Chỉ Cần Em Thôi

Chương 39: Nhớ Em



Editor: Saki

Cô gái nhỏ ở dưới chăn len không có một chút động tĩnh, đầu ốc trống rỗng.

Một lúc lâu sau mới tiêu hóa xong chữ “làm” mang theo uy hiếp kia của anh rốt cuộc là có ý gì.

Tim cô đập rất nhanh.

Trước đó Chu Phù còn chưa từng yêu đương, càng chưa từng trải qua những chuyện này. Lúc ở ký túc xá đại học nói chuyện ban đêm, mặc dù cũng thường nghe các bạn cùng phòng tán gẫu chút chuyện riêng tư mặt đỏ tim đập, nhưng đại đa số thời gian cô đều chẳng thèm để ý vì cảm thấy không liên quan nhiều đến mình.

Mỗi một lần tiếp xúc và trải nghiệm mới lạ giữa cô và người khác giới đều bắt nguồn từ Trần Kỵ.

Chỉ là lúc trước tuổi của hai người cũng không lớn, Trần Kỵ cũng chưa từng nói với cô quá nhiều lời hạn chế.

Cô nhớ rõ lúc trước còn đi học ở trường trung học Kim Đường. Thỉnh thoảng có một cơn thịnh hành trong lớp vào giờ nghỉ trưa hoặc giữa giờ học, đó là dùng máy chiếu trong lớp để chiếu phim, chiếu video.

Lúc ấy Trần Kỵ cũng giống như bây giờ, lười biếng ngồi bên cạnh cô. Nhưng anh luôn thiếu hứng thú đối với nội dung phim, không để ý lắm.

Học sinh ở tuổi đó mới biết yêu, thích xem phim cũng phần lớn là loại phim hẹn hò yêu đương, khó tránh khỏi tình chàng ý thiếp ôm ấp nhau.

Trên màn hình hiện lên ngẫu nhiên cảnh hôn môi, thậm chí Trần Kỵ còn vươn bàn tay to về phía cô, một tay che kín hai mắt cô.

Không chỉ như thế, một bộ phận nhỏ bạn học nam ở tuổi đó còn có thể tự mang theo một ít điện thoại MP4, bên trong lưu không ít phim loại hạn chế (*). Mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, các cô gái nước mắt lưng tròng ngửa đầu nhìn chằm chằm vào cảnh thanh xuân đau đớn trên màn hình, bọn họ sẽ túm năm tụm ba tiến đến một chỗ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cảm thán đm, thu hút toàn bộ sự chú ý của các bạn khác trong lớp.

(*) Phim loại hạn chế: phim không dành cho người dưới 18 tuổi.

Khi đó Chu Phù không hiểu cái gì lắm nên cũng tò mò bắt đầu tìm hiểu. Cô đang chuẩn bị cùng Hứa Tư Điềm đứng dậy tham gia góp vui và xem chuyện gì xảy ra, nhưng còn chưa kịp thì đã bị Trần Kỵ tiện tay ấn trở lại chỗ ngồi, ngang ngược cản đường phía sau anh, vừa ngáp vừa nói: “Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tham gia góp vui cái rắm.”

Thậm chí có vài lần, cô đi theo Trần Kỵ cùng đi ăn cơm với những người chơi khá thân của anh. Nơi người đàn ông tụ tập, hai chai rượu vừa vào bụng, nội dung cuộc trò chuyện không tự chủ bị nhuộm màu.

Trần Kỵ hiếm khi tham dự đề tài như vậy. Lúc bình thường, anh không đáp lời, tùy bọn họ nói cũng không sao cả, nhưng mỗi lần đưa Chu Phù theo bên người, hễ trên bàn có người mở miệng hơi có chút không thích hợp, anh sẽ nhíu mày theo bản năng, biểu cảm không vui lên tiếng cắt ngang.

Lục Minh Bạc cũng quen nhìn sắc mặt, biết anh không muốn Chu Phù nghe những thứ không sạch sẽ này, thấy thế cũng không cần Trần Kỵ tiếp tục mở miệng, anh ấy sẽ tự giác bắt đầu kiểm soát.

