Editor: Saki
Khi Trần Kỵ dẫn theo đoàn phù rể đi tới cửa nhà Chu Phù, Chu Phù còn ở trong phòng thay đồ, tùy ý để thợ trang điểm và nhà tạo mẫu sửa soạn.
Lăng Lộ Vũ và Hứa Tư Điềm mặc váy phù dâu một trái một phải chặn cửa không cho vào, chỉ có Cô Lỗ trên cổ buộc nơ bướm vui mừng mới có thể ra vào tự nhiên quang minh chính đại.
Thấy Trần Kỵ bị chặn ở bên ngoài, nó còn nghênh ngang đi ra, vòng quanh chân anh khoe khoang một phen, sau đó lại chạy về phòng thay đồ, trở lại bên người Chu Phù.
Lăng Lộ Vũ nhìn Thân Thành Dương trong đoàn phù rể ngoài cửa, buồn cười hỏi anh ấy: “Thời gian còn chưa tới, mọi người tới sớm như vậy làm gì?”
Thân Thành Dương đứng ở chỗ Trần Kỵ đưa tay, lấy ngón tay chỉ anh: “Vị anh trai này hơn nửa đêm không ngủ được, ba giờ sáng đã thông báo muốn tới đón dâu, bị bọn anh kéo tới bốn giờ rưỡi, thật sự kéo không được.”
Lục Minh Bạc cũng hắng giọng mỉa mai nói: “Lúc tôi đi học, đánh chết cũng không tưởng tượng được, vậy mà anh Kỵ cũng có thể có bộ dạng không đáng giá như vậy!”
Trần Kỵ lười biếng quay đầu, tầm mắt không mang theo bất kỳ nhiệt độ nào đảo qua anh ấy, Lục Minh Bạc theo thói quen im lặng, sau đó lại giả bộ nghiêm túc nói: “Nhưng tôi cảm thấy nó rất đáng để các bạn nam ở đây học hỏi.”
Trần Kỵ: “…”
Lục Minh Bạc vừa dứt lời, nhìn về phía Hứa Tư Điềm theo bản năng, trong ánh mắt của người sau không nắm bắt được một chút tình cảm, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn anh ấy một cái, liền rời mắt đi, như là vừa vặn nhìn người không liên quan chút nào, cảm xúc không hề thay đổi.
Trần Kỵ đợi ở cửa một lát, tâm tư đã sớm bay đến bên Chu Phù, cả đêm không thấy người, bây giờ đến cửa nhà, vẫn không thể nhìn thấy bà cô nhỏ mà anh suy nghĩ cả đêm. Chừng mười phút trôi qua liền có chút chờ không được, anh nhìn về phía hai cô gái chặn ở cửa, ngữ khí hiếm khi không còn ngạo mạn, có thương lượng có đắn đo: “Đi vào một chút, tôi vào trước nhìn một cái.”
Hứa Tư Điềm xua xua tay, không đồng ý.
Ngày cưới, Trần Kỵ cũng không dám có quá nhiều nóng nảy, nhẫn nại tiếp tục thương lượng: “Tôi vào xem một chút thôi, xem xong liền đi ra, bình thường tôi đều chăm sóc cô ấy, tôi không nhìn chằm chằm một chút, sợ cô ấy không quen.”
Hứa Tư Điềm mặc kệ những thứ này, bây giờ cô ấy là người nhà mẹ đẻ, vô cùng kiểu cách: “Là anh không quen thôi, trong phòng có mấy thợ trang điểm chuyên nghiệp vây quanh cô ấy.”
Trần Kỵ “Shhh” một tiếng.
Hứa Tư Điềm tiếp tục nói: “Trước giờ lành gặp cô dâu, phá luật thì không may mắn đâu.”
Trần Kỵ cũng không phải là người tuân thủ phép tắc gì, dứt khoát nói: “Ở Kim Đường không có tập tục này.”
Hứa Tư Điềm không nhường một bước: “Ở Kim Đường có, hơn nữa đang ở Bắc Lâm, mà Bắc Lâm cũng có.”
Trần Kỵ cảm thấy nói thêm hai câu với các cô gái khác ngoài Chu Phù cũng rất vất vả, nghiêng đầu lạnh lùng quét mắt nhìn Lục Minh Bạc: “Cậu có thể quản một chút, cho cậu đi cùng là để đứng đấy à?”
Cái này nếu đổi lại là trước kia, còn không phải là chuyện Lục Minh Bạc nói sao, nhưng hôm nay sông có khúc, người có lúc, Lục Minh Bạc xấu hổ giơ tay sờ sờ cổ, nhìn Hứa Tư Điềm một cái, lại nhìn về phía Trần Kỵ: “Em đi đâu tìm bản lĩnh này chứ, nào dám quản cô ấy…”
Đầu lưỡi Trần Kỵ không kiên nhẫn đẩy đẩy gò má, không thể nổi giận với người nhà mẹ đẻ, chỉ có thể trút giận lên người Lục Minh Bạc, lạnh lùng mỉa mai anh ấy: “Cậu xem chút tiền đồ này của cậu đi.”
