Tưởng Hằng vì là tội phạm tài chính nên phải ngồi tù. Mà các thân thích nhà họ Tưởng cầm cổ phần thì bắt đầu nhao nhao bán tháo cổ phần đang nắm trong tay, tập đoàn Tưởng thị đối mặt với nguy cơ chưa từng có, có thể nói là đã tiến vào thời kì u ám. Nếu như không có Tưởng Tư Địch cắn răng chống đỡ, sợ rằng sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.
Ban giám đốc mở cuộc họp, có gần một nửa thành viên có khuynh hướng mời Tưởng Đạc quay lại chủ trì đại cuộc, mặc kệ nhà họ Tưởng có đồng ý anh hay không, nhưng xuất phát từ lợi ích của mình, thành viên của hội đồng quản trị cho rằng đây chính là lựa chọn tốt nhất.
Nếu chỉ dựa vào một mình Tưởng Tư Địch, sợ rằng không cách nào dẹp được cục diện rối rắm của tập đoàn lúc này. Hơn nữa, ai biết cô có thể bị lật xe như những người khác của nhà họ Tưởng hay không.
Cho nên, giữa Tưởng Tư Địch và Tưởng Đạc, bọn họ nhất định phải phải chọn một.
...
Lục U đang đeo tạp dề nướng bánh ga-tô, tiếng thông báo trong nhóm chat bạn thân “ting – ting – ting” không ngừng –
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Thứ hai chắc là tập đoàn Tưởng thị sẽ ra tuyên bố chính thức đấy. Chị em nhà giàu tương ái tương sát, đến cuối cùng quả táo vàng sẽ rơi vào nhà ai, lập tức sẽ có kết quả!”
Tiểu Nhị Đóa: “Đặc sắc! Thực sự quá đặc sắc! Khoảng thời gian này mỗi ngày đều giống như đang xem phim nhà giàu máu chó của Hong Kong ấy.”
U U Lộc Minh: “Các cậu nhiều chuyện quá rồi đấy.”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Bây giờ toàn dân đang ăn dưa mà, thậm chí trên mạng còn có người mở vote, để xem xem hai người Tưởng Tư Địch và Tưởng Đạc rốt cuộc là ai thắng.”
Cô ấy gửi vào nhóm một tấm ảnh chụp màn hình, quả nhiên có người mở vote [Bạn cho rằng ai sẽ thắng trong cuộc đấu gia tộc của Tưởng thị?]
Trong bảng vote, số vote của Tưởng Tư Địch vượt rất xa, số vote của Tưởng Đạc chỉ được bằng một phần ba.
Tiểu Nhị Đóa: “Dù sao cũng là thiên kim danh chính ngôn thuận, có năng lực, con người nghiêm túc, trong sạch không có bất kỳ lịch sử đen tối nào.”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Cẩn thận nha, mấy anh chị em bên nhà họ Tưởng đều đã lật xe rồi đấy, khó đảm bảo Tưởng Tư Địch sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
U U Lộc Minh: “Chị ấy đứng đắn lắm, không thể có scandal hay lịch sử đen tối gì đâu.”
Từ nhỏ Lục U đã rất kính phục chị Tưởng Tư Địch của nhà họ Tưởng, từ tiểu học đến cấp ba, thành tích vẫn luôn duy trì ở top đầu, học kỳ nào cũng là học sinh ba tốt, ban cán sự ưu tú.
Lúc Lục U học cùng trường với Tưởng Tư Địch, đại hội kéo cờ mỗi học kỳ đều có thể nhìn thấy chị ấy đại diện học sinh đọc diễn văn. Xong đại học cũng học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ, một đường suôn sẻ.
Người như vậy, không thể có lịch sử đen tối.
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “@U U Lộc Minh, hiện tại cậu còn cho rằng tất cả những chuyện này là tự nó xảy ra, không có ai đứng sau chỉ đạo không?”
U U Lộc Minh: “Tôi không biết.”
Lục U thật sự không biết.
Nhà họ Tưởng phụ anh ấy trước, cho dù anh ấy có dùng thủ đoạn để đoạt về tất cả của bản thân thì xét về mặt đạo nghĩa không có gì đáng trách.
Chỉ có điều, Lục U rất khó có thể tưởng tượng một thiếu niên từ lâu đã bước trên con đang vinh quang và mơ ước lại vẫn lưu luyến góc tối kia.
Mùi khét thoảng qua, làm Lục U tỉnh táo lại.
“Toi rồi!”
Cô lập tức đeo găng tay, lấy cái bánh ga-tô đã khét lẹt trong lò nướng ra.
Mùi khét đập vào mặt, cô giơ tay lên phe phẩy cho mùi bay bớt, sau đó đặt cái bánh ga-tô đen thùi lùi trên quầy bar, nhụt chí thở dài.
