Chớ Chọc Tiểu Bạch Kiểm

Chương 12



Edit: Bo


Rảnh rỗi tìm xem trên gg có truyện mình không. Ai ngờ không hiện nhà mình mà chỉ hiện truyenfull :)))). Mình chỉ muốn nói bản dịch chỉ có ở wattpad nhà Sunflower_Happi. Nên các bạn đọc ở các nguồn khác hoàn toàn là bọn ăn cắp chất xám và reup. Cám ơn ạ. Chúc mọi người đọc vui vẻ!


☆, chương 12 đùa giỡn


“Không cần.”


Hạ Chuẩn còn tưởng rằng chính mình nói như vậy , Diệp Nam Đình khẳng định sẽ ba ba lập tức lên xe. Nào ngờ Diệp Nam Đình thế nhưng liền thẳng thừng từ chối hắn.


Diệp Nam Đình xua xua tay, nói: “ Trợ lý của tôi còn ở bên kia, để cậu ta lái xe đưa tôi trở về là được.”


“Phanh ——”


Hạ Chuẩn lần đầu tiên hạ mình để mời người khác lên xe, hắn còn chưa từng vì ai mà làm tài xế như thế, hôm nay là lần đầu tiên vậy mà lại bị người ta chê, một chút cũng không nể mặt tổng tài bá đạo người gặp người yêu như hắn, quả thật ngu ngốc.


Hạ Chuẩn dứt khoát đóng mạnh cửa xe, không nói một lời liền lái xe rời đi.


Diệp Nam Đình đứng tại chỗ, nhìn Hạ Chuẩn láy xe rời đi, nhịn không được nhướng mày? Tên này hình như sinh khí thì phải, Diệp Nam Đình có điểm mơ hồ cũng chả hiểu hắn vì cái gì mà sinh khí. Nhưng là lời nói vừa tuôn ra lại nuốt trở về, Diệp Nam Đình thật sự rất thích nhìn Hạ Chuẩn sinh khí, Hạ Chuẩn tối sầm mặt, cậu liền muốn cười, chính là cái loại cảm giác vui sướng phát ra từ phế phủ.


Hàn Lâm Kỳ nhìn Hạ Chuẩn đã rời đi, vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói: “Diệp ca, chúng ta cũng nhanh đi thôi.”


“Đi đâu?” Diệp Nam Đình nói.


Hàn Lâm Kỳ không nói rõ, chỉ là hướng Diệp Nam Đình nháy mắt ra dấu, nhìn đến người đang quỳ rạp trên mặt đất.


Thích Tĩnh Văn cũng không biết sao mọi chuyện lại như thế này, quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi, Hàn Lâm Kỳ cảm thấy rất khó hiểu. Bất quá việc này chỉ có Diệp Nam Đình hiểu rõ nhất, vì cái người đang sợ khiếp vía kia là do cậu dọa mà.


Những lời nói và hành động lúc nãy của Thích Tĩnh Văn đích xác làm Hàn Lâm Kỳ chấn động, cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Bất quá tốt xấu gì Thích Tĩnh Văn cũng là người đang có nhân khí tốt nhất hiện tại, vạn nhất lỡ như chút nữa trợ lý hay người đại diện của cậu ta và cả cái đám fans não tàn thấy được cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ cảm thấy nhất định là do Diệp Nam Đình khi dễ Thích Tĩnh Văn, còn không lột da Diệp Nam Đình ra?


Hàn Lâm Kỳ thúc giục Diệp Nam Đình rời đi, chạy nhanh đến mở cửa xe bảo mẫu, nói: “Chúng ta đi thôi Diệp ca.”


Diệp Nam Đình buổi chiều cũng không có công tác gì, dứt khoát lên xe, tốt nhất là nên về nhà nghỉ ngơi, cũng không có gì không tốt.


Hàn Lâm Kỳ chạy nhanh đem xe láy đi, vội vàng rời khỏi trường quay, giống như chạy trốn khỏi ai đó đang bám theo đuôi.