Lục Minh Bạc há miệng: “Cũng như nhau thôi.”
Trần Kỵ: “…”
Thật vất vả đến thời gian đón dâu, Hứa Tư Điềm và Lăng Lộ Vũ lấy ra một đống đạo cụ trò chơi đã bàn bạc với Chu Phù từ trước, che mặt bằng màng bọc thực phẩm, phủ bột lên các lá bài và chơi bất cứ thứ gì dính.
Cũng may Trần Kỵ đã sớm có chuẩn bị, phù rể mang đến đủ, muốn lăn lộn như thế nào thì lăn lộn.
Trên tay Lục Minh Bạc còn mang theo bao lì xì đã sớm chuẩn bị xong, khi gặp phải nhiệm vụ hoặc trừng phạt thật sự không hoàn thành được, nhét bao lì xì vào cũng không chớp mắt một cái.
Đến cuối cùng ngay cả điện thoại cũng lấy ra, mã thu tiền Alipay bày một hàng dài, lần lượt quét xong mới có thể vào cửa.
Trần Kỵ là một người không thiếu tiền, thấy có thể dùng tiền nhanh chóng giải quyết, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, động tác quét ít nhất cũng nhanh chóng lưu loát, chỉ vì có thể nhìn thấy Chu Phù nhanh hơn.
Trần Kỵ biết dáng vẻ cô gái nhà mình rất đẹp, ngày thường không rửa mặt không trang điểm, với mái tóc dài rối bời ngủ cả đêm lập tức từ trong chăn chui ra, đều có thể kinh ngạc đến mức làm cho anh nổi lên phản ứng, cho nên trước khi đến, anh đã chuẩn bị tâm lý thật lâu.
Vốn tưởng rằng lúc nhìn thấy người, hẳn là có thể khống chế biểu cảm của mình rất tốt, nào ngờ muốn nhìn thấy Chu Phù mặc váy cưới trắng tinh khiết, điềm tĩnh và ngoan ngoãn ngồi ở chính giữa giường cưới, ánh mắt người đàn ông đều nhìn thẳng.
Bước chân dừng lại tại chỗ theo bản năng, hốc mắt khó có được chua xót.
Ngày hôm nay, cảnh tượng như vậy không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong mơ của anh.
Nhưng hết thảy đều không bằng cô trước mắt lúc này.
Chu Phù nghiêng đầu, cong mí mắt cười với anh: “Khó coi sao?”
Người đàn ông trầm mặc thật lâu, sau một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Muốn giấu em đi.”
Quá đẹp đến ngỡ ngàng, vụng trộm muốn độc chiếm, không nỡ chia cho người bên ngoài thưởng thức một chút.
Vài giây sau, Lăng Lộ Vũ và Hứa Tư Điềm dẫn đoàn phù rể theo sau đuổi tới: “Chờ đã, bây giờ vẫn chưa thể đón, quá trình phải đi hết.”
Hứa Tư Điềm nói: “Lấy thái độ đón bà cô nhỏ về nhà ra, đàn ông thì sao, quá dễ dàng có được sẽ không quý trọng, nhất định phải tạo ra nhiều trở ngại nặng nề cho anh.”
Lục Minh Bạc nghe vậy, nụ cười nhếch lên cứng ngắc trong chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía Hứa Tư Điềm đều trở nên cẩn thận từng li từng tí.
Trần Kỵ không nỡ rời mắt khỏi người Chu Phù, giờ phút này rốt cuộc nhìn thấy người, ngược lại kiên nhẫn: “Được.”
Hứa Tư Điềm muốn đến chỗ Chu Phù để bịt mắt, ném vào trong lòng Lục Minh Bạc, bảo anh ấy đeo lên cho Trần Kỵ, sau đó tự giới thiệu quy tắc trò chơi với mọi người vây xem: “Tay của sáu người, mỗi người anh chỉ có thể nắm một lần, tìm Chúc Chúc là được.”
Trần Kỵ nghe xong quy tắc, đứng tại chỗ không nhúc nhích, giọng nói trầm xuống mang theo kháng cự: “Cái này không thích hợp.”
Cả đời này anh chưa từng nắm tay một cô gái nào khác ngoài Chu Phù, cho dù là chơi trò chơi đi theo quy trình cũng không được.
Lục Minh Bạc và Trần Kỵ chơi chung từ nhỏ đến lớn, sao có thể không biết trong lời nói này của anh cất giấu ý tứ gì, vội nói: “Yên tâm đi anh, người văn minh chúng em, không chơi những trò không sạch sẽ, trong này không có con gái đâu.”
Trần Kỵ nhếch khóe môi: “Vậy được, nếu có thì lập tức vặn đầu cậu xuống để giúp mọi người vui vẻ.”
Lục Minh Bạc chậc một tiếng: “Ngày cưới anh nói gì vậy.”
Mọi người ngửa đầu cười vang, xôn xao hét lên muốn nhìn vặn đầu.
Lục Minh Bạc: “…?”
Trong tiếng cười, Trần Kỵ nắm bàn tay đầu tiên, mới chạm một giây, liền nói: “Lục Minh Bạc cậu cút ngay cho tôi.”