Tốn cả buổi chiều làm theo công thức đấy.
Lục U ngó vào phòng ngủ, cửa phòng ngủ khép hờ, cô nhẹ bước từng bước đi tới.
Xuyên qua khe của, Lục U nhìn thấy Tưởng Đạc dựa nghiêng trên bàn đọc sách, mi tâm cau lại, con ngươi đen nhánh hiện lên tia sáng âm trầm, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Lục U để ý thấy đầu ngón tay anh đang vân vê một chiếc USB màu đen.
Cô khẽ gõ cửa: “Ca ca, bánh ga-tô nướng hỏng rồi, em làm lại một lần nữa, nếu anh đói thì gọi đồ bên ngoài trước nhé.”
Tưởng Đạc lập tức thu USB lại, nhìn cô gái đang đứng bên ngoài, nói: “Đừng làm nữa, đợi lát anh nấu mì cho em.”
“Không cần đâu, anh làm việc trước đi, em muốn thử xem sao, làm bánh ga-tô vui lắm.”
Nói rồi, cô gái giúp anh khép cửa phòng lại.
Trước sau vẫn luôn dịu dàng như thế, giống y như khi còn bé, thích ngọt ngào mà gọi anh hai tiếng ca ca, ở trước mặt người ngoài sẽ gọi anh là anh Tưởng.
Từ nhỏ Lục U đã rất thương anh, cũng là người duy nhất đối tốt với anh.
Duy nhất.
Đầu ngón tay Tưởng Đạc nắm lấy chiếc USB màu đen, siết chặt.
Anh nghĩ tới một chuyện xảy ra lúc còn nhỏ.
Vào ngày sinh nhật lần thứ mười hai của Tưởng Hằng, tất cả bọn trẻ con của thân thích nhà họ Tưởng đều tới, anh chị em họ tề tựu lại để chúc mừng sinh nhật cho Tưởng Hằng.
Khi ấy Tưởng Đạc mười tuổi, một mình lẻ loi ngồi bên cạnh bể bơi, nhìn vài chiếc lá trôi nổi trên mặt bể.
Ngay lúc này, Tưởng Hằng cũng vài đứa anh em nghịch ngợm len lén chạy ra phía sau lưng anh, thừa dịp anh chưa chuẩn bị đẩy anh vào trong bể bơi.
Nước bể bơi lạnh như băng lập tức chui vào lỗ mũi, lỗ tai anh, anh uống hết mấy ngụm nước, ra sức vẫy vùng trong nước.
Tiếng cười cộng với tiếng ầm ĩ của mấy đứa nhóc kia tựa như tiếng nhạc nền, ong ong quẩn quanh lỗ tai.
Tưởng Đạc không biết bơi, ở trong nước đạp đạp mấy cái, trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, trong lòng anh sinh ra sự sợ hãi mãnh liệt.
May mắn anh cách thành bể bơi không xa, tay vô tình nắm được dây cứu sinh trên bờ, lúc này mới chui được ra khỏi mặt nước.
Xem như may mắn, lúc anh sắp chết lại nhặt được cọng rơm cứu mạng này, không ngừng thở dốc, mũi bị nước vào mà vừa tê vừa cay.
Anh giương mắt lên, giật mình nhìn thấy Tưởng Tư Địch đang đứng cạnh bàn ăn bánh ngọt.
Tưởng Tư Địch nhìn anh, không nói gì.
Tưởng Hằng đứng trước mặt anh, dùng tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống: “Mẹ tao nói mày là thằng con hoang, chết cũng xứng đáng.”
Tưởng Đạc ngẩng đầu lên, khàn giọng nói: “Tao không muốn chết.”
“Cái này thì phải không do mày, thằng con hoang đáng chết.”
“Nhưng tao không muốn.”
Tưởng Đạc đột nhiên vươn tay ra nắm lấy chân Tưởng Hằng, dùng sức kéo, sau đó “ùm” một tiếng, Tưởng Hằng cũng ngã vào trong bể bơi.
Tưởng Hằng cũng không biết bơi, ở trong nước vùng vẫy mấy cái, cũng sắp ngủm đến nơi.
Tưởng Đạc lạnh lùng nhìn Tưởng Hằng: “Tao nói, tao không muốn chết.”
Vài đứa anh em họ đứng cạnh sợ hãi, vội vàng chạy đi tìm người lớn.
Tưởng phu nhân là người chạy tới trước, nhìn Tưởng Hằng được người ta vớt ra khỏi nước, khuôn mặt lúc đó đã tái nhợt.
Cũng may sau khi sơ cứu thì Tưởng Hằng chậm rãi thở ra, ôm chặt lấy Tưởng phu nhân vừa khóc vừa tố cáo, nói Tưởng Đạc muốn giết nó.
