19.
Ta tìm được bức “Thần nữ đồ” kia.
Diệu Pháp gạt ta.
Quả thực bức tranh vẽ một người với chiếc đai lưng bay phần phật trong gió, vì Tiểu Thái Tử mà chúc phúc. Thế nhưng không biết là do phai màu hay do họa sư cố tình bỏ trống mà bộ mặt “Thần nữ” mơ hồ không rõ.
Nhất thời ta cảm thấy bực mình, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Diệu Pháp biết được điều gì đó. Hắn không chỉ biết, mà còn lừa gạt ta! Ta nổi giận đùng đùng đứng dậy, muốn phi tới Trích Tinh Các hỏi cho ra lẽ.
Ngay lúc này lại nghe thấy tiếng chuông vang, tựa như hòn đá ném xuống mặt nước, tạo ra từng lớp gợn sóng trong cung. Ta hỏi thái giám vừa mới chạy qua.
“Chuyện gì vậy?”
Kiếp trước, thứ ta nghe được là chuông tang của Tiêu Kỳ. Hiện tại, không phải như vậy.
“Quốc sư đại nhân… viên tịch rồi.”
Hôm nay, khách nhân lui tới Trích Tinh Các thực sự quá nhiều. Ta chen qua biển người nhốn nháo. Ánh mắt lướt qua bộ xương khô trên đài sen, xung quanh lầu các mờ mịt.
Diệu Pháp ư?
Một tầng mồ hôi mỏng trong tay áo. Tiêu Kỳ ngửa đầu nhìn ta, vẻ mặt lo lắng.
“Thần nữ, vì sao lại khóc?”
Ta sờ sờ mặt, lúc này mới quệt phải vệt nước mắt.
“Ta không rõ.”
Hoàng Hậu. Diệu Pháp. Thần nữ đồ.
Trước mắt trời đất quay cuồng. Bức hoạ cuộn tròn loang lổ màu sắc lấp đầy tầm mắt ta. Ta thậm chí còn nhìn thấy những chiếc lông vũ nhỏ xíu trên cánh Phượng Hoàng. Nhưng làm thế nào cũng không thể thấy rõ khuôn mặt của Thần nữ trong bức tranh. Nhất định là ta đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng.
Ta hỏi thăm ở nhiều nơi, cuối cùng cũng tìm được đồ đệ của Diệu Pháp bên ngoài cung. Biết rõ mục đích thăm hỏi của ta, hoà thượng mập rũ mắt tụng kinh niệm Phật.
“Thí chủ tới.”
Lời là như vậy, nhưng thực chất đã sớm đoán được ta sẽ đến.
“Quả thực sư phụ đã để lại một câu cho thí chủ.”
Hoà thượng mập mỉm cười, “Thí chủ muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối?”
Ta ngây ngốc, “Cái gì?”
“Lời nói dối là, không bằng xót thương lấy người trước mắt.”
“Lời nói thật là…”
“Tiểu tăng hận ngươi ch.ết đi được! Nhưng mà, đi theo ngươi vô cùng vui vẻ, kiếp sau vẫn muốn gặp lại ngươi.”
20.
Năm Chiêu Ninh thứ mười chín, hoa xuân yểu điệu.
“Vân Linh!”
Có người phần phật áo đỏ, thúc ngựa từ rừng trúc mà đến. Vai rộng eo hẹp, không biết là thiếu niên lang nhà ai mà tuấn tiếu đến vậy. Hắn xách từ trong ngực ra một con mèo trắng mập mạp, xem nó như bảo vật đưa tới trước mặt ta.
“Lông của nó màu trắng, sờ vào rất mềm đấy!”
“Ta đặt cho nó một cái tên.”
“Gọi là Bánh Hoa Quế, có được không?”
Mặt mày cong cong, trong mắt nhiễm ý cười.
Một năm này, Tiêu Kỳ mười sáu tuổi. Như ý nguyện của ta, trưởng thành là một thiếu niên khí phách hăng hái. Đây là dáng vẻ của Điện hạ mà kiếp trước ta chưa từng gặp qua.
Ta nhìn thiếu niên rực rỡ trước mắt, trong lòng dâng lên chua xót, cơ hồ không thể dời mắt. Vốn dĩ hắn vĩnh viễn nên có dáng vẻ như thế này.
Rực rỡ, tươi sáng.
Chẳng qua, điều ta không nghĩ tới chính là…
Tiểu điện hạ trưởng thành rồi, không còn giống như cái đuôi nhỏ một mực theo sau ta, gọi “Thần nữ”.
Mà hễ mở miệng lại một tiếng “Vân Linh” kêu đến mức thân mật.
Hắn từng tò mò nguồn gốc cái tên của ta, luôn quấn lấy ta hỏi không ngừng. Ta bất đắc dĩ chỉ chỉ lên chiếc bánh quy xốp trên bàn nhỏ, lại chỉ chỉ cái bánh phục linh trên cái bàn khác. Nói đến cũng thật buồn cười, nhưng quả thực đó chính là nguồn gốc cái tên của ta.
Ta sinh ra đã bị vứt bỏ, cho đến mười tuổi, vẫn là một kẻ ăn xin vô danh tiểu tốt. Năm đó, khi trà trộn vào Xuân Phong Lâu, cũng là lúc mấy nha hoàn đang dâng điểm tâm.
Ta không có tên, nhưng nhớ rất rõ tên của từng món điểm tâm.
“Công tử, ta là Vân Linh.”
Sau đó, ta đứng trước mặt Phượng Linh, nói cho hắn biết cái tên ta đã nhất thời chắp vá mà thành. Trong phòng, mùi thơm ngọt ngào còn chưa tan hết. Phượng Linh khoác chiếc áo mỏng, ánh mắt dừng ở nơi xa, không có tiêu cự.
Ta ngồi xổm trước người hắn, lắp bắp nói với hắn.
“Công tử, từ nay về sau, Vân Linh sẽ bảo vệ ngài.”
“Vân Linh tới để báo ơn.”
Tròng mắt của Phượng Linh máy móc quét tới. Hắn mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng như tan vào mây khói.
“Ngươi báo ơn gì?”
Cái này làm sao có thể quên được chứ?
Ta nghiêm túc nhắc nhở.
“Đêm giao thừa, công tử cho ta một cái màn thầu.”
Lúc ấy, ta còn không nhận ra người trước mặt này chính là Thái Tử. Ta đến bên cạnh hắn, đi theo hắn, nguyện cả đời trung thành với hắn. Chỉ bởi vì, ở thời điểm ta sắp ch.ết đói, hắn cho ta một cái màn thầu.
Phượng Linh ngẩn ra.
Nửa đời này của hắn ban phát biết bao việc thiện. Luôn cẩn trọng làm một trữ quân khoan dung độ lượng. Khi gặp hoạ, người người xa lánh. Chỉ có một đứa bé ăn xin ghi nhớ cái màn thầu hắn đã tiện tay bố thí.
Hắn bụm mặt, cả người run rẩy, không tự chủ mà cười rộ lên.
Ta lại cảm thấy là hắn đang khóc.
“Công tử!” Ta hoảng sợ.
“Là ai bắt nạt ngài? Ta gi.ết hắn!”
Vì thế, một lời hứa, cả hai đời đều đi theo.
Chưa bao giờ dám quên.
21.
Bánh Hoa Quế mà Tiêu Kỳ nhặt về càng ngày càng lớn. Cho đến một ngày nọ, ta nhìn thấy trên người nó dần xuất hiện sọc đen liền rơi vào trầm tư. Bánh Hoa Quế đong đưa cái đầu to, vểnh đôi tai về phía ta.
“Meow?”
Ta sờ lên lớp thịt rắn chắc của nó, nhìn về phía Tiêu Kỳ.
“Đây là mèo Điện hạ nhặt được sao?”
Tiêu Kỳ khẽ ho một tiếng, nín cười đến gian nan.
“A Linh, sao bây giờ ngươi mới phát hiện ra?”
Điện hạ hư thật đấy!
Ta tức giận đến mức làm bộ muốn véo tai Tiêu Kỳ. Hắn chế trụ cổ tay ta, mặt mày cong cong cầu xin tha thứ.
“Sai rồi, Cô biết sai rồi.”
Đang đùa giỡn, phía trước truyền đến tiếng người ho nhẹ.
Yên Vũ nhíu mày.
“Điện hạ, xe ngựa của Tần cô nương đã chờ ở bên ngoài cửa cung.”
Thái Tử đã đến tuổi tuyển phi rồi.
Hoàng Hậu hết lần này đến lần khác lựa chọn quý nữ trong Kinh thành, cuối cùng nhìn trúng cháu gái Tần Quán nhà lão Quốc công.
Hai bên cố ý tác hợp nên đã thừa dịp Tết Nguyên Tiêu đêm nay, để hai người họ cùng nhau đi dạo.
Tiêu Kỳ nhíu mày.
