Vốn dĩ Dương Đại Tịch cho rằng mình chết chắc rồi, vừa châm chọc lại vừa khiêu khích Lục U, coi như tự kết liễu sự nghiệp làm người mẫu ở Lộc Phong của cô ấy rồi.
Những người mẫu xung quanh đều quăng ánh mắt hoặc là đồng tình, hoặc là mỉa mai về phía cô ta.
Lộc Phong bây giờ là thương hiệu hot nhất trong giới, vì để trở thành người mẫu của Lộc Phong, cô ấy thậm chí còn không tiếc đền tiền vi phạm hợp đồng, bằng mọi giá phải hủy hợp đồng với công ty.
Không nghĩ tới, vừa tới Lộc Phong, còn chưa làm ăn được gì đã phải đối mặt với cảnh thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà chung.
Dương Đại Tịch phiền muộn muốn chết.
Thay đồ xong, cô ấy ủ rũ đi ra khỏi phòng thử đồ, vừa hay gặp chị Vương đang đi tới.
Chị Vương đang bắt chuyện với người mẫu chụp ảnh, cũng khá rất bận rộn. Vừa nhìn thấy Dương Đại Tịch đã trách cứ: “Cô còn đứng đây ngơ ngác cái gì thế, không biết nói chuyện à, không muốn chụp shoot hình tiếp theo luôn phải không, còn không đi thay đồ nhanh lên.”
“Em vẫn còn được chụp ạ?” Dương Đại Tịch ảo não nói: “Đắc tội tổng giám đốc Lục rồi, nhất định em sẽ không được chọn, có chụp cũng phí công, không cần lãng phí thời gian làm gì.”
Nhưng chị Vương lại nói: “Ai nói cô không được chọn. Vừa rồi lúc họp tổng giám đốc Lục đã chọn tấm ảnh của cô đấy, nói phong cách của cô rất phù hợp với Lộc Phong.”
Dương Đại Tịch không thể tin vào tai mình: “Thật hay giả đấy ạ?”
“Tôi không có thời gian lừa cô, nhanh đi thay đồ rồi đi chụp đi.”
Nói xong, chị Vương lại quay sang nói chuyện với người mẫu.
Dương Đại Tịch đuổi theo phía sau, do dự hỏi: “Cô ấy giữ em lại, không phải... không phải muốn hạn chế em chứ!”
Chị Vương không nhịn được mà nói: “Ai muốn hạn chế cô chứ, tổng giám đốc Lục làm gì có thời gian có mấy việc đấy. Cô đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, bảo cô đi chụp thì cô chụp cho tử tế là được.”
Mặc dù chị Vương nói như thế, nhưng trong lòng Dương Đại Tịch vẫn còn bồn chồn. Mấy năm lăn lộn trong giới, cô ấy đã gặp không ít loại chuyện như thế nào, người cao hơn một cấp đã đủ đè chết người, huống chi... Lục U còn là người đứng đầu công ty nữa.
Người có thân phận như Lục U, tại sao lại thân với người mẫu như thế chứ, còn giúp người mẫu sửa quần áo nữa, không khiến người ta hiểu lầm mới lạ.
Dương Đại Tịch thấp thỏm mấy ngày liên tục, trong đầu lật qua lật lại vô số suy nghĩ.
Nhưng sau đó cô ấy lại bất ngờ phát hiện tất cả những shoot hình cô chụp đều được duyệt, mà trong đó còn có một cái được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bảng phổ biến của nền tảng ICLO.
Cô ta vì chuyện này mà vui mừng không thôi. Phải biết rằng người mẫu làm nên thương hiệu, đồng thời thương hiệu cũng làm nên người mẫu, những cơ hội lộ mặt như thế nào không có nhiều, điều này giúp ích rất nhiều cho sự phát triển trong tương lai, và nó là một dấu ấn mạnh mẽ trong lý lịch của cô ta.
Đến tận bây giờ Dương Đại Tịch mới thật sự tin rằng Lục U không phải kiểu lòng dạ hẹp hòi như cô ấy nghĩ.
Chỉ có điều, Lục U không hẹn chế cô ta, ngược lại càng khiến cô ấy lo lắng hơn, đối với những lời nói của mình ngày hôm đó cũng cảm thấy vô cùng có lỗi.
Dương Đại Tịch tỉ mỉ chọn một món quà cho Lục U, sau đó hỏi thăm địa chỉ nhà Lục U từ chỗ chị Vương, đến cuối tuần sẽ đích thân đến cửa thăm hỏi.
Lục U không nghĩ tới sáng sớm cuối tuần lại có khách đến, cô ngáp dài đi ra mở cửa. Nhìn thấy Dương Đại Tịch trang điểm xinh đẹp đứng ngoài cửa, cô hỏi kinh ngạc: “Tại sao lại là cô?”
Dương Đại Tịch khom lưng 90 độ, vội vàng cúi rạp xuống chào Lục U, xin lỗi rất hung hồn: “Xin lỗi tổng giám đốc Lục, ngày đó tôi không nên nói cô như vậy!”
Lục U vò vò mái tóc đang rối, hơi ngái ngủ nhìn cô ta: “Cô... cô làm gì thế!”
“Tổng giám đốc Lục, hy vọng cô có thể tha thứ cho sự lỗ mãng ngày đó của tôi!”
“Ngày nào cơ?”
“Chính là... ngày đầu tiên gặp mặt, ở trong phòng chụp ảnh.”
Lúc này Lục U mới nhớ ra, ngày đó quả thực xảy ra một ít chuyện không thoải mái, nhưng nguyên nhân là gì cô cũng quên rồi, mỗi ngày cô đều bận rộn, công việc cũng rất chất đống, làm gì còn tâm trí mà nhớ những chuyện nhỏ nhặt này.
“Không sao, không cần đặc biệt đến đây để xin lỗi đâu.”
Cô nói như vậy càng khiến Dương Đại Tịch cảm thấy hổ thẹn, giơ một hộp quà được chọn lựa cẩn thận ra đưa cho Lục U: “Xin cô nhất định phải nhận lấy.”
“Ầy, cô làm gì thế.”
“Tổng giám đốc Lục, tôi biết cô không coi vào đâu, nhưng đây là tâm ý của tôi.”
Dương Đại Tịch cố chấp kiên trì: “Nếu cô không nhận, tôi sẽ... lập tức từ chức.”
“Chưa từng gặp chuyện như thế này, còn dùng cả từ chức để ép cấp trên nhận quà.”
“Cô nhận đi, cô nhận rồi tôi mới yên lòng.”
Lục U nhìn ra được, Dương Đại Tịch là một cô gái rất cá tính, cũng cực kỳ thẳng thắn, không có tâm cơ gì cả.
Lục U mời cô ấy vào nhà: “Quà thì không cần đâu, tôi nhận lời xin lỗi của cô, có thể yên tâm rồi đấy.”
“Đây là phấn má tôi chọn cho cô, da cô trắng lạnh, đánh màu mang sắc đỏ sẽ rất tốt, cái này thực sự rất phù hợp với cô, cô thử xem.”
Lục U thấy Dương Đại Tịch chân thành như vậy, lại nhìn hộp quà trên tay cô: “Không đắt chứ?”
“Không đắt không đắt, chỉ dưới ba trăm thôi, cô không chê là được rồi.”
Cô biết, Dương Đại Tịch là chuyên gia trong việc làm đẹp, cực kỳ biết cách làm đẹp cho bản thân, trang điểm cũng rất đẹp, hơn nữa lớp trang điểm ngày thường của cô ấy rất tự nhiên, vừa nhìn là biết người chuyên nghiệp.
Lục U vừa hay là tay gà mờ trong chuyện trang điểm, thấy người đã đến tận cửa, cô nói: “Nếu không thì, cô giúp tôi trang điểm đi.”
“Hả!” Dương Đại Tịch được tin tưởng mà lo sợ: “Cô để tôi trang điểm cho cô á?”
“Ừ, lại đây.” Lục U đưa Dương Đại Tịch vào phòng ngủ của mình, đi tới bên cạnh bàn trang điểm, mở túi đựng đồ trang điểm ra.
Đối với Dương Đại Tịch, chuyện trang điểm chỉ là chuyện nhỏ, cô ấy hỏi Lục U: “Cô muốn trang điểm kiểu gì thế?”