Sau đó lại có trường hợp Chu Phù cùng tới, tất cả mọi người đều hết sức ăn ý, ngay cả lời thô tục cũng không dám mở miệng.

Bị Trần Kỵ đưa theo bên người thời gian dài như vậy, anh vẫn theo thói quen bảo vệ cô ở một thế giới đơn giản tương đối sạch sẽ, cho nên làm cô suýt chút nữa quên mất rằng bây giờ anh cũng là một người đàn ông trưởng thành tràn đầy nhựa sống.

Khó trách vừa rồi cô đã cảm thấy dường như có gì đó không ổn lắm…

Cô còn chưa từng nghe qua Trần Kỵ nói như vậy. Giờ phút này Chu Phù nằm cũng không được, dậy cũng không xong, sống lưng cứng đờ, căng thẳng như là mất hồn.

Tất cả mọi thứ liên quan, ngay cả đầu óc cũng đánh mất.

Sau một lúc lâu, cô yếu ớt lên tiếng: “Em… Không đụng phải…”

Trần Kỵ khẽ nhướng mày, vốn cho rằng anh không lên tiếng, mềm lòng buông tha cô, việc này cũng đã qua, không ngờ lá gan của cô gái này lại lớn đến mức ngoài dự liệu của anh, tự cô lại chọn lại đề tài, anh suýt chút nữa không bị chọc cười: “Có đụng hay không là do em quyết định hay tôi quyết định?”

“…” Chu Phù thuận tiện đứng dậy, mở mắt ra không dám nhìn anh, từ gò má đến vành tai không có chỗ nào là không nóng, “Em lại chưa từng chạm qua, làm sao em biết được…”

Trần Kỵ cà lơ phất phơ mà nhếch môi, vừa nói vừa ngáp không ít, kéo dài giọng điệu: “Vậy ý của em là do tôi không đúng, trước tiên không làm cho em cảm nhận được?”

Lời này sao càng nghe càng kì lạ, môi Chu Phù mím chặt, không được tự nhiên mà dịch sang bên cạnh một tấc, không dám lên tiếng.

Trần Kỵ hừ cười một tiếng, vẻ mặt không tập trung, tiếp tục thản nhiên mà châm chọc cô: “Theo cách nói này của em, có phải từ đầu đến chân ông đây đều phải xả thân cho em chạm một lần, mới có thể khiến em tự giác tiến hành một số ràng buộc thích hợp đối với hành vi của mình không?”

Chu Phù liếm. môi dưới, mi mắt khẽ chớp, nói thầm: “Cũng không phải hoàn toàn không có lý.”

Đầu lưỡi người đàn ông đẩy đẩy hàm dưới, nheo mắt lại: “Chu Phù, không thể không nói, em chiếm hời của người khác thật nhiều.”

Chu Phù bị anh nói một câu lại một câu làm cho mặt đỏ tới mang tai, cô dứt khoát vò đầu bứt tai: “Vậy tốt nhất là anh phải sớm quen đi, điều chỉnh tốt tâm tình, không chừng sau này chuyện như vậy có thể sẽ càng nhiều hơn, dù sao thì em cũng được pháp luật bảo vệ, anh không quản được em đâu.”

Trần Kỵ lúc này thật sự bị cô chọc cười, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong phòng khách trống trải, làm tim Chu Phù đập loạn nhịp: “Vậy tôi thật sự rất sợ nha.”

Chu Phù: “…”

Trần Kỵ miễn cưỡng nhướng mí mắt, tiếp tục thờ ơ nói: “Nhưng tôi cũng phải nhắc nhở em một câu, nếu ông đây thật sự muốn làm em, đó cũng là hợp pháp.”

Chu Phù: “…”

Nếu đổi lại là trước kia, Chu Phù còn không chừng dám nói một câu cứng đầu “Có bản lĩnh thì anh cứ làm đi”, thế nhưng đêm nay cô lại không dám.

Bởi vì cảm xúc ngắn ngủi vừa rồi nói cho cô biết, anh hẳn là…thật sự có bản lĩnh đó…

Cuộc sống ở đây ấm áp và bình thản thỉnh thoảng trộn lẫn với cãi nhau lặng lẽ trôi qua cực nhanh. Chớp mắt đã đến trung tuần tháng chín, ngày khai giảng của sinh viên đại học Bắc Lâm.