“Không phải Cô đã nói là không đi rồi hay sao?”
Ta né tránh tay Tiêu Kỳ, nở nụ cười.
“Điện hạ, mau đi đi.”
“Đừng để Tần cô nương chờ đợi quá lâu.”
Yên Vũ cũng nói:
“Điện hạ, nếu ngài trì hoãn nữa, Hoàng Hậu nương nương sẽ trách tội nô tỳ.”
Tiêu Kỳ bị vây quanh tới tận cửa cung. Rất nhiều lần hắn muốn ngoái đầu nhìn lại, đều bị đám cung nữ thái giám sốt ruột cản trở.
Càng lúc càng xa.
Ta sắp không nhìn thấy hắn trong đám đông nữa rồi. Thẳng cho đến khi lòng bàn tay truyền đến thứ xúc cảm ướt át.
Bánh Hoa Quế li3m tay ta.
Ta rũ mắt, nhìn về phía nốt chu sa trên cổ tay. Từ khi hạ gục Thái phó cùng Tiêu Triết, nốt chu sa này cũng không còn đậm màu như trước.
Ta nhờ có nốt chu sa mà đi vào thế giới này. Có lẽ khi nốt chu sa biến mất, ta cũng sẽ buộc phải rời đi.
Trở lại… Cái đêm phủ đầy tuyết trắng, cái đêm vĩnh viễn mất đi Tiêu Kỳ.
Không thể tiếp tục nghĩ đến.
Ta chỉ biết, ta phải giải quyết một người càng sớm càng tốt.
Mấy ngày nay, trên triều đình bàn tới đại sự. Trấn Bắc quân đại thắng khải hoàn, Đoạn Tiểu Hầu gia ít ngày nữa sẽ hồi Kinh.
22.
Đời trước, Điện hạ coi Đoạn Trường Phong là bằng hữu tốt. Đoạn Trường Phong lại vì Cố Ngạn nguỵ tạo bằng chứng, bôi nhọ điện hạ cùng hắn thông tín, ý đồ mưu phản.
Hắn không quen nhìn bộ dạng từ bi nhân hậu kia của Điện hạ nên đã trăm phương ngàn kế kéo bông hoa cao cao tại thượng xuống tận vực sâu.
Hắn muốn ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn về một người, không còn khả năng ôm trọn chúng sinh để thoả mãn d*c vọng chiếm hữu bi3n thái của chính mình.
Kiếp trước, sau khi Tiêu Kỳ đăng cơ, việc đầu tiên làm chính là gi.ết Đoạn Trường Phong.
Đoạn gia nhiều thế hệ hầu tước, căn cơ thâm hậu. Hiện giờ, đã không còn Thái phó lẫn Tiêu Triết nội ứng ngoại hợp cùng với hắn.
Sau khi Diệp Pháp viên tịch, ta đảm nhận chức vụ Quốc sư, cũng xây lực thế lực của chính mình ở trong cung. Muốn đụng đến Đoạn Trường Phong, vẫn là không dễ dàng như trước.
Thế nhưng, ta nhớ tới thời điểm hắn làm nhục, giẫm đạp người khác dưới lòng bàn chân, đều hận không thể ngay lập tức tự tay đ.âm ch.ết hắn.
“Meow!”
Tay ta không tự chủ mà dùng sức, Bánh Hoa Quế bị ta bóp đau, tức giận từ trong lồ ng ngực ta nhảy xuống, tủi thân mà lên án ta. Đúng lúc này, có người vội vàng tới báo tin.
“Đoạn Trường Phong tách khỏi đại quân, chọn tuyến đường nhỏ hồi Kinh, hiện đã vào tới thành.”
Bóng đêm buông xuống, ta bỗng nhiên đứng dậy. Đoạn Trường Phong không mang theo thị vệ, một mình trở về. Hơn nữa, lại lẳng lặng về tới.
Cơ hội tới rồi.
23.
Lúc ta tìm được Đoạn Trường Phong trong chợ đêm, hắn đang đùa giỡn một cô nương, đoạt hoa đăng của người ta không chịu trả lại.
Chuỷ thủ nắm trong lòng bàn tay đã hơi dính mồ hôi.
Ta hít sâu một hơi.
Vân Linh.
Ta tự nhủ.
Nếu chuyện tối nay có thể thành, Điện hạ sẽ không còn nỗi lo về sau.
Ta không còn quá nhiều thời gian.
Thừa dịp hắn đang trêu đùa cô nương nhà người ta. Ta vung tay, lưỡi đao sắc bén trong tay áo hiện rõ trong bóng đêm.
—— Rắc.
m thanh nặng nề vang lên, mũi nhọn hướng về phía cổ hắn đ.âm tới. Đoạn Trường Phong phản ứng quá nhanh. Cơ hồ luyện được bản năng này từ ranh giới sinh tử. Thân thể hắn hơi động.
Hắn loạng choạng bước qua ranh giới sinh tử, né tránh một đòn chí mạng vốn dĩ nên dành cho hắn.
Giống như dã thú bị chọc giận, hắn gắt gao nắm chặt lưỡi đao, mặc kệ lưỡi đao đang li3m m,áu trong lòng bàn tay hắn. Một tay còn lại chặn bảy tám đồng bọn của ta, thuận thế bẻ gãy cánh tay phải của ta.
Hắn không màng đến sự vây hãm của thích khách. Hết chiêu thức này đến chiêu thức khác, lão luyện tàn nhẫn, đ.âm về phía mệnh môn* của ta.
(*) [命门] (Mệnh môn): Kinh huyệt ở khoảng giữa hai quả thận.
Đám người nhìn thấy m.áu, hoảng loạn xô đẩy nhau.
“Có thích khách!”
“Gi.ết người! Gi.ết người!”
“Mau đi báo quan!”
Trong nháy mắt kia, giữa đám người ồn ào nhốn nháo, ta trông thấy một đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Tiêu Kỳ đang nhìn ta.
Xuyên qua lớp vải che mặt màu đen, phảng phất như muốn nhìn sâu vào đáy mắt. Đối diện một hồi, ta dời tầm mắt.
Chủy thủ cơ hồ bị Đoạn Trường Phong bẻ thành sắt vụn, leng keng rơi xuống đất. Trong lòng ta tự thấy không ổn rồi. Lại bất chấp hết thảy, phi thân hướng về phía ngõ nhỏ.
Đoạn Trường Phong che cổ gầm thét. Tối nay, hắn đã quyết định phải đuổi theo ta.
“Tiểu gia nhất định phải gi.ết ngươi!”
Gió đêm từng trận thổi qua khiến quần áo căng phồng. Ta ngửi được mùi m.áu tanh nồng đậm từ người phía sau. Chỉ lo chạy trốn thật sâu vào những con ngõ nhỏ. Đoạn Trường Phong hằng năm chinh chiến trên chiến trường, mà ta từ nhỏ đã hệt như những con chuột chui luồn khắp các hẻm to ngõ nhỏ trong toàn Thượng Kinh. Luận về mức độ quen thuộc đường xá, hắn không đọ lại ta.
Rất nhanh, đã vòng qua hai con hẻm tối, Đoạn Trường Phong đã thực sự bị bỏ lại phía sau. Ta mệt mỏi ngồi quỳ trên mặt đất. Che ngực, ngăn không được mà th ở dốc. Vải áo nơi bụng nhỏ đã bị m.áu thấm ướt đẫm.
Á.m s.át không thành, bị bẻ mất một tay, trên người còn bị đục một lỗ. Đoạn Trường Phong vô cùng cảnh giác, so với dự đoán của ta còn cao hơn nhiều. Lần này, là ta khinh địch.
Từ xa tới gần, ánh lửa lập loè, tiếng bước chân hỗn loạn trong bóng đêm.
Quan phủ đuổi tới.
Ta xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên. Mới vừa đi được một bước, trong bóng tối vang lên giọng nói lạnh lùng. Người này một đường đuổi theo, hơi thở còn chưa kịp ổn định.
“Đứng lại.”
Toàn thân ta cứng đờ. Cuối cùng bất chấp đau đớn, co giò chạy biến.
“Vân Linh, ngươi dám?!”
Tiêu Kỳ nghiến răng nghiến lợi.
“Nếu ngươi dám chạy, trở về Cô liền đánh gãy chân của ngươi.”
“Cô nói được thì làm được.”
Ta nghĩ, hỏng rồi.
Mới vừa làm chuyện xấu đã bị bắt gặp ngay tức thì. Lúc này, Điện hạ đang giận dữ… Hắn sẽ không muốn bắt ta về, xử t.ử ngay tại chỗ đấy chứ?
Ta làm ra vẻ ngoan ngoãn che bụng lại. Lảo đảo vài bước đi về phía Tiêu Kỳ.
“Điện hạ, đau quá…..”
