Tôn Cánh Thành đến chỗ bác cả trước, gần trưa mới về công ty.
Sau khi anh đi, bác cả ăn tạm một bữa rồi đạp xe đến phòng khám. Ông ấy nói chuyện với Tôn Hữu Bình một lúc, đến khi Tôn Hữu Bình hiểu rõ sự việc thì ngay lập tức hơi mất tự nhiên, không nói gì cả.
Mẹ Tôn nghe hồi lâu, lên lầu bĩu môi nói với Tôn Cánh Phi đang giúp Kha Vũ đóng gói sách: “Rõ ràng là ba con có uy tín trong dân hơn bác cả, trình độ y thuật cũng cao hơn, nhưng nó lại đến hỏi bác cả về chuyện kế thừa y học cổ truyền! Con nói xem có tức không chứ!”
“Bác cả làm ở bệnh viện nên có mối quan hệ rộng rãi, cũng có uy hơn.” Tôn Cánh Phi không quan tâm lắm, “Chính mẹ cũng đã nói rồi còn gì, ba chỉ có uy tín trong dân mà thôi, nói khó nghe một chút thì chính là một ông thầy thuốc đông y già…”
“Đó là bởi vì ba con tốt bụng hơn bác cả của con!” Mẹ Tôn thấy lời nói của chị thật khó nghe. “Bây giờ việc xếp hàng và đăng ký khám bệnh ở bệnh viện khó khăn thế nào? Hơn nữa còn có một số người dựa vào mối quan hệ… Ba của con mở phòng khám là vì để thuận tiện cho những người không có điều kiện đến bệnh viện, hoặc những người mắc bệnh nhẹ, đau nhức không nhất thiết phải đến bệnh viện lớn.”
“Mẹ biết làm đẹp sự thật thật đấy.” Tôn Cánh Phi bái phục.
Mẹ Tôn không thèm nói rtđể ý đến chị, mắng hai chị em họ là bọn bất hiếu. Tiếp đó, bà đem ba cái cặp trong máy giặt ra phơi, sắp đến ngày khai giảng rồi, chẳng mấy chốc nhà sẽ trở nên vắng lặng. Bận rộn một lúc nhưng trong lòng vẫn rất bực bội, bà vừa làm vừa nói: “Dù sao thì, dù thế nào, Tôn Cánh Thành cũng không được phép qua mặt ba con mà đi tìm bác cả! Nó có ý gì? Có phải là nó thấy ba con không có mối quan hệ cũng không có năng lực để giúp nó hay không?”
“Vậy thì mẹ gọi điện thoại mắng cậu ấy đi.” Tôn Cánh Phi bận rộn sắp xếp sách.
“Mẹ không gọi, mẹ nói không lại hai đứa, mẹ không muốn làm trò hề vô ích!” Tiếp đó, bà càng nghĩ càng thấy tủi thân, ngồi trên ghế ăn khó chịu.
“Có chuyện nhỏ như vậy mà mẹ cũng để bụng sao?” Tôn Cánh Phi an ủi bà, “Mẹ lại không biết cậu ấy à, từ nhỏ đã nói chuyện hợp với bác cả…”
Mẹ Tôn trực tiếp ấn vào trán chị rồi thì thầm: “Đừng để ba con nghe được lời này.”
“Ba con mà nghe được thì sẽ buồn cỡ nào… Con cái các con… làm tổn thương ba mẹ mà còn không biết.” Mẹ Tôn nghẹn ngào.
Tôn Cánh Phi không nói gì nữa.
“Vừa nãy bác cả tưởng ba con biết chuyện này, nên vừa đến đã nói thẳng vào vấn đề. Ba con nghe mãi mới hiểu ra… Con không thấy ba con xấu hổ như thế nào đâu…”
“Được rồi, được rồi.” Tôn Cánh Phi vỗ về bà, “Tối nay con sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
Mẹ Tôn vội vàng xua tay, “Cứ mặc kệ nó đi. Không phải mẹ xem thường nó đâu… Chỉ với cái tính thích lêu lổng của nó thôi mà muốn đòi học vài ba năm để thi lấy chứng chỉ. Một tuần phải học hai, ba ngày, hừ, xem nó kiên trì được mấy ngày.” Nói xong, bà đứng dậy dọn dẹp nhà bếp.
“Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều.”
Vừa nói xong thì bọn nhỏ như ong vỡ tổ trở về, tranh nhau nằm trên ghế sô pha. Mẹ Tôn thấy vậy thì nói vớ bọn nó khăn trải sô pha vừa mới giặc, đừng có làm bẩn nữa. Trở lại bếp, bà tiếp tục dọn dẹp, lau nước mắt, vớt xương đã ngâm trong thau vốn định hầm canh cho mấy đứa cháu ra, lấy miếng thịt ngon nhất trong tủ lạnh, băm, nấu món canh thịt bằm mà Tôn Hữu Bình thích ăn.
Không hầu hạ đám cháu này nữa!
Tôn Cánh Phi bận rộn chuyển nhà, đến giờ đã chuyển được hơn phân nửa rồi. Hai mẹ con chuyển hai thùng sách ra cốp sau, chuẩn bị quay về nhà mới thì Kha Vũ lại muốn đi mua tài liệu, mấy nhà sách gần nhà đều không có, muốn đến khu mới xem thử.
Xe đến khu đô thị mới, vừa đỗ xong chuẩn bị xuống xe thì Tôn Cánh Phi nhìn thấy Kha Dũng đang dẫn hai mẹ con kia vào nhà sách. Kha Vũ cởi dây an toàn, định bước xuống thì Tôn Cánh Phi kéo thằng bé lại, cũng chỉ trong vài giây, chị nảy sinh ý đồ xấu xa, thả tay để thằng bé xuống xe.
