Yến Trì cũng không phát hiện Yến Đường lén quay lại. Anh tìm một góc không có ai rồi ngồi xuống, tùy tiện chơi một ván game để giết thời gian nhàm chán.
Bây giờ đúng là thời điểm yến hội náo nhiệt nhất, những người đàn ông mặc tây trang đi giày da, những người phụ nữ mặc váy lộng lẫy, trang điểm chỉn chu, tất cả đều treo nụ cười hoàn mỹ trên mặt, tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau.
Yến Trì chọn góc này còn coi là yên tĩnh, thường thường có một số cô gái đi tới đi lui giả vờ đi ngang qua, nhưng ít ra là không có ai to gan lớn mật mà trực tiếp đến gần, chuyện này anh còn có chút vừa lòng.
Ván game đang tiến vào giai đoạn mấu chốt, đột nhiên vị trí bên cạnh sofa lại lõm xuống. Âm thanh làm người khác đau đầu của Trình Hoành Vũ truyền tới: “Người anh em, cậu thật là vô lương tâm mà!”
“Tớ cố tình chạy tới nhà cậu, thế mà cậu lại không nói cho tớ biết là cậu ở chỗ này!” Vừa nói, Trình Hoành Vũvừa khôngquên lén chớp chớp mắt nhìn các thiếu nữ đang quan sát bọn họ.
Yến Trìmặc kệ cậu ta, mắt khôngrời màn hình di động, chỉ phun ra đúng một chữ ngắn gọn và súc tích: “Biến.”
“Chậc…”
“Yến Trì, không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này!” Âm thanh kinh hỉ* của thiếu nữ truyền tới.
*Kinh hỉ: kinh ngạc và vui mừng.
Yến Trì không thèm ngẩng đầu lên, nhưng Trình Hoành Vũ bên cạnh lại cảm thấy hứng thú mà nói chuyện một hai câu với thiếu nữ xinh đẹp trước mặt: “Tôi nói này, Hạ Ngữ Vi, soái ca* tôi đây ngồi ngay bên cạnh, sao cậu chỉ thấy có mỗi Yến Trì vậy?”
*Soái ca: là từ bắt nguồn từ truyện ngôn tình, ý nghĩa của soái ca là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt chị em phụ nữ, là người vừa có tài, vừa có chí, mà lại có tình yêu vô cùng dễ thương giống như các chàng hotboy ngày nay vậy.
Hạ Ngữ Vi treo nụ cười hoàn mỹ trên mặt đáp lại Trình Hoành Vũ, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà ghim trên người Yến Trì. Nhưng thiếu niên lại cứ cúi đầu nhìn di động trong tay, tóc mái trên trán có hơi dài, che khuất nửa khuôn mặt, ánh đèn chiếu vào, chỉ có thể thấy được đường cong xương cằm mê người của anh, thanh lãnh nhưng lại làm người ta mê muội.
*
Tâm trạng Yến Đường có chút kích động mà chạy chậm về nơi tổ chức yến hội.
Cô bé đã hiểu qua tình huống của Tô Du Du qua những câu nói ngắt quãng của chị ấy, nghĩ đến trên đôi vai nho nhỏ của mình lại gánh vác trọng trách to lớn đến vậy, Yến Đường tức khắc cảm thấy hơi lâng lâng, dọc đường đi đều âm thầm suy nghĩ xem nên giúp đỡ Tô Du Du như thế nào.
Nhưng mà khi tiến vào yến hội, cô bé liền chú ý tới một người đang đứng trước mặt anh họ mình.
Càng trùng hợp là, người này cô bé có quen, nhưng mà Yến Đường vẫn cứ cảm thấy cô ta có chút kì lạ. Cô bé loay hoay tại chỗ, đột nhiên mắt sáng như đèn pha ô tô, bước từng bước đến chỗ một người hơi quen quen bên kia, vươn tay kéo kéo váy đối phương.
“Em không thấy tìm thấy anh trai, chị có thể tìm giúp em được không?”
Người bị Yến Đường gọi đúng là cô chủ nhỏ của yến hội- Tô Mạn Mạn.