Kiến trúc học chính quy năm năm, đây là năm cuối cùng Chu Phù ở trường.

Giai đoạn năm thứ năm đại học, nhà trường không sắp xếp thêm bao nhiêu chương trình học, chỉ cần ngày khai giảng mang theo học phí báo danh, thêm vài ngày ở trong trường nghe tư vấn hướng nghiệp và buổi tọa đàm động viên, sau đó mỗi người có thể trở về nhà tiếp tục thực tập.

Thù lao phúc lợi mà Phù Trầm cấp cho nhân viên vô cùng khả quan. Chu Phù chăm chỉ thực tập hơn hai tháng, rốt cuộc ở đại học trong một năm cuối cùng này, cô cũng không cần lại vì mấy ngàn đồng học phí kia mà rầu rĩ.

Đây cũng coi như là lần khai giảng mà gánh nặng tâm lý nhẹ nhất trong mấy năm qua của cô.

Đêm trước khi xuất phát đến trường, Chu Phù thu dọn được một nửa vali hành lý bày trên thảm phòng, tâm tình sung sướng ngâm nga bản ballad. Cô đi ra đi vào từ trong ra ngoài, di chuyển qua lại bên ngoài phòng ngủ và phòng khách.

Thời gian cô ở chỗ Trần Kỵ cũng không ngắn, phạm vi sinh hoạt bình thường cũng không chỉ giới hạn ở một phòng ngủ chính, đồ dùng hàng ngày thuộc về cô gần như trải rộng khắp cả căn nhà, đồ cần thu dọn cũng không ít.

Cô Lỗ đi theo sau Chu Phù chạy vào chạy ra, Trần Kỵ nắm điều khiển từ xa ngồi ở trên sô pha, giống như đang nghiêm túc xem phim, một chút cũng không thèm để ý đến tình huống bên Chu Phù. Thật ra một giây anh cũng không nhìn vào, tất cả tâm tư đều tập trung vào động tĩnh của cô.

Thấy cô chạy tới chạy lui gần một tiếng, cuối cùng Trần Kỵ lạnh lùng mỉa mai một câu: “Không biết còn tưởng rằng em muốn di dân ra nước ngoài định cư đấy.”

“Không bằng em chuyển cả tòa nhà này sang bên cạnh trường học đi, nhìn điệu bộ này của em cứ như không có ý định quay lại vậy, không phải chỉ trở về một tuần sao?”

Thật ra Chu Phù cũng không có ý định mang theo nhiều đồ, chủ yếu là thói quen sinh hoạt thường ngày của cô không tốt lắm, đồ đạc tiện tay cầm tiện tay đặt, làm cho khắp nơi đều có. Khi cô chưa chuyển đến, cơ bản là căn nhà thuộc về một phong cách vắng lặng xa xỉ và trống rỗng.

Từ sau khi cô chuyển đến, hơi thở cuộc sống của cả nhà càng đậm đà, đồ dùng thuộc về cô gái nhỏ dần dần có thể thấy được ở khắp nơi.

Trần Kỵ ở phương diện này vô cùng nuông chiều đối với cô, bình thường anh tiện tay thu dọn giúp cô. Hầu hết thời gian, anh cũng thích duy trì kiểu tình trạng hơi có chút hỗn độn này, vì anh luôn cảm thấy như vậy mới thật sự giống như một gia đình, mà không phải là nơi ở tạm thời sạch sẽ đến mức lạnh lẽo như trước kia.

Chỉ là kể từ đó, lúc Chu Phù vội vã muốn dùng một thứ gì đó, trong chốc lát cơ bản là không nhớ ra rốt cuộc để ở đâu, cho nên anh cũng muốn nhân cơ hội này để dọn dẹp cho tốt.

Cô thuận miệng đáp: “Không có cách nào khác, tâm tình tốt nên em thuận tiện dọn dẹp bên ngoài một chút.”

Dù sao đây cũng là chuyện hiếm có, cô không cần phải lo lắng về học phí trong lần khai giảng này.

