Trong đầu Tưởng Đạc rất loạn, anh không tài nào giải thích được những thứ xảy ra trong video, bởi vì anh hoàn toàn không nhớ gì cả.
Cho tới bây giờ anh cũng không biết mình bị mộng du. Nhưng nghĩ kỹ một chút, mấy năm nay nay luôn sống một mình, có lẽ bị mộng du cũng không ai biết.
Cả người Tưởng Đạc lạnh băng, huyệt Thái Dương nảy lên.
Rồi anh bừng tỉnh nhớ đến tình cảnh trong cơn ác mộng kia, anh trong giấc mơ đó, đứng trong bóng đêm, từ xa nhìn tên ác ma kia ngược đãi chính mình.
Linh hồn đã thoát ra hoàn toàn, dường như anh đang nhìn một cái xác không hồn chịu đựng tất cả đau khổ.
Đột nhiên, cậu bé đang ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, bắt đầu thét về phía anh ta, hai mắt trợn trừng, khoé mắt tràn ra tia máu, khóe miệng tràn ra nụ cười quỷ quyệt.
Giống hệt nụ cười của “anh” trong video kia.
Tưởng Đạc mở mắt ra, trán đổ mồ hôi hột.
Ngay lúc này, màn hình điện thoại lại sáng lên, là tin nhắn Lục U gửi tới.
U U Lộc Minh: “Là em đối xử với anh quá dịu dàng nên khiến anh được voi đòi tiên, làm chuyện xấu trong nhà em đúng không?”
JD: “Anh xin lỗi.”
U U Lộc Minh: “Thừa nhận rồi hả?”
JD: “Bây giờ anh hơi bận.”
U U Lộc Minh: “Anh đừng có đổi chủ đề. Sao lại làm vỡ khung ảnh của em hử, còn cười khiêu khích như thế nữa, trông như cố ý ấy.”
Tưởng Đạc không biết giải thích thế nào, Lục U sẽ không tin anh bị mộng du, bởi vì ngay cả bản thân anh còn không tin được.
JD: “Cưng, anh đền em cái khác.”
U U Lộc Minh: “Không giải thích gì sao [khóc thút thít].”
JD: “Không có [sờ đầu].”
Lục U hiểu tính của anh, muốn thì anh sẽ nói, không muốn nói thì cô cũng không miễn cưỡng nữa.
Cô gửi cho anh một đường link: “Mua cái khung này nè, mua hai cái, một cái treo tường, một cái để bàn.”
JD: “Được.”
U U Lộc Minh: “Lần sau chúng ta chụp chung một tấm, em sẽ đặt trên đầu giường.”
JD: “Ảnh cưới có tặng kèm khung mà.”
U U Lộc Minh: “Ai muốn chụp ảnh cưới với anh chứ!”
- -
Trong cuộc họp hội đồng quản trị, Tưởng Tư Địch nhìn biểu cảm trên mặt Tưởng Đạc, lúc thì lông mày nhíu chặt, lúc thì khóe miệng lơ đãng nở nụ cười yếu ớt.
Trước đây cô không biết nếu Tưởng Đạc rơi vào lưới tình sẽ thành bộ dáng gì, nhưng bây giờ khi thấy rồi, chính là một thằng ngu.
Tưởng Đạc nhắm mắt không thèm để ý để ý cái nhìn của chị gái, nói ngắn gọn vài câu để kết thúc cuộc họp, sau đó đi ra ngoài.
Tưởng Đạc gọi cô lại: “Chị, giúp em điều tra chuyện này.”
Tưởng Đạc dừng chân lại, quay đầu nhìn Tưởng Đạc: “Tam gia, chị không phải trợ lý của em, càng không phải cấp dưới trong đội của em.”
“Em biết, nhưng chị là người thân của em.”
Tưởng Tư Địch nhìn gương mặt đẹp trai, lạnh lùng của người đàn ông, xác định anh không phải buột miệng nói đùa, anh rất nghiêm túc.
Đây cũng là lần đầu tiên nghe được hai chữ “người thân” từ trong miệng anh.
Anh lớn lên trong nhà họ Tưởng, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn chưa hề trung thành với nhà họ Tưởng, cũng chưa từng coi người của nhà họ Tưởng là người thân.
Nhưng anh vẫn gọi cô là “chị”.
Tưởng Tư Địch đi vào phòng, ngồi xuống ghế bên cạnh: “Nói đi, có chuyện gì?”
“Giúp em liên lạc với chủ nợ của Lục thị, chính là... đám người đến nhà họ đòi nợ trước khi kỳ thi đại học diễn ra.”
“Yêu đương với tiểu thanh mai của cậu rồi nên chuẩn bị thanh toán nợ nần à?”
“Đừng hỏi, em chờ ở đây, làm phiền chị rồi.”
“Nói đùa đấy à! Em bảo chị đi luôn bây giờ á?”
“Nhanh đi.”
Tưởng Tư Địch cắn răng nhìn anh: “Chỉ cần em dùng một nửa tâm tư khi yêu đương hay tra án đặt lên công ty, tập đoàn Tưởng thị còn có thể bước dài hơn một bước đấy!”
Tưởng Đạc giơ tay sờ đầu Tưởng Tư Địch, cười nói: “Nhanh đi nào, nghe lời.”
Tưởng Tư Địch vội vàng né sang một bên, giày cao gót giẫm mạnh lên sàn gạch, thở phì phì rời đi.
