Chia Tay Rồi, Tôi Tìm Được Mối Mới

Chương 67: Ngoại truyện 19



Lục Ninh chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn.

Trong phòng thay đồ ở hậu trường, cậu nhìn vào gương, chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên áo sơ mi với vẻ mặt nghiêm túc.

Đường Kỳ Thân là bạn thân của Lục Ninh, sau khi biểu diễn xong Break-dance, vừa bước xuống sân khấu đã hỏi: “Lục Ninh, nhà cậu không tới à?”

“Chị tôi sắp đến rồi.”

Lục Ninh nói xong, thầy chỉ đạo sân khấu đi tới, thúc giục: “Lục Ninh chuẩn bị đi, kế tiếp là em đấy.”

Lục Ninh có chút khẩn trương đi tới bên cạnh sân khấu, lén lút nhìn khán phòng, anh đặc biệt dành ra hai vị trí ở hàng ghế đầu, hiện tại vẫn còn trống.

Không biết gái gái cậu với cô gái kia đang làm gì mà còn chưa tới.

Lục Ninh thở dài, có chút căng thẳng, nghiêm túc bước lên sân khấu, giống như một quý ông bé nhỏ, lễ phép chào khán giả.

Các cô gái dưới khán đài hò hét chói tai, Lục Ninh hít sâu một hơi rồi ngồi xuống trước cây đàn piano, chuẩn bị chơi một bản nhạc.

Đúng lúc này, cửa hông của khán phòng mở ra một khe hở, Thẩm Tư Tư gầy nhỏ chui vào như một cái bóng.

Tất cả ánh đèn đều tập trung vào sân khấu, cô cũng không khiến người khác chú ý nhưng bó hoa hướng dương ngoại cỡ mà cô cầm trên tay lại khá bắt mắt.

Cả đường đi cô đều xin lỗi người ta, cố gắng ẩn nấp, cúi đầu, đi đến hàng ghế đầu rồi ngồi xuống.

Lục Ninh ngẩng đầu, liếc mắt đã khóa chặt bà chị nổi bật nhất bên dưới khán đài kia.

Thẩm Tư Tư vẫy tay với Lục Ninh, chỉ vào bó hoa trong tay, giơ ngón tay cái lên tiếp sức cho cậu.

Trong lòng Lục Ninh nhất thời cảm thấy không nói nên lời. Cậu hít sâu một hơi, nói: “Trích đoạn ‘Hồ thiên nga’ của Tchaikovsky, cho chị gái thân yêu của em...”

Cậu dừng lại, sau đó nói thêm: “Với bạn của chị ấy, hy vọng chị ấy... có thể... có thể xinh đẹp như nữ hoàng thiên nga.”

Nói xong, trái tim vốn đã bình tĩnh lại của cậu lại nhảy lên kịch liệt, cẩn thận liếc nhìn Thẩm Tư Tư.

Cô gái kia dường như không để ý đến những lời này, cô vừa ngồi xuống đã bắt đầu nghịch điện thoại.

Lục Ninh:...

Cậu đảo mắt, ngón tay bắt đầu rơi xuống phím đàn.

Khi âm thanh đầu tiên vang lên, Thẩm Tư Tư đặt điện thoại xuống, chăm chú nghe màn trình diễn của Lục Ninh.

Giai điệu của “Hồ thiên nga” êm dịu, nhẹ nhàng nhưng không hề êm đềm, bản nhạc giống như tiếng nức nở của nữ hoàng thiên nga, nhiều lần xuất hiện tình tiết cao trào, cộng với thiên phú và kỹ năng cực đỉnh của Lục Ninh, Thẩm Tư Tư lại bị hút vào trong cốt truyện.

Cô ấy đắm chìm trong âm nhạc. 

Nói chứ, cậu nhóc nhà họ Lục này thực sự là một nhân tài.

Rất nhanh, màn biểu diễn đã kết thúc, trong khán phòng vang lên những tràng pháo tay vang dội, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn tuyệt vời của thiếu niên trên sân khấu.

Thẩm Tư Tư cũng đứng dậy, kích động vỗ tay rồi cầm bó hoa hướng dương tiến về phía cậu, chuẩn bị tặng hoa cho cậu.

Lục Ninh lắc đầu nguầy nguậy, ra hiệu cô đừng lên.

Cả buổi diễn không có ai lên tặng hoa cả, cậu không muốn trở thành người đặc biệt đâu.

“Đừng lên, đừng lên...” Trong lòng cậu không ngừng mặc niệm.