Giờ phút này, Tô Mạn Mạn đang đắc ý vì sự thành công của yến hội do nhà mình tổ chức, đi đến đâu là được người khác khen đến đó, hiện tại, cả người đều cảm thấy lâng lâng như trên chín tầng mây.
Cúi đầu nhìn người đang giữ chặt mình, hóa ra là cô con gái nhỏ của chi thứ hai nhà họ Yến sao?
Tô Mạn Mạn cười dịu dàng, rất kiên nhẫn nói: “Em không tìm thấy anh trai sao? Vậy để chị gái tìm giúp em nhé!”
Nói xong, cô đứng dậy nhìn khắp bốn phía, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng Hạ Ngữ Vi, sau đó lại nhìn thấy Yến Trì đang ngồi đối diện, lập tức liền không vui vẻ gì.
Hạ Ngữ Vi có thể coi là đối thủ một mất một còn với cô, hai người rất hay so kè, bất kể là ở trường học hay ở chỗ nào khác. Vốn dĩ, nhà cô và nhà họ Hạ không có mối quan hệ gì, nhưng chẳng hiểu vì sao, lần này cha mẹ cô lại mời người nhà họ Hạ đến tham dự yến hội.
Lại nhìn thấy Hạ Ngữ Vi đang mặc chiếc váy khá tương đồng với cái của mình cả về màu sắc lẫn kiểu dáng, Tô Mạn Mạn lại càng khó chịu hơn.
Cô lập tức kéo tay Yến Đường, hơi tức giận mà đi đến đó: “Anh trai em đang ở bên kia, để chị dẫn em qua đó.”
Hai người luôn coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ bằng đầu gối cũng biết.
Vốn dĩ, Yến Trì đã bị tiếng lảm nhảm của Trình Hoành Vũ làm cho bực bội, bây giờ lại có thêm vài người nữa đến. Trong lòng liền dâng lên sự bực bội khó tả, anh lập tức thu đôi chân dài lại, trực tiếp đứng lên, rời khỏi chỗ này.
Yến Đường chớp mắt, đi theo sau Yến Trì. Bởi vì lúc trước, cô bé và Yến Trì đều gặp được Tô Du Du, nên hiện tại cô bé có hơi kích động, không nhịn được mà muốn chia sẻ chuyện mình vừa đồng ý cho Yến Trì nghe.
Yến Trì dừng lại ở chỗ ngoặt, Yến Đường ngẩng đầu nhỏ lên, gấp gáp mà mở miệng: “Anh trai, anh biết không ---”
Ai ngờ, cô bé còn chưa nói xong, Yến Trì đã không chút kiên nhẫn mà ngắt lời: “Nhóc con, em đi chỗ khác chơi đi.”
Yến Đường tức giận, thở phì phò mà chu mỏ lên: Anh trai xấu xa, thật là đáng ghét quá mà! Cô bé không thèm nói chuyện với anh nữa!
Nhìn Yến Đường tức giận chạy đi, Yến Trì vẫn không hề có sự áy náy khi bắt nạt trẻ nhỏ. Nhưng Trình Hoành Vũ không biết đến đây từ lúc nào lại không nhịn được mà cười ra tiếng: “Chậc chậc, anh em hai người quả thật là tuyệt vời!”
“Tớ đang hoài nghi cậu có phải là người đàn ông bình thường không đấy!” Trình Hoành Vũ nói tiếp. “Đối mặt với các cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, thế mà cậu lại không thèm để ý đến người ta.”
Nghe được những lời này, Yến Trì cười nhạt: “Cậu rảnh quá đúng không?”
“Nhưng mà, Hạ Ngữ Vi đi theo sau cậu lâu như vậy…” Trình Hoành Vũ chọc chọc cánh tay Yến Trì, hóng chuyện. “Cậu thật sự không hề rung động chút nào sao?”
Yến Trì bị cậu ta làm phiền không chịu được, xoay người muốn đi, nhưng không biết Trình Hoành Vũ ăn phải bả gì, cứ nhất quyết đuổi theo Yến Trì hỏi không ngừng.