Tên đàn ông này, lúc dịu dàng lên đúng là chết người.
Tưởng Tư Địch ế từ trong bụng mẹ mà còn có hơi không kháng cự lại nụ cười mê người cùng sự hấp dẫn tỏa ra từ Tưởng Đạc.
Hèn gì Lục U lại yêu tên nhóc này.
Nếu chị ấy mà không phải chị ruột, có lẽ cũng rất khó để không bị anh hấp dẫn.
...
Tưởng Đạc ngây người trong phòng làm việc khoảng hai tiếng, trong gạt tàn đã có vài đầu mẩu thuốc.
Rốt cuộc Hoàng Khẳng cũng được trợ lý của Tưởng Tư Địch đưa vào phòng làm việc.
Làm da anh ta ố vàng, mặc áo sơ mi hoa cùng với quần đen, bước vào phòng làm việc nhìn thấy Tưởng Đạc, nét mặt anh ta cực kỳ nghiêm túc, không còn vẻ lưu manh như ngày thường nữa.
Anh ta được thừa kế một khoản gia sản lớn, chuyên dùng cho để cho vay kiếm lãi, không phải con đường chân chính gì nên bất kể là tác phong hay hành vi của anh ta đều không giống người tốt.
Nhưng bất kể là đường nào, đối với vị Tam Gia của nhà họ Tưởng này đều kính nể tám phần.
“Tam gia, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
“Lại?” Tưởng Đạc nhìn người đàn ông có gương mặt xa lạ trước mắt, chăm chú nhìn anh ta một lát rồi hỏi: “Trước đây từng gặp rồi?”
“Hả, tam gia đúng là quý nhân hay quên mà.” Hoàng Khẳng khiêm tốn cười rồi nói: “Cách đây không lâu không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao.”
Lông mày Tưởng Đạc cau lại: “Từ lúc nào?”
“Cái này...” Hoàng Khẳng quan sát sắc mặt Tưởng Đạc, tựa như hiểu ra điều gì, liên mồm đáp: “Không phải không phải không phải, tam gia ngài nói chưa gặp thì chính là chưa gặp! He he, tôi hiểu rồi, chúng ta chưa từng gặp mặt!”
Tưởng Đạc một tay tóm lấy cổ áo Hoàng Khẳng, kéo anh ta gần lại, lạnh lùng nói: “Trả lời vấn đề của tôi.”
Hoàng Khẳng nhìn người đàn ông trước mắt, nhiều năm như vậy, anh ta ăn cả đen lẫn trắng, gặp qua không ít nhân vật lợi hại, nhưng khi đối mặt với Tưởng Đạc, không thể tránh khỏi sự sợ hãi xuất phát từ trong tim.
Tưởng Đạc không chỉ là người đứng đầu tập đoàn Tưởng thị, người này còn là cố vấn cấp cao của tổ trọng án đó, tuyệt đối là sự tồn tại Hoàng Khẳng không thể trêu vào, cũng không dám trêu vào.
Anh ta không cợt nhả nữa, cẩn thận từng chút lui về phía sau, tránh khí thế mạnh mẽ của Tưởng Đạc, nói: “Tam gia đúng là quý nhân hay quên, trung tuần tháng năm, tam gia đã gặp tôi một lần rồi.”
Trái tim Tưởng Đạc dần trầm xuống: “Là... chuyện của tập đoàn Lục thị?”
“Đúng thế, không phải anh bảo tôi đến nhà họ Lục đòi nợ sao, thật ra tiền nợ của nhà họ Lục mấy năm nay vẫn trả đều, cả lãi cả gốc chưa từng chậm trễ, cũng không cần phải làm chặt như thế. Nhưng lão nhân gia ngài đã lên tiếng thì đương nhiên tôi... đương nhiên phải theo ý anh rồi.”
Hoàng Khẳng cười nịnh nọt, sau đó nói: “Cô gái nhà họ Lục kia đúng là không biết trời cao đất dày, cũng dám đắc tội tam gia...”
Tưởng Đạc ấn ấn mi tâm, cắt lời anh ta: “Anh có thể đi rồi.”
Hoàng Khẳng đương nhiên không dám chậm trễ, chỉ nhìn Tưởng Đạc nói vài câu lấy lòng: “Tam gia, cái đó, nếu sau này còn cần dùng đến tôi, cứ gọi...”
Tưởng Đạc không để ý đến anh ta.
Sau khi Hoàng Khẳng rời đi, Tưởng Đạc dựa vào ghế, đầu ngửa ra sau, cả người rơi vào trạng thái khủng hoảng.
Đúng là do một tay anh điều khiển chuyện này, bảo sao khi đó Tưởng Tư Địch nói anh tính toán Lục U.
Có lẽ khi đó Tưởng Tư Địch cũng... đã nghi ngờ, bởi vì sự việc xảy ra quá trùng hợp.
Chẳng có chuyện gì lại “trùng hợp” như vậy cả, anh chưa bao giờ tin vận mệnh sẽ ban ân cho anh đúng dịp như thế.
Nhớ lại rất nhiều chuyện đã đi qua, thậm chí cả buổi tối ở trên du thuyền kia. Tình hình đêm hôm ấy vẫn hiện rõ mồn một trước mắt anh, nhưng anh hoàn toàn không thể nhớ nổi tâm trạng mình lúc đó, thậm chí khi trở về cũng không thể nhớ nổi rốt cuộc cái suy nghĩ để Lục U nghĩ đến anh là từ đâu sinh ra.