Tưởng Đạc vừa bò lên thành bể bơi đã bị Tưởng phu nhân tức đến thở hồng hộc quăng cho một cái tát, nửa gương mặt đều tê dại.
Tưởng Đạc nhìn chằm chằm vào Tưởng Hằng, giải thích: “Là nó, còn có mấy đứa kia... đẩy tôi trước.”
Thân thích xung quanh hai mặt nhìn nhau, cùng nhìn về phía Tưởng Hằng.
Tưởng Hằng lập tức phản bác: “Nó nói bậy! Rõ ràng là tự nó rơi xuống nước, còn cố ý kéo con xuống cùng!”
Vài tên anh em họ xấu xa cũng phụ họa, đổi trắng thay đen tố cáo: “Là lỗi của Tưởng Đạc!”
“Tưởng Đạc tự ngã xuống đấy, còn vu khống cho người khác!”
“Nó còn muốn kéo Tưởng Hằng cùng xuống đó!”
- -
Thân thích đương nhiên chọn tin con nhà mình, thấp giọng mắng: “Đúng là thứ xấu xa.”
“Con sói mắt trắng cắn chủ.”
“Phải phạt nó nghiêm vào.”
Tưởng phu nhân khống chế cơn tức, nói với quản gia: “Nhốt nó vào kho đi, không cho nó ăn cơm tối, cứ để nó đéo meo đi.”
Khi đó Tưởng Đạc vẫn còn là trẻ con, bị oan uổng vẫn còn muốn thanh minh cho bản thân, cho nên chỉ vào Tưởng Tư Địch nói: “Chị ấy nhìn thấy, là Tưởng Hằng ra tay trước.”
Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống người Tưởng Tư Địch.
Tưởng Tư Địch im lặng, nhìn mẹ và em trai mình, rồi lại hơi liếc Tưởng Đạc đang tuyệt vọng đứng nhìn.
Cái nên lựa chọn chính xác và cái nên lựa chọn, Tưởng Tư Địch không do dự chọn vế sau. Trước sau như một, chị ấy đứng về phía gia đình, đứng về phía mẹ và em trai.
“Lúc đó tôi đang ăn, không nhìn thấy.”
Nói xong câu đó, chị ấy chột dạ rũ mắt xuống.
Chị ấy biết đang Tưởng Đạc dùng ánh mắt gì nhìn mình, nhưng lại không dám đối diện với nó.
Tưởng Đạc bị quản gia đưa tới nhà kho đen như mực, anh ôm đầu gối, cuộn tròn ngồi trong góc, cả người ướt sũng, lạnh đến run lẩy bẩy.
Nhưng chỉ đến chín giờ tối Tưởng Đạc đã được thả ra.
Bởi vì Lục U cầm bài tập sang đây nhờ cậu giải đề thì nghe thấy chuyện hồi chiều, nên cô đã đi xin bác Tưởng.
Bác Tưởng thì dựa vào lí do này để thả Tưởng Đạc ra, bảo anh đến nhà họ Lục giảng bài cho Lục U.
Lục Vân Hải bảo Tưởng Đạc vào phòng tắm ngâm nước nóng, toàn thân ấm dần lên. Anh không có quần áo, đồ của Lục Ninh thì quá nhỏ, anh không mặc được, cho nên chỉ có thể mặc một cái áo hoa của Lục U.
Lúc ấy Tưởng Đạc gầy như khỉ, dáng người Lục U còn cao hơn anh một chút, trổ mã cũng tốt hơn anh, cho nên đành mặc áo của cô, dĩ nhiên rất phù hợp.
Tần Mỹ Trân bưng một bát mì nóng hổi ra, nhìn cậu nhóc mặc áo hoa trước mặt, cậu da trắng môi hồng, đường nét đẹp trai đã dần dần lộ ra, mặc dù thân hình gầy yếu nhưng đẹp trai mấy đứa nhóc khác của nhà họ Tưởng.
Bà còn nói đùa: “Nhìn được đấy, mặc đồ của con gái nhà chúng ta trông cũng ra dáng ghê.”
Lục U ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập, cô nhìn Tưởng Đạc: “Còn lâu ý, anh Tưởng không phải là con gái, anh ấy là chồng chưa cưới của con!”
“Ui cha!” Tần Mỹ Trân vội vàng nói: “Xấu hổ thế cơ chứ! Sao con gái lại tùy tiện nói ra mấy lời như thế được.”
“Vốn là thế mà, tất cả mọi người đều nói như vậy mà.”
“Người khác nói như vậy, con cũng không nên...”
Lục Vân Hải uống trà, vui tươi hớn hở nói: “Thằng nhóc Tưởng Đạc này tương lai còn dài, nhất định xinh đẹp hơn con gái nhà chúng ta, là U U lãi rồi.”
Gương mặt trắng nõn của Tưởng Đạc hơi phiếm hồng, còn Lục U chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào, bởi vì cô có hiểu gì đâu, chỉ cảm thấy chơi rất vui.
