Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một cơn gió lạnh thổi tới. Đầu óc Lục U qua nửa phút liền tỉnh táo lại. Vừa rồi cô với Tưởng Đạc... đã làm gì!!
A a a!!!!
Điên rồi.
Giống như sợ cô đổi ý, Tưởng Đạc nâng giọng dặn dò: “Ai không tới thì – làm – chó.”
“Em... em đi mua mấy gói băng vệ sinh.”
Nói xong, Lục U lảo đảo vòng vào cửa hàng. Dường như cảm thấy... phải làm chó rồi.
Tưởng Đạc vỗ vỗ bả vai Lục Ninh, lời nói sâu xa: “Đừng chọc chị cậu tức giận, cô ấy đang tới kỳ, mẫn cảm lắm.”
Lục Ninh:...
Là ai chọc cơ!
“9 giờ sáng mai anh thật sự muốn đến Cục Dân chính với chị ấy à?”
“Dù sao anh cũng không muốn làm chó.”
Tưởng Đạc nói xong, cùng đi vào cửa hàng tiện lợi, đi tới chỗ bán đồ dùng vệ sinh sinh lý.
Lục U thấy anh lại đây, giấu sự hoảng loạn và hối hận nơi đáy mắt, giả vờ bình tĩnh lựa chọn sản phẩm.
Tưởng Đạc thuận tay cầm một gói băng vệ sinh dạng: “Cái này tốt.”
“Anh còn biết mấy thứ này nữa à.”
Tưởng Đạc bình tĩnh giải thích: “Tra án cần lượng kiến thức rất lớn. Những kiến thức này bao gồm thường thức, mức giá hàng hóa, đồ trang điểm của phụ nữ, những đồ dùng sinh hoạt và kế hoạch hóa gia đình...”
Lục U trợn trắng mắt, vẫn còn tức vì lời vừa rồi của Tưởng Đạc: “Cũng chẳng có người đàn ông nào trả tiền cho em, em không dùng nổi loại đắt như thế đâu.”
“Hiện tại có rồi.”
Anh nói xong, cầm lấy mấy gói băng vệ sinh đi ra quầy thu ngân.
Vốn dĩ Lục U chỉ nói lẫy, không nghĩ tới anh lại tưởng thật, cô lập tức đuổi theo, lấy điện thoại ra định trả tiền.
Nhưng tốc độ quét mã của Tưởng Đạc rất nhanh, đinh một tiếng, đã thanh toán xong.
Em gái thu ngân đưa túi vải cho Lục U.
Tưởng Đạc tiện tay nhận lấy, giúp cô xách, mấy lần Lục U muốn cướp về nhưng chưa không có lần nào thành công.
Trên con đường ánh đèn neon lập lòe, Tưởng Đạc cầm túi đựng băng vệ sinh đi ở phía trước, hai chị em Lục U và Lục Ninh đi ở phía sau.
Bóng lưng anh cao lớn và thẳng tắp, bả vai rất rộng, không khỏi khiến người ta có cảm giác an toàn.
Lục Ninh hạ thấp giọng nói bên tai Lục U: “Không thì em về trước nhé, hai người tâm sự xem người nào làm chó trước đi.”
Lục U níu lấy ông tay áo Lục Ninh, dùng ánh mắt uy hiếp cậu: “Em mà dám đi em nhất định sẽ chết.”
“Ầy...”
Ba người lặng im đi tới đầu ngõ, cuối cùng Tưởng Đạc cũng đưa túi băng vệ sinh cho Lục U.
“Cảm ơn nhiều ha.”
“Khách khí rồi.”
“Muộn rồi, không mời anh vào nhà ngồi nữa, trong nhà hơi bừa bộn một chút, lần sau mời anh ăn lẩu nhé.”
Lục U nỗ lực dùng sự khách sáo giữa bạn bè để làm tiêu tan câu nói lẫy tới Cục Dân chính.
Dưới đèn đường, con ngươi sâu thẳm của Tưởng Đạc được chôn giấu trong đôi mắt sâu, lộ ra một mảnh đen tuyền.
