Editor: Saki
Chu Phù sững sờ nhìn chằm chằm vào khung chat, không hiểu sao Trần Kỵ gửi qua ba chữ này, cô bất giác nuốt nước miếng.
Cô cầm điện thoại, chạy chậm về phía cửa sổ sát đất của khách sạn theo bản năng, trán kề sát vào cửa sổ thủy tinh, cô vén rèm lụa lên, con ngươi không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn chưa nhìn thấy người đàn ông trong tưởng tượng.
Sau một lúc lâu, Chu Phù rời mắt, sau đó nhịn không được cong môi dưới, tự giễu mình có phải dính chặt Trần Kỵ hay không. Lúc này anh mới vừa đi công tác vài ngày, vậy mà ảo tưởng anh sẽ đột nhiên xuất hiện ở thành phố bên cạnh cách Bắc Lâm hơn hai tiếng đi xe.
Nhưng không thể không thừa nhận, vừa rồi trong đầu cô bỗng nhiên toát ra ý nghĩ không thực tế này, nỗi nhớ anh trong lòng dường như đạt tới đỉnh cao.
Không khống chế được có loại xúc động muốn lập tức nhìn thấy anh.
Chu Phù nhìn khung chat im lặng kia, sau khi Trần Kỵ gửi xong mấy chữ cuối cùng, anh liền không nói thêm gì nữa, có lẽ là cất điện thoại rồi tiếp tục xã giao.
Vẻ mặt cô gái nhỏ ít nhiều có chút cô đơn, ngơ ngác ôm điện thoại ngồi ở sô pha bên giường chờ một lát, không đợi anh tiếp tục gửi tin nhắn tới, ngược lại cô đợi được tiếng chuông báo thức lúc trước.
Tiếng chuông báo thức trong phòng ngủ yên tĩnh có vẻ hết sức chói tai, kéo suy nghĩ của Chu Phù từ trên người Trần Kỵ trở về.
Cô tùy ý đặt điện thoại lên bàn trà nhỏ bên cạnh, xỏ dép lê rồi đi vào phòng tắm.
Ngẩn người phát lâu, mặt nạ dưỡng da trên mặt cũng đã khô ráo, Chu Phù vội vàng bóc xuống, hai tay kề vào nhau rồi lấy chút nước. Sau khi vỗ lên mặt mấy cái, cô vẫn cảm thấy không hăng say, khoé mắt nhìn thấy bồn tắm bên cạnh bồn rửa tay, động tác dừng lại vài giây, dứt khoát đóng vòi nước lại, đi thẳng về phía bồn tắm.
Nước nóng hổi rất nhanh tích tụ đầy một bồn, nóng hầm hập, không ngừng bốc khói trắng ra bên ngoài. Chu Phù không có kinh nghiệm ngâm mình trong nước, hoàn toàn không nhớ nổi còn muốn thử nhiệt độ nước trước, cô tìm kiếm mũi chân đang muốn đi vào, làn da non nớt tiếp xúc với mặt nước, nóng đến mức cô co lại một chút.
Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, cô gái nhỏ đứng bất động bên cạnh bồn tắm một lát, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Sau khi từng có kinh nghiệm bị bỏng, lúc này cô vội vàng mở công tắc nước lạnh một lát. Trước khi đi vào, cô khom lưng đưa tay cẩn thận thăm dò nhiệt độ nước, sau khi bảo đảm giữ ấm nhiệt độ vừa vặn, Chu Phù mới không nhanh không chậm bước vào, cả người chìm vào trong nước.
Nước ấm thuần khiết không vượt qua trán trơn bóng, suy nghĩ của cô gái nhỏ lại một lần nữa không khống chế được trở lại trên người Trần Kỵ.
Cảnh tượng không nhiều lắm, làm cho cô nhịn không được nhớ tới ngày đầu tiên đi đến Anh tìm Trần Kỵ.
Sau khi được anh đón về nhà, anh cẩn thận chuẩn bị nước cho cô trong bồn tắm.
Không cần cô quan tâm nhiệt độ, luôn luôn vừa vặn.
Lúc có anh ở bên cạnh, dường như cô có thể không cần lo lắng nhiều về bất cứ chuyện gì, anh luôn có thể suy nghĩ chu toàn hơn cô.
Đại khái là cuộc sống trôi qua lâu như vậy, sự ỷ lại của cô đối với anh cũng vô hình trung càng ngày càng nhiều.
Cho nên cho dù là xa nhau ngắn ngủi vài ngày, cũng có thể làm cho đủ loại chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống của cô đều nhịn không được nhớ tới anh.
