Editor: Mao | Beta: Ai đu chòm sao linh thú không?
Trần Kỵ không chờ Lý Thuận đồng ý, anh uể oải đi đến bên cạnh Chu Phù, đưa tay ra để lấy tấm vé xem phim khỏi tay cô.
Chu Phù ngước mắt lên theo bản năng, khoảnh khắc cô đối mặt với tầm mắt của anh, cô cảm thấy khóe môi của người đàn ông cong cong một cách khó nhận ra rồi sau đó nhanh chóng khôi phục như thường.
Như không có chuyện gì xảy ra.
Vài giây sau, điện thoại di động của Lý Thuận đặt ở bàn làm việc rung lên.
Là Trần Kỵ tiện tay chuyển qua bao lì xì tận 2 trăm.
Lý Thuận tiện tay bấm vào xem, không ngẩng đầu mà hỏi: “Sếp, một vé chỉ có 77 tệ, sao anh lại chuyển nhiều như vậy? Vé của Tiểu Chu là tôi đưa cho cô ấy, anh không cần đưa thêm, hơn nữa hai vé tổng cộng cũng không đến 2 trăm, còn dư 46 tệ, tôi chuyển lại cho anh nhé?”
Trần Kỵ nghe vậy, thờ ơ không thèm để ý rồi nói: “Vậy số dư đó coi như là tiền an ủi cho nhân viên thất tình đi.”
Lý Thuận ngẩn người, phải một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, trái tim anh ta bị lời nói lạnh như băng của Trần Kỵ làm tổn thương, khóc không ra nước mắt: “Tôi chỉ là làm thêm giờ thôi! Tạm thời không có thời gian đi xem phim lần sau nhất định còn cơ hội, sao có thể thất tình chứ!”
Anh ta nói xong, còn nhìn về phía Chu Phù: “Tôi nói có đúng không? Em Tiểu Chu.”
Chu Phù xấu hổ mà hơi mím môi, cảm thấy có lỗi mà uyển chuyển từ chối: “Thật ngại quá, chúng ta có thể không thích hợp…”
Lúc này đôi mắt Lý Thuận mở to, tại sao đả kích hết lần này tới lần khác ập tới, ào ạt và dồn dập như thế.
Lão Dư ở đối diện đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm về nhà thấy vậy không khỏi ngửa đầu cười to.
Sắc mặt Lý Thuận chua xót, bèn ủy khuất: “Lão Dư, anh cười cũng lớn quá rồi đó…”
Nói xong, anh ta lại quay đầu nhìn về phía Trần Kỵ: “Sếp! Vậy thì tiền an ủi thất tình này anh đưa cũng quá ít rồi đó! 46 tệ thì nhằm nhò gì! Còn bị lẻ nữa! Tôi ăn McDonald’s còn không đủ đâu.”
“Sao lại không đủ? Chẳng phải bữa ăn dành cho người ế mới ra voucher chỉ có 46 tệ 1 phần sao?” Lão Dư cười đến nỗi lộ cả nướu răng, “Đừng nói nữa, tiền an ủi mà sếp đưa cho em cũng vừa đủ tiễn em một bữa lên đường đấy.”
“Hơn nữa, 2 vé của em là 2 vé kề nhau à?” Lão Dư suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói: “Em cảm thấy nếu một cô gái bình thường, đầu óc không bị chấn thương gì buổi tối ngồi xem phim cạnh một người có thân phận và diện mạo như sếp, liệu xem xong thì người ta có còn nhớ em là ai nữa không?”
“46…” Lão Dư nhỏ giọng nhắc lại số tiền, ý cười không hề che giấu, “Ngay cả cái con số này cũng nhắc nhở em hãy chết tâm đi.”
Chu Phù: “…”
Lý Thuận: “#…#¥%#”
Vào lúc chiều thứ sáu, mọi người vốn không còn tập trung làm việc, ai cũng đang chờ đợi để được tan làm vào cuối tuần.
Trần Kỵ chưa bao giờ đặt ra bất kỳ yêu cầu nào về thời gian và điểm danh, anh quay lại văn phòng lấy chìa khóa xe, thản nhiên chào mọi người rồi bảo rằng nếu không có việc gì nữa thì có thể tan làm rồi.
Mọi người đồng thanh hô hào “Sếp vạn tuế”.
Sau tiếng reo hò, mọi người lục tục giải tán, bộ phận thiết kế chỉ còn lại mỗi Lý Thuận với 2 hàng nước mắt chảy đầy thương tâm.
Chu Phù chậm rãi thu dọn túi xách của mình, cô đang định đeo lên vai để đi thì Trần Kỵ đột nhiên đi đến phía sau cô, thản nhiên vươn tay lấy túi của cô rồi thong thả đi về phía thang máy.
Chu Phù trợn mắt, cô chột dạ mà nhìn Lý Thuận, người duy nhất còn sống trong văn phòng, thấy anh ta đang rầu rĩ đắm chìm trong sự nghiệp tăng ca của mình không hề ngẩng đầu lên thì cô mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó chạy chậm đuổi theo phía sau Trần Kỵ.
Những người còn lại của bộ phận thiết kế đã vào thang máy những lượt đầu tiên và đi xuống tầng dưới, lúc này toàn bộ thang máy không còn ai nữa, nhịp tim của Chu Phù bỗng nhiên không thể khống chế mà tăng nhanh.
Lúc nãy anh đã mua 2 vé xem phim nhưng suy cho cùng cũng chỉ là các đồng nghiệp trong văn phòng chọc ghẹo một chút.
Trong suốt thời gian đó Trần Kỵ không hề hé răng, cũng không rủ cô đi cùng.
Đang thẩn thờ thì thang máy “đinh” một tiếng cửa mở ra.
Trần Kỵ đi vào trước, Chu Phù lặng lẽ đi theo phía sau, cả chặng đường hai người bọn họ cũng không nói với nhau lời nào.
Một lát sau, Trần Kỵ giơ tay ấn tầng hầm.
Chu Phù bối rối một lúc lâu cuối cùng vẫn là duỗi tay ấn lầu một.
Giọng điệu nhàn nhã không nhanh không chậm của người đàn ông vang lên trong không gian kín của thang máy: “Cô làm gì đấy?”
“Hả?” Chu Phù quay người ngẩng đầu nhìn anh.
“Sao lại xuống lầu 1?”
Chu Phù li/ếm môi dưới: “Về…về nhà?”
Trần Kỵ hờ hững nói: “7 giờ là phim chiếu, bây giờ là giờ cao điểm lúc tan tầm, cho dù lái xe thì cũng nhất định tới không kịp, cô còn về nhà?”
Chu Phù: “Ồ…”
Hai người tới bãi đỗ xe, còn chưa đi được mấy bước thì một chàng trai liền chạy tới.
Bước tới trước mặt Trần Kỵ, anh ta giao hai hộp đồ trong tay một cách nhanh chóng, sau đó liền quay người rời đi.
Chu Phù đi theo phía sau anh, rồi tiến lại gần chiếc xe thể thao màu xám bạc quen thuộc trước mặt
Bên tai bỗng nhiên nhớ lại lời nói chuyện phiếm lúc trước của lão Dư ở trong văn phòng.
—— “Ghế phụ là ghế dành cho bạn gái.”
—— “Hết cách rồi, trong nhà quản nghiêm lắm.”
Chu Phù còn đang xuất thần thì Trần Kỵ đã đi đến trước mặt cô, tiện tay mở cửa xe bên chỗ ghế phụ ra, rồi sau đó duỗi tay búng một cái trước mặt cô: “Nghĩ cái gì đấy?”
Chu Phù đột nhiên hoàn hồn, nhỏ giọng nói: “Lão Dư nói…”
Trần Kỵ lười biếng quét mắt liếc cô một cái: “Cái gì?”
Chu Phù không được tự nhiên mà li/ếm l/ếm môi, cố ra vẻ thoải mái mà nói: “Lão Dư nói anh không cho anh ta ngồi ghế phụ.”
Một tay Trần Kỵ nắm ở phần trên của chốt cửa, đầu lưỡi đang đưa qua đưa lại giữa hai gò má: “Còn muốn xem phim nữa không thế?”
“Xem…”
“Xem thì mau lên xe.”
“Ồ…”
Sau khi cô thắt dây an toàn, Trần Kỵ đã ngồi vào ghế lái, sau khi đóng cửa lại, anh tùy tiện ném hai hộp đồ ăn vừa nhận được vào trong lòng Chu Phù: “Bây giờ đi qua đó cũng không kịp ăn cơm, chúng ta ăn cái này lót dạ trước đi.”
Chu Phù liếc nhìn bao bì bên ngoài của hộp rồi hỏi anh: “Anh đặt nó khi nào vậy?”
Trần Kỵ đánh tay lái, mắt nhìn phía trước, mặt không thay đổi nói: “Lúc Lý Thuận vừa mới thất tình ấy.”
Chu Phù: “…”
“Cô rất có năng lực đấy, đi đến đâu cũng đều có các anh trai, em gái nhỉ.”
Chu Phù: “…”
Đồ ăn mà Trần Kỵ gọi dường như có vẻ hợp với khẩu vị của Chu Phù, sau khi chiếc xe đi ra khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất một cách suôn sẻ, Chu Phù đã mở hộp đồ ăn ra.
Những chiếc sủi cảo nhân tôm tròn trịa tinh xảo lộ ra, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Chu Phù gắp một viên nếm thử hương vị, cảm thấy khá ngon nên liền ăn liên tiếp ba bốn viên.
Khi xe dừng lại trước đèn giao thông, Chu Phù nghiêng đầu nhìn về phía Trần Kỵ: “Anh đã ăn chưa?”
“Cô nói gì?”
Chu Phù nghĩ: “Thì…Anh có muốn ăn chút không?”
“Cũng được.” Ánh mắt người đàn ông lười biếng nhìn chằm chằm phía trước không quay đầu lại.
Chu Phù thấy vậy liền cầm chiếc hộp đưa qua.
Chỉ có điều hai giây trôi qua mà vẫn không thấy Trần Kỵ có động tĩnh gì.
Mặc kệ chiếc xe đang chờ đèn đỏ đếm ngược hai phút, trì hoãn không di chuyển, bàn tay to lớn của người đàn ông vẫn uể oải đặt trên vô lăng, không hề có dấu hiệu buông ra.
Một lát sau, anh khẽ nhướng mày: “Cô không nhìn thấy tôi không thể dùng tay sao?”
“Hả?” Chu Phù trợn mắt mở to, chợt nhận ra điều đó, cô mới “Ồ” một tiếng.
Cô vội vàng gắp một viên sủi cảo tôm cho vào miệng anh.
Nhịp tim đập nhanh rất nhiều mà không thể giải thích được.
Sau khi đút được vài viên, Trần Kỵ như giật giật khóe môi, khẽ cười nói: “Hay thật, vậy mà không nghĩ rằng sẽ có một ngày cô ở đây đút tôi ăn thế này.”
Chu Phù: “…”
Xe chạy suốt chặng đường, hai người mỗi người ăn mấy viên, đồ ăn cũng chia nhau ăn gần hết.
Khi cô chuẩn bị đến trung tâm thương mại có rạp chiếu phim, đột nhiên Chu Phù cảm thấy đau ở bụng dưới, lông mày không nhịn được phải nhíu lại.
Khóe mắt Trần Kỵ thoáng nhìn một cái, nghiêng đầu nhìn sang, anh đã thuộc lòng biểu cảm này của cô.
Trước đây ở Kim Đường, cô là bạn cùng bàn của anh nửa năm, mỗi tháng có thể gặp vấn đề này một lần.
Chiếc xe vững vàng tiến vào bãi đậu xe trên tầng hai.
Trần Kỵ giơ tay bấm một nút, một ngăn kéo nhỏ từ dưới ghế bật ra, anh lạnh lùng thò tay vào trong, một lúc sau, anh tìm thấy một thứ gì đó được bọc trong chiếc túi màu hồng, tiện tay ném vào người Chu Phù.
Cô gái nhỏ chăm chú nhìn anh: “…”
Đó là một gói băng vệ sinh chưa mở.
Cô ấy thậm chí còn không nhận ra rằng kỳ kinh nguyệt của mình lại tới vào lúc này, cô cũng không biết làm sao mà Trần Kỵ nhớ được.
Cô thuận miệng hỏi: “Tại sao trong xe anh lại có thứ này…”
Trần Kỵ không trả lời ngay, chỉ nói: “Cô không phải nói là nó không có quy luật à?”
Vậy thì cứ phòng hờ thì sẽ hữu ích vào những lúc thế này.
Sau khi xuống xe, ánh mắt cô ngượng ngùng nhìn về phía Trần Kỵ mấy lần, cô do dự một lúc lâu mới đành vứt bỏ mặt mũi mà nhờ anh giúp kiểm tra xem trên quần có bị dính gì không.
Ai ngờ sau khi hai người lần lượt vào thang máy, người đàn ông đột nhiên nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, quần cô không có dính.”
“…” Chu Phù gục xuống đầu, “Ồ…”
Cô đột nhiên cảm thấy rằng liệu có phải Trần Kỵ đã cài máy theo dõi trong tâm trí cô hay không nữa.
Thang máy rất nhanh đã đến tầng thứ bảy, nơi có rạp chiếu phim, Trần Kỵ hếch cằm về phía nhà vệ sinh cách quầy bán vé không xa: “Toilet ở bên kia, tôi ở đây chờ cô.”
Chu Phù gật gật đầu, cầm băng vệ sinh, bước chân dồn dập mà chạy chậm về hướng nhà vệ sinh.
Khi bước ra, cô nhìn thấy từ xa Trần Kỵ đang nhàn rỗi đứng ở cuối hàng của quầy bán bắp rang.
Bên cạnh có không ít cô gái đang xì xào bàn tán.
Chu Phù nghe xong dăm ba câu liền biết là đang bàn tán về Trần Kỵ.
“Thấy người đàn ông mặc áo phông đen không? Anh ấy đẹp trai đến mức chân tôi muốn mềm luôn.”
“Rõ ràng là bạn trai tôi cũng ăn mặc như thế, tại sao anh ấy lại xấu như vậy? Là tôi không nên trách trang phục của anh ấy mà hẳn là nên đổ lỗi cho khuôn mặt và dáng người của anh ấy.”
“Đúng là lụa đẹp vì người mà.”
