Chị Gái Eo Thon

Chương 7



Khuôn mặt Trình Nguyệt lập tức đen lại.

Cô ta đột nhiên đứng dậy, chạy về phía cô gái vừa bị mình đòi đổi chỗ ngồi, túm cô ấy lên: “Cục cưng à, tớ không muốn đổi chỗ nữa, đó là chỗ của cậu mà!”

Người ta đâu có ngu, đương nhiên là lập tức từ chối rồi.

Các bạn học cũ cũng ồn ào chế nhạo: “Trình Nguyệt, cậu là người khởi xướng, đừng có chơi bẩn đấy!”

“Có phải là không dám chơi nữa không? Có phải không?”

Sắc mặt Trình Nguyệt rất khó coi, liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, cuối cùng khẽ cắn môi, đi tới.

Tôi cho rằng cô ta đã đánh cược thì phải chịu thua, hóa ra là cô ta qua đây để đổi chỗ —-

Tôi không biết Trình Nguyệt hôm nay uống nhiều quá, hay là sau nhiều năm không gặp, da mặt của hoa khôi lớp năm đó đã dày như bê tông cốt thép. Tóm lại là, sau khi Chu Sí đã tỏ rõ thái độ của mình, thì cô ta lại thong thả ung dung đi tới.

Cuối cùng dừng lại trước mặt Chu Sí: “Em trai à, chúng ta đổi chỗ nhé?”



Tôi sắp bị tinh thần bám riết không bỏ này của cô ta làm cho cảm động phát khóc mất thôi.

Rốt cuộc thì Chu Sí có sức hấp dẫn đến mức nào, mà khiến cô ta cứ liên tục làm trò trước mặt mọi người thế này?

Hơn nữa, lại còn phải nói là mặt dày mày dạn.

Tất cả mọi người đều mong chờ phản ứng của Chu Sí, nhưng cậu ấy chỉ nói hai chữ: “Không đổi.”

Nói xong, cậu ấy giơ tay đặt hai chai bia trước mặt Trình Nguyệt: “Chị à, chị là người đề nghị chơi trò chơi, đừng có làm trò nữa, hoặc là uống, hoặc là hôn đi.”

Hiển nhiên là Trình Nguyệt bị cậu ấy chọc tức không nhẹ.

Từ sắc mặt khó coi của cô ta, không khó để nhận thấy rằng cuối cùng thì Trình Nguyệt cũng phải chấp nhận sự thật là sắc đẹp của cô ta chỉ là cái đinh gỉ trong mắt Chu Sí.

Trình Nguyệt hậm hực xoay người qua chỗ khác, trông có vẻ như là muốn cố gắng hôn bạn học cũ kia một cái. Bạn học cũ luôn phản ứng chậm chạp dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, quay sang chỗ Trình Nguyệt cười phúc hậu, lộ ra cả hàm răng vàng khè.

Sắc mặt Trình Nguyệt cứng đờ, sau đó không quay đầu lại nữa mà lựa chọn uống rượu.

Vốn dĩ hôm nay cô ta uống hơi nhiều, bây giờ lại uống một hơi hết hai chai bia ướp lạnh, người còn chưa ngồi ổn định, đã che miệng chạy ra ngoài.

Đáng tiếc là, mới vừa chạy đến cửa, cô ta đã “ọe” một tiếng, nôn đầy đất.

Ôi, bữa cơm này không ăn nổi nữa rồi.

Mọi người liếc nhìn nhau, rất ăn ý mà đề nghị kết thúc buổi liên hoan sau khi nhân viên vệ sinh đến.

Khi rời đi, Giang Lâm chủ động đề nghị đưa tôi về nhà, cũng lặng lẽ khoe ra chiếc xe mà mình mới mua. Tôi cười cười: “Không cần, bạn trai tôi có lái xe đến đây.”

Giang Lâm hơi sửng sốt, sau đó im lặng cười cười: “Cậu mua cho bạn trai sao?”

Nói rồi, anh ta ngẩng đầu liếc Chu Sí một cái, ánh mắt kia có phần khinh miệt và coi thường, dường như cuối cùng cũng tìm được chỗ để anh ta phát tiết.

Tôi nhíu mày: “Bạn trai tôi tự mua xe, không liên quan đến tôi.”

“Ồ?”

Giang Lâm hơi nhướng mày, dường như là cố ý giằng co với Chu Sí: “Người anh em, mua xe gì thế, cho anh chiêm ngưỡng chút.”

