Chỉ Muốn Dịu Dàng Thích Anh

Chương 22: thói quen căng thẳng




Thứ sáu, tan tầm, Nhậm Thanh thu dọn quần áo, đi đến trại an dưỡng Tây Thành. Nhậm Đóa Lan gầy đến da bọc xương, tinh thần không tệ lắm, hai người cùng lặng yên cười, chuyện cũ trước kia tan thành mây khói.
 
“Chị, em mang cho chị một tượng Phật, em mua hai cái, hai ta mỗi người một cái.”
 
Nhậm Đóa Lan lắc đầu, ý bảo Nhậm Thanh dựng thẳng bảng chữ nổi lên, trên bảng có vài từ tiếng Hán đơn giản, còn có thanh Hán ngữ, Nhậm Đóa Lan bấm các ký tự “thỉnh”,“f “ và “o”, Nhậm Thanh gãi gãi mặt, cười nói: “Chị, ý chị là không thể nói ‘Mua’ Phật, phải nói ‘Thỉnh’ Phật, thế ạ?”

 
Nhậm Đóa Lan gật gật đầu, giơ tay run rẩy sờ bức tượng Phật ngọc ở xương quai xanh của mình, ngũ quan chậm rãi tỏa ra sự ấm áp.
 
Viện trưởng trẻ đứng ở cửa ra vào mỉm cười: “Nhậm Thanh, chị em đang vui đó.”
 
Nhậm Thanh quay đầu lại cười cười, gập mở ngón tay của Nhậm Đóa Lan, nói: “Em gặp chị, em cũng vui lắm, không chừng chị em còn đang giấu món gì hay ho cho em đấy.”
 
Lần trước Nhậm Thanh đến, Nhậm Đóa Lan lấy ra một sợi dây đỏ từ dưới gối cho cô, rất muốn cô đeo vào, nói là vì năm tuổi nên có tác dụng tránh tà ma. Đó là đầu tháng tám, năm tuổi đã qua hơn phân nửa rồi... Có đôi khi Nhậm Đóa Lan sẽ không nhớ rỡ, nghĩ là làm, Nhậm Thanh vô cùng phối hợp.
 
Chiều chủ nhật, Nhậm Thanh trở lại Đông Thành, hẹn gặp Điền Đằng ở quán cà phê dưới lầu công ty.
 
Điền Đằng đến sớm hơn mười phút so với thời gian hẹn, Nhậm Thanh đang gọi thêm đồ uống.
 
“Tôi cho rằng, em sẽ luôn giả vờ không biết tôi.” Anh khoác áo khoác lên ghế dựa, ngồi xuống.
 

Nhậm Thanh ngượng ngùng nói: “Trước kia chưa kiếm đủ tiền nên không tự tin lắm.”
 
Hai tháng sau khi anh đi, cô mang theo chi phiếu hai mươi vạn đến trả lại. Ba anh ở nhà một mình, thái độ không tốt lắm nhưng cũng không phải là tệ. Cô nói đơn giản ý định của mình, ông như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào cô chừng năm phút, sau đó lạnh lùng nói, tiền là Điền Đằng cho, ông không có tư cách thay anh nhận lại.
 
Điền Đằng mắt lạnh nhìn Nhậm Thanh chậm rãi đẩy chi phiếu tới.
 

“Nghỉ đông và nghỉ hè hai năm đầu tôi đã đến nhà cậu một chuyến, nhưng cậu chưa trở về, ba mẹ cậu kiên trì không nhận. Năm thứ ba, tôi lấy tiền dùng... Thật ra, cũng không phải dùng, là đưa cho dì Vương hàng xóm, con gái Hoan Hoan của dì ấy lái xe đụng chết người, phải bồi thường cho gia đình người bị nạn hơn bốn mươi vạn, tôi lấy từ thẻ của cậu chia cho cô ấy mười vạn. Sau đó, tôi bị bệnh, u xơ tử c ung, phải dùng thêm ba vạn, sau khi tốt nghiệp, tôi thế chấp tiền nhà trước nửa năm... Nhưng mà tôi đã cố bổ sung vào rồi, trong thẻ bây giờ là 16 vạn, còn dư lại tôi sẽ mau chóng...”
 
Điền Đằng đứng dậy cầm lấy áo khoác.
 