“Tôi muốn...” Lục U cầm hộp phấn má cô tặng lên, mở ra nhìn: “Tôi muốn cô giúp tôi trang điểm giống như cô hồi cấp ba ấy.”
“Hả, cô chắc không?” Dương Đại Tịch khó xử nói: “Ngày đó phong cách trang điểm của tôi rất... khoa trương đó.”
“Cũng rất gợi cảm.” Trong đầu Lục U nghĩ tới hình ảnh cô ấy ngồi trên xe máy của Tưởng Đạc, trong lòng hơi chua chát: “Cô trang điểm cho tôi theo kiểu đó đi.”
“Được rồi.” Dương Đại Tịch cầm cọ đánh phấn lên, bắt đầu cọ cọ trên mặt Lục U. Cô trang điểm cho Lục U theo phong cách khói, nhưng vẫn có trình độ khống chế được cọ vẽ, nên khi đánh lên mặt không quá khoa trương.
Sau khi hoàn thành, Lục U nhìn mình ở trong gương, hỏi Dương Đại Tịch: “Đẹp không?”
Dương Đại Tịch nhìn cô gái trong gương, dường như đã biến thành một tinh linh hắc ám trong đêm tối, đẹp đến nỗi không thể nói thành lời.
Lúc đầu cô nghĩ rằng gương mặt Lục U trong sáng, không thích hợp với kiểu trang điểm gợi cảm này, có thể sẽ bị lật xe.
Không nghĩ tới khuôn mặt của cô khi trang điểm theo phong cách này lộ ra một mặt láu lỉnh hắc ám của cô.
“Đờ mờ, đẹp thế!”
Dương Đại Tịch tựa như quen lối mở tủ quần áo của Lục U ra, lấy từ bên trong ra một chiếc váy màu đen, bảo Lục U mặc vào, lại tìm kiếm trong hộp trang sức của cô ấy một hồi, tìm được một cái choker ren màu đen, đeo lên cho cô.
Lục U nhìn mình trong gương: “Không... giống cô của trước đây lắm nhỉ.”
“Cô có phong cách của mình, tại sao lại muốn học theo tôi chứ.” Dương Đại Tịch nói: “Trang điểm thì cùng kiểu, nhưng...nhưng đây mới chính là cô.”
Lục U bị cô thuyết phục, vỗ vỗ bả vai của cô: “Thanks.”
“Cô không giận tôi thì tốt rồi.”
“Chuyện nhỏ thôi, không sao.”
Dương Đại Tịch thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Nhưng tại sao cô lại muốn trang điểm giống tôi trước kia thế.”
“Cảm thấy đẹp.”
Thời điểm đó Dương Đại Tịch, hoa khôi giảng đường của trường trung cấp nghề quái đản và phản nghịch, trang phục phá cách, luôn luôn bắn trúng tim cô gái ngoan ngoãn như Lục U.
Mặc dù không thể bằng nhưng trái tim vẫn khao khát điều đó.
...
Buổi chiều, Lục U đứng dưới tòa nhà tập đoàn Tưởng thị, nhìn tòa nhà lợp kính cao không thấy đỉnh kia, trong lòng không còn mềm yếu, xoắn xuýt không yên nữa.
Mấy ngày nay, cô bận chuyện công việc, nhưng chuyện tình cảm cũng đã suy nghĩ rõ ràng rồi.
Nhất là khi gặp lại Dương Đại Tịch, nghe cô ấy nói năm đó Tưởng Đạc được hoan nghênh ra sao, vì để gây sự chú ý cho anh, các cô đã giở bao nhiêu chiêu trò, trắng trợn tỏ tình ra sao.
Đột nhiên Lục U cảm thấy chút căng thẳng và sầu não trong lòng mình chẳng đáng là bao.
Muốn kiếm tiền thì cố gắng kiếm tiền.
Người đàn ông mình thích phải cố gắng theo đuổi, không hề mất mặt chút nào.
Rúc mình ở trong túi, bởi vì sợ mất đi mà thậm chí còn không dám bước ra nửa bước, đó mới là biểu hiện của sự hèn yếu.
Sau khi Lục U suy nghĩ kĩ điểm này, cả người đều thông suốt hẳn ra.
Cô đi vào đại sảnh của tập đoàn Tưởng thị.
Em gái lễ tân vừa nhìn thấy Lục U thì hơi hết hồn một chút.
Người ra vào tập đoàn Tưởng thị đều là người làm ăn, bất luận là nam hay nữ đều ăn mặc nghiêm chỉnh, chỉ có cô gái trước mặt này....
Trang phục kỳ quặc của cô lập tức khiến hơi thở làm ăn buôn bán ở xung quanh đều tiêu biến không ít.
Lễ tân nhận ra Lục U, biết cô tới đây không cần hẹn trước, cô lập tức dẫn Lục U lên lầu.
Tưởng Đạc đang ngồi họp, nghiêng người dựa vào cạnh bàn, mặt không đổi sắc nghe bọn họ báo cáo nghìn lần như một.
Trợ lý ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: “Tổng giám đốc Lục của Lộc Phong tới rồi.”
Ánh mắt bĩnh tĩnh của Tưởng Đạc lúc này mới nổi lên vài gợn sóng.
Xưng hô Lục tiểu thư trong quá khứ đã được trợ lý tự giác sửa thành tổng giám đốc Lục của Lộc Phong. Từ đó có thể thấy rằng, sự nghiệp của cô thật sự đã từng bước thành công rồi.
Tưởng Đạc muốn gặp cô, nhưng lại sợ nhìn thấy cô.
“Nói với cô ấy, tôi đang họp, có việc thì gọi điện đi.”
“Nhưng cô ấy đã lên đây rồi ạ.” Trợ lý bất đắc dĩ nói: “Trước đây ngài đã nói qua, cô ấy qua đây thì đưa thẳng lên phòng làm việc của ngài.”
Tưởng Đạc bưng tách cà phê lên, trầm giọng nói: “Nói với cô ấy, tôi sẽ họp lâu lắm.”
Vừa dứt lời, Tưởng Đạc liền trông thấy cô gái bên ngoài cửa sổ thủy tinh mặc một chiếc váy đen hiếm thấy, trang điểm kiểu “mệt mỏi” không hợp với hoàn cảnh xung quanh, tóc búi rối trên đỉnh đầu, trong sự đẹp đẽ còn khoe ra vài phần gợi cảm.
Nhịp tim Tưởng Đạc không tự chủ mà bắt đầu tăng nhanh, sau khi anh dời mắt đi, bình tĩnh chỉ được vài giây rồi ánh mắt lại giống như sắt thép, bị cô hút vào.
Lục U lè lưỡi với anh, sau đó trợn mắt.
Cà phê trong miệng Tưởng Đạc lập tức phun ra, thấm ướt cả phần trước sơ mi trắng.
Các thành viên của hội đồng quản trị cố nén cười, cố ý như không có chuyện gì xảy ra, còn giả vờ nghiêm túc, diễn rất khổ sở.
Lục U nhìn Tưởng Đạc làm trò cười thì nở nụ cười khoái trá, nghênh ngang rời đi, không quấy rầy công việc của anh nữa.
Ánh mắt Tưởng Đạc vẫn đuổi theo cô, mãi đến bóng dáng cô biến mất ở lối rẽ hành lang.
Trợ lý đưa cho Tưởng Đạc một cái khăn tay ẩm để lau cà phê bị dây ra trước ngực, Tưởng Đạc nói với trợ lý: “Mang cho cô ấy chút đồ ăn đi.”
“Vâng.”
Trợ lý đáp lời, đang muốn lui ra đến cửa thì Tưởng Đạc lại gọi anh ta quay lại: “Trong ngăn kéo của tôi có socola, đưa cho cô ấy ăn.”
- -
Cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc lúc bảy giờ tối, họp ròng rã hai tiếng đồng hồ. Lúc đầu Tưởng Đạc còn nghĩ Lục U không chờ được sẽ về trước, không ngờ cô gái này đang nằm ngủ trên ghế salon trong phòng anh.
Thân thể cô co lại, ôm lấy đầu gối, nghiêng người ngủ rất ngon, giống như giấc mơ của cô ấy vĩnh viễn chỉ có mặt trời.
