Hạ Ngữ Vi là một người xuyên sách.
Thế giới này là một quyển tiểu thuyết mà cô ta đã từng xem qua.
Kiếp trước, Hạ Ngữ Vi là một sinh viên bình thường trong mọi phương diện, học một đại học bình thường, diện mạo cũng bình thường, là kiểu người tùy tiện ném trong một đám người cũng không thể phát hiện ra.
Tuy cô ta có vẻ ngoài bình thường, nhưng lại có nội tâm không biết đủ và rất bất thường.
Ngày thường, Hạ Ngữ Vi thích nhất là đọc tiểu thuyết, luôn ảo tưởng bản thân có thể trở thành nữ chính trong tiểu thuyết, có được tất cả những gì cô ta mong muốn.
Không ngờ rằng, nguyện vọng này lại có thể trở thành sự thật.
16 năm trước, cô ta tỉnh lại trong một gian phòng cho thuê cũ nát, trở lại một đứa trẻ chưa biết nói.
Lý Uyển trẻ tuổi lúc ấy còn đang phát sầu tìm cách nuôi sống cô ta.
Mới bắt đầu mà đã phải đối mặt với hoàn cảnh như thế này, còn không bằng gia đình ban đầu của cô ta, Hạ Ngữ Vi chỉ cảm thấy bản thân thật xui xéo. Nhưng nếu đã xuyên qua rồi, Hạ Ngữ Vi không tin bản thân sẽ sống thảm hại như vậy!
Nói không chừng, bản thân lại là đứa con của người phụ nữ hào môn ôm bụng bầu chạy thì sao!
Ôm tâm thái lạc quan như vậy, Hạ Ngữ Vi kiềm chế nội tâm oán giận của bản thân, kiên nhẫn chờ cha ruột tới tìm.
Nhưng mà, sống lâu rồi, nghe được mấy địa danh mấu chốt, Hạ Ngữ Vi cũng phát hiện ra, cô ta không phải là đứa trẻ may mắn gì cả, mà chỉ là nữ phụ số N trong một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường!
Tiểu thuyết nguyên tác chính là một quyển ngọt văn đang lưu hành trên thị trường, nội dung đại khái là tình yêu của cặp thanh mai trúc mã Hạ Du Nhiên và Yến Trì.
Vậy vì sao Hạ Ngữ Vi lại nhớ rõ nhân vật của mình?
Bởi vì trong số ít các vai phản diện trong tiểu thuyết, thì hai mẹ con cô ta vẫn có cảm giác tồn tại.
Ba ba Hạ Du Nhiên, Hạ Viễn Tân, khi còn trẻ đã không cẩn thận mà bị người ta gài bẫy một lần, đầu óc mơ hồ mà tình một đêm với Lý Uyển.
Lúc ấy, ông cực kì hoảng hốt, cho Lý Uyển một số tiền, rồi tống cổ bà đi.
Nhưng mà, không ngờ rằng, Lý Uyển lại mang thai, còn sinh con--- cũng chính là Hạ Ngữ Vi ra.
Sau đó, nhà họ Hạ làm ăn càng ngày càng lớn, khi Lý Uyển đi làm thuê cho người ta, vô tình nhận ra Hạ Viễn Tân, hai mẹ con khốn cùng và thất vọng tìm tới cửa.
Chuyện này mang đến phiền toái rất lớn cho nhà Hạ Du Nhiên. Mẹ Hạ Du Nhiên, Phương Nhân, là một người trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát, lúc này liền náo loạn với Hạ Viễn Tân một hồi, hai vợ chồng còn suýt nữa thì ly hôn, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới tình cảm của Hạ Du Nhiên và Yến Trì.
Lúc trước, khi Hạ Ngữ Vi nhìn thấy tình tiết này, cảm thấy cực kì chán ghét đôi mẹ con này, hận không thể khiến họ rớt sóng ngay lập tức.