Nghĩ như vậy, con người của Trần Kỵ hình như còn rất ngang ngược.
Lặng lẽ chiều hư cô, để cả đời này cô không rời xa anh được.
Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa khách sạn truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập.
Chu Phù nhớ rõ lần đó khi ở Anh, Trần Kỵ từng dặn dò qua cô rằng ngâm mình không thể quá lâu, cũng không thể khóa chặt cửa phòng tắm mà hãy để lại một cái khe, cho nên giờ phút này tiếng chuông cửa ngoài phòng nghe được vô cùng rõ ràng.
Tưởng là Phương Hân hay Đơn Đình Đình tìm mình ăn khuya, Chu Phù muốn lấy điện thoại ra theo bản năng, bảo các cô ấy về phòng đợi một lát, cô lập tức tắm rửa xong liền đi ra.
Chỉ là sau khi nhìn xung quanh mới phát hiện, trước khi bước vào, dường như điện thoại đã để lại trên ghế sô pha nhỏ cạnh cửa sổ sát đất.
Chuông cửa liên tiếp vang lên vài lần, người ngoài cửa dường như không có ý định rời đi.
Quan hệ giữa đồng nghiệp bộ phận thiết kế Phù Trầm mặc dù rất tốt, luôn đoàn kết, nhưng giao tiếp vô cùng khéo léo có chừng mực. Vào ban đêm, mặc dù có chuyện gì quan trọng cũng chỉ do người cùng giới thông báo cho nhau.
Nghĩ vậy, Chu Phù dứt khoát từ trong bồn tắm đứng dậy, tùy ý cầm khăn tắm thô và to bọc lại, đi chân trần nhón mũi chân rất nhanh tới cạnh cửa.
Lúc đóng tay nắm cửa, cô cũng không nghĩ nhiều, đáp lại tiếng chuông cửa liền mở ra một khe hở.
Trong nháy mắt tầm mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt Chu Phù lúc này sửng sốt.
Ngón tay nắm tay nắm cửa siết chặt theo bản năng, tầm mắt cô chậm rãi di chuyển từ dưới điện thoại lên trên, cuối cùng dừng ở trên mặt Trần Kỵ.
Chu Phù kinh ngạc khẽ há miệng nhưng nhất thời nói không nên lời.
Người đàn ông rũ mắt thoáng nhìn cách ăn mặc của cô giờ phút này, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, bàn tay to nắm lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt của cô gái nhỏ, hơi dùng chút sức rồi liền nghiêng người, nhẹ nhàng thoải mái bước vào nhà.
Một tay Chu Phù bị Trần Kỵ ấn ở sau cửa, tay còn lại vô thức xách khăn tắm trước ngực, tim không khống chế được tăng tốc.
Vừa mừng vừa sợ lại bắt đầu căng thẳng.
“Sao anh lại tới đây?” Thấy Trần Kỵ chậm chạp không nói gì, Chu Phù nhịn không được mở miệng.
“Sao anh lại tới đây à?” Sắc mặt người đàn ông không được tốt lắm, thẳng thắn hỏi ngược lại một câu, đuôi mắt rũ xuống, ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay nhỏ bé cầm khăn tắm của cô vài giây, rất nhanh lại trở lại trên mặt cô, “Không biết là anh muốn tới, lại dám tùy tiện mở cửa cho người khác sao?”
Chu Phù cắn môi, giọng nói hơi yếu: “Em tưởng chị Phương Hân và Đình Đình…”
“Không quen cuộc sống nơi đây, anh lại không ở đây, nếu người tới là người có ý đồ xấu, em gọi ai đây?” Giọng nói Trần Kỵ mang theo chút nghiêm túc, “Ăn mặc như vậy mà dám mở cửa, lá gan cũng hơi lớn rồi, nơi này là khách sạn, người xấu không đứng đắn nhiều như gạo.”
Chu Phù tự biết đuối lý, cẩn thận nâng mi nhìn anh, rất nhanh lại cúi đầu xuống, rầu rĩ trả lời anh: “Em biết rồi…”
“Lo lắng cho em, em còn uất ức à.” Trần Kỵ rất nhanh lại thả lỏng thái độ, “Được được được, anh không nói nữa.”
Mỗi lần cô chỉ cần bày ra biểu cảm này, anh liền hết cách với cô, không nỡ nói thêm một câu.
Chu Phù phồng má, cuối cùng có gan ngẩng đầu nhìn anh lần nữa.
Cô luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt cực kỳ không chân thật.