Tưởng Đạc ngừng trước mặt cô, nhìn cô không biết chán, ánh mắt như bàn tay của tình nhân dịu dàng quét từ mi tâm, phủ qua đôi mắt cô, rồi lông mi, mũi, cuối cùng rơi xuống đôi môi đỏ thẫm của cô.
Trước đây anh cho rằng mình có thể khống chế được, nhưng sau khi camera quay được một loạt hành động của anh, ngay cả việc anh liên hệ với Hoàng Khẳng, tất cả đã chứng minh được một việc –
Anh không khống chế được chính mình nữa rồi.
Bệnh của anh cho đến bây giờ vẫn chưa khỏi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, đây là nguyên nhân khiến thời gian này Tưởng Đạc luôn trốn tránh Lục U.
Đúng lúc này, trợ lý đi tới, thấp giọng nói bên tai Tưởng Đạc: “Bệnh viện bên kia truyền tin đến, bệnh tình của ông Tưởng đã nặng thêm, có lẽ...”
“Biết rồi.”
Tưởng Đạc cởi áo khoác bên ngoài nhẹ đắp lên người Lục U, sau đó hôn một cái lên trán cô.
...
Lúc Lục U tỉnh lại đã là chín giờ tối.
Khoảng thời gian này cô quá mệt mỏi, chỉ cần ngồi xuống, chưa tới mấy phút đã có thể tiến vào giấc ngủ.
Cô xoa trán một cái, trong mơ hình như cô có cảm giác người đàn ông hôn mình, trên trán vẫn còn lưu lại chút ấm áp.
Có lẽ...
Có lẽ vì ban ngày cô nghĩ nhiều nên ban đêm mới mơ thấy.
Trong phòng làm việc của Tưởng Đạc không một bóng người, ánh sáng cũng được điều chỉnh thành màu dịu nhẹ thích hợp cho việc nghỉ ngơi.
Lục U ra khỏi phòng làm việc, trợ lý lập tức đứng dậy, nói với cô: “Tam gia có việc đi trước rồi ạ.”
Lục U lại quay trở lại phòng làm việc, từ trong túi lấy ra một phong thư màu hồng.
Đây là thư tỏ tình cô viết cho anh. Mặc dù hơi quê mùa một chút, nhưng Lục U luôn cảm thấy, loại chuyện như tỏ tình này hẳn nên trịnh trọng một chút, phải là cảm giác nghi thức một chút.
Vì thế cô lựa chọn cách viết thư tình, đem suy nghĩ của mình cùng lòng yêu thích anh rất, rất nhiều viết hết vào giấy.
Cô đặt bức thư tình ngay ngắn trên bàn làm việc của anh.
Bên ngoài phòng bệnh tại bệnh viện Khang Hoa tập trung rất nhiều người, đều là những khuôn mặt quen thuộc.
Trong đó có một người vẫn luôn không thích Tưởng Đạc, Tưởng phu nhân.
Mái tóc bà ta đã hoa râm, mặc một chiếc sườn xám màu xanh là nhạt, mặc dù tuổi đã qua năm mươi nhưng khí chất vẫn rất ưu nhã, ngồi ngay ngắn trên ghế salon ở giữa.
Tưởng Tư Địch đứng bên cạnh bà ta, còn ngồi bên cạnh là con trai ruột của bà ta, cũng là nhị gia nhà họ Tưởng – Tưởng Hằng.
Một tên văn dốt võ nát được mạ một lớp vàng “du học về nước” bên ngoài, dưới danh nghĩa có kinh doanh một công ty giải trí, nhưng hằng năm đều lỗ, phải dựa vào tập đoàn tiếp tế, giúp đỡ mới có thể miễn cưỡng trụ được.
Trừ những người này, trong phòng cũng không thiếu anh em bà con, rồi anh chị em họ, hầu hết những người đều ngang tuổi Tưởng Đạc, chênh lệch không bao nhiêu, khi còn bé đều từng bắt nạt anh.
Vừa nhìn thế trận này, trong lòng Tưởng Đạc đại khái có thể đoán ra chút đầu mối.
Anh không nhìn mấy người đó mà đi tìm bác sĩ phụ trách của cha Tưởng: “Tình hình sao rồi?”
“Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ông ấy đã hoàn toàn mất đi năng lực tự chủ.”
Trước đây ông ấy vẫn có thể thông qua giọng nói máy móc để giao lưu cùng mọi người. Nhưng hiện tại bác sĩ nói như vậy, tức là đã hoàn toàn trở thành người thực vật rồi, sống một ngày thì biết một người.
Tưởng Đạc không biết cảm xúc lúc này của mình ra sao, đối với người đàn ông bỏ rơi mẹ ruột của mình, rồi trong suốt rất nhiều năm không hỏi không quản đến anh, cũng là người anh hận không kém những người khác của nhà họ Tưởng.
Sau này cha Tưởng giao nhà họ Tưởng lại cho anh, Tưởng Đạc cũng không cảm động đến rơi nước mắt, anh chỉ bình tĩnh tiếp nhận hết tất cả. Anh không hề cảm thấy ông ấy đang bồi thường cho anh, ngược lại, anh cảm thấy đây là nhà họ Tưởng muốn nhờ vả anh.
Tưởng Đạc chỉ hỏi thăm bác sĩ vài câu đơn giản, anh không có ý định ở lại lâu, cũng không định chào hỏi bất cứ kẻ nào, chuẩn bị rời đi.
“Bố mày đã thành ra như vậy mà ngay cả quan tâm tượng trưng mày cũng không có, chưa gì đã muốn đi sao?” Tiếng Tưởng phu nhân truyền đến: “Mệt cho ông ấy còn để lại tất cả cho mày.”
Tưởng Đạc nở nụ cười: “Tôi chính là người như thế đấy, có phải ngày đầu tiên bà biết tôi đâu.”
“Đồ sói mắt trắng [1].”
[1] vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
“Cứ thoải mái mắng đi, dù sao phu nhân đây cũng mắng tôi đâu có ít, xem xem tôi có rơi một miếng thịt nào không.” Tưởng Đạc lạnh lùng nói xong, cất bước rời đi.
Tưởng phu nhân nháy mắt ra hiệu cho Tưởng Tư Địch đóng cửa lại: “Đừng đi, tao còn lời muốn nói.”
Đúng lúc này, Tưởng Đạc xoay người lại, trong đám người nhìn thấy Tần Thư.
Tần Thư đứng bên cạnh đám anh em họ của Tưởng Đạc, ánh mắt né tránh, căn bản không dám nhìn anh.
Lúc này, Tưởng phu nhân chỉ vào một người trẻ tuổi bên cạnh, mở miệng nói: “Tưởng Đạc, vị này là luật sư Chu, anh ta có lời muốn nói với mày.”
Luật sư Chu đi tới, lấy ra một phần tài liệu, nói với anh: “Phần di chúc ông Tưởng để lại cho anh đã hoàn toàn mất hiệu lực.”
Nói rồi, anh ta lấy bút ra, trên văn bản gạch một hàng chữ: “Điều kiện tiên quyết để di chúc của lão gia tử có hiệu lực chính là thân thể cùng tinh thần của anh phải ở trạng thái tốt, khi đó mới có thể kế thừa toàn bộ sản nghiệp dưới danh nghĩa của tập đoàn Tưởng thị. Nhưng rất tiếc, trong báo cáo giám định tâm thần của anh gần đây biểu thị, tinh thần của không được tốt cho lắm.”
Tưởng Đạc liếc mắt nhìn Tần Thư.
Tần Thư cúi đầu, căn bản không dám đối diện với anh.
“Quả nhiên, bạn bè là để bán.” Tưởng Đạc lắc đầu, hỏi: “Bà ta tốn bao nhiêu tiền mua cậu thế?”
Dưới ánh nhìn của anh, trán Tần Thư đổ mồ hôi hột, hoảng hốt xin lỗi: “Xin, xin lỗi, anh Đạc.”
Luật sư Chu ngăn cản cuộc đối thoại của Tần Thư và Tưởng Đạc, nói tiếp: “Đương nhiên, anh cũng có thể mời luật sư đến nói chuyện với tôi, cũng có thể kiện ra tòa, nhưng tôi có trách nhiệm để nói cho anh biết, làm như vậy cũng vô ích, lời khai của bác sĩ tâm thần của anh đã được xác nhận và báo cáo giám định tâm thần đó cũng sẽ một vật chứng mạnh mẽ. Anh nên hiểu điều này hơn bất kỳ ai.”