Thậm chí, khi nhìn thấy sách miêu tả đứa con gái riêng đã bỏ học đi làm từ sớm cố ý tới gây chuyện với Hạ Du Nhiên, mắng cô đoạt tất cả của mình, Hạ Ngữ Vi liền cực kì tức giận!
Nhưng sau khi phát hiện bản thân đã trở thành đứa con gái riêng, thái độ của Hạ Ngữ Vi liền thay đổi!
Đúng vậy, vì sao chứ?!
Đều là con gái của Hạ Viễn Tân, vì sao Hạ Du Nhiên có thể được người nhà cưng như công chúa, sau khi lớn lên còn tiếp tục được nam chính chiều như bảo bối, mà cô ta lại phải chịu khổ cực từ nhỏ, còn phải vào xã hội từ sớm.
Hạ Ngữ Vi cảm thấy bản thân có thể hiểu được sự ghen ghét của đứa con riêng với Hạ Du Nhiên!
Hạ Ngữ Vi cũng không phải là một người an phận. Nếu cô ta đã xuyên sách, thì tuyệt đối sẽ không sống uất ức như nguyên chủ!
Cô ta muốn cướp về tất cả những thứ thuộc về mình!
Nhưng mà, là một đứa trẻ con còn chưa biết nói, Hạ Ngữ Vi bi ai phát hiện bản thân không thể làm được gì…
Bởi vì Lý Uyển chưa kết hôn đã có thai, nên đã bị người trong nhà gạch tên khỏi gia phả, mất việc nên chỉ có thể phiên bạt khắp nơi, làm mấy công việc linh tinh sống qua ngày. Hạ Ngữ Vi còn nhỏ như vậy, tất nhiên bà không thể để con bé ở nhà một mình, chỉ đành thử đưa cô ta ra ngoài.
Hạ Ngữ Vi nắm bắt cơ hội, không khóc không quấy, còn ra vẻ thông minh lanh lợi, Lý Uyển cũng dần yên tâm mà đưa cô ta theo.
Chắc là ông trời cũng đang giúp cô, Lý Uyển đi làm thuê cho một cửa hàng, lại trùng hợp là chỗ Hạ Viễn Tân thường đến.
Hạ Ngữ Vi chưa bao giờ biết bản thân lại có kiên nhẫn như vậy, bằng thân phận một đứa bé, mà tiếp cận với Hạ Viễn Tân trước, làm ông thích mình, sau đó thiết kế để Lý Uyển nhận ra ông.
Hạ Ngữ Vi biết bây giờ ông ta rất một một đứa con, đặc biệt là một đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng Phương Nhân bộn bề công việc, vẫn luôn không chịu sinh, vợ chồng hai người náo loạn, có rất nhiều mâu thuẫn nhỏ.
Mà cơ hội đưa thân phận bản thân ra ánh sáng rất tốt, đúng lúc Phương Nhân đang mang thai Hạ Du Nhiên mà bà còn chưa biết.
Nhưng Hạ Ngữ Vi vẫn xem nhẹ tình cảm của Hạ Viễn Tân với Phương Nhân. Sau khi ông biết được chân tướng, phản ứng đầu tiên là hoảng loạn, sau đó là muốn dùng tiền đuổi họ đi.
Nhưng sao Hạ Ngữ Vi có thể đồng ý, nếu bị tiễn đi thì vĩnh viễn cô ta chỉ là một đứa con ngoài giá thú! Tưởng tượng đến địa vị sau này của nhà họ Hạ, Hạ Ngữ Vi không cam lòng.
Cô ta lẳng lặng bày kế để Phương Nhân biết chuyện.
Đúng như dự đoán, sau khi Phương Nhân biết chuyện thì liền nổi loạn, làm tanh bành mọi thứ lên. Vì để chắc chắn hơn, Hạ Ngữ Vi còn lặng lẽ dùng di động của Lý Uyển để hẹn Phương Nhân gặp mặt hai mẹ con cô ta, dùng khổ nhục kế làm Hạ Viễn Tân hiểu lầm Phương Nhân bắt nạt họ.