Tần Mỹ Trân kéo Tưởng Đạc ngồi vào bàn, bà nói: “Trong nhà không có thức ăn gì cả, làm cho cháu một bát mì trứng cà chua, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”
“Cảm ơn dì ạ.”
“Không cần cảm ơn.” Bà vuốt đầu Tưởng Đạc: “Thằng bé đáng thương.”
Ngửi được mùi mì thơm phức, Lục U vội vàng buông bài tập xuống, thèm nhỏ dãi đi tới phía đối diện Tưởng Đạc, ghé vào bên cạnh bàn, dùng ánh mắt tròn xoe, chân thành nhìn anh.
Tưởng Đạc chia cho Lục U một ít mỳ trứng cà chua, đồng thời còn đưa trứng gà cho cô.
“Cơm tối đã ăn một bát to rồi còn ăn nữa à!” Tần Mỹ Trân ghét bỏ nói: “Ca ca con còn không đủ nữa đấy!”
“Đủ ạ.” Tưởng Đạc chia nước canh cho Lục U: “Cháu ăn không nhiều.”
Lục U lè lưỡi, thừa dịp người lớn không có trong phòng, cô bưng bát ngồi xuống bên cạnh Tưởng Đạc, nhỏ giọng nói: “Hôm nay sao anh lại bị nhốt vào phòng tối thế, làm gì sai à?”
Tưởng Đạc ăn mì, trầm giọng nói: “Không phải lỗi của anh, anh bị hãm hại.”
“Ca ca thật đáng thương.”
“Không đáng thương, trưởng thành sẽ tốt thôi.”
Lục U kéo tay anh, nói: “Em muốn lớn nhanh một chút, trưởng thành rồi em mới có thể bảo vệ anh được.”
“Được.”
...
Thời gian như nước chảy, quanh đi quẩn lại, cảnh tượng trước mắt giống như được phục dựng lại vào khoảnh khắc đó.
Dưới ánh đèn nhu hòa, cô cầm đôi đũa bằng trúc, cúi đầu ăn bát mỳ trứng thơm lừng, miệng nhỏ bóng nhẫy, giống hệt ngày còn bé.
Tưởng Đạc cúi đầu, mỉm cười.
“Em phế quá rồi.” Lục U đặt đũa xuống, nhìn cái bánh ga-tô đen thùi lùi trên đĩa, thở dài: “Làm lần thứ hai vẫn cháy.”
Tưởng Đạc cũng buông lời ác độc: “Phế quá, lãng phí lương thực.”
“Còn lâu mới lãng phí! Tự em ăn.”
Nói xong, Lục U cầm một miếng bánh ga-tô bị nướng khét cắn một miếng.
Tưởng Đạc vội vã cướp miếng bánh trong tay cô đi, cau mày nói: “Không được ăn phần cháy.”
“Anh nói em lãng phí lương thực.”
Tưởng Đạc cắt phần ngoài bị cháy của chiếc bánh ra rồi ném vào miệng mình, sau đó đưa phần còn chưa cháy cho Lục U: “Ăn bên trong đi.”
Lục U cười cười, nhận lấy miếng bánh, cắn một miếng. Lại thấy Tưởng Đạc bắt đầu ăn chỗ bị cháy kia, cô nhanh chóng cản lại: “Anh cũng đừng ăn phần cháy, ăn bên trong đi.”
Đối với lời cô nói, Tưởng Đạc lựa chọn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục ăn phần bị cháy, để lại phần bên trong cho cô.
“Đừng ăn nữa, ăn đồ cháy không tốt đâu!” Lục U vội vàng cản lại.
Nhưng người đàn ông này lại cố chấp nhét hết phần cháy của bánh ga-tô vào miệng, nuốt sạch không còn gì.
“Ây!”
Lục U hơi sợ, chạy tới kéo tay anh lại: “Anh làm sao thế, ăn cái này làm gì?”
Tưởng Đạc nhìn phần bánh ga-tô cháy đen trong đĩa, mặt không chút thay đổi: “Anh muốn đối tốt với em hơn một chút.” Bởi vì lúc nhỏ em đã rất tốt với anh.
“Nhưng mà... cũng không phải dùng cách này chứ.”
Lục U lo lắng nhìn anh: “Ngày mai em cùng anh đến trung tâm tư vấn tâm lý nhé?”
Tưởng Đạc im lặng một lát rồi mỉm cười, sờ sờ trán cô: “Anh không sao.”
Lục U giận dỗi hất tay anh ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Lúc nào cũng làm em sợ, còn thế nữa em sẽ không nướng bánh cho anh ăn nữa đâu!”
Tưởng Đạc kéo tay cô, lặp lại: “Anh muốn đối tốt với em hơn một chút.”
