Chỉ Cần Em Thôi

Chương 32: Bà Xã



Editor: Mao | Beta-er: Saki

Xe vừa vặn dừng lại trước đèn đỏ, Trần Kỵ nghiêng đầu nhìn về phía cô, đầu lưỡi đẩy đẩy hàm dưới: “Chu Phù.”

“Hả?”

“Em cảm thấy tôi chỉ đáng giá 7500 thôi sao?” Trần Kỵ quả thật sắp bị cô chọc cười, “Vì 7500 mà bán mình cho em à?”

Chu Phù mím môi, dường như thật sự suy nghĩ một chút: “Kiếm 7500, lại…lại tặng thêm một cô vợ…”

Lời này thốt ra trong nháy mắt, lập tức bị bản thân cô phủ nhận.

Chỉ nói muốn 7500 kia, ngược lại còn có thể thông cảm được, nhưng tặng kèm một cô vợ như cô, nghe có vẻ cũng không phải là chuyện tốt gì.

Trong lúc nhất thời, cô cũng không lên tiếng nữa.

Ngược lại, Trần Kỵ thuận theo dòng suy nghĩ của cô, thản nhiên mở miệng nói: “Theo như lời em nói như vậy, không bằng tôi để em chết đói, một ngày sụt mấy cân, một cân một vạn, chẳng phải dễ kiếm hơn so với việc kiếm 7500 kia sao?”

Chu Phù gật đầu, đồng ý với quan điểm của anh: “Anh nói cũng có lý.”

Cái sau nghe có vẻ kiếm được nhiều tiền hơn, còn không tốn sức, thế nào cũng có lợi hơn, cô suy nghĩ một chút, lại nói: “Chỉ là nó không thể phát triển bền vững được.”

Trong mấy ngày không kiếm được tiền, thì người cũng sẽ không còn.

Trần Kỵ: “…Em cũng suy nghĩ ghê đấy.”

Chu Phù liếm môi, tầm mắt lại một lần nữa trở lại trên hai quyển sổ nhỏ màu đỏ trong tay, cô tiện tay lật ra và nhìn vào giấy chứng nhận với ảnh trên nền đỏ của hai người.

Trong một khoảnh khắc nào đó cô tự hỏi liệu đây có phải là đang nằm mơ hay không.

Rồi sau đó lại nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này.

Cô nằm mơ cũng chưa từng làm điều gì rõ ràng như vậy.

Đây hình như là lần đầu tiên cô và Trần Kỵ chụp ảnh chung sau chín năm quen biết.

Người đàn ông trong bức ảnh vẫn giống như chàng trai bướng bỉnh và khó dạy bảo mà cô từng nhớ, nhưng mà bây giờ anh đã trưởng thành và chững chạc hơn một chút.

Ngược lại nụ cười này cực kì hiếm thấy.

Trong ấn tượng của cô, Trần Kỵ không thích cười lắm, chỉ thỉnh thoảng nhếch nhẹ khóe môi, cũng chỉ là để mỉa mai người ta cho sinh động hơn một chút mà thôi.

Vừa rồi lúc chụp ảnh, cô còn đang trong trạng thái ngơ ngác, nụ cười trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ cẩn thận từng li từng tí, thậm chí biểu cảm còn không tự nhiên bằng Trần Kỵ.

Cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình trong bức ảnh, rồi lại nghiêng đầu nhìn Trần Kỵ đang chuyên tâm lái xe phía trước.

Không nhịn được lại hít sâu một hơi lần nữa.

Rõ ràng là cả đêm qua cô không có cách nào ngủ được, lo âu trằn trọc vì buổi trưa hôm nay xem mắt.

Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, thậm chí lòng lạnh như tro nguội mà chuẩn bị lập gia đình.

Nhưng cô không hề nghĩ tới, cuối cùng người đăng ký kết hôn với cô, không hiểu sao lại là Trần Kỵ.

Người đàn ông cô thầm thích tám năm bỗng trở thành bạn đời hợp pháp của cô.

Tiếng chuông điện thoại của Trần Kỵ bỗng nhiên vang lên trong xe, nó được kết nối với Bluetooth nên âm thanh phát ra ngoài có vẻ hơi lớn.

