Trong lúc ăn, Tôn Cánh Thành ra ngoài nghe hai cuộc điện thoại, rồi trở lại ăn tiếp với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Trên bàn ăn, Kha Vu tò mò hỏi Tôn Dục Nhất cuộc sống đại học như thế nào? Tôn Dục Nhất trả lời: “Cũng bình thường, chỉ là quan hệ giữa người với người phức tạp hơn nhiều so với thời phổ thông.”
“Em thấy ở phổ thông cũng phức tạp lắm mà.” Kha Vũ nói.
“Vòng kết giao thời phổ thông rất hẹp, những người quen biết cũng hầu hết đều là người trong tỉnh, không có sự phân biệt đối xử.” Tôn Dục Nhất nói: “Đại học là nơi tập hợp những nhân tài đến từ khắp mọi miền đất nước. Em nghĩ rằng chỉ cần điểm số cao là giỏi, nhưng ngoài điểm số cao ra, mọi người còn có nhiều tài lẻ, em cho rằng người giàu là những tên công tử bột trên tivi, nhưng họ không chỉ giàu có và tài năng, mà còn hiểu biết rộng.”
“Người miền Nam chê người miền Bắc thô lỗ, người miền Bắc nói người miền Nam là đồ ẻo lả giả tạo. Trên mặt mọi người đều rất lịch sự và hòa thuận, năm mươi sáu dân tộc là một nhà, nhưng thực tế thì vẫn còn tồn tại rất nhiều sự ngầm phân biệt đối xử.”
“Thế nào là ngầm phân biệt đối xử?” Kha Vũ hỏi.
“Ví dụ như, chỉ cạnh tranh với sinh viên địa phương.” Tôn Dục Nhất nhìn cậu, “Đằng sau đó chính là sự kiêu ngạo tột cùng và ngầm phân biệt đối xử, họ không coi sinh viên đến từ tỉnh khác ra gì, chỉ có sinh viên địa phương mới ngang hàng với họ.”
“Ý chị không phải nói rằng học sinh Thượng Hải không tốt, mà là nếu sự việc này xảy ra ở bất kỳ tỉnh nào thì cũng đều như vậy cả. Học sinh địa phương đến Thượng Hải chắc chắn cũng chỉ chơi với học sinh Thượng Hải. Đằng sau hành động này là cả quan điểm về giai cấp gốc rễ cố hữu, đây là bức tường thành khó có thể phá vỡ…”
Chu Ngư và Tôn Cánh Thành không tham gia vào cuộc trò chuyện, đây là phiền não của mấy đứa cháu. Bọn nhỏ hiện đang ở giai đoạn này, khuyên ngăn cũng vô dụng, phải tự mình học cách chấp nhận và khắc phục. Tôn Dục Nhất gắp thức ăn rồi lại tiếp tục nói: “Những sự ngầm phân biệt đối xử này cũng không có ác ý, rất nhiều người thậm chí còn không hề nhận thức được, hoàn toàn là do chịu ảnh hưởng của người lớn.”
“Vậy thì thà phân biệt đối xử một cách công khai còn hơn!” Kha Vũ vừa lột tép tỏi ngâm chua ngọt vừa đưa cho chị họ.
“Đúng vậy.” Tôn Dục Nhất vừa tỏi vừa nói: “Nếu như họ thực sự phân biệt đối xử với chị, thì chị còn thấy dễ chịu hơn. Chị ghét nhất là kiểu giả tạo quan tâm đ ến lòng tự trọng của chị bằng cảm giác tự cao, giả tạo muốn chết. Họ giả tạo, chị cũng giả tạo, cuối cùng tất cả đều giả tạo!”
“Em cũng nghĩ vậy!” Kha Vũ đồng tình.
“Họ phân biệt đối xử với chị, thì chị cũng phân biệt đối xử với họ, xé rách mặt nhau rồi không ai quan tâm đ ến ai không phải tốt hơn sao? Cứ phải nhấn mạnh điều gì đúng, điều gì sai, trông thật giả tạo!”
“Đúng vậy!”
Chu Ngư chống cằm, muốn cười nhưng không dám cười, tuổi trẻ bồng bột đúng là thú vị. Ánh mắt cô chợt nhìn sang, thấy Tôn Cánh Thành ngồi đối diện cũng đang nhìn mình.
Hai người nhìn nhau một lúc, Tôn Cánh Thành liếc nhìn về phía cửa, Chu Ngư không hiểu, cầm lấy đôi đũa lên ăn. Tôn Cánh Thành đá cô một cái dưới gầm bàn, sau đó nói: “Mọi người cứ từ từ ăn, anh đi vệ sinh.”
Chu Ngư suy nghĩ một lúc rồi cũng buông đũa, “Không vội, hai đứa từ từ trò chuyện đi.” Nói xong, cô cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Quán lẩu nằm trên tầng 4 của trung tâm thương mại, Chu Ngư ra ngoài thì thấy người kia đang ngồi ở chỗ xếp hàng trước quán. Cô dựa vào lan can hỏi: “Anh ăn xong rồi?”
“Ừ.” Tôn Cánh Thành lười biếng trả lời. Thực ra anh vẫn chưa ăn được mấy miếng, sở thích ăn uống của anh bị nuôi dưỡng trở nên kén chọn, sốt mè rang của quán này không ngon. Lúc ăn anh đã muốn phàn nàn chuyện nước sốt mè vón cục và không chuẩn vị rồi. Nghĩ đến đây thì nhìn thấy sổ ý kiến ở cửa, anh bước tới mở ra rồi viết: Sốt mè không chuẩn, quá dở.
Lúc quay lại, anh cũng không ngồi xuống nữa, mà đứng dựa vào lan can cạnh Chu Ngư. Chu Ngư hỏi: “Anh viết gì vậy?”
