Mà những người kĩ tính còn phát hiện, mỗi một món ăn trong yến hội của mỗi một khách nhân đều có chút khác nhau. Ví dụ như bàn ăn của Điền Óanh vương nữ Cao Ly quốc, nàng thích đồ ngọt mềm, nên trên bàn ăn của nàng có thêm một đĩa bánh đậu xanh mềm.
Mà phu nhân Kính hầu phủ bị đị ứng cá, mỗi lần ăn phải người đều nổi đầy nốt ban đỏ, thế nên trên bàn ăn của phu nhân không hề có món cá, lại có thêm một món canh rắn là món mà vị phu nhân này rất thích ăn. Nhiều chi tiết nhỏ nhặt, một số người tinh tế đều nhìn ra được.
Thế nên tất cả mọi người tới đây dự tiệc, đều chân chính cảm nhận được sự tỉ mỉ quan tâm cẩn thận của chủ nhà. Ngay cả các vị phu nhân an bài yến tiệc kiểu này, cũng tự âm thầm than thở bản thân mình dù lo liệu yến hội cũng chưa chắc đã được chu đáo như thế này.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc đó, phần tâm ý này lại không phải do nữ chủ nhân của phủ thái tử làm ra... Điện hạ của họ mặc dù trị quốc tinh thông, nhưng cũng tuyệt đối không thể chu đáo hiếu khách như thế này được... Vậy quản sự của phủ thái tử là ai mà lại tài giỏi tới vậy?
Mà trong yến tiếc, ánh mắt nhóm quý nữ nhìn về phía Phượng Ly Ngô như thu thủy từng trận, chỉ hận mình trong yến hội không tiện bày tỏ tấm lòng, mượn ánh mắt chứng tỏ lòng ái mộ, không chừng thái tử âm thầm thích mình, cố ý phân phó hạ nhân quan tâm tới sở thích của mình.
Nhất là vị vương nữ Điền Oánh kia, càng thêm xuân phong đắc ý.
Hôm đó Tào Khê vừa khóc vừa chạy khỏi phủ thái tử, Điền Oánh liền nhận được tin, Đây cũng chính là tuyên cáo giấc mộng thái tử phi của Tào Khê chính thức tan biến.
Ngay sau đó Thái tử tổ chức yến hội, nhưng lại không mời Tào Khê mà vương hậu vừa ý. Hơn nữa lần yến hội này, vị trí của nàng ngồi rất gần với chủ nhân bữa tiệc.
Hơn nữa nhìn trên bàn ăn của tất cả mọi người, bàn ăn của nàng đều không giống họ, trên bàn đều là đặc sản của Cao Ly, nhưng chi tiết này đều biểu hiện rằng thái tử xem trọng nàng.
Chuyện nàng trở thành thái tử phi chính ở trong tầm tay rồi!
Nghĩ như vậy, ánh mắt nàng nhìn về phía thái tử càng thêm nồng nàn, chưa uống rượu, mà ánh mắt đã say rồi.
Chỉ là tất cả các phu nhân quý nữ ở đây, có ai là không hài lòng về bữa tiệc này cơ chứ. Mọi thứ chu toàn hoàn mỹ, không ai ngờ được mọi thứ đều do thiếu phó của thái tử sắp xếp.
Mà mấy cái chi tiết nhỏ khiến lòng người ngứa ngáy này, đối với Khương Tú Nhuận mà nói, thật sự là việc thuận tay. Dù sao kiếp trước, nàng cũng một phen khổ tâm, có riêng cả một quyển sổ tay ghi chép sở thích yêu ghét của từng người trong các đại gia tộc, hơn nữa lại tham gia yến hội nên học được cách quản sự của các phu nhân thế gia.
Các quý nhân tham gia yến hội lần này, nàng kiếp trước đều đã từng quen biết, hơn nữa nàng hàng ngày cùng hạ nhân trong phòng bếp thái tử trò truyện, biết được vô số bí văn của các phủ khác, nàng đều cẩn thận ghi nhớ, tới hôm nay chu đáo tiếp đón khiến họ có cảm giác như ở nhà vậy
Phượng Ly Ngô mặc dù không tinh thông những phương pháp này, thế nhưng quản sự phủ thái tử thì khen ngợi tiểu Khương công tử không ngớt miệng, cũng không ôm hết công lao vào mình, mà cẩn thận trình báo hết thảy những điều Khương Tú Nhuận dặn dò.
