!"

"Bốp!"

Lâm Dương giương tay lên, nặng tay tát vào mặt Dương Tư Khả.

"Cô dám nói nhảm nhị, tôi giết cô!"

"Anh dám đánh tôi?"

Dương Tư Khả liền nhào tới Lâm Dương cào xé rách áo.

Ngay sau đó, y tá trưởng vội vã chạy đến: "Các người đang làm gì vậy?"

Dương Tư Khả, cô dừng tay lại cho tôi, đánh nhau trong bệnh viện, cô còn muốn làm việc không?"

Bị y tá trưởng quát lớn, Dương Tư Khả lập tức thu tay lại, chỉ vào Lâm Dương nói: "Tên bị cắm sừng này, dám tát tôi, chẳng lẽ tôi không đánh trả?"

Y tá trưởng cũng biết Lâm Dương: "Tại sao anh lại đánh cô ấy?"

Lâm Dương chỉ vào mẹ mình, lạnh lùng nói: "Cô ta ném mẹ tôi ở đây, có phải nên đánh không? Trên sổ sách của bà ấy ghi là không có tiền, cũng không phải sẽ không bổ sung, về phần cô ta, đem người bỏ lại ở chỗ này, mặc kệ sống chết sao? Đây là cái gì, đây là xem mạng người như cỏ rác"

Y tá trưởng phát hiện ra rằng Vương Hồng đã bị bỏ lại ở hành lang.

Lập tức quay lại tức giận nói: "Dương Tư Khả, cô làm cái quái gì vậy? Ai bảo cô làm thế? Xin lỗi anh Lâm Dương và ngay lập tức giúp bệnh nhân sắp xếp trở lại phòng bệnh"

Dương Tư Khả nào dám cãi lại y tá trưởng, chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi, đưa Vương Hồng về giường bệnh ban đầu.

Lâm Dương đi tìm bác sĩ điều trị chính cho mẹ anh, gấp gáp đăng ký làm phẫu thuật.

Bác sĩ chủ trị phẫu thuật cho Vương Hồng tên là Diêu Mộc Nhã.

Cô ấy mới hai mươi sáu tuổi, nhưng y thuật rất cao siêu, là cháu gái của thần y Thanh Châu Diêu Đức Bằng, cũng là một bông hoa trong bệnh viện, lớn lên vô cùng xinh đẹp.

Lâm Dương vì nóng lòng bệnh tình của mẹ, hơn nữa Liễu Ngọc Tuyết vừa rồi làm anh càng không bình tĩnh.

Không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa văn phòng Diêu Mộc Nhã đi vào.

Một giây sau, Lâm Viên liền ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy bên trong có một mỹ nữ đang thay quần áo.

Giờ này khắc này, vừa cởi áo khoác, dáng người thướt tha, trưng bày hết trước mắt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sững sờ ba giây.

Người con gái kêu lên một tiếng sợ hãi.

Vội vàng dùng quần áo trong tay, ngăn trở che chắn chỗ riêng tư của mình.

"Xin lỗi, xin lỗi, bác sĩ Diêu, tôi không cố ý"

Lâm Dương vội vàng xin lỗi, sau đó vội vàng xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Cô gái ấy chính là Diêu Mộc Nhã.

Chắc là cô ấy thay quần áo để chuẩn bị tan ca.

Tựa vào cửa, Lâm Dương vỗ ngực thở hổn hển, lẩm bẩm: "Không nghĩ tới, bác sĩ Diêu có dáng người chuẩn như vậy, làn da trắng như vậy...

"Răng rắc!"

Vừa đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Lâm Dương đang dựa vào cửa một chút không đứng vững, thiếu chút nữa ngã nhào vào.

Sau đó liền nhìn thấy vẻ mặt Diêu Mộc Nhã xinh đẹp lạnh lùng, tức giận nhìn mình.

"Anh vừa nói gì?"

"À...cái đó.."

Lâm Dương trợn tròn mắt, anh vừa nói cái gì, bản thân cũng không nhớ rõ: "Bác sĩ Diêu, vừa rồi tôi đang nói, Dương Tư Khả đó hóa khùng rồi, thân kinh thật không bình thường, cư nhiên đem mẹ tôi ném ở hành lang, mẹ tôi nếu có xảy ra mệnh hệ gì, tôi muốn cô ta đền mạng"

Một câu nói, thành công chuyển hướng sự chú ý của Diêu Mộc Nhã.

Cô ấy giật mình: "Có chuyện này sao?"

Bọn họ vội vàng chạy đến phòng bệnh, thấy Vương Hồng đang bị đẩy về phòng, lúc này đối với Dương Tư Khả một trận quát lớn, toàn bộ quá trình, Dương Tư Khả đều cúi đầu không dám lên tiếng.

Sau đó, Diêu Mộc Nhã kiểm tra tình trạng của Vương Hồng một lượt, nói với Lâm Dương: "Tình trạng này của mẹ anh, tôi khuyên anh là đề nghị phẫu thuật càng sớm càng tốt, tiễn của anh có đủ không? Nếu đang gặp khó khăn, tôi có thể cho anh mượn trước."