“Khen họ, đánh giá năm sao.” Tôn Cánh Thành cử động đốt sống cổ, hỏi: “Người ta xoa bóp cho em dễ chịu không?”
“Cũng được. Tay nghề khá tốt.”
“Sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến.”
“Thôi đi, chị dâu hai không dám đón tiếp nữa đâu.”
“Anh làm thẻ, chứ không phải đi làm chùa.”
“Ừ.” Chu Ngư gật đầu.
Tôn Cánh Thành nhìn cô, muốn chạm vào lông mày cô.
“Đừng chạm vào, vẫn chưa đóng mài.”
“Có đau không?”
“Có chút.”
“Chẳng hiểu sao em lại tự chuốc tội vào thân.” Tôn Cánh Thành nói với cô: “Lông mày em trước kia đẹp biết bao.”
Chu Ngư không trả lời anh.
Tôn Cánh Thành chống tay lên lan can nhìn xuống, có một lớp lưới bảo vệ ở bên dưới, trên đó vứt rải rác vài vỏ chai nước giải khát. Anh nói lớp lưới bảo vệ này không cần thiết, ảnh hưởng đến mỹ quan.
“Chủ yếu là để đề phòng có người rơi xuống.” Chu Ngư nói.
“Cao thế này thì sao có thể rơi xuống được?” Tôn Cánh Thành chỉ tay vào lan can bảo vệ ngang ngực cô.
“Anh ngốc à, đây là để phòng người ta nhảy xuống.” Chu Ngư nói.
…
“Vợ anh thông minh thật.” Tôn Cánh Thành khen.
“Chúng ta sang bên kia xem thử đi?” Chu Ngư chỉ vào một cửa hàng đồ gia dụng ở tầng ba.
“Được.” Tôn Cánh Thành đi xuống theo cô.
Hai người lần lượt xuống thang cuốn, Chu Ngư quay đầu lại nhìn, anh đang ngửa đầu nhìn đèn trang trí trên trần nhà, rồi chỉ tay nói: “Sau này cũng làm thế này cho trần phòng ngủ của chúng ta đi.”
“Tầm thường.” Chu Ngư nói.
“Không phải em nói tầm thường mới tốt, sẽ khiến em thấy vui vẻ sao?”
“Có anh tầm thường là đủ rồi.”
“Anh tầm thường đó thì sao.” Tôn Cánh Thành tỏ ra kiêu ngạo.
Chu Ngư nhìn bàn tay thon dài của anh, cô kéo bàn tay đó lại rồi so sánh với tay mình, sau đó nắm chặt lấy. Tôn Cánh Thành như phát hiện ra châu lục mới, giọng nói lanh lảnh, khiến tất cả mọi người trên thang cuốn đều ngoái đầu lại nhìn, “Em muốn nắm tay anh thì cứ nói thẳng, học ai mà lại giả vờ do dự rôì mới nắm vậy…”
…
Chu Ngư vờ như vuốt tóc rồi xuống thang cuốn, đi thẳng đến cửa hàng đồ gia dụng, không thèm để ý đến anh nữa.
Ăn xong, bọn họ đưa Tôn Dục Nhất về nhà trước, cô bé đã mua hai bộ quần áo mùa xuân mình thích, không đắt, chỉ hơn một ngàn tệ một chút. Tôn Cánh Thành muốn trả tiền nhưng cô bé nhất quyết không chịu, nhất định phải tự trả.
Trên đường trở về phòng khám, Tôn Cánh Thành nói về Tôn Dục Nhất, trước đây chỉ là một đứa bé, giờ đây chớp mắt đã trở thành một thiếu nữ rồi. Kha Vũ nói với anh: “Cậu, cậu giống hệt mẹ con, đi đến đâu cũng thích vung tiền.”
“Con muốn tự mua quần lót, vậy mà mẹ con cầm quần lót xem size cho con rồi giành trả tiền luôn.”
…
“Mấy đứa đâu có khả năng kiếm tiền…”
“Nhưng tụi con có tiền lì xì của mình, tụi con có khả năng và cũng có quyền mua những thứ mình thích!” Kha Vũ nói: “Trước đây con vẫn nghĩ là cậu hiểu tụi con, là đồng minh của tụi con, hóa ra là cậu cũng giống như ba mẹ tụi con vậy, coi tụi con là những đứa trẻ vô dụng.”
“Các cậu còn hay phàn nàn về ông bà ngoại, nói ông bà thế này thế kia, thực ra các cậu cũng giống như ông bà thôi, chưa bao giờ coi tụi con như một con người bình đẳng. Các cậu luôn nhìn tụi con bằng ánh mắt của người trên!” Nói xong, Kha Vũ tức giận xuống xe.
Tôn Cánh Thành nhìn thằng bé đi vào phòng khám, nhìn đèn phòng thằng bé sáng lên, không nói gì.
Còn Chu Ngư thì rất lạc quan, cô nói rằng những thiếu niên thời nay mạnh mẽ hơn thế hệ trước, đã bắt đầu đòi hỏi sự bình đẳng về nhân cách, đây là chuyện tốt. Tôn Cánh Thành cảm thấy dạo gần đây thằng bé có phần đa cảm.
Chu Ngư cân nhắc, nói với anh rằng từ hồi mùng hai, thằng bé trở về đã hơi đa cảm, có lẽ cháu nó đã phát hiện ra điều gì đó không thể chịu đựng nổi. Nói đến đây rồi mà Tôn Cánh Thành vẫn không hiểu, Chu Ngư chuẩn bị nói thẳng ra thì thấy Tôn Hữu Bình từ phòng khám đi ra, đứng ở vệ đường tập duỗi chân tay.
Cô xách đồ xuống, đứng đó nói chuyện phiếm với Tôn Hữu Bình. Tôn Hữu Bình nhìn lướt qua cô, nhìn Tôn Cánh Thành theo sau cô xuống xe, ông hắng giọng, rồi quay đầu về phòng khám.
