Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa, Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này

Chương 43



Bộ phận nhân sự của công ty Hoa Tỷ Đệ rất không vui khi nghe nói ứng viên đã vượt qua vòng phỏng vấn lại đột nhiên thông báo từ chối nhận việc.

Tạ Ninh phải dùng giọng điệu thống thiết nhất trình bày lý do bất đắc dĩ với thái độ vô cùng thành khẩn mới xoa dịu được người bên đó.

Cuộc gọi kết thúc, cô biết khi chuyện này đến tai giám đốc bên đó, thế nào Mạch Trường Thanh cũng sẽ hay tin.

Chuyện của cô và Hạ Huyễn Thần không thể kéo thêm người khác vào nữa.

Đặc biệt là Mạch Trường Thanh, người hiếm hoi đối tốt với Tạ Ninh, cô không muốn anh dính vào mớ bòng bong rối nùi của nam chính.

Tạ Ninh cắn môi sau đó ngẩng đầu lên trưng nụ cười nịnh nọt quen thuộc với Hạ Huyễn Thần.

“Tôi nghe lời anh, đã hủy bỏ công việc ở công ty Hoa Tỷ Đệ rồi, nhưng mấy hôm nay rời đi gấp gáp quá, tôi còn chưa nói với bạn tôi một tiếng, anh cho tôi gọi điện thoại cho cô ấy nhé.”

“Bạn em là ai?” Hạ Huyễn Thần nhướng mày.

“Tưởng Y, tôi từng nói sơ qua rồi, Trương Bình cũng biết đấy.”

Tạ Ninh bắt đầu xài chiêu năn nỉ: “Tưởng Y với tôi là bạn thân, lúc tôi khó khăn cô ấy hết lòng giúp đỡ, đột nhiên một ngày không tìm thấy tôi, cô ấy chắc chắn sẽ lo lắng đến phát khóc mất thôi.”

“Anh để tôi gọi điện thoại thông báo bình an cho Y Y được không?”

Ngón tay nhẹ nhàng bám lấy ống tay áo của anh lắc lắc, cuối cùng cũng thành công nhận được cái gật đầu của Hạ Huyễn Thần.

Anh híp mắt nhìn Tạ Ninh hớn hở ôm điện thoại chạy vào phòng, miệng chất vấn: “Không thể nói trước mắt tôi?”

Tạ Ninh bĩu môi: “Chuyện của con gái mà anh cũng muốn nghe ư?”

Hạ Huyễn Thần khoanh tay không đáp, thân hình đứng sừng sững đứng chặn trước mặt khiến Tạ Ninh chỉ có thể hậm hực gào lên: “Tôi muốn tố cáo anh làm chuyện xấu với tôi cho Y Y biết, được chưa? Để cho cô ấy mắng c.h.ế.t anh đi.”

Chẳng biết câu nói này chạm vào mạch não nào của Hạ Huyễn Thần mà khiến anh cười toe toét.

Anh xoa xoa hai má của cô, sau đó gật đầu: “Được, nhớ kể cho tường tận những chuyện tôi đã làm với em đấy, kể cả tối hôm qua.”

Tạ Ninh tức đến phồng mang trợn mắt, gương mặt đỏ như con tôm luộc.

“Anh… đúng là đồ lưu manh.”

Tiếng dậm chân bình bịch thể hiện sự tức giận của cô bị tiếng cười sảng khoái của Hạ Huyễn Thần đàn áp.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Tạ Ninh ngay lập tức điều chỉnh cảm xúc của mình rồi thực hiện cuộc gọi cho Tưởng Y.

Bên kia bắt máy rất nhanh.

“Ninh Ninh, cái con nhỏ này, cậu biến đi đằng nào rồi thế hả? Sáng nay tớ qua muốn phụ cậu chuyển đồ chỉ thấy khóa trái cửa, hàng xóm nói cậu đã dọn đi từ hôm qua, thế là thế nào vậy hả?”