Nhưng Thẩm Tư Tư hoàn toàn phớt lờ sự cự tuyệt của cậu mà bước lên sân khấu, đi đến bên cây đàn dương cầm màu trắng, đưa bó hoa hướng dương đến trước mặt cậu – 

“Giỏi giỏi giỏi! Ninh Ninh giỏi lắm luôn!”

Thẩm Tư Tư đưa bó hoa hướng dương cho cậu.

Mấy đứa nhỏ bên dưới sân khấu ầm ĩ: “Woaaaa ~~”

Lục Ninh đỏ bừng cả mặt, cầm lấy bó hoa, ngượng ngùng không dám nhìn cô ấy.

Thẩm Tư Tư lập tức cho cậu một cái ôm thật lớn, cô ấy nói: “Thay chị em moah moah em, hôm nay em đẹp trai lắm đấy nhóc con.”

“Chị… chị tự trọng đi!” Tai của cậu đỏ bừng cả rồi.

“Ha ha ha ha!”

Thẩm Tư Tư vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi bước xuống sân khấu, Lục Ninh đỏ mặt vội vàng bước vào cánh gà.

Ở bên trong này, cậu cảm nhận được sự chê cười đầy ẩn ý mấy người bạn tốt, cậu giải thích: “Đây là... một người chị.”

Đường Kỳ Thân đi tới, kích động nói: “Lục Ninh, chị cậu đẹp thật đấy! Dáng người quá đẹp luôn! Chị ấy có bạn trai chưa?”

Lục Ninh nghe mấy lời này có vẻ không đúng, cau mày nói: “Có bạn trai không thì liên quan gì đến cậu? Thằng nhãi này, cậu lại còn muốn...”

Cậu vốn là muốn nói cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nhưng vẫn nhìn được mà thay bằng: “Cậu mới chỉ là thằng nhóc học lớp Hai mà muốn đuổi chị ấy sao?”

“Thì sao, có hiểu thế nào là tình chị em không.”

Lục Ninh lại đỏ mặt: “Nói nhảm nữa thì tuyệt giao.”

“Hehe, nói chơi thôi mà. Nhưng lúc chị ấy lên tặng hoa cho cậu ấy, hahaha, cậu không nhìn thấy ánh mặt hau háu của mấy tên nhãi dưới sân khấu đâu.”

Lục Ninh trợn mắt một cái, sau đó thì đi tẩy trang thay quần áo, không để ý tới cậu ta nữa.



Lục U vội vàng chạy đến nhưng buổi biểu diễn đã kết thúc rồi.

Thẩm Tư Tư kéo Lục Ninh ra khỏi khán phòng, Lục Ninh lúng túng đẩy cô ấy ra, Thẩm Tư Tư không quan tâm mà xoa đầu cậu.

“Chị, sao bây giờ chị mới đến!” Lục Ninh có chút oán trách: “Buổi biểu diễn đã kết thúc rồi.”

“Mưa to quá, không gọi được xe.” Thoạt nhìn Lục U có chút chật vật, tóc tai đều đã ướt đẫm.

Thẩm Tư Tư cười nói: “Thế thì thật đáng tiếc, cậu không thể chứng kiến Tiểu Lục Ninh tỏ tình với tôi trên sân khấu rồi.”

“Ai đã tỏ tình với chị chứ!” Lục Ninh đỏ bừng mặt, lớn tiếng phản bác lại, “Chị… khổng tước xòe đuôi, tự mình đa tình!”

“Hahaha, không phải cậu còn mong chị xinh đẹp như nữ hoàng thiên nga sao?”

“Ai nói chị chứ, em hy vọng chị em không được à!”

Thẩm Tư Tư nhận thấy tâm trạng của Lục U có vẻ hơi trầm xuống, rồi lại ra phát hiện chiếc áo khoác đen mà cô đang mặc rõ ràng là của con trai.

“Lục U, cậu đang mặc áo của ai thế?”

Lục U trầm mặc, lẩm bẩm nói: “Tưởng Đạc đèo tôi tới đây.”

“Yeh ~”

Lục Ninh phút chốc lại đổi lại vẻ mặt nhiều chuyện của đám quần chúng ăn dưa: “Chị với anh Tưởng Đạc của em có chuyện gì à.”

“Không có.”

Lục U xoay người bước ra ngoài cổng trường.

Thẩm Tư Tư giẫm lên chân Lục Ninh: “Cậu không thấy trên mặt chị cậu viết to hai ‘thất tình’ sao? Đừng nhắc đến chuyện mà người ta không muốn nữa.”