Tưởng phu nhân thấy anh im lặng không nói thì mở miệng: “Tập đoàn Tưởng thị do tao và ông ấy khổ cực xây dựng lên, tuyệt đối không thể giao cho một người ngoài như mày được.”
“Đúng thế, nói trắng ra mẹ mày chỉ là một kẻ lừa tiền bên ngoài.” Tưởng Hằng cũng mở miệng: “Mày có tư cách gì tranh gia sản với bọn tao?”
“Bất kỳ người nào ở đây đều có tư cách hơn mày!”
“Không sai.”
- -
Tưởng Đạc lạnh lùng nhìn những người đang đứng đây, dường như quay trở lại tuổi thơ, bọn họ như một đám sài lang nhìn chằm chằm vào anh, chỉ cần có cơ hội sẽ nhào đến cắn xé anh.
Anh lại nhìn Tưởng Tư Địch, Tưởng Tư Địch né tránh ánh mắt anh, chỉ nói: “Tưởng Đạc, hiện giờ em cần nghỉ ngơi, chị sẽ liên hệ với trung tâm tâm thần tốt nhất cho em.”
Bên tai anh xuất hiện một loạt tiếng ong ong, ý thức bỗng chợt hoảng hốt.
Sợi dây cuối cùng dưới đáy lòng, đột ngột đứt phăng.
Người thân duy nhất, chị gái duy nhất, giờ khắc này lại đứng ở phía đối lập với anh.
Thế giới, rốt cuộc chỉ còn lại mình anh, một chiếc bóng cô đơn, tứ cố vô thân, tựa như cậu thiếu niên ngồi trên bậc thang, mắt nhìn ánh nắng chiều phía xa.
Thế giới này làm sao vậy nhỉ?
Bỗng nhiên, anh điên cuồng cười, cười rất đáng sợ, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng thấu xương: “Tốt, rất tốt.”
Anh chưa từng làm gì sai, người điên không phải là anh, là thế giới này, là nhà họ Tưởng mà anh sống. Vậy mà anh lại vì sai lầm của người khác mà trừng phạt bản thân mình, người con gái mình thích, muốn gặp lại chẳng gặp được.
Thực sự nực cười.
“Đúng là rắc rối thật đấy, còn mua chuộc cả Tần Thư, cần gì chứ.” Anh lạnh lùng nhìn Tưởng Tư Địch: “Chị muốn thì có thể trực tiếp nói với em, em sẽ hai tay dâng lên cho chị, nhưng chị... lại giống như bọn họ, muốn cướp từ trên tay em.”
Tưởng Tư Địch cắn răng: “Chị không cướp, là do em có vấn đề...”
“Là vấn đề của em, đúng rồi, mấy người không sai.” Tưởng Đạc gật đầu một cách bừa bãi: “Thậm chí em còn không nên tới thế giới này, phải không?”
“Mày đừng có mà nói Đông nói Tây, tùy việc mà xét, nếu mày không bệnh thì phần di chúc này đương nhiên sẽ không mất hiệu lực, là của mày thì sẽ là của mày, không phải của mày thì mày cũng không lấy được.”
Tưởng Đạc nở nụ cười: “Bà thực sự cho rằng tôi quan tâm cái này sao?”
Tưởng phu nhân ghét nhất bộ dạng này của Tưởng Đạc. Thậm chí bà ta còn nghĩ rằng tên nhãi sẽ không sống được lâu, lớn lên trong một hoàn cảnh khắc nghiệt như thế không bệnh chết thì cũng sẽ tự sát.
Không ngờ rằng, thằng nhãi này lại giống như cỏ dại, cứng đầu lớn lên, không chỉ trưởng thành mà còn mạnh mẽ hơn, ưu tú hơn bất cứ người con nào của bà ta.
Tưởng lão phu nhân hận đến nghiến răng, bà ta muốn đoạt lấy tất cả của nó, bà ta muốn nhìn thấy nó lại lộ ra biểu tình đáng thương nhưng không lại giúp đỡ như ngày bé. Chỉ có như vậy mới khiến nội tâm của bà ta khôi phục lại như bình thường.
“Tưởng Đạc, mày thực sự không để tâm sao, mày mạnh miệng quá nhỉ, tài sản vất vả lắm mới đến tay lại cứ mất đi như vậy, mày buông được mới là lạ.”
Tưởng Đạc nhìn thấu tâm tư của bà già kia, lạnh lùng chế giễu: “Nếu các người đã cảm thấy đây là tài sản để lại, ông già chết thì các người có thể được chia một chén canh, được thôi, cứ việc cầm lấy mà chia đi.”
Nói xong, anh lấy chìa khóa của con dấu tập đoàn trong túi ra, thuận tay ném lên bàn, mỉm cười, gằn từng chữ một: “Tôi chắp tay nhường lại đấy, hai tay dâng lên luôn.”
Tưởng Tư Địch chợt nhớ tới lời cha Tưởng nói, ông nói đưa tập đoàn Tưởng thị cho Tưởng Đạc không phải là món quà mà nhờ cậy cậu ta.
Bởi vì chỉ có anh mới có thể giữ vững giang sơn của tập đoàn Tưởng thị, không đến nỗi bị đám cháu chắt chẳng ra thể thống gì chia năm xẻ bảy.
Tưởng Tư Địch nhìn đám anh chị em họ xung quanh, ánh mắt bọn họ nhìn chìa khóa trên bàn như bầy sói đói.
Bỗng nhiên chị ấy có một dự cảm không lành.
...
Tưởng Đạc ra khỏi bệnh viện Khang Hoa, bên ngoài trời mắt đầu tí tách mưa, anh không chút do dự bước vào trong làn mưa.
Cơn mưa mùa thu mang theo sự lạnh lẽo thấm vào xương tủy, mà thứ khiến trái tim anh lạnh lẽo hơn chính là... sự phản bội.
Người thân, bạn bè...
Trên thế giới này, không có ai đáng tin cả.
Anh sẽ không bao giờ vì sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình nữa, thứ anh có thể nắm lấy chỉ còn ánh trăng trước mắt mà thôi.
Ánh trăng trước mắt, mới là người trong lòng anh.
- -
Lục U vừa tắm xong, cô mặc váy màu trắng, dùng khăn mặt lau mái tóc ướt, chân trần vừa đi ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng gõ cửa không ngừng.
Cô không lập tức mở cửa mà hỏi: “Ai thế?”
“Anh.”
Nghe được giọng Tưởng Đạc, Lục U yên tâm mở cửa ra: “Sao anh lại tới giờ này?”
“Muốn tới.”
Lục U phát hiện cả người anh đều ướt sũng, nước trên tóc vẫn nhỏ giọt không ngừng, cả người lạnh như một khối băng, sắc mặt cũng vô cùng nhợt nhạt.
Cô vội vàng kéo anh vào nhà, sau đó cầm theo một chiếc khăn tắm màu trắng sạch lau tóc cho anh: “Sao anh lại dính mưa thế, không lái xe sao, ngay cả ô anh cũng không mang theo à.”
Tưởng Đạc từ phía sau chầm chậm ôm lấy cô: “Mấy ngày nay, ông đây rất nhớ em.”
Cảm nhận được được thân thể cứng rắn và sự trói buộc mạnh mẽ của người đàn ông, Lục U lập tức đỏ mặt, đỏ rần hết cả mặt.
Cô cúi đầu nhìn xuống vạt áo của mình, bên trong không có gì cả, cô nói: “Để em vào thay áo đã.”
Tưởng Đạc ôm cô từ phía sau, ánh mắt dời xuống: “Không cần, như thế rất tốt, anh thích nhìn em như vậy...”
Anh nói xong, hôn lên cổ cô một cái.
Bầu không khí bắt đầu trở nên ám muội, trái tim Lục U sắp văng ra khỏi lồ.ng ngực rồi.
Cái cái cái này... quá nhiệt tình rồi!
Cô tránh anh, dừng lại đúng lúc, lùi ra xa mấy bước mới hỏi: “Dạo này có phải anh gặp chuyện phiền lòng gì không?”
“Đã giải quyết xong rồi.”