Vừa rồi lúc tắm, người đàn ông cô còn đang liều mạng nhớ nhung, rõ ràng hơn hai tiếng trước lúc nói chuyện phiếm với cô trên Wechat, còn nói đang xã giao, còn cách Bắc Lâm hơn hai tiếng đi xe, sao chỉ chớp mắt lại thật sự giống như mình ảo tưởng, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt.
Như là từ trên trời giáng xuống.
Cô gái nhỏ ngửa đầu liếc nhìn anh. Một giây sau, không chút do dự kiễng mũi chân lên, hai cánh tay trắng nõn tinh tế vòng qua cổ người đàn ông, hai chân cô thuần thục quấn quanh hông anh, chủ động đưa mình vào ngực anh.
Trần Kỵ cũng không nghĩ ngợi, lúc này đưa tay nâng cô gái nhỏ vững vàng.
Chu Phù lập tức chôn khuôn mặt nhỏ nhắn ở giữa cổ anh, lời nói mềm mại, mang theo chút ý tứ làm nũng lại hỏi anh một lần: “Sao anh tới đây vậy?”
“Nhớ em.”
Trần Kỵ đáp tương đối thẳng thắn, không chút quanh co lòng vòng.
Chu Phù cảm thấy ấm áp, bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc, thanh âm rầu rĩ tràn ra: “Em cũng rất nhớ anh…”
Trần Kỵ hừ cười một tiếng, tiếng cười bởi vì một câu nhớ nhung này của cô, thật ra nghe đã vô cùng sung sướng, nhưng vẫn không được tự nhiên mà mỉa mai cô một câu: “Em cũng nhớ anh à? Sao anh không cảm giác được nhỉ.”
Người đàn ông giữ tư thế này, ôm cô xoay người rời khỏi cạnh cửa, chân dài bước vào trong phòng, hiếm khi ấu trĩ nói: “Ngay cả canh gác cũng không có thời gian kiểm tra, còn nói nhớ anh.”
Chu Phù nhịn cười: “…”
Trần Kỵ tiếp tục nói: “Em có biết không, mấy người ngồi bàn vừa rồi, lúc đến giờ, điện thoại trên bàn ai nấy đều vang lên, tất cả đều bảo là bà xã trong nhà gọi tới kiểm tra.”
“Ngay cả tên khốn Lục Minh Bạc cũng nhận được điện thoại, còn liên tục giơ tên hiển thị lên khoe khoang với anh.”
Chu Phù: “…”
“Đời này chưa từng thua triệt để như vậy.” Trần Kỵ nắm cằm cô, lập tức chống người lên cửa kính sát đất.
Chu Phù lúc này thật sự nhịn không được nở nụ cười: “Trần Kỵ, anh bao nhiêu tuổi rồi? Còn chưa trưởng thành à, chuyện này cũng cần phải ganh đua sao.”
Người đàn ông lưu manh kéo khóe môi, đôi mắt thâm thúy trong nháy mắt thay đổi sắc thái, “Ông đây có lớn không, không phải em rõ ràng nhất sao?”
Chu Phù sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, xấu hổ cầm nắm đấm đập lên vai anh: “Trần Kỵ!”
“Tiết kiệm chút sức đi.” Trần Kỵ lười biếng nói một câu, ánh mắt đã lưu luyến trong khăn tắm cô buông ra, “Giữ lại tiếng đi, đợi lát nữa có lúc em kêu đấy.”
“Kỳ kinh nguyệt hết rồi chứ?” Anh nhớ rõ ngày của cô.
“Hả?”
Chu Phù sửng sốt, không đợi cô trả lời, bàn tay to của Trần Kỵ rất nhanh liền dò xét xuống, sau đó hài lòng hừ cười một tiếng: “Vừa rồi không phải nói rất nhớ anh sao?”
Tim Chu Phù đập dữ dội, âm sắc cực yếu: “Ừm…”
“Được.” Trán hai người chạm nhau, Trần Kỵ ngang ngược trói buộc người vào giữa mình và cửa sổ sát đất, “Để anh xem rốt cuộc nhớ nhiều bao nhiêu.”
Chu Phù: “…”
Sau một đêm ân ái, kết quả cuối cùng chính là nhiệm vụ điều tra nghiên cứu căn cứ sáng hôm sau của Chu Phù, Trần Kỵ dậy sớm thay cô hoàn thành cùng đội.
Lúc người đàn ông trở lại khách sạn, cô còn chưa tỉnh lại, cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn, nhô lên một chỗ.