“Cho nên đẹp trai như vây thì cũng đến xem phim một mình à…”
Bước chân Chu Phù dừng một chút, cô đang định đi về phía trước thì thấy cô gái đang cầm hai cốc trà sữa dường như đã nhìn rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm đi đến trước mặt Trần Kỵ, nghiêng đầu, tinh thần phấn chấn mà nở một nụ cười đáng yêu: “Chào anh ạ.”
Giọng của cô gái cũng khá ngọt.
Chu Phù lặng lẽ đứng yên tại chỗ, không có ý định bước tới quấy rầy cô ấy.
Trần Kỵ đang lơ đãng ngẩng đầu nhìn bảng menu đồ ăn vặt treo trên tường cách đó không xa, nghe vậy cũng không thèm quay đầu nhìn, làm như không nghe thấy.
Điều này dường như nằm trong dự đoán của cô gái, ai cũng biết rõ, với khuôn mặt này, xung quanh anh đâu đâu cũng toát ra khí chất kiêu ngạo, có lẽ từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ thiếu người khác giới theo đuổi.
Lạnh lùng, ngạo mạn là điều hết sức bình thường.
Nụ cười của cô gái không hề giảm bớt, thậm chí còn bắt đầu dùng tay kéo kéo góc áo của anh, giọng nói vẫn ngọt ngào như cũ: “Anh trai, nếu tiện có thể thêm WeChat được không ạ?”
Lần này rốt cuộc Trần Kỵ cũng cau mày nghiêng đầu, sau đó anh rất thẳng thừng từ chối: “Không tiện.”
Cô gái không nản lòng mà cúi đầu nhấp vào mã QR WeChat của chính mình: “Cứ quét đi ạ, rất tiện mà.”
Đối phó với loại người này, tính kiên nhẫn Trần Kỵ có hạn, hiện tại dường như có chút khó chịu, đột nhiên lạnh lùng hỏi: “Cô không thấy lúc tôi đến đây bên cạnh có một cô gái nhỏ rất xinh đẹp sao?”
Ngụ ý là làm ơn soi gương thường xuyên trước khi bước ra đường, rồi xem bản thân có xứng với những thứ đó hay không.
“Hả?” Nụ cười của cô gái cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ, thật ra cô gái đã nhìn Trần Kỵ chằm chằm từ khi anh vừa đi ra khỏi thang máy, cô ta biết bên cạnh anh có người, cô ta chờ người đó đi vào nhà vệ sinh trước rồi mới lặng lẽ tận dụng thời điểm này, cô ta đã dùng chiêu này vài lần rồi, khí chất của những người đàn ông đó thoạt nhìn có vẻ còn kém xa gương mặt cặn bã của Trần Kỵ, nhưng lần nào cũng dùng được.
Hoa nhà dù tốt đến đâu cũng không thơm bằng hoa dại, từ trước đến nay đàn ông luôn khó từ chối những cô gái nhỏ chủ động ngỏ lời bắt chuyện.
Cô gái nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.
Tuy nhiên, người này có vẻ là một tay lão luyện, sau một hồi lúng túng, cô ta càng trở nên mạnh dạn hơn: “Chỉ là kết bạn thôi, ngoài ra em không làm gì khác.”
Trần Kỵ cũng không thèm nhướng mày nữa, dọc theo hàng người tiến lên hai bước, hờ hững trả lời: “Thật xin lỗi, bạn gái của tôi quản rất nghiêm, không bao giờ cho phép tôi tùy tiện kết bạn với người lạ.”
Cô gái: “…”
Chu Phù: “…”
Chu Phù ở cách đó không xa như đã đợi cả buổi, mắt thấy cô gái kia rốt cuộc cũng muốn rời đi, liền chậm rãi đi về phía Trần Kỵ.
Người đàn ông một giây trước còn nhìn chằm chằm biển hiệu không quay đầu lại, giây sau liền biết cô đã quay lại.
Anh không chút kiêng dè nào, giọng điệu bên ngoài xem ra rất gần gũi, bất chợt không đầu không đuôi mà nhỏ giọng hỏi: “Cô tới kỳ à?”
“…” Thật ra Chu Phù có chút xấu hổ, “Không…Vừa tới thôi…”
Trần Kỵ: “Đau lắm sao? Không thì chúng ta về nhà nhé?”
“Không sao.” Không phải là cố cậy mạnh, chỉ là trong khoảng thời gian ở chỗ Trần Kỵ, cô ăn ngon ngủ ngon, được chăm sóc về mọi mặt, sức khỏe dường như cũng chuyển biến tốt lên rất nhiều, mà cô thực sự cũng không còn khó chịu như trước nữa.
Cô gái ở một bên nhìn chằm chằm hồi lâu, sau khi nghe thấy giọng điệu dịu dàng như vậy của người đàn ông, sự oán hận trong lòng dần cao hơn, cô ta cảm thấy nếu không đạt được mục đích thì nhất định phải gây chuyện với hai người bọn họ, vì vậy cô ta yên lặng trợn mắt nhìn Chu Phù, sau đó lại bưng trà sữa đi tới trước mặt Trần Kỵ, trực tiếp không để ý đến Chu Phù đang ở bên cạnh: “Anh này, ly trà sữa này em vừa mới mua cho anh.”
Nhưng mà, người bên cạnh trước sau vẫn không thèm nhìn cô ta một cái, lười biếng giơ ngón tay cái ra chỉ Chu Phù mấy cái, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ: “Cô ấy đang trong kỳ kinh nguyệt, không thể uống đá.”
Chu Phù: “…”
Trần Kỵ nói xong, cầm lấy hộp bắp rang cùng ly trà sữa nóng vừa mới mua, nhét ngay vào tay Chu Phù: “Tự cầm đi.”
“Ồ…”
Sau khi xếp hàng soát vé, cả hai lần lượt bước vào phòng chiếu phim.
Lúc này phim còn chưa chiếu, trong phòng ánh đèn mờ nhạt vẫn còn chưa tắt.
Lý Thuận đã đặt mua loại ghế tình nhân, đám đông xung quanh đều là những cặp đôi trẻ.
Chu Phù cắn m/ôi dưới, giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, Trần Kỵ cao lớn, sau khi anh lười biếng ngồi xuống, đột nhiên cả chiếc ghế sô pha dường như chật chội hơn rất nhiều.
Cánh tay của hai người chạm vào nhau, Chu Phù căng thẳng đến mức cô không biết nên nhìn đi đâu.
Cô nín thở rồi chỉ chuyển sự chú ý của mình sang xung quanh.
Cô thấy rất nhiều cô gái chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại di động, còn một số người khác thì cầm hai chiếc vé để check-in, hẳn là chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè.
Thật ra sau khi lớn lên, Chu Phù chưa đến rạp chiếu phim lần nào, trước đây cô thấy nhiều người đăng những bức ảnh như vậy trong vòng bạn bè, ít nhiều cô vẫn có chút hâm mộ, hiện giờ vất vả lắm mới tới đây một lần, cô nghĩ nghĩ một hồi thì quyết định lấy chiếc vé xem phim ra, thừa dịp bộ phim còn chưa bắt đầu, cô click mở điện thoại rồi chụp ảnh chiếc vé dưới ánh đèn mờ từ trên xuống.
Nhưng còn chưa kịp chỉnh góc độ thì Trần Kỵ đã thản nhiên đưa vé của mình vào khung hình của cô: “Chúng ta không chụp ảnh chung sao?”
“…”
Chu Phù suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại, vành tai đang bị che bất giác ửng đỏ lên, sau khi ổn định nhịp tim, cô mới nhẹ giọng nói: “Cũng được.”
“Cũng được? Cũng hơi miễn cưỡng rồi đấy.”
Chu Phù: “…”
Chu Phù không quá chú ý đến việc chụp ảnh, chỉ tùy tiện chụp hai bức ảnh.
Chụp ảnh xong, cô cất điện thoại đi, người đàn ông bên cạnh nhìn cô hồi lâu rồi nhẹ nhàng mở miệng: “Không phải cô định đăng lên vòng bạn bè sao?”
“Hả?”
“Mấy cô gái các cô không phải khi xem phim thường thích chụp vé rồi đăng vòng bạn bè sao?”
“Ồ…Phải.”
Người đàn ông khàn giọng nói: “Tại sao tôi lại cảm thấy cô khá thận trọng khi ra ngoài xem phim với tôi nhỉ?”
Anh hỏi hết câu này đến câu khác làm Chu Phù không chống đỡ được, nên cô quyết định chuẩn bị phản kích cho cân bằng: “Còn không phải sợ ảnh hưởng đến hình tượng của anh sao? Lỡ làm chậm trễ chuyện anh với mấy cô em gái thì không được đâu.”
Người đàn ông sửng sốt trong giây lát, một lúc sau, anh hơi giật giật khóe môi, cười khẽ hiếm thấy.
Được rồi, dùng lời nói của anh để chặn họng anh, thật sự không hổ là người anh nuôi dạy.
Chu Phù nói xong, cô lại lấy điện thoại ra và đăng bức ảnh vừa chụp lên vòng bạn bè.
Quảng cáo mở đầu vẫn đang phát trên màn hình, vì vậy Chu Phù kiểm tra những thông báo mới nhất trên vòng bạn bè.
Lăng Lộ Vũ là người bình luận nhanh nhất:【Đm đm! Tớ thậm chí không thể mua vé của bộ phim này! 】
【Hở không đúng, hai vé?? Chúc Chúc! Cậu bị ai bắt đi xem bộ này thế! 】
Chu Phù cẩn thận nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh cô, nghĩ thầm dù sao ba người họ cũng không chung vòng bạn bè nên chắc anh sẽ không thấy cô trả lời comment của Lăng Lộ Vũ: 【 Đi cùng Trần Kỵ. 】
Lăng Lộ Vũ ở bên kia kích động đến mức hỏi thẳng trong khu vực bình luận:【Mẹ kiếp??! Vậy mà còn bảo không ở bên nhau sao? Tớ mặc kệ, cho dù hôm nay ông trời có ở đây, tớ cũng phải khóa hai người lại với nhau tới chết!】
Một lát sau, Lăng Lộ Vũ trở lại bình thường, tiếp tục hỏi:【Phỏng vấn một chút, xem phim cùng Trần Kỵ là cảm giác thế nào? 】
Chu Phù lại bắt đầu chột dạ mà liếc nhìn Trần Kỵ, nhịp tim của cô bất giác tăng tốc, cô trả lời:【Lo lắng, không biết lát nữa có thể xem phim được không…】
Anh nắm di động, nghiêng đầu yên lặng liếc cô một lúc lâu, khóe môi hơi nhếch một cách khó phát hiện, vẻ mặt bình tĩnh mà rút lại lượt like.
Bộ phim bắt đầu chiếu trong mười phút nữa.
Trần Kỵ lười biếng dựa vào sô pha, anh ngước mắt liếc màn hình led lớn, không có hứng thú xem nội dung, thuận miệng hỏi: “Đây là phim gì?”
Chu Phù: “Là về một cặp chị em song sinh hoán đổi thân phận.”
Cô nói xong, dừng một chút, hỏi: “Anh không phải nói với Lý Thuận là anh cũng rất muốn xem sao, vừa hay không mua được vé?”
“…”
Trần Kỵ: “Tôi muốn xem cái quái ấy.”
Chu Phù: “…”
Phần sau của bộ phim, Trần Kỵ thậm chí còn nhắm mắt ngủ.
Ghế sô pha nhỏ, hai người dựa sát vào nhau, người đàn ông khoanh tay trước ngực, lười biếng duỗi chân dài, đầu như có như không tựa lên vai Chu Phù.
Cô gái nhỏ lo lắng đến mức không dám nhúc nhích tí nào, đành để anh gối đầu ngủ trên vai của cô.
Lúc xem xong cũng đã gần chín giờ, Trần Kỵ đang lái xe, thuận miệng hỏi: “Có đói bụng không?”
“Có một chút.”
“Muốn ăn ngoài hay là về nhà ăn?”
Chu Phù suy nghĩ, cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh đây đều khá đắt đỏ, vì vậy cô ấy nói: “Về nhà đi.”
“Được, tôi còn phải đích thân hầu hạ cô.”
Chu Phù: “…”
Giờ này ở Bắc Lâm, đường phố vẫn còn rất náo nhiệt, ánh đèn neon trong thành phố lấp lánh, có một cảm giác choáng ngợp ở khắp mọi nơi.
Cô yên lặng ngồi ở ghế phụ, vốn muốn lấy điện thoại di động ra nói chuyện với Lăng Lộ Vũ nhưng không ngờ trên màn hình của điện thoại di động hiện lên hàng tá tin nhắn.
Tất cả đều là những dãy số lạ hoắc, mỗi tin nhắn đều là một bức ảnh.
Trong số khoảng hơn chục bức ảnh, những bức đầu tiên là bức Chu Phù và Trần Kỵ bị chụp lén khi họ đi cùng nhau trong mấy ngày qua, những bức còn lại thì mới được tung lên lúc họ mới xếp hàng bên ngoài rạp chiếu phim.
Đầu ngón tay của Chu Phù gần như ngay lập tức bấm mạnh vào lòng bàn tay.
Từ giọng điệu trong tin nhắn, không cần nhìn cũng biết là Chu Gia Thịnh.
【 Đây không phải là người yêu của cô ở Kim Đường năm đó chứ? Sao nào, cô làm chung công ty với cậu ta à?】
【 Cô không suy nghĩ cho bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho người khác chứ, người từ tỉnh lẻ lên đây không dễ, Bắc Lâm lại hỗn loạn biết bao nhiêu, kiếm việc làm còn khó khăn hơn nữa, lỡ như tôi dẫn người ta tới đó gây rối, cậu ta và cô cùng mất việc, chẳng phải là cô làm khổ cậu ta à?】
【 Tuổi còn nhỏ mà học cái thói sống chung. 】
【 Cô nói xem có phải cô có vấn đề gì không hả Chu Phù? Cô và đối phương đều đã làm đến mức đó rồi, tại sao lúc trước yêu cầu cô đi theo Phó Kỳ Hữu lại giả bộ thanh cao, sống chết không đồng ý? 】
【Nhưng tôi nói cho cô biết, Phó Kỳ Hữu không lâu sau phải tốt nghiệp về nước, nếu ngày mai cô mà không chịu phối hợp thân mật với hắn, vậy chờ Phó Kỳ Hữu trở về tìm cô đi, sợ là đến lúc đó thằng anh này của cô cũng phải đi theo chịu khổ rồi. 】
Dọc đường đi, Chu Phù cầm di động không lên tiếng nữa.