Nhắm chuẩn phương hướng, đột nhiên ta ngã nhào về phía hắn. Tiêu Kỳ theo bản năng đỡ được ta. Hắn sờ thấy một tay nhớp nháp là m..áu, lập tức hoảng sợ.
“Vân Linh?!”
Ta ngửi thấy hương thơm trầm nhã trên người hắn. Làm bộ ngất đi. Điện hạ thương xót kẻ yếu, chắc hẳn sẽ đưa ta về cung chữa trị trước, sau đó mới tra hỏi.
Về phần Đoạn Trường Phong…
Hiện tại, hắn còn chưa để lộ dấu vết. Việc gi.ết hắn còn cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn.
24.
Đoạn Trường Phong mất hết thể diện, tức giận đến dậm chân. La hét ra lệnh phải bắt bằng được tên thích khách, nhất định phải băm vằm người này thành trăm vạn mảnh.
“A Kỳ, ngươi nói có phải là gặp quỷ không?”
“Đêm đó, toàn thành giới nghiêm, ta đã lật cả Thượng Kinh để tìm kiếm!”
“Thế mà vẫn để thích khách lọt lưới!”
Thấy Tiêu Kỳ không để ý đến hắn. Đoạn Trường Phong “Ai u ai u” kêu r3n đau đớn. Dường như không thể tự làm, muốn Tiêu Kỳ bôi thuốc giúp hắn.
Tiêu Kỳ nhấc mí mắt. Rốt cuộc cũng nói ra lời đầu tiên trong hôm nay.
“Tay ngươi bị chặt rồi à?”
Đoạn Trường Phong quét mắt đánh giá hắn.
“A Kỳ, bạch lão hổ ngươi nhặt về lại chọc giận ngươi à?”
“Gọi là cái gì nhỉ? Bánh Phục Linh?”
Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng. Cách một bức bình phong, ta nghe được mà lòng run sợ.
Đêm đó, Tiêu Kỳ nhét ta vào trong xe ngựa, thoát được một màn tra soát, đưa ta về cung. Ngồi xuống phía dưới ánh đèn, thấy rõ bộ dạng chật vật thấm đẫm m.áu của ta, dường như bản thân không kìm được lửa giận.
Hai đời rồi. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn tức giận đến mức này.
Hắn hỏi, vì sao lại làm như vậy?
Ta nói, bởi vì ta và Đoạn Trường Phong có thù oán.
Thù gì?
Huyết hải thâm thù.
Tiêu Kỳ không tra hỏi được. Dứt khoát giữ ta ở lại dưỡng thương trong Thiên Điện. Đoạn Trường Phong không bắt được người, vô cùng cuồng nộ.
Ta cũng không biết Tiêu Kỳ suy nghĩ như thế nào.
Đoạn Trường Phong vừa mới rời đi, ngay lập tức ta đã chui ra từ phía sau bình phong.
“Điện hạ.”
Ta chột dạ ho nhẹ một tiếng.
“Trích Tinh Các còn chồng chất sự vụ, ta cần phải trở về.”
Không đợi Tiêu Kỳ mở miệng, ta xoay người liền đi.
“Vân Linh, ngươi dám?!”
Lại là những lời này. Ta thầm thở dài trong lòng.
Điện hạ, không có gì mà ta không dám. Lá gan này của ta lớn hơn nhiều so với ngài tưởng tượng. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dừng bước. Ống tay áo màu đỏ buông thõng trước mắt ta.
“Điện hạ.”
Ta ngửa đầu nhìn hắn, gằn từng chữ một.
“Ngài không ngăn được ta đâu.”
Đoạn Trường Phong, ta nhất định phải gi.ết hắn. Thấy ta hợp tình hợp lý đến thế, Tiêu Kỳ hô hấp khó khăn.
“Đoạn gia nhiều thế hệ hầu tước, công cao cái chủ, Đoạn Trường Phong là con trai độc nhất của Lão Hầu gia.”
“Hành thích trước mặt mọi người, ngươi không muốn sống nữa sao?”
“Nếu như bị bắt được, có mấy cái đầu cũng không đủ ch.ém?”
Hoá ra là sợ ta bị bắt. Ta nghiêm túc nói: “Điện hạ yên tâm.”
“Nếu bị bắt, ta nhất định tự mình huỷ dung, tuyệt đối không liên luỵ tới Đông Cung.”
“... Ngươi!”
Tiêu Kỳ bị ta chọc giận quá giới hạn.
“Ý của Cô không phải như vậy.”
Ta hơi chau mày. Vậy thì có ý gì? Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm ta cả nửa ngày. Cuối cùng vẫn là bại trận.
“Cô chỉ là… lo lắng.”
“Mấy ngày này, Cô luôn nhớ tới đêm hôm đó.”
Thanh âm run rẩy, bỗng nhiên thấp đến không thể nghe thấy.
“Nếu như Cô tới muộn dù chỉ một khắc.”
“Còn có thể nhìn thấy ngươi sao?”
Toàn thành giới nghiêm, quan binh phong toả khắp đường to ngõ nhỏ, muốn bắt ba ba trong rọ. Ta thực sự chạy trốn được sao? Điện hạ trước giờ chỉ tiến không lùi, giờ phút này lại nơm nớp lo sợ.
Bởi vì. Hắn không trách ta muốn gi.ết bằng hữu tốt của hắn. Ta lúng ta lúng túng cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt của hắn.
“Vân Linh đồng ý với Điện hạ, sau này sẽ không mạo hiểm.”
Đều do ta quá lỗ m ãng.
Điện hạ, đừng khổ sở nữa mà.
25.
Hạ đi thu đến.
Vết thương trên người ta đã hoàn toàn hồi phục.
Chuyện Đoạn Trường Phong bị ám sát lại không bắt được thích khách nên chẳng thể giải quyết được gì.
Đảo mắt một cái đã đến cuộc thi săn bắt mùa thu trên núi Bạch Lộc. Tiêu Kỳ mặc trang phục đen tuyền, một mũi tên bắn trúng hồng tâm, vượt lên vị trí thứ nhất. Cả sảnh đường nhốn nháo reo hò. Tần Quán mỉm cười đưa khăn tay.
“Điện hạ, lau mồ hôi, nghỉ ngơi một chút đi.”
Cuộc săn bắt mùa thu lần này, Hoàng Hậu đã cố ý dặn dò nàng tới. Doanh trướng cũng đặt cạnh Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng cự tuyệt, lấy một chiếc khăn gấm đã cũ từ trong tay áo ra.
Ta nhìn chiếc khăn kia, như thế nào cũng cảm thấy quen mắt. Tần Quán nhìn thấy rõ hoa văn trên đó, vẻ mặt căng thẳng chợt thả lỏng.
“Gà trống trên chiếc khăn này hẳn là Điện hạ tự mình thêu.”
“Điện hạ thích hoa văn này sao?”
“Ngày sau, thần nữ sẽ thêu cho Điện hạ một cái khác.”
Tiêu Kỳ hơi nâng mắt.
“Đây là Phượng hoàng.”
Ta tuyệt vọng nhắm mắt. Chiếc khăn này là quà sinh nhật mà Tiêu Kỳ đã lẽo đẽo theo ta đòi cho bằng được. Bản lĩnh gi.ết người cướp của của ta không tệ, nhưng thêu thùa may vá lại không được, thêu hoa xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu đến không dám nhìn.
Thấy bầu không khí lâm vào cảnh ngượng ngùng, ta ho nhẹ một tiếng, đang muốn hoà giải, bỗng nhiên bên cạnh vang lên giọng điệu ngả ngớn.
“Đừng để ý đến Điện hạ, hắn chính là không hiểu phong tình như vậy đấy.”
“Điện ha không muốn, chi bằng Tần cô nương đưa một cái cho ta?”
Đoạn Trường Phong khoanh tay, không biết đã đứng đó bao lâu. Hắn vừa cười vừa quét mắt tới.
“Thần nữ có bàn tay khéo léo, không biết có từng vì Điện hạ mà thử làm nữ công hay chưa?”
Tần Quán nghe vậy, khẽ cười ra tiếng.
“Tiểu Hầu gia nói phải lựa lời nha, Thần nữ sao có thể làm những việc thế tục tầm thường thế được?”
Đoạn Trường Phong như cười như không:
“Chỉ hy vọng Thần nữ thực sự siêu phàm thoát tục như vậy thì mới tốt.”
“Nếu không, há chằng phải là lừa đời lấy tiếng, khiến chúng sinh nghi hoặc hay sao?”
Người đến không có ý tốt, bên trong lời nói có ẩn ý.
Tiêu Kỳ nhíu mày, ngắt lời.
“Thần nữ do chính phụ hoàng khâm định, há có thể cho phép các ngươi tùy ý bàn luận?”
Ta đối diện với ánh mắt của Đoạn Trường Phong, thấy rõ vẻ đùa cợt trào phóng trong đáy mắt hắn.
“Tiểu Hầu gia muốn nói điều gì đây?”
