Ngày rằm tháng giêng âm lịch, Tôn Cánh Phi sớm vào bếp phụ giúp, đuổi mẹ Tôn ra ngoài, kêu bà nghỉ ngơi, giao bữa tối cho mấy chị em các chị làm.
Mẹ Tôn ngồi trên ghế sô pha một lúc, càng ngồi càng thấy khó chịu, bà luôn cảm thấy chỉ ngồi không mà không giúp đỡ thì không ổn chút nào. Tôn Cánh Phi nói bà có số lao lực, bị bà đánh cho một cái, nói chị hỗn láo.
Chị dâu hai thì đang dựa vào cửa bếp nói chuyện rôm rả, nói chỉ cần sửa một chỗ trên mặt thì mọi thứ sẽ lần lượt thay đổi theo. Những người đi sửa là những người có ý chí yếu đuối, chứ người tự tin sẽ không đi sửa cái gì cả. Sau đó lại hỏi Chu Ngư sao bụng mãi mà không có động tĩnh gì, là vấn đề của cô hay là do chú tư không được? Đi khám để mà còn điều trị sớm! Những lời này khiến Chu Ngư đỏ mặt, tránh chị ấy.
Mẹ Tôn nói chị ấy bớt nói nhảm lại, đưa cho chị ấy một rổ giá kêu chị ấy nhặt hết vỏ.
Chị dâu cả thì đang buồn phiền, thứ nhất là buồn lo chuyện tình cảm của Tôn Dục Nhất, thứ hai là về việc Tôn Dục Ngôn cứ nhìn chằm chằm vào một bạn nữ đi vệ sinh. Mẹ của bạn nữ kia không chấp nhận được nên đã tìm đến tận cửa.
Chị dâu hai cho rằng không có gì to tát cả: “Bốn tuổi thì biết cái gì? Nó chỉ tò mò thôi.”
“Con cái còn nhỏ không hiểu, nhưng người ta lại cho rằng đó là vấn đề giáo dục của ba mẹ.” Chị dâu cả xé ức gà đã nấu chín thành sợi, chuẩn bị làm món gỏi gà xé cho bọn nhỏ. “Chị mua hai phần quà để ở nhà. Ngày mai để anh cả em mang đi xin lỗi người ta, chị không có mặt mũi nào đi cả.”
“Anh cả đi công tác về rồi?”
“Nói là hai giờ sẽ về đến nhà, chắc giờ này đang ở nhà ngủ bù.”
Anh cả vốn định tranh thủ ngủ một giấc nhưng khu dân cư do sửa mạch khẩn cấp nên mất điện hoàn toàn, điện thoại di động lại sắp hết pin nên anh ấy mang theo cục sạc đến phòng khám, cũng không lên lầu mà ngồi uống trà với Tôn Hữu Bình ở tầng dưới.
Công việc của anh ấy đặc biệt nên điện thoại di động cần phải hoạt động 24/24.
Ngồi dưới lầu nửa tiếng, anh ấy mới bắt đầu gật gù buồn ngủ. Tôn Hữu Bình kêu anh ấy lên lầu ngủ nhưng anh ấy không muốn đi vì bọn trẻ quá ồn ào. Anh ấy đề nghị thuê người giúp việc, sợ mẹ Tôn không chịu cực nổi.
Tôn Hữu Bình đưa cho anh ấy một tách trà, “Để mẹ con làm đi, cũng coi như là có việc để làm.”
Anh ấy đang lo rầu chuyện của Tôn Dục Nhất, lại không biết nên nói chuyện gì với ba mình, nếu có chú hai với cô ba ở đây thì tốt rồi, hai người có thể kéo bầu không khí lên.
Trước đây anh ấy chưa bao giờ cảm thấy sự im lặng giữa hai cha con có gì không đúng, bởi vì ai cũng đều như vậy cả. Nhưng khi lớn lên, đặc biệt là mấy năm gần đây, anh ấy rất muốn nói chuyện với ba mình, cho dù không có gì để nói thì cùng ông uống một tách trà cũng được. Nghĩ vậy, anh ấy bắt đầu nói với ông về mối tình bí mật của Tôn Dục Nhất, anh ấy không phản đối con cái yêu đương, nhưng anh ấy cảm thấy rằng học đại học thì nên nắm bắt thời gian để học, còn yêu đương là chuyện sau khi ra trường.
Lâu thật lâu, Tôn Hữu Bình mới đáp lại, “Con nên thay đổi suy nghĩ đi, Dục Nhất không giết người cướp của hay làm chuyện phản xã hội, không gây rắc rối cho công an, yêu đương thì có gì sai?”
Anh cả hiểu ra rồi cười lớn. Ba anh ấy thật là nhớ lâu thù dai.
Tôn Cánh Thành lên nhà tìm Chu Ngư. Sáng nay hai người đã cãi nhau, cụ thể vì lý do gì thì anh cũng quên rồi, nhưng anh biết Chu Ngư vẫn đang giận.