Trần Kỵ cho rằng cô mệt nên thuận tay chỉnh điều hòa bên trong xe cho ấm lên một chút.
Lúc về đến nhà, anh giục cô đi tắm trước, còn anh uể oải vào bếp, tác phong nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối cho cô.
Chờ làm xong mọi việc, anh theo thói quen đến trước phòng Chu Phù gõ cửa.
Một lúc sau, giọng nói yếu ớt của cô gái nhỏ vang lên từ bên trong.
“Ra ngoài ăn đi.”
Chu Phù: “Anh ăn đi, bây giờ tôi thật sự không muốn ăn…”
Trần Kỵ nhướng mày: “Không ăn trừ lương đấy.”
Nếu là lúc bình thường, chỉ cần cô nghe được lời này, cô sẽ lập tức vui vẻ ngoan ngoãn đi ra ăn, lần nào cũng vậy.
Nhưng đêm nay, Chu Phù thanh âm nghẹn ngào: “Vậy anh trừ đi…”
Trần Kỵ cau mày: “Cô làm sao vậy?”
“Không sao hết…Chỉ là tôi mệt quá, tôi muốn đi ngủ trước.”
Bàn tay to của người đàn ông đã đặt lên tay nắm cửa, suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh cũng không đẩy cửa đi vào.
Ước chừng một giờ sau, Chu Phù mơ màng ôm chăn ngẩn người ngồi dậy khỏi giường.
Đau đầu dữ dội, cổ họng hình như có thứ gì đó mắc kẹt, nhớp nháp, rất khó chịu.
Cô xỏ dép lê, mơ mơ màng màng mở cửa đi ra ngoài, chuẩn bị tới phòng bếp rót chút nước uống.
Lúc đi ngang qua phòng khách, cô liền thấy Trần Kỵ đang nằm nửa người trên sô pha.
Thấy cô đi ra, anh nhẹ nhàng mở miệng: “Đồ ăn còn nóng, muốn ăn bây giờ cũng được.”
Chu Phù chỉ gật gật đầu: “Tôi không đói, uống chút nước là được.”
Thấy trên bàn trà có, Chu Phù quyết định đi đến mép ghế sô pha, sau khi ngồi xuống, đưa tay uống.
Đuôi lông mày Trần Kỵ nhướng lên: “Ly đó tôi vừa mới uống.”
Chu Phù gật gật đầu, không thèm để ý.
“Anh đang làm gì vậy?” Thấy anh ôm điện thoại, Chu Phù thuận miệng hỏi, giọng nói hơi khàn khàn.
“Chơi game.” Anh đáp.
Thật ra Trần Kỵ rất ít khi chơi những thứ này, chỉ là vừa rồi anh thấy cô không chịu nói gì với anh, chỉ cắm đầu vào phòng mà không ra, cảm thấy buồn chán vô cớ nên anh chỉ làm vài ván để di dời lực chú ý.
Sắc mặt Chu Phù ngơ ngơ, nghe vậy, nhẹ giọng hỏi: “Tôi có thể chơi không?”
“Muốn chơi à?”
“Ừm.” Cô gật gật đầu.
Trần Kỵ thoáng đứng dậy: “Lại đây.”
Trần Kỵ có chơi một loại trò chơi bắn nhau tương đối phổ biến trong những năm gần đây (pubg).
Chu Phù chưa từng chơi loại game nào, trước đây cô đều bận học và luyện đàn, sau này bận đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đụng vào những thứ này.
Nhưng mà có Thân Thành Dương và Lăng Lộ Vũ hay chơi, thỉnh thoảng có thể thấy bọn họ tám chuyện trong nhóm nên ít nhiều cũng có chút hiểu biết.
Cô ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh Trần Kỵ, yên lặng đợi anh cài đặt xong trò chơi cho cô.
Lúc trước bởi vì ở trong trò chơi Thân Thành Dương chửi tục người ta quá nhiều mà bị khóa acc trong một tháng, vì vậy cậu ấy đã mượn tài khoản của cô để đánh đôi với Lăng Lộ Vũ, cho nên tài khoản của Chu Phù không phải là tài khoản mới và không có chế độ luyện tập khi bắt đầu trò chơi.
Sau khi cô đăng nhập, Trần Kỵ đã kéo cô ấy vào đội, giải thích ngắn gọn về quy tắc hành động cho cô ấy rồi luyện tập mấy lần, nhờ vậy cô đã có thể bắt đầu rất nhanh.
Nhưng khi bước vào giao diện chiến đấu thực tế, nó không dễ dàng như vừa rồi ở sân huấn luyện.
Toàn bộ hành trình, Chu Phù gần như đều bám dính mà đi theo phía sau Trần Kỵ, trong hầu hết các tình huống, Trần Kỵ đều lên trước hạ gục đối thủ, rồi sau đó nhường cơ hội cho Chu Phù nạp đầy đạn, cho cô yên ổn mà tăng thêm kinh nghiệm chơi game.
Chu Phù không có ham muốn thắng thua, vì vậy cô tự thấy hài lòng với chính mình.
Sau hai ván, hai người vốn dĩ ngồi trên sô pha, một trái một phải, trở nên thoải mái hơn, vô tình tựa vào nhau, cả hai đều không phát hiện ra điều gì bất thường.
Ngoài việc đối đầu với súng của kẻ thù, thực tế có rất nhiều cách để chơi trò chơi này.
Chu Phù rất dễ bị dọa khi cô bắn súng, vì vậy Trần Kỵ đã yểm trợ lái xe đưa cô đi, lúc thì ngồi trên khinh khí cầu, lúc thì lái máy bay ra bãi biển để phóng pháo hoa (thính).
Vô hình trung số lượng người sống sót trong toàn bộ trò chơi đã giảm dần từ một trăm ban đầu xuống còn mấy chục, sau đó là một chữ số và cuối cùng chỉ còn lại ba người.
Nói cách khác, ngoại trừ hai người bọn họ thì kẻ thù chỉ còn lại một người.
Thông thường, ở giai đoạn cuối cùng này, cả hai bên đều thận trọng hơn.
Nhưng mà Chu Phù cũng không biết được những quy tắc này, cứ như cũ lặng lẽ ở bờ biển phóng pháo hoa.
Trần Kỵ cũng không quan tâm lắm đến kết quả, chiều theo ý cô.
Sau đó, có lẽ chính tín hiệu đặc biệt của pháo hoa đã thu hút kẻ địch cuối cùng.
Đối phương ở trong tối, mà Trần Kỵ và Chu Phù ở ngoài sáng, ngay khi phát súng đầu tiên được bắn ra, Trần Kỵ dường như là theo bản năng nói với Chu Phù: “Cô chạy về phía bên trái.”
“Sao?”
“Chạy ngay về hướng bên trái đi.”
Chu Phù làm theo như bản năng, rồi sau đó liền nhìn thấy động tác nhân vật Trần Kỵ đột nhiên chạy về hướng cô rời đi, chặn địch ở trung tâm, sau đó giơ tay ném một cục lựu đạn về phía làn khói trắng phía trước cách đó không xa, giây tiếp theo, nhân vật cùng tên trong game bị bắn rơi xuống đất.
Rõ ràng đây chỉ là trò chơi, nhưng Chu Phù bất chợt cắn môi, nắm chặt di động.
Nếu lúc nãy cô không nghe lời anh và không chạy sang bên trái, thì khẩu súng headshot đã nhắm ngay vào nhân vật trong game của cô rồi.
Vài giây sau, lựu đạn do Trần Kỵ ném ra đúng lúc phát nổ, đối thủ không kịp thoát khỏi phạm vi sát thương, bị oanh tạc chỉ còn lại một vệt máu.
Chu Phù gần như không hề nghĩ ngợi gì, sau khi vụng về nhắm vào mục tiêu, cô đã bắn bừa bãi vào đối thủ.
Tất cả đạn dược trong túi đã cạn kiệt, sau khi lần theo làn đạn thì cuối cùng vẫn có một phát bắn trúng đầu.
Thông báo trò chơi thắng lợi của hai người hiện lên trên màn hình di động.
Trần Kỵ kéo nhẹ khóe môi dưới, khen cô: “Đỉnh nha.”
Trên mặt Chu Phù lại không có một chút vui mừng chiến thắng nào, môi mím chặt, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
“Làm sao vậy?” Trần Kỵ thấy thế, ý cười dần dần nhịn xuống.
Chu Phù hồi lâu vẫn không hé răng, nhưng một lúc sau, giọng nói mang theo tiếng khóc không thể kiểm soát được, cô đột nhiên nói với anh: “Anh có thể đừng đứng trước mặt tôi suốt được không?”
Mặt Trần Kỵ ngẩn ra, lông mày nhướng lên, ngữ khí vẫn như trước, thoải mái: “Tôi thay cô cản đường, cô còn ý kiến sao? Chu Phù, cô còn có lương tâm không vậy, hửm?”
“Tôi luôn kéo anh về phía sau, giống như một gánh nặng vậy.”
Cô gái nhỏ nghe những lời đó thì gục đầu xuống, rồi lặng lẽ không nói chuyện nữa.
Đầu lưỡi Trần Kỵ đưa qua lại trong cằm, sắc mặt cũng theo đó mà thay đổi, thanh âm thậm chí còn mang theo một chút dỗ dành: “Chỉ là trò chơi thôi mà, cô khóc rồi à? Sao cô lại dễ khóc như vậy? Cuối cùng cũng không có việc gì mà không phải sao? Tôi không sao cả.”
Chu Phù hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều có chút lảo đảo, một lúc lâu sau mới đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Tôi hơi mệt nên đi ngủ trước.”
Trần Kỵ bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt luôn dính trên người cô, thấy cô từ từ đi ngang qua mình.
Sau đó như là bị chiếc dép vướng dưới ghế sô pha, cả người cô ngã vào người Trần Kỵ.
Sống lưng Trần Kỵ ngay lập tức cứng đờ, hai tay theo bản năng ôm lấy vòng eo bé nhỏ mảnh khảnh của cô, phòng ngừa cô ngã xuống đất lần nữa.
Thật lâu sau, Chu Phù không có ý định đứng dậy.
Trong bóng tối, người đàn ông liế.m li.ếm môi dưới, trầm giọng nói: “Chu Phù?”
“Cô cũng khá đấy, chiếm hời cũng có giới hạn thôi.”
Cô gái nhỏ vẫn không lên tiếng.
Trần Kỵ tiếp tục: “Còn không chịu đứng dậy nữa thì tôi nói trước với cô nhé, đây là chính cô chủ động nhào tới, nếu tôi thực sự làm ra chuyện gì đó thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
“Đương nhiên cũng không có nghĩa là phủi bỏ trách nhiệm.” Anh nói thêm, “Mấu chốt là nếu cô không đứng dậy nữa thì chính là do cô chủ động, cho nên bất cứ điều gì tôi làm đều hợp pháp.”
Một giây sau, cánh tay yếu ớt của cô gái nhỏ vô thức vòng qua eo anh.
Đôi lông mày hơi cau lại của Trần Kỵ đột nhiên giãn ra, hai bàn tay to đang để ở hai bên sườn ôm chặt cô vào lòng.
Tuy nhiên, trong lúc lơ đãng anh vô tình chạm vào giữa trán cô, đôi lông mày vừa mới giãn ra của người đàn ông lại nhăn lại.
Khi anh bế cô từ ghế sô pha trở về phòng đặt lên giường, thì cô đã ngất đi vì sốt.
Trước đây Trần Kỵ đã chăm sóc cô nên anh rất có kinh nghiệm đối phó với những chuyện này, trong tám năm, cho dù anh là người duy nhất trong nhà, anh vẫn thường xuyên dự trữ và thỉnh thoảng đổi mới những loại thuốc mà cô cần.
Sau khi để cô yên vị trên giường, anh vội vàng mang nước ấm và thuốc hạ sốt đến cho cô uống.
Cả một đêm, Trần Kỵ không rời khỏi giường của cô.
Thỉnh thoảng anh dùng khăn hơi lạnh lau mặt và cổ cho cô, cho đến lúc trời sáng thấy cơn sốt của cô gần như hạ xuống, anh mới nhíu mày dựa vào mép giường nhắm mắt lại chợp mắt một lúc.
Khoảng chín giờ sáng, Trần Kỵ đứng dậy đi phòng bếp rồi nấu cháo nghêu cho cô.
Trong khoảng thời gian này Lục Minh Bạc gọi điện thoại tới: “A Kỵ, cái tên họ Chu mà anh muốn em tra, em đã tra được rồi, mọi thứ đã được gửi đến hộp thư của anh.”
Trần Kỵ hờ hững đáp: “Được, không nói nữa.”
Lục Minh Bạc: “Có chuyện gì vậy ạ, em hơi vội nên hai ba câu thì không thể nói hết được.”
Trần Kỵ: “Chu Phù phát sốt, tôi đi nấu cháo đây, nấu xong thì lát còn phải đi chăm sóc cô ấy.”
Lục Minh Bạc giọng dẻo dẹo nói: “Ôi, anh Kỵ, nếu em là nữ, em cũng muốn lấy anh~”
Trần Kỵ hừ lạnh một tiếng: “Cút.”
Sau khi cúp điện thoại, anh hâm nóng cháo đã nấu trong hộp giữ nhiệt, rồi quay lại bên giường bệnh của Chu Phù.
Cuối cùng khi tỉnh dậy, lọt vào trong tầm mắt của cô chính là khuôn mặt đang ngủ có chút tiều tụy của Trần Kỵ.
Anh nhất định lại bị cô hành cả đêm không chợp mắt được, lúc này vài cọng râu ngắn hiếm thấy đã mọc ra dưới cằm anh, đã mất đi vẻ nghiêm nghị nhàn nhã thường ngày, thoạt nhìn rất mệt mỏi.
Hốc mắt Chu Phù nhịn không được đỏ hồng, lặng lẽ đưa tay ra khỏi ổ chăn, cẩn thận nắm lấy bàn tay đang đặt trên gối của anh.
Một lúc sau, cô mới thả lỏng tay của mình.