Đoạn Trường Phong cười rộ lên.
“Thần nữ có thể xem tinh tượng thiên văn khi trời đêm, chắc hẳn thị lực không tầm thường. Thiện xạ, cũng không tính là cái gì.”
“Liệu có dám so tài cùng ta hay không?”
Tiêu Kỳ muốn ngăn cản nhưng bị ta ngăn lại. Hắn dám gây khó dễ với ta trước mặt mọi người, hẳn là đã biết được điều gì đó. Hơn nữa, là có chuẩn bị mà đến. So với tránh mặt, chi bằng để xem hắn muốn làm gì.
Đoạn Trường Phong cười cười sau khi đạt được mục đích.
“Chẳng qua, nếu Thần nữ không so được với một kẻ phầm trần như ta, vậy đôi mắt đẹp dùng để xem tinh tượng này chẳng phải là hữu danh vô thực rồi hay sao?”
Ra là như thế.
Ta khẽ cười đáp lễ.
“Nghe nói Tiểu Hầu gia ở trong vạn quân đã có thể dùng một mũi tên bắn r.ơi đ.ầu kẻ địch, còn trẻ tuổi đã đạt được chiến công hiển hách như vậy.”
“Nếu như bại dưới tay ta, cặp mắt sáng tựa chim ưng chẳng phải chỉ là hư danh thôi sao?”
“Không biết giữa những chiến công chồng chất kia, lại có mấy phần thật, mấy phần giả đây.”
Trong nháy mắt, gương mặt Đoạn Trường Phong trở nên xanh mét.
“Thần nữ chắc chắn sẽ đánh bại được ta ư?”
“Không, ta tin tưởng Điện hạ.”
Ta quay mặt nhìn về gương mặt trầm tĩnh như nước của Tiêu Kỳ.
“Ta không tinh thông xạ nghệ, còn thỉnh Điện hạ chỉ dạy ta.”
26.
Lồ ng ngực ấm áp của thiếu niên chống đỡ phía sau lưng. Đầu hắn tựa lên vai ta, chỉnh lại tư thế của ta.
“Vai trước ép chặt.”
Hắn bao bọc lấy tay của ta, dẫn dắt ta kéo dây cung.
“Cài tên dứt khoát.”
m thanh vấn vít bên tai, có chút khàn. Trong phút chốc buông tay, bỗng nhiên ta giương mắt nhìn sang sườn mặt nghiêm nghị của hắn. Cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Vào kiếp trước, có một năm Điện hạ dạy ta bắn tên và cũng nói những lời tương tự. Chỉ là, khi ấy hắn bệnh tật quấn thân đến không thể đứng dậy được. Khoác áo ngồi cách đó không xa, chỉ đạo ta phải thẳng lưng thế nào, cổ tay nên chỉnh ra làm sao.
Hồi ức ùa về, ta ra vẻ thuần thục kéo cánh cung, đồng thời bắ n ra một mũi tên.
Ta hoảng hốt trong phút chốc. Ánh sáng chợt lóe, đầu mũi tên hoàn toàn ghim thẳng vào hồng tâm.
Rốt cuộc thì Tiêu Kỳ vẫn mang bản tính của thiếu niên. Thấy mũi tên đầu tiên đã bắn tốt như vậy thì cực kỳ đắc ý, trong mắt lấp lánh ý cười.
Hắn vui vẻ nói: “Ngươi bắn rất khá!”
Trong hồi ức của ta, mũi tên kia bắn xiêu xiêu vẹo vẹo, thậm chí còn không chạm vào bia. Điện hạ bị chọc cười. Cười xong lại không kìm chế được mà ho khan một hồi, có chút đau buồn.
“Nếu như thân thể ta tốt hơn một chút, vậy thì có thể tự tay chỉ dạy ngươi rồi.”
“Nhưng mà, ngươi bắn rất khá.”
Hắn ngước mắt nhìn, ánh mắt dịu dàng cực kỳ.
“A Linh là học trò có thiên phú nhất của ta.”
Lúc ấy, ta luôn cảm thấy là Điện hạ đang an ủi ta. Có thể bắn mũi tên tới nơi không người thì tính là thiên phú cái gì chứ. Sau này ta mới biết, hắn không gạt ta. Đời này của Điện hạ cũng chỉ dạy bắn tên cho một người là ta mà thôi.
Ta là học trò duy nhất của hắn, đương nhiên là… có thiên phú nhất rồi.
Vượt qua kiếp trước lẫn kiếp này, cảnh tượng lẫn lời nói đều tương đồng. Ta kìm nén nước mắt, nhẹ giọng nói.
“Bởi vì Điện hạ dạy rất tốt.”
Ta không phải học trò giỏi nhất. Nhưng Điện hạ lại là người thầy xuất sắc nhất.
Đoạn Trường Phong thờ ơ lạnh nhạt, bắt đầu không kiên nhẫn chơi đùa cánh cung, âm dương quái khí nói:
“Đợi lát nữa thua cuộc cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi nha.”
“Chi bằng ngươi tự tính cho mình một quẻ, xem hôm nay nắm được bao nhiêu phần thắng đi?”
Ta từ chối cho ý kiến.
“Ta đã tính rồi.”
Đoạn Trường Phong có hơi sửng sốt.
“...... Cái gì?”
Dứt lời, ta đã chọn được cung tốt, quay đầu mỉm cười.
“Mười phần.”
“Thắng ngươi thôi mà, dư chắc.”
Đây là tài nghệ Điện hạ đã từng dạy ta. Ta sẽ không bao giờ thua.
27.
Đoạn Trường Phong liên tục cài tên, kéo cung, liền mạch dứt khoát. Ba mũi tên liên tiếp xuyên trúng hồng tâm. Đám người trầm trồ khen ngợi, Đoạn Trường Phong khinh miệt nhướng mày, hướng về phía ta làm động tác “Mời”.
Ta liếc hắn một cái. Đặt ba mũi tên cùng lúc trên cánh cung. Đám người xì xào bàn tán.
“Tiểu Hầu gia một lần cũng chỉ bắn một mũi tên, Thần nữ không khỏi tự tin thái quá.”
“Nàng làm như vậy, e là đến cánh cung cũng không kéo lên được!”
“Theo ta thấy, đây là chưa đánh đã sợ…”
Đoạn Trường Phong khoanh tay cười nhạo: “Không biết tự lượng sức mình.”
Ta nhìn chằm chằm về phía xa, trong đầu là hình ảnh Điện hạ trên giường bệnh với vẻ mặt dịu dàng. Hắn nói: “A Linh là học trò có thiên phú nhất của ta.”
Điện hạ tinh thông lục nghệ, cưỡi ngựa bắn cung đặc biệt xuất sắc. Thời niên thiếu, hắn dùng một mũi tên bắn ch.ết mãnh hổ, là con cưng của Trời nổi danh toàn Thượng Kinh.
Ta nghĩ, thầy à, ta không thể bôi nhọ thanh danh của ngài được. Vì những lời này của ngài ở đời trước, ta đã luyện tập đến nhuần nhuyễn. Tuy rằng không thể bắn ch.ết mãnh hổ, cũng có thể nhẹ nhàng bắn trúng lá liễu cách xa trăm bước. Ta không còn là tiểu cô nương bắn tên như ném.
Cánh cung tựa như trăng tròn. Tiếng động vang lên, ba mũi tên rời khỏi cánh cung. Một mũi tên bắn vào chính giữa hồng tâm, bắn vào kẽ hở giữa ba mũi tên của Đoạn Trường Phong. Một mũi tên bắn trúng quả dại trên cây ở phía xa, không nghiêng không lệch, trúng giữa hồng tâm. Mũi tên cuối cùng lướt qua đầu Đoạn Trường Phong, ghim vào thân cây, lá xanh run rẩy rụng đầy gốc.
Bầu không khí lạnh ngắt như tờ. Tiêu Kỳ kinh ngạc lẫn thán phục nhìn về phía ta. Sắc mặt Đoạn Trường Phong vô cùng khó coi, nhưng vẫn rất mạnh miệng:
“Quy tắc tỷ thí là bắn trúng mục tiêu, mũi tên trúng đích nhiều hơn thì dành phần thắng.”
“Ngươi bắn tới trên đầu ta, trên bia cũng chỉ có một mũi tên, thế thì có ích lợi gì?”
Ta không bộc lộ cảm xúc, chỉ cười cười. Ngay sau đó, trong đám người phát ra tiếng thét kinh ngạc. Đoạn Trường Phong ngạc nhiên giương mắt. Trên bia chỉ còn lại một mũi tên của ta. Một mũi tên kia dựa vào lực đạo vô cùng lớn đẩy ba mũi tên của Đoạn Trường Phong rụng xuống đất.
Ta đối diện với ánh mắt của Tiêu Kỳ, khẽ cười.
“Tiểu Hầu gia, đã nhường rồi.”
