Đoàn người thái tử từ xa tiến tới, người trong cửa hàng đã ra ngoài nghênh đón.
Lưu Bội vẫn như ngày trước, nói cười vui vẻ với Phượng Ly Ngô. Phượng Ly Ngô cũng bất động thanh sắc, phảng phất như hắn không phải là kẻ dọa dẫm rồi yêu cầu Lương quốc phải bồi thường một số tiền lớn vậy.
Hai người giả vờ giả vịt mỗi người mỗi vẻ, khiến Khương Tú Nhuận vô cùng bội phục.
Bởi vì đông thú cũng mời sứ giả các quốc gia ở Lạc An tham gia. Nên mọi người đều tới đây chọn cung tiễn.
Sứ giả Nam Di là Bì Lợi Ba cũng đi tới nghênh đón trữ quân Đại Tề.
Bì Lợi Ba là một viên mãnh tướng của Nam Di, sở trường là săn bắn. Nam Di với Đại Tề trước nay đều âm thầm phân cao thấp, nên khi gặp nhau ở xạ quán, tất nhiên muốn tỉ thí một phen, mục đích làm mất mặt trữ quân Đại Tề.
Xạ quán ở đây không giống những nơi khác, ở đây đo thân để làm cung tiễn. Dựa theo độ lớn nhỏ và lực của cánh tay để căn cứ tạo ra cung tiễn phù hợp với từng người.
Phượng Ly Ngô đã chuẩn bị cung tiễn từ lâu, hôm nay tới đây chính là đến xem cung tiễn mới dùng có thuận tay hay không, xem chỗ nào cần phải điều chỉnh.
Khi chiếc cung mạ vàng nạm bảo thạch được đưa tới, mọi người đều hít một hơi, chiếc cung này nhìn qua đã thấy nặng, không phải lực cánh tay rất khỏe thì không thể nào kéo cung được.
Thế nhưng Phượng Ly Ngô nhẹ nhàng nhấc lên, dễ dàng kéo căng dây cung, cử chỉ rất thành thạo.
Khương Tú Nhuận cũng là lần đầu tiên thấy được mặt oai hùng của thái tử, dù sao kiếp trước khi gặp hắn, lúc nào cũng có vẻ bệnh tật, không ngờ khi chưa bị thương, hắn trái lại là một người dũng mãnh như vậy.
Khi Phượng Ly Ngô thử cung, công tử Lương quốc cũng không nhàn rỗi, bước đến bên cạnh Khương Tú Nhuận, mỉm cười nói:
- Lâu không gặp quân, ta rất tưởng niệm, nếu quân rảnh rỗi, có thể cùng ta du hồ uống vài chén rượu?
Lưu Bội cho tới bây giờ đều không ngờ được, tiểu tử nhìn có vẻ không biết trời cao đất rộng, ấy vậy lại được thái tử thu nạp làm môn hạ, mà hắn lại là người tiên phong đối phó với Lương quốc.
Nhưng Ba quốc cùng Lương quốc là láng giềng, bàn về quan hệ thì hai năm này khá là hòa thuận, Khương Tú Nhuận dù gì cũng sẽ nhìn tình hình, ít nhất phải cho hắn chút mặt mũi???
Đến lúc đó, nếu có thể thuyết phục hắn, Lưu Bội chí ít cũng moi ra được dự định của Phượng Ly Ngô hiện tại là gì, hắn cũng biết cách hốt thuốc đúng bênh, giải trừ nguy khốn của Lương quốc.
Khương Tú Nhuận dùng tay che miệng ngáp một cái, cũng không nhìn Lưu Bội, lười biếng nói:
- Công tử là nhìn tại hạ thấy không thuận mắt hay sao? Trời lạnh như vậy, còn muốn ra hồ chịu lạnh?
Lưu Bội đụng phải cái đinh mềm, không biết phải làm thế nào. Định chèo thuyền du ngoạn vì tránh tai vách mạch rừng, hơn nữa mấy ngày nay băng đang tan, mặc áo ấm đốt thêm chậu than thì cũng chẳng lạnh lắm.
Nhưng Khương Tú Nhuận không muốn đi, hắn liền lập tức sửa lời nói:
- Vậy quân thích nơi nào?
Khương Tú Nhuận bị thái tử túm cổ từ ổ chăn ra, vẫn còn chưa ăn sáng. Hiện tại bụng trống rỗng, tất cả mọi người đều vây quanh Phượng Ly Ngô vỗ mông ngựa*.
*vỗ mông ngựa: ý chỉ nịnh nọt, tâng bốc
Nàng đứng dựa vào cột trụ ở hành lang, từ trong ngực lấy ra túi vải, lấy ra nắm lạc rang, vừa bóc vỏ vừa nói:
- Ta hiện tại sống nhờ tại phủ thái tử, nếu quân đã nhiệt tình như vậy, không ngại thì tới phủ thái tử một lần đi.