Trí nhớ của anh xuất hiện sự gián đoạn, sinh ra một vài đoạn trống rất nhỏ trong ký ức suốt một thời gian rất dài, nhưng anh cũng không hề để ý đến những đoạn trống đó.
Mà bây giờ, Tưởng Đạc, người am hiểu sâu về tâm lý học, bắt đầu ý thức được, những khoảng trống này không phải ngẫu nhiên.
Khủng hoảng tinh thần của anh có lẽ càng nghiêm trọng hơn rồi.
Trải qua chuyện kinh khủng trong quá khứ, cùng với những bất công, chèn ép, bắt nạt sau chuyện đó đã khiến anh sản sinh ra cơ chế tự bảo vệ trước sự kích thích, đối với những ký ức đau khổ, không thể chịu nổi, sẽ lựa chọn quên đi.
Mà chính bởi quyết định vì lựa chọn quên đi này, anh có thể thoát ra khỏi sự đau khổ, lại lần nữa cầm kiếm lên, trở thành dũng sĩ giết rồng bảo vệ vạn gia đốt lửa.
...
Sáng sớm hôm sau, chiếc Land Rover của Tưởng Đạc dừng trước cửa phòng khám tâm lý tư nhân cao cấp bên dưới cây ngô đồng.
Bác sĩ phụ trách của phòng khám tâm lý này là Tần Thư, anh ta bạn cùng phòng đại học của Tưởng Đạc, đồng thời cũng là chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học và thôi miên lâm sàng.
Từ xa Tưởng Đạc nhìn thấy Tần Thư, anh ta đang đứng ở cửa chờ anh.
Áo sơ mi kẻ sọc rộng rãi làm nổi bật thân hình cao gầy của, anh ta đeo một chiếc kính vuông màu đen, mắt kính tám độ như chia cắt đường nét trên mặt anh ta.
Nhìn thấy Tưởng Đạc, anh ta tự nhiên tiến lên, mỉm cười định ôm anh một cái.
Nhưng sắc mặt Tưởng Đạc âm trầm, đi thẳng vào phòng khám, nói: “Vào phòng thôi miên.”
Tần Thư thấy anh đi thẳng vào vấn đề, một câu nói nhảm cũng không nói, trong lòng có lẽ đã đoán ra sự việc chắc hẳn khá nghiêm trọng.
Anh ta cũng không cợt nhả, đi cùng Tưởng Đạc vào phòng thôi miên, kéo rèm cửa màu ấm vừa dày vừa nặng vào, sau đó để Tưởng Đạc nằm trên một chiếc ghế mềm thoải mái.
Trước đó trong điện thoại Tưởng Đạc đã nói ngắn gọn chuyện này từ đầu đến cuối.
Tần Thư vẫn luôn biết trạng thái tinh thần của Tưởng Đạc không quá ổn định, nhất là mấy năm đại học, cách tuần lại phải đến phòng cố vấn của giám sát viên.
“Nghe nói sau khi học ở đại học Maryland, bệnh tình của cậu đã tốt hơn rồi mà?”
“Không biết nữa.”
Tưởng Đạc thật sự không biết gì cả, nếu không phải camera nhà Lục U ngẫu nhiên quay được cử chỉ khác thường của anh, thậm chí anh không hề phát hiện ra gì cả.
Hoàn toàn không biết gì cả.
Tần Thư tiến hành thôi miên sâu cho Tưởng Đạc, Tưởng Đạc lần thứ hai quay trở lại giấc mộng đáng sợ kia.
Mà lần này, thứ anh không còn là thiếu niên bị ngược đãi trên ghế nữa, mà là một bóng lưng cô độc ngồi trên bậc thang ngoài bãi sông.
Tưởng Đạc còn nhớ chuyện khi đó. Lúc ấy anh đã được cứu về, nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc, đó là chỉ bắt đầu mà thôi.
Suốt nhiều năm, anh vẫn phải gánh chịu “bạo lực” từ những gia đình mất con.
Cơ thể, tâm hồn...
Dường như mọi thứ đều là lỗi của anh, dường như anh còn sống chính là một cái tội.
Khi đó, bậc thang ở bãi sông vào lúc hoàng hôn là nơi anh thường ngồi, tại nơi này anh tìm kiếm sự cân bằng trong nội tâm, tìm kiếm sự tĩnh mịch.
Thiếu niên quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tưởng Đạc, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng tràn ra nụ cười bất cần đời.
Rất nhanh, ý thức quay trở lại, cảnh trong mơ dần dần nhạt đi, gương mặt Tần Thư ở trước mặt anh càng lúc càng rõ ràng.
Đầu Tần Thư phủ kín mồ hôi, trong ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ, không còn ung dung như lúc vừa gặp mặt, thậm chí sự bình tĩnh nên có của một nhà phân tích tâm lý cũng hoàn toàn đánh mất.
Dựa vào nét mặt của anh ta, Tưởng Đạc cũng đã nhìn ra, bệnh tình của anh đã rất nghiêm trọng.
“Là nhân sách phân liệt à?” Tưởng Đạc hỏi.
Tần Thư lắc đầu: “Không nghiêm trọng như thế, chắc do vết thương cũ tái phát, đồng thời kèm theo chứng mất trí nhớ ngắn hạn, cậu phải tiến hành điều trị can thiệp tâm lý ngay lập tức.”