Bắt đầu từ giờ phút này, ác long hoàn toàn đem linh hồn mình giao phó cho dũng sĩ diệt rồng.
Anh sẽ không đẩy cô ra nữa.
Những người mẫu xung quanh đều quăng ánh mắt hoặc là đồng tình, hoặc là mỉa mai về phía cô ta.
Lộc Phong bây giờ là thương hiệu hot nhất trong giới, vì để trở thành người mẫu của Lộc Phong, cô ấy thậm chí còn không tiếc đền tiền vi phạm hợp đồng, bằng mọi giá phải hủy hợp đồng với công ty.
Không nghĩ tới, vừa tới Lộc Phong, còn chưa làm ăn được gì đã phải đối mặt với cảnh thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà chung.
Dương Đại Tịch phiền muộn muốn chết.
Thay đồ xong, cô ấy ủ rũ đi ra khỏi phòng thử đồ, vừa hay gặp chị Vương đang đi tới.
Chị Vương đang bắt chuyện với người mẫu chụp ảnh, cũng khá rất bận rộn. Vừa nhìn thấy Dương Đại Tịch đã trách cứ: “Cô còn đứng đây ngơ ngác cái gì thế, không biết nói chuyện à, không muốn chụp shoot hình tiếp theo luôn phải không, còn không đi thay đồ nhanh lên.”
“Em vẫn còn được chụp ạ?” Dương Đại Tịch ảo não nói: “Đắc tội tổng giám đốc Lục rồi, nhất định em sẽ không được chọn, có chụp cũng phí công, không cần lãng phí thời gian làm gì.”
Nhưng chị Vương lại nói: “Ai nói cô không được chọn. Vừa rồi lúc họp tổng giám đốc Lục đã chọn tấm ảnh của cô đấy, nói phong cách của cô rất phù hợp với Lộc Phong.”
Dương Đại Tịch không thể tin vào tai mình: “Thật hay giả đấy ạ?”
“Tôi không có thời gian lừa cô, nhanh đi thay đồ rồi đi chụp đi.”
Nói xong, chị Vương lại quay sang nói chuyện với người mẫu.
Dương Đại Tịch đuổi theo phía sau, do dự hỏi: “Cô ấy giữ em lại, không phải... không phải muốn hạn chế em chứ!”
Chị Vương không nhịn được mà nói: “Ai muốn hạn chế cô chứ, tổng giám đốc Lục làm gì có thời gian có mấy việc đấy. Cô đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, bảo cô đi chụp thì cô chụp cho tử tế là được.”
Mặc dù chị Vương nói như thế, nhưng trong lòng Dương Đại Tịch vẫn còn bồn chồn. Mấy năm lăn lộn trong giới, cô ấy đã gặp không ít loại chuyện như thế nào, người cao hơn một cấp đã đủ đè chết người, huống chi... Lục U còn là người đứng đầu công ty nữa.
Người có thân phận như Lục U, tại sao lại thân với người mẫu như thế chứ, còn giúp người mẫu sửa quần áo nữa, không khiến người ta hiểu lầm mới lạ.
Dương Đại Tịch thấp thỏm mấy ngày liên tục, trong đầu lật qua lật lại vô số suy nghĩ.
Nhưng sau đó cô ấy lại bất ngờ phát hiện tất cả những shoot hình cô chụp đều được duyệt, mà trong đó còn có một cái được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bảng phổ biến của nền tảng ICLO.
Cô ta vì chuyện này mà vui mừng không thôi. Phải biết rằng người mẫu làm nên thương hiệu, đồng thời thương hiệu cũng làm nên người mẫu, những cơ hội lộ mặt như thế nào không có nhiều, điều này giúp ích rất nhiều cho sự phát triển trong tương lai, và nó là một dấu ấn mạnh mẽ trong lý lịch của cô ta.
Đến tận bây giờ Dương Đại Tịch mới thật sự tin rằng Lục U không phải kiểu lòng dạ hẹp hòi như cô ấy nghĩ.
Chỉ có điều, Lục U không hẹn chế cô ta, ngược lại càng khiến cô ấy lo lắng hơn, đối với những lời nói của mình ngày hôm đó cũng cảm thấy vô cùng có lỗi.
Dương Đại Tịch tỉ mỉ chọn một món quà cho Lục U, sau đó hỏi thăm địa chỉ nhà Lục U từ chỗ chị Vương, đến cuối tuần sẽ đích thân đến cửa thăm hỏi.
Lục U không nghĩ tới sáng sớm cuối tuần lại có khách đến, cô ngáp dài đi ra mở cửa. Nhìn thấy Dương Đại Tịch trang điểm xinh đẹp đứng ngoài cửa, cô hỏi kinh ngạc: “Tại sao lại là cô?”
Dương Đại Tịch khom lưng 90 độ, vội vàng cúi rạp xuống chào Lục U, xin lỗi rất hung hồn: “Xin lỗi tổng giám đốc Lục, ngày đó tôi không nên nói cô như vậy!”
Lục U vò vò mái tóc đang rối, hơi ngái ngủ nhìn cô ta: “Cô... cô làm gì thế!”
“Tổng giám đốc Lục, hy vọng cô có thể tha thứ cho sự lỗ mãng ngày đó của tôi!”
“Ngày nào cơ?”
“Chính là... ngày đầu tiên gặp mặt, ở trong phòng chụp ảnh.”
Lúc này Lục U mới nhớ ra, ngày đó quả thực xảy ra một ít chuyện không thoải mái, nhưng nguyên nhân là gì cô cũng quên rồi, mỗi ngày cô đều bận rộn, công việc cũng rất chất đống, làm gì còn tâm trí mà nhớ những chuyện nhỏ nhặt này.
“Không sao, không cần đặc biệt đến đây để xin lỗi đâu.”
Cô nói như vậy càng khiến Dương Đại Tịch cảm thấy hổ thẹn, giơ một hộp quà được chọn lựa cẩn thận ra đưa cho Lục U: “Xin cô nhất định phải nhận lấy.”
“Ầy, cô làm gì thế.”
“Tổng giám đốc Lục, tôi biết cô không coi vào đâu, nhưng đây là tâm ý của tôi.”
Dương Đại Tịch cố chấp kiên trì: “Nếu cô không nhận, tôi sẽ... lập tức từ chức.”
“Chưa từng gặp chuyện như thế này, còn dùng cả từ chức để ép cấp trên nhận quà.”
“Cô nhận đi, cô nhận rồi tôi mới yên lòng.”
Lục U nhìn ra được, Dương Đại Tịch là một cô gái rất cá tính, cũng cực kỳ thẳng thắn, không có tâm cơ gì cả.
Lục U mời cô ấy vào nhà: “Quà thì không cần đâu, tôi nhận lời xin lỗi của cô, có thể yên tâm rồi đấy.”
“Đây là phấn má tôi chọn cho cô, da cô trắng lạnh, đánh màu mang sắc đỏ sẽ rất tốt, cái này thực sự rất phù hợp với cô, cô thử xem.”
Lục U thấy Dương Đại Tịch chân thành như vậy, lại nhìn hộp quà trên tay cô: “Không đắt chứ?”
“Không đắt không đắt, chỉ dưới ba trăm thôi, cô không chê là được rồi.”
Cô biết, Dương Đại Tịch là chuyên gia trong việc làm đẹp, cực kỳ biết cách làm đẹp cho bản thân, trang điểm cũng rất đẹp, hơn nữa lớp trang điểm ngày thường của cô ấy rất tự nhiên, vừa nhìn là biết người chuyên nghiệp.
Lục U vừa hay là tay gà mờ trong chuyện trang điểm, thấy người đã đến tận cửa, cô nói: “Nếu không thì, cô giúp tôi trang điểm đi.”
“Hả!” Dương Đại Tịch được tin tưởng mà lo sợ: “Cô để tôi trang điểm cho cô á?”
“Ừ, lại đây.” Lục U đưa Dương Đại Tịch vào phòng ngủ của mình, đi tới bên cạnh bàn trang điểm, mở túi đựng đồ trang điểm ra.
Đối với Dương Đại Tịch, chuyện trang điểm chỉ là chuyện nhỏ, cô ấy hỏi Lục U: “Cô muốn trang điểm kiểu gì thế?”
“Tôi muốn...” Lục U cầm hộp phấn má cô tặng lên, mở ra nhìn: “Tôi muốn cô giúp tôi trang điểm giống như cô hồi cấp ba ấy.”