Lưu Bội sao có thể tới đó được? Khương Tú Nhuận cũng chẳng cho hắn thể diện, há miệng ném tung đậu phộng vào miệng, Lưu Bội đành miễn cưỡng nói:
- Năm ngoái, Khuyển Nhung tập kích quấy rối Ba quốc, phụ vương ta phái binh giải vây cho đô thành Ba quốc. Hai nước chúng ta là láng giềng nên hỗ trợ nhau, cần đi lại thân cận hơn mới được...
Khương Tú Nhuận trong lòng cười lạnh, có láng giềng nhìn chăm chằm như thế này, thân cận tới mấy cũng chẳng đổi được hạ thủ lưu tình.
Phụ vương còn khỏe mạnh, mà nhận hắn làm cha nuôi hắn, gọi vô cùng thuận miệng.
Nếu phụ vương với vị Lưu Bội này tương lai là người thân một nhà, vậy thì nàng kiếp trước tội gì phải khổ sở như vậy, khắp nơi lấy lòng nịnh nọt người khác, thay phụ vương hôn quân làm giá y?
Nghĩ đến cái này, nàng liền đảo mắt, nhìn xéo Lưu Bội một cái nói:
- Phụ vương mượn binh Lương quốc, hình như cũng không phải mượn không? Vàng ròng bạc trắng đưa tới, Lương quốc mới chịu xuất binh tiếp ứng, nghe nói nguyên nhân Khuyển Nhung đột kích, cũng là do Lương quốc các người xúi giục. Biết cách làm giàu như vậy, Ba quốc chúng ta đúng là gặp vận đen lớn, nên mới là láng giềng của Lương quốc!
Khương Tú Nhuận nói đều là sự thực, thế nhưng Ba quốc không cường thịnh như Lương quốc, nên dù có thua thiệt cũng chỉ có thể nuốt hận vào trong. Thật không ngờ tới, thiếu niên cuồng vọng này lại trực tiếp nói toẹt ra, khiến Lưu Bội chẳng biết phải làm sao.
Gặp thiếu niên chẳng thèm để ý tới giao bang quốc gia, mặt Lưu Bội đen mất một nửa.
Hắn đang muốn nói thêm, Tần Chiếu lại bước tới, chau mày rậm nói:
- Thái tử phân phó, muốn tiểu Khương công tử thử cung, ta sẽ đưa công tử đi chọn thân cung và dây cung.
Mấy ngày nay, Tần Chiếu đều không nhìn thấy tiểu Khương công tử, chỉ cảm giác tâm phiền ý muộn, có khi nửa tới nửa đêm vẫn không ngủ được.
Hôm nay thật vất vả mới theo thái tử ra ngoài, thế nhưng cũng không được nói chuyện với nàng.
Hiện tại tìm được chỗ trống, thì lại bị tên công tử Lương quốc cuốn lấy không thả.
Tần Chiếu không tiện lại gần, thế nhưng đôi mắt của hắn một mực dán lên người nàng, quan sát tình hình bên này.
Nhìn như vậy, cũng không vấn đề gì!
Thí dụ như Khương Tú Nhuận tỏ vẻ bạch nhãn lang, trong mắt Lưu Bội thấy chính là cuồng vọng vô lễ, tiểu tử muốn ăn đòn! Nhưng trong mắt Tần Chiếu lại cảm thấy mị nhãn lan tràn, rõ ràng là đang tán tỉnh công tử Lương quốc.
Tần Chiếu nổi giận, trực tiếp đi thẳng qua, cắt đứt hai người trò chuyện.
Khương Tú Nhuận mang theo Thiển nhi, bước sau Tần Chiếu vào cung phòng.
Tần Chiếu rốt cục chớp được thời cơ, liền lại gần, lưng rộng che đi ánh mắt của người khác, nói vào tai Khương Tú Nhuận:
- Trò chuyện gì với Lưu Bội mà vui vẻ vậy?
Khương Tú Nhuận không biết con mắt nào của Tần Chiếu trông thấy nàng vui vẻ, chỉ chăm chú chọn lựa cung tiễn, một cước hung hăng giẫm lên mu bàn chân của hắn, xoay người lại gần tiểu nhị hỏi:
- Những cung này nặng quá, có cung nhẹ làm từ trúc xà không?
Trúc xà chính là đặc sản của Tề triều, tên như ý nghĩa, bởi vì hoa văn trên thân trúc như vảy rắn, nên người ta đặt tên như vậy.
Nhưng người Tề triều phần lớn dùng loại trúc này để chế biến ghế trúc, rất ít khi dùng để làm cung.
Hơn nữa nếu là có dùng làm cung trúc, thì những nơi toàn quý nhân như xạ quán này cũng sẽ không bán.