Anh đã nhìn thấu ý đồ của cô, bàn tay dưới tay áo khẽ lay động. Hơi lo được lo mất, rất sợ lời hứa hẹn vừa rồi giống như việc đính ước từ bé, nhẹ nhàng bị xóa bỏ.
Cánh môi mỏng của anh nhấc lên, lạnh lùng chế giễu: “Lục U, sợ rồi?”
“Cái... có gì mà sợ chứ.”
Lục U vịt chết còn mạnh miệng, thuận tay tóm thằng nhóc xấu xa đang lặng lẽ định chạy trốn lại, coi cậu như vũ khí chắn giữa hai người.
“Không sợ? Ngay cả ở một mình với anh cũng không dám.”
“Em dám.”
“Thế em thả thằng nhóc này đi, anh với em đứng nói chuyện với nhau một lúc, giống như còn nhỏ ấy.”
Lục U siết chặt lấy góc áo Lục Ninh, cố gắng chống đỡ: “Nó không muốn đi, nó rất quan tâm đến chuyện của người lớn.”
“...”
Lục Ninh... ngại ngùng ghê, lần đầu tiên trong đời hận tay chân mình quá dài, thời điểm mấu chốt lại không biết nên để chỗ nào.
“Em chỉ là một học sinh cấp ba thôi, vẫn nên... về làm bài tập thôi!!”
Rốt cuộc Lục Ninh cũng mạnh mẽ thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Lục U, chạy trối chết về nhà.
Ánh trăng trong trẻo, lành lạnh và vắng lặng tỏa ánh sáng xuống những căn nhà, giống như đang dát lên trái đất một cảnh trong mơ bay bổng.
Gương mặt Lục U ửng hồng, níu lấy làn váy, không cam lòng nói lại: “Ai sợ anh chứ.”
“Vậy là đúng rồi, có gì đáng sợ chứ.”
Anh buông chiếc balo lệch vai xuống, sau đó đổ đống kẹo socola trong túi ra, tay nhét từng viên vào chiếc túi bên hông cô, mãi cho đến khi chiếc túi căng phồng.
“Anh là Tưởng ca ca của em.”
Khóe miệng anh nhấc lên, khi cười rộ lên còn đẹp hơn ánh trăng, một ít.
...
Nhóm chat cá muối [1] 502, 0 giờ sáng, Lục U tan vỡ gửi một tin nhắn –
[1] Cá muối: chỉ những người không có đam mê, không có ước mơ, lười biếng không thích vận động.
U U Lộc Minh: “Tôi chết rồi!”
Qua năm phút đồng hồ, không ai trả lời cô, cô lại gửi tiếp –
U U Lộc Minh: “Tôi phải kết hôn rồi! QwQ”
Tin tức bom tấn này chỉ tốn nửa phút đã nổ cho Tô Nhị và Thẩm Tư Tư phải chui ra.
Tiểu Nhị Đóa: “Đờ mờ! Với Hứa Trầm Chu à?”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Cùng vị hôn phu họ Tưởng bị cậu ngâm nước năm năm à?”
Lục U vỗ vỗ Thẩm Tư Tư.
Tiểu Nhị Đóa: “A a a, chúc mừng nha!”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Nói tình huống cụ thể xem nào, để tôi quyết định xem có nên đưa tiền mừng không.”
Lục U đem chuyện xảy ra trong ngày hôm nay kể lại không sót một chữ.
Say khi nghe xong, trong nhóm chat im lặng nửa phút.
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Cho nên, bây giờ cậu muốn đổi ý?”
U U Lộc Minh: “Cũng... không nhất định, nên mới muốn hỏi mọi người nè QwQ.”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Hỏi ý kiến của chúng tôi đồng nghĩa đã nói lên trong tiềm thức của cậu, cậu muốn đổi ý.”
U U Lộc Minh: “QwQ.”
Tiểu Nhị Đóa: “Tưởng Đạc có chỗ nào không tốt chứ, tôi thấy anh ấy so với Hứa Trầm Chu thì tốt hơn nhiều. Mặc dù không được người nhà họ Tưởng đối xử tốt, cuộc sống trước đây rất khổ cực nhưng người ta bây giờ là cố vấn cấp cao của tổ trọng án, phá không ít các vụ án treo đấy.”