Trần Kỵ vào phòng tắm rửa tay, sau khi đi ra cởi áo khoác, mới rón rén đi tới bên giường.
Một buổi sáng đã qua, Chu Phù vẫn nhắm mắt ngủ say như cũ.
Trần Kỵ ngồi ở đầu giường im lặng liếc nhìn một lát, khóe môi hơi cong lên, cuối cùng cẩn thận thò tay ra, vỗ nhẹ lên khuôn mặt ấm áp nóng bỏng của cô: “Dậy ăn cơm, đói cả buổi sáng rồi, nếu không lót bụng thì dạ dày sẽ đói chết.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Phù nhăn lại, không tự chủ thò tay ra, ôm chặt bàn tay to của người đàn ông đặt bên má mình, sau đó mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ.
Trần Kỵ buồn cười khẽ véo má cô: “Đứng lên, ngoan, anh gọi khách sạn đưa cơm, sắp tới rồi.”
Chu Phù “A” một tiếng, mơ hồ nói: “Em còn buồn ngủ…”
Trần Kỵ nhịn không được cười: “Sao lại buồn ngủ như vậy chứ?”
“Còn không phải trách anh…” Mắt Chu Phù cũng không có sức lực mở ra.
“Được, trách anh.” Trần Kỵ đã vươn tay ôm cô từ trong chăn ra, “Vậy ăn xong rồi ngủ tiếp.”
Cô gái nhỏ lười biếng ôm chăn ngồi trên giường, cả người mơ hồ không ra dáng.
Sau một lúc lâu, cô bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, sốt ruột nhìn về phía Trần Kỵ: “Xong rồi, điều tra nghiên cứu, có phải em đến muộn rồi không!”
Cô nói xong liền giả vờ muốn từ trên giường xuống, động tác dồn dập.
Trần Kỵ cầm tay cô, nhét người vào trong chăn, sau đó lập tức đẩy xe thức ăn khách sạn đưa lên bên cạnh đầu giường cô, buồn cười nói: “Không phải đến muộn, nói chính xác là bỏ bê công việc.”
Chu Phù: “…?!!!”
Trần Kỵ tiếp tục nói: “Nhưng em yên tâm, nhiệm vụ của em, buổi sáng anh đã thay em hoàn thành rồi.”
Chu Phù: “…”
Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, Trần Kỵ ngàn dặm xa xôi tới bên này thay cô đi làm sáng sớm, đám người trong bộ phận thiết kế kia, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được rằng cô vắng mặt vì nguyên nhân gì.
Rõ ràng đều là người, làm sao anh có thể liều mạng tăng ca vào ban đêm, ban ngày còn có thể có tinh thần phấn chấn tiếp tục tăng ca.
Mà cô lại hận không thể trực tiếp ở trên giường.
Thường xuyên qua lại, Chu Phù cũng tỉnh táo không ít, cô lười biếng từ trên giường xuống, vào phòng tắm rửa mặt xong đi ra, thấy Trần Kỵ đang dọn thức ăn cho cô.
Cô gái nhỏ lơ đãng nhìn rèm cửa sổ đang đóng chặt, bật cả đèn led thanh nhôm, thuận miệng hỏi một câu: “Ban ngày ban mặt anh mở đèn làm gì vậy, sao không kéo rèm cửa sổ, kéo rèm cửa sổ sáng hơn một chút.”
Cô nói xong, đi tới trước cửa sổ sát đất theo lẽ tự nhiên.
Trần Kỵ lười nhác nhấc mí mắt, liếc thấy ngón tay cô nắm rèm cửa sổ, giả vờ muốn kéo, anh tốt bụng nhắc nhở một câu: “Đề nghị của anh là, tốt nhất em không nên kéo rèm cửa sổ ra.”
Chẳng qua lúc đề nghị này được đưa ra, rất hiển nhiên đã muộn, Chu Phù cũng không có ý muốn nghe.
Rèm cửa sổ bị cô nhẹ nhàng kéo đến bên cạnh, trong phòng thoáng cái sáng ngời.
Trong nháy mắt Chu Phù vừa lòng ngước mắt lên, nụ cười cứng đờ trên mặt.
Trên cửa sổ sát đất to như vậy, toàn là dấu bàn tay lớn nhỏ.
Ký ức nhanh chóng bị kéo trở lại màn đêm vài tiếng trước.
Chu Phù vắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ ra hai chữ để hình dung khái quát.
—— Khó coi
——
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Kỵ: Bảo em đừng kéo rèm cửa sổ, bây giờ vui vẻ chưa hả?