Nhưng tiểu nhị cũng nhanh nhẹn, trong lòng biết thiếu niên này theo thái tử tới đây, nên có cầu tất ứng,vội vàng phân phó tiểu nhị chạy ra phố tìm mua.
Không lâu sau, tiểu nhị kia liền mang xà cung về, nhìn là biết dùng cho trẻ con tám chín tuổi nghịch.
Chuyện đó bị mọi người biết được, liên có người châm chọc:
- Tiểu Khương công tử, ngươi thật định mang cung trúc mà trẻ con dùng đi cùng thái tử săn lang bắt hổ sao?
Khương Tú Nhuận căn bản không để ý. Chỉ ở trên kệ cũng tên tìm kiếm, nhìn thấy một hộp mũi tên đặc chế, vừa vặn dùng được với cái cung này, liền nói Thiển nhi mua hai hộp.
Nếu là thái tử bức nàng đi, thì nàng cũng không trốn được. Nhưng đông thú nguy cơ tứ phía. Nàng chỉ biết thái tử lần này gặp chuyện không may, chứ không rõ ràng quá trình như thế nào.
Đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ hành sự, cố gắng tự bảo vệ bản thân.
Tuy xà cung nhìn có vẻ đơn giản, thế nhưng cầm rất vừa vặn, hơn nữa tốc độ mũi tên đi cũng nhanh.
Kiếp trước nàng hay theo Tần Chiếu đi săn, đều dùng xà cung như thế này. thế nhưng là rất dễ dàng vào tay,cung ngắn nhẹ dễ cầm nắm, tốc độ mũi tên cũng nhanh.
Kiếp trước, nàng theo Tần Chiếu đi săn, liền cầm cái cung này, Tần Chiếu lúc ấy cũng chế giễu nàng không bằng không cầm cung còn hơn, thế nhưng về sau, khi nàng cần mẫn luyện hơn một tháng đã khiến Tần Chiếu ngậm miệng lại.
Mà bây giờ, Tần Chiếu sau lưng nhìn thấy nàng cầm xà cung, cũng y như đám người kia, vẻ mặt mang ý cười như có như không, tựa hồ đang giễu cợt nàng không biết lượng sức mình.
Đúng lúc này, Phượng Ly Ngô cũng thử cung xong quay lại.
Vừa rồi hắn dùng một thanh cung nặng, liên tiếp bắn hơn mười mũi tên, xuyên thủng hồng tâm của tấm bia cách đó hơn trăm mét, thủ pháp bắn cung cường hãn, khiến đám người vây quanh sợ hãi tán dương.
Tuyệt kỹ này, lập tức khiến Bì Lợi Ba thua thảm.
Khi hắn trông thấy Khương Tú Nhuận chọn cung nhỏ, cũng khẽ cau mày, trực giác cho rằng chất tử Ba quốc âm phụng dương vi, nhìn chằm chằm hắn.
Thân là thiếu phó thái tử, vậy mà lại cầm cung trúc vào bãi săn, Khương Hòa Nhuận là cố ý muốn làm mất mặt mũi của hắn?
Quả nhiên, Bì Lợi Ba vừa bị hạ gục lại hưng phấn như bị người ta điểm huyệt cười, ha ha nói:
- Nghe nói vị này là Thiếu phó của Thái tử, vậy mà lại cầm cung trúc như đám đàn bà? Xin hỏi điện hạ, vị thiếu phó này, dạy điều gì cho điện hạ vậy?
Thái tử cũng không phản ứng sự phách lối của sứ giả Nam Di, chỉ lạnh mặt nhìn Khương Tú Nhuận nói:
- Đã chọn cung rồi, thì thử một lần đi, nếu không quen tay, thì lại chọn cái khác.
Khương Tú Nhuận nhìn sắc mặt thái tử, liền biết hắn bất mãn với mình, nhưng ngôn từ cũng cho mình bậc thang để đi xuống, ám chỉ mình đổi cái cung khác.
Phượng Ly Ngô không dưỡng kẻ tầm thường. Hôm nay nếu mình không bắn tốt, dựa vào tâm tình của vị thái tử này, rất có thể sẽ bắt mình luyện bắn, cho mình mệt chết ở đây luôn.
Quả nhiên, đến trường bắn, thái tử căn dặn người ta bày bia cách xa hơn trăm bước.
Tiểu cung nhỏ như này, sao có thể bắn tới bia cách xa trăm bước?
Khương Tú Nhuận nâng cung thử một chút, bắn ba mũi tên, ba mũi tên đều bay được một nửa liền rơi xuống đất, khiến cho đám công tử một trận cười vang.
Sứ giả Nam Di biểu tình càng khoa trương, y như con vịt kêu cạc cạc cạc không ngừng.