Hạ Ngữ Vi chắc chắn là Phương Nhân sẽ khinh thường việc giải thích. Và cô ta đoán không sai, Phương Nhân quả nhiên không giải thích gì cả, chỉ nhìn hai mẹ con họ đầy trào phúng, ánh mắt đó đến bây giờ Hạ Ngữ Vi vẫn còn nhớ rõ.
Có lẽ là kế hoạch bản thân có tác dụng, có lẽ là tính cách Phương Nhân vốn là thế, hơn nữa còn không có Hạ Du Nhiên trong tiểu thuyết hòa giải, nên đôi vợ chồng này càng ngày càng rạn nứt.
Mà cọng rơm cuối cùng cắt đứt quan hệ hai người, là dưới cơn tức giận, Phương Nhân đã đi phá thai, xóa sổ đứa con Hạ Viễn Tân chờ đợi đã lâu!
Khi Hạ Ngữ Vi biết được tin này, còn không thể tin được.
Nữ chính, còn chưa hề được sinh ra!
Ngay từ đầu, lương tâm Hạ Ngữ Vi vẫn rất bất an, dù sao cũng là một mạng người sống sờ sờ. Nhưng chuyện kế tiếp lại làm cô ta mừng như điên.
Không có nữ chính, thì cô ta sẽ thành nữ chính!
Cô ta nhất định sống thay cho Tô Du Du thật tốt!
Quả nhiên, Hạ Ngữ Vi nản lòng thoái chí, ly hôn với Phương Nhân. Vì tức giận Phương Nhân, nên còn rước hai mẹ còn Hạ Ngữ Vi về nhà.
Hạ Ngữ Vi và Lý Uyển thừa cơ xâm nhập, bằng thân phận một con nhóc của mình mà không ngừng chế tạo cơ hội cho Hạ Viễn Tân và Lý Uyển.
Cuối cùng, trời cao không phụ lòng người, Hạ Viễn Tân và Lý Uyển kết hôn, cô ta cũng trở thành công chúa nhỏ nhà họ Hạ như mong muốn.
Nhưng chung quy thì cốt truyện cũng đã hơi trật đường ray, sau khi kết hôn, Hạ Viễn Tân đưa hai người họ rời khỏi Nam Thành, đến Khánh Thành phát triển. Kiếp này, sự nghiệp của nhà họ Hạ không tồi, nhưng vẫn kém hơn tiểu thuyết miêu tả.
Nhưng Hạ Ngữ Vi cảm thấy cũng không tệ lắm. Điều duy nhất làm cô ta khó chịu là, khi nào nhà họ mới được trở lại Nam Thành, cô ta còn muốn yêu đương với nam chính nữa!
Mười mấy năm này, cô ta không hề nhàn rỗi, tính cách hoàn toàn bắt chước Hạ Du Nhiên, thành công trở thành đứa con gái Hạ Viễn Tân yêu thương nhất.
Vốn dĩ, cô ta cho rằng khi mình về Nam Thành cũng sẽ thuận lợi như vậy. Nhưng mọi chuyện lại thoát ra khỏi sự khống chế của cô ta.
Rõ ràng cô ta đã bắt chước tính cách, thói quen của Hạ Du Nhiên, nhưng Yến Trì vẫn không thèm nhìn lấy cô ta một cái, lại còn thân thiết với học sinh mới chuyển trường- Tô Du Du.
Ngay từ đầu, Hạ Ngữ Vi không biết vì sao. Nhưng hiện tại, cô ta đã rõ!
Phương Nhân không hề đi phá thai!
Hạ Du Nhiên cũng chưa chết, cô ấy chính là Tô Du Du!
Trong tiểu thuyết, Phương Nhân quả thật là có một người chị ruột, nhưng đối phương hình như không có con cái, còn qua đời sớm, khó trách Hạ Ngữ Vi không nghĩ tới điểm này.
Cô ta nên sớm nghĩ ra, sao nữ chính có thể biến mất dễ dàng như vậy được chứ!