Chu Phù: …
Chu Phù sững sờ nhìn chằm chằm vào khung chat, không hiểu sao Trần Kỵ gửi qua ba chữ này, cô bất giác nuốt nước miếng.
Cô cầm điện thoại, chạy chậm về phía cửa sổ sát đất của khách sạn theo bản năng, trán kề sát vào cửa sổ thủy tinh, cô vén rèm lụa lên, con ngươi không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn chưa nhìn thấy người đàn ông trong tưởng tượng.
Sau một lúc lâu, Chu Phù rời mắt, sau đó nhịn không được cong môi dưới, tự giễu mình có phải dính chặt Trần Kỵ hay không. Lúc này anh mới vừa đi công tác vài ngày, vậy mà ảo tưởng anh sẽ đột nhiên xuất hiện ở thành phố bên cạnh cách Bắc Lâm hơn hai tiếng đi xe.
Nhưng không thể không thừa nhận, vừa rồi trong đầu cô bỗng nhiên toát ra ý nghĩ không thực tế này, nỗi nhớ anh trong lòng dường như đạt tới đỉnh cao.
Không khống chế được có loại xúc động muốn lập tức nhìn thấy anh.
Chu Phù nhìn khung chat im lặng kia, sau khi Trần Kỵ gửi xong mấy chữ cuối cùng, anh liền không nói thêm gì nữa, có lẽ là cất điện thoại rồi tiếp tục xã giao.
Vẻ mặt cô gái nhỏ ít nhiều có chút cô đơn, ngơ ngác ôm điện thoại ngồi ở sô pha bên giường chờ một lát, không đợi anh tiếp tục gửi tin nhắn tới, ngược lại cô đợi được tiếng chuông báo thức lúc trước.
Tiếng chuông báo thức trong phòng ngủ yên tĩnh có vẻ hết sức chói tai, kéo suy nghĩ của Chu Phù từ trên người Trần Kỵ trở về.
Cô tùy ý đặt điện thoại lên bàn trà nhỏ bên cạnh, xỏ dép lê rồi đi vào phòng tắm.
Ngẩn người phát lâu, mặt nạ dưỡng da trên mặt cũng đã khô ráo, Chu Phù vội vàng bóc xuống, hai tay kề vào nhau rồi lấy chút nước. Sau khi vỗ lên mặt mấy cái, cô vẫn cảm thấy không hăng say, khoé mắt nhìn thấy bồn tắm bên cạnh bồn rửa tay, động tác dừng lại vài giây, dứt khoát đóng vòi nước lại, đi thẳng về phía bồn tắm.
Nước nóng hổi rất nhanh tích tụ đầy một bồn, nóng hầm hập, không ngừng bốc khói trắng ra bên ngoài. Chu Phù không có kinh nghiệm ngâm mình trong nước, hoàn toàn không nhớ nổi còn muốn thử nhiệt độ nước trước, cô tìm kiếm mũi chân đang muốn đi vào, làn da non nớt tiếp xúc với mặt nước, nóng đến mức cô co lại một chút.
Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, cô gái nhỏ đứng bất động bên cạnh bồn tắm một lát, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Sau khi từng có kinh nghiệm bị bỏng, lúc này cô vội vàng mở công tắc nước lạnh một lát. Trước khi đi vào, cô khom lưng đưa tay cẩn thận thăm dò nhiệt độ nước, sau khi bảo đảm giữ ấm nhiệt độ vừa vặn, Chu Phù mới không nhanh không chậm bước vào, cả người chìm vào trong nước.
Nước ấm thuần khiết không vượt qua trán trơn bóng, suy nghĩ của cô gái nhỏ lại một lần nữa không khống chế được trở lại trên người Trần Kỵ.
Cảnh tượng không nhiều lắm, làm cho cô nhịn không được nhớ tới ngày đầu tiên đi đến Anh tìm Trần Kỵ.
Sau khi được anh đón về nhà, anh cẩn thận chuẩn bị nước cho cô trong bồn tắm.
Không cần cô quan tâm nhiệt độ, luôn luôn vừa vặn.
Lúc có anh ở bên cạnh, dường như cô có thể không cần lo lắng nhiều về bất cứ chuyện gì, anh luôn có thể suy nghĩ chu toàn hơn cô.
Đại khái là cuộc sống trôi qua lâu như vậy, sự ỷ lại của cô đối với anh cũng vô hình trung càng ngày càng nhiều.
Cho nên cho dù là xa nhau ngắn ngủi vài ngày, cũng có thể làm cho đủ loại chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống của cô đều nhịn không được nhớ tới anh.