Cố gắng kìm nén nước mắt, cô lấy điện thoại từ dưới gối ra, gửi cho Chu Gia Thịnh một tin nhắn:【 Tôi có thể đi xem mắt, anh sắp xếp chút thời gian đi. 】
Chỉ cần cô có thể rời đi càng sớm càng tốt thì anh không bị cô liên lụy mà mệt mỏi đến như vậy.
Chu Gia Thịnh bên kia hồi âm rất nhanh, nên buổi xem mắt được ấn định vào lúc 12:30 trưa thứ hai tuần sau.
Đối phương cũng đang làm việc trong một tòa nhà văn phòng gần Phù Trầm, địa điểm và thời gian vừa hay có thể gặp nhau.
Suốt cả buổi sáng thứ hai, Chu Phù đều thất thần còn mắc nhiều lỗi sơ đẳng khi vẽ, Trần Kỵ đã nhẫn nhịn dữ lắm mới không xé bức vẽ của cô.
Trước khi tan làm, Trần Kỵ như thường lệ gửi một tin nhắn WeChat:【 Ra ngoài, đi siêu thị. 】
Chu Phù nắm chặt điện thoại, bối rối hồi lâu mới trả lời:【 Buổi trưa có bạn mời tôi ăn cơm nên sẽ không về nhà ăn cơm. 】
Giọng điệu của Trần Kỵ có chút chua chát:【 Chẳng lẽ là ông anh khác cha khác mẹ của cô? 】
Chu Phù: …
Chu Phù sợ rằng nếu cô nói thêm vài câu với anh, cô thực sự không thể chết tâm với anh, vì vậy cô ngay lập tức tắt điện thoại.
Sau khi tan làm, cô hờ hững bước vào nhà hàng mà Chu Gia Thịnh đã mời cô trước đó.
Là một nhà hàng kiểu Pháp.
Cách trang trí hào nhoáng khiến cô mở mang đầu óc về sự xa hoa, làm cô giống như nhà quê mới lên tỉnh lẻ.
Khắp nơi đều mang phong cách của nhà giàu mới nổi.
Người phục vụ dựa theo số bàn mà dẫn Chu Phù đến vị trí tương ứng.
Một lúc sau, một người đàn ông trung niên bụng phệ ngồi đối diện với cô.
Ông ta ước chừng ngoài 40, trông như là béo gấp đôi lão Dư 200 cân, cổ gần như không thể thấy, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ vàng óng.
Đây là “rất đáng tin cậy” trong miệng chú thím và Chu Gia Thịnh.
Nhưng nó nằm trong dự đoán của cô.
Bọn họ chẳng qua là nhìn trúng gia cảnh của đối phương, cho rằng chỉ cần bán cô đi là có thể đổi lại một ít vật có giá trị.
Ít nhất là tên phế vật Chu Gia Thịnh không cần lo về công việc của hắn.
Chu Phù cố gắng chống lại cảm giác buồn nôn không ngừng trong dạ dày, đầu ngón tay gần như cắm sâu vào da thịt mềm mại trong lòng bàn tay.
“Nghe chú thím nói cô năm nay 24?” Đối phương vừa ngồi xuống đã gợi chuyện, ánh mắt không ngừng đánh giá mặt Chu Phúc, âm thầm mừng rỡ như nhặt được tiền, “Tôi thấy tướng mạo của cô đâu có giống 24 tuổi? Nói 18 tuổi thì cũng chẳng sai đâu. ”
“Gọi món đi chứ? Cứ gọi thoải mái, cửa hàng này tôi thường xuyên tới, món gan ngỗng đó cũng không tồi, lần nào tôi cũng gọi rất nhiều. Cô không cần lo lắng về tiền bạc, chỉ là một khoản tiền nhỏ thôi mà. Tôi đoán là ngày thường cô chưa từng ăn loại thức ăn này, càng mở mang tầm mắt càng tốt, dù sao khi cô gả vào nhà tôi, nếu tôi đưa cô ra ngoài mà cô mà không biết gì hết thì sẽ bị người khác chê cười đấy.” Người nọ vừa nói vừa mở thực đơn, giữa chừng đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, đưa tay lấy từ trong túi trước của áo vest ra một tấm danh thiếp, kiêu ngạo mà đặt lên bàn Chu Phù, “Đây là danh thiếp của tôi, cô đã nghe nói về Bất động sản Thiên Sơn chưa? Ông lớn mà giới bất động sản Bắc Lâm không ai dám đụng tới, công ty của tôi là một chi nhánh nhỏ dưới danh nghĩa của họ, tôi là phó tổng giám đốc.”
Toàn bộ quá trình Chu Phù không hé răng nửa lời.
Tùy ý để người nọ tự quyết định.
“Đúng rồi, cô có biết làm việc nhà không? Tuy tôi kiếm được rất nhiều tiền nhưng tôi vẫn cảm thấy vợ mình làm việc nhà thì đó mới gọi là nhà, tôi nghe chú và thím của cô nói rằng cô có khả năng. “
“Ồ, còn sức khỏe của cô thế nào? Sau khi kết hôn nhất định phải lập tức tính đến việc sinh con, tuy tuổi của tôi không lớn nhưng cũng đã ngoài bốn mươi, nếu sức khỏe cô không tốt thì khả năng là sẽ khó có con.”
Nhưng mà ông ta còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói cực kì ngạo mạn đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu: “Sức khỏe của cô ấy không tốt lắm.”
Thanh âm quen thuộc vừa mới thốt ra, Chu Phù đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Kỵ cà lơ phất phơ đi đến ngồi ở bên cạnh mình, khóe môi giật giật: “Trùng hợp thật nhỉ, ăn cơm sao? Vừa hay tôi cũng chưa ăn, không ngại thì ăn chung nhé?”
Nói xong, cũng không đợi Chu Phù cùng tên “đầu heo” đối diện đồng ý, anh đã cầm lấy thực đơn lật xem: “Nói tiếp đi, đừng để ý tới tôi, tôi tới ăn một bữa.”
Người đối diện bàn ăn sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Chu Phù: “Không phải chứ, tình huống này là sao vậy?”
Chu Phù không nói lời nào, nhưng Trần Kỵ đã uể oải ngẩng đầu lên, giơ cánh tay đến gần Chu Phù đưa tay ra sau lưng cô, rồi trực tiếp đối diện với đối tượng xem mắt trước mặt, anh kéo cô đến bên mình, thản nhiên nói: “Buổi trưa tôi mới nấu cơm cho cô ấy, cô ấy nói không muốn ăn thì không ăn, nhất quyết đòi ra ngoài ăn, tính tình thật khó hầu hạ, rõ ràng mấy ngày trước cô ấy vừa mới bị bệnh, tôi ở bên giường thức trông nom cho cô ấy, mặc cô ấy sai bảo, cả đêm không chợp mắt, nhưng cô ấy lại quay sang nổi nóng với tôi, cô nói xem cô có lương tâm không?”
“Bình thường đều không làm bất cứ chuyện gì, mọi việc đều là tôi làm hết, thân thể yếu ớt, uống thuốc phải uống từng ngụm, cô nói chút xem, tôi chưa từng thấy công chúa nào khó hầu hạ như vậy.” Dăm ba câu này của Trần Kỵ đã thể hiện được sự thân mật.
Hơn nữa động tác tay mang dục. vọng chiếm hữu khiến sắc mặt đối phương lập tức trầm xuống, ngữ khí rất là không vui: “Không đúng, mày cmn là đứa nào thế!”
Trần Kỵ tức giận bĩu môi dưới, dáng vẻ hỗn không thôi, anh tiện tay cầm tấm danh thiếp mà người đàn ông vừa đặt lên bàn liếc nhìn: “Bất động sản Thiên Sơn?”
“Biết thì tốt! Còn không mau cút nhanh!”
“Ông có nghe ai nói phía trên công ty bất động sản Thiên Sơn, có người tên Lục Thiên Sơn không?”
Đối phương bên kia nhíu mày: “Tổng giám đốc Lục là tên mà mày có thể kêu sao?”
“Ồ, tôi cũng lười phải kêu, chỉ là muốn thông báo cho ông một chút, cái chức phó tổng giám đốc nhỏ nhoi của ông sẽ có khả năng chỉ còn được vài phút đồng hồ nữa, bây giờ ông có thể gọi điện thoại trở về hỏi một chút xem vị trí này có còn là của ông hay không.” Trần Kỵ lật menu với đôi mắt uể oải, anh thậm chí không thèm nhướng mí mắt lên, và giọng điệu rất thản nhiên.
Đối phương sắc mặt trầm xuống: “Mẹ mày cái rắm! Mày cho rằng tổng giám đốc Lục là cha mày à!”
Trần Kỵ đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Ông đây mẹ nó là cha ông ta!”
“Khuyên ông tốt nhất trở về tìm hiểu xem ông cố nội của Lục Thiên Sơn có phải họ Trần hay không!”
Buổi xem mắt vốn đã không đâu vào đâu ngay lập tức bị đảo lộn bởi dăm ba câu long trời lở đất của Trần Kỵ.
Đối phương bán tín bán nghi, cầm theo cặp công văn bỏ chạy.
Bàn tay nắm chặt của Chu Phù vẫn chưa buông ra.
Chỉ là mũi bất giác đau xót, hốc mắt không ngăn được mà đỏ lên.
Một lát sau, cô thản nhiên nói: “Anh còn có con trai sao?”
Trần Kỵ: “…Đầu óc cô có vấn đề à?”
Chu Phù: “Vậy tại sao anh lại là cha của ông ấy……”
Trần Kỵ lạnh lùng liếc cô một cái: “Trước kia đã nói với cô rồi, tôi có một người cha ở Bắc Lâm.”
“Ồ…”
Cả đời huy hoàng, lại chỉ có đứa con là mình anh, cả ngày cầu xin anh trở về nhà, chỉ cần anh bằng lòng trở về, ông có thể kêu anh một tiếng “cha”.
“Chu Phù, cô cũng gan đấy, trong nhà đồ ăn ngon đều chuẩn bị cho cô ăn, cô không ăn, lại chạy tới cái chỗ đáng thương này cùng tên “đầu heo” kia vâng vâng dạ dạ.”
“…”
Chu Phù cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng hai mươi bốn tuổi rồi, cũng không còn là trẻ con nữa, hẹn hò xem mắt là chuyện bình thường.”
Trần Kỵ suýt chút nữa bị cô chọc cho tức chết: “Vậy cô cmn không có lựa chọn nào nữa à? Cô sống với tôi lâu như vậy, lại đi thích loại đàn ông này. Có phải muốn kết hôn cùng ai cũng được đúng không?”
Chu Phù kìm nén sự tức giận trong lòng: “Đúng vậy, với ai cũng được.”
Dù sao chỉ cần không phải anh, cùng ai thì cũng có gì khác biệt đâu.
Đều như nhau cả, dù sao cũng không phải anh.
Sắc mặt Trần Kỵ hầm hầm làm cho người ta phải sợ hãi, tiện tay từ trong túi móc ra sổ hộ khẩu của cô ném lên bàn: “Được, đây là lời em nói, đi thôi, bây giờ lái xe đến Cục Dân Chính, có lẽ vẫn còn kịp.”
Chu Phù bị hành động của anh làm cho bối rối, ngơ ngác nhìn sổ hộ khẩu của cô trên bàn: “Nó ở đâu ra vậy?”
“Việc Chu Gia Thịnh náo loạn ở Phù Trầm không phải chuyện nhỏ, mấy đoạn phim cắt ra từ camera giám sát cũng đủ dựng một bộ phim, cuối cùng bị Lục Minh Bạc gọi cục cảnh sát bắt về đồn, không được tôi gật đầu cũng đừng nghĩ tới việc giải quyết riêng.” Trần Kỵ liế.m môi dưới, nhẹ nhàng bâng quơ, “Hắn không ra được nên tôi lấy cái này.”
“Được rồi, còn nhiều chuyện về sau chúng ta từ từ nói, bây giờ đi với tôi trước, chậm trễ thì nhân viên cũng tan làm mất.”
Mãi cho đến khi ngồi trước bức tường đỏ để chụp ảnh chung thì Chu Phù vẫn ngơ ra.
Cô nhân viên nhẹ nhàng nói: “Nào, đôi vợ chồng nhỏ hãy chụm đầu vào nhau gần một chút, cô gái mỉm cười một cái nhé”.
Xong cả phần chỉnh ảnh thì toàn bộ quá trình mất chưa đầy nửa giờ.
Giấc mơ cô đã mơ suốt tám năm bỗng trở thành hiện thực chỉ sau hơn nửa giờ đồng hồ.
Trở về trên xe, cô lấy thân phận là bà Trần, ngồi ở chiếc ghế được gọi là ghế phụ “dành riêng cho bạn gái”.
Cô không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm tấm ảnh của hai người họ trên sổ đỏ, cô nhìn suốt quãng đường.
Người đàn ông bên cạnh thản nhiên xoay vô lăng, nhếch khóe môi, giọng điệu hờ hững nói: “Không phải chỉ là cuốn sổ thôi sao, có gì để xem đâu, ngắm cũng lâu như vậy rồi.”
Chu Phù mím môi dưới, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Kết hôn, có nghĩa là bọn họ sẽ phải…ngủ chung phòng?
Trái tim của cô gái nhỏ bất chợt đập nhanh hơn mà không có lý do.
Trong lúc ngây người, Trần Kỵ đột nhiên mở miệng nói: “Em đang suy nghĩ cái gì đấy? Lỗ tai đỏ lên cả rồi.”
Chu Phù như là đang làm chuyện xấu hổ, cố hết sức nói sang chủ đề khác, giấu đi hình ảnh không thể nói ra trong đầu: “Chuyện là…Em có một vấn đề muốn hỏi anh.”
“Hỏi đi.” Trần Kỵ lúc này tâm tình tựa hồ rất tốt.
“Chỉ là…em vừa cân sáng nay.”
“Hửm, sao vậy?”
“Em đã tăng được hơn ba cân…”
Người đàn ông nhếch khóe môi cười lạnh: “Ba cân? Tháng này tôi bận trước bận sau như vậy mà em chỉ được có ba cân? Em cũng thật được đấy.”
Chu Phù liế.m môi: “Ba cân thì tiền thưởng là 15.000 tệ, anh có phải vì một nửa tài sản của hai vợ chồng, nên mới sốt ruột đăng kí kết hôn cùng em không?”