Âm thanh gào thét của Tưởng Y khiến Tạ Ninh phải nghiêng đầu qua một bên, tránh làm màng nhĩ bị tổn hại.

“Xin lỗi nhé, những chuyện xảy ra đột ngột quá, tớ không có cách nào báo ngay cho cậu được Y Y à.”

“Vậy bây giờ cậu đang ở đâu, có cần tớ chạy qua đón không?” Tưởng Y lo lắng.

“Tớ… hiện tại đang bên nhà của Hạ Huyễn Thần.”

“Cái gì?” Tưởng Y gần như bùng nổ: “Cậu với… với người kia…?”

“Hết cách rồi, Hạ Huyễn Thần cứ như phường thổ phỉ ăn cướp vậy, tớ chỉ có một thân một mình, không chống đỡ được.” Tạ Ninh thở dài.

Tưởng Y mím môi, hai ống tay áo nhanh chóng được xắn đến khuỷu tay, giọng mạnh mẽ vang dội: “Cái tên đó dám bắt nạt bạn của bà, bà đây không để yên được, báo cái địa chỉ qua đây, hôm nay bà đây quyết sống mái với hắn một phen.”

Tạ Ninh vội vàng ngăn lại: “Đừng, tớ ở bên này tốt lắm, cậu đừng lo lắng. Hạ Huyễn Thần đưa tớ về đây, còn cho tớ ăn ngon mặc đẹp, thật sự là đối xử với tớ tốt lắm luôn.”

“Thật không?” Tưởng Y nghi ngờ hỏi lại.

“Thật.”

Chỉ trừ việc không cho cô đi làm và cái miệng hay nói những lời vô sỉ lưu manh thì Hạ Huyễn Thần đối xử với cô quả thật là không tệ.

“Vậy bây giờ cậu tính sao đây? Hai người đã… cái kia chưa?” Tưởng Y dò hỏi.

Tạ Ninh đỏ mặt chối phắt: “Làm sao có thể chứ, đừng có nghĩ bậy bạ.”

“Hiện tại cứ yên lặng ở đây chờ thời cơ đến đã.”

Tạ Ninh ngẫm nghĩ: “Hạ Huyễn Thần chắc chắn không thể kéo dài tình trạng này lâu được. Anh ta còn vướng một Châu Sa và nhà họ Châu đang nóng lòng muốn thúc đẩy mối quan hệ sâu hơn. Cho nên việc của chúng ta bây giờ chỉ có thể là chờ đợi đến thời điểm mà Hạ Huyễn Thần bắt buộc phải vì Châu Sa mà đưa ra lựa chọn, lúc đó cho dù anh ta không muốn thì cũng phải buông tha cho tớ thôi.”

Tạ Ninh đã tính toán, chỉ cần mối quan hệ của Hạ Huyễn Thần và Châu Sa còn đó, cô có cách để cứu mình khỏi tình cảnh bị ép buộc bất đắc dĩ này.

Tiểu thuyết nào mà chẳng miêu tả như thế, nam chính sẽ đồng ý với bất kỳ điều kiện gì với nữ chính, chỉ cần cô ấy muốn, thậm chí là g.i.ế.c người phóng hỏa cũng không ngần ngại.

Một người bình thường đến không thể bình thường hơn, Hạ Huyễn Thần chắc chắn sẽ không vì cô mà làm phật lòng Châu Sa.

“Chuyện này chỉ có hai ta biết mà thôi, tuyệt đối không thể kể cho bất cứ ai.” Tạ Ninh cẩn thận căn dặn.

“Tớ biết rồi, cậu cứ yên tâm.” Tưởng Y cam đoan.

“Còn một chuyện tớ muốn nhờ cậu, về Mạch Trường Thanh, tớ đã từ chối công việc ở công ty Hoa Tỷ Đệ, thế nào Mạch Trường Thanh cũng biết. Tớ không muốn anh ấy lo lắng nên cậu hãy liên hệ với Mạch Trường Thanh liền, cố gắng trấn an anh ấy hãy yên tâm, tớ vẫn ổn, cũng đừng liên lạc với tớ trong thời gian này, một ngày nào đó khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, tớ sẽ đến gặp anh ấy.”