Ta tìm được bức “Thần nữ đồ” kia.
Diệu Pháp gạt ta.
Quả thực bức tranh vẽ một người với chiếc đai lưng bay phần phật trong gió, vì Tiểu Thái Tử mà chúc phúc. Thế nhưng không biết là do phai màu hay do họa sư cố tình bỏ trống mà bộ mặt “Thần nữ” mơ hồ không rõ.
Nhất thời ta cảm thấy bực mình, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Diệu Pháp biết được điều gì đó. Hắn không chỉ biết, mà còn lừa gạt ta! Ta nổi giận đùng đùng đứng dậy, muốn phi tới Trích Tinh Các hỏi cho ra lẽ.
Ngay lúc này lại nghe thấy tiếng chuông vang, tựa như hòn đá ném xuống mặt nước, tạo ra từng lớp gợn sóng trong cung. Ta hỏi thái giám vừa mới chạy qua.
“Chuyện gì vậy?”
Kiếp trước, thứ ta nghe được là chuông tang của Tiêu Kỳ. Hiện tại, không phải như vậy.
“Quốc sư đại nhân… viên tịch rồi.”
Hôm nay, khách nhân lui tới Trích Tinh Các thực sự quá nhiều. Ta chen qua biển người nhốn nháo. Ánh mắt lướt qua bộ xương khô trên đài sen, xung quanh lầu các mờ mịt.
Diệu Pháp ư?
Một tầng mồ hôi mỏng trong tay áo. Tiêu Kỳ ngửa đầu nhìn ta, vẻ mặt lo lắng.
“Thần nữ, vì sao lại khóc?”
Ta sờ sờ mặt, lúc này mới quệt phải vệt nước mắt.
“Ta không rõ.”
Hoàng Hậu. Diệu Pháp. Thần nữ đồ.
Trước mắt trời đất quay cuồng. Bức hoạ cuộn tròn loang lổ màu sắc lấp đầy tầm mắt ta. Ta thậm chí còn nhìn thấy những chiếc lông vũ nhỏ xíu trên cánh Phượng Hoàng. Nhưng làm thế nào cũng không thể thấy rõ khuôn mặt của Thần nữ trong bức tranh. Nhất định là ta đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng.
Ta hỏi thăm ở nhiều nơi, cuối cùng cũng tìm được đồ đệ của Diệu Pháp bên ngoài cung. Biết rõ mục đích thăm hỏi của ta, hoà thượng mập rũ mắt tụng kinh niệm Phật.
“Thí chủ tới.”
Lời là như vậy, nhưng thực chất đã sớm đoán được ta sẽ đến.
“Quả thực sư phụ đã để lại một câu cho thí chủ.”
Hoà thượng mập mỉm cười, “Thí chủ muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối?”
Ta ngây ngốc, “Cái gì?”
“Lời nói dối là, không bằng xót thương lấy người trước mắt.”
“Lời nói thật là…”
“Tiểu tăng hận ngươi ch.ết đi được! Nhưng mà, đi theo ngươi vô cùng vui vẻ, kiếp sau vẫn muốn gặp lại ngươi.”
20.
Năm Chiêu Ninh thứ mười chín, hoa xuân yểu điệu.
“Vân Linh!”
Có người phần phật áo đỏ, thúc ngựa từ rừng trúc mà đến. Vai rộng eo hẹp, không biết là thiếu niên lang nhà ai mà tuấn tiếu đến vậy. Hắn xách từ trong ngực ra một con mèo trắng mập mạp, xem nó như bảo vật đưa tới trước mặt ta.
“Lông của nó màu trắng, sờ vào rất mềm đấy!”
“Ta đặt cho nó một cái tên.”
“Gọi là Bánh Hoa Quế, có được không?”
Mặt mày cong cong, trong mắt nhiễm ý cười.
Một năm này, Tiêu Kỳ mười sáu tuổi. Như ý nguyện của ta, trưởng thành là một thiếu niên khí phách hăng hái. Đây là dáng vẻ của Điện hạ mà kiếp trước ta chưa từng gặp qua.
Ta nhìn thiếu niên rực rỡ trước mắt, trong lòng dâng lên chua xót, cơ hồ không thể dời mắt. Vốn dĩ hắn vĩnh viễn nên có dáng vẻ như thế này.
Rực rỡ, tươi sáng.
Chẳng qua, điều ta không nghĩ tới chính là…
Tiểu điện hạ trưởng thành rồi, không còn giống như cái đuôi nhỏ một mực theo sau ta, gọi “Thần nữ”.
Mà hễ mở miệng lại một tiếng “Vân Linh” kêu đến mức thân mật.
Hắn từng tò mò nguồn gốc cái tên của ta, luôn quấn lấy ta hỏi không ngừng. Ta bất đắc dĩ chỉ chỉ lên chiếc bánh quy xốp trên bàn nhỏ, lại chỉ chỉ cái bánh phục linh trên cái bàn khác. Nói đến cũng thật buồn cười, nhưng quả thực đó chính là nguồn gốc cái tên của ta.
Ta sinh ra đã bị vứt bỏ, cho đến mười tuổi, vẫn là một kẻ ăn xin vô danh tiểu tốt. Năm đó, khi trà trộn vào Xuân Phong Lâu, cũng là lúc mấy nha hoàn đang dâng điểm tâm.
Ta không có tên, nhưng nhớ rất rõ tên của từng món điểm tâm.
“Công tử, ta là Vân Linh.”
Sau đó, ta đứng trước mặt Phượng Linh, nói cho hắn biết cái tên ta đã nhất thời chắp vá mà thành. Trong phòng, mùi thơm ngọt ngào còn chưa tan hết. Phượng Linh khoác chiếc áo mỏng, ánh mắt dừng ở nơi xa, không có tiêu cự.
Ta ngồi xổm trước người hắn, lắp bắp nói với hắn.
“Công tử, từ nay về sau, Vân Linh sẽ bảo vệ ngài.”
“Vân Linh tới để báo ơn.”
Tròng mắt của Phượng Linh máy móc quét tới. Hắn mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng như tan vào mây khói.
“Ngươi báo ơn gì?”
Cái này làm sao có thể quên được chứ?
Ta nghiêm túc nhắc nhở.
“Đêm giao thừa, công tử cho ta một cái màn thầu.”
Lúc ấy, ta còn không nhận ra người trước mặt này chính là Thái Tử. Ta đến bên cạnh hắn, đi theo hắn, nguyện cả đời trung thành với hắn. Chỉ bởi vì, ở thời điểm ta sắp ch.ết đói, hắn cho ta một cái màn thầu.
Phượng Linh ngẩn ra.
Nửa đời này của hắn ban phát biết bao việc thiện. Luôn cẩn trọng làm một trữ quân khoan dung độ lượng. Khi gặp hoạ, người người xa lánh. Chỉ có một đứa bé ăn xin ghi nhớ cái màn thầu hắn đã tiện tay bố thí.
Hắn bụm mặt, cả người run rẩy, không tự chủ mà cười rộ lên.
Ta lại cảm thấy là hắn đang khóc.
“Công tử!” Ta hoảng sợ.
“Là ai bắt nạt ngài? Ta gi.ết hắn!”
Vì thế, một lời hứa, cả hai đời đều đi theo.
Chưa bao giờ dám quên.
21.
Bánh Hoa Quế mà Tiêu Kỳ nhặt về càng ngày càng lớn. Cho đến một ngày nọ, ta nhìn thấy trên người nó dần xuất hiện sọc đen liền rơi vào trầm tư. Bánh Hoa Quế đong đưa cái đầu to, vểnh đôi tai về phía ta.
“Meow?”
Ta sờ lên lớp thịt rắn chắc của nó, nhìn về phía Tiêu Kỳ.
“Đây là mèo Điện hạ nhặt được sao?”
Tiêu Kỳ khẽ ho một tiếng, nín cười đến gian nan.
“A Linh, sao bây giờ ngươi mới phát hiện ra?”
Điện hạ hư thật đấy!
Ta tức giận đến mức làm bộ muốn véo tai Tiêu Kỳ. Hắn chế trụ cổ tay ta, mặt mày cong cong cầu xin tha thứ.
“Sai rồi, Cô biết sai rồi.”
Đang đùa giỡn, phía trước truyền đến tiếng người ho nhẹ.
Yên Vũ nhíu mày.
“Điện hạ, xe ngựa của Tần cô nương đã chờ ở bên ngoài cửa cung.”
Thái Tử đã đến tuổi tuyển phi rồi.
Hoàng Hậu hết lần này đến lần khác lựa chọn quý nữ trong Kinh thành, cuối cùng nhìn trúng cháu gái Tần Quán nhà lão Quốc công.
Hai bên cố ý tác hợp nên đã thừa dịp Tết Nguyên Tiêu đêm nay, để hai người họ cùng nhau đi dạo.
Tiêu Kỳ nhíu mày.