Chu Sí cười cười, vẻ mặt hiện ra mấy chữ “bình tĩnh ung dung”: “Không có gì, chỉ là một chiếc xe để đỡ phải đi bộ thôi.”

Thấy cậu ấy như vậy, dường như Giang Lâm chắc chắn rằng Chu Sí mua loại xe rác để thay đi bộ, cứ hỏi mãi không dứt, muốn đi xem với chúng tôi

Dường như là bị anh ta làm phiền quá, Chu Sí hơi nhíu mày, duỗi tay ôm eo tôi: “Đi thôi.”

Giang Lâm cũng đi theo.

Nhưng mà, không biết vì sao, sau khi Giang Lâm nhìn thấy tôi và Chu Sí lên xe, thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

Tôi và Chu Sí lên xe, Chu Sí hạ cửa kính xe xuống nhìn Giang Lâm cười cười: “Thấy rồi chứ? Vậy tôi đưa bạn gái về đây, hẹn gặp lại.”

Giang Lâm không đáp lấy một tiếng, vẻ mặt như ăn cớt.

Xe đi được một đoạn, tôi mới quay đầu hỏi cậu ấy: “Vì sao vẻ mặt của anh ta lại… kinh ngạc như vậy?”

Khoảnh khắc nhìn thấy xe, sự kinh ngạc lập tức lộ rõ trên mặt anh ta.

Chu Sí cười cười, một tay lái xe, quay đầu nhìn tôi.

“Chị à, chị lên mạng xem giá của xe Bắc Kinh BJ90 đi.”

Tôi lấy điện thoại ra, chiếc xe này… rất đắt sao?

Hai phút sau, tôi suýt chút nữa thì ném văng điện thoại ra khỏi cửa sổ.

“Một… một trăm vạn?”

Chu Sí quay đầu liếc tôi một cái, ý cười ở đáy mắt càng sâu hơn: “Kinh ngạc lắm sao?”

Tôi gật đầu như giã tỏi, đương nhiên là kinh ngạc rồi, người có thể mua siêu xe một trăm vạn, hẳn là người có tiền rồi.

Đương nhiên, hiểu biết của tôi có hạn, trong cuộc sống chưa từng nhìn thấy kẻ có tiền nào, bản thân tôi cũng là cô gái “cạp đất mà ăn”, chính là kiểu ăn que cay thì liếm ngón tay, ăn sữa chua thì liếm nắp đó.

Phút giây im lặng ngắn ngủi qua đi, tôi bỗng nhiên mở miệng: “Dừng xe, quay đầu!”

Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, Chu Sí quay người nhìn tôi: “Sao vậy?”

Tôi hầm hừ nhìn quần áo mới trên người cậu ấy được mua bằng thẻ của tôi: “Đồ khốn nạn, có tiền như vậy mà còn lừa chị đây một khoản!”

Chu Sí cười nhẹ: “Muốn thử cảm giác được bao nuôi thôi.”

Chặng đường tiếp theo, tôi chỉ huy Chu Sí quay đầu đến trung tâm mua sắm gần đó, vừa đe dọa vừa dụ dỗ để cậu ấy cũng mua quần áo cho tôi.

Nhưng mà —-

Quần áo thì cũng mua được, nhưng mà kiểu dáng lại hơi đặc biệt.

Sau đó, Chu Sí không thèm dẫn tôi đi dạo nữa, mà trực tiếp lái xe đưa tôi về nhà.

Trên đường, mỗi khi chờ đèn đỏ, đều có thể thoáng nhìn thấy ngón tay đặt trên tay lái của người này hơi vuốt ve.

Nhưng mà, trở về nhà tôi, khi cậu ấy năn nỉ ỉ ôi bảo tôi mặc thử, thì tôi lại mạnh mẽ đưa ra lí do để từ chối —

Quần áo vừa mới mua, chưa giặt thì chưa mặc được.

Sau khi Chu Sí im lặng một lúc lâu thì cầm đồ đến nhà vệ sinh giặt tay thật sạch, rồi vắt kiệt đến giọt nước cuối cùng, và nhanh chóng chạy qua một góc, cầm máy sấy lên sấy khô.

Khi tôi đang chơi điện thoại trên giường, thì Chu Sí đột nhiên cầm quần áo nhào tới.

“Chị ơi…”

… Vuốt bộ quần áo đã được sấy khô, còn hơi âm ấm, tôi khóc không ra nước mắt.

Năng lực hành động của em trai mạnh đến vậy sao?