“Biết rồi, biết rồi, biết ca ca muốn đối tốt với em mà.”
Quả thực Lục U đã biết.
Đêm đó, Tưởng Đạc đối với cô thực quá... quá “tốt” rồi.
Ban giám đốc mở cuộc họp, có gần một nửa thành viên có khuynh hướng mời Tưởng Đạc quay lại chủ trì đại cuộc, mặc kệ nhà họ Tưởng có đồng ý anh hay không, nhưng xuất phát từ lợi ích của mình, thành viên của hội đồng quản trị cho rằng đây chính là lựa chọn tốt nhất.
Nếu chỉ dựa vào một mình Tưởng Tư Địch, sợ rằng không cách nào dẹp được cục diện rối rắm của tập đoàn lúc này. Hơn nữa, ai biết cô có thể bị lật xe như những người khác của nhà họ Tưởng hay không.
Cho nên, giữa Tưởng Tư Địch và Tưởng Đạc, bọn họ nhất định phải phải chọn một.
...
Lục U đang đeo tạp dề nướng bánh ga-tô, tiếng thông báo trong nhóm chat bạn thân “ting – ting – ting” không ngừng –
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Thứ hai chắc là tập đoàn Tưởng thị sẽ ra tuyên bố chính thức đấy. Chị em nhà giàu tương ái tương sát, đến cuối cùng quả táo vàng sẽ rơi vào nhà ai, lập tức sẽ có kết quả!”
Tiểu Nhị Đóa: “Đặc sắc! Thực sự quá đặc sắc! Khoảng thời gian này mỗi ngày đều giống như đang xem phim nhà giàu máu chó của Hong Kong ấy.”
U U Lộc Minh: “Các cậu nhiều chuyện quá rồi đấy.”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Bây giờ toàn dân đang ăn dưa mà, thậm chí trên mạng còn có người mở vote, để xem xem hai người Tưởng Tư Địch và Tưởng Đạc rốt cuộc là ai thắng.”
Cô ấy gửi vào nhóm một tấm ảnh chụp màn hình, quả nhiên có người mở vote [Bạn cho rằng ai sẽ thắng trong cuộc đấu gia tộc của Tưởng thị?]
Trong bảng vote, số vote của Tưởng Tư Địch vượt rất xa, số vote của Tưởng Đạc chỉ được bằng một phần ba.
Tiểu Nhị Đóa: “Dù sao cũng là thiên kim danh chính ngôn thuận, có năng lực, con người nghiêm túc, trong sạch không có bất kỳ lịch sử đen tối nào.”
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Cẩn thận nha, mấy anh chị em bên nhà họ Tưởng đều đã lật xe rồi đấy, khó đảm bảo Tưởng Tư Địch sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
U U Lộc Minh: “Chị ấy đứng đắn lắm, không thể có scandal hay lịch sử đen tối gì đâu.”
Từ nhỏ Lục U đã rất kính phục chị Tưởng Tư Địch của nhà họ Tưởng, từ tiểu học đến cấp ba, thành tích vẫn luôn duy trì ở top đầu, học kỳ nào cũng là học sinh ba tốt, ban cán sự ưu tú.
Lúc Lục U học cùng trường với Tưởng Tư Địch, đại hội kéo cờ mỗi học kỳ đều có thể nhìn thấy chị ấy đại diện học sinh đọc diễn văn. Xong đại học cũng học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ, một đường suôn sẻ.
Người như vậy, không thể có lịch sử đen tối.
Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “@U U Lộc Minh, hiện tại cậu còn cho rằng tất cả những chuyện này là tự nó xảy ra, không có ai đứng sau chỉ đạo không?”
U U Lộc Minh: “Tôi không biết.”
Lục U thật sự không biết.
Nhà họ Tưởng phụ anh ấy trước, cho dù anh ấy có dùng thủ đoạn để đoạt về tất cả của bản thân thì xét về mặt đạo nghĩa không có gì đáng trách.
Chỉ có điều, Lục U rất khó có thể tưởng tượng một thiếu niên từ lâu đã bước trên con đang vinh quang và mơ ước lại vẫn lưu luyến góc tối kia.
Mùi khét thoảng qua, làm Lục U tỉnh táo lại.
“Toi rồi!”
Cô lập tức đeo găng tay, lấy cái bánh ga-tô đã khét lẹt trong lò nướng ra.
Mùi khét đập vào mặt, cô giơ tay lên phe phẩy cho mùi bay bớt, sau đó đặt cái bánh ga-tô đen thùi lùi trên quầy bar, nhụt chí thở dài.
Tốn cả buổi chiều làm theo công thức đấy.
Lục U ngó vào phòng ngủ, cửa phòng ngủ khép hờ, cô nhẹ bước từng bước đi tới.