Nghĩ như vậy, con người của Trần Kỵ hình như còn rất ngang ngược.
Lặng lẽ chiều hư cô, để cả đời này cô không rời xa anh được.
Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa khách sạn truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập.
Chu Phù nhớ rõ lần đó khi ở Anh, Trần Kỵ từng dặn dò qua cô rằng ngâm mình không thể quá lâu, cũng không thể khóa chặt cửa phòng tắm mà hãy để lại một cái khe, cho nên giờ phút này tiếng chuông cửa ngoài phòng nghe được vô cùng rõ ràng.
Tưởng là Phương Hân hay Đơn Đình Đình tìm mình ăn khuya, Chu Phù muốn lấy điện thoại ra theo bản năng, bảo các cô ấy về phòng đợi một lát, cô lập tức tắm rửa xong liền đi ra.
Chỉ là sau khi nhìn xung quanh mới phát hiện, trước khi bước vào, dường như điện thoại đã để lại trên ghế sô pha nhỏ cạnh cửa sổ sát đất.
Chuông cửa liên tiếp vang lên vài lần, người ngoài cửa dường như không có ý định rời đi.
Quan hệ giữa đồng nghiệp bộ phận thiết kế Phù Trầm mặc dù rất tốt, luôn đoàn kết, nhưng giao tiếp vô cùng khéo léo có chừng mực. Vào ban đêm, mặc dù có chuyện gì quan trọng cũng chỉ do người cùng giới thông báo cho nhau.
Nghĩ vậy, Chu Phù dứt khoát từ trong bồn tắm đứng dậy, tùy ý cầm khăn tắm thô và to bọc lại, đi chân trần nhón mũi chân rất nhanh tới cạnh cửa.
Lúc đóng tay nắm cửa, cô cũng không nghĩ nhiều, đáp lại tiếng chuông cửa liền mở ra một khe hở.
Trong nháy mắt tầm mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt Chu Phù lúc này sửng sốt.
Ngón tay nắm tay nắm cửa siết chặt theo bản năng, tầm mắt cô chậm rãi di chuyển từ dưới điện thoại lên trên, cuối cùng dừng ở trên mặt Trần Kỵ.
Chu Phù kinh ngạc khẽ há miệng nhưng nhất thời nói không nên lời.
Người đàn ông rũ mắt thoáng nhìn cách ăn mặc của cô giờ phút này, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, bàn tay to nắm lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt của cô gái nhỏ, hơi dùng chút sức rồi liền nghiêng người, nhẹ nhàng thoải mái bước vào nhà.
Một tay Chu Phù bị Trần Kỵ ấn ở sau cửa, tay còn lại vô thức xách khăn tắm trước ngực, tim không khống chế được tăng tốc.
Vừa mừng vừa sợ lại bắt đầu căng thẳng.
“Sao anh lại tới đây?” Thấy Trần Kỵ chậm chạp không nói gì, Chu Phù nhịn không được mở miệng.
“Sao anh lại tới đây à?” Sắc mặt người đàn ông không được tốt lắm, thẳng thắn hỏi ngược lại một câu, đuôi mắt rũ xuống, ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay nhỏ bé cầm khăn tắm của cô vài giây, rất nhanh lại trở lại trên mặt cô, “Không biết là anh muốn tới, lại dám tùy tiện mở cửa cho người khác sao?”
Chu Phù cắn môi, giọng nói hơi yếu: “Em tưởng chị Phương Hân và Đình Đình…”
“Không quen cuộc sống nơi đây, anh lại không ở đây, nếu người tới là người có ý đồ xấu, em gọi ai đây?” Giọng nói Trần Kỵ mang theo chút nghiêm túc, “Ăn mặc như vậy mà dám mở cửa, lá gan cũng hơi lớn rồi, nơi này là khách sạn, người xấu không đứng đắn nhiều như gạo.”
Chu Phù tự biết đuối lý, cẩn thận nâng mi nhìn anh, rất nhanh lại cúi đầu xuống, rầu rĩ trả lời anh: “Em biết rồi…”
“Lo lắng cho em, em còn uất ức à.” Trần Kỵ rất nhanh lại thả lỏng thái độ, “Được được được, anh không nói nữa.”
Mỗi lần cô chỉ cần bày ra biểu cảm này, anh liền hết cách với cô, không nỡ nói thêm một câu.
Chu Phù phồng má, cuối cùng có gan ngẩng đầu nhìn anh lần nữa.
Cô luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt cực kỳ không chân thật.