Luật sư từng bóng gió đề nghị rằng, nếu đứa trẻ biết được sự thật, thì chị sẽ có lợi thế nhất trong việc tranh quyền nuôi dưỡng con. Cơ hội trời cho, chị dám khẳng định rằng, nếu Kha Vũ nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người kia, nhất định sẽ không do dự mà chọn chị.
Chị như bị ma xui quỷ khiến, đi về phía nhà sách… nhưng từng bước đi đều như đi trên mũi dao.
Kha Vũ gọi chị.
Chị đưa tay sờ mặt, phát hiện toàn là nước mắt.
Kha Vũ hỏi chị có chuyện gì?
Chị không nghe rõ, chỉ có thể luống cuống lau nước mắt.
Kha Vũ còn muốn hỏi điều gì đó, nhưng chị lại đột nhiên ôm chầm lấy cậu, nhìn gia đình ba người kia đi ra khỏi nhà sách, chị nói: “Mẹ muốn ôm con một cái.”
Cơ thể Kha Vũ hơi cứng đờ, một lúc sau mới từ từ giơ tay lên ôm lại chị. Đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất, Tôn Cánh Phi mới như trút được gánh nặng mà buông tay, nhìn cậu nói: “Con ốm quá.”
“Con đâu có ốm.” Kha Vũ hơi khó chịu. Từ khi hiểu chuyện đến giờ, lần đầu tiên cậu ôm mẹ ruột của mình một cách chính thức như vậy.
Tôn Cánh Phi đưa tay vuốt tóc cậu, nhưng bị cậu né tránh, “Con lớn rồi.”
Tôn Cánh Phi sửng sốt, rồi cười nói: “Đã cao hơn mẹ một cái đầu rồi.” Nói xong, chị cảm thấy toàn thân mệt mỏi, chậm rãi ngồi xổm xuống đất.
Kha Vũ lo lắng hỏi: “Mẹ sao vậy?”
“Mẹ…” Tôn Cánh Phi nói: “Mẹ đau bụng kinh, muốn uống một ly đồ uống nóng.”
Kha Vũ chạy đi mua, Tôn Cánh Phi lặng lẽ ngồi ở đó, thật không thể tin được, chị suýt chút nữa là bị ma xui quỷ khiến.
Trên đường về, Kha Vũ nói nhiều hơn, cậu nói cậu tư thông minh như vậy, chắc chắn hồi đó phải học một trường danh giá lắm?
“Cậu con… không tính là học trường danh giá gì.” Tôn Cánh Phi nói trong khi đánh tay lái, “Cậu tư con chỉ giỏi quanh co lương lẹo thôi, học tập không bằng cậu cả của con.”
“Nhưng sao con thấy cậu rất tự tin, trông cứ như học ở trường danh giá vậy mẹ?”
Tôn Cánh Phi cười cười, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, “Cậu con giỏi giao tiếp nên được mọi người đánh giá cao vậy thôi.”
“Ồ. Con còn tưởng cậu học giỏi nhất cơ.”
“Con thích cậu nào nhất?” Tôn Cánh Phi trò chuyện vu vơ với thằng bé.
“Chắc là cậu tư, cậu tư vui tính nhất.” Kha Vũ nói: “Cậu cả giỏi nhất, cậu hai chắc là hạnh phúc nhất.”
“Tại sao cậu hai lại hạnh phúc nhất?”
“Cậu ấy sự nghiệp thành công nhất, có nhiều tiền nhất.”
“Đứa trẻ ngốc.” Tôn Cánh Phi cười cậu, “Thành công là thành công, hạnh phúc là hạnh phúc, không giống nhau.”
“Nhưng nếu thành công không có nghĩa là hạnh phúc, thì tại sao ai cũng khao khát được vào Thanh Hoa, Bắc Đại?”
“Chính là vì nhầm lẫn thành công với hạnh phúc, nên mới có chuyện ‘ai cũng khao khát được vào Thanh Hoa, Bắc Đại’.” Tôn Cánh Phi nói: “Đây chính là vấn đề.”
“Mẹ nói con chẳng hiểu gì cả.”
“Cụ thể thì mẹ cũng không nói rõ được cho con, sau này con sẽ hiểu. Tóm lại, đường nào cũng đến La Mã. Như cậu cả của con vẫn nói, con người phải học cách ứng biến, như vậy mới có thể Đông không sáng thì Tây sáng.”
“Đông không sáng thì tây sáng là sao hả mẹ?”
Tôn Cánh Phi ngân nga: “Liễu xanh xanh, nước sông phẳng lặng, nghe tiếng chàng trai hát trên bờ sông, mặt trời mọc ở phía Đông…”
“Mẹ ơi, mẹ cứ thích nói linh tinh, trong bài “Trúc chi từ” có câu mặt trời mọc ở phía Đông, mưa rơi ở phía Tây mà.” Kha Vũ cạn lời.
“Mẹ nhớ nhầm.” Tôn Cánh Phi cười nói: “Đông không sáng thì Tây sáng có nghĩa là chỗ này không thành công thì đến chỗ khác nhất định sẽ thành công…”
Hai mẹ con nói chuyện rồi về phòng khám, Tôn Cánh Phi bảo cậu lên trước, Kha Vũ xuống xe, do dự nhìn chị, “Mẹ, mẹ không đau lòng nữa chứ?”