“Không quen biết, không để ý.” Rốt cuộc Yến Trì cũng chịu thua mà trả lời một câu.
“...”
Anh thật sự không hề để ý đến việc hai người mà Trình Hoành Vũ đang nói đến trông như thế nào, trước nay anh vẫn luôn lười phản ứng và ghi nhớ những người dư thừa không quan trọng.
Nghĩ đến đây, trong đầu Yến Trì lại đột nhiên hiện ra một đôi mắt kinh hoảng như nai con. Không biết vì sao, rõ ràng chỉ là một cái chạm mắt ngắn ngủn, thế nhưng anh lại nhớ kĩ bộ dáng của cô gái trong rừng cây kia.
Lại nghĩ tới cô gái như thỏ con kia, vừa thấy anh đã bỏ chạy, mặt Yến Trì không khỏi đen lại.
**
“Chúng ta nhất định phải đi ra ngoài sao?” Tô Du Du đứng trước cửa lớn của biệt thự, hơi do dự mà nhìn Yến Đường bên cạnh.
“Đương nhiên rồi, không phải sợ, em sẽ bảo vệ chị!” Yến Đường vỗ vỗ bộ ng ực nhỏ của mình.
Từ khi kết thúc yến hội trước đó, Yến Đường liền không kìm nén được cảm xúc của mình, còn rất nghiêm túc, cẩn thận tìm kiếm qua notebook, làm một bảng kế hoạch chi tiết. Mấy ngày nay, chỉ cần có thời gian thì cô bé liền tới đây tìm Tô Du Du, thế nên quan hệ giữa hai người đã có tiến bộ vượt bậc.
Yến Đường thân mật mà lắc lắc cánh tay Tô Du Du, kéo cô đi ra ngoài, nói: “Đi thôi!”
Tô Du Du hơi không tự nhiên mà giật nhẹ tay, đây là người đầu tiên, ngoại trừ cha mẹ cô, làm ra động tác thân mật với cô như vậy. Nhưng mà Yến Đường đã nói, bạn bè tốt đều sẽ làm như vậy, nên Tô Du Du cũng không giãy giụa.
Yến Đường cảm thấy cô vẫn luôn ngây ngốc tại biệt thự, thật sự là quá tách biệt với xã hội, nên ồn ào muốn đưa cô ra ngoài chơi.
Số lần Tô Du Du bước ra khỏi cửa chỉ đến trên đầu ngón tay. Trước kia, cha mẹ cũng từng đưa cô ra ngoài, nhưng Tô Du Du thấy cũng không khác gì việc ở trong nhà lắm, nên không còn hứng thú nữa.
Thời điểm hai người ra khỏi biệt thự, tài xế đưa đón Yến Đường đã chờ sẵn ở bên ngoài. Chú ấy cung kính đứng ngoài xe, nhìn thấy hai người, lập tức nở một nụ cười dịu dàng.
Tài xế là một người rất đúng mực, hoặc là do Yến Đường đã dặn dò trước, nên chú ấy cũng không hỏi gì hết.
Khi ngồi xuống, Yến Đường liền nâng tấm ngăn lên, ngăn cách ghế điều khiển phía trước và hai người. Cô bé ghé sát vào Tô Du Du, hỏi: “Thế nào? Chị có cảm thấy ổn không?”
Tô Du Du gật đầu: “Ừ.”
Mấy ngày nay, cô vẫn luôn cố gắng khắc phục bản năng của thân thể này, đã không còn kinh hoảng, sơ suất, gặp người liền chạy… như trước nữa. Chỉ cần có không quá nhiều người, chắc là cô vẫn có thể ứng phó được.
Kỹ thuật lái xe của tài xế rất tốt, ngồi trong xe không hề thấy xóc nảy chút nào.
Tô Du Du mò mò mà nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần, đoạn này là khu dân cư, trên đường không có có quá nhiều người, cũng không có gì đẹp, vì thế cô lại thu hồi ánh mắt.
“Chúng ta sẽ đi đâu vậy?” Đột nhiên, Tô Du Du nhớ ra mình còn chưa hỏi Yến Đường muốn đưa cô đi đâu.