Nhậm Thanh vội vàng đứng lên theo, nét mặt của anh vô cùng nghiêm khắc, cô hoảng sợ không biết làm sao. Trong quán mở đi mở lại bài “Những đóa hoa nhỏ” của Phạm Vĩ Kỳ, khóe mắt cô dần dần ướt.
 
“Xin lỗi.”
 
Điền Đằng lạnh lùng nhìn cô.
 
“Thật sự xin lỗi, Điền Đằng, thật ra tôi tới đây là muốn cảm ơn cậu. Tôi chỉ.. căng thẳng.”
 
“Căng thẳng?”
 
Nhậm Thanh gật gật đầu, nức nở nói: “Tôi không phải căng thẳng vì không thể gom đủ hai mươi vạn, thật ra, tôi, tôi là vì...căng thẳng theo thói quen.”
 
Từ “thói quen” mà cô tự nhận dùng rất chuẩn xác, khóc rồi cười, chẳng khác gì người bị bệnh thần kinh.
 
Điền Đằng che mặt, lại ngồi xuống.
 
Nhậm Thanh đưa chi phiếu đến trước mặt anh, nịnh nọt nói: “Cậu nhận lấy đi.”
 
Điền Đằng nhìn tấm thẻ mới tinh trước mắt, nhẹ nhàng khuấy cà phê, thờ ơ nói: “Tôi sẽ không nói cho em biết số tiền này có ý nghĩa thế nào với tôi, tôi cũng không có ý định nhận lại, bằng không, sẽ quá phụ lòng chính tôi.”
 
“Tôi, tôi cũng không thể vô duyên vô cớ nhận lấy nhiều tiền từ cậu như vậy.”
 
“Không vô duyên vô cớ, tôi sẽ không đến mức bị bại bởi một tên cặn bã.”
 
“Cái gì?”
 
“Cà phê em mời, tôi không mang tiền.”
 
“À... Tiền kia tôi sẽ gom đủ cho cậu, dường như cậu chưa cần tiền ngay phải không.”
 
Nguyên ngày chủ nhật, điện thoại của Nhậm Thanh vẫn im lặng, ngay cả tin nhắn rác cũng không ghé thăm. Cô và Điền Đằng tạm biệt. Trên đường ngồi xe công cộng về nhà, cô mặt ủ mày chau nhắn cho Bạch Gia, hỏi rốt cuộc anh làm sao vậy. Cô biết tướng mạo mình bình thường, dáng người bình thường, đầu óc cũng bình thường, nhưng lúc ban đầu anh đã không ghét bỏ mà, phải không? Cuộc sống hai người luôn có những lúc gập ghềnh, cô chấp nhận nghe anh quở trách, nghe anh trút giận, nếu là lỗi của cô, cô cũng đồng ý sửa...
 
Nhậm Thanh không nhận được điện trả lời của Bạch Gia, vài ngày từ sau, Dương Thanh Tiêu hùng hổ đến cao ốc Nguyên thị đòi người yêu.
 
Lúc này Dương Thanh Tiêu chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, tìm thẳng Nguyên Tịnh Viễn là cấp trên trực tiếp của Nhậm Thanh, mở miệng ra là thảo phạt, tuyên bố trợ lý của Nguyên tổng lợi dụng chức vụ cướp vị hôn phu của người ta, chuyện này Nguyên thị nên ra mặt giải quyết. Nguyên Tịnh Viễn nhíu mày nhìn người phụ nữ hùng hổ xông vào này, hồi lâu mới nhớ tới cô ta là em gái của tổng giám đốc Dương Thanh Hòa thuộc “Công nghiệp Thiên Hòa”. Hàng loạt quảng cáo về đồ dùng làm bếp của”Công nghiệp Thiên Hòa” vẫn do Nguyên thị phụ trách, kể cả sản phẩm sứ Thanh Hoa mới đưa ra thị trường gần đây.
 
“Nguyên tổng, tôi biết rõ đây không phải phạm vi công việc của anh, nhưng hy vọng anh có thể nói rõ, dù sao vị hôn phu của tôi bị người ta ngấp nghé khi giao thiệp cùng quý công ty.”
 
Lúc nói những lời này, Dương Thanh Tiêu không biết ngay cả anh của cô Dương Thanh Hòa đứng trước mặt Nguyên Tịnh Viễn cũng không dám tùy tiện sử dụng loại ngữ khí này.
 