Chu Ngư bỗng nảy ra một ý, cô quay lại xe lấy bộ đồ ngủ caro rồi đến bàn khám bệnh của Tôn Hữu Bình, “Ba, con vừa mới đi mua sắm với Cánh Thành, nhìn thấy bộ đồ ngủ rất hợp với ba. Ban đầu con định mua đồ trơn màu, nhưng Cánh Thành nói ba thích áo có ô lớn.” Nói rồi cô lấy ra cho ông xem.
Tôn Hữu Bình không có biểu cảm gì khác, ông chỉ tay về một bên, “Ừ, con để đó đi.”
Tôn Cánh Thành đứng ở chân cầu thang, rất khinh thường hành động của Chu Ngư. Rõ ràng bộ đồ ngủ đó mua cho anh, nhưng cô lại quay sang tặng cho người khác. Đến khi cô đi lên, hai người chuẩn bị lên lầu, anh lầm bầm: “Đồ nịnh hót*.”
*Vuốt mong ngựa.
“Em thích nịnh hót đó.” Chu Ngư nói với anh: “Còn anh thì sao, ngựa thấy anh là chạy mất dép.”
…
Lên lầu, họ thấy Tôn Cánh Phi đang ngồi trên sô pha đắp mặt nạ, Tôn Cánh Thành nhanh tay đón lấy đồ từ tay Chu Ngư, rồi hét lên: “Mẹ! Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy?”
“Có chuyện gì?” Tiếng mẹ Tôn vang lên ở nhà vệ sinh.
“Mẹ ra đây nhanh, xem con mua gì cho mẹ này!”
“Vàng hả?”
…
Mẹ Tôn từ trong nhà vệ sinh đi ra, Tôn Cánh Thành khoe bộ đồ giường bốn món trong tay, anh khen vải, khen chất liệu, khen hoa văn của nó. Mẹ Tôn rất vui, bà đã định mua từ lâu nhưng vẫn chưa có thời gian. Tay xoa xoa trên vải, “Không rẻ đâu nhỉ?”
Chu Ngư nói: “Dạ giảm năm mươi phần trăm đó mẹ, giá gốc là một ngàn hai.”
Tôn Cánh Thành nhìn cô, cố nhịn không nói mua hết một ngàn hai.
“Ôi trời, vậy thì quá hời rồi!” Mẹ Tôn cười đến nỗi không khép được miệng, “Hồi đầu tháng em họ của con kết hôn, dì con tặng bộ vải như thế này giá một ngàn rưỡi, không bớt một xu, xót chết mất!”
“Tiểu Ngư chọn đồ giỏi nhất, vừa đẹp vừa rẻ!” Nói rồi bà liếc nhìn Tôn Cánh Phi, “Không giống như một số người chẳng biết vun vén, chỉ biết mua đồ đắt chứ không mua đồ vừa túi tiền!”
“Mẹ ơi, con là cỏ dại ven đường hay gì? Cứ rảnh rỗi lại giẫm lên một cái?” Tôn Cánh Phi chịu hết nổi rồi.
…
Tôn Cánh Thành rất đắc ý, anh hỏi: “Mẹ, theo mẹ thì ai là đứa hiếu thảo nhất trong bốn đứa tụi con?”
Mẹ Tôn không chút do dự nói: “Vợ chồng con hiếu thảo nhất!”
“Chị đã thấy đàn ông giành công cho vợ, nhưng chưa từng thấy ai giành công của vợ như cậu.” Tôn Cánh Phi cạn lời.
“Có bản lĩnh thì chị cũng giành đi.” Tôn Cánh Thành không hề cảm thấy xấu hổ.
“Ha ha, ha ha.” Tôn Cánh Phi cười lạnh.
“Thôi đi, cả ngày chỉ thấy con kiếm chuyện.” Mẹ Tôn nói xong rồi ôm bộ đồ giường bốn món về phòng ngủ.
Chu Ngư cũng đi vệ sinh, khi ra ngoài, cặp chị em plastic kia lại đang dính lấy nhau.
Chu Ngư gọi chị: “Chị ba, bọn em hẹn nhau hôm kia cùng dẫn Kha Vũ và Dục Nhất đi trượt tuyết.”
“Được. Ở đâu?”
“Dạ đi Tùng Sơn.”
“Ừ.” Tôn Cánh Phi nói: “Vừa khéo mấy hôm nay chị bận chuyện của nhà mới, vẫn chưa có thời gian đưa cháu nó đi chơi.”
Chu Ngư và Tôn Cánh Thành ra về, trước khi lên xe, Tôn Cánh Thành tò mò hỏi tại sao không nói với mẹ giá gốc. Anh và Tôn Cánh Phi đều là kiểu mua một trăm nói thành năm trăm. Trường học có yêu cầu mua bất cứ đồ dùng học tập nào, hai chị em đều báo giá cao gấp đôi. Hồi còn học tiểu học có một lần có nơi bị lũ lụt, cô giáo bảo mọi người tự nguyện đóng góp, hai chị em về nhà lấy hai đồng, đi quyên góp năm xu.
Chu Ngư thản nhiên nói: “Nói giá rẻ thì mẹ sẽ không ngại dùng, hơn nữa cũng sẽ vui hơn, như vậy thì có gì không tốt?”
Tôn Cánh Thành sửng sốt, sau đó khen cô: “Vợ anh tốt quá!”
Tôn Hữu Bình nhìn xe của họ rời đi, ông trực ban đến mười giờ, thấy không có ai mới khóa cửa rồi lên lầu. Về phòng ngủ tắm, thay đồ, đi ra ngồi ở mép giường rồi mở bộ đồ ngủ caro, chuẩn bị mặc vào người, mẹ Tôn nói đồ vẫn chưa giặc, ông không để ý, nói quần áo mới đều sạch cả.