Tôn Cánh Phi nói cho anh biết Chu Ngư đang ở trong nhà vệ sinh, sau đó lần thứ tám trăm giải thích lại cho mẹ Tôn, giấy cuộn là giấy vệ sinh, giấy cuộn là giấy vệ sinh… vừa nói vừa minh họa, “Mẹ nhớ kỹ này, rút, rút, rút, giấy rút mới để trong phòng khách được.”
“Giấy cuộn để trong phòng khách thì làm sao?”
“Khó coi chứ sao!”
…
Chu Ngư vừa mở cửa nhà vệ sinh, liền bị Tôn Cánh Thành chặn lại, hỏi cô còn giận không? Chu Ngư không buồn đáp: “Ai nói em giận?”
“Anh nói.”
“Anh là ai chứ?”
“Anh là con giun trong bụng em.” Nói xong anh bắt chước dáng vẻ con giun, uốn qua uốn lại trên người cô.
……
Chu Ngư tức đến bật cười, “Anh thật không biết xấu hổ.”
“Em không giận nữa?”
“Em không có giận.” Chu Ngư đẩy anh, muốn đi ra ngoài.
“Anh không tin.” Tôn Cánh Thành không cho cô ra.
“Cái anh này, trong bếp còn đang bận kia kìa.”
Tôn Cánh Thành mặc kệ, uốn éo trên người cô như một con giun, nói: “Anh là giun đũa, anh là giun đũa.”
……
Chu Ngư hiểu anh tới tính nợ buổi sáng, liền nói với anh: “Anh đứng yên lại coi.”
Tôn Cánh Thành đứng yên.
Chu Ngư hôn lên mặt anh, nói: “Rồi đó.”
……
Tôn Cánh Thành không thích giọng điệu của cô, cũng hôn lên mặt cô một cái, nói: “Trả lại cho em, anh không thèm.”
Chu Ngư sửng sốt, “Cái anh này, giỏi ghê ha?”
Tôn Cánh Thành cười lớn.
Sau đó anh đi ra, thấy Tôn Cánh Phi đang đứng đó gặm lê, anh cầm quả lê trong tay chị, cắn một miếng thật lớn vào nửa còn lại. Tôn Cánh Phi muốn mắng anh, nhưng không mắng, mà uốn éo bên người anh, lặp lại như vẹt: “Anh là giun đũa, anh là giun đũa, anh là giun đũa…” Rồi cười phá lên!
“Nghe lén người khác mới xấu hổ làm sao.” Tôn Cánh Thành không hề thay đổi sắc mặt nói với chị.
“Em trai à, cậu thực sự được lắm nha.” Tôn Cánh Phi khoác vai anh, nói với giọng đầy hàm ý. Nói xong, mẹ Tôn từ ban công trở vào, nói ai ai đó dưới lầu đã từng theo đuổi chị, nhưng chị chê người ta xấu nên không thèm để ý. Bây giờ người ta rất giỏi giang, hôn nhân hạnh phúc, có trai có gái, còn mua đứt hai căn hộ ở Thượng Hải.
Tôn Cánh Phi đi ra ban công nhìn xem, hai người chị dâu cũng đi tới, Tôn Cánh Phi gặm lê nói: “Trả đủ tiền mua hai căn nhà thì sao? Con vẫn không thích.”
“Bây giờ người ta đã nhập hộ khẩu ở Thượng Hải rồi. Nói thu nhập hàng năm đến vài triệu.”
“Nhập hộ khẩu thì sao? Vài triệu thì sao? Kêu con đi con cũng không đi.”
“Con cứ mạnh miệng đi.” Mẹ Tôn không ưa lời nói cứng rắn của chị, “Hồi đó người ta theo đuổi con ráo riết, còn con thì ôm đống cứt chó mà xem là bánh trái thơm ngon.” Nói xong thì thấy sắc mặt Tôn Cánh Phi sầm xuống, bà nhịn, không nói nữa.
Năm đó cứ nhất quyết muốn lấy Kha Dũng, bây giờ biết nếm đau khổ rồi chưa?
Tôn Cánh Phi quay vào ngồi trên ghế sô pha, không đi vào bếp nữa.
Chị dâu cả chuyển đề tài, hỏi sao chú hai vẫn chưa đến. Chị dâu hai trả lời: “Đến rồi, đang uống trà với anh cả ở dưới lầu đó chị.”
“Anh cả em cũng đến rồi hả?” Chị dâu cả ngạc nhiên.
“Năm phút trước anh ấy gửi tin nhắn cho em, nói là đang ở dưới lầu uống trà với anh cả.”
“Sao chú tư không đi?”
“Ủa mà chú tư đâu rồi?”
Chú tư đang trêu vợ ở trong bếp, nghe thấy thì đi ra, “Tìm em có chuyện gì?”
