Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa, Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này

Chương 14



“Đây là lịch trình sắp tới của Hạ Huyễn Thần.” Sáng nay Mộng Phạn gọi Tạ Ninh đến trụ sở công ty để đưa cho cô một tập hồ sơ.

Mặc dù từ trước đến nay mọi hoạt động thương nghiệp và dự án phim đều do Hạ Huyễn Thần tự quyết định, có điều trong việc xã giao bên ngoài Mộng Phạn cũng được coi là quản lý chính của Hạ Huyễn Thần, chủ yếu là để đi gặp gỡ nhà đầu tư, các thương hiệu, nhãn hàng để xem xét kế hoạch và hợp đồng hợp tác.

“Trước đó Thương hiệu C đã ngỏ ý muốn mời cậu Thần trở thành đại diện thương hiệu, cuối tuần này bọn họ có một buổi trình diễn bộ sưu tập Thu Đông mới nhất, cậu ấy được mời ngồi ở hàng ghế front row danh giá, trang phục của được tài trợ hoàn toàn, lát nữa em đi qua bên đó để kiểm tra một lần nữa cùng stylist.” Mộng Phạn dặn dò.

Rời khỏi tòa nhà của Thần Uy Bạo Vũ, Tạ Ninh vỗ cái bụng xẹp lép đi ra ngoài cửa chuẩn bị bắt xe đến trụ sở của thương hiệu C.

Một chiếc xe đen bóng loáng trờ tới rồi dừng lại, cửa sổ bên ghế phụ hạ xuống, Trương Bình cất tiếng gọi: “Tạ Ninh, lên xe đi.”

Nếu không sử dụng xe bảo mẫu cho việc đi quay phim thì Trương Bình sẽ vừa là trợ lý kiêm lái xe cho Hạ Huyễn Thần, gần như là theo sát anh như hình với bóng.

Hôm nay không thấy anh ta lái chiếc xe Roll Royces đắt đỏ chuyên dụng của Hạ Huyễn Thần mà chạy chiếc SUV Maserati có phần khiêm tốn hơn, Tạ Ninh ngẫm nghĩ chắc Hạ Huyễn Thần cho Trương Bình nghỉ ngơi một ngày.

Không có ông chủ lớn ở đây, người ta là lên tiếng mời, Tạ Ninh cũng không bỏ qua cơ hội có lợi cho bản thân, nhanh chóng mở cửa ghế phụ leo lên.

Vừa cúi đầu muốn chui vô, trên miệng còn treo nụ cười toe toét, cảnh bên trong xe đã khiến Tạ Ninh cứng đơ như tượng đá.

Ánh mắt đối phương lia đến, bức tượng đá nứt ra, đổ ầm ầm xuống đất.

Tạ Ninh nuốt nước bọt, một nửa cái m.ô.n.g nhoài lên xe chậm rãi nhẹ nhàng dịch ra mép ghế.

Bây giờ cô xuống xe đóng cửa lại thì có kịp không?

“Ngồi ở ghế sau.” Hạ Huyễn Thần lạnh nhạt ra lệnh, ngữ khí không cho người khác từ chối.

Nhân vật lớn đã lên tiếng, Tạ Ninh cũng không còn cách nào khác ngoài việc chui tọt vào trong xe ngoan ngoãn ngồi như trẻ đi mẫu giáo.

Chiếc xe một đường thẳng tắp chạy đến tòa nhà Thiệu Huy.

Ở bên ngoài là showroom trưng bày vô cùng xa hoa, nhân viên đã nhận được chỉ thị đón khách quý của bên trên cho nên ngay lập tức dàn hàng ngang mời nhóm của Hạ Huyễn Thần đi vào thang máy để đến khu vực riêng tư dành cho VVIP.

Stylist và nhân viên thử đồ đã có mặt, một hàng treo quần áo đều là những mẫu thiết kế mới nhất chưa được bày bán ngoài thị trường được đưa đến trước mặt Hạ Huyễn Thần.

Sau một hồi giới thiệu, stylist chọn ra một bộ nổi bật nhất nhì trong số đó, lễ phép mời anh vào bên trong khu vực thay đồ.

Tạ Ninh không theo vào, cô ngồi ở bên ngoài tán gẫu với nhân viên, tiện thể chụp lại một số hình ảnh vừa làm báo cáo cho Mộng Phạn, vừa có thể đem về cho bộ phận truyền thông có tư liệu đi bài.

Đang loay hoay chỉnh sửa hình chụp trong máy, chợt nghe thấy tiếng stylist gọi cô: “Trợ lý Tạ, phiền cô vào trong này một chút.”

Khu vực đó là phòng thay đồ của Hạ Huyễn Thần, Tạ Ninh có phần e dè hỏi lại: “Cô gọi tôi vào trong đó à?”

Stylist gật đầu, ngại ngùng nói nhỏ vào tai Tạ Ninh: “Có một phụ kiện cài ở cổ áo của anh Hạ, anh ấy nói kêu cô vào làm giúp tôi chuyện này.”