Nhưng bây giờ tất cả đều muộn rồi.
Chẳng lẽ cô ta không thể nào thoát khỏi số phận nữ phụ thứ N sao? Hạ Ngữ Vi cắn móng tay, đi qua đi lại trong phòng.
Đột nhiên, cô ta chợt lóe lên một ý tưởng.
Đúng rồi, Phương Nhân!
Sao cô ta lại quên Phương Nhân chứ. Sự xuất hiện của Phương Nhân chắc chắn sẽ mang đến một sự thay đổi lớn.
Không nói tới chuyện khác, tính cách Phương Nhân, Hạ Ngữ Vi rõ trong lòng bàn tay, nếu không, lúc trước cũng không thể thiết kế được vụ ly hôn của bà với Hạ Viễn Tân.
Hạ Viễn Tân nhớ tới tình tiết trong tiểu thuyết gốc.
Phương Nhân và Hạ Viễn Tân vốn là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ thuở thiếu thời. Cũng chính vì vậy, nên khi bà biết được tình cảm của con gái và Yến Trì, lúc đầu cũng không quá phản đối.
Nhưng sau khi xảy ra chuyện hai mẹ con Lý Uyển, tình cảm giữa Hạ Du Nhiên và Yến Trì đã bị Phương Nhân ngăn cấm.
Nhưng mà, đó cũng không phải là chuyện lớn, chỉ là hai người không được yêu đương khi học trung học phổ thông thôi.
Hạ Ngữ Vi cảm thấy bây giờ cô ta có thể lợi dụng điểm này, kể cả hai người họ không thể tách ra, nhưng gây ra chút phiền phức cho họ thôi cũng được.
Nếu cô ta đã không được như ý, thì đừng ai mơ được thoải mái!
Trong mắt Hạ Ngữ Vi hiện lên một tia quyết tuyệt.
**
Sau khi Tô Du Du gặp mặt Phương Nhân, liền mang sắc mặt khó coi về nhà.
Dì Tôn nhìn sắc mặt cô, quan tâm hỏi: “Con làm sao vậy? Sao khuôn mặt nhỏ lại tái nhợt thế này?”
Tô Du Du lắc đầu, trên mặt nặn ra một nụ cười, ý bảo bản thân không bị sao.
“Vậy nếu con thấy mệt mỏi chỗ nào thì nhất định phải nói cho dì Tôn nha!” Dì Tôn vẫn không yên tâm.
Đối diện ánh mắt quan tâm của bà, Tô Du Du há miệng th ở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến bên miệng vẫn không thể thốt ra được.
Cô biết dì Tôn cảm kích cha mẹ Tô bao nhiêu, bây giờ đối xử tốt với mình cũng là vì họ. Nếu bà biết cô không phải con gái ruột của ba mẹ Tô…
Tô Du Du không muốn đối mặt với vấn đề này.
Cô chỉ đành lên lầu trốn tránh.
….…
Thành tích cuối kì này thông báo cực kì chậm, không biết các thầy cô trong trường đang làm gì.
Yến Trì ở nhà rối rắm mấy ngày, cảm thấy không thể chần chừ được nữa, quyết định chết sớm siêu sinh sớm!
Cuối cùng, anh lấy hết can đảm hẹn Tô Du Du ra ngoài, chuẩn bị thẳng thắn với cô.
Mấy ngày liên tiếp Tô Du Du đều ở nhà, tuy lúc ấy cô từ chối Phương Nhân rất dứt khoát, nhưng chuyện này cũng có chút ảnh hưởng đối với cô.
Cô càng ngày càng không biết mình là ai.
Rốt cuộc, cái gì là thật, cái gì là giả, mấy ngày nay Tô Du Du vẫn luôn đắm chìm trong câu hỏi này.
Tô Du Du không thể ngờ là Yến Trì lại đột nhiên hẹn mình ra ngoài, cô định từ chối theo bản năng, nhưng nội tâm lại không nhịn được mà muốn gặp anh.
Rối rắm một chút, Tô Du Du vẫn quyết định đồng ý.