“Sao chú không xuống dưới uống trà?”
“Không đi, họ không có gọi em.” Tôn Cánh Thành chẳng thèm để ý.
“Chờ tám người rinh kiệu lớn lên rước con xuống chắc!” Mẹ Tôn trút hết sự bất mãn với Tôn Cánh Phi lên người anh, “Cũng mở công ty, người ta một năm có thể kiếm được mười triệu, còn con thì một triệu cũng không được…”
“Được rồi mẹ, mẹ dừng ở đây đi!” Tôn Cánh Phi nói với mẹ mình: “Ba người con trai của mẹ cũng được xem như gia đình khá giả rồi. Còn nói bọn con quên mất cội nguồn. Mẹ và ba mới rời xóm nghèo được vài năm mà đã bắt đầu chê tầng lớp trung lưu rồi.”
“Mẹ không phải người mồm mép như con, không nói lại con được!” Mẹ Tôn không muốn tranh cãi với chị.
“Thì mẹ cứ thừa nhận là nói không lại con đi.” Tôn Cánh Phi đi vào phòng bếp hỗ trợ, bốc một quả việt quất ăn, sau đó đút cho mẹ Tôn.
Mẹ Tôn không ăn, nhưng chị cứ đút cho bà. Bà liền đuổi chị tránh sang chỗ khác!
Anh cả và anh hai bưng bánh lên hỏi ai đặt, nói người giao bánh tìm hoài cũng không tìm được cửa. Bọn trẻ nghe bánh đến thì rầm rầm chạy ra, đứng xung quanh nhìn chiếc bánh kem hồi lâu, nói kem chảy hết rồi!
“Không có sinh nhật ai sao lại đặt bánh làm gì?”
“Xem anh nói kìa, không có sinh nhật thì không được ăn bánh ngọt sao?”
Nói đến sinh nhật, mẹ Tôn đếm ngón tay, nói mấy ngày nữa là đến sinh nhật của anh cả, “Ngày hôm đó tình cờ là ngày cuối cùng của chín ngày lạnh nhất mùa đông, chín chín tám mươi mốt ngày, chu kỳ thứ chín qua đi tất cả hoa đào sẽ nở, tương lai cũng xuân về hoa nở!”
“Ngày này ngụ ý tốt!” Chị dâu cả cười nói.
“Ngày hôm đó con cứ như ngày thường, cũng đừng có luộc trứng cho nó.” Mẹ Tôn nhắc nhở chị ấy: “44 tuổi không nên tổ chức sinh nhật.”
“Dạ.” Chị dâu cả gật đầu.
Trong phòng khách, anh hai hỏi Tôn Cánh Thành tại sao vừa rồi gọi anh ở dưới uống trà mà anh lại hừ một tiếng rồi đi lên lầu, hỏi anh hừ cái gì?
“Em ngứa mũi.” Tôn Cánh Thành nằm dài trên ghế sô pha.
“Chỉ có chú là lắm chuyện, cả ngày quái gở.” Anh cả nói với anh, sau đó gọi Tôn Cánh Phi ra, hôm nay hiếm khi mấy anh em tụ tập sớm, bèn thảo luận về việc tổ chức sinh nhật cho Tôn Hữu Bình.
Tôn Hữu Bình năm nay 69 tuổi, vốn định để đến 70 tuổi sẽ tổ chức lớn luôn, nhưng hôm qua mẹ Tôn nói trong nhóm chat là không nên tổ chức tròn tuổi, 69 làm mới tốt! 6969 tượng trưng cho sự trường thọ! 69 thì 69, chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày rồi, mấy anh em ngồi lại với nhau bàn bạc trước.
Mẹ Tôn thỉnh thoảng đi qua đi lại, khi nghe Tôn Cánh Phi đề nghị góp tiền để mua một thỏi vàng nặng 200 gam, bà bĩu môi không nói gì. Sinh nhật bà chỉ được tặng một chiếc vòng vàng nhưng đến lượt ba chúng nó thì lại được tặng một thỏi vàng nặng 200 gram? Không ngờ thằng con thứ hai còn sang hơn, nói chỉ là thỏi vàng mà thôi, để mình mua là được rồi, không cần mọi người góp vào.
Bà tức đến méo cả mũi, không đi qua đi lại nữa mà đứng đó bận rộn chỗ này, sờ mó chỗ kia.
Tôn Cánh Phi không vui, “Anh có ý gì? Anh mua vàng thỏi, vậy anh cả phải mua nhà mặt phố hả?”
Anh hai cũng cảm thấy không ổn, “Vậy chúng ta góp tiền đi.”
Tôn Cánh Thành do dự nói: “Mẹ rất nhỏ nhen, mua thỏi vàng cho ba rồi liệu mẹ có nghĩ ngợi nhiều không?”