Nguyên Tịnh Viễn liếc nhìn văn kiện, tuy không kiên nhẫn, nhưng vẫn lễ phép trả lời: “Công ty không có quyền can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhân viên, cô Dương nên đích thân nói chuyện với trợ lý của tôi, vậy mới hợp lẽ.”
 
Nhậm Thanh và Lam Oánh Oánh cười cười nói nói bước vào cao ốc Nguyên thị. Thời gian nghỉ trưa còn 20 phút, hai người ấn thang máy đến lầu 22, đến phòng kế hoạch tìm Đào Lực vơ vét tài sản là phiếu giảm giá nhà hàng mà anh ta sưu tầm.
 
“Đào Lực? Anh lên lầu xem náo nhiệt đi.” Một tổ trưởng phòng kế hoạch là Trần Vi vác cái bụng bầu sáu tháng đang nhích nhích con chuột, hứng thú nhìn chăm chú vào các sản phẩm mẹ và bé xanh hồng trên màn hình...
 
Tổng bộ Nguyên thị nằm ở khu cao ốc kiến trúc cuối thế kỷ 19 nên không có nhiều thiết kế loè loẹt, hai mặt trước sau khá bình thường, trái phải hơi cong, không khác gì trăng ngày bảy ngày tám âm lịch mỗi tháng, lầu không cao lắm, tổng cộng 25 tầng.
 
“Cái gì náo nhiệt?”
 
“À, một cô gái tìm tới cửa tuyên bố muốn tổng giám đốc chịu trách nhiệm.”

 
Lam Oánh Oánh và Nhậm Thanh yên lặng nhìn nhau, sau đó ăn ý nhìn thang máy một cái đang lên lầu hai, một cái đang xuống lầu sáu, không hẹn mà cùng nhấc chân đi về phía lối thoát hiểm.
 
“Tớ đoán nhé, hai người gặp tại quán bar, một người say rượu một người tỉnh táo, chàng bá vương nàng, ờm, nhân phẩm tổng giám đốc không tệ không thể sỉ nhục anh ấy như vậy được, ngược lại đi, nàng bá vương chàng, sau khi ấy ấy xong thì đường ai nấy đi, nhưng trời đất xui khiến giọt máu trong mình...”
 
Nhậm Thanh lau mồ hôi, trong lòng tự nhủ sức tưởng tượng của mình không tốt lắm.
 
Lam Oánh Oánh không ngừng cố gắng nói: “Còn có một phiên bản khác, nam nữ chính vốn là thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối, thế nhưng nhà gái rơi vào đường cùng, trôi giạt khắp nơi, hai người gặp lại nơi đất khách quê người, ấy ấy xong thì kết thành quả... Xùy xùy tạch cậu đi, Nhậm Thanh, cậu nuốt cái vẻ mặt táo bón này về cho tớ... Phiên bản cuối cùng, là cô bé lọ lem và vương tử vườn trường...”
 
Nhậm Thanh nhìn mọi người vây xem ngoài cửa phòng Nguyên Tịnh Viễn, đột nhiên có dự cảm không lành. Lam Oánh Oánh vô tâm vô phế lướt qua cô ra sức chen vào đám đông, một cước giẫm lên chân Đào Lực.
 
“Xí chỗ để chân cái, nhanh nào.”
 
“...Có phải ngài nên giơ chân lên trước không?”
 
Nhậm Thanh chần chờ đứng xa tít bên ngoài đám đông, chậm chạp không dám bước lên. Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, một dãy số xa lạ hiện rõ trên màn hình, Nhậm Thanh hoảng hốt, nặng nề nhấn nút nghe, nghe được giọng nói hơi do dự của Bạch Gia: Nhậm Thanh, chỗ em không có việc gì chứ?
 
Bạch Gia đi công tác trở về được nghỉ bốn ngày, hôm trước Dương Thanh Tiêu quấn lấy buộc anh phải dứt khoát, Bạch Gia biết mình đã kéo đủ lâu rồi, đành phải đồng ý, đột nhiên thấy được tin nhắn của Nhậm Thanh. Anh và Nhậm Thanh quen nhau hơn hai năm, biết rõ cô gái này đang lấy lòng, tuy cô vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cam tâm nhường anh. Trái tim được làm từ thịt mà, vừa rạng sáng ngày hôm sau, tranh thủ Dương Thanh Tiêu còn đang ngủ, Bạch Gia đã thu dọn hai bộ quần áo rồi ra ngoài, điện thoại không biết là cố ý hay vô tình để trên giường không mang đi.
 