Chỉ là câu trả lời này khiến Trần Kỵ tương đối không hài lòng, đuôi lông mày người đàn ông nhướng lên, ánh mắt như ẩn giấu một con dao băng nhỏ, lành lạnh lướt qua, giọng nói cũng mang theo chút nghiêm túc, hừ lạnh cười một tiếng, giữa những hàng chữ đều mang theo mùi vị chua chát: “À, không phải là về ký túc xá ở một tuần sao, em vui vẻ đến mức như vậy?”

Chu Phù không lên tiếng, đang ngồi xổm trước vali gấp quần áo.

Trần Kỵ lười biếng theo vào từ phòng khách, anh rảnh rỗi dựa vào khung cửa phòng ngủ chính, liếc nhìn cô, bổ sung một câu: “Sẽ không phải là…”

Chu Phù nghe tiếng quay đầu lại, ngước mắt nhìn anh: “Cái gì?”

“Sẽ không phải là…” Anh kéo dài âm cuối, ngữ khí vô cùng khó chịu, “Sẽ không phải là gặp anh trai em trai đã lâu không gặp trong trường chứ?”

Chu Phù sửng sốt, không nhịn được cười ra tiếng, sau đó cố ý trêu chọc anh, cô ra vẻ kinh ngạc hít sâu một hơi, vô tội nháy mắt mấy cái: “Sao cái gì anh cũng biết thế, là có mấy người như vậy…”

Đầu lưỡi Trần Kỵ lưu manh đẩy đẩy gò má, bộ dạng bướng bỉnh và hỗn không thôi, suýt chút nữa bị cô chọc tức chết: “Em cũng thật giỏi.”

Cô gái nhỏ mím môi, cố nhịn xúc động muốn tiếp tục cười, lịch bịch chạy ra phòng khách lấy đồ, để Trần Kỵ một mình lẻ loi trong phòng ngủ.

Vẻ mặt người đàn ông khó chịu ngồi trên giường lớn trong phòng ngủ của cô, xụ mặt, vô cùng trẻ con đạp nhẹ vali chướng mắt kia một cước.

Còn cảm thấy chưa đủ, anh còn thuận tay làm bừa bộn đống quần áo mà Chu Phù vừa gấp xong.

Đợi đến khi mơ hồ nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân cô trở về phòng, Trần Kỵ mới đột nhiên vớt Cô Lỗ ngồi xổm một bên lên, tiện tay đặt lên bộ quần áo lộn xộn trong vali hành lý của Chu Phù, sau đó anh giả vờ như không biết gì, tiếp tục bắt chéo chân, lười biếng ngồi ở trên giường.

Vài giây sau, Chu Phù trở lại phòng, vừa vào cửa, đập vào mắt cô là một mớ hỗn độn.

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô gái nhỏ chuyển qua chuyển lại trên người Cô Lỗ và Trần Kỵ.

Một lát sau, người đàn ông bình tĩnh tự nhiên đứng lên, ôm Cô Lỗ từ trong vali ra, rồi phía sau mặt không chút thay đổi mà ngồi xổm xuống bên cạnh vali trước mặt cô, bàn tay to kiên nhẫn cẩn thận gấp từng bộ quần áo lộn xộn bên trong lại đâu vào đấy.

Chu Phù đứng yên tại chỗ nhìn nhất cử nhất động của anh.

Sau đó chợt nghe Trần Kỵ bất chợt nói một câu: “Những anh trai em trai đã lâu không gặp trong trường có kiên nhẫn thay em gấp quần áo và thu dọn hành lý không?”

Chu Phù: “…”

Chạng vạng ngày hôm sau lúc tan ca ăn cơm xong, Trần Kỵ nhanh chóng lái xe đưa Chu Phù lẫn hành lý đến dưới lầu ký túc xá sinh viên nữ đại học Bắc Lâm.

Chiếc xe của anh quá phô trương, Chu Phù vốn chỉ muốn anh đưa đến gần cổng trường, sau đó xuống xe đi vào là được rồi.

Nào ngờ không hiểu sao Trần Kỵ sửng sốt không muốn nghe, lập tức lái xe đến dưới ký túc xá của cô.