Lục Ninh vô tội: “Em có nhìn ra đâu.”

Thẩm Tư Tư lười để ý cậu, cô ấy đuổi theo Lục U.

Lúc này trời đã tạnh mưa, những con đường ướt nước mưa trông sạch sẽ lạ thường, không khí trong lành và mát mẻ.

“Để ăn mừng buổi biểu diễn thành công của Lục Ninh hôm nay, chúng ta đi ăn thịt nướng nhé, tôi sẽ đãi mọi người.”

Lục U lắc đầu: “Không đi đâu, vẫn nên về làm bài tập thôi.”

“Đi thôi đi thôi.”

Thẩm Tư Tư một tay kéo Lục U, tay kia kéo cả Tiểu Lục Ninh, dẫn họ đến phố ăn vặt gần nhất.

Bầu trời đêm như được gột rửa sau cơn mưa, đèn neon trên phố ăn vặt bật sáng, khách khứa dần dần nhiều hơn, đây chính là cuộc sống náo nhiệt ở nhân gian.

Thẩm Tư Tư gọi rất nhiều xiên cay, Lục Ninh chỉ lo ăn, không mở miệng nói chuyện.

Lục U không nhiều lời, một bữa cơm ăn có chút nặng nề.

“Vậy nên Tưởng Đạc cố ý đội mưa đưa cậu tới à?”

“Không phải cố ý, anh ấy không đưa tôi tới đây thì cũng dầm mưa thôi.”

“Nhưng anh ấy đưa áo cho cậu mặc rồi còn gì.” Thẩm Tư Tư nói, “Nhưng mà… nhìn vẻ mặt thất tình lại không cam lòng của cậu, chẳng lẽ cậu lại tỏ tình à?”

“Cái gì gọi là lại chứ!”

“Không phải trước kia cậu đã từng bị từ chối một lần sao.”

“Ặc.”

Lục U uống một ngụm coca, không muốn nói chuyện.

Lục Ninh cầm ống hút lắc đầu: “Chị em thật là khổ.”

Liên tiếp tỏ tình thất bại.

Lục U thẫn thờ cầm đũa, đảo thức ăn trong đĩa.

Thích sẽ khiến con người ta trở nên dũng cảm hơn.

Nhưng lời nói của Tưởng Đạc thực sự khiến cô đau lòng.

“Lúc anh ấy đến tiểu khu của chúng tôi, anh ấy không hề có bạn, tôi là người đầu tiên biết anh ấy. Nhiều năm như vậy rồi, anh ấy cũng chỉ có mình tôi.” Lục U nói: “Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy nên là của tôi, vốn dĩ thuộc về tôi, điều này không thể nghi ngờ. “

Thẩm Tư Tư nhẹ nhàng ấn vào vai cô.

“Hôm nay tôi phát hiện ra, hóa ra năm đó anh ấy không có sự lựa chọn nào khác nên chỉ có mình tôi làm bạn, nhưng bây giờ không phải...”

Anh ấy có thể chọn những gì anh muốn.

Lục U gọi thêm vài xiên nữa, sẵn sàng biến đau buồn thành cơn thèm ăn, ăn thật ngon miệng, Thẩm Tư Tư cũng liều mình hầu hạ quân tử, hôm nay không giảm cân nữa, ăn thả cửa như Lục U. 

Không lâu sau, Tần Mỹ Trân gọi điện cho Lục U và hỏi về màn trình diễn của em trai.

Lục U đi tới yên tĩnh trả lời điện thoại của mẹ: “Tiết mục rất thành công, con xem video rồi, được tất cả mọi người có mặc reo hò khen ngợi. Bây giờ con với Tư Tư đã dẫn nó đi ăn xiên nướng ăn mừng đây.”

“Chúc mừng cũng được, nhưng hai đứa bớt ăn mấy thứ vớ vẩn đi, không đảm bảo vệ sinh.”

“Con biết rồi mẹ, con cúp máy nha, tối nay con sẽ về.”

“Được rồi, chú ý an toàn.”

...

Lục U bỏ điện thoại xuống, nhưng khi quay đầu lại thì trông thấy một đôi trai gái đang ôm nhau ở trong ngõ sâu.

Cho dù trời đã khuya, các ngõ hẻm đều thiếu ánh sáng, chỉ có một ngọn đèn đường yếu ớt màu vàng nhạt phía xa còn đang phát sáng, nhưng Lục U chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra anh.