“Hả, cô chắc không?” Dương Đại Tịch khó xử nói: “Ngày đó phong cách trang điểm của tôi rất... khoa trương đó.”
“Cũng rất gợi cảm.” Trong đầu Lục U nghĩ tới hình ảnh cô ấy ngồi trên xe máy của Tưởng Đạc, trong lòng hơi chua chát: “Cô trang điểm cho tôi theo kiểu đó đi.”
“Được rồi.” Dương Đại Tịch cầm cọ đánh phấn lên, bắt đầu cọ cọ trên mặt Lục U. Cô trang điểm cho Lục U theo phong cách khói, nhưng vẫn có trình độ khống chế được cọ vẽ, nên khi đánh lên mặt không quá khoa trương.
Sau khi hoàn thành, Lục U nhìn mình ở trong gương, hỏi Dương Đại Tịch: “Đẹp không?”
Dương Đại Tịch nhìn cô gái trong gương, dường như đã biến thành một tinh linh hắc ám trong đêm tối, đẹp đến nỗi không thể nói thành lời.
Lúc đầu cô nghĩ rằng gương mặt Lục U trong sáng, không thích hợp với kiểu trang điểm gợi cảm này, có thể sẽ bị lật xe.
Không nghĩ tới khuôn mặt của cô khi trang điểm theo phong cách này lộ ra một mặt láu lỉnh hắc ám của cô.
“Đờ mờ, đẹp thế!”
Dương Đại Tịch tựa như quen lối mở tủ quần áo của Lục U ra, lấy từ bên trong ra một chiếc váy màu đen, bảo Lục U mặc vào, lại tìm kiếm trong hộp trang sức của cô ấy một hồi, tìm được một cái choker ren màu đen, đeo lên cho cô.
Lục U nhìn mình trong gương: “Không... giống cô của trước đây lắm nhỉ.”
“Cô có phong cách của mình, tại sao lại muốn học theo tôi chứ.” Dương Đại Tịch nói: “Trang điểm thì cùng kiểu, nhưng...nhưng đây mới chính là cô.”
Lục U bị cô thuyết phục, vỗ vỗ bả vai của cô: “Thanks.”
“Cô không giận tôi thì tốt rồi.”
“Chuyện nhỏ thôi, không sao.”
Dương Đại Tịch thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Nhưng tại sao cô lại muốn trang điểm giống tôi trước kia thế.”
“Cảm thấy đẹp.”
Thời điểm đó Dương Đại Tịch, hoa khôi giảng đường của trường trung cấp nghề quái đản và phản nghịch, trang phục phá cách, luôn luôn bắn trúng tim cô gái ngoan ngoãn như Lục U.
Mặc dù không thể bằng nhưng trái tim vẫn khao khát điều đó.
...
Buổi chiều, Lục U đứng dưới tòa nhà tập đoàn Tưởng thị, nhìn tòa nhà lợp kính cao không thấy đỉnh kia, trong lòng không còn mềm yếu, xoắn xuýt không yên nữa.
Mấy ngày nay, cô bận chuyện công việc, nhưng chuyện tình cảm cũng đã suy nghĩ rõ ràng rồi.
Nhất là khi gặp lại Dương Đại Tịch, nghe cô ấy nói năm đó Tưởng Đạc được hoan nghênh ra sao, vì để gây sự chú ý cho anh, các cô đã giở bao nhiêu chiêu trò, trắng trợn tỏ tình ra sao.
Đột nhiên Lục U cảm thấy chút căng thẳng và sầu não trong lòng mình chẳng đáng là bao.
Muốn kiếm tiền thì cố gắng kiếm tiền.
Người đàn ông mình thích phải cố gắng theo đuổi, không hề mất mặt chút nào.
Rúc mình ở trong túi, bởi vì sợ mất đi mà thậm chí còn không dám bước ra nửa bước, đó mới là biểu hiện của sự hèn yếu.
Sau khi Lục U suy nghĩ kĩ điểm này, cả người đều thông suốt hẳn ra.
Cô đi vào đại sảnh của tập đoàn Tưởng thị.
Em gái lễ tân vừa nhìn thấy Lục U thì hơi hết hồn một chút.
Người ra vào tập đoàn Tưởng thị đều là người làm ăn, bất luận là nam hay nữ đều ăn mặc nghiêm chỉnh, chỉ có cô gái trước mặt này....
Trang phục kỳ quặc của cô lập tức khiến hơi thở làm ăn buôn bán ở xung quanh đều tiêu biến không ít.
Lễ tân nhận ra Lục U, biết cô tới đây không cần hẹn trước, cô lập tức dẫn Lục U lên lầu.
Tưởng Đạc đang ngồi họp, nghiêng người dựa vào cạnh bàn, mặt không đổi sắc nghe bọn họ báo cáo nghìn lần như một.
Trợ lý ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: “Tổng giám đốc Lục của Lộc Phong tới rồi.”
Ánh mắt bĩnh tĩnh của Tưởng Đạc lúc này mới nổi lên vài gợn sóng.
Xưng hô Lục tiểu thư trong quá khứ đã được trợ lý tự giác sửa thành tổng giám đốc Lục của Lộc Phong. Từ đó có thể thấy rằng, sự nghiệp của cô thật sự đã từng bước thành công rồi.
Tưởng Đạc muốn gặp cô, nhưng lại sợ nhìn thấy cô.
“Nói với cô ấy, tôi đang họp, có việc thì gọi điện đi.”
“Nhưng cô ấy đã lên đây rồi ạ.” Trợ lý bất đắc dĩ nói: “Trước đây ngài đã nói qua, cô ấy qua đây thì đưa thẳng lên phòng làm việc của ngài.”
Tưởng Đạc bưng tách cà phê lên, trầm giọng nói: “Nói với cô ấy, tôi sẽ họp lâu lắm.”
Vừa dứt lời, Tưởng Đạc liền trông thấy cô gái bên ngoài cửa sổ thủy tinh mặc một chiếc váy đen hiếm thấy, trang điểm kiểu “mệt mỏi” không hợp với hoàn cảnh xung quanh, tóc búi rối trên đỉnh đầu, trong sự đẹp đẽ còn khoe ra vài phần gợi cảm.
Nhịp tim Tưởng Đạc không tự chủ mà bắt đầu tăng nhanh, sau khi anh dời mắt đi, bình tĩnh chỉ được vài giây rồi ánh mắt lại giống như sắt thép, bị cô hút vào.
Lục U lè lưỡi với anh, sau đó trợn mắt.
Cà phê trong miệng Tưởng Đạc lập tức phun ra, thấm ướt cả phần trước sơ mi trắng.
Các thành viên của hội đồng quản trị cố nén cười, cố ý như không có chuyện gì xảy ra, còn giả vờ nghiêm túc, diễn rất khổ sở.
Lục U nhìn Tưởng Đạc làm trò cười thì nở nụ cười khoái trá, nghênh ngang rời đi, không quấy rầy công việc của anh nữa.
Ánh mắt Tưởng Đạc vẫn đuổi theo cô, mãi đến bóng dáng cô biến mất ở lối rẽ hành lang.
Trợ lý đưa cho Tưởng Đạc một cái khăn tay ẩm để lau cà phê bị dây ra trước ngực, Tưởng Đạc nói với trợ lý: “Mang cho cô ấy chút đồ ăn đi.”
“Vâng.”
Trợ lý đáp lời, đang muốn lui ra đến cửa thì Tưởng Đạc lại gọi anh ta quay lại: “Trong ngăn kéo của tôi có socola, đưa cho cô ấy ăn.”
- -
Cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc lúc bảy giờ tối, họp ròng rã hai tiếng đồng hồ. Lúc đầu Tưởng Đạc còn nghĩ Lục U không chờ được sẽ về trước, không ngờ cô gái này đang nằm ngủ trên ghế salon trong phòng anh.
Thân thể cô co lại, ôm lấy đầu gối, nghiêng người ngủ rất ngon, giống như giấc mơ của cô ấy vĩnh viễn chỉ có mặt trời.
Tưởng Đạc ngừng trước mặt cô, nhìn cô không biết chán, ánh mắt như bàn tay của tình nhân dịu dàng quét từ mi tâm, phủ qua đôi mắt cô, rồi lông mi, mũi, cuối cùng rơi xuống đôi môi đỏ thẫm của cô.