Tạ Ninh ngẩn người, chỉ tay vào mặt mình nhưng không thể tin: “Cô nói là anh Hạ kêu tôi vào cài áo giúp anh ấy?”

Stylist thấy Tạ Ninh cứ chần chừ dứt khoát không nói nữa mà đẩy cô vào trong phòng.

Hạ Huyễn Thần đứng trên bục, trên người là một một chiếc áo màu đen bằng vải lụa cao cấp được thêu họa tiết trừu tượng bằng chỉ vàng ở cổ áo kéo dài xuống phần ngực.

Cổ áo chữ V xẻ sâu, lấp ló thấy đường xương quai xanh gợi cảm của người mặc, theo cử động càng thêm lộ rõ lồ ng n.g.ự.c rắn chắc.

Hai nhân viên thử đồ đang vuốt phẳng nếp gấp của ống quần, Hạ Huyễn Thần đang chỉnh cổ tay áo, nghe tiếng động đưa mắt qua nhìn.

Tạ Ninh theo thói quen vội vàng chỉ tay qua stylist đứng bên cạnh: “Là cô ấy đẩy tôi vô đây… ”

“Cài cho tôi.”

Hạ Huyễn Thần lãnh đạm lên tiếng, như thể đây là chuyện làm hàng ngày giữa hai người bọn họ.

Tạ Ninh ngay lập tức bật công tắc nha hoàn chạy lại cúi đầu chăm chú chỉnh sửa cổ tay áo cho Hạ Huyễn Thần.

Stylist thấy vậy vội vàng mang qua một cái khay, trên đó là phụ kiện cài áo được chế tác bằng kim cương cực kỳ đắt đỏ hiếm thấy mà thương hiệu C sản xuất giới hạn.

Tạ Ninh cẩn thận kéo cổ áo ra một chút để tránh đụng chạm vào da thịt của Hạ Huyễn Thần, nhưng khoảng cách quá gần khiến Tạ Ninh có phần choáng váng không dám thở mạnh.

Thấy bàn tay cô cứ run rẩy, hết vươn ra rồi lại rụt vào, gương mặt một mảng ửng hồng, trong lòng Hạ Huyễn Thần lúc này lại có đôi chút thỏa mãn.

Phản ứng của Tạ Ninh như vầy mới đúng chứ.

Thấy Tạ Ninh mãi vẫn không thể ghim được kim cài áo vào, Hạ Huyễn Thần tốt bụng động viên: “Thả lỏng đi, cô còn chưa đụng được vào cổ áo của tôi thì cài bằng kiểu gì?”

Tạ Ninh nghe vào tai, lại tưởng Hạ Huyễn Thần bực bội vì mình lề mề, vội vàng gật đầu vâng một tiếng rồi nắm chặt ghim cài áo đ.â.m vào.

Bàn tay nhỏ với những ngón tay gầy gò, mang theo hơi ẩm của mồ hôi đã nhiễm lạnh, chạm vào da thịt của Hạ Huyễn Thần có chút nhột nhột, dính dính.

Nhưng không khiến anh khó chịu mấy.

Phụ kiện đeo lên, hoàn thành sự tôn vinh vẻ đẹp của bộ trang phục và người mặc, Tạ Ninh hài lòng nhìn thành quả của mình, cũng thuận tiện điều chỉnh lại cổ áo và vuốt phẳng thân trên theo thói quen.

Tiếng thở sâu đi kèm với nhịp đập ở lồ ng n.g.ự.c khiến Tạ Ninh tỉnh táo trở lại, vội vàng giật ngược lại một bước, lo lắng nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Hạ Huyễn Thần khép hờ mi từ trên cao nhìn xuống gương mặt cô nghiền ngẫm, cũng không lên tiếng.

Để tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, Tạ Ninh vội vàng thụp người xuống sờ s0ạng đôi giày của thương hiệu đang được nhân viên chuẩn bị mang vào chân cho Hạ Huyễn Thần.

“Ơ, size đôi giày này…” Tạ Ninh bật thốt.

“Chúng tôi dựa trên số đo của anh Hạ để chuẩn bị ạ.” Nhân viên trả lời.

Tạ Ninh nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: “Phiền cô có thể mang thêm một đôi giày lớn hơn nửa size được không?”

Nhân viên không hiểu mô tê gì nhưng vẫn nghe lời đi lấy thêm một đôi khác.

Trang phục đã thử xong, giày cũng có hai đôi, nhóm người cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

Lúc tiễn bọn họ ra ngoài, một nhân viên trẻ đi bên cạnh thì thầm với Tạ Ninhh: “Trợ lý Tạ, tại sao cô lại yêu cầu thêm một đôi giày lớn hơn nửa size nữa vậy?”

Tạ Ninh cũng thoải mái chia sẻ: “Thường những đôi giày làm bằng da thật sẽ có sự co giãn bởi thời tiết, cho nên tôi hay phân chia thành hai loại tất mỏng thấm mồ hôi cho mùa hè và tất dày có lớp đệm dưới gót cho mùa đông, như vậy thì nếu đi giày rộng hơn một chút sẽ thoải mái hơn, không bị kích đầu ngón chân.”