Trần Kỵ cũng không quan tâm còn có cô đang ngồi bên cạnh mình, tiện tay liền nhận lấy: “Có chuyện gì?”

Thói quen nghe điện thoại của anh vẫn giống như thời niên thiếu, không muốn hàn huyên một lời nào với đối phương, luôn đi thẳng vào chủ đề.

Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên, đó là giọng điệu mà Chu Phù chưa từng tiếp xúc qua, nhưng mà thoáng nghe một hai câu cô liền biết đó là người mà anh gọi là ba ở Bắc Lâm.

Cô biết tình cảm của Trần Kỵ đối với người cha này thật ra khá phức tạp, lúc đầu mẹ và cha dượng của anh gặp chuyện không may là do anh đến thăm cha ruột trong kỳ nghỉ hè, dẫn đến một loạt bi kịch ngoài ý muốn. Sau này, có lẽ là do áy náy và tự trách mình, Trần Kỵ đã không có thái độ tốt với cha ruột của mình nữa.

Chẳng qua là cuộc trò chuyện hôm nay nghe có vẻ dịu dàng hơn.

Tâm tình Trần Kỵ lúc này hình như cũng không tệ lắm, ngay cả thái độ đối với Lục Thiên Sơn cũng dịu đi không ít.

“A Kỵ à, ba nghe nói, hôm nay con đi đăng ký kết hôn với ai đó sao?” Người đàn ông cả đời đứng đầu giới kinh doanh, kết quả là ở trước mặt con trai, ngữ khí của ông lại mang theo chút cẩn thận từng li từng tí.

Lời nói lọt vào lỗ tai Chu Phù, cô bất giác bắt đầu căng thẳng hơn.

Dù sao đề tài này cũng có liên quan đến cô.

“Phải” Trần Kỵ uể oải lên tiếng, ngữ điệu cà lơ phất phơ, thản nhiên châm chọc ông: “Ông cũng biết rất rõ tin tức này nhỉ.”

Ngoài ý muốn thấy Trần Kỵ tình nguyện nói với mình hai câu, Lục Thiên Sơn dường như lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lời nói của ông cũng đã bớt căng thẳng hơn trước, thậm chí còn mang theo chút vui mừng không thể che giấu: “Rất tốt, rất tốt, có người có thể sống tốt bên cạnh con, tâm tình của ba cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.”

Trần Kỵ khẽ nhíu mày, ngạo mạn mà cười nhạo ông: “Cái gì mà gọi là sống bên cạnh tôi? Tại sao không thể là tôi sống cùng cô ấy?”

Chu Phù: “…”

Lục Thiên Sơn lập tức lấy lòng sửa lại lời nói: “Đúng đúng đúng, con nói rất đúng. Mặc kệ thế nào cũng đều đúng”

Lục Thiên Sơn chỉ có một đứa con là Trần Kỵ, nhưng thời gian ở chung cũng không lâu, Chu Phù thậm chí còn cảm thấy mối quan hệ giữa hai cha con họ còn không thân thiết như cô và Trần Kỵ.

Lục Thiên Sơn không nói gì, Trần Kỵ cũng lập tức mím môi không lên tiếng, phần lớn thời gian đều là Lục Thiên Sơn tích cực tìm kiếm đề tài mới. Một lát sau, Lục Thiên Sơn dường như nhớ tới cái gì đó, lại tiếp tục hỏi: “À đúng rồi, là con trai hay con gái vậy?”

“…?”

Trần Kỵ cảm thấy thế giới này chắc là điên rồi.

Anh quay đầu nhìn về phía Chu Phù ở ghế phụ lái theo bản năng, cô chột dạ rụt cổ lại, xấu hổ cười với anh.

Vấn đề này nghe có vẻ quen quen, hình như cô cũng đã từng hỏi anh một câu tương tự cách đây không lâu.

Trần Kỵ lạnh lùng rời mắt, mở miệng nói với Lục Thiên Sơn: “Ông có bệnh không?”