“Mẹ còn vui thầm nữa là!” Tôn Cánh Phi nói: “Cậu cho rằng thỏi vàng đó thực sự là mua cho ba hả? Cậu tin không, đồ chưa tới tay ba thì đã bị mẹ chiếm mất liền.”
Anh cả hiếm khi đồng tình: “Mẹ quan tâm đ ến vàng còn hơn chúng ta…” Còn chưa kịp nói xong thì đã bị đánh vào lưng, mẹ Tôn giận dữ nói với họ: “Đáng lẽ vừa sinh mấy đứa ra thì nên đổi lấy vàng hết.”
Mấy anh em cười lớn, họ nhìn thấy mẹ Tôn quanh quẩn ở đây nên cố tình nói vậy để trêu bà.
Anh cả tại bàn ăn dẫn đầu phát biểu, thấy Tôn Hữu Bình không phản đối, mọi người cũng tham gia trò chuyện, tán gẫu về điệu múa nổi tiếng “Đường cung dạ yến” trong Dạ tiệc mừng xuân đêm giao thừa. Bọn họ tranh cãi, đoán xem các vũ công đã nhét gì vào quần áo của mình? Miệng họ ngậm gì? Thấy tranh luận sắp thành cãi vã, anh cả đứng lên, yêu cầu mọi người bình tĩnh, anh ấy sẽ gọi điện cho giám đốc đài tỉnh để hỏi, nói xong thì cầm điện thoại đi ra ban công.
Điện thoại kết nối, anh ấy ồ, à, thì ra là vậy, ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra rồi cúp máy. Sau đó mang theo vẻ mặt trịnh trọng ngồi lại: “Giám đốc đài nói những người đó… đều là tượng đất nung trong viện bảo tàng sống lại.”
……
“Ba.” Tôn Dục Nhất xoa bả vai, “Ba làm con ớn lạnh quá!”
“Không buồn cười sao?” Anh cả không phục, không có người cười. Anh ấy đá đá vợ, chị dâu cả thấp giọng cảnh cáo anh ấy: “Ngày mai anh phải đi xin lỗi người ta đó.”
……
“Anh cả, anh quá trớn rồi!” Tôn Cánh Phi nói xong thì kéo Tôn Cánh Thành trở vào phòng trong.
“Ba, cô ấy cứ suốt ngày nói móc nói mỉa.” Anh cả nói với Tôn Hữu Bình.
“Ba, hai đứa nó cấu kết với nhau làm chuyện xấu đó.” Anh hai phụ hoạ.
Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, lũ trẻ thì chạy đến chia bánh trên bàn, do chia không đều nên chúng thi nhau nói bậy, một đứa mắng: Cái đồ con rùa này!
Một đứa mắng lại: “Anh mới là con rùa đó!” Đứa kia mắng: Em là đồ rùa con!” Đứa kia đáp: Anh là đồ rùa con đen thui!”
Bàn ăn rộ lên tiếng cười! Mặt Tôn Hữu Bình thì tái mét.
Chị dâu hai đi tới đánh cho mỗi đứa một cái, hỏi chúng học ở đâu ra.
Mẹ Tôn không dám nói một lời, mấy ngày trước bà dẫn bọn nhỏ đi nhảy quảng trường, có hai nhóm tranh giành địa bàn, bà dẫn chúng đến đứng xem.
Chị dâu hai cứ lẩm bẩm nói trong nhà không có ai nói bậy cả, vậy chúng nó học được điều này ở đâu?
Vừa nói xong, hai đứa nhỏ từ trong phòng đi ra, một đứa mặc áo khoác của mẹ Tôn, một đứa choàng áo của ba Tôn, vừa hát vừa nhảy: Mặt trời lặn rồi sáng mai vẫn mọc. Hoa tàn rồi năm sau vẫn nở. Những chú chim nhỏ xinh bay đi biệt tăm, tuổi trẻ của tôi như chú chim không quay lại… Không quay lại, không quay lại…
Bọn trẻ vui quá, kéo quần áo nhảy quanh bàn ăn, mẹ Tôn mỉm cười nheo mắt nhìn Tôn Hữu Bình đầy đắc ý và tự hào, nhìn xem, đây chính là niềm tự hào và thành tựu của bà trong cuộc đời này đó!
Tôn Hữu Bình cũng không nhịn được mà uống một ngụm rượu, mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm. Có người dám đề nghị họ uống rượu giao bôi, mẹ Tôn mắng mỏ, nhưng bà vẫn ngượng ngùng nâng ly lên uống cùng Tôn Hữu Bình.
Vui vẻ được một lúc, điện thoại của anh cả vang lên, anh ấy đang định xuống lầu nghe thì đột nhiên đứng ở đầu cầu thang ôm lấy tim mình. Khi anh ấy từ từ xoay người lại, đau đớn nhìn sự náo nhiệt trong phòng, Tôn Dục Ngôn hưng phấn hét lên: “Ba đang diễn bị trúng đạn kìa!”