Thế giới này là một quyển tiểu thuyết mà cô ta đã từng xem qua.
Kiếp trước, Hạ Ngữ Vi là một sinh viên bình thường trong mọi phương diện, học một đại học bình thường, diện mạo cũng bình thường, là kiểu người tùy tiện ném trong một đám người cũng không thể phát hiện ra.
Tuy cô ta có vẻ ngoài bình thường, nhưng lại có nội tâm không biết đủ và rất bất thường.
Ngày thường, Hạ Ngữ Vi thích nhất là đọc tiểu thuyết, luôn ảo tưởng bản thân có thể trở thành nữ chính trong tiểu thuyết, có được tất cả những gì cô ta mong muốn.
Không ngờ rằng, nguyện vọng này lại có thể trở thành sự thật.
16 năm trước, cô ta tỉnh lại trong một gian phòng cho thuê cũ nát, trở lại một đứa trẻ chưa biết nói.
Lý Uyển trẻ tuổi lúc ấy còn đang phát sầu tìm cách nuôi sống cô ta.
Mới bắt đầu mà đã phải đối mặt với hoàn cảnh như thế này, còn không bằng gia đình ban đầu của cô ta, Hạ Ngữ Vi chỉ cảm thấy bản thân thật xui xéo. Nhưng nếu đã xuyên qua rồi, Hạ Ngữ Vi không tin bản thân sẽ sống thảm hại như vậy!
Nói không chừng, bản thân lại là đứa con của người phụ nữ hào môn ôm bụng bầu chạy thì sao!
Ôm tâm thái lạc quan như vậy, Hạ Ngữ Vi kiềm chế nội tâm oán giận của bản thân, kiên nhẫn chờ cha ruột tới tìm.
Nhưng mà, sống lâu rồi, nghe được mấy địa danh mấu chốt, Hạ Ngữ Vi cũng phát hiện ra, cô ta không phải là đứa trẻ may mắn gì cả, mà chỉ là nữ phụ số N trong một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường!
Tiểu thuyết nguyên tác chính là một quyển ngọt văn đang lưu hành trên thị trường, nội dung đại khái là tình yêu của cặp thanh mai trúc mã Hạ Du Nhiên và Yến Trì.
Vậy vì sao Hạ Ngữ Vi lại nhớ rõ nhân vật của mình?
Bởi vì trong số ít các vai phản diện trong tiểu thuyết, thì hai mẹ con cô ta vẫn có cảm giác tồn tại.
Ba ba Hạ Du Nhiên, Hạ Viễn Tân, khi còn trẻ đã không cẩn thận mà bị người ta gài bẫy một lần, đầu óc mơ hồ mà tình một đêm với Lý Uyển.
Lúc ấy, ông cực kì hoảng hốt, cho Lý Uyển một số tiền, rồi tống cổ bà đi.
Nhưng mà, không ngờ rằng, Lý Uyển lại mang thai, còn sinh con--- cũng chính là Hạ Ngữ Vi ra.
Sau đó, nhà họ Hạ làm ăn càng ngày càng lớn, khi Lý Uyển đi làm thuê cho người ta, vô tình nhận ra Hạ Viễn Tân, hai mẹ con khốn cùng và thất vọng tìm tới cửa.
Chuyện này mang đến phiền toái rất lớn cho nhà Hạ Du Nhiên. Mẹ Hạ Du Nhiên, Phương Nhân, là một người trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát, lúc này liền náo loạn với Hạ Viễn Tân một hồi, hai vợ chồng còn suýt nữa thì ly hôn, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới tình cảm của Hạ Du Nhiên và Yến Trì.
Lúc trước, khi Hạ Ngữ Vi nhìn thấy tình tiết này, cảm thấy cực kì chán ghét đôi mẹ con này, hận không thể khiến họ rớt sóng ngay lập tức.