Chu Phù: “…”

Trần Kỵ: “Hai người đàn ông có thể đăng ký kết hôn à?”

Lục Thiên Sơn cũng xấu hổ cười: “Chủ yếu là mấy năm nay, ba chưa từng nghe con nói có cô gái nào ở bên cạnh con, ba cho rằng là bởi vì tám năm trước trong lòng con còn nhớ cô gái nhỏ đó —— “

“Không nói nữa, tôi phải đưa cô gái nhỏ đi ăn cơm rồi.” Trần Kỵ không chờ Lục Thiên Sơn nói xong, mở miệng kết thúc chủ đề, sau khi nói xong, anh lập tức cúp điện thoại.

Trong không gian khép kín, nhất thời yên tĩnh đến mức chỉ còn lại hơi thở của hai người.

Một lúc lâu sau, Trần Kỵ đột nhiên mở miệng hỏi cô: “Em muốn ăn ở nhà hay ở bên ngoài?”

Chu Phù bỗng nhiên nhớ tới lần trước khi anh hỏi như vậy, cô nói muốn về nhà ăn, anh liền nói cô muốn anh đích thân phục vụ cô. Cô do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng nói: “Vậy ăn ở bên ngoài đi.”

Người đàn ông bên cạnh đột nhiên nhếch môi cười khẽ.

Chu Phù không rõ nguyên do: “?”

Hai tay Trần Kỵ đặt lên vô lăng, dáng vẻ nhàn rỗi, vừa ngáp vừa nói: “Đúng là đăng ký kết hôn xong khác hẳn, đột nhiên biết đau lòng giùm người khác rồi.”

Chu Phù: “…”

“Em muốn ăn gì?” Anh hỏi.

Chu Phù không có nhiều kinh nghiệm ăn uống ở đây bằng anh, cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều, liền để anh lập tức sắp xếp, vì vậy thuận miệng nói: “Sao cũng được.”

Trần Kỵ nhướng mày, thờ ơ nói: “Vậy sao có thể tùy tiện được, sao em nói chút tiền thưởng này của em bây giờ đều là tài sản chung của vợ chồng, nếu quá tùy tiện như vậy thì phần của tôi sẽ ít hơn sao?”

Chu Phù: “…Anh nói rất đúng.”

Cuối cùng Trần Kỵ đưa cô đến một nhà hàng tư nhân.

Ở trên xe nghe Trần Kỵ giới thiệu, vị trí của nhà hàng rất yên tĩnh và lịch sự tao nhã, xung quanh gần núi gần sông, bên trong còn nhận nuôi rất nhiều động vật cảnh mà người bình thường hiếm thấy.

Chu Phù vốn nghĩ rằng một nơi như vậy chỉ có thể được tìm thấy ở vùng ngoại thành bên ngoài đường vành đai năm và sáu thôi, không ngờ chiếc xe chỉ hơi rẽ vào một con đường, sau khi ra khỏi đường cao tốc vành đai hai, vượt qua một trạm kiểm soát mà cô chưa từng thấy, không bao lâu liền lái vào một con đường rợp bóng cây.

Càng lái xe vào trong, hoàn cảnh xung quanh con đường càng trở nên hoang vu và yên tĩnh hơn.

Trần Kỵ cố ý giảm tốc độ xe chậm một chút, Chu Phù dựa vào cửa kính xe tò mò nhìn ra ngoài, sườn hẻm hai bên đường thỉnh thoảng xuất hiện vài con hạc trắng và nai sừng tấm, những con vật mà cô chỉ mới nhìn thấy trong sở thú trước đây.

Cô lớn lên ở Bắc Lâm, nhưng cô không biết rằng có một nơi như vậy ở trung tâm thành phố Bắc Lâm.

Cuối cùng, khi chiếc xe dừng lại trước nhà hàng, Chu Phù yên lặng nhìn chằm chằm vào tòa kiến trúc cổ kính ba tầng trước mặt.

Đầu tiên là cảm thấy sốc, rồi sau đó lại cảm thấy có chút quen mắt.