Khương Tú Nhuận lắc đầu, nói với sứ giá Nam Di:
- Thân thể ta có chút bệnh cũ, nếu không phải lấy người làm bia bắn, thì không thể nghiêm túc bắn được. Xin hỏi vị đại nhân này có thể phối hợp một chút, đặt quả táo lên đầu đứng ở đằng xa kia, để cho ta ngắm bắn quả táo.
Bì Lợi Ba nghe vậy nghiêng mắt nhìn rồi lại tiếp tục cười to nói:
- Làm sao? Ta đứng ở kia, thì cung tiễn của ngươi có thẻ bắn xa hơn được à? Chẳng lẽ công tử cho là ta không dám đứng, liền lấy cớ để vãn hồi thể diện?
Nói xong, hắn nhanh chân bước ra xa hơn trăm mét, phân phó hạ nhân lấy chậu gỗ đội lên đầu nói:
- Đặt quả táo, sợ nhỏ quá ngươi không nhìn thấy, ta dùng cái chậu cho người nhìn rõ hơn!
Nói xong lại là một trận cười to, râu trên cằm hắn đều rung lên bần bật.
Mà sắc mặt Phượng Ly Ngô càng lúc càng không vui.
Nên biết Khương Hòa Nhuận mặc dù là chất tử Ba quốc, nhưng bây giờ bị hắn nạp làm thiếu phó thái tử thiếu phó, như vậy tiểu Khương công tử thua tức là hạ luôn thể diện của hoàng thái tử Đại Tề hắn.
Mà hiện tại, tiểu Khương công tử lại kiêu ngạo như vậy, chút nữa sao hạ đài nổi?
Khương Tú Nhuận ngược lại không nóng vội, chỉ dặn Thiển nhi tìm một cây cung nặng tới đây, sau đó lấy dây cung của chiếc cung đó thay vào dây cung trên tay mình, siết chặt khiến cung căng hơn một chút.
Bây giờ sự dẻo dai của cung trúc đã thể hiện ra rõ ràng, sau khi buộc dây cung, thân cung bị ép cong lại, cũng khá nặng.
Lúc này, Khương Tú Nhuận cũng không dùng tên trúc mới mua, mà đổi sang tụ tiễn ngắn hơn mà lúc nãy nàng chọn.
Dưới ánh mắt trào phúng của mọi người, vị thiếu niên kéo căng dây cung, đầu tiên là hướng về phía khác tùy ý bắn mấy lần, sau đó kéo ra dây cung, híp mắt, nín hơi ngưng thần ngắm về phía sứ giả Nam Di bắn ra một tiễn.
Mũi tên mang theo tiếng xé gió lao đi, chỉ nghe phập một tiếng, cắm vào tấm bia gỗ sau lưng sứ giả Bì Lợi Ba, cách xa chậu gỗ trên đỉnh đầu hắn.
Có người theo quán tính muốn cười, thế nhưng phần lớn mọi người ở đây đều dựng thẳng lưng lại.
Vừa rồi vô luận Khương Tú Nhuận bắn thế nào, nhưng nếu tầm bắn không đến, sẽ không đả thương sứ giả.
Nhưng bây giờ, không biết hắn điều chỉnh cung thế nào, mà tầm bắn lập tức bay xa, nếu bắn không tốt chính là tiểu Khương công tử rất có thể ngộ thương sứ giả Nam Di, rước lấy phân tranh giữa hai nước.
Bì Lợi Ba hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, mặt hắn biến sắc, muốn bước ra chỗ khác.
Thế nhưng hắn vừa mới động, lại phát hiện, mới mũi tên kia vậy mà găm chặt vào cổ áo phải của hắn, khiến đầu hắn bị dính trên tấm bia.
Đúng lúc này, mũi tên thứ hai mang theo tiếng rít lại lao tới, lần này xuất hiện ở bên trái Bì Lợi Ba, cổ áo trái cũng bị cố định lại.
Tần Chiếu biết rõ hậu quả nếu tiểu Khương công tử bắn trúng người, trong lòng thầm mắng nữ nhân này không biết trời cao đất rộng, hắn bước nhanh mấy bước, muốn ngăn cản Khương Hòa Nhuận.
Nhưng khi đám người còn chưa kịp phản ứng, liên tiếp năm mũi tên lại bay ra, tất cả đều như lau qua mặt hắn rồi ghim vào bia phía sau.
Khương Tú Nhuận bắn xong, cũng không cần Tần Chiếu ngăn cản, hạ tiểu cung xuống, thở dài lắc đầu nói:
- Tại hạ xạ nghệ không tinh, bêu xấu rồi.
Nhìn những mũi tên kia, không có một tên nào bắn trúng chậu gỗ, nhưng đều ghim lên y phục của sứ giả Nam Di, khiến hắn bị ghim lại không chạy thoát được.
Mà sứ giả Nam Di trải qua bao sóng gió, lại bị thiếu niên lông tóc chưa đủ dọa cho háng quần cũng ẩm ướt.