Tôn Cánh Phi sững sốt, sau đó nở nụ cười rất chân thành, “Ừ, mẹ không đau lòng nữa rồi.”
Đợi khi thấy cậu lên lầu, chị ngồi một mình trong xe một lúc lâu, đến khi tất cả cảm xúc hoàn toàn lắng xuống mới lên lầu.
Đi ngang qua phòng khám, chị hất cằm với Tôn Hữu Bình, coi như là chào hỏi. Tôn Hữu Bình rất ghét kiểu vô lại của chị, như mọi khi, ông không để ý đến chị. Một người đang khám bệnh ở bên cạnh liên tục tỏ vẻ ngưỡng mộ, “Bốn đứa con nhà ông bà đứa nào cũng có tiền đồ, đứa nào cũng có hiếu. Không giống như mấy đứa con nhà chúng tôi, lòng dạ chúng nó đều ở bên ngoài, ngày lễ ngày Tết mới về thăm người thân. Bình thường có đau đầu sốt cao cũng không thấy mặt chúng đâu.”
Trên lầu, mẹ Tôn đang bận rộn trong bếp, Tôn Cánh Phi thấy bà lúc nào cũng lu bu chuyện bếp núc. Chị thấy hơi áy náy, buộc tạp dề rồi đi đến, mẹ Tôn châm chọc chị, “Ôi, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hả?”
“Mẹ ra ngoài xem thì sẽ biết.”
“Con cứ nhảm đi.” Mẹ Tôn nói: “Mẹ chưa từng thấy ai nhảm như chị em bây.” Nói rồi bà lại quở trách Tôn Cánh Thành, vẫn đang canh cánh trong lòng về chuyện xảy ra lúc trưa.
Dù mẹ Tôn có mắng đứa nào trong hai chị em thì đứa kia cũng sẽ bị mắng theo. Giữa họ dù ai là người mắc lỗi thì người kia vẫn sẽ luôn bị liên lụy. Có đôi khi là chỉ cây dâu mắng cây hoè, đôi khi thì nói mấy lời mang đầy thâm ý. Ví dụ như lúc này – năm phút trước còn chỉ trích Tôn Cảnh Thành, năm phút sau lại khen anh là người có hiếu nhất, khen anh mua quần áo ngủ cho Tôn Hữu Bình rất bền, khen anh mua chăn ga gối đệm tốt. Tóm lại, tất cả những lời tốt xấu khi đến miệng bà, bà đều có thể nhai đi nhai lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó lại nói tốt cho bạn để bù lại.
Tôn Cánh Phi xuôi theo ý bà, “Mẹ đi đánh mạt chược đi, con nấu cơm tối cho.”
Mẹ Tôn nhanh chóng cởi tạp dề, về phòng đeo chiếc vòng vàng mà Tôn Cánh Thành và vợ đã mua cho, vui vẻ đi chơi mạt chược.
Tôn Cánh Phi thấy buồn cười, đây đâu phải là đi đánh mạt chược!
Tôn Cánh Thành đang đánh đàn ở nhà cưới thì nhận được điện thoại của Tôn Cánh Phi, dặn anh đừng ăn quá no, tối nay đi nhảy disco. Hôm nay anh cố ý tan làm sớm, chính là để về đây đánh đàn một lúc.
Gần hai tháng nay, công ty gặp trục trặc, trước Tết anh đã thế chấp căn nhà ở khu đô thị mới để vay tiền, ban đầu chỉ định vay đủ tiền để trả lương và thưởng Tết cho nhân viên, vừa đúng lúc Tôn Cánh Phi mua nhà, thế là anh dứt khoát vay luôn một khoản lớn, chia cho chị gái.
Anh đang do dự không biết có nên nói chuyện này với Chu Ngư hay không?
Tối hôm đó, hai chị em gặp nhau, đầu tiên Tôn Cánh Phi kể chuyện bác cả đến nhà, cũng nói chuyện mẹ phàn nàn, sau đó hai người đưa ra kết luận chung: Có gì to tát đâu chứ? Mẹ chỉ thích làm quá mọi chuyện lên thôi!
Tiếp đó, chị lại kể chuyện chị và Kha Vũ đi nhà sách, gặp Kha Dũng. Chị không kể chi tiết, chỉ nói suýt chút nữa thì bị ma xui quỷ khiến.
Tôn Cánh Thành cũng không đồng tình, cho rằng chuyện của người lớn không liên quan gì đến bọn trẻ cả.
Chị nói chị dự định sau Tết Nguyên Tiêu sẽ ngả bài, để căn nhà ở khu phía Đông và xe cho Kha Dũng, còn Kha Vũ thì sống với chị. Chị có hàng trăm cách để làm Kha Dũng thân bại danh liệt và khiến anh ta bị sa thải khỏi cơ quan nhà nước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thứ nhất là chị sợ việc anh ta bị cách chức sẽ ảnh hưởng đến việc xét xử chính trị của Kha Vũ sau này, dù ảnh hưởng rất nhỏ nhưng chị cũng không muốn mạo hiểm. Thứ hai, chị thấy thật mất mặt, thật quá xấu hổ, tốt nhất là nhanh chóng xử lý chuyện này cho xong; với lại dù có nói gì thì cũng không thể phủ nhận việc anh ta là ba của Kha Vũ. Anh ta mang tai tiếng, Kha Vũ cũng không mấy vẻ vang gì, mặt khác, cũng là điều rất quan trọng, chị sợ Kha Dũng mất trắng không còn lại gì, quá thảm sẽ khiến Kha Vũ cảm thấy đau lòng, điều này sẽ phản tác dụng.