“Cánh Việt —”
“Ba—”
“Anh cả—”
Mẹ Tôn ngồi trên ghế sô pha một lúc, càng ngồi càng thấy khó chịu, bà luôn cảm thấy chỉ ngồi không mà không giúp đỡ thì không ổn chút nào. Tôn Cánh Phi nói bà có số lao lực, bị bà đánh cho một cái, nói chị hỗn láo.
Chị dâu hai thì đang dựa vào cửa bếp nói chuyện rôm rả, nói chỉ cần sửa một chỗ trên mặt thì mọi thứ sẽ lần lượt thay đổi theo. Những người đi sửa là những người có ý chí yếu đuối, chứ người tự tin sẽ không đi sửa cái gì cả. Sau đó lại hỏi Chu Ngư sao bụng mãi mà không có động tĩnh gì, là vấn đề của cô hay là do chú tư không được? Đi khám để mà còn điều trị sớm! Những lời này khiến Chu Ngư đỏ mặt, tránh chị ấy.
Mẹ Tôn nói chị ấy bớt nói nhảm lại, đưa cho chị ấy một rổ giá kêu chị ấy nhặt hết vỏ.
Chị dâu cả thì đang buồn phiền, thứ nhất là buồn lo chuyện tình cảm của Tôn Dục Nhất, thứ hai là về việc Tôn Dục Ngôn cứ nhìn chằm chằm vào một bạn nữ đi vệ sinh. Mẹ của bạn nữ kia không chấp nhận được nên đã tìm đến tận cửa.
Chị dâu hai cho rằng không có gì to tát cả: “Bốn tuổi thì biết cái gì? Nó chỉ tò mò thôi.”
“Con cái còn nhỏ không hiểu, nhưng người ta lại cho rằng đó là vấn đề giáo dục của ba mẹ.” Chị dâu cả xé ức gà đã nấu chín thành sợi, chuẩn bị làm món gỏi gà xé cho bọn nhỏ. “Chị mua hai phần quà để ở nhà. Ngày mai để anh cả em mang đi xin lỗi người ta, chị không có mặt mũi nào đi cả.”
“Anh cả đi công tác về rồi?”
“Nói là hai giờ sẽ về đến nhà, chắc giờ này đang ở nhà ngủ bù.”
Anh cả vốn định tranh thủ ngủ một giấc nhưng khu dân cư do sửa mạch khẩn cấp nên mất điện hoàn toàn, điện thoại di động lại sắp hết pin nên anh ấy mang theo cục sạc đến phòng khám, cũng không lên lầu mà ngồi uống trà với Tôn Hữu Bình ở tầng dưới.
Công việc của anh ấy đặc biệt nên điện thoại di động cần phải hoạt động 24/24.
Ngồi dưới lầu nửa tiếng, anh ấy mới bắt đầu gật gù buồn ngủ. Tôn Hữu Bình kêu anh ấy lên lầu ngủ nhưng anh ấy không muốn đi vì bọn trẻ quá ồn ào. Anh ấy đề nghị thuê người giúp việc, sợ mẹ Tôn không chịu cực nổi.
Tôn Hữu Bình đưa cho anh ấy một tách trà, “Để mẹ con làm đi, cũng coi như là có việc để làm.”
Anh ấy đang lo rầu chuyện của Tôn Dục Nhất, lại không biết nên nói chuyện gì với ba mình, nếu có chú hai với cô ba ở đây thì tốt rồi, hai người có thể kéo bầu không khí lên.
Trước đây anh ấy chưa bao giờ cảm thấy sự im lặng giữa hai cha con có gì không đúng, bởi vì ai cũng đều như vậy cả. Nhưng khi lớn lên, đặc biệt là mấy năm gần đây, anh ấy rất muốn nói chuyện với ba mình, cho dù không có gì để nói thì cùng ông uống một tách trà cũng được. Nghĩ vậy, anh ấy bắt đầu nói với ông về mối tình bí mật của Tôn Dục Nhất, anh ấy không phản đối con cái yêu đương, nhưng anh ấy cảm thấy rằng học đại học thì nên nắm bắt thời gian để học, còn yêu đương là chuyện sau khi ra trường.
Lâu thật lâu, Tôn Hữu Bình mới đáp lại, “Con nên thay đổi suy nghĩ đi, Dục Nhất không giết người cướp của hay làm chuyện phản xã hội, không gây rắc rối cho công an, yêu đương thì có gì sai?”
Anh cả hiểu ra rồi cười lớn. Ba anh ấy thật là nhớ lâu thù dai.
Tôn Cánh Thành lên nhà tìm Chu Ngư. Sáng nay hai người đã cãi nhau, cụ thể vì lý do gì thì anh cũng quên rồi, nhưng anh biết Chu Ngư vẫn đang giận.