Stylist và nhân viên showroom nghe thấy cũng gật gù đồng ý, chỉ là không nghĩ Tạ Ninh lại tính tế và tỉ mỉ như vậy trong khâu chăm sóc nghệ sĩ.

Hạ Huyễn Thần đang đi đằng trước lẳng lặng dừng lại từ lúc nào, đưa mắt ra đằng sau nhìn nhóm người đang hàn huyên cùng nhau.

Nghĩ lại, nếu loại bỏ những hành động sốc nổi trước đây của Tạ Ninh, quả thật cô ấy vô cùng có trách nhiệm với công việc của mình, chưa thấy một người nào dành toàn bộ tâm huyết để quan tâm chăm sóc một người đến như thế.

Trương Bình không nhịn được nói: “Tạ Ninh quả thật rất để ý đến anh Thần.”

Hạ Huyễn Thần không phản bác, nhưng có hơi nhăn nhẹ mi tâm.

Đúng là Tạ Ninh từng rất quan tâm anh, si mê anh, bám theo anh không rời, nhưng đó chỉ là thời gian trước kia.

Còn bây giờ, dù cô ấy vẫn để ý đến mình, vẫn theo sát mình trong mọi hoạt động nhưng giữa hai người dường như có một bức tường ngăn cách.

Không phải do Hạ Huyễn Thần, mà chính Tạ Ninh đã xây nên, càng ngày càng cao, càng ngày càng dày, kéo giãn khoảng cách ngày một rộng thêm.

Thấy hai người kia đã bước ra đến cửa, Tạ Ninh nhanh chóng tạm biệt mọi người chạy ra ngoài xe.

Chiếc xe vững vàng di chuyển, nhưng lộ trình lại không phải hướng đến Thần Uy Bạo Vũ.

“Ăn chút gì rồi hãy về Phúc Điền.” Hạ Huyễn Thần thả nhẹ giọng.

Trương Bình nghe xong vui vẻ tiếp lời: “Loay hoay cũng mất cả một buổi, có hơi đói bụng rồi, anh Thần mở lời vậy, hai anh em mình có lộc ăn hôm nay rồi phải không Ninh Ninh?”

Tạ Ninh ngồi nép sát vào cửa kính xe cắn móng tay, chừa lại một khoảng trống có thể dành cho một người lớn ngồi thoải mái.

Nghe Trương Bình gọi, Tạ Ninh giật mình quay lại: “Sao cơ?”

“Anh Thần mời chúng ta ăn tối, dù là giờ này có hơi sớm một chút nhưng lâu lâu mới có dịp rảnh rỗi như vầy, hôm nay chúng ta xõa một bữa nhé, chắc anh Thần không ngại rút ví hôm nay đâu nhỉ?” Trương Bình đi theo Hạ Huyễn Thần đã lâu, nói chuyện cũng bớt cố kỵ hơn, thỉnh thoảng còn có thể pha chút bông đùa.

Hiếm hoi Hạ Huyễn Thần vui vẻ, cũng hùa theo: “Cậu đã nói như vậy rồi, hôm nay tôi đành để mặc hai người chà đạp giày vò túi tiền của mình vậy.”

Tạ Ninh ngồi nhìn hai người kẻ tung người hứng có hơi ái ngại.

“Ừm… hôm nay… chắc không được rồi.” Cô ngập ngừng chen ngang: “Tôi lỡ hẹn với bạn rồi.”

“Tiếc thế, cô xem có thể dời lại được không? Không phải lúc nào anh Thần cũng rảnh rỗi được một hôm để ăn tối với chúng ta.” Trương Bình ra sức thuyết phục.

Hạ Huyễn Thần ngồi bên cạnh ngừng nói, chỉ có ánh mắt sắc bén ghim chặt lấy Tạ Ninh, khí áp quanh thân ngày càng giảm xuống đến mức âm độ.

Mọi âm thanh trong xe im bặt.

Tạ Ninh xoắn xuýt, hai tay vặn vẹo đan vào nhau, thở cũng không dám thở.

Nhìn dáng vẻ rúm ró của cô ở góc kia, Hạ Huyễn Thần muốn tức giận cũng không có nơi phát ti3t, mà cũng cảm thấy chẳng có lý do gì để phẫn nộ với cô cả.

Cô không muốn đi, anh cấm cản được cô chắc?

Tạ Ninh đã thay đổi rồi, cô không còn bám dính lấy anh như trước đây nữa.

Ngay cả đến một bữa ăn tối chung với nhau cũng không khiến cô cảm thấy vui mừng phấn khởi.

Chỉ muốn kiếm cớ rời đi.

“Đến trạm đằng trước thì dừng xe.” Hạ Huyễn Thần âm u nói.

Tạ Ninh nhanh chóng xuống xe, nhìn chiếc Maserati nhấn ga vọt vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.