Trước đây anh cho rằng mình có thể khống chế được, nhưng sau khi camera quay được một loạt hành động của anh, ngay cả việc anh liên hệ với Hoàng Khẳng, tất cả đã chứng minh được một việc –
Anh không khống chế được chính mình nữa rồi.
Bệnh của anh cho đến bây giờ vẫn chưa khỏi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, đây là nguyên nhân khiến thời gian này Tưởng Đạc luôn trốn tránh Lục U.
Đúng lúc này, trợ lý đi tới, thấp giọng nói bên tai Tưởng Đạc: “Bệnh viện bên kia truyền tin đến, bệnh tình của ông Tưởng đã nặng thêm, có lẽ...”
“Biết rồi.”
Tưởng Đạc cởi áo khoác bên ngoài nhẹ đắp lên người Lục U, sau đó hôn một cái lên trán cô.
...
Lúc Lục U tỉnh lại đã là chín giờ tối.
Khoảng thời gian này cô quá mệt mỏi, chỉ cần ngồi xuống, chưa tới mấy phút đã có thể tiến vào giấc ngủ.
Cô xoa trán một cái, trong mơ hình như cô có cảm giác người đàn ông hôn mình, trên trán vẫn còn lưu lại chút ấm áp.
Có lẽ...
Có lẽ vì ban ngày cô nghĩ nhiều nên ban đêm mới mơ thấy.
Trong phòng làm việc của Tưởng Đạc không một bóng người, ánh sáng cũng được điều chỉnh thành màu dịu nhẹ thích hợp cho việc nghỉ ngơi.
Lục U ra khỏi phòng làm việc, trợ lý lập tức đứng dậy, nói với cô: “Tam gia có việc đi trước rồi ạ.”
Lục U lại quay trở lại phòng làm việc, từ trong túi lấy ra một phong thư màu hồng.
Đây là thư tỏ tình cô viết cho anh. Mặc dù hơi quê mùa một chút, nhưng Lục U luôn cảm thấy, loại chuyện như tỏ tình này hẳn nên trịnh trọng một chút, phải là cảm giác nghi thức một chút.
Vì thế cô lựa chọn cách viết thư tình, đem suy nghĩ của mình cùng lòng yêu thích anh rất, rất nhiều viết hết vào giấy.
Cô đặt bức thư tình ngay ngắn trên bàn làm việc của anh.
Bên ngoài phòng bệnh tại bệnh viện Khang Hoa tập trung rất nhiều người, đều là những khuôn mặt quen thuộc.
Trong đó có một người vẫn luôn không thích Tưởng Đạc, Tưởng phu nhân.
Mái tóc bà ta đã hoa râm, mặc một chiếc sườn xám màu xanh là nhạt, mặc dù tuổi đã qua năm mươi nhưng khí chất vẫn rất ưu nhã, ngồi ngay ngắn trên ghế salon ở giữa.
Tưởng Tư Địch đứng bên cạnh bà ta, còn ngồi bên cạnh là con trai ruột của bà ta, cũng là nhị gia nhà họ Tưởng – Tưởng Hằng.
Một tên văn dốt võ nát được mạ một lớp vàng “du học về nước” bên ngoài, dưới danh nghĩa có kinh doanh một công ty giải trí, nhưng hằng năm đều lỗ, phải dựa vào tập đoàn tiếp tế, giúp đỡ mới có thể miễn cưỡng trụ được.
Trừ những người này, trong phòng cũng không thiếu anh em bà con, rồi anh chị em họ, hầu hết những người đều ngang tuổi Tưởng Đạc, chênh lệch không bao nhiêu, khi còn bé đều từng bắt nạt anh.
Vừa nhìn thế trận này, trong lòng Tưởng Đạc đại khái có thể đoán ra chút đầu mối.
Anh không nhìn mấy người đó mà đi tìm bác sĩ phụ trách của cha Tưởng: “Tình hình sao rồi?”
“Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ông ấy đã hoàn toàn mất đi năng lực tự chủ.”
Trước đây ông ấy vẫn có thể thông qua giọng nói máy móc để giao lưu cùng mọi người. Nhưng hiện tại bác sĩ nói như vậy, tức là đã hoàn toàn trở thành người thực vật rồi, sống một ngày thì biết một người.
Tưởng Đạc không biết cảm xúc lúc này của mình ra sao, đối với người đàn ông bỏ rơi mẹ ruột của mình, rồi trong suốt rất nhiều năm không hỏi không quản đến anh, cũng là người anh hận không kém những người khác của nhà họ Tưởng.
Sau này cha Tưởng giao nhà họ Tưởng lại cho anh, Tưởng Đạc cũng không cảm động đến rơi nước mắt, anh chỉ bình tĩnh tiếp nhận hết tất cả. Anh không hề cảm thấy ông ấy đang bồi thường cho anh, ngược lại, anh cảm thấy đây là nhà họ Tưởng muốn nhờ vả anh.
Tưởng Đạc chỉ hỏi thăm bác sĩ vài câu đơn giản, anh không có ý định ở lại lâu, cũng không định chào hỏi bất cứ kẻ nào, chuẩn bị rời đi.
“Bố mày đã thành ra như vậy mà ngay cả quan tâm tượng trưng mày cũng không có, chưa gì đã muốn đi sao?” Tiếng Tưởng phu nhân truyền đến: “Mệt cho ông ấy còn để lại tất cả cho mày.”
Tưởng Đạc nở nụ cười: “Tôi chính là người như thế đấy, có phải ngày đầu tiên bà biết tôi đâu.”
“Đồ sói mắt trắng [1].”
[1] vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
“Cứ thoải mái mắng đi, dù sao phu nhân đây cũng mắng tôi đâu có ít, xem xem tôi có rơi một miếng thịt nào không.” Tưởng Đạc lạnh lùng nói xong, cất bước rời đi.
Tưởng phu nhân nháy mắt ra hiệu cho Tưởng Tư Địch đóng cửa lại: “Đừng đi, tao còn lời muốn nói.”
Đúng lúc này, Tưởng Đạc xoay người lại, trong đám người nhìn thấy Tần Thư.
Tần Thư đứng bên cạnh đám anh em họ của Tưởng Đạc, ánh mắt né tránh, căn bản không dám nhìn anh.
Lúc này, Tưởng phu nhân chỉ vào một người trẻ tuổi bên cạnh, mở miệng nói: “Tưởng Đạc, vị này là luật sư Chu, anh ta có lời muốn nói với mày.”
Luật sư Chu đi tới, lấy ra một phần tài liệu, nói với anh: “Phần di chúc ông Tưởng để lại cho anh đã hoàn toàn mất hiệu lực.”
Nói rồi, anh ta lấy bút ra, trên văn bản gạch một hàng chữ: “Điều kiện tiên quyết để di chúc của lão gia tử có hiệu lực chính là thân thể cùng tinh thần của anh phải ở trạng thái tốt, khi đó mới có thể kế thừa toàn bộ sản nghiệp dưới danh nghĩa của tập đoàn Tưởng thị. Nhưng rất tiếc, trong báo cáo giám định tâm thần của anh gần đây biểu thị, tinh thần của không được tốt cho lắm.”
Tưởng Đạc liếc mắt nhìn Tần Thư.
Tần Thư cúi đầu, căn bản không dám đối diện với anh.
“Quả nhiên, bạn bè là để bán.” Tưởng Đạc lắc đầu, hỏi: “Bà ta tốn bao nhiêu tiền mua cậu thế?”
Dưới ánh nhìn của anh, trán Tần Thư đổ mồ hôi hột, hoảng hốt xin lỗi: “Xin, xin lỗi, anh Đạc.”
Luật sư Chu ngăn cản cuộc đối thoại của Tần Thư và Tưởng Đạc, nói tiếp: “Đương nhiên, anh cũng có thể mời luật sư đến nói chuyện với tôi, cũng có thể kiện ra tòa, nhưng tôi có trách nhiệm để nói cho anh biết, làm như vậy cũng vô ích, lời khai của bác sĩ tâm thần của anh đã được xác nhận và báo cáo giám định tâm thần đó cũng sẽ một vật chứng mạnh mẽ. Anh nên hiểu điều này hơn bất kỳ ai.”
