Chồng Nghèo Thâm Tình Thực Ra Là Đại Gia

Chương 147



Lâm Dương chào Vương Hồng và Hoa Hải Ninh, sau đó vội vàng lái xe đến nhà họ Liễu.

Dọc đường đi còn không ngừng lẩm bẩm trong lòng.

Không ngờ ban nãy Thẩm Tú Phương cũng ở chỗ đổ thạch tại phố cổ. Không biết bà ta có nhìn thấy anh không? Nếu biết anh chính là người mua ba khối nguyên thạch, cắt ra đều là ngọc lục bảo lẫn ngọc bích cao cấp, với tính cách của người đàn bà này, chỉ sợ sẽ đòi mình lấy ra tất cả!

Lúc này là thời điểm giao thông ở Thanh Châu tắc nghẽn nhất.

Lâm Dương mất khoảng chừng bốn mươi lăm phút mới đến được nhà họ Liễu.

Vừa vào trong đã thấy ba mẹ con nhà họ Liễu ngồi đông đủ.

Ngoài ra còn có hai người đàn ông và một người phụ nữ, trong đó Lâm Dương nhận ra người phụ nữ đầu tiên. Ngày thường bà ta vẫn hay xưng em gọi chị với Thẩm Tú Phương, thường xuyên đùa là khuê mật đứng tuổi, tên hình như là Trương Vân Dao.

Trương Vân Dao lúc này đang nói chuyện với Thẩm Tú Phương: "Tú Phương, Trương Kiệt Hùng là một người đàn ông tốt. Chị cũng coi như nhìn nó lớn lên, bây giờ nó đường đường là nhân viên lâu năm của công ty lớn, mức lương hàng năm tới mấy tỷ, em đi đâu tìm được người đàn ông tốt như này? Không mau mà gật đầu đồng ý đi, chỉ cần em gật đầu, một tỷ rưỡi tiền vay lúc trước cũng không cần trả nữa, đã là người một nhà còn tính toán nợ nần làm chi?"

Lâm Dương nghe thấy những lời này lập tức nổi giận.

Cái tên Trương Kiệt Hùng kia vừa nhìn đã thấy xấp xỉ ba mươi, còn muốn lấy người nào ở chỗ này làm vợ?

Liễu Ngọc Tuyết?

Cũng không thể đòi lấy Liễu Ngọc Thanh, người vẫn còn đang học đại học, đúng không?

Thế nên anh lập tức nổi trận lôi đình, xông lên tức giận nói: "Kẻ nào dám có ý đồ với vợ tôi, tôi sẽ khiến anh ta phải hối hận vì đã làm người."

Trương Vân Dao liếc mắt nhìn Lâm Dương, khẽ hừ lạnh: "Thằng vô dụng như cậu chạy đến đây làm gì? Nơi này có chỗ cho cậu lên tiếng hả? Cậu nghĩ mình là ai?"

Ngày thường, Thẩm Tú Phương không ít lần nói xấu Lâm Dương với Trương Vân Dao.

Liễu Ngọc Tuyết vội vàng kéo Lâm Dương qua, nhỏ giọng nói: "Không phải em, là mẹ."

"Cái gì... mẹ của em?"

Liễu Ngọc Tuyết nhìn Trương Kiệt Hùng, buồn bực đáp: "Người tên kia thích chính là mẹ của em."

Hả?

Lâm Dương kinh hãi.

Năm nay hình như Thẩm Tú Phương đã gần bốn mươi sáu, mà Trương Kiệt Hùng kia cùng lắm cũng chỉ mới ba mươi, thế mà lại đi thích một bà cô già hơn mình mười sáu tuổi. Chênh lệch này quá là khó tin, không phải sao?

Có điều, nhìn dáng vẻ của Thẩm Tú Phương lúc này, áo phông trắng mỏng phối cùng quần jeans bó, cả người toát lên hương vị thanh xuân còn hơn cả Trương Kiệt Hùng, chưa kể trộn lẫn thêm một chút hương vị của người trưởng thành.

Thảo nào anh chàng kia mê mệt.

Nét mặt Lâm Dương cổ quái nói: "Chuyện tốt đấy, dù sao mẹ em cũng cô đơn đã lâu rồi, tối ngày ở nhà kiếm chuyện với anh. Nói chuyện yêu đương một chút cũng không tệ, về nhà sẽ không còn sức lực mà mắng chửi người."

Liễu Ngọc Tuyết sắp nổi điên đến nơi rồi: "Người kia mới bao tuổi chứ? Chẳng lẽ muốn em gọi anh ta là bố sao?"

Lúc này Liễu Ngọc Thanh từ phía sau bước đến, tham gia bình luận: "Dù sao thì em cũng không đồng ý. Người kia trông lấm la lấm lét, rõ ràng có rắp tâm trong lòng. Anh ta cho mẹ mượn tiền chính vì muốn lừa mẹ. Họ Lâm kia, chẳng phải anh rất biết đánh nhau sao? Hay anh qua đó đánh gục tên kia luôn cho nhanh?"

Lâm Dương liếc mắt nhìn Liễu Ngọc Thanh, nói không lại được với cô nàng.

"Mẹ em đã đi đổ thạch à? Lúc trở về mẹ có nói gì hay không?" Chuyện duy nhất Lâm Dương quan tâm chính là ngọc bích của mình, tất cả đều có linh khí, nói không chừng sau khi hấp thu toàn bộ, anh có thể lên đến Trúc Cơ.

Trúc Cơ mới là khởi đầu sơ đẳng cho việc nhập môn công pháp không tên.

"Không nói gì cả!"

Mà lúc này, Thẩm Tú Phương đã trực tiếp từ chối lời đề nghị mai mối tận tình, hết lòng hết dạ của Trương Vân Dao. Mặc dù bà ta rất tham tiền, trên người cũng chẳng có mấy đồng tiết kiệm nhưng ánh mắt vẫn rất cao. Trương Kiệt Hùng này so với người tình ngày trước quả thực chỉ là cặn bã, sao bà ta có thể để vào mắt được.

Thấy không thể thực hiện được đề nghị, Trương Kiệt Hùng lập tức lộ mặt: "Từ chối tôi? Được lắm, vậy bà ngay lập tức trả tiền đi!"

Thẩm Tú Phương chỉ vào Lâm Dương nói: "Tôi không có tiền, đây là con rể tôi, các người muốn đòi thì đi mà tìm nó. Bắt làm người hầu cũng được, bán đi cũng cho luôn. Còn có cả cái xe ngoài kia, xem trị giá bao nhiêu thì bán đi mà lấy tiền. Tóm lại đừng có tới đây làm phiền tôi."

Lâm Dương chẳng thể nói nên lời.

Gặp được một bà mẹ vợ cực phẩm như này quả thực là hiếm có.

Trương Kiệt Hùng liếc mắt nhìn chiếc xe, lúc này mới nhận ra đó chính là một chiếc BMW M8 mới tinh. Anh ta kinh hãi, trước đây đã từng rất muốn sở hữu một chiếc xe như này, chỉ tiếc không đủ tiền mua nổi.

Bây giờ dùng nó để gán nợ là quá đẹp!

"Được rồi, vậy tôi sẽ lấy chiếc xe này để gán nợ. Bây giờ nó là của tôi." Trương Kiệt Hùng bật cười ha hả, vỗ vào nắp trước của chiếc xe.

"Bỏ tay ra ngay lập tức, anh bị ngu hay nghĩ ai cũng ngốc giống mình? Chiếc xe này trị giá sáu tỷ, bà ta thiếu nợ anh bao nhiêu tiền?"