Chồng Nghèo Thâm Tình Thực Ra Là Đại Gia

Chương 148



Thẩm Tú Phương nhảy dựng lên, hai mắt tỏa sáng: “Cái gì, chiếc xe này giá sáu tỷ? Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Lâm Dương cũng lười để ý đến bà ta.

Giờ anh chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện này để mau chóng về nhà nghiên cứu lò đan nên liền nói luôn: “Lấy biên lai ra, đưa tài khoản ngân hàng cho tôi, tôi sẽ trả số tiền mà bà ấy nợ.”

Trương Vân Dao tỏ vẻ không tin: “Cậu có tiền sao? Có ai không biết câu chuyện cậu vì ba trăm triệu mà quỳ xuống xin xỏ chứ? Giờ cậu còn cố làm ra vẻ gì chứ?”

Ánh mắt Lâm Dương như phóng ra tia lửa điện nhìn thẳng vào Trương Vân Dao khiến bà ta rùng mình, xương cùng cũng thấy ớn lạnh.

“Trương Vân Dao, mẹ vợ tôi không thông minh cho lắm, nhưng bà cũng đừng có bắt nạt bà ấy, nếu để tôi biết mấy người hùa nhau bày ra chuyện này, lừa người lừa của thì bà chết chắc rồi, chẳng người nào có thể cứu mấy người đâu.” Lâm Dương lạnh lùng nói.

Thẩm Tú Phương giậm chân: “Cậu nói ai không thông minh?”

Lâm Dương nhìn cũng không nhìn bà ta.

“Thằng nhóc này, mày con mẹ nó dọa ai đấy hả?”

Chồng Trương Vân Dao đứng bên cạnh hung hăng vung cái tát về phía Lâm Dương.

Lâm Dương gạt tay ông ta ra rồi bóp cổ ông ta, dễ dàng xách lên như xách một con gà con.

“Nhớ kỹ những lời tôi nói, người nhà của tôi, không ai có thể bắt nạt cả!”

Anh vừa buông tay, ông ta liền há mồm th ở dốc, ánh mắt cũng đầy hoảng sợ.

“Ting…”

Chuyển khoản thành công.

Lâm Dương chuyển cho Trương Kiệt Hùng một tỷ rưỡi, đồng thời cũng hủy luôn biên lai.

Nhà họ Trương lấy được tiền xong liền cút xéo.

Lâm Dương kéo Liễu Ngọc Tuyết qua một bên: “Ngọc Tuyết, em hết tiền rồi sao?”

Liễu Ngọc Tuyết nói: “Gần đây công ty vừa ký được mấy hợp đồng nên đã nhập thêm một lô nguyên liệu mới, tiền trong tài khoản công ty không đủ nên em đã tạm ứng trước rồi, giờ thực sự không còn bao nhiêu tiền nữa, chỉ là đợi đến khi thanh toán hợp đồng xong, em sẽ lập tức trả lại cho anh.”

Lâm Dương lắc đầu: “Không cần trả lại đâu, tiền của anh chính là tiền của em, như vậy đi, chỗ anh đang có ba mươi tỷ, em cứ cầm lấy mà tiêu trước.”

Liễu Ngọc Tuyết vô cùng kinh hãi, nhưng rất nhanh cô đã nghĩ ra chuyện gì: “Có phải là anh Châu đưa anh không? Không được, số tiền này không thể tiêu đâu. Tuy chúng ta không có nhiều tiền, nhưng sau này nhất định sẽ tốt hơn thôi, ba mươi tỷ này nhất định phải trả lại cho bọn họ, bằng không lúc gặp mặt sẽ lép vế hơn mất.”

“Hả…”

Lâm Dương suýt nữa đã quên mất tấm thẻ ngân hàng mà Châu Duy Chiến đưa cho anh, anh cũng chưa tra thử xem trong đó có bao nhiêu tiền.

Chỉ là số tiền Lâm Dương đang có có chút không nói nên lời.

Anh thấy cô kiên quyết không cầm như vậy cũng chỉ đành từ bỏ.

Đợi đám người kia đi hết, Liễu Ngọc Tuyết mới không nhịn được oán trách Thẩm Tú Phương: “Mẹ, mẹ làm cái gì vậy hả? Mẹ biết đổ thạch hay sao? Hạy mẹ lại đặt theo người ta? Giờ thì hay rồi, trong nhà cũng chẳng còn gì ăn nữa cả.”

Thẩm Tú Phương ngồi phịch xuống sô pha, nói: “Không phải là một tỷ rưỡi thôi sao? Giờ con là tổng giám đốc công ty lớn như vậy, cả công ty đều là của con, tùy tiện rút chút tiền cũng đã là tiền trăm tiền tỷ, mẹ là mẹ con mà ngay cả chút tiền này con cũng không chịu cho mẹ? Mẹ nuôi con lớn đến như vậy là đúng là cơm toi.”

Liễu Ngọc Tuyết thật muốn đâm đầu vào tường.

Thẩm Tú Phương lại chĩa mũi nhọn về phía Lâm Dương: “Còn cậu, cậu vậy mà lại lái chiếc xe sang bảy tỷ, thuận tay liền lấy ra một tỷ rưỡi, rốt cuộc là cậu đã giấu bao nhiêu tiền riêng hả? Mau mau lấy hết ra đây, chỗ tiền đó chắc chắn là Ngọc Tuyết đưa cho cậu.”

Liễu Ngọc Tuyết lớn tiếng nói: “Con chưa từng đưa anh ấy tiền, đó là tiền của Lâm Dương.”

“Cậu ta là con rể của mẹ, vậy cũng là tiền của mẹ.”

“…”

“Giờ đang nói đến chuyện đổ thạch, dù sao thì sau này mẹ cũng không được đi đổ thạch nữa, một đao nghèo, một đao giàu, một đao liền chết lặng, mẹ hiểu đổ thạch cái rắm ấy?”

Thẩm Tú Phương nói: “Đó còn tùy vận may, hôm nay có người ở đó mở được ngọc lục bảo với phỉ thúy cực phẩm, con gái ngoan của mẹ, người đó lợi hại lắm đấy, dùng tỷ rưỡi mua ba viên nguyên thạch, bên trong toàn là phỉ thúy cực phẩm giá trị liên thành, nghe nói là giá thị trường cũng có thể bán được hơn một nghìn năm trăm tỷ, mọi người đều gọi cậu ấy là tiểu vương tử đổ thạch, cậu ấy mà là con rể mẹ thì tốt biết bao! Đáng tiếc là không gặp được.”

Lâm Dương sờ mũi, thật nguy hiểm, may mà bà ta không nhìn thấu anh, bằng không anh liền thảm rồi!

Nhưng không ngờ là Liễu Ngọc Thanh lại bỗng kêu lên: “Mẹ nói thật đấy, thực sự có tiểu vương tử đổ thạch, nhóm bạn học của chúng ta sắp nổ tung rồi, còn có video nữa này, chị, chị xem này.”

Ôi thôi xong!

Lâm Dương có cảm giác không lành.