Tưởng phu nhân thấy anh im lặng không nói thì mở miệng: “Tập đoàn Tưởng thị do tao và ông ấy khổ cực xây dựng lên, tuyệt đối không thể giao cho một người ngoài như mày được.”
“Đúng thế, nói trắng ra mẹ mày chỉ là một kẻ lừa tiền bên ngoài.” Tưởng Hằng cũng mở miệng: “Mày có tư cách gì tranh gia sản với bọn tao?”
“Bất kỳ người nào ở đây đều có tư cách hơn mày!”
“Không sai.”
- -
Tưởng Đạc lạnh lùng nhìn những người đang đứng đây, dường như quay trở lại tuổi thơ, bọn họ như một đám sài lang nhìn chằm chằm vào anh, chỉ cần có cơ hội sẽ nhào đến cắn xé anh.
Anh lại nhìn Tưởng Tư Địch, Tưởng Tư Địch né tránh ánh mắt anh, chỉ nói: “Tưởng Đạc, hiện giờ em cần nghỉ ngơi, chị sẽ liên hệ với trung tâm tâm thần tốt nhất cho em.”
Bên tai anh xuất hiện một loạt tiếng ong ong, ý thức bỗng chợt hoảng hốt.
Sợi dây cuối cùng dưới đáy lòng, đột ngột đứt phăng.
Người thân duy nhất, chị gái duy nhất, giờ khắc này lại đứng ở phía đối lập với anh.
Thế giới, rốt cuộc chỉ còn lại mình anh, một chiếc bóng cô đơn, tứ cố vô thân, tựa như cậu thiếu niên ngồi trên bậc thang, mắt nhìn ánh nắng chiều phía xa.
Thế giới này làm sao vậy nhỉ?
Bỗng nhiên, anh điên cuồng cười, cười rất đáng sợ, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng thấu xương: “Tốt, rất tốt.”
Anh chưa từng làm gì sai, người điên không phải là anh, là thế giới này, là nhà họ Tưởng mà anh sống. Vậy mà anh lại vì sai lầm của người khác mà trừng phạt bản thân mình, người con gái mình thích, muốn gặp lại chẳng gặp được.
Thực sự nực cười.
“Đúng là rắc rối thật đấy, còn mua chuộc cả Tần Thư, cần gì chứ.” Anh lạnh lùng nhìn Tưởng Tư Địch: “Chị muốn thì có thể trực tiếp nói với em, em sẽ hai tay dâng lên cho chị, nhưng chị... lại giống như bọn họ, muốn cướp từ trên tay em.”
Tưởng Tư Địch cắn răng: “Chị không cướp, là do em có vấn đề...”
“Là vấn đề của em, đúng rồi, mấy người không sai.” Tưởng Đạc gật đầu một cách bừa bãi: “Thậm chí em còn không nên tới thế giới này, phải không?”
“Mày đừng có mà nói Đông nói Tây, tùy việc mà xét, nếu mày không bệnh thì phần di chúc này đương nhiên sẽ không mất hiệu lực, là của mày thì sẽ là của mày, không phải của mày thì mày cũng không lấy được.”
Tưởng Đạc nở nụ cười: “Bà thực sự cho rằng tôi quan tâm cái này sao?”
Tưởng phu nhân ghét nhất bộ dạng này của Tưởng Đạc. Thậm chí bà ta còn nghĩ rằng tên nhãi sẽ không sống được lâu, lớn lên trong một hoàn cảnh khắc nghiệt như thế không bệnh chết thì cũng sẽ tự sát.
Không ngờ rằng, thằng nhãi này lại giống như cỏ dại, cứng đầu lớn lên, không chỉ trưởng thành mà còn mạnh mẽ hơn, ưu tú hơn bất cứ người con nào của bà ta.
Tưởng lão phu nhân hận đến nghiến răng, bà ta muốn đoạt lấy tất cả của nó, bà ta muốn nhìn thấy nó lại lộ ra biểu tình đáng thương nhưng không lại giúp đỡ như ngày bé. Chỉ có như vậy mới khiến nội tâm của bà ta khôi phục lại như bình thường.
“Tưởng Đạc, mày thực sự không để tâm sao, mày mạnh miệng quá nhỉ, tài sản vất vả lắm mới đến tay lại cứ mất đi như vậy, mày buông được mới là lạ.”
Tưởng Đạc nhìn thấu tâm tư của bà già kia, lạnh lùng chế giễu: “Nếu các người đã cảm thấy đây là tài sản để lại, ông già chết thì các người có thể được chia một chén canh, được thôi, cứ việc cầm lấy mà chia đi.”
Nói xong, anh lấy chìa khóa của con dấu tập đoàn trong túi ra, thuận tay ném lên bàn, mỉm cười, gằn từng chữ một: “Tôi chắp tay nhường lại đấy, hai tay dâng lên luôn.”
Tưởng Tư Địch chợt nhớ tới lời cha Tưởng nói, ông nói đưa tập đoàn Tưởng thị cho Tưởng Đạc không phải là món quà mà nhờ cậy cậu ta.
Bởi vì chỉ có anh mới có thể giữ vững giang sơn của tập đoàn Tưởng thị, không đến nỗi bị đám cháu chắt chẳng ra thể thống gì chia năm xẻ bảy.
Tưởng Tư Địch nhìn đám anh chị em họ xung quanh, ánh mắt bọn họ nhìn chìa khóa trên bàn như bầy sói đói.
Bỗng nhiên chị ấy có một dự cảm không lành.
...
Tưởng Đạc ra khỏi bệnh viện Khang Hoa, bên ngoài trời mắt đầu tí tách mưa, anh không chút do dự bước vào trong làn mưa.
Cơn mưa mùa thu mang theo sự lạnh lẽo thấm vào xương tủy, mà thứ khiến trái tim anh lạnh lẽo hơn chính là... sự phản bội.
Người thân, bạn bè...
Trên thế giới này, không có ai đáng tin cả.
Anh sẽ không bao giờ vì sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình nữa, thứ anh có thể nắm lấy chỉ còn ánh trăng trước mắt mà thôi.
Ánh trăng trước mắt, mới là người trong lòng anh.
- -
Lục U vừa tắm xong, cô mặc váy màu trắng, dùng khăn mặt lau mái tóc ướt, chân trần vừa đi ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng gõ cửa không ngừng.
Cô không lập tức mở cửa mà hỏi: “Ai thế?”
“Anh.”
Nghe được giọng Tưởng Đạc, Lục U yên tâm mở cửa ra: “Sao anh lại tới giờ này?”
“Muốn tới.”
Lục U phát hiện cả người anh đều ướt sũng, nước trên tóc vẫn nhỏ giọt không ngừng, cả người lạnh như một khối băng, sắc mặt cũng vô cùng nhợt nhạt.
Cô vội vàng kéo anh vào nhà, sau đó cầm theo một chiếc khăn tắm màu trắng sạch lau tóc cho anh: “Sao anh lại dính mưa thế, không lái xe sao, ngay cả ô anh cũng không mang theo à.”
Tưởng Đạc từ phía sau chầm chậm ôm lấy cô: “Mấy ngày nay, ông đây rất nhớ em.”
Cảm nhận được được thân thể cứng rắn và sự trói buộc mạnh mẽ của người đàn ông, Lục U lập tức đỏ mặt, đỏ rần hết cả mặt.
Cô cúi đầu nhìn xuống vạt áo của mình, bên trong không có gì cả, cô nói: “Để em vào thay áo đã.”
Tưởng Đạc ôm cô từ phía sau, ánh mắt dời xuống: “Không cần, như thế rất tốt, anh thích nhìn em như vậy...”
Anh nói xong, hôn lên cổ cô một cái.
Bầu không khí bắt đầu trở nên ám muội, trái tim Lục U sắp văng ra khỏi lồ.ng ngực rồi.
Cái cái cái này... quá nhiệt tình rồi!
Cô tránh anh, dừng lại đúng lúc, lùi ra xa mấy bước mới hỏi: “Dạo này có phải anh gặp chuyện phiền lòng gì không?”
“Đã giải quyết xong rồi.”
Bắt đầu từ giờ phút này, ác long hoàn toàn đem linh hồn mình giao phó cho dũng sĩ diệt rồng.
Anh sẽ không đẩy cô ra nữa.