Nên khi yến hội bắt đầu, hắn ngược lại cũng chú ý tới mấy chi tiết quản sự nhắc tới, thực đáng để tán thường.
Không thể không nói, vị thiếu phó này của hắn mặc dù ngày thường tùy tiện, thế nhưng lo liệu hậu trạch lại chu toàn tới vậy, có khi hắn còn hơn hẳn đám phụ nhân, cũng là người tài giỏi.
Hắn vậy mà có thể thu được Khương Hòa Nhuận nhập phủ làm việc cho mình, quả nhiên là tìm được một kiện bảo vật.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại lướt qua nhóm quý nữ đang nhìn hắn, ánh mắt rơi vào người tiểu Khương công tử đang ngồi bên ngoài đình.
Lúc này, đôi mắt thiếu niên đang dõi ra ngoài cửa sổ khắc hoa, đầu quay đi, không biết đang ngắm cái gì. Trên yến hội ánh nến bắn ra từng tia sáng thời gian như trôi chậm lại, khuôn mặt thiếu niên nửa ẩn trong bóng tối, càng lộ ra vẻ mảnh mai, khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng trắc ẩn...
Khương Tú Nhuận đích thật là đầy bụng tâm sự, thực vất vả mới đợi được yến hội kết thúc, mọi người đều rời đi, nàng mới trở lại trạch viện của mình.
Thiển nhi thấy chủ tử mệt mỏi, liền sai người nấu thuốc tắm mà mấy ngày trước thái tử cho người đưa tới, lại đổ thêm nước ấm vào, để Khương Tú Nhuận ngâm mình, lưu thông khí huyết, thư giãn đỡ mệt mỏi.
Mùi thuốc tắm cũng không khó ngửi, là mùi dược liệu, khi Khương Tú Nhuận ngâm người vào thùng tắm, liền thở dài một hơi thoải mái, lúc này nàng chỉ muốn buông bỏ mọi ưu phiền khi biết có vương nữ Ba Quốc được đưa tới Lạc An làm con tin.
Dù sao sử giả Ba quốc tặng người, tới đây cũng phải hơn một tháng nữa, đủ thời gian để nàng trù tính làm sao có thể thuận lợi không kinh động tới ai đưa ca ca rời khỏi thành Lạc An.
Thừa dịp khoảng thời gian này, nàng cũng muốn vơ vét của cải, sau này việc cần dùng tới bạc rất nhiều...
Nghĩ tới chuyện này, nàng tiện tay từ trên kệ gần thùng tắm lấy xuống một cuốn sảnh, cao giọng đọc, đọc được một đoạn liền hỏi Thiển nhi đang đứng cạnh bóp vai cho nàng:
- "Đoạn ta vừa đọc này, ngươi hiểu chứ?"
Bạch Thiển mấy ngày nay bị tiểu chủ nhân khảo nội tâm cũng buồn bực, đành dở khóc dở cười nói:
- "Công tử, ta đến chữ đại còn không biết, người lại đọc binh thư, sao ta hiểu được cơ chứ?"
Khương Tú Nhuận dùng thẻ tre gõ nhẹ lên đầu của nàng nói:
- "Thiển nhi của ta thông minh như vậy, mấy ngày trước không phải dạy ngươi chữ rồi sao? Đã biết hơn mười chữ, sao có thể nói chữ đại cũng không biết? Nhưng binh thư này đều là ngàn vàng khó cầu, ra giá cao cũng không mua được đâu. Nếu không phải thân ở phủ thái tử, điện hạ cho ta mượn đọc, thì sao có thể được đọc chứ? Ngươi phải học thuộc đống binh thư này, về sau luyện chữ, sẽ càng nhớ lâu!"
Bạch Thiển cảm thấychủ tử dục tốc bất đạt. Cũng không biết nàng đang chuẩn bị cho tương lai của mình, chứ không phải ở hậu trạch mặc người ta sai khiến, chỉ buồn buồn vâng một tiếng, sau đó chuyên tâm chà lưng cho tiểu tổ tông.
Thiển nhi lực tay lớn, xoa lưng rất dễ chịu, Khương Tú Nhuận cũng không tiếp tục ép nàng học binh thư, hai cánh tay ghé vào trong thùng nước, thoải mái hừ một tiếng.