Trần Kỵ: “…?”
- -----oOo------
Trần Kỵ không chờ Lý Thuận đồng ý, anh uể oải đi đến bên cạnh Chu Phù, đưa tay ra để lấy tấm vé xem phim khỏi tay cô.
Chu Phù ngước mắt lên theo bản năng, khoảnh khắc cô đối mặt với tầm mắt của anh, cô cảm thấy khóe môi của người đàn ông cong cong một cách khó nhận ra rồi sau đó nhanh chóng khôi phục như thường.
Như không có chuyện gì xảy ra.
Vài giây sau, điện thoại di động của Lý Thuận đặt ở bàn làm việc rung lên.
Là Trần Kỵ tiện tay chuyển qua bao lì xì tận 2 trăm.
Lý Thuận tiện tay bấm vào xem, không ngẩng đầu mà hỏi: “Sếp, một vé chỉ có 77 tệ, sao anh lại chuyển nhiều như vậy? Vé của Tiểu Chu là tôi đưa cho cô ấy, anh không cần đưa thêm, hơn nữa hai vé tổng cộng cũng không đến 2 trăm, còn dư 46 tệ, tôi chuyển lại cho anh nhé?”
Trần Kỵ nghe vậy, thờ ơ không thèm để ý rồi nói: “Vậy số dư đó coi như là tiền an ủi cho nhân viên thất tình đi.”
Lý Thuận ngẩn người, phải một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, trái tim anh ta bị lời nói lạnh như băng của Trần Kỵ làm tổn thương, khóc không ra nước mắt: “Tôi chỉ là làm thêm giờ thôi! Tạm thời không có thời gian đi xem phim lần sau nhất định còn cơ hội, sao có thể thất tình chứ!”
Anh ta nói xong, còn nhìn về phía Chu Phù: “Tôi nói có đúng không? Em Tiểu Chu.”
Chu Phù xấu hổ mà hơi mím môi, cảm thấy có lỗi mà uyển chuyển từ chối: “Thật ngại quá, chúng ta có thể không thích hợp…”
Lúc này đôi mắt Lý Thuận mở to, tại sao đả kích hết lần này tới lần khác ập tới, ào ạt và dồn dập như thế.
Lão Dư ở đối diện đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm về nhà thấy vậy không khỏi ngửa đầu cười to.
Sắc mặt Lý Thuận chua xót, bèn ủy khuất: “Lão Dư, anh cười cũng lớn quá rồi đó…”
Nói xong, anh ta lại quay đầu nhìn về phía Trần Kỵ: “Sếp! Vậy thì tiền an ủi thất tình này anh đưa cũng quá ít rồi đó! 46 tệ thì nhằm nhò gì! Còn bị lẻ nữa! Tôi ăn McDonald’s còn không đủ đâu.”
“Sao lại không đủ? Chẳng phải bữa ăn dành cho người ế mới ra voucher chỉ có 46 tệ 1 phần sao?” Lão Dư cười đến nỗi lộ cả nướu răng, “Đừng nói nữa, tiền an ủi mà sếp đưa cho em cũng vừa đủ tiễn em một bữa lên đường đấy.”
“Hơn nữa, 2 vé của em là 2 vé kề nhau à?” Lão Dư suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói: “Em cảm thấy nếu một cô gái bình thường, đầu óc không bị chấn thương gì buổi tối ngồi xem phim cạnh một người có thân phận và diện mạo như sếp, liệu xem xong thì người ta có còn nhớ em là ai nữa không?”
“46…” Lão Dư nhỏ giọng nhắc lại số tiền, ý cười không hề che giấu, “Ngay cả cái con số này cũng nhắc nhở em hãy chết tâm đi.”
Chu Phù: “…”
Lý Thuận: “#…#¥%#”
Vào lúc chiều thứ sáu, mọi người vốn không còn tập trung làm việc, ai cũng đang chờ đợi để được tan làm vào cuối tuần.
Trần Kỵ chưa bao giờ đặt ra bất kỳ yêu cầu nào về thời gian và điểm danh, anh quay lại văn phòng lấy chìa khóa xe, thản nhiên chào mọi người rồi bảo rằng nếu không có việc gì nữa thì có thể tan làm rồi.
Mọi người đồng thanh hô hào “Sếp vạn tuế”.
Sau tiếng reo hò, mọi người lục tục giải tán, bộ phận thiết kế chỉ còn lại mỗi Lý Thuận với 2 hàng nước mắt chảy đầy thương tâm.
Chu Phù chậm rãi thu dọn túi xách của mình, cô đang định đeo lên vai để đi thì Trần Kỵ đột nhiên đi đến phía sau cô, thản nhiên vươn tay lấy túi của cô rồi thong thả đi về phía thang máy.
Chu Phù trợn mắt, cô chột dạ mà nhìn Lý Thuận, người duy nhất còn sống trong văn phòng, thấy anh ta đang rầu rĩ đắm chìm trong sự nghiệp tăng ca của mình không hề ngẩng đầu lên thì cô mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó chạy chậm đuổi theo phía sau Trần Kỵ.
Những người còn lại của bộ phận thiết kế đã vào thang máy những lượt đầu tiên và đi xuống tầng dưới, lúc này toàn bộ thang máy không còn ai nữa, nhịp tim của Chu Phù bỗng nhiên không thể khống chế mà tăng nhanh.
Lúc nãy anh đã mua 2 vé xem phim nhưng suy cho cùng cũng chỉ là các đồng nghiệp trong văn phòng chọc ghẹo một chút.
Trong suốt thời gian đó Trần Kỵ không hề hé răng, cũng không rủ cô đi cùng.
Đang thẩn thờ thì thang máy “đinh” một tiếng cửa mở ra.
Trần Kỵ đi vào trước, Chu Phù lặng lẽ đi theo phía sau, cả chặng đường hai người bọn họ cũng không nói với nhau lời nào.
Một lát sau, Trần Kỵ giơ tay ấn tầng hầm.
Chu Phù bối rối một lúc lâu cuối cùng vẫn là duỗi tay ấn lầu một.
Giọng điệu nhàn nhã không nhanh không chậm của người đàn ông vang lên trong không gian kín của thang máy: “Cô làm gì đấy?”
“Hả?” Chu Phù quay người ngẩng đầu nhìn anh.
“Sao lại xuống lầu 1?”
Chu Phù li/ếm môi dưới: “Về…về nhà?”
Trần Kỵ hờ hững nói: “7 giờ là phim chiếu, bây giờ là giờ cao điểm lúc tan tầm, cho dù lái xe thì cũng nhất định tới không kịp, cô còn về nhà?”
Chu Phù: “Ồ…”
Hai người tới bãi đỗ xe, còn chưa đi được mấy bước thì một chàng trai liền chạy tới.
Bước tới trước mặt Trần Kỵ, anh ta giao hai hộp đồ trong tay một cách nhanh chóng, sau đó liền quay người rời đi.
Chu Phù đi theo phía sau anh, rồi tiến lại gần chiếc xe thể thao màu xám bạc quen thuộc trước mặt
Bên tai bỗng nhiên nhớ lại lời nói chuyện phiếm lúc trước của lão Dư ở trong văn phòng.
—— “Ghế phụ là ghế dành cho bạn gái.”
—— “Hết cách rồi, trong nhà quản nghiêm lắm.”
Chu Phù còn đang xuất thần thì Trần Kỵ đã đi đến trước mặt cô, tiện tay mở cửa xe bên chỗ ghế phụ ra, rồi sau đó duỗi tay búng một cái trước mặt cô: “Nghĩ cái gì đấy?”
Chu Phù đột nhiên hoàn hồn, nhỏ giọng nói: “Lão Dư nói…”
Trần Kỵ lười biếng quét mắt liếc cô một cái: “Cái gì?”
Chu Phù không được tự nhiên mà li/ếm l/ếm môi, cố ra vẻ thoải mái mà nói: “Lão Dư nói anh không cho anh ta ngồi ghế phụ.”
Một tay Trần Kỵ nắm ở phần trên của chốt cửa, đầu lưỡi đang đưa qua đưa lại giữa hai gò má: “Còn muốn xem phim nữa không thế?”
“Xem…”
“Xem thì mau lên xe.”
“Ồ…”
Sau khi cô thắt dây an toàn, Trần Kỵ đã ngồi vào ghế lái, sau khi đóng cửa lại, anh tùy tiện ném hai hộp đồ ăn vừa nhận được vào trong lòng Chu Phù: “Bây giờ đi qua đó cũng không kịp ăn cơm, chúng ta ăn cái này lót dạ trước đi.”
Chu Phù liếc nhìn bao bì bên ngoài của hộp rồi hỏi anh: “Anh đặt nó khi nào vậy?”
Trần Kỵ đánh tay lái, mắt nhìn phía trước, mặt không thay đổi nói: “Lúc Lý Thuận vừa mới thất tình ấy.”
Chu Phù: “…”
“Cô rất có năng lực đấy, đi đến đâu cũng đều có các anh trai, em gái nhỉ.”
Chu Phù: “…”
Đồ ăn mà Trần Kỵ gọi dường như có vẻ hợp với khẩu vị của Chu Phù, sau khi chiếc xe đi ra khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất một cách suôn sẻ, Chu Phù đã mở hộp đồ ăn ra.
Những chiếc sủi cảo nhân tôm tròn trịa tinh xảo lộ ra, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Chu Phù gắp một viên nếm thử hương vị, cảm thấy khá ngon nên liền ăn liên tiếp ba bốn viên.
Khi xe dừng lại trước đèn giao thông, Chu Phù nghiêng đầu nhìn về phía Trần Kỵ: “Anh đã ăn chưa?”
“Cô nói gì?”
Chu Phù nghĩ: “Thì…Anh có muốn ăn chút không?”
“Cũng được.” Ánh mắt người đàn ông lười biếng nhìn chằm chằm phía trước không quay đầu lại.
Chu Phù thấy vậy liền cầm chiếc hộp đưa qua.
Chỉ có điều hai giây trôi qua mà vẫn không thấy Trần Kỵ có động tĩnh gì.
Mặc kệ chiếc xe đang chờ đèn đỏ đếm ngược hai phút, trì hoãn không di chuyển, bàn tay to lớn của người đàn ông vẫn uể oải đặt trên vô lăng, không hề có dấu hiệu buông ra.
Một lát sau, anh khẽ nhướng mày: “Cô không nhìn thấy tôi không thể dùng tay sao?”
“Hả?” Chu Phù trợn mắt mở to, chợt nhận ra điều đó, cô mới “Ồ” một tiếng.
Cô vội vàng gắp một viên sủi cảo tôm cho vào miệng anh.
Nhịp tim đập nhanh rất nhiều mà không thể giải thích được.
Sau khi đút được vài viên, Trần Kỵ như giật giật khóe môi, khẽ cười nói: “Hay thật, vậy mà không nghĩ rằng sẽ có một ngày cô ở đây đút tôi ăn thế này.”
Chu Phù: “…”
Xe chạy suốt chặng đường, hai người mỗi người ăn mấy viên, đồ ăn cũng chia nhau ăn gần hết.
Khi cô chuẩn bị đến trung tâm thương mại có rạp chiếu phim, đột nhiên Chu Phù cảm thấy đau ở bụng dưới, lông mày không nhịn được phải nhíu lại.
Khóe mắt Trần Kỵ thoáng nhìn một cái, nghiêng đầu nhìn sang, anh đã thuộc lòng biểu cảm này của cô.
Trước đây ở Kim Đường, cô là bạn cùng bàn của anh nửa năm, mỗi tháng có thể gặp vấn đề này một lần.
Chiếc xe vững vàng tiến vào bãi đậu xe trên tầng hai.
Trần Kỵ giơ tay bấm một nút, một ngăn kéo nhỏ từ dưới ghế bật ra, anh lạnh lùng thò tay vào trong, một lúc sau, anh tìm thấy một thứ gì đó được bọc trong chiếc túi màu hồng, tiện tay ném vào người Chu Phù.
Cô gái nhỏ chăm chú nhìn anh: “…”
Đó là một gói băng vệ sinh chưa mở.
Cô ấy thậm chí còn không nhận ra rằng kỳ kinh nguyệt của mình lại tới vào lúc này, cô cũng không biết làm sao mà Trần Kỵ nhớ được.
Cô thuận miệng hỏi: “Tại sao trong xe anh lại có thứ này…”
Trần Kỵ không trả lời ngay, chỉ nói: “Cô không phải nói là nó không có quy luật à?”
Vậy thì cứ phòng hờ thì sẽ hữu ích vào những lúc thế này.
Sau khi xuống xe, ánh mắt cô ngượng ngùng nhìn về phía Trần Kỵ mấy lần, cô do dự một lúc lâu mới đành vứt bỏ mặt mũi mà nhờ anh giúp kiểm tra xem trên quần có bị dính gì không.
Ai ngờ sau khi hai người lần lượt vào thang máy, người đàn ông đột nhiên nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, quần cô không có dính.”
“…” Chu Phù gục xuống đầu, “Ồ…”
Cô đột nhiên cảm thấy rằng liệu có phải Trần Kỵ đã cài máy theo dõi trong tâm trí cô hay không nữa.
Thang máy rất nhanh đã đến tầng thứ bảy, nơi có rạp chiếu phim, Trần Kỵ hếch cằm về phía nhà vệ sinh cách quầy bán vé không xa: “Toilet ở bên kia, tôi ở đây chờ cô.”
Chu Phù gật gật đầu, cầm băng vệ sinh, bước chân dồn dập mà chạy chậm về hướng nhà vệ sinh.
Khi bước ra, cô nhìn thấy từ xa Trần Kỵ đang nhàn rỗi đứng ở cuối hàng của quầy bán bắp rang.
Bên cạnh có không ít cô gái đang xì xào bàn tán.
Chu Phù nghe xong dăm ba câu liền biết là đang bàn tán về Trần Kỵ.
“Thấy người đàn ông mặc áo phông đen không? Anh ấy đẹp trai đến mức chân tôi muốn mềm luôn.”
“Rõ ràng là bạn trai tôi cũng ăn mặc như thế, tại sao anh ấy lại xấu như vậy? Là tôi không nên trách trang phục của anh ấy mà hẳn là nên đổ lỗi cho khuôn mặt và dáng người của anh ấy.”
“Đúng là lụa đẹp vì người mà.”