Chị lo lắng rất nhiều chuyện, như chuyện chị có thể vui vẻ trút giận, đến nơi làm việc của anh ta gây rối, khiến anh ta chỉ còn lại hai bàn tay trắng mới thấy hả giận. Nhưng rồi sao đây? Tiếp theo sẽ như thế nào? Mọi hậu quả chị và con trai chị phải gánh chịu.
Chị và Tôn Cánh Thành đã trao đổi rất nhiều, về khoảng cách giữa suy nghĩ và thực tế. Suy nghĩ là làm sao giết anh ta một cách vui vẻ, nhưng thực tế lại chỉ làm mình gãy răng và tự nuốt máu. Thế giới người lớn có sự tàn khốc và bất lực của riêng nó, muốn có được hạnh phúc thì phải trả một cái giá tương ứng.
Ban đầu chị tức giận, nói rất nhiều, rồi từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ thấy khô cả miệng lưỡi.
Từ nhỏ chị em họ đã thân thiết, dường như có một sự giao cảm đặc biệt. Một số chuyện nói với anh cả và anh hai, hai người họ sẽ an ủi chị, sẽ nghĩ cách giúp chị trút cơn tức giận. Còn em trai song sinh thì khác, em trai có thể phân biệt được những lời nào của chị cần mình ra mặt, những lời nào chỉ là trút giận suông. Và em trai cũng biết đóng vai trò là người lắng nghe đúng lúc, để chị nói, để chị phàn nàn.
Hai người nhảy một lúc trong sàn nhảy, nhảy đến toát mồ hôi, cầm theo chai rượu đi ra, ngồi trên mép vỉa hè trước cửa. Tôn Cánh Phi nói hồi nhỏ thật vui biết bao, ăn trộm tiền của ba, rủ bạn bè đi chơi.
“Đúng vậy, hồi đó chúng ta thật là xấu xa.” Tôn Cánh Thành nói.
Tôn Cánh Phi thấy nếp nhăn nơi khóe mắt em trai, giật mình nhận ra thời thơ ấu đã là chuyện rất lâu từ trước. Lâu đến mức có thể cậy già mà lên mặt.
“Em trai à, hai chúng ta đều già rồi.”
“Đã ba mươi tám rồi. Làm sao mà không già được.”
Tôn Cánh Phi uống một ngụm rượu, dặn em trai: “Đừng nói với anh cả và anh hai.”
“Ừm.”
“Cũng đừng nói với vợ cậu.”
“Em không nhiều chuyện như chị đâu.” Tôn Cánh Thành hỏi chị: “Sao mẹ biết em và Chu Ngư sắp ly hôn?”
“Mẹ mình giỏi lắm, mẹ cố lừa chị kể cho mẹ nghe, mẹ cũng lừa cậu kể chuyện của chị còn gì.” Tôn Cánh Phi thanh minh.
“Em nghi ngờ chị cố ý thì có.”
…
Tôn Cánh Phi đuối lý, chuyển chủ đề: “Chuyện vay tiền, cũng đừng nói với Chu Ngư.”
“Tại sao?”
“Hai người sắp ly hôn rồi, không cần thiết. Hơn nữa tháng sau chị sẽ trả lại cho cậu…”
“Ai nói bọn em sắp ly hôn?”
“Hai đứa không ly hôn nữa?” Tôn Cánh Phi nhìn em trai.
“Suốt ngày chị chỉ mong bọn em ly hôn thôi hả?”
“Nực cười, chị khiến hai đứa sống không tốt chắc?”
“Ai nói bọn em sống không tốt?”
“Lại tốt rồi sao?”
Tôn Cánh Thành không lên tiếng.
“Tốt lắm. Sống chung với nhau được thì càng tốt hơn nữa!” Tôn Cánh Phi vỗ vai anh: “Hai đứa là tuyệt phối!”
Hai người tán gẫu bâng quơ, Tôn Cánh Thành thuận tay nhắn tin cho Chu Ngư: “Không kiểm tra anh à?”
Chu Ngư trả lời: “Kiểm tra cái gì?”
Tôn Cánh Thành hỏi: “Đến giờ này anh chưa về mà em cũng không hỏi han gì sao?”
Chu Ngư trả lời: “Sao anh còn chưa về?”
Tôn Cánh Thành trả lời: “Trể chút sẽ về.”
Chu Ngư hỏi: “Anh rảnh lắm sao?”
Tôn Cánh Thành trả lời: “Đêm nay anh thèm ăn mì chua cay.”
Chu Ngư trả lời: “Mệt lắm, lười nấu.”
Tôn Cánh Thành trả lời: “Được rồi.” Gửi xong anh thấy vai mình nặng trĩu, ngoảnh mặt nhìn, thì thấy Tôn Cánh Phi đã dựa vào người anh ngủ thiếp đi. Anh từ từ cõng chị, đi đến bãi đậu xe.
Khi Chu Ngư nhận được tin nhắn WeChat từ anh, cô vừa tập cầu lông về, trên đường trở về nhà thấy trăng sáng, cô cầm điện thoại chụp ảnh lại rồi thuận tay gửi cho anh.
Tôn Cánh Thành biết Tôn Cánh Phi giả say, cũng biết chị đã nói hết mọi chuyện, duy nhất có một chuyện không kể, cũng là chuyện riêng tư và thầm kín nhất, Kha Dũng là người chị thực sự yêu, là người chị đã bất chấp tất cả để lấy, giờ đây mối quan hệ vợ chồng đã đến nước này, chị chỉ có thể chấp nhận, chẳng còn gì để nói.