“Hả? Em còn chưa nói sao?” Yến Đường chớp chớp mắt. “Chúng ta sẽ đến công viên trò chơi nha. Là một công viên trò chơi mới mở chưa bao lâu, nghe nói là chơi rất vui, em đã muốn đi từ lâu rồi!”
Công viên trò chơi? Trước kia, cha mẹ Tô cũng từng đưa cô đến công viên trò chơi, trong ấn tượng của cô, đó là một nơi rất lớn nhưng cũng rất trống.
Nghe được là nơi mình quen thuộc, Tô Du Du không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Ừ, được.”
Nhìn thấy bộ dáng nhẹ nhàng của Tô Du Du, Yến Đường thấy hơi kì quái, hỏi: “Chị biết công viên trò chơi sao? Chị không sợ hãi à?”
Tuy là không biết vì sao Yến Đường lại hỏi như vậy, nhưng Tô Du Du vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Không sợ.”
Tuy rằng có hơi e ngại, nhưng nghe Tô Du Du chắc chắn như vậy, Yến Đường cũng xua tan nghi ngờ, hơn nữa còn mở nhạc ra nghe, dùng tay bắt đầu liệt kê: “Vậy, khi đến đó, chúng ta có thể chơi vòng quay ngựa gỗ, tham quan thủy cung, vào mê cung*…”
*Hình ảnh minh họa:
Vòng quay ngựa gỗ:
Thủy cung:
Mê cung:
“Em còn muốn chơi tàu lượn siêu tốc và thuyền hải tặc* nữa…” Yến Đường nghĩ tới cái gì đó, nhìn thoáng qua Tô Du Du. “Hay là thôi đi, chắc chắn là chị sẽ sợ hãi.”
*Hình ảnh minh họa:
Tàu lượn siêu tốc:
Thuyền hải tặc:
Tô Du Du nghe cô bé nói, không khỏi cười dịu dàng.
Nhà họ Tô cách công viên trò chơi không xa, đi tầm nửa tiếng là tới.
Yến Đường nhảy xuống xe trước, Tô Du Du đi theo sau Yến Đường.
Thiếu nữ mặc váy dài màu trắng xanh, mái tóc đen hơi xoăn xõa trên vai, lộ ra khuôn mặt nhỏ cực kì tinh xảo. Đôi mắt trong suốt nhìn người đến kẻ đi phía trước, công viên trò chơi cực kì náo nhiệt, không khỏi có chút mờ mịt.
Cái này… hình như không giống công viên trò chơi cô từng đến thì phải?
Vốn dĩ Yến Đường muốn kéo Tô Du Du vào công viên trò chơi, nhưng nhận ra Tô Du Du có chút chần chờ, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Du Du há miệng th ở dốc, hơi ngượng ngùng mà nói: “Đây là công viên trò chơi sao? Hình như không giống với nơi chị từng đi cho lắm?”
Yến Đường cảm thấy kì quái, không phải công viên trò chơi đều như thế này sao?
“Không giống chỗ nào ạ?”
“Hình như… không có nhiều người như vậy?”
Công viên trò chơi mà không có người thì còn được gọi là công viên trò chơi sao?! Yến Đường vẻ mặt hỏi chấm. A, từ từ, nếu là đặt bao hết thì…
Thế này thì cô bé hiểu rồi!
Vì thế, ánh mắt cô bé nhìn Tô Du Du càng trở nên đồng cảm, đến công viên trò chơi mà không có ai thì có gì vui cơ chứ?!
Nhưng mà, suy xét đến tình huống của Tô Du Du…
Yến Đường mòn mắt trông mong nhìn thoáng qua cửa lớn vào công viên trò chơi, sau đó nhìn Tô Du Du, hỏi: “Vậy, chúng ta có đi nữa không?”
Tuy rằng cô bé rất muốn chơi, nhưng nếu Tô Du Du sợ hãi, cô bé cũng có thể nhịn đau mà không đi.