“Cho nên đẹp trai như vây thì cũng đến xem phim một mình à…”
Bước chân Chu Phù dừng một chút, cô đang định đi về phía trước thì thấy cô gái đang cầm hai cốc trà sữa dường như đã nhìn rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm đi đến trước mặt Trần Kỵ, nghiêng đầu, tinh thần phấn chấn mà nở một nụ cười đáng yêu: “Chào anh ạ.”
Giọng của cô gái cũng khá ngọt.
Chu Phù lặng lẽ đứng yên tại chỗ, không có ý định bước tới quấy rầy cô ấy.
Trần Kỵ đang lơ đãng ngẩng đầu nhìn bảng menu đồ ăn vặt treo trên tường cách đó không xa, nghe vậy cũng không thèm quay đầu nhìn, làm như không nghe thấy.
Điều này dường như nằm trong dự đoán của cô gái, ai cũng biết rõ, với khuôn mặt này, xung quanh anh đâu đâu cũng toát ra khí chất kiêu ngạo, có lẽ từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ thiếu người khác giới theo đuổi.
Lạnh lùng, ngạo mạn là điều hết sức bình thường.
Nụ cười của cô gái không hề giảm bớt, thậm chí còn bắt đầu dùng tay kéo kéo góc áo của anh, giọng nói vẫn ngọt ngào như cũ: “Anh trai, nếu tiện có thể thêm WeChat được không ạ?”
Lần này rốt cuộc Trần Kỵ cũng cau mày nghiêng đầu, sau đó anh rất thẳng thừng từ chối: “Không tiện.”
Cô gái không nản lòng mà cúi đầu nhấp vào mã QR WeChat của chính mình: “Cứ quét đi ạ, rất tiện mà.”
Đối phó với loại người này, tính kiên nhẫn Trần Kỵ có hạn, hiện tại dường như có chút khó chịu, đột nhiên lạnh lùng hỏi: “Cô không thấy lúc tôi đến đây bên cạnh có một cô gái nhỏ rất xinh đẹp sao?”
Ngụ ý là làm ơn soi gương thường xuyên trước khi bước ra đường, rồi xem bản thân có xứng với những thứ đó hay không.
“Hả?” Nụ cười của cô gái cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ, thật ra cô gái đã nhìn Trần Kỵ chằm chằm từ khi anh vừa đi ra khỏi thang máy, cô ta biết bên cạnh anh có người, cô ta chờ người đó đi vào nhà vệ sinh trước rồi mới lặng lẽ tận dụng thời điểm này, cô ta đã dùng chiêu này vài lần rồi, khí chất của những người đàn ông đó thoạt nhìn có vẻ còn kém xa gương mặt cặn bã của Trần Kỵ, nhưng lần nào cũng dùng được.
Hoa nhà dù tốt đến đâu cũng không thơm bằng hoa dại, từ trước đến nay đàn ông luôn khó từ chối những cô gái nhỏ chủ động ngỏ lời bắt chuyện.
Cô gái nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.
Tuy nhiên, người này có vẻ là một tay lão luyện, sau một hồi lúng túng, cô ta càng trở nên mạnh dạn hơn: “Chỉ là kết bạn thôi, ngoài ra em không làm gì khác.”
Trần Kỵ cũng không thèm nhướng mày nữa, dọc theo hàng người tiến lên hai bước, hờ hững trả lời: “Thật xin lỗi, bạn gái của tôi quản rất nghiêm, không bao giờ cho phép tôi tùy tiện kết bạn với người lạ.”
Cô gái: “…”
Chu Phù: “…”
Chu Phù ở cách đó không xa như đã đợi cả buổi, mắt thấy cô gái kia rốt cuộc cũng muốn rời đi, liền chậm rãi đi về phía Trần Kỵ.
Người đàn ông một giây trước còn nhìn chằm chằm biển hiệu không quay đầu lại, giây sau liền biết cô đã quay lại.
Anh không chút kiêng dè nào, giọng điệu bên ngoài xem ra rất gần gũi, bất chợt không đầu không đuôi mà nhỏ giọng hỏi: “Cô tới kỳ à?”
“…” Thật ra Chu Phù có chút xấu hổ, “Không…Vừa tới thôi…”
Trần Kỵ: “Đau lắm sao? Không thì chúng ta về nhà nhé?”
“Không sao.” Không phải là cố cậy mạnh, chỉ là trong khoảng thời gian ở chỗ Trần Kỵ, cô ăn ngon ngủ ngon, được chăm sóc về mọi mặt, sức khỏe dường như cũng chuyển biến tốt lên rất nhiều, mà cô thực sự cũng không còn khó chịu như trước nữa.
Cô gái ở một bên nhìn chằm chằm hồi lâu, sau khi nghe thấy giọng điệu dịu dàng như vậy của người đàn ông, sự oán hận trong lòng dần cao hơn, cô ta cảm thấy nếu không đạt được mục đích thì nhất định phải gây chuyện với hai người bọn họ, vì vậy cô ta yên lặng trợn mắt nhìn Chu Phù, sau đó lại bưng trà sữa đi tới trước mặt Trần Kỵ, trực tiếp không để ý đến Chu Phù đang ở bên cạnh: “Anh này, ly trà sữa này em vừa mới mua cho anh.”
Nhưng mà, người bên cạnh trước sau vẫn không thèm nhìn cô ta một cái, lười biếng giơ ngón tay cái ra chỉ Chu Phù mấy cái, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ: “Cô ấy đang trong kỳ kinh nguyệt, không thể uống đá.”
Chu Phù: “…”
Trần Kỵ nói xong, cầm lấy hộp bắp rang cùng ly trà sữa nóng vừa mới mua, nhét ngay vào tay Chu Phù: “Tự cầm đi.”
“Ồ…”
Sau khi xếp hàng soát vé, cả hai lần lượt bước vào phòng chiếu phim.
Lúc này phim còn chưa chiếu, trong phòng ánh đèn mờ nhạt vẫn còn chưa tắt.
Lý Thuận đã đặt mua loại ghế tình nhân, đám đông xung quanh đều là những cặp đôi trẻ.
Chu Phù cắn m/ôi dưới, giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, Trần Kỵ cao lớn, sau khi anh lười biếng ngồi xuống, đột nhiên cả chiếc ghế sô pha dường như chật chội hơn rất nhiều.
Cánh tay của hai người chạm vào nhau, Chu Phù căng thẳng đến mức cô không biết nên nhìn đi đâu.
Cô nín thở rồi chỉ chuyển sự chú ý của mình sang xung quanh.
Cô thấy rất nhiều cô gái chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại di động, còn một số người khác thì cầm hai chiếc vé để check-in, hẳn là chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè.
Thật ra sau khi lớn lên, Chu Phù chưa đến rạp chiếu phim lần nào, trước đây cô thấy nhiều người đăng những bức ảnh như vậy trong vòng bạn bè, ít nhiều cô vẫn có chút hâm mộ, hiện giờ vất vả lắm mới tới đây một lần, cô nghĩ nghĩ một hồi thì quyết định lấy chiếc vé xem phim ra, thừa dịp bộ phim còn chưa bắt đầu, cô click mở điện thoại rồi chụp ảnh chiếc vé dưới ánh đèn mờ từ trên xuống.
Nhưng còn chưa kịp chỉnh góc độ thì Trần Kỵ đã thản nhiên đưa vé của mình vào khung hình của cô: “Chúng ta không chụp ảnh chung sao?”
“…”
Chu Phù suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại, vành tai đang bị che bất giác ửng đỏ lên, sau khi ổn định nhịp tim, cô mới nhẹ giọng nói: “Cũng được.”
“Cũng được? Cũng hơi miễn cưỡng rồi đấy.”
Chu Phù: “…”
Chu Phù không quá chú ý đến việc chụp ảnh, chỉ tùy tiện chụp hai bức ảnh.
Chụp ảnh xong, cô cất điện thoại đi, người đàn ông bên cạnh nhìn cô hồi lâu rồi nhẹ nhàng mở miệng: “Không phải cô định đăng lên vòng bạn bè sao?”
“Hả?”
“Mấy cô gái các cô không phải khi xem phim thường thích chụp vé rồi đăng vòng bạn bè sao?”
“Ồ…Phải.”
Người đàn ông khàn giọng nói: “Tại sao tôi lại cảm thấy cô khá thận trọng khi ra ngoài xem phim với tôi nhỉ?”
Anh hỏi hết câu này đến câu khác làm Chu Phù không chống đỡ được, nên cô quyết định chuẩn bị phản kích cho cân bằng: “Còn không phải sợ ảnh hưởng đến hình tượng của anh sao? Lỡ làm chậm trễ chuyện anh với mấy cô em gái thì không được đâu.”
Người đàn ông sửng sốt trong giây lát, một lúc sau, anh hơi giật giật khóe môi, cười khẽ hiếm thấy.
Được rồi, dùng lời nói của anh để chặn họng anh, thật sự không hổ là người anh nuôi dạy.
Chu Phù nói xong, cô lại lấy điện thoại ra và đăng bức ảnh vừa chụp lên vòng bạn bè.
Quảng cáo mở đầu vẫn đang phát trên màn hình, vì vậy Chu Phù kiểm tra những thông báo mới nhất trên vòng bạn bè.
Lăng Lộ Vũ là người bình luận nhanh nhất:【Đm đm! Tớ thậm chí không thể mua vé của bộ phim này! 】
【Hở không đúng, hai vé?? Chúc Chúc! Cậu bị ai bắt đi xem bộ này thế! 】
Chu Phù cẩn thận nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh cô, nghĩ thầm dù sao ba người họ cũng không chung vòng bạn bè nên chắc anh sẽ không thấy cô trả lời comment của Lăng Lộ Vũ: 【 Đi cùng Trần Kỵ. 】
Lăng Lộ Vũ ở bên kia kích động đến mức hỏi thẳng trong khu vực bình luận:【Mẹ kiếp??! Vậy mà còn bảo không ở bên nhau sao? Tớ mặc kệ, cho dù hôm nay ông trời có ở đây, tớ cũng phải khóa hai người lại với nhau tới chết!】
Một lát sau, Lăng Lộ Vũ trở lại bình thường, tiếp tục hỏi:【Phỏng vấn một chút, xem phim cùng Trần Kỵ là cảm giác thế nào? 】
Chu Phù lại bắt đầu chột dạ mà liếc nhìn Trần Kỵ, nhịp tim của cô bất giác tăng tốc, cô trả lời:【Lo lắng, không biết lát nữa có thể xem phim được không…】
Anh nắm di động, nghiêng đầu yên lặng liếc cô một lúc lâu, khóe môi hơi nhếch một cách khó phát hiện, vẻ mặt bình tĩnh mà rút lại lượt like.
Bộ phim bắt đầu chiếu trong mười phút nữa.
Trần Kỵ lười biếng dựa vào sô pha, anh ngước mắt liếc màn hình led lớn, không có hứng thú xem nội dung, thuận miệng hỏi: “Đây là phim gì?”
Chu Phù: “Là về một cặp chị em song sinh hoán đổi thân phận.”
Cô nói xong, dừng một chút, hỏi: “Anh không phải nói với Lý Thuận là anh cũng rất muốn xem sao, vừa hay không mua được vé?”
“…”
Trần Kỵ: “Tôi muốn xem cái quái ấy.”
Chu Phù: “…”
Phần sau của bộ phim, Trần Kỵ thậm chí còn nhắm mắt ngủ.
Ghế sô pha nhỏ, hai người dựa sát vào nhau, người đàn ông khoanh tay trước ngực, lười biếng duỗi chân dài, đầu như có như không tựa lên vai Chu Phù.
Cô gái nhỏ lo lắng đến mức không dám nhúc nhích tí nào, đành để anh gối đầu ngủ trên vai của cô.
Lúc xem xong cũng đã gần chín giờ, Trần Kỵ đang lái xe, thuận miệng hỏi: “Có đói bụng không?”
“Có một chút.”
“Muốn ăn ngoài hay là về nhà ăn?”
Chu Phù suy nghĩ, cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh đây đều khá đắt đỏ, vì vậy cô ấy nói: “Về nhà đi.”
“Được, tôi còn phải đích thân hầu hạ cô.”
Chu Phù: “…”
Giờ này ở Bắc Lâm, đường phố vẫn còn rất náo nhiệt, ánh đèn neon trong thành phố lấp lánh, có một cảm giác choáng ngợp ở khắp mọi nơi.
Cô yên lặng ngồi ở ghế phụ, vốn muốn lấy điện thoại di động ra nói chuyện với Lăng Lộ Vũ nhưng không ngờ trên màn hình của điện thoại di động hiện lên hàng tá tin nhắn.
Tất cả đều là những dãy số lạ hoắc, mỗi tin nhắn đều là một bức ảnh.
Trong số khoảng hơn chục bức ảnh, những bức đầu tiên là bức Chu Phù và Trần Kỵ bị chụp lén khi họ đi cùng nhau trong mấy ngày qua, những bức còn lại thì mới được tung lên lúc họ mới xếp hàng bên ngoài rạp chiếu phim.
Đầu ngón tay của Chu Phù gần như ngay lập tức bấm mạnh vào lòng bàn tay.
Từ giọng điệu trong tin nhắn, không cần nhìn cũng biết là Chu Gia Thịnh.
【 Đây không phải là người yêu của cô ở Kim Đường năm đó chứ? Sao nào, cô làm chung công ty với cậu ta à?】
【 Cô không suy nghĩ cho bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho người khác chứ, người từ tỉnh lẻ lên đây không dễ, Bắc Lâm lại hỗn loạn biết bao nhiêu, kiếm việc làm còn khó khăn hơn nữa, lỡ như tôi dẫn người ta tới đó gây rối, cậu ta và cô cùng mất việc, chẳng phải là cô làm khổ cậu ta à?】
【 Tuổi còn nhỏ mà học cái thói sống chung. 】
【 Cô nói xem có phải cô có vấn đề gì không hả Chu Phù? Cô và đối phương đều đã làm đến mức đó rồi, tại sao lúc trước yêu cầu cô đi theo Phó Kỳ Hữu lại giả bộ thanh cao, sống chết không đồng ý? 】
【Nhưng tôi nói cho cô biết, Phó Kỳ Hữu không lâu sau phải tốt nghiệp về nước, nếu ngày mai cô mà không chịu phối hợp thân mật với hắn, vậy chờ Phó Kỳ Hữu trở về tìm cô đi, sợ là đến lúc đó thằng anh này của cô cũng phải đi theo chịu khổ rồi. 】
Dọc đường đi, Chu Phù cầm di động không lên tiếng nữa.