Vừa rồi lúc tắm, người đàn ông cô còn đang liều mạng nhớ nhung, rõ ràng hơn hai tiếng trước lúc nói chuyện phiếm với cô trên Wechat, còn nói đang xã giao, còn cách Bắc Lâm hơn hai tiếng đi xe, sao chỉ chớp mắt lại thật sự giống như mình ảo tưởng, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt.
Như là từ trên trời giáng xuống.
Cô gái nhỏ ngửa đầu liếc nhìn anh. Một giây sau, không chút do dự kiễng mũi chân lên, hai cánh tay trắng nõn tinh tế vòng qua cổ người đàn ông, hai chân cô thuần thục quấn quanh hông anh, chủ động đưa mình vào ngực anh.
Trần Kỵ cũng không nghĩ ngợi, lúc này đưa tay nâng cô gái nhỏ vững vàng.
Chu Phù lập tức chôn khuôn mặt nhỏ nhắn ở giữa cổ anh, lời nói mềm mại, mang theo chút ý tứ làm nũng lại hỏi anh một lần: “Sao anh tới đây vậy?”
“Nhớ em.”
Trần Kỵ đáp tương đối thẳng thắn, không chút quanh co lòng vòng.
Chu Phù cảm thấy ấm áp, bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc, thanh âm rầu rĩ tràn ra: “Em cũng rất nhớ anh…”
Trần Kỵ hừ cười một tiếng, tiếng cười bởi vì một câu nhớ nhung này của cô, thật ra nghe đã vô cùng sung sướng, nhưng vẫn không được tự nhiên mà mỉa mai cô một câu: “Em cũng nhớ anh à? Sao anh không cảm giác được nhỉ.”
Người đàn ông giữ tư thế này, ôm cô xoay người rời khỏi cạnh cửa, chân dài bước vào trong phòng, hiếm khi ấu trĩ nói: “Ngay cả canh gác cũng không có thời gian kiểm tra, còn nói nhớ anh.”
Chu Phù nhịn cười: “…”
Trần Kỵ tiếp tục nói: “Em có biết không, mấy người ngồi bàn vừa rồi, lúc đến giờ, điện thoại trên bàn ai nấy đều vang lên, tất cả đều bảo là bà xã trong nhà gọi tới kiểm tra.”
“Ngay cả tên khốn Lục Minh Bạc cũng nhận được điện thoại, còn liên tục giơ tên hiển thị lên khoe khoang với anh.”
Chu Phù: “…”
“Đời này chưa từng thua triệt để như vậy.” Trần Kỵ nắm cằm cô, lập tức chống người lên cửa kính sát đất.
Chu Phù lúc này thật sự nhịn không được nở nụ cười: “Trần Kỵ, anh bao nhiêu tuổi rồi? Còn chưa trưởng thành à, chuyện này cũng cần phải ganh đua sao.”
Người đàn ông lưu manh kéo khóe môi, đôi mắt thâm thúy trong nháy mắt thay đổi sắc thái, “Ông đây có lớn không, không phải em rõ ràng nhất sao?”
Chu Phù sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, xấu hổ cầm nắm đấm đập lên vai anh: “Trần Kỵ!”
“Tiết kiệm chút sức đi.” Trần Kỵ lười biếng nói một câu, ánh mắt đã lưu luyến trong khăn tắm cô buông ra, “Giữ lại tiếng đi, đợi lát nữa có lúc em kêu đấy.”
“Kỳ kinh nguyệt hết rồi chứ?” Anh nhớ rõ ngày của cô.
“Hả?”
Chu Phù sửng sốt, không đợi cô trả lời, bàn tay to của Trần Kỵ rất nhanh liền dò xét xuống, sau đó hài lòng hừ cười một tiếng: “Vừa rồi không phải nói rất nhớ anh sao?”
Tim Chu Phù đập dữ dội, âm sắc cực yếu: “Ừm…”
“Được.” Trán hai người chạm nhau, Trần Kỵ ngang ngược trói buộc người vào giữa mình và cửa sổ sát đất, “Để anh xem rốt cuộc nhớ nhiều bao nhiêu.”
Chu Phù: “…”
Sau một đêm ân ái, kết quả cuối cùng chính là nhiệm vụ điều tra nghiên cứu căn cứ sáng hôm sau của Chu Phù, Trần Kỵ dậy sớm thay cô hoàn thành cùng đội.
Lúc người đàn ông trở lại khách sạn, cô còn chưa tỉnh lại, cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn, nhô lên một chỗ.