“Tôi sẽ trị liệu.” Tưởng Đạc dừng lại một chút, nhìn về phía anh: “Chuyện này, không được để bất kỳ ai biết.”
“Yên tâm, tôi có tố chất nghề nghiệp mà.”
...
Buổi tối, Tưởng Đạc trở về chung cư ở Long Thành Dữ Hồ, phát hiện đèn trong nhà đã mở, Lục U đang ngồi xổm cho mèo ăn.
Thấy Tưởng Đạc về, cô giải thích: “Chị Tưởng Tư Địch nói trả lại Than Đá rồi, mấy ngày này anh bận rộn nên bảo em có thời gian thì tới thăm nó một chút.”
Tưởng Đạc che đi cảm xúc âm u trong đôi mắt, nhìn cô gái ngồi bên tường, cô mặc một chiếc quần yếm thoải mái, tóc dài tết thành hai bím tóc nhỏ, gương mặt trứng ngỗng trong sáng chỉ trang điểm nhẹ.
Có thể nhìn ra cô đã tỉ mỉ chuẩn bị.
Thật ra bất kể cô mặc trang phục nào, trang điểm hay không, bất kể ra sao đều vững vàng nằm trên trái tim Tưởng Đạc.
“Hôm nay không phải cuối tuần sao.” Lục U bị anh nhìn chằm chằm hơi mất tự nhiên, mở cái hộp trên bàn ra: “Buổi chiều em có thử làm bánh macaron, mang cho anh một chút, anh nếm thử xem.”
Bánh macaron màu vàng nhạt không tinh xảo như ngoài tiệm bánh, có thể nhận ra dấu vết của người mới học.
Lục U lấy một cái, đưa tới miệng Tưởng Đạc: “Nếm thử xem?”
Tưởng Đạc nhìn cô, bỗng nhiên trong lòng sinh ra sự sợ hãi chưa từng có. Anh nghĩ tới chuyện của Hoàng Khẳng, nghĩ tới chuyện trên du thuyền, nghĩ tới những hình ảnh điên cuồng được diễn đi diễn lại vô số lần trong đầu khi “chiếm hữu” cô...
Anh theo bản năng lùi về phía sau hai bước.
Lục U nhìn anh, không hiểu mà “ơ” một tiếng: “Không phải chứ, mới ngửi một chút mà đã phản ứng như vậy à? Không khó ngửi như vậy chứ.”
Nói rồi, cô tự nhiên ăn một miếng: “Cũng được mà.”
Tưởng Đạc khống chế được tâm trạng của mình, cầm lấy một cái macaron cho vào miệng: “Ngon đấy.”
Đối với phản ứng của anh, hiển nhiên Lục U có hơi thất vọng.
Nhưng cô cũng không phải người cố tình gây sự, Tưởng Đạc thích thì tốt, nếu không thích cô cũng không sẽ không miễn cưỡng.
“Lần sau em thử làm vị khác nhé, anh thích ăn bánh gì thế? Thích mousse socola?”
“Gần đây em thích em bánh rồi à?”
Tưởng Đạc khéo léo tránh được vấn đề này, thậm chí còn tránh tiếp xúc với ánh mắt của cô.
Anh sợ cô sẽ nhìn thấy sự đen tối trong mắt mình.
“Không phải đâu, em vụng về lắm, nhưng mà...”
Lục U đi tới trước mặt Tưởng Đạc, không kìm lòng được giơ tay lên, lòng bàn tay nhẹ đặt lên gò má anh, nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm lún phún râu của anh: “Muốn làm chút đồ ăn, sau đó tận mắt nhìn thấy anh ăn.”
Cô cũng không biết mình bị làm sao, sau khi xác định tâm ý của mình, tình yêu dâng lên như thủy triều vậy, cuộn trào mãnh liệt xông đến.
Mỗi ngày qua đi, cô lại yêu anh nhiều hơn hơn trước.
Cô không thể khống chế cảm giác muốn được gặp anh, muốn hôn anh, muốn chạm vào anh, thậm chí... muốn anh.
Ánh mắt hàm chứa tình cảm thầm kín của cô lập tức khiến cơ thể Tưởng Đạc như sắp nổ tung, anh xoay người, đi đến bên cửa sổ cố gắng mở rèm ra.
Rèm cửa là kiểu thông minh, anh kéo một lát cũng không kéo được, chỉ có thể lúng túng đứng đối diện với tấm rèm, đưa lưng về phía cô.
“Hơi muộn rồi, em nên về đi.”
Lục U nhạy bén phát hiện thái độ của anh không thích hợp cô im lặng trong chốc lát, giả vờ thoải mái cười nói: “Trước đây không phải anh nói sau khi về có chuyện muốn nói sao, bây giờ nói được chưa?”
Quả thật Tưởng Đạc có điều muốn nói, có rất rất nhiều lời muốn nói.
Nhớ thương nhiều năm như vậy đã trở thành tình yêu kéo dài vô tận, muốn đi gặp cô để thổ lộ.
Nhưng, mọi thứ lại không đúng thời điểm như vậy.
Bắt đầu từ khi mẹ bệnh mất trên giường bệnh nghèo nàn, từ khi anh cả người bẩn thỉu, còi cọc được đưa tới nhà họ Tưởng khang trang rộng lớn....
Cuộc đời anh chưa từng có một lần được như ý nguyện.
Mong muốn, lại không chiếm được.
Tay anh đặt trên bệ cửa sổ, siết chặt thành nắm đấm, hơi run rẩy, nhưng rồi cũng chỉ nói ra vài chữ -
“Về đi, ngủ ngon.”