Mẹ Tôn cầm đi giũ ở ngoài ban công, giũ sạch hết chỉ thừa, trở về lại dùng kéo nhỏ cắt nhãn mác, lẩm bẩm rằng lớn hơn một cỡ rồi. Tôn Hữu Bình không để ý, nói đồ làm bằng cotton nguyên chất, giặt một lần thì sẽ co lại.
Hôm sau, Chu Ngư cũng trở về khu tập thể, thời tiết rất đẹp, cô ôm hết chăn ga gối đệm của Phùng Dật quần và bà nội ra ngoài, cái cần giặt thì giặt, cái cần phơi thì phơi, cũng giặt luôn cả hai bộ chăn ga gối đệm mua hôm qua.
Vì giặt quá nhiều một lúc nên ban công không phơi hết, cô liền mang xuống phơi ở dưới sân của khu. Trên dây phơi giữa hai cái cây phơi ga trải giường, trên các thiết bị thể dục thì phơi vỏ gối, quy mô rất lớn.
Bà nội ngồi trên ghế tắm nắng nghe mọi người nói chuyện phiếm, thấy ga trải giường của mình, bà giật mình, vội chạy về nhà. Đến khi nhìn thấy ba bao lì xì dưới nệm vẫn nguyên vẹn, bà khóa cửa lại, li3m đầu ngón tay rồi đếm đi đếm lại nhiều lần.
Đếm đi đếm lại gần nửa tiếng, xác nhận lại dòng chữ viết ở góc tường: 7620, một xu không thiếu, lúc này bà mới an tâm. Nghĩ đến việc để tiền ở đây thực sự không yên tâm, bà lấy một tờ có mệnh giá nhỏ nhất, chỉ có 20 tệ nhét vào túi, số còn lại thì cất vào một chỗ khác.
Ra khỏi phòng, bà lén nhét 20 tệ này cho Chu Ngư, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là không được nói với anh của con! Đây là tất cả tiền mà bà có! Nếu muốn nữa thì bà không có đâu!
Chu Ngư nghiêm túc nhận lấy, cảm động không thôi.
Bà nội rất hài lòng, kêu cô đi mua bánh táo, dặn cô rằng mỗi lần chỉ li3m một chút, đừng có ăn nhiều.
Đến chạng vạng tối cô sắp xếp lại giường, cả người mệt mỏi nằm bẹp dí ở trên ghế sô pha. Phùng Dật Quần thì dày công nấu các món ăn phụ trong bếp, rất tỉ mỉ, mỗi món ăn chỉ cần gắp vài đũa là xong, ăn bảy tám món cũng không thấy no. Ở phòng khám thì thường nấu những món ăn chính như sườn kho, gà hầm, cá hấp, thịt luộc… tóm lại, bất kể là món gì, cũng đều là một dĩa to đùng, bên trên còn trang trí một ít rau mùi.
Tôn Cánh Thành nghe tin liền đến, nói bữa trưa không ăn được gì ngon, chỉ ăn có một miếng bánh mì khô. Chu Ngư không tin, ba mươi năm trước có thể có bánh mì khô, nhưng hiện tại thì làm gì có, toàn là bánh mì xốp mềm ăn rất ngon.
Tôn Cánh Thành thấy cô cãi cùn, không thèm nói chuyện với cô nữa, trực tiếp đi vào bếp. Chu Ngư nghe tiếng cười trong bếp, ai không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ mới là mẹ con ruột.
Một lúc sau, Tôn Cánh Thành xuống dưới mua giấm, Phùng Dật Quần ôn tồn nói: “Con làm sao vậy hả?”
Chu Ngư không nói gì.
Cô rất phục Phùng Dật Quần, bất kể cô có quái gở như thế nào, có để ý đến bà hay không, bà đều bình thản, nhẹ nhàng nhấn chìm những điều cô muốn nói.
Trên bàn ăn tối, Tôn Cánh Thành nói chuyện phiếm với Phùng Dật Quần, nói rằng mình đã nhắm được một chiếc bồn tắm, kích cỡ nhỏ, đặt vừa trong phòng tắm, để sau này tiện cho bà nội. Phùng Dật Quần cười nói vừa khéo, bà không cần phải tốn công đi xem nữa. Chu Ngư ăn xong, đặt đũa xuống rồi ngồi sang sô pha.
Buổi tối về đến nhà Tôn Cánh Thành lẩm bẩm, nói mẹ con với nhau mà giận dỗi cái gì, rõ ràng là cô vẫn quan tâm đ ến mẹ, nhưng cứ phải làm mặt lạnh thế này thế nọ…
Chu Ngư nhìn anh, “Anh là ai chứ?”
Tôn Cánh Thành nhìn chằm chằm cô, nuốt xuống hết tất cả những lời muốn nói, cầm vợt cầu lông đi xuống lầu.
Chu Ngư đứng một lúc, cũng trở về phòng ngủ thay quần áo, rồi đến phòng tập luyện nhảy. Sân tập đóng cửa, hai người trước sau về đến nhà, Tôn Cánh Thành đi tắm, Chu Ngư thì đi nấu đồ ăn khuya.
Đồ ăn khuya nấu xong, Tôn Cánh Thành đã nằm đọc sách, chuẩn bị đi ngủ.
Chu Ngư đứng ở cửa nhìn anh, “Anh, em nấu mì gà này.”
“Anh vừa mới đánh răng.” Tôn Cánh Thành tập trung đọc sách.
Thấy cô quay đi, Tôn Cánh Thành lại vén mền xuống giường, lê dép đi ra ngoài, hỏi cô: “Chu Ngư, anh là ai?”
Chu Ngư mím môi không nói gì.
“Anh là chồng em!”
Tôn Cánh Thành dõng dạc nói, vừa nói vừa múc một tô mì rồi ngồi xuống ăn.