Sau khi anh đi, bác cả ăn tạm một bữa rồi đạp xe đến phòng khám. Ông ấy nói chuyện với Tôn Hữu Bình một lúc, đến khi Tôn Hữu Bình hiểu rõ sự việc thì ngay lập tức hơi mất tự nhiên, không nói gì cả.
Mẹ Tôn nghe hồi lâu, lên lầu bĩu môi nói với Tôn Cánh Phi đang giúp Kha Vũ đóng gói sách: “Rõ ràng là ba con có uy tín trong dân hơn bác cả, trình độ y thuật cũng cao hơn, nhưng nó lại đến hỏi bác cả về chuyện kế thừa y học cổ truyền! Con nói xem có tức không chứ!”
“Bác cả làm ở bệnh viện nên có mối quan hệ rộng rãi, cũng có uy hơn.” Tôn Cánh Phi không quan tâm lắm, “Chính mẹ cũng đã nói rồi còn gì, ba chỉ có uy tín trong dân mà thôi, nói khó nghe một chút thì chính là một ông thầy thuốc đông y già…”
“Đó là bởi vì ba con tốt bụng hơn bác cả của con!” Mẹ Tôn thấy lời nói của chị thật khó nghe. “Bây giờ việc xếp hàng và đăng ký khám bệnh ở bệnh viện khó khăn thế nào? Hơn nữa còn có một số người dựa vào mối quan hệ… Ba của con mở phòng khám là vì để thuận tiện cho những người không có điều kiện đến bệnh viện, hoặc những người mắc bệnh nhẹ, đau nhức không nhất thiết phải đến bệnh viện lớn.”
“Mẹ biết làm đẹp sự thật thật đấy.” Tôn Cánh Phi bái phục.
Mẹ Tôn không thèm nói rtđể ý đến chị, mắng hai chị em họ là bọn bất hiếu. Tiếp đó, bà đem ba cái cặp trong máy giặt ra phơi, sắp đến ngày khai giảng rồi, chẳng mấy chốc nhà sẽ trở nên vắng lặng. Bận rộn một lúc nhưng trong lòng vẫn rất bực bội, bà vừa làm vừa nói: “Dù sao thì, dù thế nào, Tôn Cánh Thành cũng không được phép qua mặt ba con mà đi tìm bác cả! Nó có ý gì? Có phải là nó thấy ba con không có mối quan hệ cũng không có năng lực để giúp nó hay không?”
“Vậy thì mẹ gọi điện thoại mắng cậu ấy đi.” Tôn Cánh Phi bận rộn sắp xếp sách.
“Mẹ không gọi, mẹ nói không lại hai đứa, mẹ không muốn làm trò hề vô ích!” Tiếp đó, bà càng nghĩ càng thấy tủi thân, ngồi trên ghế ăn khó chịu.
“Có chuyện nhỏ như vậy mà mẹ cũng để bụng sao?” Tôn Cánh Phi an ủi bà, “Mẹ lại không biết cậu ấy à, từ nhỏ đã nói chuyện hợp với bác cả…”
Mẹ Tôn trực tiếp ấn vào trán chị rồi thì thầm: “Đừng để ba con nghe được lời này.”
“Ba con mà nghe được thì sẽ buồn cỡ nào… Con cái các con… làm tổn thương ba mẹ mà còn không biết.” Mẹ Tôn nghẹn ngào.
Tôn Cánh Phi không nói gì nữa.
“Vừa nãy bác cả tưởng ba con biết chuyện này, nên vừa đến đã nói thẳng vào vấn đề. Ba con nghe mãi mới hiểu ra… Con không thấy ba con xấu hổ như thế nào đâu…”
“Được rồi, được rồi.” Tôn Cánh Phi vỗ về bà, “Tối nay con sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
Mẹ Tôn vội vàng xua tay, “Cứ mặc kệ nó đi. Không phải mẹ xem thường nó đâu… Chỉ với cái tính thích lêu lổng của nó thôi mà muốn đòi học vài ba năm để thi lấy chứng chỉ. Một tuần phải học hai, ba ngày, hừ, xem nó kiên trì được mấy ngày.” Nói xong, bà đứng dậy dọn dẹp nhà bếp.
“Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều.”
Vừa nói xong thì bọn nhỏ như ong vỡ tổ trở về, tranh nhau nằm trên ghế sô pha. Mẹ Tôn thấy vậy thì nói vớ bọn nó khăn trải sô pha vừa mới giặc, đừng có làm bẩn nữa. Trở lại bếp, bà tiếp tục dọn dẹp, lau nước mắt, vớt xương đã ngâm trong thau vốn định hầm canh cho mấy đứa cháu ra, lấy miếng thịt ngon nhất trong tủ lạnh, băm, nấu món canh thịt bằm mà Tôn Hữu Bình thích ăn.
Không hầu hạ đám cháu này nữa!
Tôn Cánh Phi bận rộn chuyển nhà, đến giờ đã chuyển được hơn phân nửa rồi. Hai mẹ con chuyển hai thùng sách ra cốp sau, chuẩn bị quay về nhà mới thì Kha Vũ lại muốn đi mua tài liệu, mấy nhà sách gần nhà đều không có, muốn đến khu mới xem thử.
Xe đến khu đô thị mới, vừa đỗ xong chuẩn bị xuống xe thì Tôn Cánh Phi nhìn thấy Kha Dũng đang dẫn hai mẹ con kia vào nhà sách. Kha Vũ cởi dây an toàn, định bước xuống thì Tôn Cánh Phi kéo thằng bé lại, cũng chỉ trong vài giây, chị nảy sinh ý đồ xấu xa, thả tay để thằng bé xuống xe.
