Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa, Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này

Chương 47



Dì Lệ có thói quen đi siêu thị mua thực phẩm mỗi ngày.

Dì ấy nói là đồ ăn tươi sống vẫn tốt hơn là đồ đông lạnh.

Tạ Ninh không có thói quen tập thể dục, suốt ngày ru rú trong nhà cũng không phải tốt, sau khi được Hạ Huyễn Thần đồng ý, thời gian gần đây Tạ Ninh đều đặn đi theo dì Lệ đến siêu thị nội khu, coi như là hóng gió.

Sáng hôm nay cũng như vậy, sau khi quét sạch phần ăn sáng, Tạ Ninh lại cà lơ phất phơ hộ tống dì Lệ đi xuống dưới nhà.

Siêu thị hôm nay cũng không đông lắm, Tạ Ninh sà hết chỗ này đến chỗ kia, chạy hết một vòng, gom đủ thứ đồ lặt vặt mới thỏa mãn đổ hết vào chiếc xe đẩy mà dì Lệ đặt bên cạnh quầy thu ngân.

Ban đầu khi mới cùng Tạ Ninh ra ngoài, dì Lệ cũng căng thẳng lắm, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô, chỉ cần nhìn thoáng một chút hành động muốn bỏ chạy của Tạ Ninh, dì Lệ sẽ ngay lập tức chặn đường liền.

Đừng nhìn dì ấy lớn tuổi mà coi thường, độ nhanh nhẹn và sức khỏe của dì Lệ có thể so với thanh niên hai mươi ba mươi tuổi đấy.

Nhưng không ngờ Tạ Ninh lại thực sự ngoan ngoãn nghe lời, lúc nào cần đi bên cạnh sẽ đi bên cạnh, lúc nào cần ngồi chờ sẽ im lặng ngồi chờ, không hề chạy lung tung.

Có vài lần dì Lệ giả bộ thả lỏng, muốn nhìn một chút xem Tạ Ninh có thật là đã thay đổi suy nghĩ hay không? Quả nhiên Tạ Ninh từ đầu đến cuối chỉ một mực ngồi một chỗ, ánh mắt ngóng trông về phía cửa, cứ như một con mèo nhỏ đang chờ chủ nhân của nó vậy.

Từ lúc đó dì Lệ cảm thấy yên tâm hẳn.

Những lúc ra ngoài như thế này cũng thoải mái để cho Tạ Ninh chạy nhảy.

Sau khi đã vơ vét một loạt các quầy thịt sống, rau củ quả và trái cây tươi, dì Lệ hài lòng dắt tay Tạ Ninh rời khỏi siêu thị.

“Trời này mà có một ly trà sữa nóng thì tuyệt biết bao dì nhỉ?”

Tạ Ninh vừa xoa xoa hai cánh tay trần mà cảm thán vừa nhìn dì Lệ bằng ánh mắt long lanh.

“Đi, đi mua hai ly lớn nhất, dì cháu mình cùng nhâm nhi.”

Quán cafe nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt, buổi sáng bên trong không quá đông khách, Tạ Ninh quen cửa quen nẻo nhảy chân sáo đi vào chào hỏi với nhân viên pha chế phục vụ.

Tạ Ninh và dì Lệ không có ý định ngồi uống tại quán, cho nên hai người đứng chờ tại quầy luôn cho tiện.

Vừa chuẩn bị đến số thứ tự của mình, bên ngoài có một nhóm bốn người đi vào.

Đều là những cô gái trẻ, dường như là sinh viên đại học, vô cùng trẻ trung, vừa cười nói ồn ào vừa đi đến chỗ Tạ Ninh đang đứng.

Nhân viên phục vụ đã gọi tên Tạ Ninh ra nhận nước, cô nhanh nhẹn vỗ vai dì Lệ rồi quầy quả đi đến khu vực quầy bar.

“Ối chết, xin lỗi, chị có sao không em sơ ý quá!” Một cô bé trong nhóm người hoảng hốt kêu lên.

Ly trà sữa lỏng lẻo bị một lực mạnh va phải đến bung cả nắp, đổ gần một nửa ra ngoài, dính hết lên quần áo của tôi và cô bé đó.