U U Lộc Minh: “Tôi không nói anh ấy không tốt, nhưng việc kết hôn này không phải cần phải bàn bạc cẩn thận hay sao, tôi không thể nào thật sự cầm hộ khẩu đi đến Cục Dân chính được, hôn nhân sao có thể như trò trẻ con thế.”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Giải thích cái gì, là bởi vì cậu không thích anh ấy.”
U U Lộc Minh: “QwQ”
Thẩm Tư Tư lúc nào cũng có thể một châm thấy máu, đâm vào lòng cô.
U U Lộc Minh: “Không phải không thích.”
Tiểu Nhị Đóa: “Thì chính là thích rồi ~”
U U Lộc Minh: “Tình cảm con người chẳng lẽ chỉ có thích và không thích thôi sao? Tôi vẫn luôn xem anh ấy là anh trai, khi còn bé tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, nhưng khi đó cái gì cũng không hiểu. Sau này lại lạnh nhạt, anh ấy cũng không ngừng đổi bạn gái nữa.”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Lúc cậu cấp ba, nhìn thấy mấy người bạn gái kia có cảm giác gì?”
Trong đầu Lục U lập tức xuất hiện hình ảnh hoa khôi giảng đường đứng bên cạnh xe anh.
Cách nhiều năm như vậy rồi, thậm chí cô vẫn còn có thể nhớ được chiếc váy ngắn hoa khôi giảng đường mặc cùng mùi nước hoa của cô ấy.
U U Lộc Minh: “Không nói được là cảm giác gì, bởi vì lúc đó tôi luôn cảm thấy anh ấy không nghiêm túc, chỉ đùa giỡn thôi.”
Cô rất hiểu Tưởng Đạc, biết rõ con người anh như thế nào.
Anh không hề có cảm giác an toàn, tâm sự trong lòng đều được anh kín, càng không dễ dàng để lộ ra cho bất kì ai nhìn thấy..
Cô đã từng nhìn thấy cảnh Tưởng Đạc ôm hoa khôi giảng đường, ánh mắt cũng không nhìn cô ấy, khóe môi nhếch lên như bất cần đời.
Nếu như là ôm người yêu, đối với kiểu chàng trai như Tưởng Đạc, nhất định trong lòng hay trong mắt đều là cô ấy.
U U Lộc Minh: “Tôi với Tưởng Đạc quen thuộc như vậy, tôi có thể làm mẹ của anh ấy luôn cũng được đấy QwQ”
Tiểu Nhị Đóa:...
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh:...
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Cưng, không có ý kiến gì cả, cậu có muốn nói chuyện với Tưởng Đạc không, bây giờ anh ấy nhất định đang truyền dịch đấy.”
U U Lộc Minh: “Hả? Không ốm thì truyền dịch cái gì?”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Không có gì.”
-
Lúc đầu Lục U đặt đồng hồ báo thức vào buổi trưa, nghĩ thầm ngủ một giấc là sẽ quên thôi!
Không nghĩ tới đồng hồ sinh học của cô lại giống như được cài đặt, đúng bảy giờ sáng đã tỉnh lại, sau đó cũng không ngủ được nữa.
Giỏi lắm, còn cho cô hẳn hai tiếng để trang điểm nữa chứ.
Lục U như uống phải máu gà, nằm trên giường không hề buồn ngủ, cô đứng dậy, rửa mặt, chải đầu, trang điểm, hành động cực kỳ lưu loát, ngay cả áo cũng mặc sơ mi trắng để tiện cho việc chụp ảnh.
Nhưng dù là vậy, cô cũng không xác định là có nên đi hay không.
Cô chạy ào vào trong phòng bố mẹ, bố vẫn chưa về, cô mở ngăn kéo lấy sổ hộ khẩu ra, cất vào trong balo của mình.
Không nghĩ tới vừa ra ngoài đã đụng phải Lục Ninh đang mặc quần đùi đứng súc miệng, bị dọa tí mất hồn.