Xuyên qua khe của, Lục U nhìn thấy Tưởng Đạc dựa nghiêng trên bàn đọc sách, mi tâm cau lại, con ngươi đen nhánh hiện lên tia sáng âm trầm, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Lục U để ý thấy đầu ngón tay anh đang vân vê một chiếc USB màu đen.
Cô khẽ gõ cửa: “Ca ca, bánh ga-tô nướng hỏng rồi, em làm lại một lần nữa, nếu anh đói thì gọi đồ bên ngoài trước nhé.”
Tưởng Đạc lập tức thu USB lại, nhìn cô gái đang đứng bên ngoài, nói: “Đừng làm nữa, đợi lát anh nấu mì cho em.”
“Không cần đâu, anh làm việc trước đi, em muốn thử xem sao, làm bánh ga-tô vui lắm.”
Nói rồi, cô gái giúp anh khép cửa phòng lại.
Trước sau vẫn luôn dịu dàng như thế, giống y như khi còn bé, thích ngọt ngào mà gọi anh hai tiếng ca ca, ở trước mặt người ngoài sẽ gọi anh là anh Tưởng.
Từ nhỏ Lục U đã rất thương anh, cũng là người duy nhất đối tốt với anh.
Duy nhất.
Đầu ngón tay Tưởng Đạc nắm lấy chiếc USB màu đen, siết chặt.
Anh nghĩ tới một chuyện xảy ra lúc còn nhỏ.
Vào ngày sinh nhật lần thứ mười hai của Tưởng Hằng, tất cả bọn trẻ con của thân thích nhà họ Tưởng đều tới, anh chị em họ tề tựu lại để chúc mừng sinh nhật cho Tưởng Hằng.
Khi ấy Tưởng Đạc mười tuổi, một mình lẻ loi ngồi bên cạnh bể bơi, nhìn vài chiếc lá trôi nổi trên mặt bể.
Ngay lúc này, Tưởng Hằng cũng vài đứa anh em nghịch ngợm len lén chạy ra phía sau lưng anh, thừa dịp anh chưa chuẩn bị đẩy anh vào trong bể bơi.
Nước bể bơi lạnh như băng lập tức chui vào lỗ mũi, lỗ tai anh, anh uống hết mấy ngụm nước, ra sức vẫy vùng trong nước.
Tiếng cười cộng với tiếng ầm ĩ của mấy đứa nhóc kia tựa như tiếng nhạc nền, ong ong quẩn quanh lỗ tai.
Tưởng Đạc không biết bơi, ở trong nước đạp đạp mấy cái, trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, trong lòng anh sinh ra sự sợ hãi mãnh liệt.
May mắn anh cách thành bể bơi không xa, tay vô tình nắm được dây cứu sinh trên bờ, lúc này mới chui được ra khỏi mặt nước.
Xem như may mắn, lúc anh sắp chết lại nhặt được cọng rơm cứu mạng này, không ngừng thở dốc, mũi bị nước vào mà vừa tê vừa cay.
Anh giương mắt lên, giật mình nhìn thấy Tưởng Tư Địch đang đứng cạnh bàn ăn bánh ngọt.
Tưởng Tư Địch nhìn anh, không nói gì.
Tưởng Hằng đứng trước mặt anh, dùng tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống: “Mẹ tao nói mày là thằng con hoang, chết cũng xứng đáng.”
Tưởng Đạc ngẩng đầu lên, khàn giọng nói: “Tao không muốn chết.”
“Cái này thì phải không do mày, thằng con hoang đáng chết.”
“Nhưng tao không muốn.”
Tưởng Đạc đột nhiên vươn tay ra nắm lấy chân Tưởng Hằng, dùng sức kéo, sau đó “ùm” một tiếng, Tưởng Hằng cũng ngã vào trong bể bơi.
Tưởng Hằng cũng không biết bơi, ở trong nước vùng vẫy mấy cái, cũng sắp ngủm đến nơi.
Tưởng Đạc lạnh lùng nhìn Tưởng Hằng: “Tao nói, tao không muốn chết.”
Vài đứa anh em họ đứng cạnh sợ hãi, vội vàng chạy đi tìm người lớn.
Tưởng phu nhân là người chạy tới trước, nhìn Tưởng Hằng được người ta vớt ra khỏi nước, khuôn mặt lúc đó đã tái nhợt.
Cũng may sau khi sơ cứu thì Tưởng Hằng chậm rãi thở ra, ôm chặt lấy Tưởng phu nhân vừa khóc vừa tố cáo, nói Tưởng Đạc muốn giết nó.
Tưởng Đạc vừa bò lên thành bể bơi đã bị Tưởng phu nhân tức đến thở hồng hộc quăng cho một cái tát, nửa gương mặt đều tê dại.
Tưởng Đạc nhìn chằm chằm vào Tưởng Hằng, giải thích: “Là nó, còn có mấy đứa kia... đẩy tôi trước.”