Tô Du Du nhìn về phía công viên trò chơi, hít một hơi thật sâu, gật gật đầu: “Không sao, để chị thử xem.”
Bây giờ đúng là thời điểm yến hội náo nhiệt nhất, những người đàn ông mặc tây trang đi giày da, những người phụ nữ mặc váy lộng lẫy, trang điểm chỉn chu, tất cả đều treo nụ cười hoàn mỹ trên mặt, tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau.
Yến Trì chọn góc này còn coi là yên tĩnh, thường thường có một số cô gái đi tới đi lui giả vờ đi ngang qua, nhưng ít ra là không có ai to gan lớn mật mà trực tiếp đến gần, chuyện này anh còn có chút vừa lòng.
Ván game đang tiến vào giai đoạn mấu chốt, đột nhiên vị trí bên cạnh sofa lại lõm xuống. Âm thanh làm người khác đau đầu của Trình Hoành Vũ truyền tới: “Người anh em, cậu thật là vô lương tâm mà!”
“Tớ cố tình chạy tới nhà cậu, thế mà cậu lại không nói cho tớ biết là cậu ở chỗ này!” Vừa nói, Trình Hoành Vũvừa khôngquên lén chớp chớp mắt nhìn các thiếu nữ đang quan sát bọn họ.
Yến Trìmặc kệ cậu ta, mắt khôngrời màn hình di động, chỉ phun ra đúng một chữ ngắn gọn và súc tích: “Biến.”
“Chậc…”
“Yến Trì, không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này!” Âm thanh kinh hỉ* của thiếu nữ truyền tới.
*Kinh hỉ: kinh ngạc và vui mừng.
Yến Trì không thèm ngẩng đầu lên, nhưng Trình Hoành Vũ bên cạnh lại cảm thấy hứng thú mà nói chuyện một hai câu với thiếu nữ xinh đẹp trước mặt: “Tôi nói này, Hạ Ngữ Vi, soái ca* tôi đây ngồi ngay bên cạnh, sao cậu chỉ thấy có mỗi Yến Trì vậy?”
*Soái ca: là từ bắt nguồn từ truyện ngôn tình, ý nghĩa của soái ca là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt chị em phụ nữ, là người vừa có tài, vừa có chí, mà lại có tình yêu vô cùng dễ thương giống như các chàng hotboy ngày nay vậy.
Hạ Ngữ Vi treo nụ cười hoàn mỹ trên mặt đáp lại Trình Hoành Vũ, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà ghim trên người Yến Trì. Nhưng thiếu niên lại cứ cúi đầu nhìn di động trong tay, tóc mái trên trán có hơi dài, che khuất nửa khuôn mặt, ánh đèn chiếu vào, chỉ có thể thấy được đường cong xương cằm mê người của anh, thanh lãnh nhưng lại làm người ta mê muội.
*
Tâm trạng Yến Đường có chút kích động mà chạy chậm về nơi tổ chức yến hội.
Cô bé đã hiểu qua tình huống của Tô Du Du qua những câu nói ngắt quãng của chị ấy, nghĩ đến trên đôi vai nho nhỏ của mình lại gánh vác trọng trách to lớn đến vậy, Yến Đường tức khắc cảm thấy hơi lâng lâng, dọc đường đi đều âm thầm suy nghĩ xem nên giúp đỡ Tô Du Du như thế nào.
Nhưng mà khi tiến vào yến hội, cô bé liền chú ý tới một người đang đứng trước mặt anh họ mình.
Càng trùng hợp là, người này cô bé có quen, nhưng mà Yến Đường vẫn cứ cảm thấy cô ta có chút kì lạ. Cô bé loay hoay tại chỗ, đột nhiên mắt sáng như đèn pha ô tô, bước từng bước đến chỗ một người hơi quen quen bên kia, vươn tay kéo kéo váy đối phương.
“Em không thấy tìm thấy anh trai, chị có thể tìm giúp em được không?”
Người bị Yến Đường gọi đúng là cô chủ nhỏ của yến hội- Tô Mạn Mạn.