Những người ban của em ấy cũng vội la lên: “Sao mà hậu đậu thế, đ.â.m sầm vào cả người ta, giờ thì hay rồi, cái này nếu để lâu sẽ khó giặt ra lắm đấy.”

Nhân viên phục vụ đứng gần đó cũng chạy lại hỗ trợ, chỉ vào vết ố sậm màu trên áo len màu kem của Tạ Ninh nói: “Chị vào nhà vệ sinh giặt sơ đi.”

Tạ Ninh có hơi chần chừ nhìn dì Lệ một cái rồi lắc lắc đầu: “Chắc không cần đâu.”

Dì Lệ cũng hơi rối rắm muốn đứng lên xem xét một vòng Tạ Ninh, nhóm sinh viên cùng nhân viên phục vụ đã đồng thời lên tiếng: “Vậy thì cũng phải vào rửa tạm đi ạ, trà sữa dính lên người cũng không dễ chịu đâu, vả lại để chúng em mua đền cho chị một ly mới nữa chứ, nếu không chúng em sẽ áy náy lắm.”

Nhìn bọn họ cứ nhao nhao lên, lại thêm Tạ Ninh vẫn luôn cắn môi lấm lét chà sát những ngón tay lấm bẩn vào vạt áo của mình, dì Lệ nhìn không nổi, vội vàng đẩy cô về phía nhà vệ sinh phía sau.

“Đi vào đó rửa qua một lần đi, để dì ở ngoài này đợi lấy trà sữa cho.”

Lúc này Tạ Ninh mới gật đầu vui vẻ theo nhân viên phục vụ đi vào bên trong.

Tiếng máy pha cafe vang lên đều đặn, mùi trà mới nấu tỏa hương thơm ngào ngạt.

Sự cố nhỏ nhặt nhanh chóng trôi qua, mọi người lại tản ra, chọn cho mình một vị trí thích hợp nhất để tiếp tục câu chuyện.

Quán cafe lại tiếp tục đón những vị khách mới.

Chỉ là ly trà sữa đã làm xong, nhóm sinh viên lúc nãy cũng đã rời đi được một lúc, nhưng dì Lệ ngồi đợi mãi vẫn chẳng thấy Tạ Ninh quay trở ra.

Trong lòng nảy lên một sự bất an hiếm có, dì Lệ ngay lập tức rảo bước đi vào khu vực nhà vệ sinh phía sau của quán cafe.

Bên trong trống rỗng, không có ai.

Dì ấy bắt lấy một nhân viên phục vụ đang lau khô sàn nhà, giọng lạc hẳn đi: “Cháu à, cháu có thấy một cô gái trẻ, mặc áo len màu kem đi vào đây không?”

“Không ạ.”

Dì Lệ hoảng đến tái mặt, nhanh chóng lục tung khắp ngóc ngách trong quán.

Nhưng không thể tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của Tạ Ninh.

Cô đã rời đi lúc nào không biết.

Dì Lệ trừng mắt run rẩy nhớ lại.

Dì ấy ngồi ở bàn gần quầy bar, đối diện với của ra vào.

Quán lại nhỏ như thế, nếu Tạ Ninh muốn rời đi dì ấy không thể nào không nhìn thấy.

Trừ khi, Tạ Ninh đã thay đổi bộ dáng bên ngoài đến mức dì Lệ không thể nhận ra được.

Bởi vì quá chủ quan, cho rằng Tạ Ninh sẽ không gây ra phiền phức, sự cố này là đột ngột, chính dì Lệ cũng là người chủ động kêu cô đi vào nhà vệ sinh, vì vậy dì ấy không quá để tâm quan sát kỹ càng những vị khách đi ra đi vào quán.

Ngẫm nghĩ lại một lúc, dì Lệ càng lâm vào sợ hãi.

Mùa này thời tiết khá mát mẻ dễ chịu, các cô gái kia đều diện mẫu áo khoác thời trang hoặc hoodie trẻ trung, trang điểm sắc sảo kỹ càng, còn đội mũ tinh nghịch. Thân hình đều mảnh mai với chiều cao trung bình, không khác gì với ngoại hình của Tạ Ninh.

Chỉ sợ đây là kế hoạch đã được sắp đặt từ trước, nhóm sinh viên trẻ kia cũng không phải là vô tình xuất hiện ở đây và xảy ra va chạm với Tạ Ninh.