Lục Ninh đang đánh răng, vẫn hơi ngái ngủ nhìn cô: “Kết hôn thôi mà, chị làm gì như đi ăn cướp thế.”
“Ai nói chị muốn kết hôn!”
Tầm mắt Lục Ninh dịch xuống: “Hộ khẩu chị cũng cầm rồi kìa.”
“Chị... tiện tay cầm theo, nói không chừng... nói không chừng anh ấy cũng chẳng đến đâu.”
“Chắc thế ha.”
Lục Ninh lấy trong tủ lạnh ra hai quả trứng gà rồi bỏ vào trong nồi: “Có khi cả đêm hôm qua anh ấy không về nhà mà chờ ở Cục Dân chính cả đêm đấy.”
“Không đến nỗi thế chứ.”
Lục U đứng bên cạnh gương tô son, khẽ mím môi: “Tưởng Đạc người này ấy, giấc ngủ còn to hơn trời, tối nào cứ đúng mười giờ là đi ngủ rồi.”
Lục Ninh không để ý: “Nhưng hôm qua em để ý anh ấy không đi về hướng nhà họ Tưởng, mà là đi về hướng cùng chiều kia, là cái hướng từ nhà chúng ta đến Cục Dân chính ấy.”
“Em lại đoán mò à, biết đâu anh ấy đỗ xe ở bên đó thì sao.”
“Anh ấy không lái xe.”
“Cho nên sáng sớm em rảnh rỗi thế à, không cần đi học à?”
“Hôm nay là cuối tuần.”
Lục U vỗ đầu một cái, giật mình nhớ ra chuyện gì đó: “Cuối tuần Cục Dân chính... có làm không?”
Lục Ninh: “Cuối tuần là ngày lễ do pháp luật quy định, Cục Dân chính không đi làm.”
Cô thở phào mọt hơi, mang theo túi vui vẻ đi ra ngoài.
Lục Ninh đuổi theo ra ngoài: “Cầm theo trứng gà ăn nè!”
“Không ăn!”
Lục U chạy mất dạng: “Chị vội đi đăng ký kết hôn với vị hôn phu honey rồi!!”
...
Nửa tiếng sau, Lục U đứng đờ người ở cửa Cục Dân chính.
Ngoài của Cục Dân chính đã có mấy đôi tân nhân mặc trang phục nghiêm chỉnh đang đứng, lo lắng chờ đợi.
Mà nhân viên công tác cũng mở cửa ra, để bọn họ xếp hàng đi vào làm thủ tục.
Tưởng Đạc đứng dưới cây ngô đồng, sửa lại cổ áo một chút, rồi giơ điện thoại lên chỉnh lại kiểu tóc của mình.
Anh mặc một bộ đồ được may riêng rất trang trọng, khí chất thiếu niên cợt nhả bay biến sạch bách, chỉ còn mùi vị của một người trưởng thành, rắn rỏi.
Chỉ là cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia hình như đang treo một viền đen.
Nhìn thấy Lục U tới thật, đáy mắt anh hiện lên một tia sáng, chỉ có điều bị che giấu quá tốt.
“Sắc mặt khó coi thế?”
“Ừm, tối qua đi truyền dịch.”
Tưởng Đạc nhìn gương mặt trắng nõn, lanh lợi của Lục U, dường như cô đã tỉ mỉ trang điểm vì anh, trên làn mi đen nhánh lộ ra chút nhũ trắng, ngập tràn cảm giác thiếu nữ.
Lục U lặp lại máy móc: “Em... vội đi đăng ký kết hôn với vị hôn phu honey.”
QwQ.
Tưởng Đạc mấp máy môi, cố gắng thu lại nụ cười trên khóe môi: “Vào thôi, hay là chờ thêm chút nữa?”
Lục U nhìn cánh cửa lớn rộng mở, cả người duy trì sự mất tập trung: “Trên đường tới đây em nhớ hôm nay là cuối tuần, Cục Cục Dân chính cũng làm việc sao?”
Tưởng Đạc nhìn trời: “Chắc vì ngày mai là tết Thanh Minh được nghỉ ba ngày nên hôm nay làm bù.”