Thân thích xung quanh hai mặt nhìn nhau, cùng nhìn về phía Tưởng Hằng.
Tưởng Hằng lập tức phản bác: “Nó nói bậy! Rõ ràng là tự nó rơi xuống nước, còn cố ý kéo con xuống cùng!”
Vài tên anh em họ xấu xa cũng phụ họa, đổi trắng thay đen tố cáo: “Là lỗi của Tưởng Đạc!”
“Tưởng Đạc tự ngã xuống đấy, còn vu khống cho người khác!”
“Nó còn muốn kéo Tưởng Hằng cùng xuống đó!”
- -
Thân thích đương nhiên chọn tin con nhà mình, thấp giọng mắng: “Đúng là thứ xấu xa.”
“Con sói mắt trắng cắn chủ.”
“Phải phạt nó nghiêm vào.”
Tưởng phu nhân khống chế cơn tức, nói với quản gia: “Nhốt nó vào kho đi, không cho nó ăn cơm tối, cứ để nó đéo meo đi.”
Khi đó Tưởng Đạc vẫn còn là trẻ con, bị oan uổng vẫn còn muốn thanh minh cho bản thân, cho nên chỉ vào Tưởng Tư Địch nói: “Chị ấy nhìn thấy, là Tưởng Hằng ra tay trước.”
Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống người Tưởng Tư Địch.
Tưởng Tư Địch im lặng, nhìn mẹ và em trai mình, rồi lại hơi liếc Tưởng Đạc đang tuyệt vọng đứng nhìn.
Cái nên lựa chọn chính xác và cái nên lựa chọn, Tưởng Tư Địch không do dự chọn vế sau. Trước sau như một, chị ấy đứng về phía gia đình, đứng về phía mẹ và em trai.
“Lúc đó tôi đang ăn, không nhìn thấy.”
Nói xong câu đó, chị ấy chột dạ rũ mắt xuống.
Chị ấy biết đang Tưởng Đạc dùng ánh mắt gì nhìn mình, nhưng lại không dám đối diện với nó.
Tưởng Đạc bị quản gia đưa tới nhà kho đen như mực, anh ôm đầu gối, cuộn tròn ngồi trong góc, cả người ướt sũng, lạnh đến run lẩy bẩy.
Nhưng chỉ đến chín giờ tối Tưởng Đạc đã được thả ra.
Bởi vì Lục U cầm bài tập sang đây nhờ cậu giải đề thì nghe thấy chuyện hồi chiều, nên cô đã đi xin bác Tưởng.
Bác Tưởng thì dựa vào lí do này để thả Tưởng Đạc ra, bảo anh đến nhà họ Lục giảng bài cho Lục U.
Lục Vân Hải bảo Tưởng Đạc vào phòng tắm ngâm nước nóng, toàn thân ấm dần lên. Anh không có quần áo, đồ của Lục Ninh thì quá nhỏ, anh không mặc được, cho nên chỉ có thể mặc một cái áo hoa của Lục U.
Lúc ấy Tưởng Đạc gầy như khỉ, dáng người Lục U còn cao hơn anh một chút, trổ mã cũng tốt hơn anh, cho nên đành mặc áo của cô, dĩ nhiên rất phù hợp.
Tần Mỹ Trân bưng một bát mì nóng hổi ra, nhìn cậu nhóc mặc áo hoa trước mặt, cậu da trắng môi hồng, đường nét đẹp trai đã dần dần lộ ra, mặc dù thân hình gầy yếu nhưng đẹp trai mấy đứa nhóc khác của nhà họ Tưởng.
Bà còn nói đùa: “Nhìn được đấy, mặc đồ của con gái nhà chúng ta trông cũng ra dáng ghê.”
Lục U ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập, cô nhìn Tưởng Đạc: “Còn lâu ý, anh Tưởng không phải là con gái, anh ấy là chồng chưa cưới của con!”
“Ui cha!” Tần Mỹ Trân vội vàng nói: “Xấu hổ thế cơ chứ! Sao con gái lại tùy tiện nói ra mấy lời như thế được.”
“Vốn là thế mà, tất cả mọi người đều nói như vậy mà.”
“Người khác nói như vậy, con cũng không nên...”
Lục Vân Hải uống trà, vui tươi hớn hở nói: “Thằng nhóc Tưởng Đạc này tương lai còn dài, nhất định xinh đẹp hơn con gái nhà chúng ta, là U U lãi rồi.”
Gương mặt trắng nõn của Tưởng Đạc hơi phiếm hồng, còn Lục U chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào, bởi vì cô có hiểu gì đâu, chỉ cảm thấy chơi rất vui.
Tần Mỹ Trân kéo Tưởng Đạc ngồi vào bàn, bà nói: “Trong nhà không có thức ăn gì cả, làm cho cháu một bát mì trứng cà chua, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”
“Cảm ơn dì ạ.”