Từ tận trong tâm hồn, cô đã quen với dáng hình của Tưởng Đạc.

Tương tự, Tưởng Đạc cũng như thế.

Anh quay đầu lại lười biếng liếc nhìn cô, dưới ánh đèn đường, nốt ruồi đỏ trên khóe mắt càng thêm quyến rũ.

Dáng người Dương Đại Tịch mảnh khảnh, mặc một chiếc áo hở rốn, eo thon rất chuẩn A4, cô ấy ôm lấy Tưởng Đạc, úp mặt vào ngực anh.

Tưởng Đạc một tay buông thõng xuống, đầu ngón tay cầm tàn thuốc, tay còn lại chậm rãi rơi xuống vòng eo mảnh mai của cô gái, nhẹ nhàng ôm lấy.

Cô gái dán vào người anh khẽ rùng mình, vòng tay ôm chặt hơn.

Mà ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều rơi vào Lục U đang chết lặng ở phía xa, không hề kiêng dè nhìn về phía cô, trong mắt hiện lên một tia cợt nhả và khiêu khích.

Khoảnh khắc đó, Lục U cảm thấy thế giới dần dần tách khỏi các giác quan của cô.

Âm thanh ồn ào của khu chợ đêm biến mất, cô đứng trơ ​​trọi bơ vơ ở nơi đó.

Đau lòng đến sắp như tê liệt.

Tất cả quá khứ chợt hiện lên trong đầu cô, anh lấy con búp bê rồng hung ác và nói với cô rằng kết cục cuối cùng không phải là chàng hiệp sĩ và cô công chúa sống hạnh phúc bên nhau, mà là con rồng sẵn sàng đầu hàng vì công chúa.

Anh đã cho cô một tuổi thơ đầy mộng mơ và hạnh phúc, nhưng sau này Lục U mới nhận ra rằng thực ra tuổi thơ của Tưởng Đạc luôn chỉ có một mảng màu đen, trắng và xám.

Công chúa không thể cứu được con rồng hung ác, vậy có tư cách gì để con rồng kia sẵn sàng đầu hàng chứ.

Lục U lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, xoay người rời đi.

Sau khi cô đi, Tưởng Đạc buông Dương Đại Tịch ra, lạnh lùng nói: “Cảm ơn.”

Dường như Dương Đại Tịch vẫn chưa thỏa mãn, dùng cả hai tay ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng nói: “Em nguyện ý làm công cụ của anh, cùng anh ở đây diễn bộ phim thần tượng đau lòng khôn xiết lại chỉ đổi được một câu cảm ơn hay sau, thế thì em quá thiệt thòi rồi.”

Tưởng Đạc lấy ví ra, đưa cho cô ấy.

Dương Đại Tịch không khách khí cầm lấy chiếc ví, chiếc ví rất cũ, có hơi thô ráp, bên trong còn có một tấm ảnh cũ, đó là ảnh chứng minh thư khi Lục U tốt nghiệp trung học cơ sở.

Cô gái nhỏ trên ảnh cười tươi như hoa, nhìn nụ cười của cô gái khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Dương Đại Tịch rút ra 500 tệ, sau đó lấy ra bức ảnh, nhưng bức ảnh lập tức bị Tưởng Đạc lấy đi.

“Tiền có thể lấy hết.”

Nói xong, anh cẩn thận cất bức ảnh vào túi bên trong áo khoác, xoay người rời đi.

- -

Kể từ đó, Lục U có thể thường xuyên nhìn thấy Dương Đại Tịch ở bên cạnh Tưởng Đạc.

Mà cô thì thu hồi lại toàn bộ tâm tư của mình và đặt lên việc học, để khiến trái tim mình tê rần, chào đón lớp Mười hai.

Về phần Tưởng Đạc, cô không còn đề cập tới nữa, Thẩm Tư Tư và Lục Ninh cũng rất có mắt nhìn, không nhắc tới chuyện này nữa.

Khi màn đêm yên tĩnh, Lục U cũng thường xuyên lấy thư ra đọc.

Cô vẫn cảm thấy rằng bức thư tương lai này chỉ là một trò đùa.

Lục U cảm giác được sự bất lực khôn cùng.

“Xin lỗi, có lẽ đã để cậu thất vọng rồi. Không phải tôi muốn buông anh ấy ra, mà là anh ấy... đẩy tôi ra.”

Nước mắt chảy xuống lại bị cô kiên cường lấy tay áo lau đi.