Tôn Cánh Phi nói cho anh biết Chu Ngư đang ở trong nhà vệ sinh, sau đó lần thứ tám trăm giải thích lại cho mẹ Tôn, giấy cuộn là giấy vệ sinh, giấy cuộn là giấy vệ sinh… vừa nói vừa minh họa, “Mẹ nhớ kỹ này, rút, rút, rút, giấy rút mới để trong phòng khách được.”
“Giấy cuộn để trong phòng khách thì làm sao?”
“Khó coi chứ sao!”
…
Chu Ngư vừa mở cửa nhà vệ sinh, liền bị Tôn Cánh Thành chặn lại, hỏi cô còn giận không? Chu Ngư không buồn đáp: “Ai nói em giận?”
“Anh nói.”
“Anh là ai chứ?”
“Anh là con giun trong bụng em.” Nói xong anh bắt chước dáng vẻ con giun, uốn qua uốn lại trên người cô.
……
Chu Ngư tức đến bật cười, “Anh thật không biết xấu hổ.”
“Em không giận nữa?”
“Em không có giận.” Chu Ngư đẩy anh, muốn đi ra ngoài.
“Anh không tin.” Tôn Cánh Thành không cho cô ra.
“Cái anh này, trong bếp còn đang bận kia kìa.”
Tôn Cánh Thành mặc kệ, uốn éo trên người cô như một con giun, nói: “Anh là giun đũa, anh là giun đũa.”
……
Chu Ngư hiểu anh tới tính nợ buổi sáng, liền nói với anh: “Anh đứng yên lại coi.”
Tôn Cánh Thành đứng yên.
Chu Ngư hôn lên mặt anh, nói: “Rồi đó.”
……
Tôn Cánh Thành không thích giọng điệu của cô, cũng hôn lên mặt cô một cái, nói: “Trả lại cho em, anh không thèm.”
Chu Ngư sửng sốt, “Cái anh này, giỏi ghê ha?”
Tôn Cánh Thành cười lớn.
Sau đó anh đi ra, thấy Tôn Cánh Phi đang đứng đó gặm lê, anh cầm quả lê trong tay chị, cắn một miếng thật lớn vào nửa còn lại. Tôn Cánh Phi muốn mắng anh, nhưng không mắng, mà uốn éo bên người anh, lặp lại như vẹt: “Anh là giun đũa, anh là giun đũa, anh là giun đũa…” Rồi cười phá lên!
“Nghe lén người khác mới xấu hổ làm sao.” Tôn Cánh Thành không hề thay đổi sắc mặt nói với chị.
“Em trai à, cậu thực sự được lắm nha.” Tôn Cánh Phi khoác vai anh, nói với giọng đầy hàm ý. Nói xong, mẹ Tôn từ ban công trở vào, nói ai ai đó dưới lầu đã từng theo đuổi chị, nhưng chị chê người ta xấu nên không thèm để ý. Bây giờ người ta rất giỏi giang, hôn nhân hạnh phúc, có trai có gái, còn mua đứt hai căn hộ ở Thượng Hải.
Tôn Cánh Phi đi ra ban công nhìn xem, hai người chị dâu cũng đi tới, Tôn Cánh Phi gặm lê nói: “Trả đủ tiền mua hai căn nhà thì sao? Con vẫn không thích.”
“Bây giờ người ta đã nhập hộ khẩu ở Thượng Hải rồi. Nói thu nhập hàng năm đến vài triệu.”
“Nhập hộ khẩu thì sao? Vài triệu thì sao? Kêu con đi con cũng không đi.”
“Con cứ mạnh miệng đi.” Mẹ Tôn không ưa lời nói cứng rắn của chị, “Hồi đó người ta theo đuổi con ráo riết, còn con thì ôm đống cứt chó mà xem là bánh trái thơm ngon.” Nói xong thì thấy sắc mặt Tôn Cánh Phi sầm xuống, bà nhịn, không nói nữa.
Năm đó cứ nhất quyết muốn lấy Kha Dũng, bây giờ biết nếm đau khổ rồi chưa?
Tôn Cánh Phi quay vào ngồi trên ghế sô pha, không đi vào bếp nữa.
Chị dâu cả chuyển đề tài, hỏi sao chú hai vẫn chưa đến. Chị dâu hai trả lời: “Đến rồi, đang uống trà với anh cả ở dưới lầu đó chị.”
“Anh cả em cũng đến rồi hả?” Chị dâu cả ngạc nhiên.
“Năm phút trước anh ấy gửi tin nhắn cho em, nói là đang ở dưới lầu uống trà với anh cả.”
“Sao chú tư không đi?”
“Ủa mà chú tư đâu rồi?”
Chú tư đang trêu vợ ở trong bếp, nghe thấy thì đi ra, “Tìm em có chuyện gì?”
“Sao chú không xuống dưới uống trà?”