“Em đi.” Trong nháy mắt Lục Minh Bạc viết kinh ngạc lên mặt, “Làm sao anh biết là em thế?”
Trần Kỵ lười trả lời anh ấy, tiếp tục nắm lấy tay tiếp theo, vừa mới chạm một giây, lại hết sức bình tĩnh nói: “Lý Thuận, tiền thưởng cuối năm còn muốn hay không?”
Lý Thuận vội buông tay: “Sếp, tôi sai rồi!”
Lão Dư đứng thứ ba, Trần Kỵ vẫn như cũ thực hiện thao tác giống nhau, nhanh chóng như nhau: “Người nặng hơn hai trăm cân, so với Chu Phù gấp ba lần, anh tham gia vào có ý nghĩa gì?”
Lão Dư suýt chút nữa cười đến nghẹt thở.
Rất nhanh nắm lấy tay sáu người một lần, mỗi một người, Trần Kỵ đều có thể đoán chính xác tên họ, người cuối cùng nắm xong, anh thẳng thắn nói: “Không có cô ấy.”
Lăng Lộ Vũ và Thân Thành Dương không nhịn được lắc đầu, miệng khen anh trâu bò.
Lục Minh Bạc thay Trần Kỵ tháo bịt mắt xuống, người đàn ông xoay người sang chỗ khác theo bản năng, lập tức đi về phía cô gái nhỏ mặc váy cưới trắng tinh khiết trên giường.
Giống như bị mê hoặc, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy cô.
Thấy thế, Hứa Tư Điềm và Lăng Lộ Vũ bước lên phía trước ngăn người: “Chờ đã chờ đã —— còn có ải cuối cùng chưa xong đâu.”
Vẻ mặt Trần Kỵ “Các người thật sự rất nhiều chuyện”, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh Bạc: “Tiền lì xì, Alipay, mau quẹt đi.”
Người vây xem đều cười, Lăng Lộ Vũ vừa nhận tiền lì xì vừa nói: “Ải cuối cùng là tìm giày cưới, tìm được là có thể đón công chúa của chúng tôi đi.”
Vẻ mặt Trần Kỵ bình tĩnh, nhìn quanh bốn phía, lần đầu tiên hối hận vì đã mua một căn nhà lớn như vậy.
Chỉ một cái phòng ngủ chính cũng bằng với cả một căn phòng của người bình thường, chỗ có thể giấu đồ thật sự nhiều lắm.
Chu Phù ngồi trên giường nhìn anh khó khăn, không nhịn được cười.
Vẻ mặt Trần Kỵ “Em xem buổi tối anh trừng phạt em như thế nào” đảo qua, cô gái nhỏ ngây thơ le lưỡi, nào có dáng vẻ của một cô dâu.
Trần Kỵ nhìn đến mê mẩn, bị Lục Minh Bạc bên cạnh chọc vài lần lấy lại tinh thần.
Người đàn ông xấu hổ hắng giọng, cụp mắt nhìn thấy Cô Lỗ nghênh ngang đi vào góp vui, tùy ý nhìn qua, ngoài ý muốn phát hiện con đường của thằng nhóc này không tầm thường.
Trần Kỵ đi theo nó theo bản năng, thấy nó dừng lại trước một cái tủ màu xám, liền chuẩn bị đưa tay mở cửa tủ.
Phía sau lập tức truyền đến tiếng chửi thề của Lăng Lộ Vũ: “Cái này cũng được à?”
Khóe môi Trần Kỵ hơi nhếch lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng móc đôi giày cao gót thủy tinh kia ra, tay kia vuốt lên đầu Cô Lỗ hai cái: “Giỏi lắm, tám năm nay cuối cùng cũng không uổng công nuôi mày.”
Chu Phù nghiêng đầu, nhìn anh cầm giày cưới từng bước từng bước chậm rãi tới gần mình, sau đó Trần Kỵ quỳ một chân trước mặt cô, bàn tay to có vẻ thô ráp nắm lấy mắt cá chân mềm mại của cô gái nhỏ, cẩn thận dùng lòng bàn tay nâng lên.
Một giây sau, anh lấy từ trong túi âu phục ra hai cái băng cá nhân, Chu Phù khó hiểu nhìn anh xé băng cá nhân ra, tỉ mỉ dán lên gót chân cho cô.
“Không cho anh thay em chuẩn bị áo cưới giày cưới, phỏng chừng không vừa chân, dán đề phòng một chút.”
Chu Phù chỉ cảm thấy người đàn ông quỳ trước mặt mình quả thật có thể đọc được suy nghĩ của cô.
Đôi giày cưới này quả thật nhỏ, lúc trước đi chọn lựa, cô liếc mắt một cái đã nhìn trúng đôi này, nhưng chỉ là hàng lẻ, không có số. Việc này nếu nói cho Trần Kỵ, anh nhất định có thể dễ dàng giải quyết, nhưng đã nói phải giữ lại bí mật, không qua tay anh, Chu Phù bối rối hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đôi này.