Cô từ nhỏ đã thích khóc, nhất là ở trước mặt Tưởng Đạc, cô nhất định sẽ trở thành một đứa mít ướt. Nhưng về sau cô phát hiện, ở trên người Tưởng Đạc, nước mắt là thứ vô dụng nhất, bởi vì những giọt nước mắt đó luôn nhắc nhở cô rằng cô là một kẻ yếu đuối.

Đã từng háo hức lớn lên như vậy, nhưng cho đến khi cô đã trưởng thành, vẫn không thể thay đổi được thứ gì.

Lục U từ trên giường ngồi dậy, lại ngồi xuống bàn học, bật đèn lên, lấy vở ra bắt đầu viết.

- -

Chiều hôm sau, sau khi tan học, Thẩm Tư Tư rủ cô cùng về nhà nhưng Lục U từ chối, một mình đến quán bar nhỏ ở con đường phía sau của trường trung học dạy nghề.

Không khí trong quán bar ngột ngạt, nam nữ gật gù uống rượu nhảy nhót, Lục U mặc đồng phục học sinh không hề hợp với nơi này.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy Dương Đại Tịch.

Dương Đại Tịch cùng một vài cô gái trang điểm đậm đang ngồi trên ghế đánh bài, trò chuyện vui vẻ.

Dương Đại Tịch cũng nhìn thấy Lục U, đôi mắt khói nhếch lên, huýt sáo với cô.

Lục U đi về phía cô ấy, không nói lời thừa, cô mở cặp sách ra, lấy ra mấy tập ghi chép các môn học đưa cho cô: “Tôi muốn nhờ cô một chuyện, xin cô hãy đưa cái này cho Tưởng Đạc.”

Dương Đại Tịch nhìn lướt qua quyển vở, sau khi cầm lấy thì tùy tiện ném lên bàn, “Sao, cô vẫn chưa chịu từ bỏ à?”

“Nếu tôi vẫn chưa bỏ cuộc thì đã không đến tìm cô rồi.” Lục U nhìn xuống quyển vở rồi nói: “Hiện tại cô đã là bạn gái của anh ấy rồi, tôi nghĩ anh ấy sẽ nghe lời cô. Kỳ thi đại học sắp đến rồi, cô bảo anh ấy đọc thêm nhiều sách vào, anh ấy rất thông minh, tự học cũng không sao đâu.”

Cô chưa kịp dứt lời thì Dương Đại Tịch đã sốt ruột ngắt lời cô: “Anh ấy có học hay không liên quan gì đến cô, cô là mẹ anh ấy à? Quản nhiều như vậy.”

Lục U đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Dương Đại Tịch, giọng nói bị đè xuống: “Tưởng Đạc không có mẹ.”

Dương Đại Tịch sững người, trong chốc lát không biết nói gì.

“Anh ấy không có mẹ, không có ai quan tâm, chỉ có thể dựa vào bản thân anh ấy. Có lẽ hiện tại anh ấy nghĩ thế nào cũng được, nhưng tương lai... anh ấy không có bất kì lợi thế gì để đánh cược cả.”

Tay Lục U run run cầm cuốn sổ lên, cố nén nỗi buồn đang trào dâng, nói: “Phía sau lưng anh ấy chính là một vách núi. Anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ việc tiến lên. Những cuốn sách và sổ ghi chép này chính là hy vọng duy nhất của anh ấy.”

Nụ cười giễu cợt trên mặt Dương Đại Tịch hơi nhạt đi, nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng nhìn Lục U. Cô ấy không cầm lấy cuốn sổ mà xoay người, cầm một chai bia lên rồi đặt trước mặt Lục U, lời ít mà ý nhiều: “Được thôi, uống đi, uống thì tôi sẽ giúp cô.”

Lục U nhìn chai bia trước mặt, lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi địa chỉ cho Lục Ninh, sau đó không hề do dự cầm chai bia lên uống.

Giọng điệu của Dương Đại Tịch thực ra là nửa đùa nửa thật, không ngờ cô gái này lại cứng như vậy, uống một hơi đã hết hơn nửa chai.

“…”

Nếu Tưởng Đạc biết chuyện này, hậu quả sẽ rất tai hại.

Lục U uống hết bia, nặng nề đặt chai xuống bàn: “Uống, uống rồi!”

Vẻ mặt cô rất khó nhìn, có vẻ không quen với đồ uống có còn, nhưng ánh mắt lại rất kiên định.

Dương Đại Tịch nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy... tất cả những chuyện này thật vô nghĩa.