Giờ phút này, Tô Mạn Mạn đang đắc ý vì sự thành công của yến hội do nhà mình tổ chức, đi đến đâu là được người khác khen đến đó, hiện tại, cả người đều cảm thấy lâng lâng như trên chín tầng mây.
Cúi đầu nhìn người đang giữ chặt mình, hóa ra là cô con gái nhỏ của chi thứ hai nhà họ Yến sao?
Tô Mạn Mạn cười dịu dàng, rất kiên nhẫn nói: “Em không tìm thấy anh trai sao? Vậy để chị gái tìm giúp em nhé!”
Nói xong, cô đứng dậy nhìn khắp bốn phía, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng Hạ Ngữ Vi, sau đó lại nhìn thấy Yến Trì đang ngồi đối diện, lập tức liền không vui vẻ gì.
Hạ Ngữ Vi có thể coi là đối thủ một mất một còn với cô, hai người rất hay so kè, bất kể là ở trường học hay ở chỗ nào khác. Vốn dĩ, nhà cô và nhà họ Hạ không có mối quan hệ gì, nhưng chẳng hiểu vì sao, lần này cha mẹ cô lại mời người nhà họ Hạ đến tham dự yến hội.
Lại nhìn thấy Hạ Ngữ Vi đang mặc chiếc váy khá tương đồng với cái của mình cả về màu sắc lẫn kiểu dáng, Tô Mạn Mạn lại càng khó chịu hơn.
Cô lập tức kéo tay Yến Đường, hơi tức giận mà đi đến đó: “Anh trai em đang ở bên kia, để chị dẫn em qua đó.”
Hai người luôn coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ bằng đầu gối cũng biết.
Vốn dĩ, Yến Trì đã bị tiếng lảm nhảm của Trình Hoành Vũ làm cho bực bội, bây giờ lại có thêm vài người nữa đến. Trong lòng liền dâng lên sự bực bội khó tả, anh lập tức thu đôi chân dài lại, trực tiếp đứng lên, rời khỏi chỗ này.
Yến Đường chớp mắt, đi theo sau Yến Trì. Bởi vì lúc trước, cô bé và Yến Trì đều gặp được Tô Du Du, nên hiện tại cô bé có hơi kích động, không nhịn được mà muốn chia sẻ chuyện mình vừa đồng ý cho Yến Trì nghe.
Yến Trì dừng lại ở chỗ ngoặt, Yến Đường ngẩng đầu nhỏ lên, gấp gáp mà mở miệng: “Anh trai, anh biết không ---”
Ai ngờ, cô bé còn chưa nói xong, Yến Trì đã không chút kiên nhẫn mà ngắt lời: “Nhóc con, em đi chỗ khác chơi đi.”
Yến Đường tức giận, thở phì phò mà chu mỏ lên: Anh trai xấu xa, thật là đáng ghét quá mà! Cô bé không thèm nói chuyện với anh nữa!
Nhìn Yến Đường tức giận chạy đi, Yến Trì vẫn không hề có sự áy náy khi bắt nạt trẻ nhỏ. Nhưng Trình Hoành Vũ không biết đến đây từ lúc nào lại không nhịn được mà cười ra tiếng: “Chậc chậc, anh em hai người quả thật là tuyệt vời!”
“Tớ đang hoài nghi cậu có phải là người đàn ông bình thường không đấy!” Trình Hoành Vũ nói tiếp. “Đối mặt với các cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, thế mà cậu lại không thèm để ý đến người ta.”
Nghe được những lời này, Yến Trì cười nhạt: “Cậu rảnh quá đúng không?”
“Nhưng mà, Hạ Ngữ Vi đi theo sau cậu lâu như vậy…” Trình Hoành Vũ chọc chọc cánh tay Yến Trì, hóng chuyện. “Cậu thật sự không hề rung động chút nào sao?”
Yến Trì bị cậu ta làm phiền không chịu được, xoay người muốn đi, nhưng không biết Trình Hoành Vũ ăn phải bả gì, cứ nhất quyết đuổi theo Yến Trì hỏi không ngừng.
“Không quen biết, không để ý.” Rốt cuộc Yến Trì cũng chịu thua mà trả lời một câu.