Sau khi dừng xe lại, còn làm như thật mở đèn nháy đôi, sau đó khóa ghế phụ lái. Anh xuống xe trước, lười biếng đi tới đầu xe thay cô lấy vali xuống, mới chậm rãi đi tới bên cửa ghế phụ lái  thay cô mở cửa xe.

Toàn bộ quá trình mất rất nhiều thời gian, ngay cả những con kiến đi ngang qua cổng trường cũng đã nghe nói Chu Phù được xe sang trọng với trai đẹp đưa về trường học.

Cô gái nhỏ mím môi nhận lấy vali thì buồn cười: “Anh… Đi mau đi…”

“Làm gì? Bây giờ sốt ruột muốn đuổi tôi đi à?” Người đàn ông nhướng mày, vô cùng khó chịu, “Lo lắng mấy anh trai em trai của em nhìn thấy sao?”

Người đàn ông hơi hất cằm, giọng nói vô cùng ngạo mạn: “Ngược lại tôi muốn xem xem, mấy anh em trai kia của em rốt cuộc còn có tự tin này hay không mà chạy tới nối lại tiền duyên với em.”

Chu Phù: “…”

Sau khi trở về ký túc xá, Chu Phù thoáng sửa sang lại chiếc giường mấy tháng không ngủ, cô lấy bộ đồ ngủ từ trong vali ra rồi vào phòng tắm.

Khi giặt xong bộ đồ ngủ, mũi cô chợt tràn ngập mùi thơm tươi mát nhẹ nhàng trên bộ đồ ngủ mang từ nhà đến.

Mùi hương này giống hệt trên người Trần Kỵ, ngay cả Phương Hân và Đơn Đình Đình các cô ấy cũng nói giống.

Lúc trước Chu Phù và Trần Kỵ luôn ở bên nhau, còn chưa có cảm giác gì, hôm nay bất chợt tách ra, lại đột nhiên nghe thấy, bỗng nhiên hiểu được cảm giác mà Đơn Đình Đình các cô ấy nói.

Đuôi mắt Chu Phù rũ xuống, không tự giác mà suy nghĩ giờ phút này Trần Kỵ sẽ làm chuyện gì.

Lúc này, sợ là anh vẫn như thường ngày, lười biếng nằm trên sô pha xem phim hoặc chơi game.

Rõ ràng mới từ trong nhà đi ra không bao lâu, cũng không hiểu sao đã bắt đầu nhớ anh.

Suy nghĩ lập tức phát tán ra, động tác mặc quần áo trên tay bất giác chậm lại.

Cho đến khi cửa phòng tắm bị người khác gõ vang, bên ngoài truyền đến thanh âm của Tiêu Kỳ: “Chu Phù cậu nhanh lên đi, tắm rửa còn chậm như vậy, người khác không cần tắm sao?”

Chu Phù lấy lại tinh thần, vội vàng ra ngoài nói xin lỗi, nhanh chóng mặc quần áo vào.

Lúc đi ra, Tiêu Kỳ ôm quần áo và chậu rửa mặt đi tới, sau khi liếc cô, còn cố ý đụng đầu vai cô một cái, lúc này mới cam lòng đi vào phòng tắm.

Chu Phù cũng không quá để ý, dù sao lúc này đúng là cô đuối lý trước.

Cô ở bên Trần Kỵ gần hai tháng, có một số thói quen yếu ớt trước đây, vô hình trung dường như lại bị quen trở về. Hôm nay vừa mới dọn về một ngày, trong chốc lát không nhớ tới là ở ký túc xá nên lề mề một chút.

Nhưng có lẽ cũng là bởi vì hai tháng này trôi qua quá mức thoải mái. Ở công ty, Mọi người đều dịu dàng, yêu thương và quan tâm cô, mỗi ngày ngoài công việc và học tập ra thì chỉ làm động tác chọc cười, nói chuyện phiếm và cười đùa. Ở nhà, mặc dù Trần Kỵ thường cãi nhau với cô, nhưng cô biết từ tận đáy lòng anh cũng là đang phóng túng mình, sống liên tiếp hai tháng mà không cần nhìn sắc mặt người khác, giờ phút này không có lý do gì bị quở trách hai câu, cảm xúc ít nhiều vẫn bị chút ảnh hưởng.