Cho tới bây giờ anh cũng không biết mình bị mộng du. Nhưng nghĩ kỹ một chút, mấy năm nay nay luôn sống một mình, có lẽ bị mộng du cũng không ai biết.
Cả người Tưởng Đạc lạnh băng, huyệt Thái Dương nảy lên.
Rồi anh bừng tỉnh nhớ đến tình cảnh trong cơn ác mộng kia, anh trong giấc mơ đó, đứng trong bóng đêm, từ xa nhìn tên ác ma kia ngược đãi chính mình.
Linh hồn đã thoát ra hoàn toàn, dường như anh đang nhìn một cái xác không hồn chịu đựng tất cả đau khổ.
Đột nhiên, cậu bé đang ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, bắt đầu thét về phía anh ta, hai mắt trợn trừng, khoé mắt tràn ra tia máu, khóe miệng tràn ra nụ cười quỷ quyệt.
Giống hệt nụ cười của “anh” trong video kia.
Tưởng Đạc mở mắt ra, trán đổ mồ hôi hột.
Ngay lúc này, màn hình điện thoại lại sáng lên, là tin nhắn Lục U gửi tới.
U U Lộc Minh: “Là em đối xử với anh quá dịu dàng nên khiến anh được voi đòi tiên, làm chuyện xấu trong nhà em đúng không?”
JD: “Anh xin lỗi.”
U U Lộc Minh: “Thừa nhận rồi hả?”
JD: “Bây giờ anh hơi bận.”
U U Lộc Minh: “Anh đừng có đổi chủ đề. Sao lại làm vỡ khung ảnh của em hử, còn cười khiêu khích như thế nữa, trông như cố ý ấy.”
Tưởng Đạc không biết giải thích thế nào, Lục U sẽ không tin anh bị mộng du, bởi vì ngay cả bản thân anh còn không tin được.
JD: “Cưng, anh đền em cái khác.”
U U Lộc Minh: “Không giải thích gì sao [khóc thút thít].”
JD: “Không có [sờ đầu].”
Lục U hiểu tính của anh, muốn thì anh sẽ nói, không muốn nói thì cô cũng không miễn cưỡng nữa.
Cô gửi cho anh một đường link: “Mua cái khung này nè, mua hai cái, một cái treo tường, một cái để bàn.”
JD: “Được.”
U U Lộc Minh: “Lần sau chúng ta chụp chung một tấm, em sẽ đặt trên đầu giường.”
JD: “Ảnh cưới có tặng kèm khung mà.”
U U Lộc Minh: “Ai muốn chụp ảnh cưới với anh chứ!”
- -
Trong cuộc họp hội đồng quản trị, Tưởng Tư Địch nhìn biểu cảm trên mặt Tưởng Đạc, lúc thì lông mày nhíu chặt, lúc thì khóe miệng lơ đãng nở nụ cười yếu ớt.
Trước đây cô không biết nếu Tưởng Đạc rơi vào lưới tình sẽ thành bộ dáng gì, nhưng bây giờ khi thấy rồi, chính là một thằng ngu.
Tưởng Đạc nhắm mắt không thèm để ý để ý cái nhìn của chị gái, nói ngắn gọn vài câu để kết thúc cuộc họp, sau đó đi ra ngoài.
Tưởng Đạc gọi cô lại: “Chị, giúp em điều tra chuyện này.”
Tưởng Đạc dừng chân lại, quay đầu nhìn Tưởng Đạc: “Tam gia, chị không phải trợ lý của em, càng không phải cấp dưới trong đội của em.”
“Em biết, nhưng chị là người thân của em.”
Tưởng Tư Địch nhìn gương mặt đẹp trai, lạnh lùng của người đàn ông, xác định anh không phải buột miệng nói đùa, anh rất nghiêm túc.
Đây cũng là lần đầu tiên nghe được hai chữ “người thân” từ trong miệng anh.
Anh lớn lên trong nhà họ Tưởng, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn chưa hề trung thành với nhà họ Tưởng, cũng chưa từng coi người của nhà họ Tưởng là người thân.
Nhưng anh vẫn gọi cô là “chị”.
Tưởng Tư Địch đi vào phòng, ngồi xuống ghế bên cạnh: “Nói đi, có chuyện gì?”
“Giúp em liên lạc với chủ nợ của Lục thị, chính là... đám người đến nhà họ đòi nợ trước khi kỳ thi đại học diễn ra.”
“Yêu đương với tiểu thanh mai của cậu rồi nên chuẩn bị thanh toán nợ nần à?”
“Đừng hỏi, em chờ ở đây, làm phiền chị rồi.”
“Nói đùa đấy à! Em bảo chị đi luôn bây giờ á?”
“Nhanh đi.”
Tưởng Tư Địch cắn răng nhìn anh: “Chỉ cần em dùng một nửa tâm tư khi yêu đương hay tra án đặt lên công ty, tập đoàn Tưởng thị còn có thể bước dài hơn một bước đấy!”
Tưởng Đạc giơ tay sờ đầu Tưởng Tư Địch, cười nói: “Nhanh đi nào, nghe lời.”
Tưởng Tư Địch vội vàng né sang một bên, giày cao gót giẫm mạnh lên sàn gạch, thở phì phì rời đi.
Tên đàn ông này, lúc dịu dàng lên đúng là chết người.