Sau khi tắm xong, Khương Tú Nhuận muốn yên ổn chìm vào giấc ngủ. Nhưng vì chuyện Ba Quốc đưa một chất nữ tới đây, nên nàng cũng ăn uống không vào, nên sau khi tắm xong, lại cảm thấy dói bụng.
Thế nhưng thật sự là lười đứng dậy, nghĩ cứ nằm ngủ thiếp đi là quên đói.
Đúng lúc đó, Thiển Nhi lại ở trong y phục của nàng phát hiện một miếng lụa, phía trên có chữ viết, liền lấy tới hỏi Khương Tú Nhuận có nghiêm trọng không, có cần thu xếp gì không.
Khương Tú Nhuận nhận lấy xem xét, cả người đều có chút không ổn, hóa ra chữ trên tấm vải lùa này là bút tích của Tần Chiếu.
Nghĩ đến là hắn có thân tín nào đó trong phủ thái tử, thừa dịp yến hội náo nhiệt đông người, không chú ý thừa dịp nhét đồ vào người nàng.
Khương Tú Nhuận có chút nhíu mày nhìn kỹ. Ngôn từ trong thư cũng không quá phận, chỉ khách khí nhắc nhở nàng với hắn là đồng liêu, hiện tại đều là đương sai trong phủ thái tử, chớ quên đi thăm bệnh. Dù sao thương thế của hắn cũng khỏi rất nhanh, nhưng nàng ngay cả bánh ngọt cũng không đưa qua một khối, liền lộ ra ân tình mỏng lạnh vân vân và mây mây...
Khương Tú Nhuận lười đọc lạ lần thứ hai, chỉ vung tay ném khăn lụa sang một bên.
Việc đã đến nước này, Tần Chiếu cũng không dám chủ động nói lộ ra thân phận của mình. Dù sao hắn ta ban đầu đã không báo việc này cho thái tử, chính là tội khi quân.
Chỉ là nếu như một mực không để ý tới hắn, dựa vào tính tình của Tần Chiếu, có khi chính mình lại bị phiền toái, thế nhưng bảo mình chủ động tới Tần phủ, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp?
Việc hao phí đầu óc như vậy, càng nghĩ nàng càng đói.
Đúng lúc này, thái tử lại sai người tới mời.
Tuy rằng đã nằm ngủ, nhưng không dám theo vết xe đổ lần trước, nếu nàng không đi chính là chạm vào nghịch lân của điện hạ. Không còn cách nào khác, nàng đành phải đứng dậy mặc y phục, sau khi kiểm tra không vấn đề gì mới tiến về phía thư phòng thái tử.
Sau khi tới thư phòng, nàng mới phát hiện hóa ra thái tử ở trên thư án bày thịt rượu.
- "Thấy quân trong bữa tiệc ăn không nhiều, yến hội nhiều người ầm ĩ, cô cũng không ăn được, liền gọi khanh bồi cô cùng uống."
Khương Tú Nhuận cũng không khách khí, ngồi xuống cùng ăn cơm với thái tử.
Hiện tại Phượng Ly Ngô kỳ thật cũng không quá đói, chỉ đơn giản ăn vài miếng, phần lớn thời gian, đều ngồi nhìn Khương Tú Nhuận ăn.
Thiếu niên này nếu đồ ăn ngon sẽ ăn, hắn coi như không yêu thích mỹ thực, thế nhưng mỗi lần nhìn thiếu niên đến đây dùng cơm, bộ dáng chuyên chú đều khiến hắn cảm thấy đồ ăn trong mâm nhất định ngon hơn gấp bội.
Mà lúc này, trên người thiếu niên bay tới một cỗ mùi hương thảo dược quen thuộc, chính là thuốc tắm mà mấy ngày nay hắn cũng đang dùng. Nhưng không hiểu tại sao, mùi hương từ trên người tiểu Khương công tử tản ra, lại mang theo một chút mùi hương dễ chịu khác, khác hẳn mùi hương trên người mình.
Nhất thời thái tử điện hạ càng không để ý tới việc ăn uống.
Mà Khương Tú Nhuận nhìn như ăn vô cùng chuyên chú, nhưng trong nội tâm lại đang ước đoán. Nghĩ rằng bữa ăn khuya này ngoại trừ lộ ra với bên ngoài rõ ràng là thái tử coi trọng nàng, hẳn còn có chuyện quan trọng khác muốn thương lượng với nàng.