Vốn dĩ anh định nói rất nhiều, nói cô thực sự mâu thuẫn và khó hiểu, nói cô gây chuyện sau đó lại không chịu nói chuyện tử tế. Nhưng sau khi xuống đánh cầu một lúc đổ đầy mồ hôi, anh lại quên sạch hết những lời mà mình định nói.
“Em thấy ở phổ thông cũng phức tạp lắm mà.” Kha Vũ nói.
“Vòng kết giao thời phổ thông rất hẹp, những người quen biết cũng hầu hết đều là người trong tỉnh, không có sự phân biệt đối xử.” Tôn Dục Nhất nói: “Đại học là nơi tập hợp những nhân tài đến từ khắp mọi miền đất nước. Em nghĩ rằng chỉ cần điểm số cao là giỏi, nhưng ngoài điểm số cao ra, mọi người còn có nhiều tài lẻ, em cho rằng người giàu là những tên công tử bột trên tivi, nhưng họ không chỉ giàu có và tài năng, mà còn hiểu biết rộng.”
“Người miền Nam chê người miền Bắc thô lỗ, người miền Bắc nói người miền Nam là đồ ẻo lả giả tạo. Trên mặt mọi người đều rất lịch sự và hòa thuận, năm mươi sáu dân tộc là một nhà, nhưng thực tế thì vẫn còn tồn tại rất nhiều sự ngầm phân biệt đối xử.”
“Thế nào là ngầm phân biệt đối xử?” Kha Vũ hỏi.
“Ví dụ như, chỉ cạnh tranh với sinh viên địa phương.” Tôn Dục Nhất nhìn cậu, “Đằng sau đó chính là sự kiêu ngạo tột cùng và ngầm phân biệt đối xử, họ không coi sinh viên đến từ tỉnh khác ra gì, chỉ có sinh viên địa phương mới ngang hàng với họ.”
“Ý chị không phải nói rằng học sinh Thượng Hải không tốt, mà là nếu sự việc này xảy ra ở bất kỳ tỉnh nào thì cũng đều như vậy cả. Học sinh địa phương đến Thượng Hải chắc chắn cũng chỉ chơi với học sinh Thượng Hải. Đằng sau hành động này là cả quan điểm về giai cấp gốc rễ cố hữu, đây là bức tường thành khó có thể phá vỡ…”
Chu Ngư và Tôn Cánh Thành không tham gia vào cuộc trò chuyện, đây là phiền não của mấy đứa cháu. Bọn nhỏ hiện đang ở giai đoạn này, khuyên ngăn cũng vô dụng, phải tự mình học cách chấp nhận và khắc phục. Tôn Dục Nhất gắp thức ăn rồi lại tiếp tục nói: “Những sự ngầm phân biệt đối xử này cũng không có ác ý, rất nhiều người thậm chí còn không hề nhận thức được, hoàn toàn là do chịu ảnh hưởng của người lớn.”
“Vậy thì thà phân biệt đối xử một cách công khai còn hơn!” Kha Vũ vừa lột tép tỏi ngâm chua ngọt vừa đưa cho chị họ.
“Đúng vậy.” Tôn Dục Nhất vừa tỏi vừa nói: “Nếu như họ thực sự phân biệt đối xử với chị, thì chị còn thấy dễ chịu hơn. Chị ghét nhất là kiểu giả tạo quan tâm đ ến lòng tự trọng của chị bằng cảm giác tự cao, giả tạo muốn chết. Họ giả tạo, chị cũng giả tạo, cuối cùng tất cả đều giả tạo!”
“Em cũng nghĩ vậy!” Kha Vũ đồng tình.
“Họ phân biệt đối xử với chị, thì chị cũng phân biệt đối xử với họ, xé rách mặt nhau rồi không ai quan tâm đ ến ai không phải tốt hơn sao? Cứ phải nhấn mạnh điều gì đúng, điều gì sai, trông thật giả tạo!”
“Đúng vậy!”
Chu Ngư chống cằm, muốn cười nhưng không dám cười, tuổi trẻ bồng bột đúng là thú vị. Ánh mắt cô chợt nhìn sang, thấy Tôn Cánh Thành ngồi đối diện cũng đang nhìn mình.
Hai người nhìn nhau một lúc, Tôn Cánh Thành liếc nhìn về phía cửa, Chu Ngư không hiểu, cầm lấy đôi đũa lên ăn. Tôn Cánh Thành đá cô một cái dưới gầm bàn, sau đó nói: “Mọi người cứ từ từ ăn, anh đi vệ sinh.”
Chu Ngư suy nghĩ một lúc rồi cũng buông đũa, “Không vội, hai đứa từ từ trò chuyện đi.” Nói xong, cô cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Quán lẩu nằm trên tầng 4 của trung tâm thương mại, Chu Ngư ra ngoài thì thấy người kia đang ngồi ở chỗ xếp hàng trước quán. Cô dựa vào lan can hỏi: “Anh ăn xong rồi?”
“Ừ.” Tôn Cánh Thành lười biếng trả lời. Thực ra anh vẫn chưa ăn được mấy miếng, sở thích ăn uống của anh bị nuôi dưỡng trở nên kén chọn, sốt mè rang của quán này không ngon. Lúc ăn anh đã muốn phàn nàn chuyện nước sốt mè vón cục và không chuẩn vị rồi. Nghĩ đến đây thì nhìn thấy sổ ý kiến ở cửa, anh bước tới mở ra rồi viết: Sốt mè không chuẩn, quá dở.
Lúc quay lại, anh cũng không ngồi xuống nữa, mà đứng dựa vào lan can cạnh Chu Ngư. Chu Ngư hỏi: “Anh viết gì vậy?”
“Khen họ, đánh giá năm sao.” Tôn Cánh Thành cử động đốt sống cổ, hỏi: “Người ta xoa bóp cho em dễ chịu không?”
“Cũng được. Tay nghề khá tốt.”
“Sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến.”
“Thôi đi, chị dâu hai không dám đón tiếp nữa đâu.”