Trần Kỵ tiện tay ném chìa khóa cho người chuyên xách hành lý ở nhà hàng để đỗ xe, rồi sau đó nhàn nhã quay lại chỗ Chu Phù, một tay uể oải đút vào túi quần, nghiêng đầu rũ mắt liếc nhìn vẻ mặt của cô, nhếch môi cười.

“Thấy quen không?”

Chu Phù gật đầu.

“Còn không nhớ ra à?” Anh nhướng mày, “Khi các em học đại học năm ba, chưa từng thấy tòa nhà này trong sách giáo khoa sao?”

Chu Phù mở to hai mắt, dường như cuối cùng cũng nhớ ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỵ, “Là chỗ này sao?!”

Người đàn ông nhàn rỗi hất cằm, hỏi: “Lúc đi học em không chú ý đến chữ ký của kiến ​​trúc sư à?”

Chu Phù bị hỏi đến bối rối: “Ý anh là sao?”

“Không có gì ý gì cả.” Đầu lưỡi anh đẩy đẩy hàm dưới, thành thạo dắt cô vào trong: “Em về xem lại sách giáo khoa sẽ biết.”

Vốn tưởng rằng nơi này chỉ có nổi tiếng về tên gọi, không ngờ khẩu vị món ăn lại rất phù hợp khẩu vị của Chu Phù.

Cô nhớ lúc trước cô tham gia lớp học này, giáo viên chuyên ngành còn nhân tiện giới thiệu một số món ăn kinh điển và nổi tiếng của nhà hàng này.

Thật ra giáo viên cũng không có cơ hội đến đây, tất cả hình ảnh trên ppt đều được sưu tầm từ những thông tin ít ỏi trên mạng.

Lúc ấy trong lớp còn có bạn học trêu chọc, nếu có thể trà trộn vào làm người rửa chén thì tiện thể ăn một lần cũng đáng.

Khi đó Chu Phù không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ có một bữa ăn yên bình ở địa điểm được giới thiệu trong sách giáo khoa, và ngồi đối diện cô là người xuất hiện trên giấy chứng nhận kết hôn, là người đàn ông mà cô một lòng nghĩ đến trong tám năm.

Cái này có chút may mắn quá rồi.

May mắn đến nỗi làm cô nhịn không được mà lòng nảy sinh chút hoảng loạn và bất an.

Cô không thể tìm ra lý do tại sao Trần Kỵ muốn kết hôn với mình.

Cô cụp mắt liếc nhìn cái bát trước mặt lại bị Trần Kỵ gắp một núi thức ăn lần nữa, liếm liếm môi, cuối cùng bắt đầu do dự mà mở miệng hỏi: “Trần Kỵ, anh… Rốt cuộc vì sao lại muốn kết hôn với em?”

Người đàn ông ngừng động tác gắp thức ăn cho cô, sau đó nhàn rỗi nhướng mí mắt, cứ im lặng nhìn cô như vậy, không lên tiếng.

Chu Phù bị nhìn đến mức có chút chột dạ.

Chuyện này chắc chắn phải có lý do, chỉ là đánh chết cô cũng nghĩ không ra kết hôn với cô, rốt cuộc có lợi ích gì cho anh.

Suy nghĩ một chút, cô cẩn thận mở miệng nói với anh: “Có lẽ… Anh có yêu cầu em làm gì không? Em có thể chịu khổ được.”

Nhìn kiểu gì cũng là cô chiếm hời, để cô chịu khổ một chút cũng là hợp tình hợp lý.

Cuối cùng thì Trần Kỵ cũng lười biếng ngước mắt lên, tầm mắt hờ hững đảo qua cô, một lúc sau mới khẽ cười một tiếng: “Em có thể chịu khổ cái rắm ấy.”

Chu Phù: “…”

Được lắm, cô cảm thấy đã ăn được một chút khổ sở của anh rồi.

Một giây sau, cuối cùng người đàn ông hơi khàn giọng mở miệng: “Tôi không cần em chịu khổ, tôi chỉ cần em làm bà xã của tôi thôi.”

Nhịp tim đập không chịu thua kém của Chu Phù không khống chế được mà lỡ một nhịp, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Sau đó, cô không nhớ rõ bản thân mình đã ăn hết đồ ăn trong bát bằng cách nào.