Bất quá thái tử không mở miệng, Khương Tú Nhuận cũng không hỏi tới.
Mà phu nhân Kính hầu phủ bị đị ứng cá, mỗi lần ăn phải người đều nổi đầy nốt ban đỏ, thế nên trên bàn ăn của phu nhân không hề có món cá, lại có thêm một món canh rắn là món mà vị phu nhân này rất thích ăn. Nhiều chi tiết nhỏ nhặt, một số người tinh tế đều nhìn ra được.
Thế nên tất cả mọi người tới đây dự tiệc, đều chân chính cảm nhận được sự tỉ mỉ quan tâm cẩn thận của chủ nhà. Ngay cả các vị phu nhân an bài yến tiệc kiểu này, cũng tự âm thầm than thở bản thân mình dù lo liệu yến hội cũng chưa chắc đã được chu đáo như thế này.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc đó, phần tâm ý này lại không phải do nữ chủ nhân của phủ thái tử làm ra... Điện hạ của họ mặc dù trị quốc tinh thông, nhưng cũng tuyệt đối không thể chu đáo hiếu khách như thế này được... Vậy quản sự của phủ thái tử là ai mà lại tài giỏi tới vậy?
Mà trong yến tiếc, ánh mắt nhóm quý nữ nhìn về phía Phượng Ly Ngô như thu thủy từng trận, chỉ hận mình trong yến hội không tiện bày tỏ tấm lòng, mượn ánh mắt chứng tỏ lòng ái mộ, không chừng thái tử âm thầm thích mình, cố ý phân phó hạ nhân quan tâm tới sở thích của mình.
Nhất là vị vương nữ Điền Oánh kia, càng thêm xuân phong đắc ý.
Hôm đó Tào Khê vừa khóc vừa chạy khỏi phủ thái tử, Điền Oánh liền nhận được tin, Đây cũng chính là tuyên cáo giấc mộng thái tử phi của Tào Khê chính thức tan biến.
Ngay sau đó Thái tử tổ chức yến hội, nhưng lại không mời Tào Khê mà vương hậu vừa ý. Hơn nữa lần yến hội này, vị trí của nàng ngồi rất gần với chủ nhân bữa tiệc.
Hơn nữa nhìn trên bàn ăn của tất cả mọi người, bàn ăn của nàng đều không giống họ, trên bàn đều là đặc sản của Cao Ly, nhưng chi tiết này đều biểu hiện rằng thái tử xem trọng nàng.
Chuyện nàng trở thành thái tử phi chính ở trong tầm tay rồi!
Nghĩ như vậy, ánh mắt nàng nhìn về phía thái tử càng thêm nồng nàn, chưa uống rượu, mà ánh mắt đã say rồi.
Chỉ là tất cả các phu nhân quý nữ ở đây, có ai là không hài lòng về bữa tiệc này cơ chứ. Mọi thứ chu toàn hoàn mỹ, không ai ngờ được mọi thứ đều do thiếu phó của thái tử sắp xếp.
Mà mấy cái chi tiết nhỏ khiến lòng người ngứa ngáy này, đối với Khương Tú Nhuận mà nói, thật sự là việc thuận tay. Dù sao kiếp trước, nàng cũng một phen khổ tâm, có riêng cả một quyển sổ tay ghi chép sở thích yêu ghét của từng người trong các đại gia tộc, hơn nữa lại tham gia yến hội nên học được cách quản sự của các phu nhân thế gia.
Các quý nhân tham gia yến hội lần này, nàng kiếp trước đều đã từng quen biết, hơn nữa nàng hàng ngày cùng hạ nhân trong phòng bếp thái tử trò truyện, biết được vô số bí văn của các phủ khác, nàng đều cẩn thận ghi nhớ, tới hôm nay chu đáo tiếp đón khiến họ có cảm giác như ở nhà vậy
Phượng Ly Ngô mặc dù không tinh thông những phương pháp này, thế nhưng quản sự phủ thái tử thì khen ngợi tiểu Khương công tử không ngớt miệng, cũng không ôm hết công lao vào mình, mà cẩn thận trình báo hết thảy những điều Khương Tú Nhuận dặn dò.
Nên khi yến hội bắt đầu, hắn ngược lại cũng chú ý tới mấy chi tiết quản sự nhắc tới, thực đáng để tán thường.