Hơi nhỏ một chút, nhưng còn có thể chấp nhận, dù sao cũng chỉ mang một lần trong ngày hôn lễ. Lúc ấy cô còn nghĩ, đợi đến khi muốn mang thì dán băng cá nhân sẽ không trầy xước chân, chỉ là hôn lễ sắp tới, cô ít nhiều cũng hơi căng thẳng, chút chuyện nhỏ này rất nhanh liền quên béng.
Không nghĩ tới một mì nh Trần Kỵ phải quan tâm nhiều khâu như vậy, vậy mà còn có thể cân nhắc đến điểm này.
Động tác Trần Kỵ mang giày cho Chu Phù vô cùng thành thạo, vừa nhìn bình thường ở nhà đã hầu hạ không ít.
Sau khi làm xong toàn bộ, người đàn ông đứng dậy ôm cô gái nhỏ từ trên giường cưới vào lòng rồi ra cửa xuống lầu, cùng nhau tới xe hoa, toàn bộ quá trình không cần chân cô chạm đất.
Hôn lễ phô trương rất lớn, đây là kiêu căng khó có được trong đời này của Trần Kỵ, chỉ vì nở mày nở mặt cưới công chúa duy nhất mà anh quý trọng về nhà.
Khác với hôn lễ bình thường, cha cô gái dẫn con gái vào sân, hôn lễ của Chu Phù cũng không thông báo cho Chu Hàng Sơn có mặt.
Khi tiếng nhạc vang lên, Chu Phù lẳng lặng đứng ở một đầu thảm đỏ, hơi ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn người đàn ông mặc âu phục kiêu ngạo trên sân khấu chậm rãi đi về phía mình.
Anh từng nói với cô rằng nếu em không trở về thì anh đi tìm em.
Mà giờ phút này cũng như thế, em cái gì cũng không cần làm, chỉ cần yên tâm ở tại chỗ chờ đợi, chờ anh đi về phía em.
Đến lúc ném hoa, Hứa Tư Điềm lặng lẽ trốn vào góc khuất.
Nào ngờ bó hoa kia giống như có mắt, vượt qua đám người phấn khởi, chuẩn xác đập vào lòng cô.
Hứa Tư Điềm cứng đờ nhận hoa, trong nháy mắt thất thần.
Cô nhớ rõ lúc trước ở trường trung học Kim Đường cô và Chu Phù còn là bàn trước bàn sau, có một ngày hai người gọi điện thoại nói bí mật nhỏ, cô từng nói với Chu Phù, với tính tình Trần Kỵ, hẳn là sẽ không thả cô tự do quá lâu, thời gian hai người bọn họ kết hôn chắc chắn sớm hơn mình và Lục Minh Bạc.
Cô sợ Lục Minh Bạc không cưới cô, cô sẽ không gả đi được, cho nên đến lúc đó tung hoa nhất định phải vững vàng giao vào trong tay cô.
Từng có lúc, cô đối với bó hoa này có khát vọng và chờ mong vô tận, mà hôm nay, thứ này đối với cô mà nói dường như đã không còn ý nghĩa đến mức nào nữa.
Giây lát, Hứa Tư Điềm cầm hoa đi đến phía Lăng Lộ Vũ, cười giao bó hoa giao vào trong tay cô ấy: “Cho cậu, hai người các cậu cũng nhanh thôi nhỉ?”
Lăng Lộ Vũ sững sờ nhìn về phía Chu Phù, lại lướt nhanh nhìn Lục Minh Bạc, cuối cùng nhìn Thân Thành Dương, vẫn nhận lấy bó hoa.
Ban đêm, Trần Kỵ quả nhiên biến lời tàn nhẫn sáng nay buông xuống trong điện thoại thành hành động.
Anh nói đêm nay phải trừng phạt cô, rồi tự mình thực hiện lời hứa hẹn này.
Dù sao anh đã hứa với cô thì đều sẽ làm được.
Trừng phạt mạnh mẽ cũng không ngoại lệ.
Người trong cuộc Chu Phù hối hận, rất hối hận.
Hối hận buổi sáng lưu luyến mấy phút ngủ lại kia, hối hận trêu chọc anh.
Sau vài lần, khóe mắt Chu Phù xuất hiện những giọt nước mắt.
Cô nói đêm tân hôn không thể khóc, cho nên muốn anh buông tha cô.
Trần Kỵ liền hôn hết từng giọt nước mắt của cô.
Không thể buông tha được.
Cô gái nhỏ nắm chặt ga giường, giọng nói khàn khàn không nghe được, nhưng vẫn chống đỡ hơi thở cuối cùng, cố gắng nói đạo lý với anh: “A Kỵ.”
“Hả?”
“Có một kiến trúc sư vĩ đại Mies từng nói rằng less is more, cho nên… Ít đi vài lần cũng giống nhau… Chúng ta không được vi phạm triết lý nữa…”
Sức lực trừng phạt của người đàn ông không hề nhẹ, nghe vậy, anh lưu manh hừ cười một tiếng: “Tương tự, more is less, cho nên, thêm vài lần cũng không sao.”
——
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Kỵ: Cảm ơn kiến trúc sư vĩ đại này.