Tưởng Tư Địch ế từ trong bụng mẹ mà còn có hơi không kháng cự lại nụ cười mê người cùng sự hấp dẫn tỏa ra từ Tưởng Đạc.
Hèn gì Lục U lại yêu tên nhóc này.
Nếu chị ấy mà không phải chị ruột, có lẽ cũng rất khó để không bị anh hấp dẫn.
...
Tưởng Đạc ngây người trong phòng làm việc khoảng hai tiếng, trong gạt tàn đã có vài đầu mẩu thuốc.
Rốt cuộc Hoàng Khẳng cũng được trợ lý của Tưởng Tư Địch đưa vào phòng làm việc.
Làm da anh ta ố vàng, mặc áo sơ mi hoa cùng với quần đen, bước vào phòng làm việc nhìn thấy Tưởng Đạc, nét mặt anh ta cực kỳ nghiêm túc, không còn vẻ lưu manh như ngày thường nữa.
Anh ta được thừa kế một khoản gia sản lớn, chuyên dùng cho để cho vay kiếm lãi, không phải con đường chân chính gì nên bất kể là tác phong hay hành vi của anh ta đều không giống người tốt.
Nhưng bất kể là đường nào, đối với vị Tam Gia của nhà họ Tưởng này đều kính nể tám phần.
“Tam gia, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
“Lại?” Tưởng Đạc nhìn người đàn ông có gương mặt xa lạ trước mắt, chăm chú nhìn anh ta một lát rồi hỏi: “Trước đây từng gặp rồi?”
“Hả, tam gia đúng là quý nhân hay quên mà.” Hoàng Khẳng khiêm tốn cười rồi nói: “Cách đây không lâu không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao.”
Lông mày Tưởng Đạc cau lại: “Từ lúc nào?”
“Cái này...” Hoàng Khẳng quan sát sắc mặt Tưởng Đạc, tựa như hiểu ra điều gì, liên mồm đáp: “Không phải không phải không phải, tam gia ngài nói chưa gặp thì chính là chưa gặp! He he, tôi hiểu rồi, chúng ta chưa từng gặp mặt!”
Tưởng Đạc một tay tóm lấy cổ áo Hoàng Khẳng, kéo anh ta gần lại, lạnh lùng nói: “Trả lời vấn đề của tôi.”
Hoàng Khẳng nhìn người đàn ông trước mắt, nhiều năm như vậy, anh ta ăn cả đen lẫn trắng, gặp qua không ít nhân vật lợi hại, nhưng khi đối mặt với Tưởng Đạc, không thể tránh khỏi sự sợ hãi xuất phát từ trong tim.
Tưởng Đạc không chỉ là người đứng đầu tập đoàn Tưởng thị, người này còn là cố vấn cấp cao của tổ trọng án đó, tuyệt đối là sự tồn tại Hoàng Khẳng không thể trêu vào, cũng không dám trêu vào.
Anh ta không cợt nhả nữa, cẩn thận từng chút lui về phía sau, tránh khí thế mạnh mẽ của Tưởng Đạc, nói: “Tam gia đúng là quý nhân hay quên, trung tuần tháng năm, tam gia đã gặp tôi một lần rồi.”
Trái tim Tưởng Đạc dần trầm xuống: “Là... chuyện của tập đoàn Lục thị?”
“Đúng thế, không phải anh bảo tôi đến nhà họ Lục đòi nợ sao, thật ra tiền nợ của nhà họ Lục mấy năm nay vẫn trả đều, cả lãi cả gốc chưa từng chậm trễ, cũng không cần phải làm chặt như thế. Nhưng lão nhân gia ngài đã lên tiếng thì đương nhiên tôi... đương nhiên phải theo ý anh rồi.”
Hoàng Khẳng cười nịnh nọt, sau đó nói: “Cô gái nhà họ Lục kia đúng là không biết trời cao đất dày, cũng dám đắc tội tam gia...”
Tưởng Đạc ấn ấn mi tâm, cắt lời anh ta: “Anh có thể đi rồi.”
Hoàng Khẳng đương nhiên không dám chậm trễ, chỉ nhìn Tưởng Đạc nói vài câu lấy lòng: “Tam gia, cái đó, nếu sau này còn cần dùng đến tôi, cứ gọi...”
Tưởng Đạc không để ý đến anh ta.
Sau khi Hoàng Khẳng rời đi, Tưởng Đạc dựa vào ghế, đầu ngửa ra sau, cả người rơi vào trạng thái khủng hoảng.
Đúng là do một tay anh điều khiển chuyện này, bảo sao khi đó Tưởng Tư Địch nói anh tính toán Lục U.
Có lẽ khi đó Tưởng Tư Địch cũng... đã nghi ngờ, bởi vì sự việc xảy ra quá trùng hợp.
Chẳng có chuyện gì lại “trùng hợp” như vậy cả, anh chưa bao giờ tin vận mệnh sẽ ban ân cho anh đúng dịp như thế.
Nhớ lại rất nhiều chuyện đã đi qua, thậm chí cả buổi tối ở trên du thuyền kia. Tình hình đêm hôm ấy vẫn hiện rõ mồn một trước mắt anh, nhưng anh hoàn toàn không thể nhớ nổi tâm trạng mình lúc đó, thậm chí khi trở về cũng không thể nhớ nổi rốt cuộc cái suy nghĩ để Lục U nghĩ đến anh là từ đâu sinh ra.