Luật sư từng bóng gió đề nghị rằng, nếu đứa trẻ biết được sự thật, thì chị sẽ có lợi thế nhất trong việc tranh quyền nuôi dưỡng con. Cơ hội trời cho, chị dám khẳng định rằng, nếu Kha Vũ nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người kia, nhất định sẽ không do dự mà chọn chị.
Chị như bị ma xui quỷ khiến, đi về phía nhà sách… nhưng từng bước đi đều như đi trên mũi dao.
Kha Vũ gọi chị.
Chị đưa tay sờ mặt, phát hiện toàn là nước mắt.
Kha Vũ hỏi chị có chuyện gì?
Chị không nghe rõ, chỉ có thể luống cuống lau nước mắt.
Kha Vũ còn muốn hỏi điều gì đó, nhưng chị lại đột nhiên ôm chầm lấy cậu, nhìn gia đình ba người kia đi ra khỏi nhà sách, chị nói: “Mẹ muốn ôm con một cái.”
Cơ thể Kha Vũ hơi cứng đờ, một lúc sau mới từ từ giơ tay lên ôm lại chị. Đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất, Tôn Cánh Phi mới như trút được gánh nặng mà buông tay, nhìn cậu nói: “Con ốm quá.”
“Con đâu có ốm.” Kha Vũ hơi khó chịu. Từ khi hiểu chuyện đến giờ, lần đầu tiên cậu ôm mẹ ruột của mình một cách chính thức như vậy.
Tôn Cánh Phi đưa tay vuốt tóc cậu, nhưng bị cậu né tránh, “Con lớn rồi.”
Tôn Cánh Phi sửng sốt, rồi cười nói: “Đã cao hơn mẹ một cái đầu rồi.” Nói xong, chị cảm thấy toàn thân mệt mỏi, chậm rãi ngồi xổm xuống đất.
Kha Vũ lo lắng hỏi: “Mẹ sao vậy?”
“Mẹ…” Tôn Cánh Phi nói: “Mẹ đau bụng kinh, muốn uống một ly đồ uống nóng.”
Kha Vũ chạy đi mua, Tôn Cánh Phi lặng lẽ ngồi ở đó, thật không thể tin được, chị suýt chút nữa là bị ma xui quỷ khiến.
Trên đường về, Kha Vũ nói nhiều hơn, cậu nói cậu tư thông minh như vậy, chắc chắn hồi đó phải học một trường danh giá lắm?
“Cậu con… không tính là học trường danh giá gì.” Tôn Cánh Phi nói trong khi đánh tay lái, “Cậu tư con chỉ giỏi quanh co lương lẹo thôi, học tập không bằng cậu cả của con.”
“Nhưng sao con thấy cậu rất tự tin, trông cứ như học ở trường danh giá vậy mẹ?”
Tôn Cánh Phi cười cười, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, “Cậu con giỏi giao tiếp nên được mọi người đánh giá cao vậy thôi.”
“Ồ. Con còn tưởng cậu học giỏi nhất cơ.”
“Con thích cậu nào nhất?” Tôn Cánh Phi trò chuyện vu vơ với thằng bé.
“Chắc là cậu tư, cậu tư vui tính nhất.” Kha Vũ nói: “Cậu cả giỏi nhất, cậu hai chắc là hạnh phúc nhất.”
“Tại sao cậu hai lại hạnh phúc nhất?”
“Cậu ấy sự nghiệp thành công nhất, có nhiều tiền nhất.”
“Đứa trẻ ngốc.” Tôn Cánh Phi cười cậu, “Thành công là thành công, hạnh phúc là hạnh phúc, không giống nhau.”
“Nhưng nếu thành công không có nghĩa là hạnh phúc, thì tại sao ai cũng khao khát được vào Thanh Hoa, Bắc Đại?”
“Chính là vì nhầm lẫn thành công với hạnh phúc, nên mới có chuyện ‘ai cũng khao khát được vào Thanh Hoa, Bắc Đại’.” Tôn Cánh Phi nói: “Đây chính là vấn đề.”
“Mẹ nói con chẳng hiểu gì cả.”
“Cụ thể thì mẹ cũng không nói rõ được cho con, sau này con sẽ hiểu. Tóm lại, đường nào cũng đến La Mã. Như cậu cả của con vẫn nói, con người phải học cách ứng biến, như vậy mới có thể Đông không sáng thì Tây sáng.”
“Đông không sáng thì tây sáng là sao hả mẹ?”
Tôn Cánh Phi ngân nga: “Liễu xanh xanh, nước sông phẳng lặng, nghe tiếng chàng trai hát trên bờ sông, mặt trời mọc ở phía Đông…”
“Mẹ ơi, mẹ cứ thích nói linh tinh, trong bài “Trúc chi từ” có câu mặt trời mọc ở phía Đông, mưa rơi ở phía Tây mà.” Kha Vũ cạn lời.
“Mẹ nhớ nhầm.” Tôn Cánh Phi cười nói: “Đông không sáng thì Tây sáng có nghĩa là chỗ này không thành công thì đến chỗ khác nhất định sẽ thành công…”
Hai mẹ con nói chuyện rồi về phòng khám, Tôn Cánh Phi bảo cậu lên trước, Kha Vũ xuống xe, do dự nhìn chị, “Mẹ, mẹ không đau lòng nữa chứ?”