Lúc này Nhậm Thanh nghe được một lời dạo đầu quỷ dị như vậy, nội tâm bỗng dưng chìm xuống, cô đột nhiên hỏi: “Bạch Gia, anh và bạn học của anh rốt cuộc quan hệ thế nào?”
 
“...Trở về anh sẽ nói cho em biết.”
 
“Bây giờ anh nói cho em biết ngay đi! Cô ta, dường như đang ở trong văn phòng tổng giám đốc chúng em...”
 
Bạch Gia chấn động, một khi hai anh em Dương Thanh Tiêu đã cương lên thì không biết lý lẽ là gì, đạo lý này anh là người thấm nhuần nhất, hiểu rõ nhất, Nhậm Thanh tuyệt đối không phải là đối thủ.
 
“Nhậm Thanh, em hãy nghe anh nói, trước tiên em tránh mặt cô ấy đi, tan ca anh đến đón em, anh sẽ giải thích cặn kẽ với em, được chưa?”
 
“Tại sao em phải tránh đi? Đây là công ty của em! Xung quanh đều là đồng nghiệp của em! Tại sao em phải biến mình thành con chuột giấu đầu lòi đuôi?!”
 
Sắc mặt Nhậm Thanh đỏ bừng.
 
Bạch Gia á khẩu không trả lời được, hồi lâu, mỏi mệt nói: “Anh có lỗi với em, Nhậm Thanh, anh lập tức tới dẫn cô ấy đi.”
 
Nhậm Thanh cúp điện thoại, mím chặt môi, cô chợt xoay người, đã thấy Điền Đằng áo sơmi quần tây thẳng thớm đang đứng cách cô vài bước.
 
Mắt Nhậm Thanh nhìn chăm chăm vào áo khoác trên cánh tay anh, cười cười, lướt qua anh đi về hướng lối thoát hiểm cuối hành lang.
 
Thảo phạt của Dương Thanh Tiêu rốt cuộc đã đến hồi kết.
 
“Nguyên tổng, hôm nay mạo muội tới cũng là bất đắc dĩ, tôi và vị hôn phu Bạch Gia có kế hoạch thành hôn cuối năm nay, thật sự không muốn vì nhân viên của quý công ty tham gia vào mà xảy ra bất luận biến cố gì. Tính tôi hay nói thẳng, hi vọng anh nể mặt anh tôi mà đừng so đo với tôi.”
 
Dương Thanh Tiêu tới đây làm ầm ĩ, chỉ là muốn dùng thanh thế đè Nhậm Thanh xuống, để cô ta phải cảm thấy sốt ruột tiện đà chia tay với Bạch Gia, cũng không muốn đối chất với Nhậm Thanh làm gì, dù sao nỗi nhục nhã đau đớn đó có mấy phần thật mấy phần giả trong lòng cô biết rõ. Tuy cũng có thể càn quấy, nhưng không đúng chỗ, hôm nay hùng hổ xông tới như vậy cũng là ỷ vào anh hai Dương Thanh Hòa có vài tầng quan hệ với Nguyên Tịnh Viễn.
 
Ban đầu Nguyên Tịnh Viễn mỉm cười khách sáo hoàn toàn nhìn không ra gì khác thường nhưng khi khóe mắt nhìn thấy Nhậm Thanh xoay người trở về, ánh mắt lóe lên, yên lặng.
 
Dương Thanh Tiêu thấy đã ổn thỏa, cảm thán nói: “Để anh chê cười rồi... Tôi và vị hôn phu là bạn học thời đại học, năm hai đã hẹn hò, một đường thuận lợi, ai ngờ sơ suất, lại gặp phải chuyện này...”
 
Nặng nề đóng lối thoát hiểm cách trở dối trá và ầm ĩ.
 
Bạch Gia lòng như lửa đốt chạy đến thì Dương Thanh Tiêu đã đi rồi, một mình Nhậm Thanh ngồi ở cầu thang, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
 
“Nhậm Thanh.” Bạch Gia chậm rãi đi xuống, ngồi bên cạnh Nhậm Thanh.
 