Hàn Lâm Kỳ đem xe lái đi rất xa, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói: “ Thích Tĩnh Văn này chính là cái loại bạch liên hoa trong truyền thuyết đi? Giả bộ lâu như vậy, nguyên lai là cái loại quỷ kế đa đoan, còn rất gan dạ, dám bỏ thuốc Hạ tiên sinh, em thấy hắn ta xong rồi, Hạ tiên sinh ghét cái loại tâm cơ như vậy nhất.”


Diệp Nam Đình ngồi ở ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy Hàn Lâm Kỳ giống như con chim sẻ, không ngừng ríu rít, thật là một lát cũng không cho người ta thanh tịnh.


Hàn Lâm Kỳ từ kính chiếu hậu liếc nhìn Diệp Nam Đình, chính mình nói nửa ngày, cậu ta cũng chưa từng phản ứng, làm trong lòng Hàn Lâm Kỳ có chút thấp thỏm.


Hàn Lâm Kỳ cắn răng, nói: “Diệp ca, vừa rồi em ở trên xe chờ anh, Thích Tĩnh Văn đột nhiên tới tìm em. Cậu ta nói…… nói muốn em đi theo hắn, nói rằng khẳng định tốt hơn so với đi theo anh. Còn hỏi em một ít về chuyện của anh, bất quá em bảo đảm, em cái gì cũng chưa nói.”


Diệp Nam Đình nhắm mắt lại cũng chưa mở, bất quá khóe môi câu lên, thoạt nhìn như cười mỉm, nói: “Cậu đây là tỏ lòng trung thành với tôi sao?”


Hàn Lâm Kỳ nhất thời ậm ừ, không nói lời nào.


Diệp Nam Đình nói: “ Cậu thật ra đối với ta chả có chút tâm ý nào đâu. Ha .”


Hàn Lâm Kỳ bị cậu nói trúng, bằng không cũng không đến mức vừa rồi không nói lời nào, vẫn luôn ấp úng.


Hàn Lâm Kỳ vẫn luôn khinh thường Diệp Nam Đình, đối với Diệp Nam Đình không hề có hảo cảm, tự nhiên cũng không có cái gì gọi là trung thành.


“Bất quá,” Diệp Nam Đình nhẹ nhàng nói: “Cậu cũng không ngốc đến mức đi đầu nhập vào Thích Tĩnh Văn, điểm này tôi tin tưởng.”


Hàn Lâm Kỳ kỳ quái nói: “Diệp ca anh tin tưởng em?”


Diệp Nam Đình cười nói: “Tôi tin tưởng không phải cậu.”


Diệp Nam Đình mới thấy Hàn Lâm Kỳ vài lần, sao có thể tin tưởng cậu ta, chỉ là Hàn Lâm Kỳ người này tương đối hiểu thời thế.


Hàn Lâm Kỳ không có bối cảnh, tuy rằng lớn lên cũng không tệ lắm, cũng chịu nỗ lực, nhưng lại chưa từng nhận được vai diễn gì đứng đắn nào một lần. Nếu như lúc nãy Thích Tĩnh Văn không chính miệng nói ra những lời đó, chắc chắn Hàn Lâm Kỳ sẽ dễ dàng bị Thích Tĩnh Văn mua chuộc. Bởi vì Thích Tĩnh Văn đối với sự nghiệp của Hàn Lâm Kỳ có thể giúp cậu ta, nói không chừng có thể đem Hàn Lâm Kỳ ra mắt.


Nhưng mà lúc nãy Thích Tĩnh Văn xem như đã đắc tội Hạ Chuẩn, Hàn Lâm Kỳ sao có thể tiếp tục dính dáng đến Thích Tĩnh Văn, tránh mặt còn không kịp.


Diệp Nam Đình tiếp tục nói: “Ai đối với cậu có lợi, cậu sẽ đi theo thôi, đây là nhân chi thường tình, tôi có thể lý giải.”