“Không đi, họ không có gọi em.” Tôn Cánh Thành chẳng thèm để ý.
“Chờ tám người rinh kiệu lớn lên rước con xuống chắc!” Mẹ Tôn trút hết sự bất mãn với Tôn Cánh Phi lên người anh, “Cũng mở công ty, người ta một năm có thể kiếm được mười triệu, còn con thì một triệu cũng không được…”
“Được rồi mẹ, mẹ dừng ở đây đi!” Tôn Cánh Phi nói với mẹ mình: “Ba người con trai của mẹ cũng được xem như gia đình khá giả rồi. Còn nói bọn con quên mất cội nguồn. Mẹ và ba mới rời xóm nghèo được vài năm mà đã bắt đầu chê tầng lớp trung lưu rồi.”
“Mẹ không phải người mồm mép như con, không nói lại con được!” Mẹ Tôn không muốn tranh cãi với chị.
“Thì mẹ cứ thừa nhận là nói không lại con đi.” Tôn Cánh Phi đi vào phòng bếp hỗ trợ, bốc một quả việt quất ăn, sau đó đút cho mẹ Tôn.
Mẹ Tôn không ăn, nhưng chị cứ đút cho bà. Bà liền đuổi chị tránh sang chỗ khác!
Anh cả và anh hai bưng bánh lên hỏi ai đặt, nói người giao bánh tìm hoài cũng không tìm được cửa. Bọn trẻ nghe bánh đến thì rầm rầm chạy ra, đứng xung quanh nhìn chiếc bánh kem hồi lâu, nói kem chảy hết rồi!
“Không có sinh nhật ai sao lại đặt bánh làm gì?”
“Xem anh nói kìa, không có sinh nhật thì không được ăn bánh ngọt sao?”
Nói đến sinh nhật, mẹ Tôn đếm ngón tay, nói mấy ngày nữa là đến sinh nhật của anh cả, “Ngày hôm đó tình cờ là ngày cuối cùng của chín ngày lạnh nhất mùa đông, chín chín tám mươi mốt ngày, chu kỳ thứ chín qua đi tất cả hoa đào sẽ nở, tương lai cũng xuân về hoa nở!”
“Ngày này ngụ ý tốt!” Chị dâu cả cười nói.
“Ngày hôm đó con cứ như ngày thường, cũng đừng có luộc trứng cho nó.” Mẹ Tôn nhắc nhở chị ấy: “44 tuổi không nên tổ chức sinh nhật.”
“Dạ.” Chị dâu cả gật đầu.
Trong phòng khách, anh hai hỏi Tôn Cánh Thành tại sao vừa rồi gọi anh ở dưới uống trà mà anh lại hừ một tiếng rồi đi lên lầu, hỏi anh hừ cái gì?
“Em ngứa mũi.” Tôn Cánh Thành nằm dài trên ghế sô pha.
“Chỉ có chú là lắm chuyện, cả ngày quái gở.” Anh cả nói với anh, sau đó gọi Tôn Cánh Phi ra, hôm nay hiếm khi mấy anh em tụ tập sớm, bèn thảo luận về việc tổ chức sinh nhật cho Tôn Hữu Bình.
Tôn Hữu Bình năm nay 69 tuổi, vốn định để đến 70 tuổi sẽ tổ chức lớn luôn, nhưng hôm qua mẹ Tôn nói trong nhóm chat là không nên tổ chức tròn tuổi, 69 làm mới tốt! 6969 tượng trưng cho sự trường thọ! 69 thì 69, chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày rồi, mấy anh em ngồi lại với nhau bàn bạc trước.
Mẹ Tôn thỉnh thoảng đi qua đi lại, khi nghe Tôn Cánh Phi đề nghị góp tiền để mua một thỏi vàng nặng 200 gam, bà bĩu môi không nói gì. Sinh nhật bà chỉ được tặng một chiếc vòng vàng nhưng đến lượt ba chúng nó thì lại được tặng một thỏi vàng nặng 200 gram? Không ngờ thằng con thứ hai còn sang hơn, nói chỉ là thỏi vàng mà thôi, để mình mua là được rồi, không cần mọi người góp vào.
Bà tức đến méo cả mũi, không đi qua đi lại nữa mà đứng đó bận rộn chỗ này, sờ mó chỗ kia.
Tôn Cánh Phi không vui, “Anh có ý gì? Anh mua vàng thỏi, vậy anh cả phải mua nhà mặt phố hả?”
Anh hai cũng cảm thấy không ổn, “Vậy chúng ta góp tiền đi.”
Tôn Cánh Thành do dự nói: “Mẹ rất nhỏ nhen, mua thỏi vàng cho ba rồi liệu mẹ có nghĩ ngợi nhiều không?”
“Mẹ còn vui thầm nữa là!” Tôn Cánh Phi nói: “Cậu cho rằng thỏi vàng đó thực sự là mua cho ba hả? Cậu tin không, đồ chưa tới tay ba thì đã bị mẹ chiếm mất liền.”