Khi Trần Kỵ dẫn theo đoàn phù rể đi tới cửa nhà Chu Phù, Chu Phù còn ở trong phòng thay đồ, tùy ý để thợ trang điểm và nhà tạo mẫu sửa soạn.
Lăng Lộ Vũ và Hứa Tư Điềm mặc váy phù dâu một trái một phải chặn cửa không cho vào, chỉ có Cô Lỗ trên cổ buộc nơ bướm vui mừng mới có thể ra vào tự nhiên quang minh chính đại.
Thấy Trần Kỵ bị chặn ở bên ngoài, nó còn nghênh ngang đi ra, vòng quanh chân anh khoe khoang một phen, sau đó lại chạy về phòng thay đồ, trở lại bên người Chu Phù.
Lăng Lộ Vũ nhìn Thân Thành Dương trong đoàn phù rể ngoài cửa, buồn cười hỏi anh ấy: “Thời gian còn chưa tới, mọi người tới sớm như vậy làm gì?”
Thân Thành Dương đứng ở chỗ Trần Kỵ đưa tay, lấy ngón tay chỉ anh: “Vị anh trai này hơn nửa đêm không ngủ được, ba giờ sáng đã thông báo muốn tới đón dâu, bị bọn anh kéo tới bốn giờ rưỡi, thật sự kéo không được.”
Lục Minh Bạc cũng hắng giọng mỉa mai nói: “Lúc tôi đi học, đánh chết cũng không tưởng tượng được, vậy mà anh Kỵ cũng có thể có bộ dạng không đáng giá như vậy!”
Trần Kỵ lười biếng quay đầu, tầm mắt không mang theo bất kỳ nhiệt độ nào đảo qua anh ấy, Lục Minh Bạc theo thói quen im lặng, sau đó lại giả bộ nghiêm túc nói: “Nhưng tôi cảm thấy nó rất đáng để các bạn nam ở đây học hỏi.”
Trần Kỵ: “…”
Lục Minh Bạc vừa dứt lời, nhìn về phía Hứa Tư Điềm theo bản năng, trong ánh mắt của người sau không nắm bắt được một chút tình cảm, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn anh ấy một cái, liền rời mắt đi, như là vừa vặn nhìn người không liên quan chút nào, cảm xúc không hề thay đổi.
Trần Kỵ đợi ở cửa một lát, tâm tư đã sớm bay đến bên Chu Phù, cả đêm không thấy người, bây giờ đến cửa nhà, vẫn không thể nhìn thấy bà cô nhỏ mà anh suy nghĩ cả đêm. Chừng mười phút trôi qua liền có chút chờ không được, anh nhìn về phía hai cô gái chặn ở cửa, ngữ khí hiếm khi không còn ngạo mạn, có thương lượng có đắn đo: “Đi vào một chút, tôi vào trước nhìn một cái.”
Hứa Tư Điềm xua xua tay, không đồng ý.
Ngày cưới, Trần Kỵ cũng không dám có quá nhiều nóng nảy, nhẫn nại tiếp tục thương lượng: “Tôi vào xem một chút thôi, xem xong liền đi ra, bình thường tôi đều chăm sóc cô ấy, tôi không nhìn chằm chằm một chút, sợ cô ấy không quen.”
Hứa Tư Điềm mặc kệ những thứ này, bây giờ cô ấy là người nhà mẹ đẻ, vô cùng kiểu cách: “Là anh không quen thôi, trong phòng có mấy thợ trang điểm chuyên nghiệp vây quanh cô ấy.”
Trần Kỵ “Shhh” một tiếng.
Hứa Tư Điềm tiếp tục nói: “Trước giờ lành gặp cô dâu, phá luật thì không may mắn đâu.”
Trần Kỵ cũng không phải là người tuân thủ phép tắc gì, dứt khoát nói: “Ở Kim Đường không có tập tục này.”
Hứa Tư Điềm không nhường một bước: “Ở Kim Đường có, hơn nữa đang ở Bắc Lâm, mà Bắc Lâm cũng có.”
Trần Kỵ cảm thấy nói thêm hai câu với các cô gái khác ngoài Chu Phù cũng rất vất vả, nghiêng đầu lạnh lùng quét mắt nhìn Lục Minh Bạc: “Cậu có thể quản một chút, cho cậu đi cùng là để đứng đấy à?”
Cái này nếu đổi lại là trước kia, còn không phải là chuyện Lục Minh Bạc nói sao, nhưng hôm nay sông có khúc, người có lúc, Lục Minh Bạc xấu hổ giơ tay sờ sờ cổ, nhìn Hứa Tư Điềm một cái, lại nhìn về phía Trần Kỵ: “Em đi đâu tìm bản lĩnh này chứ, nào dám quản cô ấy…”
Đầu lưỡi Trần Kỵ không kiên nhẫn đẩy đẩy gò má, không thể nổi giận với người nhà mẹ đẻ, chỉ có thể trút giận lên người Lục Minh Bạc, lạnh lùng mỉa mai anh ấy: “Cậu xem chút tiền đồ này của cậu đi.”