Hàn Lâm Kỳ càng ngày càng không rõ Diệp Nam Đình trong đầu đang nghĩ cái gì, còn tưởng rằng Diệp Nam Đình sẽ nổi trận lôi đình, nhưng ngược lại Diệp Nam Đình lại phi thường bình tĩnh, căn bản không để trong lòng.


Diệp Nam Đình mở to mắt, cười tủm tỉm nhìn Hàn Lâm Kỳ, nói: “Ai trong đời mà chả gặp vài ba tên tiểu nhân, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, tôi thấy cậu là một kẻ thức thời đấy.”


Hàn Lâm Kỳ cũng không biết trả lời Diệp Nam Đình tiếp như thế nào, vẫn cảm thấy như là Diệp Nam Đình là đang mắng hắn ta, chính là cái loại mắng chửi người mà không có tý thô tục nào.


“Em……”


Diệp Nam Đình đột nhiên từ ghế sau chui lên ghế phụ, động tác vô cùng nhanh gọn.


Hàn Lâm Kỳ bị cậu làm cho hoảng sợ, nói: “Diệp ca, anh làm gì vậy? Cẩn thận một chút, xe còn đang chạy đó.”


Diệp Nam Đình thân thủ vô cùng tốt, căn bản hoàn toàn không lo lắng. Cậu ngồi ở ghế phụ, nghiêng người nhìn Hàn Lâm Kỳ. Hàn Lâm Kỳ tức khắc cảm thấy cả người nổi da gà, bị Diệp Nam Đình nhìn đến cứng đơ.


Diệp Nam Đình cười ,duỗi tay nâng cằm Hàn Lâm Kỳ, nói: “Hơn nữa, tôi đột nhiên phát hiện cậu lớn lên cũng không tệ lắm.”


Hàn Lâm Kỳ: “……”


Hàn Lâm Kỳ càng nổi thêm một tầng da gà, thiếu chút nữa run tay đem xe đâm vào bên lề đường.


Hàn Lâm Kỳ nhất thời trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết Diệp Nam Đình có ý tứ gì. Hắn lúc trước cảm thấy, Thích Tĩnh Văn cùng Hạ tiên sinh khẳng định là một đôi. Bất quá ý nghĩa này hôm nay đã tan biến, Hạ Chuẩn thoạt nhìn đối với Diệp Nam Đình càng để ý hơn. Cho nên Hàn Lâm Kỳ cảm thấy, Diệp Nam Đình khả năng thật sự cùng Hạ tiên sinh có quan hệ gì đó.


Nhưng là hiện tại……


Diệp Nam Đình nếu là người của Hạ tiên sinh, sao còn có thể chạy tới đùa giỡn với con trai nhà lành như vậy? Này cũng quá kỳ quái đi?


Diệp Nam Đình nếu quả thật là người của Hạ tiên sinh, như vậy khả năng Hàn Lâm Kỳ bị rút gân lột da đem đi cho chó ăn rất cao, chắc chắn sẽ chết rất khó xem.


Hàn Lâm Kỳ sợ hãi, đạp nhanh chân ga nói: “Diệp ca, anh đừng làm em sợ, em sợ lắm.”


Diệp Nam Đình nhướng mày, nói: “Biết sợ là tốt.”


Diệp Nam Đình được Hàn Lâm Kỳ đưa về chung cư, Diệp Nam Đình còn phi thường thân thiện mà mời Hàn Lâm Kỳ lên lầu ngồi chơi, uống một chén trà rồi về. Không ngờ lại khiến Hàn Lâm Kỳ bị dọa tái xanh mặt, Hàn Lâm Kỳ sợ sẽ ở lại sẽ bị Diệp Nam Đình làm chuyện gì đó như quy tắc ngầm, căn bản không dám lên lầu, nhanh như chớp liền chạy đi mất, cũng không dám cùng Diệp Nam Đình nhiều thêm một lời.