Chỉ nhớ rõ trong đầu không ngừng lặp lại câu nói kia của Trần Kỵ, khiến tim cô nhịn không được mà đập nhanh hơn.

Cô thậm chí không dám tự mình coi câu nói bất thình lình kia như lời tâm tình, chỉ là mỗi khi nghĩ tới những lời này, trong đầu cô dường như có một loạt pháo hoa nhỏ rực rỡ bắt đầu nổ tung.

Những gì Hứa Tư Điềm nói quả nhiên không sai, nguyện vọng được ước dưới lễ bắn pháo hoa vào đêm giao thừa ở đảo Kim Đường thật sự rất linh nghiệm.

Tám năm trước, chàng trai xuất hiện trong ước muốn của cô, tám năm sau, cuối cùng cũng trở thành chồng hợp pháp của cô.

Bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, nguyện vọng của cô đều đã thực hiện được.

Sau khi kết thúc bữa cơm, cũng mới hơn ba giờ chiều.

Tối hôm qua Chu Phù lo lắng đến mức cả đêm không chợp mắt, lúc này ăn cơm xong liền bắt đầu mệt rã rời.

Nhìn thời gian, vốn dĩ là cô cần phải quay lại công ty tiếp tục làm việc.

Nhưng lãnh đạo Trần Kỵ lại thoáng cho cô đi cửa sau, lập tức xin nghỉ phép thay cô.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, chỉ hơn năm phút sau xe đã dừng lại trước sân biệt thự.

Vừa rồi xe của anh không chạy về hướng cũ mà chạy về hướng nhà hàng, Chu Phù liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Giờ phút này cô bị anh đưa xuống xe, nhìn căn biệt thự trước mắt, cả người đều ngơ ngác.

Sau đó nghe anh thản nhiên nói: “Mệt thì đi ngủ một lát, buổi tối lại về chung cư.”

Chu Phù ngơ ngác đi theo anh vào biệt thự, thuận miệng hỏi: “Nơi này là…?”

“Xây nó vào mấy năm trước, nhưng tôi hiếm khi sống ở đây.”

Ý tứ của lời này rất rõ ràng, biệt thự này là của anh.

Chu Phù bị anh đưa thẳng đến phòng ngủ chính ở tầng một, có thể thấy rằng mặc dù có người lau dọn nó quanh năm, nhưng có lẽ anh không ở đó thường xuyên.

Toàn bộ ngôi nhà không hề có hơi thở của ai, nhưng không có chỗ nào là không xa hoa, thậm chí xa hoa gấp trăm ngàn lần nhà nghỉ dưỡng mà Phó Kỳ Hữu bỏ tiền ra mua kia.

Thật ra thì phong cách này ít nhiều có chút không hợp với tính tình phóng khoáng và ngỗ ngược của Trần Kỵ.

Dựa trên sự hiểu biết của Chu Phù đối với anh, hẳn là anh không thích phong cách này.

Không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy chuyến đi này, Trần Kỵ đưa cô tới đây, không phải đơn giản là bảo cô đi ngủ bù như vậy.

Cô đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, lúc cô kêu anh đừng tới tìm mình nữa, tàn nhẫn nói với anh những lời trái lương tâm kia.

—— “Sau này tôi sẽ học ở Đại học Bắc Lâm.”

—— “So với Kim Đường, tôi vẫn muốn sống cuộc sống như trước kia.”

Cô nhớ lúc đó anh đã không để bụng mà lạnh lùng nói: “Không phải chỉ là Đại học Bắc Lâm thôi sao, giống như không ai thi đậu vậy.”

Vì vậy anh đã trở thành một thần thoại trong ngành kiến trúc Bắc Lâm được mọi người truyền miệng trong mấy năm qua.

Anh còn nói: “Cuộc sống như vậy có khó khăn không?”

Không khó, không sợ anh không có hứng thú, nhưng nếu cô muốn, cũng không phải là anh không cho được, thậm chí còn có thể cho thứ tốt hơn.

- -----oOo------