Trần Kỵ vào phòng tắm rửa tay, sau khi đi ra cởi áo khoác, mới rón rén đi tới bên giường.
Một buổi sáng đã qua, Chu Phù vẫn nhắm mắt ngủ say như cũ.
Trần Kỵ ngồi ở đầu giường im lặng liếc nhìn một lát, khóe môi hơi cong lên, cuối cùng cẩn thận thò tay ra, vỗ nhẹ lên khuôn mặt ấm áp nóng bỏng của cô: “Dậy ăn cơm, đói cả buổi sáng rồi, nếu không lót bụng thì dạ dày sẽ đói chết.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Phù nhăn lại, không tự chủ thò tay ra, ôm chặt bàn tay to của người đàn ông đặt bên má mình, sau đó mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ.
Trần Kỵ buồn cười khẽ véo má cô: “Đứng lên, ngoan, anh gọi khách sạn đưa cơm, sắp tới rồi.”
Chu Phù “A” một tiếng, mơ hồ nói: “Em còn buồn ngủ…”
Trần Kỵ nhịn không được cười: “Sao lại buồn ngủ như vậy chứ?”
“Còn không phải trách anh…” Mắt Chu Phù cũng không có sức lực mở ra.
“Được, trách anh.” Trần Kỵ đã vươn tay ôm cô từ trong chăn ra, “Vậy ăn xong rồi ngủ tiếp.”
Cô gái nhỏ lười biếng ôm chăn ngồi trên giường, cả người mơ hồ không ra dáng.
Sau một lúc lâu, cô bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, sốt ruột nhìn về phía Trần Kỵ: “Xong rồi, điều tra nghiên cứu, có phải em đến muộn rồi không!”
Cô nói xong liền giả vờ muốn từ trên giường xuống, động tác dồn dập.
Trần Kỵ cầm tay cô, nhét người vào trong chăn, sau đó lập tức đẩy xe thức ăn khách sạn đưa lên bên cạnh đầu giường cô, buồn cười nói: “Không phải đến muộn, nói chính xác là bỏ bê công việc.”
Chu Phù: “…?!!!”
Trần Kỵ tiếp tục nói: “Nhưng em yên tâm, nhiệm vụ của em, buổi sáng anh đã thay em hoàn thành rồi.”
Chu Phù: “…”
Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, Trần Kỵ ngàn dặm xa xôi tới bên này thay cô đi làm sáng sớm, đám người trong bộ phận thiết kế kia, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được rằng cô vắng mặt vì nguyên nhân gì.
Rõ ràng đều là người, làm sao anh có thể liều mạng tăng ca vào ban đêm, ban ngày còn có thể có tinh thần phấn chấn tiếp tục tăng ca.
Mà cô lại hận không thể trực tiếp ở trên giường.
Thường xuyên qua lại, Chu Phù cũng tỉnh táo không ít, cô lười biếng từ trên giường xuống, vào phòng tắm rửa mặt xong đi ra, thấy Trần Kỵ đang dọn thức ăn cho cô.
Cô gái nhỏ lơ đãng nhìn rèm cửa sổ đang đóng chặt, bật cả đèn led thanh nhôm, thuận miệng hỏi một câu: “Ban ngày ban mặt anh mở đèn làm gì vậy, sao không kéo rèm cửa sổ, kéo rèm cửa sổ sáng hơn một chút.”
Cô nói xong, đi tới trước cửa sổ sát đất theo lẽ tự nhiên.
Trần Kỵ lười nhác nhấc mí mắt, liếc thấy ngón tay cô nắm rèm cửa sổ, giả vờ muốn kéo, anh tốt bụng nhắc nhở một câu: “Đề nghị của anh là, tốt nhất em không nên kéo rèm cửa sổ ra.”
Chẳng qua lúc đề nghị này được đưa ra, rất hiển nhiên đã muộn, Chu Phù cũng không có ý muốn nghe.
Rèm cửa sổ bị cô nhẹ nhàng kéo đến bên cạnh, trong phòng thoáng cái sáng ngời.
Trong nháy mắt Chu Phù vừa lòng ngước mắt lên, nụ cười cứng đờ trên mặt.
Trên cửa sổ sát đất to như vậy, toàn là dấu bàn tay lớn nhỏ.
Ký ức nhanh chóng bị kéo trở lại màn đêm vài tiếng trước.
Chu Phù vắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ ra hai chữ để hình dung khái quát.
—— Khó coi
——
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Kỵ: Bảo em đừng kéo rèm cửa sổ, bây giờ vui vẻ chưa hả?
Chu Phù: …