Diệp Nam Đình một mình đi thang máy, thong thả mà nói: “Nhìn cậu ta bị dọa đến mức sợ như vậy, thật là nhát gan.”


Chung cư của Diệp Nam Đình thoạt nhìn không tồi, dù sao trước kia cũng là ảnh đế, chung cư là dạng nhà lầu, tổng cộng hai tầng, phòng còn rất nhiều.


Diệp Nam Đình vào nhà, thay đổi quần áo, liền nằm ở trên giường, muốn nghỉ ngơi.


Diệp Nam Đình vừa mới có chút buồn ngủ, điện thoại đang đặt ở gối đầu bên cạnh vang lên, liền đánh thức cậu.


Cậu cau mày trở mình, đưa điện thoại di động bắt lên, liền nghe âm thanh xa lạ, là một người mà nguyên chủ hình như không nhận thức được.


Diệp Nam Đình vẫn là đem điện thoại tiếp, đối phương liền “Uy” một tiếng, là thanh âm của nam nhân, nói: “Là Diệp Hâm sao?”


Diệp Nam Đình nói: “Cái gì?”


Nam nhân xa lạ lại tiếp tục nói: “Xin hỏi là số của Diệp Hâm phải không ạ?”


Diệp Nam Đình lập tức liền cảm thấy đau đầu, chính mình vốn đang sắp tiến vào mộng đẹp,lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, thế nhưng lại là nhầm số. Cũng quá xui xẻo.


Diệp Nam Đình khẩu khí không vui nói: “Lộn số rồi, không phải Diệp Hâm.”


Diệp Nam Đình nói xong liền tắt điện thoại, đem điện thoại ném ở một bên, tiếp tục nhắm mắt lại, chuẩn bị một lần nữa đi vào giấc ngủ.


“Ong ong ong ——”


Diệp Nam Đình vừa mới nhắm mắt lại, di động lại bắt đầu vang lên.


Diệp Nam Đình không kiên nhẫn cầm di động, lần này không phải là số điện thoại xa lạ, di động hiển thị cái tên “Hạ Chuẩn” hai chữ.


Diệp Nam Đình tiếp điện thoại, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hạ Chuẩn bên kia đã nói trước.


Hạ Chuẩn nói: “Diệp Nam Đình, cậu lại nổi điên cái gì ?”


Diệp Nam Đình không hiểu chuyện gì, còn đang lơ mơ buồn ngủ, nói: “Tôi làm sao, một đống người điện thoại làm phiền, điên điên khùng khùng rõ ràng là anh.”


Hạ Chuẩn: “……”


Hạ Chuẩn hít sâu một hơi, nhẫn nại nói: “Cậu đòi tôi tìm cho cậu thông cáo, tôi vừa mới tìm cho cậu một cái, không đến một phút cậu liền trở mặt?”


Diệp Nam Đình càng nghe càng không hiểu ra sao, nói: “Tôi có điểm nghe không hiểu.”


Hạ Chuẩn nói: “Vừa rồi Đàm đạo diễn tự mình gọi điện cho cậu, cậu đã nói gì?”


Diệp Nam Đình nói: “Vừa rồi? Ai gọi cho tôi? Không có.”


“Còn dám giảo biện?” Hạ Chuẩn nói: “ một phút trước.”


Diệp Nam Đình kỳ quái nói: “Một phút phía trước? thật ra có một tên gọi lộn số, nói là tìm Diệp Hâm, lại không phải tìm tôi.”


Hạ Chuẩn: “……”


Diệp Nam Đình còn tưởng rằng điện thoại đột nhiên bị cúp, cậu vừa nói xong, Hạ Chuẩn bên kia liền im ắng. Bất quá điện thoại cũng không có bị tắt, mà là Hạ Chuẩn bị cậu làm tức giận đến nói không nên lời.


Hạ Chuẩn nói: “Cậu thật sự muốn tôi tức chết à?”