Lưu Bội vẫn như ngày trước, nói cười vui vẻ với Phượng Ly Ngô. Phượng Ly Ngô cũng bất động thanh sắc, phảng phất như hắn không phải là kẻ dọa dẫm rồi yêu cầu Lương quốc phải bồi thường một số tiền lớn vậy.
Hai người giả vờ giả vịt mỗi người mỗi vẻ, khiến Khương Tú Nhuận vô cùng bội phục.
Bởi vì đông thú cũng mời sứ giả các quốc gia ở Lạc An tham gia. Nên mọi người đều tới đây chọn cung tiễn.
Sứ giả Nam Di là Bì Lợi Ba cũng đi tới nghênh đón trữ quân Đại Tề.
Bì Lợi Ba là một viên mãnh tướng của Nam Di, sở trường là săn bắn. Nam Di với Đại Tề trước nay đều âm thầm phân cao thấp, nên khi gặp nhau ở xạ quán, tất nhiên muốn tỉ thí một phen, mục đích làm mất mặt trữ quân Đại Tề.
Xạ quán ở đây không giống những nơi khác, ở đây đo thân để làm cung tiễn. Dựa theo độ lớn nhỏ và lực của cánh tay để căn cứ tạo ra cung tiễn phù hợp với từng người.
Phượng Ly Ngô đã chuẩn bị cung tiễn từ lâu, hôm nay tới đây chính là đến xem cung tiễn mới dùng có thuận tay hay không, xem chỗ nào cần phải điều chỉnh.
Khi chiếc cung mạ vàng nạm bảo thạch được đưa tới, mọi người đều hít một hơi, chiếc cung này nhìn qua đã thấy nặng, không phải lực cánh tay rất khỏe thì không thể nào kéo cung được.
Thế nhưng Phượng Ly Ngô nhẹ nhàng nhấc lên, dễ dàng kéo căng dây cung, cử chỉ rất thành thạo.
Khương Tú Nhuận cũng là lần đầu tiên thấy được mặt oai hùng của thái tử, dù sao kiếp trước khi gặp hắn, lúc nào cũng có vẻ bệnh tật, không ngờ khi chưa bị thương, hắn trái lại là một người dũng mãnh như vậy.
Khi Phượng Ly Ngô thử cung, công tử Lương quốc cũng không nhàn rỗi, bước đến bên cạnh Khương Tú Nhuận, mỉm cười nói:
- Lâu không gặp quân, ta rất tưởng niệm, nếu quân rảnh rỗi, có thể cùng ta du hồ uống vài chén rượu?
Lưu Bội cho tới bây giờ đều không ngờ được, tiểu tử nhìn có vẻ không biết trời cao đất rộng, ấy vậy lại được thái tử thu nạp làm môn hạ, mà hắn lại là người tiên phong đối phó với Lương quốc.
Nhưng Ba quốc cùng Lương quốc là láng giềng, bàn về quan hệ thì hai năm này khá là hòa thuận, Khương Tú Nhuận dù gì cũng sẽ nhìn tình hình, ít nhất phải cho hắn chút mặt mũi???
Đến lúc đó, nếu có thể thuyết phục hắn, Lưu Bội chí ít cũng moi ra được dự định của Phượng Ly Ngô hiện tại là gì, hắn cũng biết cách hốt thuốc đúng bênh, giải trừ nguy khốn của Lương quốc.
Khương Tú Nhuận dùng tay che miệng ngáp một cái, cũng không nhìn Lưu Bội, lười biếng nói:
- Công tử là nhìn tại hạ thấy không thuận mắt hay sao? Trời lạnh như vậy, còn muốn ra hồ chịu lạnh?
Lưu Bội đụng phải cái đinh mềm, không biết phải làm thế nào. Định chèo thuyền du ngoạn vì tránh tai vách mạch rừng, hơn nữa mấy ngày nay băng đang tan, mặc áo ấm đốt thêm chậu than thì cũng chẳng lạnh lắm.
Nhưng Khương Tú Nhuận không muốn đi, hắn liền lập tức sửa lời nói:
- Vậy quân thích nơi nào?
Khương Tú Nhuận bị thái tử túm cổ từ ổ chăn ra, vẫn còn chưa ăn sáng. Hiện tại bụng trống rỗng, tất cả mọi người đều vây quanh Phượng Ly Ngô vỗ mông ngựa*.
*vỗ mông ngựa: ý chỉ nịnh nọt, tâng bốc
Nàng đứng dựa vào cột trụ ở hành lang, từ trong ngực lấy ra túi vải, lấy ra nắm lạc rang, vừa bóc vỏ vừa nói:
- Ta hiện tại sống nhờ tại phủ thái tử, nếu quân đã nhiệt tình như vậy, không ngại thì tới phủ thái tử một lần đi.