Tôn Cánh Phi sững sốt, sau đó nở nụ cười rất chân thành, “Ừ, mẹ không đau lòng nữa rồi.”
Đợi khi thấy cậu lên lầu, chị ngồi một mình trong xe một lúc lâu, đến khi tất cả cảm xúc hoàn toàn lắng xuống mới lên lầu.
Đi ngang qua phòng khám, chị hất cằm với Tôn Hữu Bình, coi như là chào hỏi. Tôn Hữu Bình rất ghét kiểu vô lại của chị, như mọi khi, ông không để ý đến chị. Một người đang khám bệnh ở bên cạnh liên tục tỏ vẻ ngưỡng mộ, “Bốn đứa con nhà ông bà đứa nào cũng có tiền đồ, đứa nào cũng có hiếu. Không giống như mấy đứa con nhà chúng tôi, lòng dạ chúng nó đều ở bên ngoài, ngày lễ ngày Tết mới về thăm người thân. Bình thường có đau đầu sốt cao cũng không thấy mặt chúng đâu.”
Trên lầu, mẹ Tôn đang bận rộn trong bếp, Tôn Cánh Phi thấy bà lúc nào cũng lu bu chuyện bếp núc. Chị thấy hơi áy náy, buộc tạp dề rồi đi đến, mẹ Tôn châm chọc chị, “Ôi, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hả?”
“Mẹ ra ngoài xem thì sẽ biết.”
“Con cứ nhảm đi.” Mẹ Tôn nói: “Mẹ chưa từng thấy ai nhảm như chị em bây.” Nói rồi bà lại quở trách Tôn Cánh Thành, vẫn đang canh cánh trong lòng về chuyện xảy ra lúc trưa.
Dù mẹ Tôn có mắng đứa nào trong hai chị em thì đứa kia cũng sẽ bị mắng theo. Giữa họ dù ai là người mắc lỗi thì người kia vẫn sẽ luôn bị liên lụy. Có đôi khi là chỉ cây dâu mắng cây hoè, đôi khi thì nói mấy lời mang đầy thâm ý. Ví dụ như lúc này – năm phút trước còn chỉ trích Tôn Cảnh Thành, năm phút sau lại khen anh là người có hiếu nhất, khen anh mua quần áo ngủ cho Tôn Hữu Bình rất bền, khen anh mua chăn ga gối đệm tốt. Tóm lại, tất cả những lời tốt xấu khi đến miệng bà, bà đều có thể nhai đi nhai lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó lại nói tốt cho bạn để bù lại.
Tôn Cánh Phi xuôi theo ý bà, “Mẹ đi đánh mạt chược đi, con nấu cơm tối cho.”
Mẹ Tôn nhanh chóng cởi tạp dề, về phòng đeo chiếc vòng vàng mà Tôn Cánh Thành và vợ đã mua cho, vui vẻ đi chơi mạt chược.
Tôn Cánh Phi thấy buồn cười, đây đâu phải là đi đánh mạt chược!
Tôn Cánh Thành đang đánh đàn ở nhà cưới thì nhận được điện thoại của Tôn Cánh Phi, dặn anh đừng ăn quá no, tối nay đi nhảy disco. Hôm nay anh cố ý tan làm sớm, chính là để về đây đánh đàn một lúc.
Gần hai tháng nay, công ty gặp trục trặc, trước Tết anh đã thế chấp căn nhà ở khu đô thị mới để vay tiền, ban đầu chỉ định vay đủ tiền để trả lương và thưởng Tết cho nhân viên, vừa đúng lúc Tôn Cánh Phi mua nhà, thế là anh dứt khoát vay luôn một khoản lớn, chia cho chị gái.
Anh đang do dự không biết có nên nói chuyện này với Chu Ngư hay không?
Tối hôm đó, hai chị em gặp nhau, đầu tiên Tôn Cánh Phi kể chuyện bác cả đến nhà, cũng nói chuyện mẹ phàn nàn, sau đó hai người đưa ra kết luận chung: Có gì to tát đâu chứ? Mẹ chỉ thích làm quá mọi chuyện lên thôi!
Tiếp đó, chị lại kể chuyện chị và Kha Vũ đi nhà sách, gặp Kha Dũng. Chị không kể chi tiết, chỉ nói suýt chút nữa thì bị ma xui quỷ khiến.
Tôn Cánh Thành cũng không đồng tình, cho rằng chuyện của người lớn không liên quan gì đến bọn trẻ cả.
Chị nói chị dự định sau Tết Nguyên Tiêu sẽ ngả bài, để căn nhà ở khu phía Đông và xe cho Kha Dũng, còn Kha Vũ thì sống với chị. Chị có hàng trăm cách để làm Kha Dũng thân bại danh liệt và khiến anh ta bị sa thải khỏi cơ quan nhà nước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thứ nhất là chị sợ việc anh ta bị cách chức sẽ ảnh hưởng đến việc xét xử chính trị của Kha Vũ sau này, dù ảnh hưởng rất nhỏ nhưng chị cũng không muốn mạo hiểm. Thứ hai, chị thấy thật mất mặt, thật quá xấu hổ, tốt nhất là nhanh chóng xử lý chuyện này cho xong; với lại dù có nói gì thì cũng không thể phủ nhận việc anh ta là ba của Kha Vũ. Anh ta mang tai tiếng, Kha Vũ cũng không mấy vẻ vang gì, mặt khác, cũng là điều rất quan trọng, chị sợ Kha Dũng mất trắng không còn lại gì, quá thảm sẽ khiến Kha Vũ cảm thấy đau lòng, điều này sẽ phản tác dụng.