Lục Minh Bạc há miệng: “Cũng như nhau thôi.”
Trần Kỵ: “…”
Thật vất vả đến thời gian đón dâu, Hứa Tư Điềm và Lăng Lộ Vũ lấy ra một đống đạo cụ trò chơi đã bàn bạc với Chu Phù từ trước, che mặt bằng màng bọc thực phẩm, phủ bột lên các lá bài và chơi bất cứ thứ gì dính.
Cũng may Trần Kỵ đã sớm có chuẩn bị, phù rể mang đến đủ, muốn lăn lộn như thế nào thì lăn lộn.
Trên tay Lục Minh Bạc còn mang theo bao lì xì đã sớm chuẩn bị xong, khi gặp phải nhiệm vụ hoặc trừng phạt thật sự không hoàn thành được, nhét bao lì xì vào cũng không chớp mắt một cái.
Đến cuối cùng ngay cả điện thoại cũng lấy ra, mã thu tiền Alipay bày một hàng dài, lần lượt quét xong mới có thể vào cửa.
Trần Kỵ là một người không thiếu tiền, thấy có thể dùng tiền nhanh chóng giải quyết, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, động tác quét ít nhất cũng nhanh chóng lưu loát, chỉ vì có thể nhìn thấy Chu Phù nhanh hơn.
Trần Kỵ biết dáng vẻ cô gái nhà mình rất đẹp, ngày thường không rửa mặt không trang điểm, với mái tóc dài rối bời ngủ cả đêm lập tức từ trong chăn chui ra, đều có thể kinh ngạc đến mức làm cho anh nổi lên phản ứng, cho nên trước khi đến, anh đã chuẩn bị tâm lý thật lâu.
Vốn tưởng rằng lúc nhìn thấy người, hẳn là có thể khống chế biểu cảm của mình rất tốt, nào ngờ muốn nhìn thấy Chu Phù mặc váy cưới trắng tinh khiết, điềm tĩnh và ngoan ngoãn ngồi ở chính giữa giường cưới, ánh mắt người đàn ông đều nhìn thẳng.
Bước chân dừng lại tại chỗ theo bản năng, hốc mắt khó có được chua xót.
Ngày hôm nay, cảnh tượng như vậy không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong mơ của anh.
Nhưng hết thảy đều không bằng cô trước mắt lúc này.
Chu Phù nghiêng đầu, cong mí mắt cười với anh: “Khó coi sao?”
Người đàn ông trầm mặc thật lâu, sau một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Muốn giấu em đi.”
Quá đẹp đến ngỡ ngàng, vụng trộm muốn độc chiếm, không nỡ chia cho người bên ngoài thưởng thức một chút.
Vài giây sau, Lăng Lộ Vũ và Hứa Tư Điềm dẫn đoàn phù rể theo sau đuổi tới: “Chờ đã, bây giờ vẫn chưa thể đón, quá trình phải đi hết.”
Hứa Tư Điềm nói: “Lấy thái độ đón bà cô nhỏ về nhà ra, đàn ông thì sao, quá dễ dàng có được sẽ không quý trọng, nhất định phải tạo ra nhiều trở ngại nặng nề cho anh.”
Lục Minh Bạc nghe vậy, nụ cười nhếch lên cứng ngắc trong chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía Hứa Tư Điềm đều trở nên cẩn thận từng li từng tí.
Trần Kỵ không nỡ rời mắt khỏi người Chu Phù, giờ phút này rốt cuộc nhìn thấy người, ngược lại kiên nhẫn: “Được.”
Hứa Tư Điềm muốn đến chỗ Chu Phù để bịt mắt, ném vào trong lòng Lục Minh Bạc, bảo anh ấy đeo lên cho Trần Kỵ, sau đó tự giới thiệu quy tắc trò chơi với mọi người vây xem: “Tay của sáu người, mỗi người anh chỉ có thể nắm một lần, tìm Chúc Chúc là được.”
Trần Kỵ nghe xong quy tắc, đứng tại chỗ không nhúc nhích, giọng nói trầm xuống mang theo kháng cự: “Cái này không thích hợp.”
Cả đời này anh chưa từng nắm tay một cô gái nào khác ngoài Chu Phù, cho dù là chơi trò chơi đi theo quy trình cũng không được.
Lục Minh Bạc và Trần Kỵ chơi chung từ nhỏ đến lớn, sao có thể không biết trong lời nói này của anh cất giấu ý tứ gì, vội nói: “Yên tâm đi anh, người văn minh chúng em, không chơi những trò không sạch sẽ, trong này không có con gái đâu.”
Trần Kỵ nhếch khóe môi: “Vậy được, nếu có thì lập tức vặn đầu cậu xuống để giúp mọi người vui vẻ.”
Lục Minh Bạc chậc một tiếng: “Ngày cưới anh nói gì vậy.”
Mọi người ngửa đầu cười vang, xôn xao hét lên muốn nhìn vặn đầu.
Lục Minh Bạc: “…?”
Trong tiếng cười, Trần Kỵ nắm bàn tay đầu tiên, mới chạm một giây, liền nói: “Lục Minh Bạc cậu cút ngay cho tôi.”