“Không phải Cô đã nói là không đi rồi hay sao?”
Ta né tránh tay Tiêu Kỳ, nở nụ cười.
“Điện hạ, mau đi đi.”
“Đừng để Tần cô nương chờ đợi quá lâu.”
Yên Vũ cũng nói:
“Điện hạ, nếu ngài trì hoãn nữa, Hoàng Hậu nương nương sẽ trách tội nô tỳ.”
Tiêu Kỳ bị vây quanh tới tận cửa cung. Rất nhiều lần hắn muốn ngoái đầu nhìn lại, đều bị đám cung nữ thái giám sốt ruột cản trở.
Càng lúc càng xa.
Ta sắp không nhìn thấy hắn trong đám đông nữa rồi. Thẳng cho đến khi lòng bàn tay truyền đến thứ xúc cảm ướt át.
Bánh Hoa Quế li3m tay ta.
Ta rũ mắt, nhìn về phía nốt chu sa trên cổ tay. Từ khi hạ gục Thái phó cùng Tiêu Triết, nốt chu sa này cũng không còn đậm màu như trước.
Ta nhờ có nốt chu sa mà đi vào thế giới này. Có lẽ khi nốt chu sa biến mất, ta cũng sẽ buộc phải rời đi.
Trở lại… Cái đêm phủ đầy tuyết trắng, cái đêm vĩnh viễn mất đi Tiêu Kỳ.
Không thể tiếp tục nghĩ đến.
Ta chỉ biết, ta phải giải quyết một người càng sớm càng tốt.
Mấy ngày nay, trên triều đình bàn tới đại sự. Trấn Bắc quân đại thắng khải hoàn, Đoạn Tiểu Hầu gia ít ngày nữa sẽ hồi Kinh.
22.
Đời trước, Điện hạ coi Đoạn Trường Phong là bằng hữu tốt. Đoạn Trường Phong lại vì Cố Ngạn nguỵ tạo bằng chứng, bôi nhọ điện hạ cùng hắn thông tín, ý đồ mưu phản.
Hắn không quen nhìn bộ dạng từ bi nhân hậu kia của Điện hạ nên đã trăm phương ngàn kế kéo bông hoa cao cao tại thượng xuống tận vực sâu.
Hắn muốn ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn về một người, không còn khả năng ôm trọn chúng sinh để thoả mãn d*c vọng chiếm hữu bi3n thái của chính mình.
Kiếp trước, sau khi Tiêu Kỳ đăng cơ, việc đầu tiên làm chính là gi.ết Đoạn Trường Phong.
Đoạn gia nhiều thế hệ hầu tước, căn cơ thâm hậu. Hiện giờ, đã không còn Thái phó lẫn Tiêu Triết nội ứng ngoại hợp cùng với hắn.
Sau khi Diệp Pháp viên tịch, ta đảm nhận chức vụ Quốc sư, cũng xây lực thế lực của chính mình ở trong cung. Muốn đụng đến Đoạn Trường Phong, vẫn là không dễ dàng như trước.
Thế nhưng, ta nhớ tới thời điểm hắn làm nhục, giẫm đạp người khác dưới lòng bàn chân, đều hận không thể ngay lập tức tự tay đ.âm ch.ết hắn.
“Meow!”
Tay ta không tự chủ mà dùng sức, Bánh Hoa Quế bị ta bóp đau, tức giận từ trong lồ ng ngực ta nhảy xuống, tủi thân mà lên án ta. Đúng lúc này, có người vội vàng tới báo tin.
“Đoạn Trường Phong tách khỏi đại quân, chọn tuyến đường nhỏ hồi Kinh, hiện đã vào tới thành.”
Bóng đêm buông xuống, ta bỗng nhiên đứng dậy. Đoạn Trường Phong không mang theo thị vệ, một mình trở về. Hơn nữa, lại lẳng lặng về tới.
Cơ hội tới rồi.
23.
Lúc ta tìm được Đoạn Trường Phong trong chợ đêm, hắn đang đùa giỡn một cô nương, đoạt hoa đăng của người ta không chịu trả lại.
Chuỷ thủ nắm trong lòng bàn tay đã hơi dính mồ hôi.
Ta hít sâu một hơi.
Vân Linh.
Ta tự nhủ.
Nếu chuyện tối nay có thể thành, Điện hạ sẽ không còn nỗi lo về sau.
Ta không còn quá nhiều thời gian.
Thừa dịp hắn đang trêu đùa cô nương nhà người ta. Ta vung tay, lưỡi đao sắc bén trong tay áo hiện rõ trong bóng đêm.
—— Rắc.
m thanh nặng nề vang lên, mũi nhọn hướng về phía cổ hắn đ.âm tới. Đoạn Trường Phong phản ứng quá nhanh. Cơ hồ luyện được bản năng này từ ranh giới sinh tử. Thân thể hắn hơi động.
Hắn loạng choạng bước qua ranh giới sinh tử, né tránh một đòn chí mạng vốn dĩ nên dành cho hắn.
Giống như dã thú bị chọc giận, hắn gắt gao nắm chặt lưỡi đao, mặc kệ lưỡi đao đang li3m m,áu trong lòng bàn tay hắn. Một tay còn lại chặn bảy tám đồng bọn của ta, thuận thế bẻ gãy cánh tay phải của ta.
Hắn không màng đến sự vây hãm của thích khách. Hết chiêu thức này đến chiêu thức khác, lão luyện tàn nhẫn, đ.âm về phía mệnh môn* của ta.
(*) [命门] (Mệnh môn): Kinh huyệt ở khoảng giữa hai quả thận.
Đám người nhìn thấy m.áu, hoảng loạn xô đẩy nhau.
“Có thích khách!”
“Gi.ết người! Gi.ết người!”
“Mau đi báo quan!”
Trong nháy mắt kia, giữa đám người ồn ào nhốn nháo, ta trông thấy một đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Tiêu Kỳ đang nhìn ta.
Xuyên qua lớp vải che mặt màu đen, phảng phất như muốn nhìn sâu vào đáy mắt. Đối diện một hồi, ta dời tầm mắt.
Chủy thủ cơ hồ bị Đoạn Trường Phong bẻ thành sắt vụn, leng keng rơi xuống đất. Trong lòng ta tự thấy không ổn rồi. Lại bất chấp hết thảy, phi thân hướng về phía ngõ nhỏ.
Đoạn Trường Phong che cổ gầm thét. Tối nay, hắn đã quyết định phải đuổi theo ta.
“Tiểu gia nhất định phải gi.ết ngươi!”
Gió đêm từng trận thổi qua khiến quần áo căng phồng. Ta ngửi được mùi m.áu tanh nồng đậm từ người phía sau. Chỉ lo chạy trốn thật sâu vào những con ngõ nhỏ. Đoạn Trường Phong hằng năm chinh chiến trên chiến trường, mà ta từ nhỏ đã hệt như những con chuột chui luồn khắp các hẻm to ngõ nhỏ trong toàn Thượng Kinh. Luận về mức độ quen thuộc đường xá, hắn không đọ lại ta.
Rất nhanh, đã vòng qua hai con hẻm tối, Đoạn Trường Phong đã thực sự bị bỏ lại phía sau. Ta mệt mỏi ngồi quỳ trên mặt đất. Che ngực, ngăn không được mà th ở dốc. Vải áo nơi bụng nhỏ đã bị m.áu thấm ướt đẫm.
Á.m s.át không thành, bị bẻ mất một tay, trên người còn bị đục một lỗ. Đoạn Trường Phong vô cùng cảnh giác, so với dự đoán của ta còn cao hơn nhiều. Lần này, là ta khinh địch.
Từ xa tới gần, ánh lửa lập loè, tiếng bước chân hỗn loạn trong bóng đêm.
Quan phủ đuổi tới.
Ta xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên. Mới vừa đi được một bước, trong bóng tối vang lên giọng nói lạnh lùng. Người này một đường đuổi theo, hơi thở còn chưa kịp ổn định.
“Đứng lại.”
Toàn thân ta cứng đờ. Cuối cùng bất chấp đau đớn, co giò chạy biến.
“Vân Linh, ngươi dám?!”
Tiêu Kỳ nghiến răng nghiến lợi.
“Nếu ngươi dám chạy, trở về Cô liền đánh gãy chân của ngươi.”
“Cô nói được thì làm được.”
Ta nghĩ, hỏng rồi.
Mới vừa làm chuyện xấu đã bị bắt gặp ngay tức thì. Lúc này, Điện hạ đang giận dữ… Hắn sẽ không muốn bắt ta về, xử t.ử ngay tại chỗ đấy chứ?
Ta làm ra vẻ ngoan ngoãn che bụng lại. Lảo đảo vài bước đi về phía Tiêu Kỳ.
“Điện hạ, đau quá…..”