Tưởng Đạc yêu cô ấy, đã yêu đến mức không dám yêu rồi.

Trong mắt anh, những người khác, thế giới này, tất cả đều không là gì cả.

Anh coi cô gái này như một quả cầu pha lê và giấu vào nơi sâu nhất trong trái tim mình, để vào những đêm dài cô độc trong tương lai... có thể lấy ra để ngắm.

Dương Đại Tịch hoàn toàn hết hứng thú, cô ấy nói: “Tôi hối hận rồi, tôi sẽ không giúp cô đưa nữa.”

Lục U nghe vậy lập tức giận dữ, túm lấy cổ áo cô.

Dương Đại Tịch nhìn nàng, khóe miệng nở nụ cười: “Không ngờ con thỏ trắng bé nhỏ như cô cũng có lúc cuống lên.”

Sau đó, Dương Đại Tịch kéo tay Lục U ra, đẩy cuốn sổ đến trước mặt cô, nói: “Cái này, cô tự đưa cho anh ấy đi. Tôi với anh ấy không thân nhau như vậy.”

“Không phải hai người đã...”

“Diễn phim thần tượng có được không hả? Tương lai chị đây sẽ tiến vào giới giải trí đấy.” Dương Đại Tịch rũ mi xuống, trầm ngâm đôi lát, cầm sổ ghi chép của Lục U lên, nghiêm túc nói với cô –

“Hơn nữa, hy vọng duy nhất của anh ấy hoàn toàn không phải là mấy thứ này, mà là... cô.”

- -

Hai mươi phút sau, Lục Ninh vội vàng chạy tới quán bar, cõng Lục U đã hơi say xỉn ra ngoài.

Lục Ninh trổ mã rất nhanh, bay giờ đã bắt đầu có thể chất thiếu niên rồi. Vai rộng khỏe khoắn, cõng Lục U trên lưng hoàn toàn không tốn sức.

“Có chuyện gì thế chị, áp lực của kỳ thi đại học có lớn thì cũng không nên đến quán bar giải khuây sau giờ học chứ!”

“Nếu để bố mẹ biết chuyện này thì chị toang rồi đấy!”

“Không phải chị đau khổ vì tình đấy chứ.”

Lục U nửa tỉnh nửa say nắm lấy lỗ tai Lục Ninh: “Ai đau khổ vì tình chứ. Thằng nhóc này bớt xen vào chuyện người khác đi.”

Lục Ninh không biết Lục U đã trải qua những gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự thoải mái trong giọng điệu của Lục U.

Cậu cũng thả lỏng, dịu dàng nói với cô: “Sao chị lại làm chị gái được thế? Sắp đến tuổi trưởng thành rồi đấy, xin chị đừng để trẻ con phải lo lắng về chị được không.”

“Tự em xen vào chuyện của người khác mà.”

“Vậy thì lúc chị uống say đừng bảo em tới đón.”

Lục U vòng qua cổ Lục Ninh, cười nói: “Bởi vì em là em trai chị đó.”

Về đến tiểu khu, cánh tay Lục Ninh tê dại, cậu không thể tiếp tục cõng Lục U được nữa, chỉ đành để cô ngồi trên ghế dài trong vườn hoa nghỉ ngơi.

Lục U uống say thì biến thành một người lắm mồm, suốt đường đi luôn miệng nói chuyện với cậu, nói rằng hồi bé cô không thích em trai, nhưng cậu lúc nào cũng bám lấy cô.

Lục Ninh đối với những chuyện này hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng cậu vẫn là yên lặng nghe, để cho Lục U tựa đầu vào vai cậu.

“Lục Ninh, em có tin chuyện thay đổi tương lai không?”

“Thay đổi tương lai gì cơ?”

“Chính là tất cả những gì chúng ta làm bây giờ, mỗi sự lựa chọn, mỗi sự khác biệt trong suy nghĩ đều sẽ khiến tương lai trở nên khác hoàn toàn.”

“Chị, không ngờ chị uống say còn thích suy nghĩ mấy vấn đề triết học đấy.”

Lục U bình thản nói: “Hiện tại chị rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết.”

Dường như cô đã hiểu tại sao bản thân trong tương lai lại viết thư cho cô ở hiện tại.

Bởi vì cô của hiện tại... thực sự quá yếu đuối.

Sợ hãi rụt rè, muốn có được, muốn thay đổi nhưng luôn không đủ sức lực, luôn buông tay.