“Không cần cảm ơn.” Bà vuốt đầu Tưởng Đạc: “Thằng bé đáng thương.”
Ngửi được mùi mì thơm phức, Lục U vội vàng buông bài tập xuống, thèm nhỏ dãi đi tới phía đối diện Tưởng Đạc, ghé vào bên cạnh bàn, dùng ánh mắt tròn xoe, chân thành nhìn anh.
Tưởng Đạc chia cho Lục U một ít mỳ trứng cà chua, đồng thời còn đưa trứng gà cho cô.
“Cơm tối đã ăn một bát to rồi còn ăn nữa à!” Tần Mỹ Trân ghét bỏ nói: “Ca ca con còn không đủ nữa đấy!”
“Đủ ạ.” Tưởng Đạc chia nước canh cho Lục U: “Cháu ăn không nhiều.”
Lục U lè lưỡi, thừa dịp người lớn không có trong phòng, cô bưng bát ngồi xuống bên cạnh Tưởng Đạc, nhỏ giọng nói: “Hôm nay sao anh lại bị nhốt vào phòng tối thế, làm gì sai à?”
Tưởng Đạc ăn mì, trầm giọng nói: “Không phải lỗi của anh, anh bị hãm hại.”
“Ca ca thật đáng thương.”
“Không đáng thương, trưởng thành sẽ tốt thôi.”
Lục U kéo tay anh, nói: “Em muốn lớn nhanh một chút, trưởng thành rồi em mới có thể bảo vệ anh được.”
“Được.”
...
Thời gian như nước chảy, quanh đi quẩn lại, cảnh tượng trước mắt giống như được phục dựng lại vào khoảnh khắc đó.
Dưới ánh đèn nhu hòa, cô cầm đôi đũa bằng trúc, cúi đầu ăn bát mỳ trứng thơm lừng, miệng nhỏ bóng nhẫy, giống hệt ngày còn bé.
Tưởng Đạc cúi đầu, mỉm cười.
“Em phế quá rồi.” Lục U đặt đũa xuống, nhìn cái bánh ga-tô đen thùi lùi trên đĩa, thở dài: “Làm lần thứ hai vẫn cháy.”
Tưởng Đạc cũng buông lời ác độc: “Phế quá, lãng phí lương thực.”
“Còn lâu mới lãng phí! Tự em ăn.”
Nói xong, Lục U cầm một miếng bánh ga-tô bị nướng khét cắn một miếng.
Tưởng Đạc vội vã cướp miếng bánh trong tay cô đi, cau mày nói: “Không được ăn phần cháy.”
“Anh nói em lãng phí lương thực.”
Tưởng Đạc cắt phần ngoài bị cháy của chiếc bánh ra rồi ném vào miệng mình, sau đó đưa phần còn chưa cháy cho Lục U: “Ăn bên trong đi.”
Lục U cười cười, nhận lấy miếng bánh, cắn một miếng. Lại thấy Tưởng Đạc bắt đầu ăn chỗ bị cháy kia, cô nhanh chóng cản lại: “Anh cũng đừng ăn phần cháy, ăn bên trong đi.”
Đối với lời cô nói, Tưởng Đạc lựa chọn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục ăn phần bị cháy, để lại phần bên trong cho cô.
“Đừng ăn nữa, ăn đồ cháy không tốt đâu!” Lục U vội vàng cản lại.
Nhưng người đàn ông này lại cố chấp nhét hết phần cháy của bánh ga-tô vào miệng, nuốt sạch không còn gì.
“Ây!”
Lục U hơi sợ, chạy tới kéo tay anh lại: “Anh làm sao thế, ăn cái này làm gì?”
Tưởng Đạc nhìn phần bánh ga-tô cháy đen trong đĩa, mặt không chút thay đổi: “Anh muốn đối tốt với em hơn một chút.” Bởi vì lúc nhỏ em đã rất tốt với anh.
“Nhưng mà... cũng không phải dùng cách này chứ.”
Lục U lo lắng nhìn anh: “Ngày mai em cùng anh đến trung tâm tư vấn tâm lý nhé?”
Tưởng Đạc im lặng một lát rồi mỉm cười, sờ sờ trán cô: “Anh không sao.”
Lục U giận dỗi hất tay anh ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Lúc nào cũng làm em sợ, còn thế nữa em sẽ không nướng bánh cho anh ăn nữa đâu!”
Tưởng Đạc kéo tay cô, lặp lại: “Anh muốn đối tốt với em hơn một chút.”
“Biết rồi, biết rồi, biết ca ca muốn đối tốt với em mà.”
Quả thực Lục U đã biết.
Đêm đó, Tưởng Đạc đối với cô thực quá... quá “tốt” rồi.