“...”
Anh thật sự không hề để ý đến việc hai người mà Trình Hoành Vũ đang nói đến trông như thế nào, trước nay anh vẫn luôn lười phản ứng và ghi nhớ những người dư thừa không quan trọng.
Nghĩ đến đây, trong đầu Yến Trì lại đột nhiên hiện ra một đôi mắt kinh hoảng như nai con. Không biết vì sao, rõ ràng chỉ là một cái chạm mắt ngắn ngủn, thế nhưng anh lại nhớ kĩ bộ dáng của cô gái trong rừng cây kia.
Lại nghĩ tới cô gái như thỏ con kia, vừa thấy anh đã bỏ chạy, mặt Yến Trì không khỏi đen lại.
**
“Chúng ta nhất định phải đi ra ngoài sao?” Tô Du Du đứng trước cửa lớn của biệt thự, hơi do dự mà nhìn Yến Đường bên cạnh.
“Đương nhiên rồi, không phải sợ, em sẽ bảo vệ chị!” Yến Đường vỗ vỗ bộ ng ực nhỏ của mình.
Từ khi kết thúc yến hội trước đó, Yến Đường liền không kìm nén được cảm xúc của mình, còn rất nghiêm túc, cẩn thận tìm kiếm qua notebook, làm một bảng kế hoạch chi tiết. Mấy ngày nay, chỉ cần có thời gian thì cô bé liền tới đây tìm Tô Du Du, thế nên quan hệ giữa hai người đã có tiến bộ vượt bậc.
Yến Đường thân mật mà lắc lắc cánh tay Tô Du Du, kéo cô đi ra ngoài, nói: “Đi thôi!”
Tô Du Du hơi không tự nhiên mà giật nhẹ tay, đây là người đầu tiên, ngoại trừ cha mẹ cô, làm ra động tác thân mật với cô như vậy. Nhưng mà Yến Đường đã nói, bạn bè tốt đều sẽ làm như vậy, nên Tô Du Du cũng không giãy giụa.
Yến Đường cảm thấy cô vẫn luôn ngây ngốc tại biệt thự, thật sự là quá tách biệt với xã hội, nên ồn ào muốn đưa cô ra ngoài chơi.
Số lần Tô Du Du bước ra khỏi cửa chỉ đến trên đầu ngón tay. Trước kia, cha mẹ cũng từng đưa cô ra ngoài, nhưng Tô Du Du thấy cũng không khác gì việc ở trong nhà lắm, nên không còn hứng thú nữa.
Thời điểm hai người ra khỏi biệt thự, tài xế đưa đón Yến Đường đã chờ sẵn ở bên ngoài. Chú ấy cung kính đứng ngoài xe, nhìn thấy hai người, lập tức nở một nụ cười dịu dàng.
Tài xế là một người rất đúng mực, hoặc là do Yến Đường đã dặn dò trước, nên chú ấy cũng không hỏi gì hết.
Khi ngồi xuống, Yến Đường liền nâng tấm ngăn lên, ngăn cách ghế điều khiển phía trước và hai người. Cô bé ghé sát vào Tô Du Du, hỏi: “Thế nào? Chị có cảm thấy ổn không?”
Tô Du Du gật đầu: “Ừ.”
Mấy ngày nay, cô vẫn luôn cố gắng khắc phục bản năng của thân thể này, đã không còn kinh hoảng, sơ suất, gặp người liền chạy… như trước nữa. Chỉ cần có không quá nhiều người, chắc là cô vẫn có thể ứng phó được.
Kỹ thuật lái xe của tài xế rất tốt, ngồi trong xe không hề thấy xóc nảy chút nào.
Tô Du Du mò mò mà nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần, đoạn này là khu dân cư, trên đường không có có quá nhiều người, cũng không có gì đẹp, vì thế cô lại thu hồi ánh mắt.
“Chúng ta sẽ đi đâu vậy?” Đột nhiên, Tô Du Du nhớ ra mình còn chưa hỏi Yến Đường muốn đưa cô đi đâu.