Cô chưa bao giờ thực sự nắm được anh, chỉ trơ mắt nhìn anh từng bước đi vào vực thẳm vô tận.

Lục Ninh nhìn áng mây đỏ phía xa, nói: “Em không tin chuyện thay đổi tương lai, nhưng em tin rằng mỗi một lựa chọn đều là an bài tốt nhất của ông trời.”

“Ý của em là, không cần làm gì hết, chỉ chờ tương lai đến thôi sao?”

Lục Ninh nhún vai nói: “Những chuyện khác em không thể nói chắc chắn, nhưng em nghĩ nếu hai người đều thích nhau, thì cho dù có cách nhau bao xa, cuối cùng cũng sẽ trùng phùng. Bởi vì thích lẫn nhau chính là từ trường tốt nhất, có thể dính chặt hai người vào nhau.”

Lục U: “Vậy nếu là tình yêu đơn phương thì sao, chẳng lẽ chị không cần tranh giành một chút sao?”

“Nếu là yêu đơn phương thì coi như em chưa nói gì. Dù sao thì người như anh Tưởng Đạc, nếu anh ấy thích chị, anh ấy có thể cho chị tất cả, kể cả mạng của anh ấy. Nhưng nếu anh ấy không thích chị, thì ngay cả một ánh mắt chị cũng đừng mơ. “

“Em nói vậy làm chị rất khó chịu đó, mặc dù chỉ là đơn phương, nhưng chị vẫn muốn cố gắng vì nó.”

Lục Ninh sờ sờ Lục U đầu, Lục U liền cắn cậu một cái.

“Mé, chị là chó đấy à!”

Lục U mang theo vài phần men say mà nở nụ cười.

Hai người tựa vào nhau, Lục Ninh đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có, đột nhiên cô gái bên cạnh động đậy, sau đó ngồi thẳng người hét lên: “Tưởng ca ca.”

Xa xa, Tưởng Đạc dừng lại.

Hiển nhiên một tiếng “Tưởng ca ca” đã khiến anh bối rối.

Lục Ninh nhìn theo ánh mắt của Lục U, trông thấy Tưởng Đạc.

Anh đứng ngược sáng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh trời chiều phủ lên gương mặt anh ta một tầng ánh vàng, khí chất trên anh càng trầm xuống.

“Hello, anh đi học về đấy ạ!”

Lục U say khướt, không ngừng vẫy tay, hô to về phía anh, khóe miệng tươi rói.

Sắc mặt Lục Ninh ửng hồng, nhanh chóng nắm lấy tay Lục U: “Chị à, đừng tự nhiên thân thiết như vậy. Chị đã không nói chuyện với anh ấy một thời gian dài rồi, đột nhiên như này xấu hổ lắm đấy!”

Lục U hoàn toàn không để ý tới lời can ngăn của Lục Ninh, vẫn vẫy tay với anh, cười: “Anh, anh có muốn đến nhà chúng tôi làm bài tập không?”

Dường như dòng chảy thời gian chưa từng thay đổi, bọn họ vẫn còn tươi xanh.

Tưởng Đạc sững sờ, nhưng sau đó lại xoay người, bước ra khỏi cổng lớn của tiểu khu, không thèm ngoảnh lại.

Lục Ninh nhìn bóng lưng của anh, oán trách: “Xem đi, anh ấy không thèm nói chuyện với chị, đừng tự mình đa tình nữa.”

“Tự mình đa tình à?”

Phải rồi, nhiều năm như vậy, không phải lúc nào cô cũng tự mình đa tình sao.

“A! Chị đừng khóc mà!”

“Chị không khóc!”

“Không khóc thì tại sao nước mắt chị chảy ghê thế.”

Lục U cắn răng: “Chị không có khóc!”

Chỉ là trong lòng chua xót mà thôi.

Nhưng chưa đến năm phút, Tưởng Đạc đã quay lại, ném một túi đồ lên người Lục Ninh.

Lục Ninh mở túi ra, nhìn thấy một vỉ bổ sung glucose.

“Giải rượu.”

Anh giải thích ngắn gọn.

“Éc, cám ơn anh Tưởng Đạc.” Lục Ninh tách một liều đường glucose ra, đưa tới miệng Lục U.

Lục U dùng tay áo lau khóe mắt, ngoan ngoãn uống hết, sau đó dùng đôi mắt thỏ con nhìn Tưởng Đạc.

Tưởng Đạc ngoảnh mặt đi, không nhìn cô: “Đưa cô ấy về đi, không được có lần sau.”