Trí nhớ của anh xuất hiện sự gián đoạn, sinh ra một vài đoạn trống rất nhỏ trong ký ức suốt một thời gian rất dài, nhưng anh cũng không hề để ý đến những đoạn trống đó.
Mà bây giờ, Tưởng Đạc, người am hiểu sâu về tâm lý học, bắt đầu ý thức được, những khoảng trống này không phải ngẫu nhiên.
Khủng hoảng tinh thần của anh có lẽ càng nghiêm trọng hơn rồi.
Trải qua chuyện kinh khủng trong quá khứ, cùng với những bất công, chèn ép, bắt nạt sau chuyện đó đã khiến anh sản sinh ra cơ chế tự bảo vệ trước sự kích thích, đối với những ký ức đau khổ, không thể chịu nổi, sẽ lựa chọn quên đi.
Mà chính bởi quyết định vì lựa chọn quên đi này, anh có thể thoát ra khỏi sự đau khổ, lại lần nữa cầm kiếm lên, trở thành dũng sĩ giết rồng bảo vệ vạn gia đốt lửa.
...
Sáng sớm hôm sau, chiếc Land Rover của Tưởng Đạc dừng trước cửa phòng khám tâm lý tư nhân cao cấp bên dưới cây ngô đồng.
Bác sĩ phụ trách của phòng khám tâm lý này là Tần Thư, anh ta bạn cùng phòng đại học của Tưởng Đạc, đồng thời cũng là chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học và thôi miên lâm sàng.
Từ xa Tưởng Đạc nhìn thấy Tần Thư, anh ta đang đứng ở cửa chờ anh.
Áo sơ mi kẻ sọc rộng rãi làm nổi bật thân hình cao gầy của, anh ta đeo một chiếc kính vuông màu đen, mắt kính tám độ như chia cắt đường nét trên mặt anh ta.
Nhìn thấy Tưởng Đạc, anh ta tự nhiên tiến lên, mỉm cười định ôm anh một cái.
Nhưng sắc mặt Tưởng Đạc âm trầm, đi thẳng vào phòng khám, nói: “Vào phòng thôi miên.”
Tần Thư thấy anh đi thẳng vào vấn đề, một câu nói nhảm cũng không nói, trong lòng có lẽ đã đoán ra sự việc chắc hẳn khá nghiêm trọng.
Anh ta cũng không cợt nhả, đi cùng Tưởng Đạc vào phòng thôi miên, kéo rèm cửa màu ấm vừa dày vừa nặng vào, sau đó để Tưởng Đạc nằm trên một chiếc ghế mềm thoải mái.
Trước đó trong điện thoại Tưởng Đạc đã nói ngắn gọn chuyện này từ đầu đến cuối.
Tần Thư vẫn luôn biết trạng thái tinh thần của Tưởng Đạc không quá ổn định, nhất là mấy năm đại học, cách tuần lại phải đến phòng cố vấn của giám sát viên.
“Nghe nói sau khi học ở đại học Maryland, bệnh tình của cậu đã tốt hơn rồi mà?”
“Không biết nữa.”
Tưởng Đạc thật sự không biết gì cả, nếu không phải camera nhà Lục U ngẫu nhiên quay được cử chỉ khác thường của anh, thậm chí anh không hề phát hiện ra gì cả.
Hoàn toàn không biết gì cả.
Tần Thư tiến hành thôi miên sâu cho Tưởng Đạc, Tưởng Đạc lần thứ hai quay trở lại giấc mộng đáng sợ kia.
Mà lần này, thứ anh không còn là thiếu niên bị ngược đãi trên ghế nữa, mà là một bóng lưng cô độc ngồi trên bậc thang ngoài bãi sông.
Tưởng Đạc còn nhớ chuyện khi đó. Lúc ấy anh đã được cứu về, nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc, đó là chỉ bắt đầu mà thôi.
Suốt nhiều năm, anh vẫn phải gánh chịu “bạo lực” từ những gia đình mất con.
Cơ thể, tâm hồn...
Dường như mọi thứ đều là lỗi của anh, dường như anh còn sống chính là một cái tội.
Khi đó, bậc thang ở bãi sông vào lúc hoàng hôn là nơi anh thường ngồi, tại nơi này anh tìm kiếm sự cân bằng trong nội tâm, tìm kiếm sự tĩnh mịch.
Thiếu niên quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tưởng Đạc, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng tràn ra nụ cười bất cần đời.
Rất nhanh, ý thức quay trở lại, cảnh trong mơ dần dần nhạt đi, gương mặt Tần Thư ở trước mặt anh càng lúc càng rõ ràng.
Đầu Tần Thư phủ kín mồ hôi, trong ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ, không còn ung dung như lúc vừa gặp mặt, thậm chí sự bình tĩnh nên có của một nhà phân tích tâm lý cũng hoàn toàn đánh mất.
Dựa vào nét mặt của anh ta, Tưởng Đạc cũng đã nhìn ra, bệnh tình của anh đã rất nghiêm trọng.
“Là nhân sách phân liệt à?” Tưởng Đạc hỏi.
Tần Thư lắc đầu: “Không nghiêm trọng như thế, chắc do vết thương cũ tái phát, đồng thời kèm theo chứng mất trí nhớ ngắn hạn, cậu phải tiến hành điều trị can thiệp tâm lý ngay lập tức.”
“Tôi sẽ trị liệu.” Tưởng Đạc dừng lại một chút, nhìn về phía anh: “Chuyện này, không được để bất kỳ ai biết.”