Cô ngồi vào chỗ ngồi dưới giường mình, vừa cầm máy sấy tóc vừa lấy điện thoại ra, đang muốn tìm cớ đi hỏi Trần Kỵ đang làm gì, nào ngờ vừa mới mở Wechat, đã nhìn thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc từ Trần Kỵ gửi tới.

【Ký túc xá dọn dẹp xong chưa?】

【Không biết dọn dẹp thì tốn ít tiền nhờ người khác giúp đỡ đi, Phù Trầm trả lương cho em không ít, đừng keo kiệt tìm tòi.】

【Lãnh đạo gửi tin nhắn cho em mà em cũng không trả lời à?】

【Chu Phù em thật giỏi.】

【Nhanh như vậy đã cùng các anh em trai nói chuyện xưa, vui đến quên cả trời đất?】

【Tôi thấy em tung bay như vậy cũng đừng về Phù Trầm nữa.】

Chu Phù: …

Rất nhanh lại có tin nhắn của anh.

【Gọi cho em mấy phần thức ăn bên ngoài, phỏng chừng một lát nữa sẽ đến, cơm tối cũng không ăn mấy miếng, tiền thưởng còn muốn hay không?】

Bởi vì tin nhắn liên tiếp của anh, trong lòng Chu Phù nhạt nhẽo không thoải mái trong nháy mắt tan thành mây khói, ấm áp vui vẻ.

Chỉ là không có lý do gì nhớ anh, muốn nghe một chút thanh âm của anh, cho dù cãi nhau với anh cũng tốt.

Nghĩ vậy, Chu Phù do dự gọi điện thoại qua.

Đầu kia rất nhanh nhận máy, giọng nói của người đàn ông trầm khàn trong ống nghe truyền đến: “Làm sao? Có các anh em trai xung quanh, vậy mà còn có tâm tư gọi điện thoại cho ông đây à? Xem ra các anh em trai làm việc không tốt lắm.”

Chu Phù nhịn không được cong môi dưới: “Anh đang làm gì vậy?”

Giọng Trần Kỵ không khỏi mất tự nhiên: “Có thể làm gì chứ? Nằm trên sô pha xem phim thôi.”

Chu Phù “A” một tiếng, đang muốn nói tiếp, chợt nghe thấy đầu bên kia điện thoại Trần Kỵ truyền đến tiếng còi trận.

Tiếng còi này không hiểu sao trùng khớp với tiếng vang truyền đến từ sân bóng rổ cách ký túc xá cô không xa.

Tim Chu Phù đập thình thịch, bỗng nhiên đứng dậy chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.

Chỉ thấy Trần Kỵ đang đưa lưng về phía cửa sổ của cô, lười biếng dựa ở dưới một gốc cây cổ thụ cách đó không xa dưới lầu.

Chu Phù hơi chớp mắt, ngữ khí không tự chủ có chút mừng rỡ: “Trần Kỵ, không phải anh đã trở về sao?”

“Phải.”

“Vậy sao em lại thấy anh ở dưới lầu ký túc xá?”

Người đàn ông không nhanh không chậm quay người lại, nhấc mí mắt lên một chút liền bắt được bóng dáng màu vàng nhạt nhô đầu ra từ cửa sổ, sau đó hừ cười một tiếng: “Tản bộ, không được sao?”

“Được chứ.” Ánh mắt Chu Phù liếc nhìn anh, tim đập rất nhanh, “Chỉ là… Từ nhà đến ký túc xá của em, lái xe cũng phải gần hai tiếng, việc này anh đi cũng quá xa rồi…”

Giọng nói của người đàn ông vẫn như cũ: “Không có cách nào khác, thể lực ông đây rất tốt.”

Chu Phù liế/m môi dưới, giọng nói dịu dàng: “Trần Kỵ.”

Người đàn ông dưới lầu vẫn duy trì tư thế ngước mắt: “Ừ.”

Mí mắt Chu Phù hơi cong: “Có phải anh nhớ em không?”

——

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Kỵ: Nhớ cái rắm, đơn giản là lại đi ngang qua một lần nữa!

(PS: Thể lực ông đây có thể so với anh em trai gì đó đều tốt hơn).

- -----oOo------