Lục U:...
A a a!!!!
Điên rồi.
Giống như sợ cô đổi ý, Tưởng Đạc nâng giọng dặn dò: “Ai không tới thì – làm – chó.”
“Em... em đi mua mấy gói băng vệ sinh.”
Nói xong, Lục U lảo đảo vòng vào cửa hàng. Dường như cảm thấy... phải làm chó rồi.
Tưởng Đạc vỗ vỗ bả vai Lục Ninh, lời nói sâu xa: “Đừng chọc chị cậu tức giận, cô ấy đang tới kỳ, mẫn cảm lắm.”
Lục Ninh:...
Là ai chọc cơ!
“9 giờ sáng mai anh thật sự muốn đến Cục Dân chính với chị ấy à?”
“Dù sao anh cũng không muốn làm chó.”
Tưởng Đạc nói xong, cùng đi vào cửa hàng tiện lợi, đi tới chỗ bán đồ dùng vệ sinh sinh lý.
Lục U thấy anh lại đây, giấu sự hoảng loạn và hối hận nơi đáy mắt, giả vờ bình tĩnh lựa chọn sản phẩm.
Tưởng Đạc thuận tay cầm một gói băng vệ sinh dạng: “Cái này tốt.”
“Anh còn biết mấy thứ này nữa à.”
Tưởng Đạc bình tĩnh giải thích: “Tra án cần lượng kiến thức rất lớn. Những kiến thức này bao gồm thường thức, mức giá hàng hóa, đồ trang điểm của phụ nữ, những đồ dùng sinh hoạt và kế hoạch hóa gia đình...”
Lục U trợn trắng mắt, vẫn còn tức vì lời vừa rồi của Tưởng Đạc: “Cũng chẳng có người đàn ông nào trả tiền cho em, em không dùng nổi loại đắt như thế đâu.”
“Hiện tại có rồi.”
Anh nói xong, cầm lấy mấy gói băng vệ sinh đi ra quầy thu ngân.
Vốn dĩ Lục U chỉ nói lẫy, không nghĩ tới anh lại tưởng thật, cô lập tức đuổi theo, lấy điện thoại ra định trả tiền.
Nhưng tốc độ quét mã của Tưởng Đạc rất nhanh, đinh một tiếng, đã thanh toán xong.
Em gái thu ngân đưa túi vải cho Lục U.
Tưởng Đạc tiện tay nhận lấy, giúp cô xách, mấy lần Lục U muốn cướp về nhưng chưa không có lần nào thành công.
Trên con đường ánh đèn neon lập lòe, Tưởng Đạc cầm túi đựng băng vệ sinh đi ở phía trước, hai chị em Lục U và Lục Ninh đi ở phía sau.
Bóng lưng anh cao lớn và thẳng tắp, bả vai rất rộng, không khỏi khiến người ta có cảm giác an toàn.
Lục Ninh hạ thấp giọng nói bên tai Lục U: “Không thì em về trước nhé, hai người tâm sự xem người nào làm chó trước đi.”
Lục U níu lấy ông tay áo Lục Ninh, dùng ánh mắt uy hiếp cậu: “Em mà dám đi em nhất định sẽ chết.”
“Ầy...”
Ba người lặng im đi tới đầu ngõ, cuối cùng Tưởng Đạc cũng đưa túi băng vệ sinh cho Lục U.
“Cảm ơn nhiều ha.”
“Khách khí rồi.”
“Muộn rồi, không mời anh vào nhà ngồi nữa, trong nhà hơi bừa bộn một chút, lần sau mời anh ăn lẩu nhé.”
Lục U nỗ lực dùng sự khách sáo giữa bạn bè để làm tiêu tan câu nói lẫy tới Cục Dân chính.
Dưới đèn đường, con ngươi sâu thẳm của Tưởng Đạc được chôn giấu trong đôi mắt sâu, lộ ra một mảnh đen tuyền.