“Yên tâm, tôi có tố chất nghề nghiệp mà.”
...
Buổi tối, Tưởng Đạc trở về chung cư ở Long Thành Dữ Hồ, phát hiện đèn trong nhà đã mở, Lục U đang ngồi xổm cho mèo ăn.
Thấy Tưởng Đạc về, cô giải thích: “Chị Tưởng Tư Địch nói trả lại Than Đá rồi, mấy ngày này anh bận rộn nên bảo em có thời gian thì tới thăm nó một chút.”
Tưởng Đạc che đi cảm xúc âm u trong đôi mắt, nhìn cô gái ngồi bên tường, cô mặc một chiếc quần yếm thoải mái, tóc dài tết thành hai bím tóc nhỏ, gương mặt trứng ngỗng trong sáng chỉ trang điểm nhẹ.
Có thể nhìn ra cô đã tỉ mỉ chuẩn bị.
Thật ra bất kể cô mặc trang phục nào, trang điểm hay không, bất kể ra sao đều vững vàng nằm trên trái tim Tưởng Đạc.
“Hôm nay không phải cuối tuần sao.” Lục U bị anh nhìn chằm chằm hơi mất tự nhiên, mở cái hộp trên bàn ra: “Buổi chiều em có thử làm bánh macaron, mang cho anh một chút, anh nếm thử xem.”
Bánh macaron màu vàng nhạt không tinh xảo như ngoài tiệm bánh, có thể nhận ra dấu vết của người mới học.
Lục U lấy một cái, đưa tới miệng Tưởng Đạc: “Nếm thử xem?”
Tưởng Đạc nhìn cô, bỗng nhiên trong lòng sinh ra sự sợ hãi chưa từng có. Anh nghĩ tới chuyện của Hoàng Khẳng, nghĩ tới chuyện trên du thuyền, nghĩ tới những hình ảnh điên cuồng được diễn đi diễn lại vô số lần trong đầu khi “chiếm hữu” cô...
Anh theo bản năng lùi về phía sau hai bước.
Lục U nhìn anh, không hiểu mà “ơ” một tiếng: “Không phải chứ, mới ngửi một chút mà đã phản ứng như vậy à? Không khó ngửi như vậy chứ.”
Nói rồi, cô tự nhiên ăn một miếng: “Cũng được mà.”
Tưởng Đạc khống chế được tâm trạng của mình, cầm lấy một cái macaron cho vào miệng: “Ngon đấy.”
Đối với phản ứng của anh, hiển nhiên Lục U có hơi thất vọng.
Nhưng cô cũng không phải người cố tình gây sự, Tưởng Đạc thích thì tốt, nếu không thích cô cũng không sẽ không miễn cưỡng.
“Lần sau em thử làm vị khác nhé, anh thích ăn bánh gì thế? Thích mousse socola?”
“Gần đây em thích em bánh rồi à?”
Tưởng Đạc khéo léo tránh được vấn đề này, thậm chí còn tránh tiếp xúc với ánh mắt của cô.
Anh sợ cô sẽ nhìn thấy sự đen tối trong mắt mình.
“Không phải đâu, em vụng về lắm, nhưng mà...”
Lục U đi tới trước mặt Tưởng Đạc, không kìm lòng được giơ tay lên, lòng bàn tay nhẹ đặt lên gò má anh, nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm lún phún râu của anh: “Muốn làm chút đồ ăn, sau đó tận mắt nhìn thấy anh ăn.”
Cô cũng không biết mình bị làm sao, sau khi xác định tâm ý của mình, tình yêu dâng lên như thủy triều vậy, cuộn trào mãnh liệt xông đến.
Mỗi ngày qua đi, cô lại yêu anh nhiều hơn hơn trước.
Cô không thể khống chế cảm giác muốn được gặp anh, muốn hôn anh, muốn chạm vào anh, thậm chí... muốn anh.
Ánh mắt hàm chứa tình cảm thầm kín của cô lập tức khiến cơ thể Tưởng Đạc như sắp nổ tung, anh xoay người, đi đến bên cửa sổ cố gắng mở rèm ra.
Rèm cửa là kiểu thông minh, anh kéo một lát cũng không kéo được, chỉ có thể lúng túng đứng đối diện với tấm rèm, đưa lưng về phía cô.
“Hơi muộn rồi, em nên về đi.”
Lục U nhạy bén phát hiện thái độ của anh không thích hợp cô im lặng trong chốc lát, giả vờ thoải mái cười nói: “Trước đây không phải anh nói sau khi về có chuyện muốn nói sao, bây giờ nói được chưa?”
Quả thật Tưởng Đạc có điều muốn nói, có rất rất nhiều lời muốn nói.
Nhớ thương nhiều năm như vậy đã trở thành tình yêu kéo dài vô tận, muốn đi gặp cô để thổ lộ.
Nhưng, mọi thứ lại không đúng thời điểm như vậy.
Bắt đầu từ khi mẹ bệnh mất trên giường bệnh nghèo nàn, từ khi anh cả người bẩn thỉu, còi cọc được đưa tới nhà họ Tưởng khang trang rộng lớn....
Cuộc đời anh chưa từng có một lần được như ý nguyện.
Mong muốn, lại không chiếm được.
Tay anh đặt trên bệ cửa sổ, siết chặt thành nắm đấm, hơi run rẩy, nhưng rồi cũng chỉ nói ra vài chữ -
“Về đi, ngủ ngon.”