Chị lo lắng rất nhiều chuyện, như chuyện chị có thể vui vẻ trút giận, đến nơi làm việc của anh ta gây rối, khiến anh ta chỉ còn lại hai bàn tay trắng mới thấy hả giận. Nhưng rồi sao đây? Tiếp theo sẽ như thế nào? Mọi hậu quả chị và con trai chị phải gánh chịu.
Chị và Tôn Cánh Thành đã trao đổi rất nhiều, về khoảng cách giữa suy nghĩ và thực tế. Suy nghĩ là làm sao giết anh ta một cách vui vẻ, nhưng thực tế lại chỉ làm mình gãy răng và tự nuốt máu. Thế giới người lớn có sự tàn khốc và bất lực của riêng nó, muốn có được hạnh phúc thì phải trả một cái giá tương ứng.
Ban đầu chị tức giận, nói rất nhiều, rồi từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ thấy khô cả miệng lưỡi.
Từ nhỏ chị em họ đã thân thiết, dường như có một sự giao cảm đặc biệt. Một số chuyện nói với anh cả và anh hai, hai người họ sẽ an ủi chị, sẽ nghĩ cách giúp chị trút cơn tức giận. Còn em trai song sinh thì khác, em trai có thể phân biệt được những lời nào của chị cần mình ra mặt, những lời nào chỉ là trút giận suông. Và em trai cũng biết đóng vai trò là người lắng nghe đúng lúc, để chị nói, để chị phàn nàn.
Hai người nhảy một lúc trong sàn nhảy, nhảy đến toát mồ hôi, cầm theo chai rượu đi ra, ngồi trên mép vỉa hè trước cửa. Tôn Cánh Phi nói hồi nhỏ thật vui biết bao, ăn trộm tiền của ba, rủ bạn bè đi chơi.
“Đúng vậy, hồi đó chúng ta thật là xấu xa.” Tôn Cánh Thành nói.
Tôn Cánh Phi thấy nếp nhăn nơi khóe mắt em trai, giật mình nhận ra thời thơ ấu đã là chuyện rất lâu từ trước. Lâu đến mức có thể cậy già mà lên mặt.
“Em trai à, hai chúng ta đều già rồi.”
“Đã ba mươi tám rồi. Làm sao mà không già được.”
Tôn Cánh Phi uống một ngụm rượu, dặn em trai: “Đừng nói với anh cả và anh hai.”
“Ừm.”
“Cũng đừng nói với vợ cậu.”
“Em không nhiều chuyện như chị đâu.” Tôn Cánh Thành hỏi chị: “Sao mẹ biết em và Chu Ngư sắp ly hôn?”
“Mẹ mình giỏi lắm, mẹ cố lừa chị kể cho mẹ nghe, mẹ cũng lừa cậu kể chuyện của chị còn gì.” Tôn Cánh Phi thanh minh.
“Em nghi ngờ chị cố ý thì có.”
…
Tôn Cánh Phi đuối lý, chuyển chủ đề: “Chuyện vay tiền, cũng đừng nói với Chu Ngư.”
“Tại sao?”
“Hai người sắp ly hôn rồi, không cần thiết. Hơn nữa tháng sau chị sẽ trả lại cho cậu…”
“Ai nói bọn em sắp ly hôn?”
“Hai đứa không ly hôn nữa?” Tôn Cánh Phi nhìn em trai.
“Suốt ngày chị chỉ mong bọn em ly hôn thôi hả?”
“Nực cười, chị khiến hai đứa sống không tốt chắc?”
“Ai nói bọn em sống không tốt?”
“Lại tốt rồi sao?”
Tôn Cánh Thành không lên tiếng.
“Tốt lắm. Sống chung với nhau được thì càng tốt hơn nữa!” Tôn Cánh Phi vỗ vai anh: “Hai đứa là tuyệt phối!”
Hai người tán gẫu bâng quơ, Tôn Cánh Thành thuận tay nhắn tin cho Chu Ngư: “Không kiểm tra anh à?”
Chu Ngư trả lời: “Kiểm tra cái gì?”
Tôn Cánh Thành hỏi: “Đến giờ này anh chưa về mà em cũng không hỏi han gì sao?”
Chu Ngư trả lời: “Sao anh còn chưa về?”
Tôn Cánh Thành trả lời: “Trể chút sẽ về.”
Chu Ngư hỏi: “Anh rảnh lắm sao?”
Tôn Cánh Thành trả lời: “Đêm nay anh thèm ăn mì chua cay.”
Chu Ngư trả lời: “Mệt lắm, lười nấu.”
Tôn Cánh Thành trả lời: “Được rồi.” Gửi xong anh thấy vai mình nặng trĩu, ngoảnh mặt nhìn, thì thấy Tôn Cánh Phi đã dựa vào người anh ngủ thiếp đi. Anh từ từ cõng chị, đi đến bãi đậu xe.
Khi Chu Ngư nhận được tin nhắn WeChat từ anh, cô vừa tập cầu lông về, trên đường trở về nhà thấy trăng sáng, cô cầm điện thoại chụp ảnh lại rồi thuận tay gửi cho anh.
Tôn Cánh Thành biết Tôn Cánh Phi giả say, cũng biết chị đã nói hết mọi chuyện, duy nhất có một chuyện không kể, cũng là chuyện riêng tư và thầm kín nhất, Kha Dũng là người chị thực sự yêu, là người chị đã bất chấp tất cả để lấy, giờ đây mối quan hệ vợ chồng đã đến nước này, chị chỉ có thể chấp nhận, chẳng còn gì để nói.