“Anh làm thẻ, chứ không phải đi làm chùa.”
“Ừ.” Chu Ngư gật đầu.
Tôn Cánh Thành nhìn cô, muốn chạm vào lông mày cô.
“Đừng chạm vào, vẫn chưa đóng mài.”
“Có đau không?”
“Có chút.”
“Chẳng hiểu sao em lại tự chuốc tội vào thân.” Tôn Cánh Thành nói với cô: “Lông mày em trước kia đẹp biết bao.”
Chu Ngư không trả lời anh.
Tôn Cánh Thành chống tay lên lan can nhìn xuống, có một lớp lưới bảo vệ ở bên dưới, trên đó vứt rải rác vài vỏ chai nước giải khát. Anh nói lớp lưới bảo vệ này không cần thiết, ảnh hưởng đến mỹ quan.
“Chủ yếu là để đề phòng có người rơi xuống.” Chu Ngư nói.
“Cao thế này thì sao có thể rơi xuống được?” Tôn Cánh Thành chỉ tay vào lan can bảo vệ ngang ngực cô.
“Anh ngốc à, đây là để phòng người ta nhảy xuống.” Chu Ngư nói.
…
“Vợ anh thông minh thật.” Tôn Cánh Thành khen.
“Chúng ta sang bên kia xem thử đi?” Chu Ngư chỉ vào một cửa hàng đồ gia dụng ở tầng ba.
“Được.” Tôn Cánh Thành đi xuống theo cô.
Hai người lần lượt xuống thang cuốn, Chu Ngư quay đầu lại nhìn, anh đang ngửa đầu nhìn đèn trang trí trên trần nhà, rồi chỉ tay nói: “Sau này cũng làm thế này cho trần phòng ngủ của chúng ta đi.”
“Tầm thường.” Chu Ngư nói.
“Không phải em nói tầm thường mới tốt, sẽ khiến em thấy vui vẻ sao?”
“Có anh tầm thường là đủ rồi.”
“Anh tầm thường đó thì sao.” Tôn Cánh Thành tỏ ra kiêu ngạo.
Chu Ngư nhìn bàn tay thon dài của anh, cô kéo bàn tay đó lại rồi so sánh với tay mình, sau đó nắm chặt lấy. Tôn Cánh Thành như phát hiện ra châu lục mới, giọng nói lanh lảnh, khiến tất cả mọi người trên thang cuốn đều ngoái đầu lại nhìn, “Em muốn nắm tay anh thì cứ nói thẳng, học ai mà lại giả vờ do dự rôì mới nắm vậy…”
…
Chu Ngư vờ như vuốt tóc rồi xuống thang cuốn, đi thẳng đến cửa hàng đồ gia dụng, không thèm để ý đến anh nữa.
Ăn xong, bọn họ đưa Tôn Dục Nhất về nhà trước, cô bé đã mua hai bộ quần áo mùa xuân mình thích, không đắt, chỉ hơn một ngàn tệ một chút. Tôn Cánh Thành muốn trả tiền nhưng cô bé nhất quyết không chịu, nhất định phải tự trả.
Trên đường trở về phòng khám, Tôn Cánh Thành nói về Tôn Dục Nhất, trước đây chỉ là một đứa bé, giờ đây chớp mắt đã trở thành một thiếu nữ rồi. Kha Vũ nói với anh: “Cậu, cậu giống hệt mẹ con, đi đến đâu cũng thích vung tiền.”
“Con muốn tự mua quần lót, vậy mà mẹ con cầm quần lót xem size cho con rồi giành trả tiền luôn.”
…
“Mấy đứa đâu có khả năng kiếm tiền…”
“Nhưng tụi con có tiền lì xì của mình, tụi con có khả năng và cũng có quyền mua những thứ mình thích!” Kha Vũ nói: “Trước đây con vẫn nghĩ là cậu hiểu tụi con, là đồng minh của tụi con, hóa ra là cậu cũng giống như ba mẹ tụi con vậy, coi tụi con là những đứa trẻ vô dụng.”
“Các cậu còn hay phàn nàn về ông bà ngoại, nói ông bà thế này thế kia, thực ra các cậu cũng giống như ông bà thôi, chưa bao giờ coi tụi con như một con người bình đẳng. Các cậu luôn nhìn tụi con bằng ánh mắt của người trên!” Nói xong, Kha Vũ tức giận xuống xe.
Tôn Cánh Thành nhìn thằng bé đi vào phòng khám, nhìn đèn phòng thằng bé sáng lên, không nói gì.
Còn Chu Ngư thì rất lạc quan, cô nói rằng những thiếu niên thời nay mạnh mẽ hơn thế hệ trước, đã bắt đầu đòi hỏi sự bình đẳng về nhân cách, đây là chuyện tốt. Tôn Cánh Thành cảm thấy dạo gần đây thằng bé có phần đa cảm.
Chu Ngư cân nhắc, nói với anh rằng từ hồi mùng hai, thằng bé trở về đã hơi đa cảm, có lẽ cháu nó đã phát hiện ra điều gì đó không thể chịu đựng nổi. Nói đến đây rồi mà Tôn Cánh Thành vẫn không hiểu, Chu Ngư chuẩn bị nói thẳng ra thì thấy Tôn Hữu Bình từ phòng khám đi ra, đứng ở vệ đường tập duỗi chân tay.
Cô xách đồ xuống, đứng đó nói chuyện phiếm với Tôn Hữu Bình. Tôn Hữu Bình nhìn lướt qua cô, nhìn Tôn Cánh Thành theo sau cô xuống xe, ông hắng giọng, rồi quay đầu về phòng khám.