Trần Kỵ cho rằng cô mệt nên thuận tay chỉnh điều hòa bên trong xe cho ấm lên một chút.
Lúc về đến nhà, anh giục cô đi tắm trước, còn anh uể oải vào bếp, tác phong nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối cho cô.
Chờ làm xong mọi việc, anh theo thói quen đến trước phòng Chu Phù gõ cửa.
Một lúc sau, giọng nói yếu ớt của cô gái nhỏ vang lên từ bên trong.
“Ra ngoài ăn đi.”
Chu Phù: “Anh ăn đi, bây giờ tôi thật sự không muốn ăn…”
Trần Kỵ nhướng mày: “Không ăn trừ lương đấy.”
Nếu là lúc bình thường, chỉ cần cô nghe được lời này, cô sẽ lập tức vui vẻ ngoan ngoãn đi ra ăn, lần nào cũng vậy.
Nhưng đêm nay, Chu Phù thanh âm nghẹn ngào: “Vậy anh trừ đi…”
Trần Kỵ cau mày: “Cô làm sao vậy?”
“Không sao hết…Chỉ là tôi mệt quá, tôi muốn đi ngủ trước.”
Bàn tay to của người đàn ông đã đặt lên tay nắm cửa, suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh cũng không đẩy cửa đi vào.
Ước chừng một giờ sau, Chu Phù mơ màng ôm chăn ngẩn người ngồi dậy khỏi giường.
Đau đầu dữ dội, cổ họng hình như có thứ gì đó mắc kẹt, nhớp nháp, rất khó chịu.
Cô xỏ dép lê, mơ mơ màng màng mở cửa đi ra ngoài, chuẩn bị tới phòng bếp rót chút nước uống.
Lúc đi ngang qua phòng khách, cô liền thấy Trần Kỵ đang nằm nửa người trên sô pha.
Thấy cô đi ra, anh nhẹ nhàng mở miệng: “Đồ ăn còn nóng, muốn ăn bây giờ cũng được.”
Chu Phù chỉ gật gật đầu: “Tôi không đói, uống chút nước là được.”
Thấy trên bàn trà có, Chu Phù quyết định đi đến mép ghế sô pha, sau khi ngồi xuống, đưa tay uống.
Đuôi lông mày Trần Kỵ nhướng lên: “Ly đó tôi vừa mới uống.”
Chu Phù gật gật đầu, không thèm để ý.
“Anh đang làm gì vậy?” Thấy anh ôm điện thoại, Chu Phù thuận miệng hỏi, giọng nói hơi khàn khàn.
“Chơi game.” Anh đáp.
Thật ra Trần Kỵ rất ít khi chơi những thứ này, chỉ là vừa rồi anh thấy cô không chịu nói gì với anh, chỉ cắm đầu vào phòng mà không ra, cảm thấy buồn chán vô cớ nên anh chỉ làm vài ván để di dời lực chú ý.
Sắc mặt Chu Phù ngơ ngơ, nghe vậy, nhẹ giọng hỏi: “Tôi có thể chơi không?”
“Muốn chơi à?”
“Ừm.” Cô gật gật đầu.
Trần Kỵ thoáng đứng dậy: “Lại đây.”
Trần Kỵ có chơi một loại trò chơi bắn nhau tương đối phổ biến trong những năm gần đây (pubg).
Chu Phù chưa từng chơi loại game nào, trước đây cô đều bận học và luyện đàn, sau này bận đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đụng vào những thứ này.
Nhưng mà có Thân Thành Dương và Lăng Lộ Vũ hay chơi, thỉnh thoảng có thể thấy bọn họ tám chuyện trong nhóm nên ít nhiều cũng có chút hiểu biết.
Cô ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh Trần Kỵ, yên lặng đợi anh cài đặt xong trò chơi cho cô.
Lúc trước bởi vì ở trong trò chơi Thân Thành Dương chửi tục người ta quá nhiều mà bị khóa acc trong một tháng, vì vậy cậu ấy đã mượn tài khoản của cô để đánh đôi với Lăng Lộ Vũ, cho nên tài khoản của Chu Phù không phải là tài khoản mới và không có chế độ luyện tập khi bắt đầu trò chơi.
Sau khi cô đăng nhập, Trần Kỵ đã kéo cô ấy vào đội, giải thích ngắn gọn về quy tắc hành động cho cô ấy rồi luyện tập mấy lần, nhờ vậy cô đã có thể bắt đầu rất nhanh.
Nhưng khi bước vào giao diện chiến đấu thực tế, nó không dễ dàng như vừa rồi ở sân huấn luyện.
Toàn bộ hành trình, Chu Phù gần như đều bám dính mà đi theo phía sau Trần Kỵ, trong hầu hết các tình huống, Trần Kỵ đều lên trước hạ gục đối thủ, rồi sau đó nhường cơ hội cho Chu Phù nạp đầy đạn, cho cô yên ổn mà tăng thêm kinh nghiệm chơi game.
Chu Phù không có ham muốn thắng thua, vì vậy cô tự thấy hài lòng với chính mình.
Sau hai ván, hai người vốn dĩ ngồi trên sô pha, một trái một phải, trở nên thoải mái hơn, vô tình tựa vào nhau, cả hai đều không phát hiện ra điều gì bất thường.
Ngoài việc đối đầu với súng của kẻ thù, thực tế có rất nhiều cách để chơi trò chơi này.
Chu Phù rất dễ bị dọa khi cô bắn súng, vì vậy Trần Kỵ đã yểm trợ lái xe đưa cô đi, lúc thì ngồi trên khinh khí cầu, lúc thì lái máy bay ra bãi biển để phóng pháo hoa (thính).
Vô hình trung số lượng người sống sót trong toàn bộ trò chơi đã giảm dần từ một trăm ban đầu xuống còn mấy chục, sau đó là một chữ số và cuối cùng chỉ còn lại ba người.
Nói cách khác, ngoại trừ hai người bọn họ thì kẻ thù chỉ còn lại một người.
Thông thường, ở giai đoạn cuối cùng này, cả hai bên đều thận trọng hơn.
Nhưng mà Chu Phù cũng không biết được những quy tắc này, cứ như cũ lặng lẽ ở bờ biển phóng pháo hoa.
Trần Kỵ cũng không quan tâm lắm đến kết quả, chiều theo ý cô.
Sau đó, có lẽ chính tín hiệu đặc biệt của pháo hoa đã thu hút kẻ địch cuối cùng.
Đối phương ở trong tối, mà Trần Kỵ và Chu Phù ở ngoài sáng, ngay khi phát súng đầu tiên được bắn ra, Trần Kỵ dường như là theo bản năng nói với Chu Phù: “Cô chạy về phía bên trái.”
“Sao?”
“Chạy ngay về hướng bên trái đi.”
Chu Phù làm theo như bản năng, rồi sau đó liền nhìn thấy động tác nhân vật Trần Kỵ đột nhiên chạy về hướng cô rời đi, chặn địch ở trung tâm, sau đó giơ tay ném một cục lựu đạn về phía làn khói trắng phía trước cách đó không xa, giây tiếp theo, nhân vật cùng tên trong game bị bắn rơi xuống đất.
Rõ ràng đây chỉ là trò chơi, nhưng Chu Phù bất chợt cắn môi, nắm chặt di động.
Nếu lúc nãy cô không nghe lời anh và không chạy sang bên trái, thì khẩu súng headshot đã nhắm ngay vào nhân vật trong game của cô rồi.
Vài giây sau, lựu đạn do Trần Kỵ ném ra đúng lúc phát nổ, đối thủ không kịp thoát khỏi phạm vi sát thương, bị oanh tạc chỉ còn lại một vệt máu.
Chu Phù gần như không hề nghĩ ngợi gì, sau khi vụng về nhắm vào mục tiêu, cô đã bắn bừa bãi vào đối thủ.
Tất cả đạn dược trong túi đã cạn kiệt, sau khi lần theo làn đạn thì cuối cùng vẫn có một phát bắn trúng đầu.
Thông báo trò chơi thắng lợi của hai người hiện lên trên màn hình di động.
Trần Kỵ kéo nhẹ khóe môi dưới, khen cô: “Đỉnh nha.”
Trên mặt Chu Phù lại không có một chút vui mừng chiến thắng nào, môi mím chặt, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
“Làm sao vậy?” Trần Kỵ thấy thế, ý cười dần dần nhịn xuống.
Chu Phù hồi lâu vẫn không hé răng, nhưng một lúc sau, giọng nói mang theo tiếng khóc không thể kiểm soát được, cô đột nhiên nói với anh: “Anh có thể đừng đứng trước mặt tôi suốt được không?”
Mặt Trần Kỵ ngẩn ra, lông mày nhướng lên, ngữ khí vẫn như trước, thoải mái: “Tôi thay cô cản đường, cô còn ý kiến sao? Chu Phù, cô còn có lương tâm không vậy, hửm?”
“Tôi luôn kéo anh về phía sau, giống như một gánh nặng vậy.”
Cô gái nhỏ nghe những lời đó thì gục đầu xuống, rồi lặng lẽ không nói chuyện nữa.
Đầu lưỡi Trần Kỵ đưa qua lại trong cằm, sắc mặt cũng theo đó mà thay đổi, thanh âm thậm chí còn mang theo một chút dỗ dành: “Chỉ là trò chơi thôi mà, cô khóc rồi à? Sao cô lại dễ khóc như vậy? Cuối cùng cũng không có việc gì mà không phải sao? Tôi không sao cả.”
Chu Phù hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều có chút lảo đảo, một lúc lâu sau mới đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Tôi hơi mệt nên đi ngủ trước.”
Trần Kỵ bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt luôn dính trên người cô, thấy cô từ từ đi ngang qua mình.
Sau đó như là bị chiếc dép vướng dưới ghế sô pha, cả người cô ngã vào người Trần Kỵ.
Sống lưng Trần Kỵ ngay lập tức cứng đờ, hai tay theo bản năng ôm lấy vòng eo bé nhỏ mảnh khảnh của cô, phòng ngừa cô ngã xuống đất lần nữa.
Thật lâu sau, Chu Phù không có ý định đứng dậy.
Trong bóng tối, người đàn ông liế.m li.ếm môi dưới, trầm giọng nói: “Chu Phù?”
“Cô cũng khá đấy, chiếm hời cũng có giới hạn thôi.”
Cô gái nhỏ vẫn không lên tiếng.
Trần Kỵ tiếp tục: “Còn không chịu đứng dậy nữa thì tôi nói trước với cô nhé, đây là chính cô chủ động nhào tới, nếu tôi thực sự làm ra chuyện gì đó thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
“Đương nhiên cũng không có nghĩa là phủi bỏ trách nhiệm.” Anh nói thêm, “Mấu chốt là nếu cô không đứng dậy nữa thì chính là do cô chủ động, cho nên bất cứ điều gì tôi làm đều hợp pháp.”
Một giây sau, cánh tay yếu ớt của cô gái nhỏ vô thức vòng qua eo anh.
Đôi lông mày hơi cau lại của Trần Kỵ đột nhiên giãn ra, hai bàn tay to đang để ở hai bên sườn ôm chặt cô vào lòng.
Tuy nhiên, trong lúc lơ đãng anh vô tình chạm vào giữa trán cô, đôi lông mày vừa mới giãn ra của người đàn ông lại nhăn lại.
Khi anh bế cô từ ghế sô pha trở về phòng đặt lên giường, thì cô đã ngất đi vì sốt.
Trước đây Trần Kỵ đã chăm sóc cô nên anh rất có kinh nghiệm đối phó với những chuyện này, trong tám năm, cho dù anh là người duy nhất trong nhà, anh vẫn thường xuyên dự trữ và thỉnh thoảng đổi mới những loại thuốc mà cô cần.
Sau khi để cô yên vị trên giường, anh vội vàng mang nước ấm và thuốc hạ sốt đến cho cô uống.
Cả một đêm, Trần Kỵ không rời khỏi giường của cô.
Thỉnh thoảng anh dùng khăn hơi lạnh lau mặt và cổ cho cô, cho đến lúc trời sáng thấy cơn sốt của cô gần như hạ xuống, anh mới nhíu mày dựa vào mép giường nhắm mắt lại chợp mắt một lúc.
Khoảng chín giờ sáng, Trần Kỵ đứng dậy đi phòng bếp rồi nấu cháo nghêu cho cô.
Trong khoảng thời gian này Lục Minh Bạc gọi điện thoại tới: “A Kỵ, cái tên họ Chu mà anh muốn em tra, em đã tra được rồi, mọi thứ đã được gửi đến hộp thư của anh.”
Trần Kỵ hờ hững đáp: “Được, không nói nữa.”
Lục Minh Bạc: “Có chuyện gì vậy ạ, em hơi vội nên hai ba câu thì không thể nói hết được.”
Trần Kỵ: “Chu Phù phát sốt, tôi đi nấu cháo đây, nấu xong thì lát còn phải đi chăm sóc cô ấy.”
Lục Minh Bạc giọng dẻo dẹo nói: “Ôi, anh Kỵ, nếu em là nữ, em cũng muốn lấy anh~”
Trần Kỵ hừ lạnh một tiếng: “Cút.”
Sau khi cúp điện thoại, anh hâm nóng cháo đã nấu trong hộp giữ nhiệt, rồi quay lại bên giường bệnh của Chu Phù.
Cuối cùng khi tỉnh dậy, lọt vào trong tầm mắt của cô chính là khuôn mặt đang ngủ có chút tiều tụy của Trần Kỵ.
Anh nhất định lại bị cô hành cả đêm không chợp mắt được, lúc này vài cọng râu ngắn hiếm thấy đã mọc ra dưới cằm anh, đã mất đi vẻ nghiêm nghị nhàn nhã thường ngày, thoạt nhìn rất mệt mỏi.
Hốc mắt Chu Phù nhịn không được đỏ hồng, lặng lẽ đưa tay ra khỏi ổ chăn, cẩn thận nắm lấy bàn tay đang đặt trên gối của anh.
Một lúc sau, cô mới thả lỏng tay của mình.