Lưu Bội sao có thể tới đó được? Khương Tú Nhuận cũng chẳng cho hắn thể diện, há miệng ném tung đậu phộng vào miệng, Lưu Bội đành miễn cưỡng nói:
- Năm ngoái, Khuyển Nhung tập kích quấy rối Ba quốc, phụ vương ta phái binh giải vây cho đô thành Ba quốc. Hai nước chúng ta là láng giềng nên hỗ trợ nhau, cần đi lại thân cận hơn mới được...
Khương Tú Nhuận trong lòng cười lạnh, có láng giềng nhìn chăm chằm như thế này, thân cận tới mấy cũng chẳng đổi được hạ thủ lưu tình.
Phụ vương còn khỏe mạnh, mà nhận hắn làm cha nuôi hắn, gọi vô cùng thuận miệng.
Nếu phụ vương với vị Lưu Bội này tương lai là người thân một nhà, vậy thì nàng kiếp trước tội gì phải khổ sở như vậy, khắp nơi lấy lòng nịnh nọt người khác, thay phụ vương hôn quân làm giá y?
Nghĩ đến cái này, nàng liền đảo mắt, nhìn xéo Lưu Bội một cái nói:
- Phụ vương mượn binh Lương quốc, hình như cũng không phải mượn không? Vàng ròng bạc trắng đưa tới, Lương quốc mới chịu xuất binh tiếp ứng, nghe nói nguyên nhân Khuyển Nhung đột kích, cũng là do Lương quốc các người xúi giục. Biết cách làm giàu như vậy, Ba quốc chúng ta đúng là gặp vận đen lớn, nên mới là láng giềng của Lương quốc!
Khương Tú Nhuận nói đều là sự thực, thế nhưng Ba quốc không cường thịnh như Lương quốc, nên dù có thua thiệt cũng chỉ có thể nuốt hận vào trong. Thật không ngờ tới, thiếu niên cuồng vọng này lại trực tiếp nói toẹt ra, khiến Lưu Bội chẳng biết phải làm sao.
Gặp thiếu niên chẳng thèm để ý tới giao bang quốc gia, mặt Lưu Bội đen mất một nửa.
Hắn đang muốn nói thêm, Tần Chiếu lại bước tới, chau mày rậm nói:
- Thái tử phân phó, muốn tiểu Khương công tử thử cung, ta sẽ đưa công tử đi chọn thân cung và dây cung.
Mấy ngày nay, Tần Chiếu đều không nhìn thấy tiểu Khương công tử, chỉ cảm giác tâm phiền ý muộn, có khi nửa tới nửa đêm vẫn không ngủ được.
Hôm nay thật vất vả mới theo thái tử ra ngoài, thế nhưng cũng không được nói chuyện với nàng.
Hiện tại tìm được chỗ trống, thì lại bị tên công tử Lương quốc cuốn lấy không thả.
Tần Chiếu không tiện lại gần, thế nhưng đôi mắt của hắn một mực dán lên người nàng, quan sát tình hình bên này.
Nhìn như vậy, cũng không vấn đề gì!
Thí dụ như Khương Tú Nhuận tỏ vẻ bạch nhãn lang, trong mắt Lưu Bội thấy chính là cuồng vọng vô lễ, tiểu tử muốn ăn đòn! Nhưng trong mắt Tần Chiếu lại cảm thấy mị nhãn lan tràn, rõ ràng là đang tán tỉnh công tử Lương quốc.
Tần Chiếu nổi giận, trực tiếp đi thẳng qua, cắt đứt hai người trò chuyện.
Khương Tú Nhuận mang theo Thiển nhi, bước sau Tần Chiếu vào cung phòng.
Tần Chiếu rốt cục chớp được thời cơ, liền lại gần, lưng rộng che đi ánh mắt của người khác, nói vào tai Khương Tú Nhuận:
- Trò chuyện gì với Lưu Bội mà vui vẻ vậy?
Khương Tú Nhuận không biết con mắt nào của Tần Chiếu trông thấy nàng vui vẻ, chỉ chăm chú chọn lựa cung tiễn, một cước hung hăng giẫm lên mu bàn chân của hắn, xoay người lại gần tiểu nhị hỏi:
- Những cung này nặng quá, có cung nhẹ làm từ trúc xà không?
Trúc xà chính là đặc sản của Tề triều, tên như ý nghĩa, bởi vì hoa văn trên thân trúc như vảy rắn, nên người ta đặt tên như vậy.
Nhưng người Tề triều phần lớn dùng loại trúc này để chế biến ghế trúc, rất ít khi dùng để làm cung.
Hơn nữa nếu là có dùng làm cung trúc, thì những nơi toàn quý nhân như xạ quán này cũng sẽ không bán.