Chu Ngư bỗng nảy ra một ý, cô quay lại xe lấy bộ đồ ngủ caro rồi đến bàn khám bệnh của Tôn Hữu Bình, “Ba, con vừa mới đi mua sắm với Cánh Thành, nhìn thấy bộ đồ ngủ rất hợp với ba. Ban đầu con định mua đồ trơn màu, nhưng Cánh Thành nói ba thích áo có ô lớn.” Nói rồi cô lấy ra cho ông xem.
Tôn Hữu Bình không có biểu cảm gì khác, ông chỉ tay về một bên, “Ừ, con để đó đi.”
Tôn Cánh Thành đứng ở chân cầu thang, rất khinh thường hành động của Chu Ngư. Rõ ràng bộ đồ ngủ đó mua cho anh, nhưng cô lại quay sang tặng cho người khác. Đến khi cô đi lên, hai người chuẩn bị lên lầu, anh lầm bầm: “Đồ nịnh hót*.”
*Vuốt mong ngựa.
“Em thích nịnh hót đó.” Chu Ngư nói với anh: “Còn anh thì sao, ngựa thấy anh là chạy mất dép.”
…
Lên lầu, họ thấy Tôn Cánh Phi đang ngồi trên sô pha đắp mặt nạ, Tôn Cánh Thành nhanh tay đón lấy đồ từ tay Chu Ngư, rồi hét lên: “Mẹ! Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy?”
“Có chuyện gì?” Tiếng mẹ Tôn vang lên ở nhà vệ sinh.
“Mẹ ra đây nhanh, xem con mua gì cho mẹ này!”
“Vàng hả?”
…
Mẹ Tôn từ trong nhà vệ sinh đi ra, Tôn Cánh Thành khoe bộ đồ giường bốn món trong tay, anh khen vải, khen chất liệu, khen hoa văn của nó. Mẹ Tôn rất vui, bà đã định mua từ lâu nhưng vẫn chưa có thời gian. Tay xoa xoa trên vải, “Không rẻ đâu nhỉ?”
Chu Ngư nói: “Dạ giảm năm mươi phần trăm đó mẹ, giá gốc là một ngàn hai.”
Tôn Cánh Thành nhìn cô, cố nhịn không nói mua hết một ngàn hai.
“Ôi trời, vậy thì quá hời rồi!” Mẹ Tôn cười đến nỗi không khép được miệng, “Hồi đầu tháng em họ của con kết hôn, dì con tặng bộ vải như thế này giá một ngàn rưỡi, không bớt một xu, xót chết mất!”
“Tiểu Ngư chọn đồ giỏi nhất, vừa đẹp vừa rẻ!” Nói rồi bà liếc nhìn Tôn Cánh Phi, “Không giống như một số người chẳng biết vun vén, chỉ biết mua đồ đắt chứ không mua đồ vừa túi tiền!”
“Mẹ ơi, con là cỏ dại ven đường hay gì? Cứ rảnh rỗi lại giẫm lên một cái?” Tôn Cánh Phi chịu hết nổi rồi.
…
Tôn Cánh Thành rất đắc ý, anh hỏi: “Mẹ, theo mẹ thì ai là đứa hiếu thảo nhất trong bốn đứa tụi con?”
Mẹ Tôn không chút do dự nói: “Vợ chồng con hiếu thảo nhất!”
“Chị đã thấy đàn ông giành công cho vợ, nhưng chưa từng thấy ai giành công của vợ như cậu.” Tôn Cánh Phi cạn lời.
“Có bản lĩnh thì chị cũng giành đi.” Tôn Cánh Thành không hề cảm thấy xấu hổ.
“Ha ha, ha ha.” Tôn Cánh Phi cười lạnh.
“Thôi đi, cả ngày chỉ thấy con kiếm chuyện.” Mẹ Tôn nói xong rồi ôm bộ đồ giường bốn món về phòng ngủ.
Chu Ngư cũng đi vệ sinh, khi ra ngoài, cặp chị em plastic kia lại đang dính lấy nhau.
Chu Ngư gọi chị: “Chị ba, bọn em hẹn nhau hôm kia cùng dẫn Kha Vũ và Dục Nhất đi trượt tuyết.”
“Được. Ở đâu?”
“Dạ đi Tùng Sơn.”
“Ừ.” Tôn Cánh Phi nói: “Vừa khéo mấy hôm nay chị bận chuyện của nhà mới, vẫn chưa có thời gian đưa cháu nó đi chơi.”
Chu Ngư và Tôn Cánh Thành ra về, trước khi lên xe, Tôn Cánh Thành tò mò hỏi tại sao không nói với mẹ giá gốc. Anh và Tôn Cánh Phi đều là kiểu mua một trăm nói thành năm trăm. Trường học có yêu cầu mua bất cứ đồ dùng học tập nào, hai chị em đều báo giá cao gấp đôi. Hồi còn học tiểu học có một lần có nơi bị lũ lụt, cô giáo bảo mọi người tự nguyện đóng góp, hai chị em về nhà lấy hai đồng, đi quyên góp năm xu.
Chu Ngư thản nhiên nói: “Nói giá rẻ thì mẹ sẽ không ngại dùng, hơn nữa cũng sẽ vui hơn, như vậy thì có gì không tốt?”
Tôn Cánh Thành sửng sốt, sau đó khen cô: “Vợ anh tốt quá!”
Tôn Hữu Bình nhìn xe của họ rời đi, ông trực ban đến mười giờ, thấy không có ai mới khóa cửa rồi lên lầu. Về phòng ngủ tắm, thay đồ, đi ra ngồi ở mép giường rồi mở bộ đồ ngủ caro, chuẩn bị mặc vào người, mẹ Tôn nói đồ vẫn chưa giặc, ông không để ý, nói quần áo mới đều sạch cả.
Mẹ Tôn cầm đi giũ ở ngoài ban công, giũ sạch hết chỉ thừa, trở về lại dùng kéo nhỏ cắt nhãn mác, lẩm bẩm rằng lớn hơn một cỡ rồi. Tôn Hữu Bình không để ý, nói đồ làm bằng cotton nguyên chất, giặt một lần thì sẽ co lại.