Tuy chỉ tiếp xúc với Mạch Trường Thanh được hai lần nhưng Tưởng Y nhận ra ngay cảm xúc khác thường của anh dành cho cô bạn của mình.

Nếu để Mạch Trường Thanh biết được Tạ Ninh bị Hạ Huyễn Thần ép buộc ở chung nhà, sợ là sẽ khó tránh được một trận tương tác cao giữa hai người.

Đều là người nổi tiếng trong giới giải trí, vụ việc này mà ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những người liên quan, đặc biệt là Tạ Ninh.

Bạo lực mạng không nói, trường hợp xấu nhất cô có thể bị những fan cuồng quá khích của hai người tìm đến gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cho nên Tạ Ninh tính toán như vậy trong lúc này là rất đúng, Tưởng Y cũng đồng tình với phương án của cô.

“Chuyện này cứ để tớ, cậu ở bên đó giữ gìn sức khỏe, có vấn đề gì phải báo ngay cho tớ biết đấy nhé.”

Tạ Ninh gật đầu đảm bảo mấy lần, Tưởng Y mới an tâm mà cúp điện thoại.

Bên phía Tưởng Y đã xử lý xong, bên Mạch Trường Thanh hy vọng cũng sẽ ổn thỏa.

Tạ Ninh cắn môi bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân mình.

Đừng thấy bình thường Tạ Ninh chỉ biết ngây ngô cười hi hi ha ha với mọi người, một khi bị ném vào dầu sôi lửa bỏng, cô chắc chắn sẽ không ngồi im chịu trận để mặc người c.h.é.m giết.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Hạ Huyễn Thần đứng dựa vào tường, ánh mắt thăm dò: “Nói gì mà lâu vậy?”

Tạ Ninh giả vờ tức tối ném trả điện thoại cho anh: “Có gì khác ngoài nói xấu anh, nói anh như phường thổ phỉ ăn cướp, đêm hôm bắt bớ con gái nhà lành.”

“Vậy bạn em có muốn đến đây đòi lại công đạo cho em không?” Hạ Huyễn Thần nhướng mày.

Tạ Ninh liếc xéo Hạ Huyễn Thần một cái, không nói gì mà lại đi ra ngoài ngồi xuống sofa, ngón tay nhón lấy miếng xoài vàng ươm mà dì Lệ vừa mới cắt, thoải mái hà một tiếng.

“Không cần, cứ coi như tôi đang tận hưởng một kỳ nghỉ dài hạn đi.”

“Dì Lệ làm gì cũng ngon quá trời, nấu ăn ngon, mua trái cây cũng ngọt lịm.” Tạ Ninh không quên xuýt xoa.

Hôm qua còn ầm ỹ một trận, hôm nay đã biến thành bộ dáng hưởng thụ như ở nhà mình rồi.

Hạ Huyễn Thần lắc đầu cười cười, cả thân hình toát lên vẻ yêu chiều hiếm có.

Anh tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, cánh tay theo thói quen kéo vòng eo của Tạ Ninh lại ve vuốt, cằm đặt ở vai cô, thỉnh thoảng lại dụi vào cần cổ hít một hơi mùi hương tóc và da thịt của đối phương.

Những chồng kịch bản dày cộp vẫn đều đặn được gửi đến cho Hạ Huyễn Thần.

Lịch trình của anh từ đây đến cuối năm đã được xếp kín mít.

Tạ Ninh liếc mắt nhìn qua trong khi Hạ Huyễn Thần cũng chẳng thèm giấu giếm.

“Có dì Lệ ở đây, em cứ yên tâm mà làm con heo lười.” Hạ Huyễn Thần bâng quơ nói.

Tạ Ninh hiểu ý anh, cô gật đầu, cũng không đáp lại thêm.