Anh cả hiếm khi đồng tình: “Mẹ quan tâm đ ến vàng còn hơn chúng ta…” Còn chưa kịp nói xong thì đã bị đánh vào lưng, mẹ Tôn giận dữ nói với họ: “Đáng lẽ vừa sinh mấy đứa ra thì nên đổi lấy vàng hết.”
Mấy anh em cười lớn, họ nhìn thấy mẹ Tôn quanh quẩn ở đây nên cố tình nói vậy để trêu bà.
Anh cả tại bàn ăn dẫn đầu phát biểu, thấy Tôn Hữu Bình không phản đối, mọi người cũng tham gia trò chuyện, tán gẫu về điệu múa nổi tiếng “Đường cung dạ yến” trong Dạ tiệc mừng xuân đêm giao thừa. Bọn họ tranh cãi, đoán xem các vũ công đã nhét gì vào quần áo của mình? Miệng họ ngậm gì? Thấy tranh luận sắp thành cãi vã, anh cả đứng lên, yêu cầu mọi người bình tĩnh, anh ấy sẽ gọi điện cho giám đốc đài tỉnh để hỏi, nói xong thì cầm điện thoại đi ra ban công.
Điện thoại kết nối, anh ấy ồ, à, thì ra là vậy, ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra rồi cúp máy. Sau đó mang theo vẻ mặt trịnh trọng ngồi lại: “Giám đốc đài nói những người đó… đều là tượng đất nung trong viện bảo tàng sống lại.”
……
“Ba.” Tôn Dục Nhất xoa bả vai, “Ba làm con ớn lạnh quá!”
“Không buồn cười sao?” Anh cả không phục, không có người cười. Anh ấy đá đá vợ, chị dâu cả thấp giọng cảnh cáo anh ấy: “Ngày mai anh phải đi xin lỗi người ta đó.”
……
“Anh cả, anh quá trớn rồi!” Tôn Cánh Phi nói xong thì kéo Tôn Cánh Thành trở vào phòng trong.
“Ba, cô ấy cứ suốt ngày nói móc nói mỉa.” Anh cả nói với Tôn Hữu Bình.
“Ba, hai đứa nó cấu kết với nhau làm chuyện xấu đó.” Anh hai phụ hoạ.
Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, lũ trẻ thì chạy đến chia bánh trên bàn, do chia không đều nên chúng thi nhau nói bậy, một đứa mắng: Cái đồ con rùa này!
Một đứa mắng lại: “Anh mới là con rùa đó!” Đứa kia mắng: Em là đồ rùa con!” Đứa kia đáp: Anh là đồ rùa con đen thui!”
Bàn ăn rộ lên tiếng cười! Mặt Tôn Hữu Bình thì tái mét.
Chị dâu hai đi tới đánh cho mỗi đứa một cái, hỏi chúng học ở đâu ra.
Mẹ Tôn không dám nói một lời, mấy ngày trước bà dẫn bọn nhỏ đi nhảy quảng trường, có hai nhóm tranh giành địa bàn, bà dẫn chúng đến đứng xem.
Chị dâu hai cứ lẩm bẩm nói trong nhà không có ai nói bậy cả, vậy chúng nó học được điều này ở đâu?
Vừa nói xong, hai đứa nhỏ từ trong phòng đi ra, một đứa mặc áo khoác của mẹ Tôn, một đứa choàng áo của ba Tôn, vừa hát vừa nhảy: Mặt trời lặn rồi sáng mai vẫn mọc. Hoa tàn rồi năm sau vẫn nở. Những chú chim nhỏ xinh bay đi biệt tăm, tuổi trẻ của tôi như chú chim không quay lại… Không quay lại, không quay lại…
Bọn trẻ vui quá, kéo quần áo nhảy quanh bàn ăn, mẹ Tôn mỉm cười nheo mắt nhìn Tôn Hữu Bình đầy đắc ý và tự hào, nhìn xem, đây chính là niềm tự hào và thành tựu của bà trong cuộc đời này đó!
Tôn Hữu Bình cũng không nhịn được mà uống một ngụm rượu, mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm. Có người dám đề nghị họ uống rượu giao bôi, mẹ Tôn mắng mỏ, nhưng bà vẫn ngượng ngùng nâng ly lên uống cùng Tôn Hữu Bình.
Vui vẻ được một lúc, điện thoại của anh cả vang lên, anh ấy đang định xuống lầu nghe thì đột nhiên đứng ở đầu cầu thang ôm lấy tim mình. Khi anh ấy từ từ xoay người lại, đau đớn nhìn sự náo nhiệt trong phòng, Tôn Dục Ngôn hưng phấn hét lên: “Ba đang diễn bị trúng đạn kìa!”
“Cánh Việt —”
“Ba—”
“Anh cả—”