Chồng Nghèo Thâm Tình Thực Ra Là Đại Gia

Chương 157



Hả?

Diêu Mộc Nhã nói xong liền đi vào trong nhà, đằng sau truyền đến giọng nói lo lắng của Lâm Dương: “Alo, Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết, em nghe anh nói, không phải như vậy đâu, anh...alo alo, alo...”

Bị Diêu Mộc Nhã quấy rối dịu dàng như vậy, Lâm Dương đừng nói là cùng đi xem phim buổi chiếu muộn với Liễu Ngọc Tuyết, sợ rằng lần sau ngay cả cửa cũng không thể vào nữa.

Đêm tối như vậy, Liễu Ngọc Tuyết nghe thấy giọng nói của Diêu Mộc Nhã ái muội như vậy, tâm tình có thể tốt sao?

Tức giận trực tiếp tắt máy.

Lâm Dương vội vàng lại gọi lại, không nghe máy.

Lại tiếp tục gọi nữa, tắt nguồn.

Bất đắc dĩ, Lâm Dương cuối cùng chỉ đành nhắn tin cho cô, nói bản thân nhận được lời mời của Diêu thần y, đến tham gia tiệc sinh nhật...đương nhiên anh sẽ không nói cho cô, tiệc sinh nhật chỉ mời một người ngoài như anh.

Bản thân còn đảm nhiệm làm bạn trai của Diêu Mộc Nhã một lúc.

Một đêm liền trôi qua như vậy.

Sáng hôm sau, Lâm Dương liền gọi điện thoại cho Liễu Ngọc Tuyết, cô là tổng giám đốc công ty, lúc này luôn sẽ không tắt nguồn đi chứ nhỉ? Nhưng mà mỗi lần gọi đều không gọi được.

“Chết tiệt, sẽ không phải bị chặn rồi chứ?”

Có ý muốn đi đến công ty của Liễu Ngọc Tuyết, chính diện giải thích.

Sau đó nghĩ lại, hiện tại cô vẫn còn đang tức giận, căn bản sẽ không nghe anh giaỉ thích, cộng thêm chuyện tình cảm cũng không phải giải quyết liền có thể xong.

“Đợi hai ngày đi!”

Trước kia Lâm Dương và Liễu Ngọc Tuyết chiến tranh lạnh, chính là kéo dài mười tháng, một ngày hai ngày này, vấn đề không lớn.

Hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất là đề cao cấp độ an toàn của Vương Hồng.

Tối qua, nghĩ đến cái hôn đó của Diêu Mộc Nhã, khiến anh có chút mất ngủ, dứt khoát liền đang nghĩ đến chuyện làm sao chỉ đạo Vương Hồng bắt đầu tu luyện, vốn dĩ muốn sửa đổi một phen Thần Công Xích Dương của nhà họ Diệp, nhưng sau này anh lại thay đổi chủ ý.

Mặc dù anh đã sửa đổi lộ trình tu luyện của mặt sau của Thần Công Xích Dương, khiến nó không làm tổn thương tâm mạch của cơ thể nữa.

Nhưng đối với phụ nữ, môn công phu này có chút gò ép, nỗ lực và hồi báo bỏ ra kém hơn một đoạn so với đàn ông.

Cơ thể của phụ nữ thuộc âm.

Không thích hợp với loại công phu khó khăn này.

Âm nhu một chút càng thêm thích hợp.

Cho nên, anh đã dành thời gian một đêm, dựa vào Thần Công Xích Dương và Công Pháp Vô Danh, sáng lập ra một môn nội công tâm pháp hoàn toàn mới... lấy tên gọi là, Ngân Sương Quyết.

Nghe có vẻ vô cùng vô cùng lợi hại, người có thể sáng tạo nội công tâm pháp, ai không phải là cao thủ võ lâm chứ?

Nhưng trên thực tế, đối với Lâm Dương thủ đoạn siêu phàm có công pháp Vô Danh mà nói, vô cùng đơn giản.

Sở dĩ đã dùng một đêm là vì anh dung hợp một pháp môn trong công pháp Vô Danh vào trong nội công tâm pháp mới, cũng coi như là cho môn công phu này tăng thêm một cánh cổng thăng cấp, sau này nếu như có cần thiết, có thể lại vượt qua công pháp càng cao thâm hơn.

“Đàn anh!”

Lâm Dương vừa ngồi trên bồn cầu, cửa nhà vệ sinh liền bị kéo ra, Hoa Hải Ninh ăn mặc một bộ quần áo văn phòng rất khí chât, xuất hiện trước mặt anh.

Sau khi nhìn quen dáng vẻ mặc sườn xám của cô ta, nhìn thấy cô ta ăn mặc như hiện tại, lại nhịn không được có chút cảm giác chói mắt và giật mình.

Trên người cô gái này, dường như có một loại năng lực, mặc gì giống đó, sắm vai gì thì là vai đó.

Không giống một số người, mặc lên long bào không giống thái tử, mặc lên Armani vẫn giống nông dân.

Nhưng sau khi kinh diễm là kinh hãi: “Này này này, cô có nhầm không vậy, tiến vào không biết gõ cửa sao?”

“Có chuyện gì sao?”

Anh che đậy cơ thể nói.

“Hôm nay anh muốn luyện đan rồi sao?”

“Ra ngoài!” Lâm Dương đen cả mặt, còn cho rằng có chuyện gì chứ!

“Ừm, tôi muốn ra ngoài, nên đặc biệt đến xin nghỉ với anh.”

“Đi đâu?”

“Đi làm, kiếm tiền, không thì đàn anh nuôi tôi sao?” Hoa Hải Ninh dựa vào trên khung cửa, ánh mắt không kiêng nể gì, khiêu khích thần kinh của Lâm Dương, chẳng qua rất nhanh liếc nhìn đồng hồ trên tay: “Tôi là tổng giám đốc thương mại liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý, hôm nay có họp hội đồng quản trị, tôi không thể vắng họp, sắp đến giờ rồi, tôi đi trước đây!”