Dì Lệ cắn môi, vội vàng chạy về nhà.

Chuyện này quá nghiêm trọng, dì ấy bắt buộc phải báo cáo với Hạ Huyễn Thần, không thể chậm trễ một giây.

Như vậy may ra còn đuổi kịp được người.

Tạ Ninh đeo khẩu trang, đội mũ sụp đến mắt, bên ngoài tròng một chiếc áo gió bự, đang cúi thấp đầu thấp thỏm ngồi đợi xe khách lăn bánh.

Bàn tay vì căng thẳng và nắm chặt chiếc ví da nhỏ nhét sâu trong túi áo, toàn bộ tiền mặt, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm của cô đều đã được Tưởng Y chuẩn bị đầy đủ.

May mắn từ trước đến giờ, dì Lệ dù nghe danh vẫn không biết mặt của cô ấy, cho nên Tưởng Y và Tạ Ninh đã lợi dụng điểm này để dựng lên một kế hoạch kim thiền thoát xác hoàn hảo vào hôm nay.

Để đảm bảo cho sự thành công, Tưởng Y còn lôi kéo thêm mấy cô bé sinh viên trường đại học nghệ thuật khoa thanh nhạc mà cô ấy đang làm giảng dạy đến đây giúp hai người họ một tay.

Ngay sau khi Tạ Ninh đi vào nhà vệ sinh, Tưởng Y đã sắp xếp một người khác ngoài nhóm sinh viên này đi vào quán cafe, mục đích là để thay đổi trang phục với Tạ Ninh.

Tạ Ninh trước nay không hề trang điểm, thậm chí còn để mặt mộc ra ngoài đường, điểm này hoàn toàn có lợi cho kế hoạch tẩu thoát hôm nay.

Người mà Tưởng Y nhờ vả là một cô bé trong ban múa truyền thống của đoàn sinh viên, chuyên gia trang điểm cho các sự kiện văn nghệ của trường.

Chỉ cần qua tay em ấy, gà rừng cũng có thể biến thành thiên nga.

Cam đoan dì Lệ không thể nào nhận ra được người đang ngang nhiên đi qua trước mặt mình là Tạ Ninh.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Tạ Ninh thở phào một hơi, ngón tay nhanh nhẹn mở ra tin nhắn của Tưởng Y.

[Tạ Ninh: khởi hành rồi, cậu ở Đô Thành nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi một thời gian sau ổn định, tớ sẽ liên lạc lại.Có hai thẻ ngân hàng, tớ đã gửi lại cho cậu một cái, trong đó có một số tiền, cậu giữ lấy phòng thân.]

[Tạ Ninh: Y Y, mấy năm nay nếu không có cậu thì tớ cũng không trụ nổi, còn có chuyện lần này nữa, thật sự rất cảm ơn cậu.]

[Tưởng Y: Cái con bé này, giữa chúng ta còn nói hai chữ cảm ơn ư? Chỉ cần cậu không quên tớ là được rồi.]

[Tạ Ninh: Chắc chắn, chờ một thời gian nữa tớ nhất định sẽ về thăm cậu, còn bây giờ cậu cũng cẩn thận một chút.]

[Tưởng Y: Cậu yên tâm đi, đất nước này vẫn còn luật pháp đấy, tớ cũng phải đèn cạn đầu mà để cho người ta bắt nạt. Chỉ có cậu là lo lắng cho danh tiếng của người ta nên cậu mới nhẫn nhịn đến lúc này mà thôi.]

Tạ Ninh thở dài, đúng là không có gì có thể giấu được Tưởng Y, cô ấy thực sự hiểu rất rõ tính tình của cô.

Nhưng ngoài lý do muốn bảo vệ danh tiếng cho Hạ Huyễn Thần, nguyên nhân chính mà Tạ Ninh quyết định chấp nhận ở bên cạnh anh thời gian qua chính là vì số tiền kia.

Cuốn tiểu thuyết này cô đã đọc nát rồi, nhân vật của cô không xuất hiện nhiều, cùng lắm chỉ là một người qua đường, nếu không có gì thay đổi, cô nhất định có thể yên ổn nửa đời sau cùng với khoản tiền kếch xù.

Nhưng cố tình Hạ Huyễn Thần lại muốn lôi kéo cô vào mớ bòng bong của hai người họ.