Cố gắng kìm nén nước mắt, cô lấy điện thoại từ dưới gối ra, gửi cho Chu Gia Thịnh một tin nhắn:【 Tôi có thể đi xem mắt, anh sắp xếp chút thời gian đi. 】
Chỉ cần cô có thể rời đi càng sớm càng tốt thì anh không bị cô liên lụy mà mệt mỏi đến như vậy.
Chu Gia Thịnh bên kia hồi âm rất nhanh, nên buổi xem mắt được ấn định vào lúc 12:30 trưa thứ hai tuần sau.
Đối phương cũng đang làm việc trong một tòa nhà văn phòng gần Phù Trầm, địa điểm và thời gian vừa hay có thể gặp nhau.
Suốt cả buổi sáng thứ hai, Chu Phù đều thất thần còn mắc nhiều lỗi sơ đẳng khi vẽ, Trần Kỵ đã nhẫn nhịn dữ lắm mới không xé bức vẽ của cô.
Trước khi tan làm, Trần Kỵ như thường lệ gửi một tin nhắn WeChat:【 Ra ngoài, đi siêu thị. 】
Chu Phù nắm chặt điện thoại, bối rối hồi lâu mới trả lời:【 Buổi trưa có bạn mời tôi ăn cơm nên sẽ không về nhà ăn cơm. 】
Giọng điệu của Trần Kỵ có chút chua chát:【 Chẳng lẽ là ông anh khác cha khác mẹ của cô? 】
Chu Phù: …
Chu Phù sợ rằng nếu cô nói thêm vài câu với anh, cô thực sự không thể chết tâm với anh, vì vậy cô ngay lập tức tắt điện thoại.
Sau khi tan làm, cô hờ hững bước vào nhà hàng mà Chu Gia Thịnh đã mời cô trước đó.
Là một nhà hàng kiểu Pháp.
Cách trang trí hào nhoáng khiến cô mở mang đầu óc về sự xa hoa, làm cô giống như nhà quê mới lên tỉnh lẻ.
Khắp nơi đều mang phong cách của nhà giàu mới nổi.
Người phục vụ dựa theo số bàn mà dẫn Chu Phù đến vị trí tương ứng.
Một lúc sau, một người đàn ông trung niên bụng phệ ngồi đối diện với cô.
Ông ta ước chừng ngoài 40, trông như là béo gấp đôi lão Dư 200 cân, cổ gần như không thể thấy, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ vàng óng.
Đây là “rất đáng tin cậy” trong miệng chú thím và Chu Gia Thịnh.
Nhưng nó nằm trong dự đoán của cô.
Bọn họ chẳng qua là nhìn trúng gia cảnh của đối phương, cho rằng chỉ cần bán cô đi là có thể đổi lại một ít vật có giá trị.
Ít nhất là tên phế vật Chu Gia Thịnh không cần lo về công việc của hắn.
Chu Phù cố gắng chống lại cảm giác buồn nôn không ngừng trong dạ dày, đầu ngón tay gần như cắm sâu vào da thịt mềm mại trong lòng bàn tay.
“Nghe chú thím nói cô năm nay 24?” Đối phương vừa ngồi xuống đã gợi chuyện, ánh mắt không ngừng đánh giá mặt Chu Phúc, âm thầm mừng rỡ như nhặt được tiền, “Tôi thấy tướng mạo của cô đâu có giống 24 tuổi? Nói 18 tuổi thì cũng chẳng sai đâu. ”
“Gọi món đi chứ? Cứ gọi thoải mái, cửa hàng này tôi thường xuyên tới, món gan ngỗng đó cũng không tồi, lần nào tôi cũng gọi rất nhiều. Cô không cần lo lắng về tiền bạc, chỉ là một khoản tiền nhỏ thôi mà. Tôi đoán là ngày thường cô chưa từng ăn loại thức ăn này, càng mở mang tầm mắt càng tốt, dù sao khi cô gả vào nhà tôi, nếu tôi đưa cô ra ngoài mà cô mà không biết gì hết thì sẽ bị người khác chê cười đấy.” Người nọ vừa nói vừa mở thực đơn, giữa chừng đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, đưa tay lấy từ trong túi trước của áo vest ra một tấm danh thiếp, kiêu ngạo mà đặt lên bàn Chu Phù, “Đây là danh thiếp của tôi, cô đã nghe nói về Bất động sản Thiên Sơn chưa? Ông lớn mà giới bất động sản Bắc Lâm không ai dám đụng tới, công ty của tôi là một chi nhánh nhỏ dưới danh nghĩa của họ, tôi là phó tổng giám đốc.”
Toàn bộ quá trình Chu Phù không hé răng nửa lời.
Tùy ý để người nọ tự quyết định.
“Đúng rồi, cô có biết làm việc nhà không? Tuy tôi kiếm được rất nhiều tiền nhưng tôi vẫn cảm thấy vợ mình làm việc nhà thì đó mới gọi là nhà, tôi nghe chú và thím của cô nói rằng cô có khả năng. “
“Ồ, còn sức khỏe của cô thế nào? Sau khi kết hôn nhất định phải lập tức tính đến việc sinh con, tuy tuổi của tôi không lớn nhưng cũng đã ngoài bốn mươi, nếu sức khỏe cô không tốt thì khả năng là sẽ khó có con.”
Nhưng mà ông ta còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói cực kì ngạo mạn đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu: “Sức khỏe của cô ấy không tốt lắm.”
Thanh âm quen thuộc vừa mới thốt ra, Chu Phù đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Kỵ cà lơ phất phơ đi đến ngồi ở bên cạnh mình, khóe môi giật giật: “Trùng hợp thật nhỉ, ăn cơm sao? Vừa hay tôi cũng chưa ăn, không ngại thì ăn chung nhé?”
Nói xong, cũng không đợi Chu Phù cùng tên “đầu heo” đối diện đồng ý, anh đã cầm lấy thực đơn lật xem: “Nói tiếp đi, đừng để ý tới tôi, tôi tới ăn một bữa.”
Người đối diện bàn ăn sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Chu Phù: “Không phải chứ, tình huống này là sao vậy?”
Chu Phù không nói lời nào, nhưng Trần Kỵ đã uể oải ngẩng đầu lên, giơ cánh tay đến gần Chu Phù đưa tay ra sau lưng cô, rồi trực tiếp đối diện với đối tượng xem mắt trước mặt, anh kéo cô đến bên mình, thản nhiên nói: “Buổi trưa tôi mới nấu cơm cho cô ấy, cô ấy nói không muốn ăn thì không ăn, nhất quyết đòi ra ngoài ăn, tính tình thật khó hầu hạ, rõ ràng mấy ngày trước cô ấy vừa mới bị bệnh, tôi ở bên giường thức trông nom cho cô ấy, mặc cô ấy sai bảo, cả đêm không chợp mắt, nhưng cô ấy lại quay sang nổi nóng với tôi, cô nói xem cô có lương tâm không?”
“Bình thường đều không làm bất cứ chuyện gì, mọi việc đều là tôi làm hết, thân thể yếu ớt, uống thuốc phải uống từng ngụm, cô nói chút xem, tôi chưa từng thấy công chúa nào khó hầu hạ như vậy.” Dăm ba câu này của Trần Kỵ đã thể hiện được sự thân mật.
Hơn nữa động tác tay mang dục. vọng chiếm hữu khiến sắc mặt đối phương lập tức trầm xuống, ngữ khí rất là không vui: “Không đúng, mày cmn là đứa nào thế!”
Trần Kỵ tức giận bĩu môi dưới, dáng vẻ hỗn không thôi, anh tiện tay cầm tấm danh thiếp mà người đàn ông vừa đặt lên bàn liếc nhìn: “Bất động sản Thiên Sơn?”
“Biết thì tốt! Còn không mau cút nhanh!”
“Ông có nghe ai nói phía trên công ty bất động sản Thiên Sơn, có người tên Lục Thiên Sơn không?”
Đối phương bên kia nhíu mày: “Tổng giám đốc Lục là tên mà mày có thể kêu sao?”
“Ồ, tôi cũng lười phải kêu, chỉ là muốn thông báo cho ông một chút, cái chức phó tổng giám đốc nhỏ nhoi của ông sẽ có khả năng chỉ còn được vài phút đồng hồ nữa, bây giờ ông có thể gọi điện thoại trở về hỏi một chút xem vị trí này có còn là của ông hay không.” Trần Kỵ lật menu với đôi mắt uể oải, anh thậm chí không thèm nhướng mí mắt lên, và giọng điệu rất thản nhiên.
Đối phương sắc mặt trầm xuống: “Mẹ mày cái rắm! Mày cho rằng tổng giám đốc Lục là cha mày à!”
Trần Kỵ đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Ông đây mẹ nó là cha ông ta!”
“Khuyên ông tốt nhất trở về tìm hiểu xem ông cố nội của Lục Thiên Sơn có phải họ Trần hay không!”
Buổi xem mắt vốn đã không đâu vào đâu ngay lập tức bị đảo lộn bởi dăm ba câu long trời lở đất của Trần Kỵ.
Đối phương bán tín bán nghi, cầm theo cặp công văn bỏ chạy.
Bàn tay nắm chặt của Chu Phù vẫn chưa buông ra.
Chỉ là mũi bất giác đau xót, hốc mắt không ngăn được mà đỏ lên.
Một lát sau, cô thản nhiên nói: “Anh còn có con trai sao?”
Trần Kỵ: “…Đầu óc cô có vấn đề à?”
Chu Phù: “Vậy tại sao anh lại là cha của ông ấy……”
Trần Kỵ lạnh lùng liếc cô một cái: “Trước kia đã nói với cô rồi, tôi có một người cha ở Bắc Lâm.”
“Ồ…”
Cả đời huy hoàng, lại chỉ có đứa con là mình anh, cả ngày cầu xin anh trở về nhà, chỉ cần anh bằng lòng trở về, ông có thể kêu anh một tiếng “cha”.
“Chu Phù, cô cũng gan đấy, trong nhà đồ ăn ngon đều chuẩn bị cho cô ăn, cô không ăn, lại chạy tới cái chỗ đáng thương này cùng tên “đầu heo” kia vâng vâng dạ dạ.”
“…”
Chu Phù cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng hai mươi bốn tuổi rồi, cũng không còn là trẻ con nữa, hẹn hò xem mắt là chuyện bình thường.”
Trần Kỵ suýt chút nữa bị cô chọc cho tức chết: “Vậy cô cmn không có lựa chọn nào nữa à? Cô sống với tôi lâu như vậy, lại đi thích loại đàn ông này. Có phải muốn kết hôn cùng ai cũng được đúng không?”
Chu Phù kìm nén sự tức giận trong lòng: “Đúng vậy, với ai cũng được.”
Dù sao chỉ cần không phải anh, cùng ai thì cũng có gì khác biệt đâu.
Đều như nhau cả, dù sao cũng không phải anh.
Sắc mặt Trần Kỵ hầm hầm làm cho người ta phải sợ hãi, tiện tay từ trong túi móc ra sổ hộ khẩu của cô ném lên bàn: “Được, đây là lời em nói, đi thôi, bây giờ lái xe đến Cục Dân Chính, có lẽ vẫn còn kịp.”
Chu Phù bị hành động của anh làm cho bối rối, ngơ ngác nhìn sổ hộ khẩu của cô trên bàn: “Nó ở đâu ra vậy?”
“Việc Chu Gia Thịnh náo loạn ở Phù Trầm không phải chuyện nhỏ, mấy đoạn phim cắt ra từ camera giám sát cũng đủ dựng một bộ phim, cuối cùng bị Lục Minh Bạc gọi cục cảnh sát bắt về đồn, không được tôi gật đầu cũng đừng nghĩ tới việc giải quyết riêng.” Trần Kỵ liế.m môi dưới, nhẹ nhàng bâng quơ, “Hắn không ra được nên tôi lấy cái này.”
“Được rồi, còn nhiều chuyện về sau chúng ta từ từ nói, bây giờ đi với tôi trước, chậm trễ thì nhân viên cũng tan làm mất.”
Mãi cho đến khi ngồi trước bức tường đỏ để chụp ảnh chung thì Chu Phù vẫn ngơ ra.
Cô nhân viên nhẹ nhàng nói: “Nào, đôi vợ chồng nhỏ hãy chụm đầu vào nhau gần một chút, cô gái mỉm cười một cái nhé”.
Xong cả phần chỉnh ảnh thì toàn bộ quá trình mất chưa đầy nửa giờ.
Giấc mơ cô đã mơ suốt tám năm bỗng trở thành hiện thực chỉ sau hơn nửa giờ đồng hồ.
Trở về trên xe, cô lấy thân phận là bà Trần, ngồi ở chiếc ghế được gọi là ghế phụ “dành riêng cho bạn gái”.
Cô không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm tấm ảnh của hai người họ trên sổ đỏ, cô nhìn suốt quãng đường.
Người đàn ông bên cạnh thản nhiên xoay vô lăng, nhếch khóe môi, giọng điệu hờ hững nói: “Không phải chỉ là cuốn sổ thôi sao, có gì để xem đâu, ngắm cũng lâu như vậy rồi.”
Chu Phù mím môi dưới, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Kết hôn, có nghĩa là bọn họ sẽ phải…ngủ chung phòng?
Trái tim của cô gái nhỏ bất chợt đập nhanh hơn mà không có lý do.
Trong lúc ngây người, Trần Kỵ đột nhiên mở miệng nói: “Em đang suy nghĩ cái gì đấy? Lỗ tai đỏ lên cả rồi.”
Chu Phù như là đang làm chuyện xấu hổ, cố hết sức nói sang chủ đề khác, giấu đi hình ảnh không thể nói ra trong đầu: “Chuyện là…Em có một vấn đề muốn hỏi anh.”
“Hỏi đi.” Trần Kỵ lúc này tâm tình tựa hồ rất tốt.
“Chỉ là…em vừa cân sáng nay.”
“Hửm, sao vậy?”
“Em đã tăng được hơn ba cân…”
Người đàn ông nhếch khóe môi cười lạnh: “Ba cân? Tháng này tôi bận trước bận sau như vậy mà em chỉ được có ba cân? Em cũng thật được đấy.”
Chu Phù liế.m môi: “Ba cân thì tiền thưởng là 15.000 tệ, anh có phải vì một nửa tài sản của hai vợ chồng, nên mới sốt ruột đăng kí kết hôn cùng em không?”
Trần Kỵ: “…?”
- -----oOo------