Diệp Nam Đình cảm thấy chính mình rất vô tội, việc này căn bản không thể trách cậu.


Nguyên chủ ảnh đế hết thời kia “Diệp Nam Đình”, thật ra tên thật gọi là Diệp Hâm, Diệp Nam Đình chỉ là được lấy làm nghệ danh sao khi vào vòng mà thôi.


Hạ Chuẩn cảm thấy lúc trước là do hắn hiểu lầm Diệp Nam Đình, trong lòng có điểm hối hận, cho nên vừa rời trường quay lúc sau, liền liên hệ một vị đạo diễn cùng hắn rất thân mà đề cử Diệp Nam Đình.


Tuy rằng Diệp Nam Đình danh tiếng không tốt cho lắm, bất quá Đàm đạo sau khi nghe Hạ Chuẩn tự mình mở miệng, hoàn toàn không cự tuyệt, liền đáp ứng sẽ cùng Diệp Nam Đình liên hệ một chút, trước nói chuyện trước đã.


Ai biết Đàm đạo diễn vừa gọi qua, đã bị Diệp Nam Đình cúp máy, còn nói rằng ông lộn số.


Diệp Nam Đình có điểm ngượng ngùng nói: “Là hiểu lầm, vừa rồi tôi đang ngủ, khả năng ngủ đến hồ đồ, không nghe rõ.”


Hạ Chuẩn đã bất đắc dĩ, thở dài một hơi, nói: “cậu hiện tại lập tức đổi một bộ quần áo, ra khỏi nhà nhanh.”


Diệp Nam Đình nói: “Đi đâu?”


Hạ Chuẩn nói: “Đi gặp Đàm đạo, Đàm đạo hôm nay buổi tối vừa lúc có thời gian.”


Diệp Nam Đình đau đầu cực kỳ, như thế nào làm minh tinh so với luyện công còn phiền toái hơn nữa, quả nhiên vẫn là làm đại ma đầu tương đối dễ chịu, tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm.


Hạ Chuẩn chưa bao giờ vì vị minh tinh nổi tiếng nào mà nhọc lòng như thế , càng đừng nói là vì một vị minh tinh hết thời.


Hạ Chuẩn đem địa chỉ gửi cho Diệp Nam Đình. Diệp Nam Đình nhìn, là một chỗ rất lạ mắt. Hàn Lâm Kỳ vừa mới mới lái xe rời đi, lúc này chắc cũng chưa về đến nhà.


Diệp Nam Đình dứt khoát đi tắm rửa một cái, sau đó thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị chính mình bắt xe đi đến chỗ hẹn.


Cậu sửa sang lại quần áo, liền cầm di động đi thang máy xuống lầu. Trong tiểu khu khẳng định là không có biện pháp bắt xe, nên phải đi bộ ra đường cái.


Diệp Nam Đình mới bướ ra khỏi chung cư, đi đến cửa của tiểu khu, liền nghe được “Tích tích” một tiếng.


Hắn quay đầu lại nhìn, ven đường có một chiếc xe đang đậu, vô cùng quen mắt, Hạ Chuẩn còn đang ngồi ở vị trí lái.


Diệp Nam Đình đi qua, kỳ quái nói: “Là anh? Anh sao lại ở chỗ này?”


Hạ Chuẩn lãnh đạm nói: “Tôi làm gì còn phải hướng cậu báo bị sao?”


Diệp Nam Đình sách một tiếng, cảm thấy Hạ Chuẩn có thể là đi kiếm chuyện, mùi thuốc súng đặc biệt nồng.


Diệp Nam Đình nói: “Tôi đi trước.”


Cậu xoay người rời đi, Hạ Chuẩn liền kéo tay cậu, nói: “Lên xe, tôi vừa lúc tiện đường, đưa cậu đi gặp Đàm đạo.”


……….
TRUYENFULL LÀ ĐỒ CON CHÓ. ĐỌC TRUYỆN Ở TRUYENFULL LÀ ĐỒ CON HEO