“Em đi.” Trong nháy mắt Lục Minh Bạc viết kinh ngạc lên mặt, “Làm sao anh biết là em thế?”
Trần Kỵ lười trả lời anh ấy, tiếp tục nắm lấy tay tiếp theo, vừa mới chạm một giây, lại hết sức bình tĩnh nói: “Lý Thuận, tiền thưởng cuối năm còn muốn hay không?”
Lý Thuận vội buông tay: “Sếp, tôi sai rồi!”
Lão Dư đứng thứ ba, Trần Kỵ vẫn như cũ thực hiện thao tác giống nhau, nhanh chóng như nhau: “Người nặng hơn hai trăm cân, so với Chu Phù gấp ba lần, anh tham gia vào có ý nghĩa gì?”
Lão Dư suýt chút nữa cười đến nghẹt thở.
Rất nhanh nắm lấy tay sáu người một lần, mỗi một người, Trần Kỵ đều có thể đoán chính xác tên họ, người cuối cùng nắm xong, anh thẳng thắn nói: “Không có cô ấy.”
Lăng Lộ Vũ và Thân Thành Dương không nhịn được lắc đầu, miệng khen anh trâu bò.
Lục Minh Bạc thay Trần Kỵ tháo bịt mắt xuống, người đàn ông xoay người sang chỗ khác theo bản năng, lập tức đi về phía cô gái nhỏ mặc váy cưới trắng tinh khiết trên giường.
Giống như bị mê hoặc, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy cô.
Thấy thế, Hứa Tư Điềm và Lăng Lộ Vũ bước lên phía trước ngăn người: “Chờ đã chờ đã —— còn có ải cuối cùng chưa xong đâu.”
Vẻ mặt Trần Kỵ “Các người thật sự rất nhiều chuyện”, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh Bạc: “Tiền lì xì, Alipay, mau quẹt đi.”
Người vây xem đều cười, Lăng Lộ Vũ vừa nhận tiền lì xì vừa nói: “Ải cuối cùng là tìm giày cưới, tìm được là có thể đón công chúa của chúng tôi đi.”
Vẻ mặt Trần Kỵ bình tĩnh, nhìn quanh bốn phía, lần đầu tiên hối hận vì đã mua một căn nhà lớn như vậy.
Chỉ một cái phòng ngủ chính cũng bằng với cả một căn phòng của người bình thường, chỗ có thể giấu đồ thật sự nhiều lắm.
Chu Phù ngồi trên giường nhìn anh khó khăn, không nhịn được cười.
Vẻ mặt Trần Kỵ “Em xem buổi tối anh trừng phạt em như thế nào” đảo qua, cô gái nhỏ ngây thơ le lưỡi, nào có dáng vẻ của một cô dâu.
Trần Kỵ nhìn đến mê mẩn, bị Lục Minh Bạc bên cạnh chọc vài lần lấy lại tinh thần.
Người đàn ông xấu hổ hắng giọng, cụp mắt nhìn thấy Cô Lỗ nghênh ngang đi vào góp vui, tùy ý nhìn qua, ngoài ý muốn phát hiện con đường của thằng nhóc này không tầm thường.
Trần Kỵ đi theo nó theo bản năng, thấy nó dừng lại trước một cái tủ màu xám, liền chuẩn bị đưa tay mở cửa tủ.
Phía sau lập tức truyền đến tiếng chửi thề của Lăng Lộ Vũ: “Cái này cũng được à?”
Khóe môi Trần Kỵ hơi nhếch lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng móc đôi giày cao gót thủy tinh kia ra, tay kia vuốt lên đầu Cô Lỗ hai cái: “Giỏi lắm, tám năm nay cuối cùng cũng không uổng công nuôi mày.”
Chu Phù nghiêng đầu, nhìn anh cầm giày cưới từng bước từng bước chậm rãi tới gần mình, sau đó Trần Kỵ quỳ một chân trước mặt cô, bàn tay to có vẻ thô ráp nắm lấy mắt cá chân mềm mại của cô gái nhỏ, cẩn thận dùng lòng bàn tay nâng lên.
Một giây sau, anh lấy từ trong túi âu phục ra hai cái băng cá nhân, Chu Phù khó hiểu nhìn anh xé băng cá nhân ra, tỉ mỉ dán lên gót chân cho cô.
“Không cho anh thay em chuẩn bị áo cưới giày cưới, phỏng chừng không vừa chân, dán đề phòng một chút.”
Chu Phù chỉ cảm thấy người đàn ông quỳ trước mặt mình quả thật có thể đọc được suy nghĩ của cô.
Đôi giày cưới này quả thật nhỏ, lúc trước đi chọn lựa, cô liếc mắt một cái đã nhìn trúng đôi này, nhưng chỉ là hàng lẻ, không có số. Việc này nếu nói cho Trần Kỵ, anh nhất định có thể dễ dàng giải quyết, nhưng đã nói phải giữ lại bí mật, không qua tay anh, Chu Phù bối rối hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đôi này.