Nhắm chuẩn phương hướng, đột nhiên ta ngã nhào về phía hắn. Tiêu Kỳ theo bản năng đỡ được ta. Hắn sờ thấy một tay nhớp nháp là m..áu, lập tức hoảng sợ.
“Vân Linh?!”
Ta ngửi thấy hương thơm trầm nhã trên người hắn. Làm bộ ngất đi. Điện hạ thương xót kẻ yếu, chắc hẳn sẽ đưa ta về cung chữa trị trước, sau đó mới tra hỏi.
Về phần Đoạn Trường Phong…
Hiện tại, hắn còn chưa để lộ dấu vết. Việc gi.ết hắn còn cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn.
24.
Đoạn Trường Phong mất hết thể diện, tức giận đến dậm chân. La hét ra lệnh phải bắt bằng được tên thích khách, nhất định phải băm vằm người này thành trăm vạn mảnh.
“A Kỳ, ngươi nói có phải là gặp quỷ không?”
“Đêm đó, toàn thành giới nghiêm, ta đã lật cả Thượng Kinh để tìm kiếm!”
“Thế mà vẫn để thích khách lọt lưới!”
Thấy Tiêu Kỳ không để ý đến hắn. Đoạn Trường Phong “Ai u ai u” kêu r3n đau đớn. Dường như không thể tự làm, muốn Tiêu Kỳ bôi thuốc giúp hắn.
Tiêu Kỳ nhấc mí mắt. Rốt cuộc cũng nói ra lời đầu tiên trong hôm nay.
“Tay ngươi bị chặt rồi à?”
Đoạn Trường Phong quét mắt đánh giá hắn.
“A Kỳ, bạch lão hổ ngươi nhặt về lại chọc giận ngươi à?”
“Gọi là cái gì nhỉ? Bánh Phục Linh?”
Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng. Cách một bức bình phong, ta nghe được mà lòng run sợ.
Đêm đó, Tiêu Kỳ nhét ta vào trong xe ngựa, thoát được một màn tra soát, đưa ta về cung. Ngồi xuống phía dưới ánh đèn, thấy rõ bộ dạng chật vật thấm đẫm m.áu của ta, dường như bản thân không kìm được lửa giận.
Hai đời rồi. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn tức giận đến mức này.
Hắn hỏi, vì sao lại làm như vậy?
Ta nói, bởi vì ta và Đoạn Trường Phong có thù oán.
Thù gì?
Huyết hải thâm thù.
Tiêu Kỳ không tra hỏi được. Dứt khoát giữ ta ở lại dưỡng thương trong Thiên Điện. Đoạn Trường Phong không bắt được người, vô cùng cuồng nộ.
Ta cũng không biết Tiêu Kỳ suy nghĩ như thế nào.
Đoạn Trường Phong vừa mới rời đi, ngay lập tức ta đã chui ra từ phía sau bình phong.
“Điện hạ.”
Ta chột dạ ho nhẹ một tiếng.
“Trích Tinh Các còn chồng chất sự vụ, ta cần phải trở về.”
Không đợi Tiêu Kỳ mở miệng, ta xoay người liền đi.
“Vân Linh, ngươi dám?!”
Lại là những lời này. Ta thầm thở dài trong lòng.
Điện hạ, không có gì mà ta không dám. Lá gan này của ta lớn hơn nhiều so với ngài tưởng tượng. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dừng bước. Ống tay áo màu đỏ buông thõng trước mắt ta.
“Điện hạ.”
Ta ngửa đầu nhìn hắn, gằn từng chữ một.
“Ngài không ngăn được ta đâu.”
Đoạn Trường Phong, ta nhất định phải gi.ết hắn. Thấy ta hợp tình hợp lý đến thế, Tiêu Kỳ hô hấp khó khăn.
“Đoạn gia nhiều thế hệ hầu tước, công cao cái chủ, Đoạn Trường Phong là con trai độc nhất của Lão Hầu gia.”
“Hành thích trước mặt mọi người, ngươi không muốn sống nữa sao?”
“Nếu như bị bắt được, có mấy cái đầu cũng không đủ ch.ém?”
Hoá ra là sợ ta bị bắt. Ta nghiêm túc nói: “Điện hạ yên tâm.”
“Nếu bị bắt, ta nhất định tự mình huỷ dung, tuyệt đối không liên luỵ tới Đông Cung.”
“... Ngươi!”
Tiêu Kỳ bị ta chọc giận quá giới hạn.
“Ý của Cô không phải như vậy.”
Ta hơi chau mày. Vậy thì có ý gì? Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm ta cả nửa ngày. Cuối cùng vẫn là bại trận.
“Cô chỉ là… lo lắng.”
“Mấy ngày này, Cô luôn nhớ tới đêm hôm đó.”
Thanh âm run rẩy, bỗng nhiên thấp đến không thể nghe thấy.
“Nếu như Cô tới muộn dù chỉ một khắc.”
“Còn có thể nhìn thấy ngươi sao?”
Toàn thành giới nghiêm, quan binh phong toả khắp đường to ngõ nhỏ, muốn bắt ba ba trong rọ. Ta thực sự chạy trốn được sao? Điện hạ trước giờ chỉ tiến không lùi, giờ phút này lại nơm nớp lo sợ.
Bởi vì. Hắn không trách ta muốn gi.ết bằng hữu tốt của hắn. Ta lúng ta lúng túng cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt của hắn.
“Vân Linh đồng ý với Điện hạ, sau này sẽ không mạo hiểm.”
Đều do ta quá lỗ m ãng.
Điện hạ, đừng khổ sở nữa mà.
25.
Hạ đi thu đến.
Vết thương trên người ta đã hoàn toàn hồi phục.
Chuyện Đoạn Trường Phong bị ám sát lại không bắt được thích khách nên chẳng thể giải quyết được gì.
Đảo mắt một cái đã đến cuộc thi săn bắt mùa thu trên núi Bạch Lộc. Tiêu Kỳ mặc trang phục đen tuyền, một mũi tên bắn trúng hồng tâm, vượt lên vị trí thứ nhất. Cả sảnh đường nhốn nháo reo hò. Tần Quán mỉm cười đưa khăn tay.
“Điện hạ, lau mồ hôi, nghỉ ngơi một chút đi.”
Cuộc săn bắt mùa thu lần này, Hoàng Hậu đã cố ý dặn dò nàng tới. Doanh trướng cũng đặt cạnh Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng cự tuyệt, lấy một chiếc khăn gấm đã cũ từ trong tay áo ra.
Ta nhìn chiếc khăn kia, như thế nào cũng cảm thấy quen mắt. Tần Quán nhìn thấy rõ hoa văn trên đó, vẻ mặt căng thẳng chợt thả lỏng.
“Gà trống trên chiếc khăn này hẳn là Điện hạ tự mình thêu.”
“Điện hạ thích hoa văn này sao?”
“Ngày sau, thần nữ sẽ thêu cho Điện hạ một cái khác.”
Tiêu Kỳ hơi nâng mắt.
“Đây là Phượng hoàng.”
Ta tuyệt vọng nhắm mắt. Chiếc khăn này là quà sinh nhật mà Tiêu Kỳ đã lẽo đẽo theo ta đòi cho bằng được. Bản lĩnh gi.ết người cướp của của ta không tệ, nhưng thêu thùa may vá lại không được, thêu hoa xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu đến không dám nhìn.
Thấy bầu không khí lâm vào cảnh ngượng ngùng, ta ho nhẹ một tiếng, đang muốn hoà giải, bỗng nhiên bên cạnh vang lên giọng điệu ngả ngớn.
“Đừng để ý đến Điện hạ, hắn chính là không hiểu phong tình như vậy đấy.”
“Điện ha không muốn, chi bằng Tần cô nương đưa một cái cho ta?”
Đoạn Trường Phong khoanh tay, không biết đã đứng đó bao lâu. Hắn vừa cười vừa quét mắt tới.
“Thần nữ có bàn tay khéo léo, không biết có từng vì Điện hạ mà thử làm nữ công hay chưa?”
Tần Quán nghe vậy, khẽ cười ra tiếng.
“Tiểu Hầu gia nói phải lựa lời nha, Thần nữ sao có thể làm những việc thế tục tầm thường thế được?”
Đoạn Trường Phong như cười như không:
“Chỉ hy vọng Thần nữ thực sự siêu phàm thoát tục như vậy thì mới tốt.”
“Nếu không, há chằng phải là lừa đời lấy tiếng, khiến chúng sinh nghi hoặc hay sao?”
Người đến không có ý tốt, bên trong lời nói có ẩn ý.
Tiêu Kỳ nhíu mày, ngắt lời.
“Thần nữ do chính phụ hoàng khâm định, há có thể cho phép các ngươi tùy ý bàn luận?”
Ta đối diện với ánh mắt của Đoạn Trường Phong, thấy rõ vẻ đùa cợt trào phóng trong đáy mắt hắn.
“Tiểu Hầu gia muốn nói điều gì đây?”