Thậm chí, khi nhìn thấy sách miêu tả đứa con gái riêng đã bỏ học đi làm từ sớm cố ý tới gây chuyện với Hạ Du Nhiên, mắng cô đoạt tất cả của mình, Hạ Ngữ Vi liền cực kì tức giận!
Nhưng sau khi phát hiện bản thân đã trở thành đứa con gái riêng, thái độ của Hạ Ngữ Vi liền thay đổi!
Đúng vậy, vì sao chứ?!
Đều là con gái của Hạ Viễn Tân, vì sao Hạ Du Nhiên có thể được người nhà cưng như công chúa, sau khi lớn lên còn tiếp tục được nam chính chiều như bảo bối, mà cô ta lại phải chịu khổ cực từ nhỏ, còn phải vào xã hội từ sớm.
Hạ Ngữ Vi cảm thấy bản thân có thể hiểu được sự ghen ghét của đứa con riêng với Hạ Du Nhiên!
Hạ Ngữ Vi cũng không phải là một người an phận. Nếu cô ta đã xuyên sách, thì tuyệt đối sẽ không sống uất ức như nguyên chủ!
Cô ta muốn cướp về tất cả những thứ thuộc về mình!
Nhưng mà, là một đứa trẻ con còn chưa biết nói, Hạ Ngữ Vi bi ai phát hiện bản thân không thể làm được gì…
Bởi vì Lý Uyển chưa kết hôn đã có thai, nên đã bị người trong nhà gạch tên khỏi gia phả, mất việc nên chỉ có thể phiên bạt khắp nơi, làm mấy công việc linh tinh sống qua ngày. Hạ Ngữ Vi còn nhỏ như vậy, tất nhiên bà không thể để con bé ở nhà một mình, chỉ đành thử đưa cô ta ra ngoài.
Hạ Ngữ Vi nắm bắt cơ hội, không khóc không quấy, còn ra vẻ thông minh lanh lợi, Lý Uyển cũng dần yên tâm mà đưa cô ta theo.
Chắc là ông trời cũng đang giúp cô, Lý Uyển đi làm thuê cho một cửa hàng, lại trùng hợp là chỗ Hạ Viễn Tân thường đến.
Hạ Ngữ Vi chưa bao giờ biết bản thân lại có kiên nhẫn như vậy, bằng thân phận một đứa bé, mà tiếp cận với Hạ Viễn Tân trước, làm ông thích mình, sau đó thiết kế để Lý Uyển nhận ra ông.
Hạ Ngữ Vi biết bây giờ ông ta rất một một đứa con, đặc biệt là một đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng Phương Nhân bộn bề công việc, vẫn luôn không chịu sinh, vợ chồng hai người náo loạn, có rất nhiều mâu thuẫn nhỏ.
Mà cơ hội đưa thân phận bản thân ra ánh sáng rất tốt, đúng lúc Phương Nhân đang mang thai Hạ Du Nhiên mà bà còn chưa biết.
Nhưng Hạ Ngữ Vi vẫn xem nhẹ tình cảm của Hạ Viễn Tân với Phương Nhân. Sau khi ông biết được chân tướng, phản ứng đầu tiên là hoảng loạn, sau đó là muốn dùng tiền đuổi họ đi.
Nhưng sao Hạ Ngữ Vi có thể đồng ý, nếu bị tiễn đi thì vĩnh viễn cô ta chỉ là một đứa con ngoài giá thú! Tưởng tượng đến địa vị sau này của nhà họ Hạ, Hạ Ngữ Vi không cam lòng.
Cô ta lẳng lặng bày kế để Phương Nhân biết chuyện.
Đúng như dự đoán, sau khi Phương Nhân biết chuyện thì liền nổi loạn, làm tanh bành mọi thứ lên. Vì để chắc chắn hơn, Hạ Ngữ Vi còn lặng lẽ dùng di động của Lý Uyển để hẹn Phương Nhân gặp mặt hai mẹ con cô ta, dùng khổ nhục kế làm Hạ Viễn Tân hiểu lầm Phương Nhân bắt nạt họ.