"Hả? Không, không, tiên tôi đã có đủ, cảm ơn bác sĩ Diêu."

Lâm Dương thật sự không ngờ, Diêu Mộc Nhã sẽ nói như vậy, đó chính là một tỉ rưỡi, không phải số tiền nhỏ.

Dương Tư Khả bên cạnh cũng bị sốc, nghĩ, bác sĩ Diêu này có mất não không? Tự nhiên muốn đưa tiền cho kẻ sống dựa vào phụ nữ này mượn, chẳng lẽ cô ấy đã thích anh ta rồi? Diêu Mộc Nhã sau đó nói: "Được rồi, gom góp được tốt nhất, ngày mai tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật cho mẹ anh"

"Cảm ơn cô!"

"Anh đi theo tôi, tôi cùng anh nói một chút chuẩn bị ngày mai phải làm"

Đi theo Diêu Mộc Nhã ra khỏi phòng bệnh, cô ấy dặn dò một hồi, chủ yếu là trước và sau khi phẫu thuật người nhà cần chuẩn bị, sắp xếp thời gian, cuối cùng nói: "Ngày mai anh cố gắng đến sớm hơn, đừng lo lắng quá nhiều, phẫu thuật tôi sẽ tự mình làm, tỷ lệ thành công rất cao!"

"Còn nữa..."

Lâm Dương tập trung lắng nghe.

Nhưng lúc này nghe Diêu Mộc Nhã nhỏ giọng nói: "Vừa rồi đã nhìn thấy cái gì, giữ trong bụng, nếu không...

hừ!"

Lâm Dương vội vàng gật đầu, bảo đảm trời biết đất biết, anh biết cô ấy biết.

"Cút đi!"

Nhìn Lâm Dương trở về phòng bệnh, Diêu Mộc Nhã thở dài.

Cô ấy đương nhiên không phải thích anh, mà là cảm động lòng hiếu thảo của anh, mười tháng này, Lâm Dương mỗi ngày chăm sóc hầu hạ mẹ anh, cô ấy đều nhìn thấy rõ ràng, rất ít người có thể làm được giống anh như vậy.

Rất nhanh, Lâm Dương lại chạy đến chỗ đóng viện phí.

Trên sổ sách của mẹ, nộp vào ba tỷ.

"Tách!"

Nộp tiên thành công.

Lấy lại thẻ ngân hàng, Lâm Dương vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

Trong phút chốc, lại trở về thời đỉnh cao, giàu có.

"Lâm Vũ Hào, đợi đó cho tôi, dám dòm ngó vợ tôi, xem tôi xử lý cậu như thế nào! Nhớ tới Lâm Vũ Hào, liên nghĩ đến một tỷ rưỡi mà Liễu Ngọc Tuyết giao cho mẹ mình.

Cô câm tiền của Lâm Vũ Hào, đồ con rùa Lâm Vũ Hào, sẽ không nhân cơ hội uy hiếp, bắt cô ngủ với cậu ta chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng anh nóng như lửa đốt.

Cảm thấy như đầu óc sắp nổ tung.

Vội vàng gọi điện thoại cho Liễu Ngọc Tuyết.

Nhưng lời nhắc điện thoại di động lạnh lùng vang lên, điện thoại người kia đã tắt.

Anh càng nghĩ càng không đúng.

Lập tức gọi cho mẹ vợ Thẩm Tú Phương, điện thoại rất nhanh kết nối: "Mẹ, Ngọc Tuyết không ở nhà sao?"

Thẩm Tú Phương nghe được giọng của anh liền tức giận: "Ngọc Tuyết không có ở nhà, liên quan đến chuyện quái gì đến cậu? Cậu vẫn còn mặt mũi để gọi cho tôi sao? Ai đã cho cậu can đảm như vậy? Sau này không có việc gì đừng làm phiền tôi, có việc càng đừng làm phiền tôi.

"Không phải, mẹ, mẹ nhất định không thể để Ngọc Tuyết đi tìm Lâm Vũ Hào, chuyện tiên nong con sẽ giải quyết, liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý bên kia con cũng có thể giải quyết, mẹ yên tâm!"

"Yên tâm cái khỉ gió!"

Thẩm Tú Phương chửi bới: "Nếu cậu có thể giải quyết, heo đều có thể bay, tôi nói cho cậu biết, Lâm Vũ Hào là con rể của tôi, Ngọc Tuyết đã ngủ với Lâm Vũ Hào, còn cậu hả, hiện tại chính là một con rùa đầu có sừng"

"Âm!"

Lâm Dương nghe vậy, nhất thời đầu óc đều muốn nổ tung.

Trời đất quay cuồng.

Mà Thẩm Tú Phương, đã cúp điện thoại.

Lâm Dương sững sờ tại chỗ, hôn bay phách lạc.

Tuy rằng hiện tại anh có tiên, nhưng nếu Liễu Ngọc Tuyết đã...vậy cho dù mình đang có đến ba mươi nghìn tỷ, thì có ích lợi gì?