Đoạn Trường Phong cười rộ lên.
“Thần nữ có thể xem tinh tượng thiên văn khi trời đêm, chắc hẳn thị lực không tầm thường. Thiện xạ, cũng không tính là cái gì.”
“Liệu có dám so tài cùng ta hay không?”
Tiêu Kỳ muốn ngăn cản nhưng bị ta ngăn lại. Hắn dám gây khó dễ với ta trước mặt mọi người, hẳn là đã biết được điều gì đó. Hơn nữa, là có chuẩn bị mà đến. So với tránh mặt, chi bằng để xem hắn muốn làm gì.
Đoạn Trường Phong cười cười sau khi đạt được mục đích.
“Chẳng qua, nếu Thần nữ không so được với một kẻ phầm trần như ta, vậy đôi mắt đẹp dùng để xem tinh tượng này chẳng phải là hữu danh vô thực rồi hay sao?”
Ra là như thế.
Ta khẽ cười đáp lễ.
“Nghe nói Tiểu Hầu gia ở trong vạn quân đã có thể dùng một mũi tên bắn r.ơi đ.ầu kẻ địch, còn trẻ tuổi đã đạt được chiến công hiển hách như vậy.”
“Nếu như bại dưới tay ta, cặp mắt sáng tựa chim ưng chẳng phải chỉ là hư danh thôi sao?”
“Không biết giữa những chiến công chồng chất kia, lại có mấy phần thật, mấy phần giả đây.”
Trong nháy mắt, gương mặt Đoạn Trường Phong trở nên xanh mét.
“Thần nữ chắc chắn sẽ đánh bại được ta ư?”
“Không, ta tin tưởng Điện hạ.”
Ta quay mặt nhìn về gương mặt trầm tĩnh như nước của Tiêu Kỳ.
“Ta không tinh thông xạ nghệ, còn thỉnh Điện hạ chỉ dạy ta.”
26.
Lồ ng ngực ấm áp của thiếu niên chống đỡ phía sau lưng. Đầu hắn tựa lên vai ta, chỉnh lại tư thế của ta.
“Vai trước ép chặt.”
Hắn bao bọc lấy tay của ta, dẫn dắt ta kéo dây cung.
“Cài tên dứt khoát.”
m thanh vấn vít bên tai, có chút khàn. Trong phút chốc buông tay, bỗng nhiên ta giương mắt nhìn sang sườn mặt nghiêm nghị của hắn. Cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Vào kiếp trước, có một năm Điện hạ dạy ta bắn tên và cũng nói những lời tương tự. Chỉ là, khi ấy hắn bệnh tật quấn thân đến không thể đứng dậy được. Khoác áo ngồi cách đó không xa, chỉ đạo ta phải thẳng lưng thế nào, cổ tay nên chỉnh ra làm sao.
Hồi ức ùa về, ta ra vẻ thuần thục kéo cánh cung, đồng thời bắ n ra một mũi tên.
Ta hoảng hốt trong phút chốc. Ánh sáng chợt lóe, đầu mũi tên hoàn toàn ghim thẳng vào hồng tâm.
Rốt cuộc thì Tiêu Kỳ vẫn mang bản tính của thiếu niên. Thấy mũi tên đầu tiên đã bắn tốt như vậy thì cực kỳ đắc ý, trong mắt lấp lánh ý cười.
Hắn vui vẻ nói: “Ngươi bắn rất khá!”
Trong hồi ức của ta, mũi tên kia bắn xiêu xiêu vẹo vẹo, thậm chí còn không chạm vào bia. Điện hạ bị chọc cười. Cười xong lại không kìm chế được mà ho khan một hồi, có chút đau buồn.
“Nếu như thân thể ta tốt hơn một chút, vậy thì có thể tự tay chỉ dạy ngươi rồi.”
“Nhưng mà, ngươi bắn rất khá.”
Hắn ngước mắt nhìn, ánh mắt dịu dàng cực kỳ.
“A Linh là học trò có thiên phú nhất của ta.”
Lúc ấy, ta luôn cảm thấy là Điện hạ đang an ủi ta. Có thể bắn mũi tên tới nơi không người thì tính là thiên phú cái gì chứ. Sau này ta mới biết, hắn không gạt ta. Đời này của Điện hạ cũng chỉ dạy bắn tên cho một người là ta mà thôi.
Ta là học trò duy nhất của hắn, đương nhiên là… có thiên phú nhất rồi.
Vượt qua kiếp trước lẫn kiếp này, cảnh tượng lẫn lời nói đều tương đồng. Ta kìm nén nước mắt, nhẹ giọng nói.
“Bởi vì Điện hạ dạy rất tốt.”
Ta không phải học trò giỏi nhất. Nhưng Điện hạ lại là người thầy xuất sắc nhất.
Đoạn Trường Phong thờ ơ lạnh nhạt, bắt đầu không kiên nhẫn chơi đùa cánh cung, âm dương quái khí nói:
“Đợi lát nữa thua cuộc cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi nha.”
“Chi bằng ngươi tự tính cho mình một quẻ, xem hôm nay nắm được bao nhiêu phần thắng đi?”
Ta từ chối cho ý kiến.
“Ta đã tính rồi.”
Đoạn Trường Phong có hơi sửng sốt.
“...... Cái gì?”
Dứt lời, ta đã chọn được cung tốt, quay đầu mỉm cười.
“Mười phần.”
“Thắng ngươi thôi mà, dư chắc.”
Đây là tài nghệ Điện hạ đã từng dạy ta. Ta sẽ không bao giờ thua.
27.
Đoạn Trường Phong liên tục cài tên, kéo cung, liền mạch dứt khoát. Ba mũi tên liên tiếp xuyên trúng hồng tâm. Đám người trầm trồ khen ngợi, Đoạn Trường Phong khinh miệt nhướng mày, hướng về phía ta làm động tác “Mời”.
Ta liếc hắn một cái. Đặt ba mũi tên cùng lúc trên cánh cung. Đám người xì xào bàn tán.
“Tiểu Hầu gia một lần cũng chỉ bắn một mũi tên, Thần nữ không khỏi tự tin thái quá.”
“Nàng làm như vậy, e là đến cánh cung cũng không kéo lên được!”
“Theo ta thấy, đây là chưa đánh đã sợ…”
Đoạn Trường Phong khoanh tay cười nhạo: “Không biết tự lượng sức mình.”
Ta nhìn chằm chằm về phía xa, trong đầu là hình ảnh Điện hạ trên giường bệnh với vẻ mặt dịu dàng. Hắn nói: “A Linh là học trò có thiên phú nhất của ta.”
Điện hạ tinh thông lục nghệ, cưỡi ngựa bắn cung đặc biệt xuất sắc. Thời niên thiếu, hắn dùng một mũi tên bắn ch.ết mãnh hổ, là con cưng của Trời nổi danh toàn Thượng Kinh.
Ta nghĩ, thầy à, ta không thể bôi nhọ thanh danh của ngài được. Vì những lời này của ngài ở đời trước, ta đã luyện tập đến nhuần nhuyễn. Tuy rằng không thể bắn ch.ết mãnh hổ, cũng có thể nhẹ nhàng bắn trúng lá liễu cách xa trăm bước. Ta không còn là tiểu cô nương bắn tên như ném.
Cánh cung tựa như trăng tròn. Tiếng động vang lên, ba mũi tên rời khỏi cánh cung. Một mũi tên bắn vào chính giữa hồng tâm, bắn vào kẽ hở giữa ba mũi tên của Đoạn Trường Phong. Một mũi tên bắn trúng quả dại trên cây ở phía xa, không nghiêng không lệch, trúng giữa hồng tâm. Mũi tên cuối cùng lướt qua đầu Đoạn Trường Phong, ghim vào thân cây, lá xanh run rẩy rụng đầy gốc.
Bầu không khí lạnh ngắt như tờ. Tiêu Kỳ kinh ngạc lẫn thán phục nhìn về phía ta. Sắc mặt Đoạn Trường Phong vô cùng khó coi, nhưng vẫn rất mạnh miệng:
“Quy tắc tỷ thí là bắn trúng mục tiêu, mũi tên trúng đích nhiều hơn thì dành phần thắng.”
“Ngươi bắn tới trên đầu ta, trên bia cũng chỉ có một mũi tên, thế thì có ích lợi gì?”
Ta không bộc lộ cảm xúc, chỉ cười cười. Ngay sau đó, trong đám người phát ra tiếng thét kinh ngạc. Đoạn Trường Phong ngạc nhiên giương mắt. Trên bia chỉ còn lại một mũi tên của ta. Một mũi tên kia dựa vào lực đạo vô cùng lớn đẩy ba mũi tên của Đoạn Trường Phong rụng xuống đất.
Ta đối diện với ánh mắt của Tiêu Kỳ, khẽ cười.
“Tiểu Hầu gia, đã nhường rồi.”