Anh đã nhìn thấu ý đồ của cô, bàn tay dưới tay áo khẽ lay động. Hơi lo được lo mất, rất sợ lời hứa hẹn vừa rồi giống như việc đính ước từ bé, nhẹ nhàng bị xóa bỏ.
Cánh môi mỏng của anh nhấc lên, lạnh lùng chế giễu: “Lục U, sợ rồi?”
“Cái... có gì mà sợ chứ.”
Lục U vịt chết còn mạnh miệng, thuận tay tóm thằng nhóc xấu xa đang lặng lẽ định chạy trốn lại, coi cậu như vũ khí chắn giữa hai người.
“Không sợ? Ngay cả ở một mình với anh cũng không dám.”
“Em dám.”
“Thế em thả thằng nhóc này đi, anh với em đứng nói chuyện với nhau một lúc, giống như còn nhỏ ấy.”
Lục U siết chặt lấy góc áo Lục Ninh, cố gắng chống đỡ: “Nó không muốn đi, nó rất quan tâm đến chuyện của người lớn.”
“...”
Lục Ninh... ngại ngùng ghê, lần đầu tiên trong đời hận tay chân mình quá dài, thời điểm mấu chốt lại không biết nên để chỗ nào.
“Em chỉ là một học sinh cấp ba thôi, vẫn nên... về làm bài tập thôi!!”
Rốt cuộc Lục Ninh cũng mạnh mẽ thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Lục U, chạy trối chết về nhà.
Ánh trăng trong trẻo, lành lạnh và vắng lặng tỏa ánh sáng xuống những căn nhà, giống như đang dát lên trái đất một cảnh trong mơ bay bổng.
Gương mặt Lục U ửng hồng, níu lấy làn váy, không cam lòng nói lại: “Ai sợ anh chứ.”
“Vậy là đúng rồi, có gì đáng sợ chứ.”
Anh buông chiếc balo lệch vai xuống, sau đó đổ đống kẹo socola trong túi ra, tay nhét từng viên vào chiếc túi bên hông cô, mãi cho đến khi chiếc túi căng phồng.
“Anh là Tưởng ca ca của em.”
Khóe miệng anh nhấc lên, khi cười rộ lên còn đẹp hơn ánh trăng, một ít.
...
Nhóm chat cá muối [1] 502, 0 giờ sáng, Lục U tan vỡ gửi một tin nhắn –
[1] Cá muối: chỉ những người không có đam mê, không có ước mơ, lười biếng không thích vận động.
U U Lộc Minh: “Tôi chết rồi!”
Qua năm phút đồng hồ, không ai trả lời cô, cô lại gửi tiếp –
U U Lộc Minh: “Tôi phải kết hôn rồi! QwQ”
Tin tức bom tấn này chỉ tốn nửa phút đã nổ cho Tô Nhị và Thẩm Tư Tư phải chui ra.
Tiểu Nhị Đóa: “Đờ mờ! Với Hứa Trầm Chu à?”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Cùng vị hôn phu họ Tưởng bị cậu ngâm nước năm năm à?”
Lục U vỗ vỗ Thẩm Tư Tư.
Tiểu Nhị Đóa: “A a a, chúc mừng nha!”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Nói tình huống cụ thể xem nào, để tôi quyết định xem có nên đưa tiền mừng không.”
Lục U đem chuyện xảy ra trong ngày hôm nay kể lại không sót một chữ.
Say khi nghe xong, trong nhóm chat im lặng nửa phút.
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Cho nên, bây giờ cậu muốn đổi ý?”
U U Lộc Minh: “Cũng... không nhất định, nên mới muốn hỏi mọi người nè QwQ.”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Hỏi ý kiến của chúng tôi đồng nghĩa đã nói lên trong tiềm thức của cậu, cậu muốn đổi ý.”
U U Lộc Minh: “QwQ.”
Tiểu Nhị Đóa: “Tưởng Đạc có chỗ nào không tốt chứ, tôi thấy anh ấy so với Hứa Trầm Chu thì tốt hơn nhiều. Mặc dù không được người nhà họ Tưởng đối xử tốt, cuộc sống trước đây rất khổ cực nhưng người ta bây giờ là cố vấn cấp cao của tổ trọng án, phá không ít các vụ án treo đấy.”