Hạ Ngữ Vi chắc chắn là Phương Nhân sẽ khinh thường việc giải thích. Và cô ta đoán không sai, Phương Nhân quả nhiên không giải thích gì cả, chỉ nhìn hai mẹ con họ đầy trào phúng, ánh mắt đó đến bây giờ Hạ Ngữ Vi vẫn còn nhớ rõ.
Có lẽ là kế hoạch bản thân có tác dụng, có lẽ là tính cách Phương Nhân vốn là thế, hơn nữa còn không có Hạ Du Nhiên trong tiểu thuyết hòa giải, nên đôi vợ chồng này càng ngày càng rạn nứt.
Mà cọng rơm cuối cùng cắt đứt quan hệ hai người, là dưới cơn tức giận, Phương Nhân đã đi phá thai, xóa sổ đứa con Hạ Viễn Tân chờ đợi đã lâu!
Khi Hạ Ngữ Vi biết được tin này, còn không thể tin được.
Nữ chính, còn chưa hề được sinh ra!
Ngay từ đầu, lương tâm Hạ Ngữ Vi vẫn rất bất an, dù sao cũng là một mạng người sống sờ sờ. Nhưng chuyện kế tiếp lại làm cô ta mừng như điên.
Không có nữ chính, thì cô ta sẽ thành nữ chính!
Cô ta nhất định sống thay cho Tô Du Du thật tốt!
Quả nhiên, Hạ Ngữ Vi nản lòng thoái chí, ly hôn với Phương Nhân. Vì tức giận Phương Nhân, nên còn rước hai mẹ còn Hạ Ngữ Vi về nhà.
Hạ Ngữ Vi và Lý Uyển thừa cơ xâm nhập, bằng thân phận một con nhóc của mình mà không ngừng chế tạo cơ hội cho Hạ Viễn Tân và Lý Uyển.
Cuối cùng, trời cao không phụ lòng người, Hạ Viễn Tân và Lý Uyển kết hôn, cô ta cũng trở thành công chúa nhỏ nhà họ Hạ như mong muốn.
Nhưng chung quy thì cốt truyện cũng đã hơi trật đường ray, sau khi kết hôn, Hạ Viễn Tân đưa hai người họ rời khỏi Nam Thành, đến Khánh Thành phát triển. Kiếp này, sự nghiệp của nhà họ Hạ không tồi, nhưng vẫn kém hơn tiểu thuyết miêu tả.
Nhưng Hạ Ngữ Vi cảm thấy cũng không tệ lắm. Điều duy nhất làm cô ta khó chịu là, khi nào nhà họ mới được trở lại Nam Thành, cô ta còn muốn yêu đương với nam chính nữa!
Mười mấy năm này, cô ta không hề nhàn rỗi, tính cách hoàn toàn bắt chước Hạ Du Nhiên, thành công trở thành đứa con gái Hạ Viễn Tân yêu thương nhất.
Vốn dĩ, cô ta cho rằng khi mình về Nam Thành cũng sẽ thuận lợi như vậy. Nhưng mọi chuyện lại thoát ra khỏi sự khống chế của cô ta.
Rõ ràng cô ta đã bắt chước tính cách, thói quen của Hạ Du Nhiên, nhưng Yến Trì vẫn không thèm nhìn lấy cô ta một cái, lại còn thân thiết với học sinh mới chuyển trường- Tô Du Du.
Ngay từ đầu, Hạ Ngữ Vi không biết vì sao. Nhưng hiện tại, cô ta đã rõ!
Phương Nhân không hề đi phá thai!
Hạ Du Nhiên cũng chưa chết, cô ấy chính là Tô Du Du!
Trong tiểu thuyết, Phương Nhân quả thật là có một người chị ruột, nhưng đối phương hình như không có con cái, còn qua đời sớm, khó trách Hạ Ngữ Vi không nghĩ tới điểm này.
Cô ta nên sớm nghĩ ra, sao nữ chính có thể biến mất dễ dàng như vậy được chứ!
Nhưng bây giờ tất cả đều muộn rồi.