Nhưng tiểu nhị cũng nhanh nhẹn, trong lòng biết thiếu niên này theo thái tử tới đây, nên có cầu tất ứng,vội vàng phân phó tiểu nhị chạy ra phố tìm mua.
Không lâu sau, tiểu nhị kia liền mang xà cung về, nhìn là biết dùng cho trẻ con tám chín tuổi nghịch.
Chuyện đó bị mọi người biết được, liên có người châm chọc:
- Tiểu Khương công tử, ngươi thật định mang cung trúc mà trẻ con dùng đi cùng thái tử săn lang bắt hổ sao?
Khương Tú Nhuận căn bản không để ý. Chỉ ở trên kệ cũng tên tìm kiếm, nhìn thấy một hộp mũi tên đặc chế, vừa vặn dùng được với cái cung này, liền nói Thiển nhi mua hai hộp.
Nếu là thái tử bức nàng đi, thì nàng cũng không trốn được. Nhưng đông thú nguy cơ tứ phía. Nàng chỉ biết thái tử lần này gặp chuyện không may, chứ không rõ ràng quá trình như thế nào.
Đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ hành sự, cố gắng tự bảo vệ bản thân.
Tuy xà cung nhìn có vẻ đơn giản, thế nhưng cầm rất vừa vặn, hơn nữa tốc độ mũi tên đi cũng nhanh.
Kiếp trước nàng hay theo Tần Chiếu đi săn, đều dùng xà cung như thế này. thế nhưng là rất dễ dàng vào tay,cung ngắn nhẹ dễ cầm nắm, tốc độ mũi tên cũng nhanh.
Kiếp trước, nàng theo Tần Chiếu đi săn, liền cầm cái cung này, Tần Chiếu lúc ấy cũng chế giễu nàng không bằng không cầm cung còn hơn, thế nhưng về sau, khi nàng cần mẫn luyện hơn một tháng đã khiến Tần Chiếu ngậm miệng lại.
Mà bây giờ, Tần Chiếu sau lưng nhìn thấy nàng cầm xà cung, cũng y như đám người kia, vẻ mặt mang ý cười như có như không, tựa hồ đang giễu cợt nàng không biết lượng sức mình.
Đúng lúc này, Phượng Ly Ngô cũng thử cung xong quay lại.
Vừa rồi hắn dùng một thanh cung nặng, liên tiếp bắn hơn mười mũi tên, xuyên thủng hồng tâm của tấm bia cách đó hơn trăm mét, thủ pháp bắn cung cường hãn, khiến đám người vây quanh sợ hãi tán dương.
Tuyệt kỹ này, lập tức khiến Bì Lợi Ba thua thảm.
Khi hắn trông thấy Khương Tú Nhuận chọn cung nhỏ, cũng khẽ cau mày, trực giác cho rằng chất tử Ba quốc âm phụng dương vi, nhìn chằm chằm hắn.
Thân là thiếu phó thái tử, vậy mà lại cầm cung trúc vào bãi săn, Khương Hòa Nhuận là cố ý muốn làm mất mặt mũi của hắn?
Quả nhiên, Bì Lợi Ba vừa bị hạ gục lại hưng phấn như bị người ta điểm huyệt cười, ha ha nói:
- Nghe nói vị này là Thiếu phó của Thái tử, vậy mà lại cầm cung trúc như đám đàn bà? Xin hỏi điện hạ, vị thiếu phó này, dạy điều gì cho điện hạ vậy?
Thái tử cũng không phản ứng sự phách lối của sứ giả Nam Di, chỉ lạnh mặt nhìn Khương Tú Nhuận nói:
- Đã chọn cung rồi, thì thử một lần đi, nếu không quen tay, thì lại chọn cái khác.
Khương Tú Nhuận nhìn sắc mặt thái tử, liền biết hắn bất mãn với mình, nhưng ngôn từ cũng cho mình bậc thang để đi xuống, ám chỉ mình đổi cái cung khác.
Phượng Ly Ngô không dưỡng kẻ tầm thường. Hôm nay nếu mình không bắn tốt, dựa vào tâm tình của vị thái tử này, rất có thể sẽ bắt mình luyện bắn, cho mình mệt chết ở đây luôn.
Quả nhiên, đến trường bắn, thái tử căn dặn người ta bày bia cách xa hơn trăm bước.
Tiểu cung nhỏ như này, sao có thể bắn tới bia cách xa trăm bước?
Khương Tú Nhuận nâng cung thử một chút, bắn ba mũi tên, ba mũi tên đều bay được một nửa liền rơi xuống đất, khiến cho đám công tử một trận cười vang.
Sứ giả Nam Di biểu tình càng khoa trương, y như con vịt kêu cạc cạc cạc không ngừng.