U U Lộc Minh: “Tôi không nói anh ấy không tốt, nhưng việc kết hôn này không phải cần phải bàn bạc cẩn thận hay sao, tôi không thể nào thật sự cầm hộ khẩu đi đến Cục Dân chính được, hôn nhân sao có thể như trò trẻ con thế.”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Giải thích cái gì, là bởi vì cậu không thích anh ấy.”
U U Lộc Minh: “QwQ”
Thẩm Tư Tư lúc nào cũng có thể một châm thấy máu, đâm vào lòng cô.
U U Lộc Minh: “Không phải không thích.”
Tiểu Nhị Đóa: “Thì chính là thích rồi ~”
U U Lộc Minh: “Tình cảm con người chẳng lẽ chỉ có thích và không thích thôi sao? Tôi vẫn luôn xem anh ấy là anh trai, khi còn bé tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, nhưng khi đó cái gì cũng không hiểu. Sau này lại lạnh nhạt, anh ấy cũng không ngừng đổi bạn gái nữa.”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Lúc cậu cấp ba, nhìn thấy mấy người bạn gái kia có cảm giác gì?”
Trong đầu Lục U lập tức xuất hiện hình ảnh hoa khôi giảng đường đứng bên cạnh xe anh.
Cách nhiều năm như vậy rồi, thậm chí cô vẫn còn có thể nhớ được chiếc váy ngắn hoa khôi giảng đường mặc cùng mùi nước hoa của cô ấy.
U U Lộc Minh: “Không nói được là cảm giác gì, bởi vì lúc đó tôi luôn cảm thấy anh ấy không nghiêm túc, chỉ đùa giỡn thôi.”
Cô rất hiểu Tưởng Đạc, biết rõ con người anh như thế nào.
Anh không hề có cảm giác an toàn, tâm sự trong lòng đều được anh kín, càng không dễ dàng để lộ ra cho bất kì ai nhìn thấy..
Cô đã từng nhìn thấy cảnh Tưởng Đạc ôm hoa khôi giảng đường, ánh mắt cũng không nhìn cô ấy, khóe môi nhếch lên như bất cần đời.
Nếu như là ôm người yêu, đối với kiểu chàng trai như Tưởng Đạc, nhất định trong lòng hay trong mắt đều là cô ấy.
U U Lộc Minh: “Tôi với Tưởng Đạc quen thuộc như vậy, tôi có thể làm mẹ của anh ấy luôn cũng được đấy QwQ”
Tiểu Nhị Đóa:...
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh:...
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Cưng, không có ý kiến gì cả, cậu có muốn nói chuyện với Tưởng Đạc không, bây giờ anh ấy nhất định đang truyền dịch đấy.”
U U Lộc Minh: “Hả? Không ốm thì truyền dịch cái gì?”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Không có gì.”
-
Lúc đầu Lục U đặt đồng hồ báo thức vào buổi trưa, nghĩ thầm ngủ một giấc là sẽ quên thôi!
Không nghĩ tới đồng hồ sinh học của cô lại giống như được cài đặt, đúng bảy giờ sáng đã tỉnh lại, sau đó cũng không ngủ được nữa.
Giỏi lắm, còn cho cô hẳn hai tiếng để trang điểm nữa chứ.
Lục U như uống phải máu gà, nằm trên giường không hề buồn ngủ, cô đứng dậy, rửa mặt, chải đầu, trang điểm, hành động cực kỳ lưu loát, ngay cả áo cũng mặc sơ mi trắng để tiện cho việc chụp ảnh.
Nhưng dù là vậy, cô cũng không xác định là có nên đi hay không.
Cô chạy ào vào trong phòng bố mẹ, bố vẫn chưa về, cô mở ngăn kéo lấy sổ hộ khẩu ra, cất vào trong balo của mình.
Không nghĩ tới vừa ra ngoài đã đụng phải Lục Ninh đang mặc quần đùi đứng súc miệng, bị dọa tí mất hồn.