Hơi nhỏ một chút, nhưng còn có thể chấp nhận, dù sao cũng chỉ mang một lần trong ngày hôn lễ. Lúc ấy cô còn nghĩ, đợi đến khi muốn mang thì dán băng cá nhân sẽ không trầy xước chân, chỉ là hôn lễ sắp tới, cô ít nhiều cũng hơi căng thẳng, chút chuyện nhỏ này rất nhanh liền quên béng.
Không nghĩ tới một mì nh Trần Kỵ phải quan tâm nhiều khâu như vậy, vậy mà còn có thể cân nhắc đến điểm này.
Động tác Trần Kỵ mang giày cho Chu Phù vô cùng thành thạo, vừa nhìn bình thường ở nhà đã hầu hạ không ít.
Sau khi làm xong toàn bộ, người đàn ông đứng dậy ôm cô gái nhỏ từ trên giường cưới vào lòng rồi ra cửa xuống lầu, cùng nhau tới xe hoa, toàn bộ quá trình không cần chân cô chạm đất.
Hôn lễ phô trương rất lớn, đây là kiêu căng khó có được trong đời này của Trần Kỵ, chỉ vì nở mày nở mặt cưới công chúa duy nhất mà anh quý trọng về nhà.
Khác với hôn lễ bình thường, cha cô gái dẫn con gái vào sân, hôn lễ của Chu Phù cũng không thông báo cho Chu Hàng Sơn có mặt.
Khi tiếng nhạc vang lên, Chu Phù lẳng lặng đứng ở một đầu thảm đỏ, hơi ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn người đàn ông mặc âu phục kiêu ngạo trên sân khấu chậm rãi đi về phía mình.
Anh từng nói với cô rằng nếu em không trở về thì anh đi tìm em.
Mà giờ phút này cũng như thế, em cái gì cũng không cần làm, chỉ cần yên tâm ở tại chỗ chờ đợi, chờ anh đi về phía em.
Đến lúc ném hoa, Hứa Tư Điềm lặng lẽ trốn vào góc khuất.
Nào ngờ bó hoa kia giống như có mắt, vượt qua đám người phấn khởi, chuẩn xác đập vào lòng cô.
Hứa Tư Điềm cứng đờ nhận hoa, trong nháy mắt thất thần.
Cô nhớ rõ lúc trước ở trường trung học Kim Đường cô và Chu Phù còn là bàn trước bàn sau, có một ngày hai người gọi điện thoại nói bí mật nhỏ, cô từng nói với Chu Phù, với tính tình Trần Kỵ, hẳn là sẽ không thả cô tự do quá lâu, thời gian hai người bọn họ kết hôn chắc chắn sớm hơn mình và Lục Minh Bạc.
Cô sợ Lục Minh Bạc không cưới cô, cô sẽ không gả đi được, cho nên đến lúc đó tung hoa nhất định phải vững vàng giao vào trong tay cô.
Từng có lúc, cô đối với bó hoa này có khát vọng và chờ mong vô tận, mà hôm nay, thứ này đối với cô mà nói dường như đã không còn ý nghĩa đến mức nào nữa.
Giây lát, Hứa Tư Điềm cầm hoa đi đến phía Lăng Lộ Vũ, cười giao bó hoa giao vào trong tay cô ấy: “Cho cậu, hai người các cậu cũng nhanh thôi nhỉ?”
Lăng Lộ Vũ sững sờ nhìn về phía Chu Phù, lại lướt nhanh nhìn Lục Minh Bạc, cuối cùng nhìn Thân Thành Dương, vẫn nhận lấy bó hoa.
Ban đêm, Trần Kỵ quả nhiên biến lời tàn nhẫn sáng nay buông xuống trong điện thoại thành hành động.
Anh nói đêm nay phải trừng phạt cô, rồi tự mình thực hiện lời hứa hẹn này.
Dù sao anh đã hứa với cô thì đều sẽ làm được.
Trừng phạt mạnh mẽ cũng không ngoại lệ.
Người trong cuộc Chu Phù hối hận, rất hối hận.
Hối hận buổi sáng lưu luyến mấy phút ngủ lại kia, hối hận trêu chọc anh.
Sau vài lần, khóe mắt Chu Phù xuất hiện những giọt nước mắt.
Cô nói đêm tân hôn không thể khóc, cho nên muốn anh buông tha cô.
Trần Kỵ liền hôn hết từng giọt nước mắt của cô.
Không thể buông tha được.
Cô gái nhỏ nắm chặt ga giường, giọng nói khàn khàn không nghe được, nhưng vẫn chống đỡ hơi thở cuối cùng, cố gắng nói đạo lý với anh: “A Kỵ.”
“Hả?”
“Có một kiến trúc sư vĩ đại Mies từng nói rằng less is more, cho nên… Ít đi vài lần cũng giống nhau… Chúng ta không được vi phạm triết lý nữa…”
Sức lực trừng phạt của người đàn ông không hề nhẹ, nghe vậy, anh lưu manh hừ cười một tiếng: “Tương tự, more is less, cho nên, thêm vài lần cũng không sao.”
——
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Kỵ: Cảm ơn kiến trúc sư vĩ đại này.