Lời này là nói với Lục Ninh, còn mang theo chút uy hiếp, có thể nghe ra tâm tình anh không tốt.

Lục Ninh không hiểu câu “không được có lần sau” này là nói đến việc không được để chị mình uống rượu, hay là không được để chị mình nhảy cẫng lên khi gặp anh, hay là... không được để chị ấy khóc.

Lục Ninh cho rằng đây không phải là lỗi của mình, không phải thủ phạm đang đứng trước mặt anh đấy ư?

Nhưng dù sao Lục Ninh vẫn còn sợ Tưởng Đạc, liên tục vâng vâng dạ dạ, đẩy Lục U một cái: “Đi nào đi nào, về nhà thôi.”

Mông Lục U như cắm rễ trên băng ghế, không chịu đứng dậy: “Không được, chân mềm nhũn, không phải, toàn thân bủn rủn không nhúc nhích được.”

“Chị ơi, chị lại làm gì đấy hở?”

Lục U liếc Tưởng Đạc một cái, đưa tay về phía anh như một đứa trẻ: “Như này nhất định phải để Tưởng ca ca bế em lên.”

“…”

Lục Ninh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tưởng Đạc, sau lưng chảy mồ hôi lạnh, nói nhỏ với Lục U: “Chị ơi, chúng ta đừng làm loạn nữa được không? Nếu say thì ngoan ngoãn đi về ngủ, chị ở đây vừa khóc vừa cười làm gì thế hở! “

Lục U đẩy cậu ra: “Tên con trai xấu xí cút ra đi, chị muốn anh Tưởng Đạc đẹp trai tuyệt trần bế về nhà cơ, còn muốn bế công chúa nữa!”

“…”

Lục Ninh thăng rồi.

Bao nhiêu năm nay, chị gái cậu vẫn là một người ngoan ngoãn, không ngờ sau khi uống say lại hoàn toàn mất hết hình tượng như vậy.

Lục Ninh quyết định không chiều chuộng cô nữa, cưỡng ép kéo cô đi: “Đi thôi nào!”

“Không đi! Em làm gì thế hả, cưỡng đoạt dân nữ à, chị kêu lên đó!” Lục U bám vào tay vịn của băng ghế, nhất quyết không chịu rời đi.

Thể chất của Lục Ninh đã bắt đầu ra dáng thiếu niên, Lục U gầy gò đương nhiên không phải là đối thủ của cậu. Sau một hồi giằng co, cô bị cậu lôi ra khỏi băng ghế, suýt nữa đã ngã xuống đất.

Lục U không dễ dàng nhượng bộ, vừa giãy giụa vừa uy hiếp: “Lục Ninh, em... em xong rồi! Em thật sự xong rồi!”

Tưởng Đạc nhìn hai chị em loạn cào cào, dụi dụi khóe mắt, bất đắc dĩ đi tới kéo Lục Ninh ra: “Cô ấy là chị của em, đừng có thô lỗ như thế.”

Lục U ngồi dưới đất, khóe mắt mang theo ý cười, vươn tay về phía anh anh: “Muốn anh Tưởng Đạc đẹp trai người gặp người thích ôm em.”

Thấy cô thật sự đã uống say, Tưởng Đạc cũng không tiếp tục ra vẻ lạnh lùng nữa. Anh ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên đầu cô, cười nhẹ: “Đẹp trai là thật, nhưng không phải ai cũng yêu thích.”

“Ai nói thế, anh có nhiều người theo đuổi như vậy?”

Lục U miêu tả rất khoa trương: “Cũng không còn là cậu bé đáng thương bị cô lập trước đây nữa, chẳng lẽ không nên vui vẻ sao?”

“Không vui lắm.”

“Vậy bây giờ anh có thể vui vẻ rồi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì... em là một trong số đó.”

Nói xong câu này, Tưởng Đạc sững sờ mất mấy giây, vẻ mặt trở nên dịu dàng lạ thường, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ chua xót.

Lục Ninh đã che mặt đi, quả thực không dám nhìn thẳng.

Lời tỏ tình này thực sự khiến người ta chẳng kịp chuẩn bị.

Tính ra thì, lần thứ ba rồi đấy.

Lục U hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại là cười tươi, mở rộng vòng tay với anh: “Ca ca, ôm em về đi.”

Giây tiếp theo, Tưởng Đạc dứt khoát ôm ngang người rồi vác cô trên vai, đi về phía biệt thự nhà họ Lục.

“…”