Không thể không nói, vị thiếu phó này của hắn mặc dù ngày thường tùy tiện, thế nhưng lo liệu hậu trạch lại chu toàn tới vậy, có khi hắn còn hơn hẳn đám phụ nhân, cũng là người tài giỏi.
Hắn vậy mà có thể thu được Khương Hòa Nhuận nhập phủ làm việc cho mình, quả nhiên là tìm được một kiện bảo vật.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại lướt qua nhóm quý nữ đang nhìn hắn, ánh mắt rơi vào người tiểu Khương công tử đang ngồi bên ngoài đình.
Lúc này, đôi mắt thiếu niên đang dõi ra ngoài cửa sổ khắc hoa, đầu quay đi, không biết đang ngắm cái gì. Trên yến hội ánh nến bắn ra từng tia sáng thời gian như trôi chậm lại, khuôn mặt thiếu niên nửa ẩn trong bóng tối, càng lộ ra vẻ mảnh mai, khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng trắc ẩn...
Khương Tú Nhuận đích thật là đầy bụng tâm sự, thực vất vả mới đợi được yến hội kết thúc, mọi người đều rời đi, nàng mới trở lại trạch viện của mình.
Thiển nhi thấy chủ tử mệt mỏi, liền sai người nấu thuốc tắm mà mấy ngày trước thái tử cho người đưa tới, lại đổ thêm nước ấm vào, để Khương Tú Nhuận ngâm mình, lưu thông khí huyết, thư giãn đỡ mệt mỏi.
Mùi thuốc tắm cũng không khó ngửi, là mùi dược liệu, khi Khương Tú Nhuận ngâm người vào thùng tắm, liền thở dài một hơi thoải mái, lúc này nàng chỉ muốn buông bỏ mọi ưu phiền khi biết có vương nữ Ba Quốc được đưa tới Lạc An làm con tin.
Dù sao sử giả Ba quốc tặng người, tới đây cũng phải hơn một tháng nữa, đủ thời gian để nàng trù tính làm sao có thể thuận lợi không kinh động tới ai đưa ca ca rời khỏi thành Lạc An.
Thừa dịp khoảng thời gian này, nàng cũng muốn vơ vét của cải, sau này việc cần dùng tới bạc rất nhiều...
Nghĩ tới chuyện này, nàng tiện tay từ trên kệ gần thùng tắm lấy xuống một cuốn sảnh, cao giọng đọc, đọc được một đoạn liền hỏi Thiển nhi đang đứng cạnh bóp vai cho nàng:
- "Đoạn ta vừa đọc này, ngươi hiểu chứ?"
Bạch Thiển mấy ngày nay bị tiểu chủ nhân khảo nội tâm cũng buồn bực, đành dở khóc dở cười nói:
- "Công tử, ta đến chữ đại còn không biết, người lại đọc binh thư, sao ta hiểu được cơ chứ?"
Khương Tú Nhuận dùng thẻ tre gõ nhẹ lên đầu của nàng nói:
- "Thiển nhi của ta thông minh như vậy, mấy ngày trước không phải dạy ngươi chữ rồi sao? Đã biết hơn mười chữ, sao có thể nói chữ đại cũng không biết? Nhưng binh thư này đều là ngàn vàng khó cầu, ra giá cao cũng không mua được đâu. Nếu không phải thân ở phủ thái tử, điện hạ cho ta mượn đọc, thì sao có thể được đọc chứ? Ngươi phải học thuộc đống binh thư này, về sau luyện chữ, sẽ càng nhớ lâu!"
Bạch Thiển cảm thấychủ tử dục tốc bất đạt. Cũng không biết nàng đang chuẩn bị cho tương lai của mình, chứ không phải ở hậu trạch mặc người ta sai khiến, chỉ buồn buồn vâng một tiếng, sau đó chuyên tâm chà lưng cho tiểu tổ tông.
Thiển nhi lực tay lớn, xoa lưng rất dễ chịu, Khương Tú Nhuận cũng không tiếp tục ép nàng học binh thư, hai cánh tay ghé vào trong thùng nước, thoải mái hừ một tiếng.
Sau khi tắm xong, Khương Tú Nhuận muốn yên ổn chìm vào giấc ngủ. Nhưng vì chuyện Ba Quốc đưa một chất nữ tới đây, nên nàng cũng ăn uống không vào, nên sau khi tắm xong, lại cảm thấy dói bụng.