Lục Ninh đang đánh răng, vẫn hơi ngái ngủ nhìn cô: “Kết hôn thôi mà, chị làm gì như đi ăn cướp thế.”
“Ai nói chị muốn kết hôn!”
Tầm mắt Lục Ninh dịch xuống: “Hộ khẩu chị cũng cầm rồi kìa.”
“Chị... tiện tay cầm theo, nói không chừng... nói không chừng anh ấy cũng chẳng đến đâu.”
“Chắc thế ha.”
Lục Ninh lấy trong tủ lạnh ra hai quả trứng gà rồi bỏ vào trong nồi: “Có khi cả đêm hôm qua anh ấy không về nhà mà chờ ở Cục Dân chính cả đêm đấy.”
“Không đến nỗi thế chứ.”
Lục U đứng bên cạnh gương tô son, khẽ mím môi: “Tưởng Đạc người này ấy, giấc ngủ còn to hơn trời, tối nào cứ đúng mười giờ là đi ngủ rồi.”
Lục Ninh không để ý: “Nhưng hôm qua em để ý anh ấy không đi về hướng nhà họ Tưởng, mà là đi về hướng cùng chiều kia, là cái hướng từ nhà chúng ta đến Cục Dân chính ấy.”
“Em lại đoán mò à, biết đâu anh ấy đỗ xe ở bên đó thì sao.”
“Anh ấy không lái xe.”
“Cho nên sáng sớm em rảnh rỗi thế à, không cần đi học à?”
“Hôm nay là cuối tuần.”
Lục U vỗ đầu một cái, giật mình nhớ ra chuyện gì đó: “Cuối tuần Cục Dân chính... có làm không?”
Lục Ninh: “Cuối tuần là ngày lễ do pháp luật quy định, Cục Dân chính không đi làm.”
Cô thở phào mọt hơi, mang theo túi vui vẻ đi ra ngoài.
Lục Ninh đuổi theo ra ngoài: “Cầm theo trứng gà ăn nè!”
“Không ăn!”
Lục U chạy mất dạng: “Chị vội đi đăng ký kết hôn với vị hôn phu honey rồi!!”
...
Nửa tiếng sau, Lục U đứng đờ người ở cửa Cục Dân chính.
Ngoài của Cục Dân chính đã có mấy đôi tân nhân mặc trang phục nghiêm chỉnh đang đứng, lo lắng chờ đợi.
Mà nhân viên công tác cũng mở cửa ra, để bọn họ xếp hàng đi vào làm thủ tục.
Tưởng Đạc đứng dưới cây ngô đồng, sửa lại cổ áo một chút, rồi giơ điện thoại lên chỉnh lại kiểu tóc của mình.
Anh mặc một bộ đồ được may riêng rất trang trọng, khí chất thiếu niên cợt nhả bay biến sạch bách, chỉ còn mùi vị của một người trưởng thành, rắn rỏi.
Chỉ là cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia hình như đang treo một viền đen.
Nhìn thấy Lục U tới thật, đáy mắt anh hiện lên một tia sáng, chỉ có điều bị che giấu quá tốt.
“Sắc mặt khó coi thế?”
“Ừm, tối qua đi truyền dịch.”
Tưởng Đạc nhìn gương mặt trắng nõn, lanh lợi của Lục U, dường như cô đã tỉ mỉ trang điểm vì anh, trên làn mi đen nhánh lộ ra chút nhũ trắng, ngập tràn cảm giác thiếu nữ.
Lục U lặp lại máy móc: “Em... vội đi đăng ký kết hôn với vị hôn phu honey.”
QwQ.
Tưởng Đạc mấp máy môi, cố gắng thu lại nụ cười trên khóe môi: “Vào thôi, hay là chờ thêm chút nữa?”
Lục U nhìn cánh cửa lớn rộng mở, cả người duy trì sự mất tập trung: “Trên đường tới đây em nhớ hôm nay là cuối tuần, Cục Cục Dân chính cũng làm việc sao?”
Tưởng Đạc nhìn trời: “Chắc vì ngày mai là tết Thanh Minh được nghỉ ba ngày nên hôm nay làm bù.”
Lục U:...