“Hả? Em còn chưa nói sao?” Yến Đường chớp chớp mắt. “Chúng ta sẽ đến công viên trò chơi nha. Là một công viên trò chơi mới mở chưa bao lâu, nghe nói là chơi rất vui, em đã muốn đi từ lâu rồi!”
Công viên trò chơi? Trước kia, cha mẹ Tô cũng từng đưa cô đến công viên trò chơi, trong ấn tượng của cô, đó là một nơi rất lớn nhưng cũng rất trống.
Nghe được là nơi mình quen thuộc, Tô Du Du không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Ừ, được.”
Nhìn thấy bộ dáng nhẹ nhàng của Tô Du Du, Yến Đường thấy hơi kì quái, hỏi: “Chị biết công viên trò chơi sao? Chị không sợ hãi à?”
Tuy là không biết vì sao Yến Đường lại hỏi như vậy, nhưng Tô Du Du vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Không sợ.”
Tuy rằng có hơi e ngại, nhưng nghe Tô Du Du chắc chắn như vậy, Yến Đường cũng xua tan nghi ngờ, hơn nữa còn mở nhạc ra nghe, dùng tay bắt đầu liệt kê: “Vậy, khi đến đó, chúng ta có thể chơi vòng quay ngựa gỗ, tham quan thủy cung, vào mê cung*…”
*Hình ảnh minh họa:
Vòng quay ngựa gỗ:
Thủy cung:
Mê cung:
“Em còn muốn chơi tàu lượn siêu tốc và thuyền hải tặc* nữa…” Yến Đường nghĩ tới cái gì đó, nhìn thoáng qua Tô Du Du. “Hay là thôi đi, chắc chắn là chị sẽ sợ hãi.”
*Hình ảnh minh họa:
Tàu lượn siêu tốc:
Thuyền hải tặc:
Tô Du Du nghe cô bé nói, không khỏi cười dịu dàng.
Nhà họ Tô cách công viên trò chơi không xa, đi tầm nửa tiếng là tới.
Yến Đường nhảy xuống xe trước, Tô Du Du đi theo sau Yến Đường.
Thiếu nữ mặc váy dài màu trắng xanh, mái tóc đen hơi xoăn xõa trên vai, lộ ra khuôn mặt nhỏ cực kì tinh xảo. Đôi mắt trong suốt nhìn người đến kẻ đi phía trước, công viên trò chơi cực kì náo nhiệt, không khỏi có chút mờ mịt.
Cái này… hình như không giống công viên trò chơi cô từng đến thì phải?
Vốn dĩ Yến Đường muốn kéo Tô Du Du vào công viên trò chơi, nhưng nhận ra Tô Du Du có chút chần chờ, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Du Du há miệng th ở dốc, hơi ngượng ngùng mà nói: “Đây là công viên trò chơi sao? Hình như không giống với nơi chị từng đi cho lắm?”
Yến Đường cảm thấy kì quái, không phải công viên trò chơi đều như thế này sao?
“Không giống chỗ nào ạ?”
“Hình như… không có nhiều người như vậy?”
Công viên trò chơi mà không có người thì còn được gọi là công viên trò chơi sao?! Yến Đường vẻ mặt hỏi chấm. A, từ từ, nếu là đặt bao hết thì…
Thế này thì cô bé hiểu rồi!
Vì thế, ánh mắt cô bé nhìn Tô Du Du càng trở nên đồng cảm, đến công viên trò chơi mà không có ai thì có gì vui cơ chứ?!
Nhưng mà, suy xét đến tình huống của Tô Du Du…
Yến Đường mòn mắt trông mong nhìn thoáng qua cửa lớn vào công viên trò chơi, sau đó nhìn Tô Du Du, hỏi: “Vậy, chúng ta có đi nữa không?”
Tuy rằng cô bé rất muốn chơi, nhưng nếu Tô Du Du sợ hãi, cô bé cũng có thể nhịn đau mà không đi.
Tô Du Du nhìn về phía công viên trò chơi, hít một hơi thật sâu, gật gật đầu: “Không sao, để chị thử xem.”