Thế nhưng thật sự là lười đứng dậy, nghĩ cứ nằm ngủ thiếp đi là quên đói.
Đúng lúc đó, Thiển Nhi lại ở trong y phục của nàng phát hiện một miếng lụa, phía trên có chữ viết, liền lấy tới hỏi Khương Tú Nhuận có nghiêm trọng không, có cần thu xếp gì không.
Khương Tú Nhuận nhận lấy xem xét, cả người đều có chút không ổn, hóa ra chữ trên tấm vải lùa này là bút tích của Tần Chiếu.
Nghĩ đến là hắn có thân tín nào đó trong phủ thái tử, thừa dịp yến hội náo nhiệt đông người, không chú ý thừa dịp nhét đồ vào người nàng.
Khương Tú Nhuận có chút nhíu mày nhìn kỹ. Ngôn từ trong thư cũng không quá phận, chỉ khách khí nhắc nhở nàng với hắn là đồng liêu, hiện tại đều là đương sai trong phủ thái tử, chớ quên đi thăm bệnh. Dù sao thương thế của hắn cũng khỏi rất nhanh, nhưng nàng ngay cả bánh ngọt cũng không đưa qua một khối, liền lộ ra ân tình mỏng lạnh vân vân và mây mây...
Khương Tú Nhuận lười đọc lạ lần thứ hai, chỉ vung tay ném khăn lụa sang một bên.
Việc đã đến nước này, Tần Chiếu cũng không dám chủ động nói lộ ra thân phận của mình. Dù sao hắn ta ban đầu đã không báo việc này cho thái tử, chính là tội khi quân.
Chỉ là nếu như một mực không để ý tới hắn, dựa vào tính tình của Tần Chiếu, có khi chính mình lại bị phiền toái, thế nhưng bảo mình chủ động tới Tần phủ, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp?
Việc hao phí đầu óc như vậy, càng nghĩ nàng càng đói.
Đúng lúc này, thái tử lại sai người tới mời.
Tuy rằng đã nằm ngủ, nhưng không dám theo vết xe đổ lần trước, nếu nàng không đi chính là chạm vào nghịch lân của điện hạ. Không còn cách nào khác, nàng đành phải đứng dậy mặc y phục, sau khi kiểm tra không vấn đề gì mới tiến về phía thư phòng thái tử.
Sau khi tới thư phòng, nàng mới phát hiện hóa ra thái tử ở trên thư án bày thịt rượu.
- "Thấy quân trong bữa tiệc ăn không nhiều, yến hội nhiều người ầm ĩ, cô cũng không ăn được, liền gọi khanh bồi cô cùng uống."
Khương Tú Nhuận cũng không khách khí, ngồi xuống cùng ăn cơm với thái tử.
Hiện tại Phượng Ly Ngô kỳ thật cũng không quá đói, chỉ đơn giản ăn vài miếng, phần lớn thời gian, đều ngồi nhìn Khương Tú Nhuận ăn.
Thiếu niên này nếu đồ ăn ngon sẽ ăn, hắn coi như không yêu thích mỹ thực, thế nhưng mỗi lần nhìn thiếu niên đến đây dùng cơm, bộ dáng chuyên chú đều khiến hắn cảm thấy đồ ăn trong mâm nhất định ngon hơn gấp bội.
Mà lúc này, trên người thiếu niên bay tới một cỗ mùi hương thảo dược quen thuộc, chính là thuốc tắm mà mấy ngày nay hắn cũng đang dùng. Nhưng không hiểu tại sao, mùi hương từ trên người tiểu Khương công tử tản ra, lại mang theo một chút mùi hương dễ chịu khác, khác hẳn mùi hương trên người mình.
Nhất thời thái tử điện hạ càng không để ý tới việc ăn uống.
Mà Khương Tú Nhuận nhìn như ăn vô cùng chuyên chú, nhưng trong nội tâm lại đang ước đoán. Nghĩ rằng bữa ăn khuya này ngoại trừ lộ ra với bên ngoài rõ ràng là thái tử coi trọng nàng, hẳn còn có chuyện quan trọng khác muốn thương lượng với nàng.
Bất quá thái tử không mở miệng, Khương Tú Nhuận cũng không hỏi tới.