Khương Tú Nhuận lắc đầu, nói với sứ giá Nam Di:
- Thân thể ta có chút bệnh cũ, nếu không phải lấy người làm bia bắn, thì không thể nghiêm túc bắn được. Xin hỏi vị đại nhân này có thể phối hợp một chút, đặt quả táo lên đầu đứng ở đằng xa kia, để cho ta ngắm bắn quả táo.
Bì Lợi Ba nghe vậy nghiêng mắt nhìn rồi lại tiếp tục cười to nói:
- Làm sao? Ta đứng ở kia, thì cung tiễn của ngươi có thẻ bắn xa hơn được à? Chẳng lẽ công tử cho là ta không dám đứng, liền lấy cớ để vãn hồi thể diện?
Nói xong, hắn nhanh chân bước ra xa hơn trăm mét, phân phó hạ nhân lấy chậu gỗ đội lên đầu nói:
- Đặt quả táo, sợ nhỏ quá ngươi không nhìn thấy, ta dùng cái chậu cho người nhìn rõ hơn!
Nói xong lại là một trận cười to, râu trên cằm hắn đều rung lên bần bật.
Mà sắc mặt Phượng Ly Ngô càng lúc càng không vui.
Nên biết Khương Hòa Nhuận mặc dù là chất tử Ba quốc, nhưng bây giờ bị hắn nạp làm thiếu phó thái tử thiếu phó, như vậy tiểu Khương công tử thua tức là hạ luôn thể diện của hoàng thái tử Đại Tề hắn.
Mà hiện tại, tiểu Khương công tử lại kiêu ngạo như vậy, chút nữa sao hạ đài nổi?
Khương Tú Nhuận ngược lại không nóng vội, chỉ dặn Thiển nhi tìm một cây cung nặng tới đây, sau đó lấy dây cung của chiếc cung đó thay vào dây cung trên tay mình, siết chặt khiến cung căng hơn một chút.
Bây giờ sự dẻo dai của cung trúc đã thể hiện ra rõ ràng, sau khi buộc dây cung, thân cung bị ép cong lại, cũng khá nặng.
Lúc này, Khương Tú Nhuận cũng không dùng tên trúc mới mua, mà đổi sang tụ tiễn ngắn hơn mà lúc nãy nàng chọn.
Dưới ánh mắt trào phúng của mọi người, vị thiếu niên kéo căng dây cung, đầu tiên là hướng về phía khác tùy ý bắn mấy lần, sau đó kéo ra dây cung, híp mắt, nín hơi ngưng thần ngắm về phía sứ giả Nam Di bắn ra một tiễn.
Mũi tên mang theo tiếng xé gió lao đi, chỉ nghe phập một tiếng, cắm vào tấm bia gỗ sau lưng sứ giả Bì Lợi Ba, cách xa chậu gỗ trên đỉnh đầu hắn.
Có người theo quán tính muốn cười, thế nhưng phần lớn mọi người ở đây đều dựng thẳng lưng lại.
Vừa rồi vô luận Khương Tú Nhuận bắn thế nào, nhưng nếu tầm bắn không đến, sẽ không đả thương sứ giả.
Nhưng bây giờ, không biết hắn điều chỉnh cung thế nào, mà tầm bắn lập tức bay xa, nếu bắn không tốt chính là tiểu Khương công tử rất có thể ngộ thương sứ giả Nam Di, rước lấy phân tranh giữa hai nước.
Bì Lợi Ba hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, mặt hắn biến sắc, muốn bước ra chỗ khác.
Thế nhưng hắn vừa mới động, lại phát hiện, mới mũi tên kia vậy mà găm chặt vào cổ áo phải của hắn, khiến đầu hắn bị dính trên tấm bia.
Đúng lúc này, mũi tên thứ hai mang theo tiếng rít lại lao tới, lần này xuất hiện ở bên trái Bì Lợi Ba, cổ áo trái cũng bị cố định lại.
Tần Chiếu biết rõ hậu quả nếu tiểu Khương công tử bắn trúng người, trong lòng thầm mắng nữ nhân này không biết trời cao đất rộng, hắn bước nhanh mấy bước, muốn ngăn cản Khương Hòa Nhuận.
Nhưng khi đám người còn chưa kịp phản ứng, liên tiếp năm mũi tên lại bay ra, tất cả đều như lau qua mặt hắn rồi ghim vào bia phía sau.
Khương Tú Nhuận bắn xong, cũng không cần Tần Chiếu ngăn cản, hạ tiểu cung xuống, thở dài lắc đầu nói:
- Tại hạ xạ nghệ không tinh, bêu xấu rồi.
Nhìn những mũi tên kia, không có một tên nào bắn trúng chậu gỗ, nhưng đều ghim lên y phục của sứ giả Nam Di, khiến hắn bị ghim lại không chạy thoát được.
Mà sứ giả Nam Di trải qua bao sóng gió, lại bị thiếu niên lông tóc chưa đủ dọa cho háng quần cũng ẩm ướt.