Bầu không khí giữa hai người hài hòa một cách lạ thường.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Tạ Ninh vang lên, đánh thức con dã thú đang ngủ yên bên trong Hạ Huyễn Thần.

Trên màn hình nhấp nháy tên của Mạch Trường Thanh.

Tạ Ninh hơi giật mình, rõ ràng cô đã dặn Tưởng Y nói chuyện với Mạch Trường Thanh tạm thời hạn chế không liên lạc với cô nữa cơ mà.

Sao anh ấy vẫn gọi đến đây.

Tạ Ninh còn đang lúng túng, những ngón tay thon dài của Hạ Huyễn Thần đã cầm điện thoại lên đưa đến trước mặt cô.

“Nghe máy đi.”

“Hả?” Tạ Ninh ngơ ngác hỏi lại.

“Nói với cậu ta là em đang ở bên cạnh tôi.”

Hạ Huyễn Thần gằn giọng, vừa nói ngón tay vừa chạm vào nút nhận cuộc gọi.

Ngay lập tức giọng của Mạch Trường Thanh vang lên.

“Ninh Ninh, tôi là Mạch Trường Thanh đây, không phiền cô chứ?”

Tạ Ninh có nén những tiếng chửi thề trong lòng, hắng giọng nói với vào điện thoại đang bị Hạ Huyễn Thần cầm trên tay.

“Tôi đây, anh gọi cho tôi có chuyện gì không?”

Mạch Trường Thanh giọng hiền hòa: “Tôi nghe nói cô báo với phòng nhân sự là từ chối không nhận việc…”

“À, không có gì đâu, tôi ổn lắm, chỉ là tạm thời tôi không muốn đi làm thôi ý mà.” Tạ Ninh cố gắng dùng giọng điệu thản nhiên nhất để thông báo với đối phương.

Mạch Trường Thanh cười khẽ: “Tôi biết Ninh Ninh sẽ không để cho mọi người phải lo lắng, chỉ là tôi vẫn muốn gọi hỏi thăm một tiếng, như vậy trong lòng tôi mới yên tâm.”

“Ninh Ninh đang ở bên cạnh tôi, cô ấy có tôi quan tâm chăm sóc rồi, cậu Thanh chớ lo nghĩ nhiều mà hãy tập trung vào những dự án ca hát và quay phim của mình đi.”

Hạ Huyễn Thần lạnh lùng ở một bên cất tiếng khiến cho Tạ Ninh giật mình.

Lời nói của anh chứa đầy sự khiêu khích, Mạch Trường Thanh không thể nào không nghe ra ẩn ý trong đó.

“Tôi bây giờ khỏe lắm, ăn ngon ngủ kỹ, béo lên mấy cân, anh bây giờ chắc đang bận lắm ha, chúng ta nói chuyện sau nhé.”

Tạ Ninh cuống quýt muốn tắt điện thoại, không nghĩ đến Mạch Trường Thanh bên kia lại rất bình tĩnh đáp lời Hạ Huyễn Thần.

“Thời gian này tạm thời tôi nhờ anh Thần chăm sóc cho Ninh Ninh, mong anh chiếu cố cô ấy một chút. Sau này có dịp tôi đã đến tận nơi cảm ơn anh.”

“Mạch Trường Thanh, chăm sóc Ninh Ninh là bổn phận của tôi mà, cho nên những lời này tôi không dám nhận đâu, ngược lại tôi còn phải cảm ơn ngược lại cậu Thanh đây đã quan tâm đ ến bạn gái của tôi như vậy.” Hạ Huyễn Thần cười khẩy, trong mắt là một mảnh sương giá.

“Anh Thần đã nói như vậy thì tôi yên tâm, tôi rất trông đợi đến ngày được nhìn thấy anh Thần và bạn gái thật sự của anh chính thức công khai với mọi người.”

Mạch Trường Thanh cứ như vậy nhẹ nhàng gửi lại một câu với Hạ Huyễn Thần rồi tắt máy.