Nhậm Thanh quay đầu nhìn anh, mắt hơi đỏ lên: “Bạch Gia, anh nói đi, rốt cuộc là vì sao? Em ngồi đây suy nghĩ lâu như vậy mà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, em cảm thấy em không thể tiếp thu được.”
 
Bạch Gia lấy ra một điếu thuốc để ở mũi ngửi nhẹ, biết Nhậm Thanh không thích khỏi thuốc, cố gắng không mồi thuốc. Anh theo thói quen muốn ôm cô an ủi một lát, nhưng khi thấy đôi mắt cô đẫm lệ, động tác bỗng cứng lại.
 
Anh cứng ngắc nói: “Nhậm Thanh, anh có lỗi với em.”
 
Nhậm Thanh cố nén nước mắt, ngoan cường nhẹ giọng hỏi: “Lúc ở bên cô ta, anh có nhớ đến em không? Anh có không, dù chỉ nhớ đến món canh cá mà em nấu cho anh?”
 
“Cô ấy không bằng em.”
 
“Hai người ở cùng nhau bao lâu rồi?”
 
“Nửa năm.”
 
Mặc dù họ là bạn cùng lớp đại học nhưng không thường cùng xuất hiện trong trường. Dương Thanh Tiêu là con gái nhà giàu, Bạch Gia là một cậu nhóc nghèo, Dương Thanh Tiêu thích loại đàn ông kiểu Tây cực kỳ nam tính, Bạch Gia thì chú ý đến cải thìa Nhậm Thanh... Nếu không phải vì một vụ tông xe máu chó ở ngã tư thì năm nay hay năm sau hầu như hai người sẽ không qua lại.
 
“Cô ấy nói anh là vị hôn phu của cô ấy.”
 
“Vẫn chưa tới tình trạng đó.”
 
Nhậm Thanh nhìn anh, nước mắt lặng lẽ rơi, hồi lâu không nói lời nào.
 
“Nhậm Thanh...”
 
“Có thể nói cho em biết lý do không? Em vẫn luôn tiết kiệm tiền làm của hồi môn, anh cũng biết mà.”
 
Bạch Gia ngồi nhích ra nửa tấc, phiền lòng nóng nảy: “Anh đương nhiên biết rõ chúng ta muốn kết hôn, nhưng trước khi kết hôn, chúng ta có thể chỉ đơn thuần yêu đương được không, đơn thuần hẹn hò đi dạo phố xem phim? Anh thật sự vô cùng vô cùng ghét việc động một chút em lại cứ luôn miệng kết hôn kết hôn kết hôn, hiện nay anh mới 24 tuổi, anh không muốn khoanh vùng cuộc sống của mình quá sớm đến vậy?”
 
Nhậm Thanh kinh ngạc nhìn anh, nước mắt tuôn rơi lã chã, thấm vào giữa răng và môi.
 
“Nhưng lúc quyết định ở cùng anh thì em đã thẳng thắn nói cho anh biết rồi, mục đích hẹn hò của em là lập gia đình, em nghĩ nên nhanh chóng xây dựng một tổ ấm, Bạch Gia, anh không muốn thì vì sao lúc ấy không nói?”
 
“Lúc ấy anh thật sự rất thích em.”
 
“Bây giờ thì anh không thích?”
 
Bạch Gia nhìn cô, nói khẽ: “Anh không thể thích em, anh thích không nổi.”
 
“Vì sao?”
 
“...Cho tới bây giờ, em chưa từng đề cập với anh về việc bệnh chị em có thể di truyền.” Anh trừng mắt, dường như nhìn thấy một người phụ nữ héo rũ trên giường với ánh mắt gần như muốn rạn nứt. ”Có đôi khi anh thậm chí hoài nghi, suốt ngày em cứ luôn miệng đòi kết hôn, có phải là sợ có một ngày lỡ em bị bệnh, không ai hầu hạ trước giường em không đấy.”
 
Nhậm Thanh quay mặt đi, nước mắt lã chã tuôn rơi, trái tim đầy đau đớn.
 
Điền Đằng cầm ly rỗng, chậm rãi xoay người đi đến phòng trà nước.