Chẳng lẽ cô ta không thể nào thoát khỏi số phận nữ phụ thứ N sao? Hạ Ngữ Vi cắn móng tay, đi qua đi lại trong phòng.
Đột nhiên, cô ta chợt lóe lên một ý tưởng.
Đúng rồi, Phương Nhân!
Sao cô ta lại quên Phương Nhân chứ. Sự xuất hiện của Phương Nhân chắc chắn sẽ mang đến một sự thay đổi lớn.
Không nói tới chuyện khác, tính cách Phương Nhân, Hạ Ngữ Vi rõ trong lòng bàn tay, nếu không, lúc trước cũng không thể thiết kế được vụ ly hôn của bà với Hạ Viễn Tân.
Hạ Viễn Tân nhớ tới tình tiết trong tiểu thuyết gốc.
Phương Nhân và Hạ Viễn Tân vốn là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ thuở thiếu thời. Cũng chính vì vậy, nên khi bà biết được tình cảm của con gái và Yến Trì, lúc đầu cũng không quá phản đối.
Nhưng sau khi xảy ra chuyện hai mẹ con Lý Uyển, tình cảm giữa Hạ Du Nhiên và Yến Trì đã bị Phương Nhân ngăn cấm.
Nhưng mà, đó cũng không phải là chuyện lớn, chỉ là hai người không được yêu đương khi học trung học phổ thông thôi.
Hạ Ngữ Vi cảm thấy bây giờ cô ta có thể lợi dụng điểm này, kể cả hai người họ không thể tách ra, nhưng gây ra chút phiền phức cho họ thôi cũng được.
Nếu cô ta đã không được như ý, thì đừng ai mơ được thoải mái!
Trong mắt Hạ Ngữ Vi hiện lên một tia quyết tuyệt.
**
Sau khi Tô Du Du gặp mặt Phương Nhân, liền mang sắc mặt khó coi về nhà.
Dì Tôn nhìn sắc mặt cô, quan tâm hỏi: “Con làm sao vậy? Sao khuôn mặt nhỏ lại tái nhợt thế này?”
Tô Du Du lắc đầu, trên mặt nặn ra một nụ cười, ý bảo bản thân không bị sao.
“Vậy nếu con thấy mệt mỏi chỗ nào thì nhất định phải nói cho dì Tôn nha!” Dì Tôn vẫn không yên tâm.
Đối diện ánh mắt quan tâm của bà, Tô Du Du há miệng th ở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến bên miệng vẫn không thể thốt ra được.
Cô biết dì Tôn cảm kích cha mẹ Tô bao nhiêu, bây giờ đối xử tốt với mình cũng là vì họ. Nếu bà biết cô không phải con gái ruột của ba mẹ Tô…
Tô Du Du không muốn đối mặt với vấn đề này.
Cô chỉ đành lên lầu trốn tránh.
….…
Thành tích cuối kì này thông báo cực kì chậm, không biết các thầy cô trong trường đang làm gì.
Yến Trì ở nhà rối rắm mấy ngày, cảm thấy không thể chần chừ được nữa, quyết định chết sớm siêu sinh sớm!
Cuối cùng, anh lấy hết can đảm hẹn Tô Du Du ra ngoài, chuẩn bị thẳng thắn với cô.
Mấy ngày liên tiếp Tô Du Du đều ở nhà, tuy lúc ấy cô từ chối Phương Nhân rất dứt khoát, nhưng chuyện này cũng có chút ảnh hưởng đối với cô.
Cô càng ngày càng không biết mình là ai.
Rốt cuộc, cái gì là thật, cái gì là giả, mấy ngày nay Tô Du Du vẫn luôn đắm chìm trong câu hỏi này.
Tô Du Du không thể ngờ là Yến Trì lại đột nhiên hẹn mình ra ngoài, cô định từ chối theo bản năng, nhưng nội tâm lại không nhịn được mà muốn gặp anh.
Rối rắm một chút, Tô Du Du vẫn quyết định đồng ý.