Không nói đến công sức lao động mấy năm nay mất trắng, tiền không về được tay, nguy cơ bị lật bàn rất có khả năng xảy ra.

Nhẹ thì bị thương tật, nặng có khi còn mất mạng.

Tạ Ninh không cam tâm.

Nếu đã muốn chơi một vố, vậy thì cô nhất định phải nhéo một miếng thịt trên người nam nữ chính, coi như là phần thưởng dưỡng già của cô đi.

Đã đắc tội nam chính rồi, cô cũng không ngại gây hấn với nữ chính.

Chỉ cần trốn đi thành công, đợi đến thời điểm cốt truyện kết thúc, nam chính và nữ chính đã về bên nhau thì quá khứ nhỏ nhặt của một nhân vật quần chúng như cô có khi đã bị bị quẳng ra sau đầu rồi.

Còn gì phải lo nữa chứ.

Đến lúc đó, cô có thể lại đường hoàng trở về Đô Thành cùng với Tưởng Y thoải mái hưởng thụ số tiền kia.

[Tưởng Y: Nói sao ha, tớ vẫn cảm thấy Hạ Huyễn Thần kia có chút kỳ lạ.]

[Tạ Ninh: Kỳ lạ là sao?]

[Tưởng Y: Dường như tớ cứ cảm thấy Hạ Huyễn Thần thực sự là thích cậu đấy nhỉ?]

[Tạ Ninh: Đừng đùa, bên cạnh anh ta còn có một giai nhân Châu Sa, sao có thể để ý đến bông hoa dại ven đường như tớ chứ.Thôi đến lúc phải đi rồi, tạm biệt.]

[Tưởng Y: Được, nếu có thể nhớ cập nhật tình hình cho tớ biết.]

Điện thoại vừa tắt màn hình lại vang lên tiếng chuông thông báo có cuộc gọi đến.

Dì Lệ nhanh thật, Hạ Huyễn Thần bên kia chưa gì đã nhận được tin tức bỏ trốn của cô rồi.

“Em đang ở đâu, trở về ngay cho tôi!” Bên trong vang lên tiếng rít gào của Hạ Huyễn Thần.

Tạ Ninh có thể tưởng tượng gương mặt u ám và dữ tợn của anh đang hiện ra trước mặt mình.

Nếu anh có phép thần thông quảng đại, chắc bây giờ cô sẽ bị anh xé xác ra làm trăm mảnh, nhai nuốt không còn một miếng xương.

Tạ Ninh cười lạnh một tiếng, tiếng chửi bới đã nghẹn lại suốt bao nhiêu ngày qua cuối cùng cũng tuôn trào.

“Hạ Huyễn Thần, tên khốn kiếp chó má nhà anh, anh coi tôi là cái gì vậy hả? Công cụ làm ấm giường à? Bà đây khinh. Anh đừng hòng có thể biến tôi thành tiểu tam, Tạ Ninh tôi không vô liêm sỉ như vậy đâu. Từ nay về sau chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa, anh đi đường dương quang của anh, tôi đi cầu độc mộc kệ tôi, mãi mãi không chạm mặt.”

“Em… trở về đây, chúng ta nói chuyện rõ ràng, tôi không có…!” Hạ Huyễn Thần nghiến chặt răng hàm, cố gắng dùng âm thanh nhỏ nhẹ nhất để khuyên bảo Tạ Ninh.

Chỉ đổi lại một tiếng hừ đầy khinh thường của cô.

“Không cần, chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi đã rời khỏi Đô Thành rồi. Trước khi đi, tôi vẫn muốn chúc anh hai chữ hạnh phúc. Hy vọng anh biết trân trọng người trước mắt.”

“Chết tiệt, Tạ Ninh, em không được đi, em không thể đối xử với tôi như vậy!!!”

Đáng tiếc, tiếng gầm đầy tuyệt vọng của Hạ Huyễn Thần đã tắt ngúm theo chiếc điện thoại bay vèo ra ngoài cửa sổ xe.

Rơi xuống đất bể tan tành.

Tạ Ninh nhắm mắt lại, không hề quay đầu nhìn lại cảnh vật Đô Thành đã bị bỏ lại sau lưng, chỉ còn đọng lại dấu vết nhòe nhoẹt như vết bẩn trên tấm kính.