Hôm sau, Chu Ngư cũng trở về khu tập thể, thời tiết rất đẹp, cô ôm hết chăn ga gối đệm của Phùng Dật quần và bà nội ra ngoài, cái cần giặt thì giặt, cái cần phơi thì phơi, cũng giặt luôn cả hai bộ chăn ga gối đệm mua hôm qua.
Vì giặt quá nhiều một lúc nên ban công không phơi hết, cô liền mang xuống phơi ở dưới sân của khu. Trên dây phơi giữa hai cái cây phơi ga trải giường, trên các thiết bị thể dục thì phơi vỏ gối, quy mô rất lớn.
Bà nội ngồi trên ghế tắm nắng nghe mọi người nói chuyện phiếm, thấy ga trải giường của mình, bà giật mình, vội chạy về nhà. Đến khi nhìn thấy ba bao lì xì dưới nệm vẫn nguyên vẹn, bà khóa cửa lại, li3m đầu ngón tay rồi đếm đi đếm lại nhiều lần.
Đếm đi đếm lại gần nửa tiếng, xác nhận lại dòng chữ viết ở góc tường: 7620, một xu không thiếu, lúc này bà mới an tâm. Nghĩ đến việc để tiền ở đây thực sự không yên tâm, bà lấy một tờ có mệnh giá nhỏ nhất, chỉ có 20 tệ nhét vào túi, số còn lại thì cất vào một chỗ khác.
Ra khỏi phòng, bà lén nhét 20 tệ này cho Chu Ngư, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là không được nói với anh của con! Đây là tất cả tiền mà bà có! Nếu muốn nữa thì bà không có đâu!
Chu Ngư nghiêm túc nhận lấy, cảm động không thôi.
Bà nội rất hài lòng, kêu cô đi mua bánh táo, dặn cô rằng mỗi lần chỉ li3m một chút, đừng có ăn nhiều.
Đến chạng vạng tối cô sắp xếp lại giường, cả người mệt mỏi nằm bẹp dí ở trên ghế sô pha. Phùng Dật Quần thì dày công nấu các món ăn phụ trong bếp, rất tỉ mỉ, mỗi món ăn chỉ cần gắp vài đũa là xong, ăn bảy tám món cũng không thấy no. Ở phòng khám thì thường nấu những món ăn chính như sườn kho, gà hầm, cá hấp, thịt luộc… tóm lại, bất kể là món gì, cũng đều là một dĩa to đùng, bên trên còn trang trí một ít rau mùi.
Tôn Cánh Thành nghe tin liền đến, nói bữa trưa không ăn được gì ngon, chỉ ăn có một miếng bánh mì khô. Chu Ngư không tin, ba mươi năm trước có thể có bánh mì khô, nhưng hiện tại thì làm gì có, toàn là bánh mì xốp mềm ăn rất ngon.
Tôn Cánh Thành thấy cô cãi cùn, không thèm nói chuyện với cô nữa, trực tiếp đi vào bếp. Chu Ngư nghe tiếng cười trong bếp, ai không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ mới là mẹ con ruột.
Một lúc sau, Tôn Cánh Thành xuống dưới mua giấm, Phùng Dật Quần ôn tồn nói: “Con làm sao vậy hả?”
Chu Ngư không nói gì.
Cô rất phục Phùng Dật Quần, bất kể cô có quái gở như thế nào, có để ý đến bà hay không, bà đều bình thản, nhẹ nhàng nhấn chìm những điều cô muốn nói.
Trên bàn ăn tối, Tôn Cánh Thành nói chuyện phiếm với Phùng Dật Quần, nói rằng mình đã nhắm được một chiếc bồn tắm, kích cỡ nhỏ, đặt vừa trong phòng tắm, để sau này tiện cho bà nội. Phùng Dật Quần cười nói vừa khéo, bà không cần phải tốn công đi xem nữa. Chu Ngư ăn xong, đặt đũa xuống rồi ngồi sang sô pha.
Buổi tối về đến nhà Tôn Cánh Thành lẩm bẩm, nói mẹ con với nhau mà giận dỗi cái gì, rõ ràng là cô vẫn quan tâm đ ến mẹ, nhưng cứ phải làm mặt lạnh thế này thế nọ…
Chu Ngư nhìn anh, “Anh là ai chứ?”
Tôn Cánh Thành nhìn chằm chằm cô, nuốt xuống hết tất cả những lời muốn nói, cầm vợt cầu lông đi xuống lầu.
Chu Ngư đứng một lúc, cũng trở về phòng ngủ thay quần áo, rồi đến phòng tập luyện nhảy. Sân tập đóng cửa, hai người trước sau về đến nhà, Tôn Cánh Thành đi tắm, Chu Ngư thì đi nấu đồ ăn khuya.
Đồ ăn khuya nấu xong, Tôn Cánh Thành đã nằm đọc sách, chuẩn bị đi ngủ.
Chu Ngư đứng ở cửa nhìn anh, “Anh, em nấu mì gà này.”
“Anh vừa mới đánh răng.” Tôn Cánh Thành tập trung đọc sách.
Thấy cô quay đi, Tôn Cánh Thành lại vén mền xuống giường, lê dép đi ra ngoài, hỏi cô: “Chu Ngư, anh là ai?”
Chu Ngư mím môi không nói gì.
“Anh là chồng em!”
Tôn Cánh Thành dõng dạc nói, vừa nói vừa múc một tô mì rồi ngồi xuống ăn.
Vốn dĩ anh định nói rất nhiều, nói cô thực sự mâu thuẫn và khó hiểu, nói cô gây chuyện sau đó lại không chịu nói chuyện tử tế. Nhưng sau khi xuống đánh cầu một lúc đổ đầy mồ hôi, anh lại quên sạch hết những lời mà mình định nói.